𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐀𝐁𝐎 | 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐩𝐬𝐲
2.
Mưa bắt đầu rơi từ chiều và kéo dài đến tận nửa đêm biến khu phố neon phía Tây thành một vũng nước khổng lồ đầy ánh đèn đỏ xanh nhòe nhoẹt.
Những bảng hiệu cũ kỹ chớp tắt liên tục trên các tòa nhà thấp tầng, phản chiếu xuống mặt đường loang lổ giống như máu bị pha loãng trong nước mưa.
Thành phố về đêm vốn đã mục ruỗng nhưng kể từ sau vụ án mạng thứ năm, mọi thứ lại càng trở nên méo mó hơn nữa .
Người ta thôi cười nói ngoài phố, những Alpha say rượu trước cửa bar cũng ít đi. Thậm chí ngay cả pheromone hỗn loạn thường trực trong không khí cũng mang theo thứ gì đó lạnh lẽo bất thường.
Tin tức về các thi thể xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội.
"Nạn nhân thứ năm được tìm thấy tại khu phía Tây thành phố."
"Các hình xăm trên cơ thể xuất hiện dấu hiệu hoại tử."
"Cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến một loại mực xăm bất hợp pháp ? "
Santa đọc lướt mấy dòng tin hiện trên điện thoại rồi tắt màn hình ngay lập tức, ánh sáng xanh lạnh biến mất khỏi gương mặt cậu, chỉ còn đèn neon đỏ từ ngoài cửa kính hắt vào căn tiệm Mourning Bloom, thứ màu sắc nhập nhoạng như nội tạng còn tươi.
Tiệm xăm vẫn mở cửa nhưng gần như không có khách nữa.
Mùi cồn sát trùng, mực xăm và thuốc lá quẩn quanh trong không khí ngột ngạt đến khó chịu. Chiếc quạt trần cũ kỹ quay lạch cạch phía trên đầu nhưng cũng chẳng đủ để xua đi hơi ẩm lạnh bám đầy tường nhà.
Santa ngồi một mình ở cuối phòng, tay cậu cầm khăn lau chậm rãi chùi từng cây kim xăm đã được khử trùng. Đèn neon đỏ trên trần hắt xuống gương mặt Omega thứ ánh sáng nhập nhoạng khiến đôi mắt thâm quầng của cậu càng thêm mệt mỏi.
Cậu đã không ngủ tử tế suốt năm ngày.
Không phải kiểu mất ngủ thông thường mà là cơ thể không thể thả lỏng được nữa.
Mỗi khi nhắm mắt, Santa đều thấy hình ảnh nhà xác trắng lạnh hôm nọ hiện lên trong đầu cùng thi thể với phần da hoại tử quanh hình đầu lâu, lớp thịt tái nhợt bị nứt ra như giấy mục sau nước mưa, máu đen đông quanh đường kim xăm như thứ gì đó đang sống dưới da. Mùi formaldehyde lạnh ngắt len vào khoang mũi, kéo theo cảm giác buồn nôn âm ỉ không chịu biến mất.
Và rồi sau đó là Perth Tanapon.
Ánh mắt của Alpha dưới ánh đèn trắng lạnh ngắt hôm ở bệnh viện vẫn ám lấy Santa như một cơn sốt kéo dài.Cách Perth nhìn cậu quá yên lặng, quá bình tĩnh, giống như anh đã biết trước thứ gì đó mà Santa chưa kịp nhận ra.
Điều đáng ghét là Santa càng cố quên thì càng nhớ rõ pheromone của Alpha kia.
Mùi gỗ tuyết tùng ẩm lạnh hòa cùng thuốc lá nhàn nhạt vẫn như còn vương trên da cậu.
"Mày lại mất ngủ hả?"
Giọng Pond vang lên từ quầy phía trước khiến Santa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Beta nọ đang ngồi xoay ghế, chân gác lên bàn lễ tân, tay lướt điện thoại với vẻ chán chường.
Santa không ngẩng đầu: "Ừ."
"Nhìn mày cứ như xác chết ấy."
"Cảm ơn nha."
"Không có chi."
Căn phòng im lặng vài giây.
Mùi caramel cháy quanh Santa lúc này thật sự đã khác trước. Nó vẫn ngọt, vẫn có cảm giác gây nghiện như đường bị đun quá lửa nhưng phía dưới lại lẫn một thứ mùi kim loại tanh lạnh giống máu cũ khiến người khác khó chịu.
Santa siết khăn lau trong tay.
Cậu nhớ lại câu nói của Perth.
"Pheromone của cậu đang bắt đầu thối rữa."
Khốn kiếp thật.
Cậu đứng dậy định đi châm thuốc thì chợt cảm thấy đầu óc choáng nhẹ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tầm nhìn trước mắt bỗng nhòe đi như có nước phủ lên đồng tử, Santa phải chống tay lên mép bàn mới giữ được thăng bằng.
"Mày ổn không đó Ta?"_Pond cau mày.
Cậu gật đầu: "Chắc là do thiếu ngủ thôi."
Nhưng cậu biết không phải vậy.
Suốt hai ngày nay cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện những phản ứng rất lạ. Tuyến thể sau gáy nóng ran từng cơn vô cớ, đôi lúc tim đập nhanh bất thường chỉ vì một mùi pheromone lướt qua ngoài phố.
Cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh trong nước khi rửa tay, dù bồn rửa hoàn toàn sạch sẽ.
Và tệ nhất là mỗi lần nghĩ tới Perth, pheromone của cậu sẽ lập tức mất ổn định.
Chuông cửa tiệm leng keng vang lên đúng lúc ấy.
Một Alpha say khướt bước vào, pheromone rượu mạnh lập tức tràn ngập không khí khiến Santa khó chịu nhíu mày.
Gã nhìn quanh tiệm một vòng rồi dừng mắt trên người cậu:
"Cậu là thợ xăm ở đây hả?"
"Tôi không nhận khách hôm nay."_Santa đáp cụt lủn.
Alpha kia bật cười: "Nghe nói tiệm này có người chết à?"
"Nghe nói vậy rồi thì biến đi dùm cái."
"Mẹ nó! Omega mà dám hỗn..."
Gã còn chưa nói hết câu đã bị một mùi pheromone lạnh ngắt ép nghẹn ngay tại chỗ. Cả căn tiệm bỗng nhiên chìm xuống vài độ gần như tức thì.
Santa khựng lại khi nhận thấy mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc len vào không khí nhanh đến mức khiến tuyến thể sau gáy cậu nóng ran theo phản xạ.
Pond ngẩng phắt đầu lên, ngay trước cửa tiệm là Perth Tanapon đứng dưới ánh đèn mưa lạnh ngắt với chiếc ô đen còn đọng nước.
Alpha mặc áo blouse trắng bên ngoài áo sơ mi đen, tóc hơi ướt vì nước mưa, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn neon đỏ trông gần như không giống người sống.
Ánh mắt Perth dừng trên gã Alpha say rượu, không một chút biểu cảm nhưng pheromone áp chế quanh hắn đủ khiến không khí đặc quánh lại.
"Ra ngoài."_Perth nói.
Giọng hắn rất bình tĩnh và chính điều đó mới đáng sợ.
Gã Alpha cứng người vài giây rồi chửi thề nhỏ một tiếng trước khi bỏ đi thật nhanh.
Cửa tiệm đóng sầm lại, tiếng mưa ngoài phố càng rõ hơn. Santa nhìn Perth chằm chằm:
"Anh tới đây làm gì?"
Perth không trả lời ngay, hắn gấp ô lại rất chậm rãi , đặt cạnh cửa rồi mới bước vào trong. Mùi pheromone của Alpha theo động tác ấy lan ra khắp căn phòng:
"Đi ngang qua."_Perth đáp.
Pond lập tức bật cười: "Bệnh viện anh ở tận phía Đông thành phố đó bác sĩ."
Hắn im lặng không trả lời, Santa biết hắn đang nói dối. Và điều đáng ghét nhất là cậu không hiểu vì sao điều đó khiến tim mình đập nhanh hơn một chút ?
Pond nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi đứng bật dậy: "Ờm... tao đi mua cà phê."
"Không ai hỏi."_Santa đáp ngay.
"Tao thấy tao nên biến."
Cửa tiệm lại đóng lại lần nữa, không gian bắt đầu chìm vào yên lặng.
Perth đứng giữa căn phòng đầy ánh đèn đỏ, còn Santa vẫn ngồi cuối sofa với điếu thuốc chưa châm lửa trên tay. Mưa ngoài trời gõ lộp bộp lên cửa kính như tiếng móng tay cào lên quan tài. Một lúc lâu sau Perth mới lên tiếng:
"Cậu vẫn chưa ngủ được à ?"
Santa cười nhạt: "Liên quan gì đến anh ?"
Perth bước tới gần hơn, từng bước chậm rãi cho tới khi mùi gỗ lạnh bao trùm lấy Santa hoàn toàn. Hắn đáp thấp giọng:
"Cậu đang tự giết mình đó."
Santa ngước mắt nhìn hắn:
"Còn anh thì sao? Một bác sĩ pháp y ngày nào cũng đứng cạnh xác chết mà trông còn đáng sợ hơn cả người chết ấy."
Perth không phản bác, điều đó khiến Santa bực hơn:
"Anh nghĩ tôi liên quan tới mấy vụ án đó thật à?"
"Không."
"Vậy sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy?"
Hắn im lặng vài giây rồi đáp:
"Vì cậu cũng đang bị kéo vào nó."
Perth lấy một tập hồ sơ trong túi đặt xuống bàn:
Ảnh hiện trường, ảnh thi thể, ảnh hình xăm.
Tiếng mưa ngoài trời nặng hạt hơn, Santa siết chặt điếu thuốc trong tay, nhìn thấy đầu lâu quen thuộc trên cổ nạn nhân cuối cùng thì dạ dày cậu lập tức quặn lại.
Bức ảnh được chụp rất gần, phần da quanh hình xăm đã rách toạc như bị thứ gì đó cào từ bên trong, những đường mực đen lan ra dưới lớp biểu bì giống mạch máu mục rữa còn phần thịt quanh đó chuyển sang màu tím đen kinh khủng.
Máu khô đóng quanh móng tay nạn nhân, miệng người đó mở hé như thể đã cố hét lên trước lúc chết. Santa cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Loại mực dùng trên thi thể có thành phần lạ."
Santa nhíu mày: "Ý anh là sao?"
"Chưa rõ."_ Perth đáp ngắn gọn. "Nhưng nó có thể không giống mực xăm thông thường."
Căn phòng chìm vào im lặng, tiếng đèn neon rè rè phía trên đầu khiến không khí càng ngột ngạt hơn.
Santa khoanh tay, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Anh nghi nó liên quan tới nguyên nhân tử vong à?"
"Tôi nghi nó là thứ khiến cơ thể nạn nhân phản ứng bất thường."
"Phản ứng kiểu gì?"
Perth im lặng vài giây rồi mới nói: " Hiện tại chưa thể khẳng định được gì cả, chúng ta cần phải theo dõi thêm vì có vẻ cơ thể cậu vẫn chưa có dấu hiệu đã bị nhiễm độc mà."
Santa bật cười nhỏ, nụ cười méo mó vì căng thẳng: "Nghe như phim kinh dị ấy"
"Đây vốn đâu phải chuyện bình thường."
Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống gương mặt Perth, khiến đôi mắt Alpha kia tối hơn hẳn. Santa chợt nhận ra người này hợp với bóng tối một cách đáng sợ, như thể hắn sinh ra cho những ca trực đêm, cho nhà xác và những bí mật mục rữa hơn là ánh sáng ban ngày.
"Anh không thấy ghê à?"_Santa hỏi
Perth nhíu mày: "Ghê cái gì?"
"Tôi."
Mưa đập lộp bộp ngoài cửa kính.
Perth bước tới gần hơn một chút, đủ để mùi thuốc lá lạnh và cồn sát trùng trên người hắn phủ lên người cậu.
"Không."
Giọng hắn trầm thấp và bình tĩnh đến mức tim cậu khựng lại : "Nếu thật sự có thứ gì đáng sợ ở đây...thì nó không phải là em."
Đồng tử cậu chợt co lại, đây là lần đầu tiên Perth gọi cậu như vậy, không phải "cậu" mà là "em" một cách tự nhiên đến đáng ghét.
Cậu lập tức quay mặt đi, cố giấu tuyến thể đang nóng ran sau gáy:
"Đừng có tự nhiên đổi cách xưng hô."
"Ừ."
"Ừ cái gì?"
"Anh thích gọi vậy."
"Mẹ nó..."
Santa định đứng dậy thì đầu óc cậu bỗng choáng mạnh khiến cậu loạng choạng mất thăng bằng.
Perth liền đỡ lấy Omega gần như ngay lập tức.
Khoảnh khắc Alpha kia chạm vào mình, pheromone quanh cậu lập tức hỗn loạn. Mùi caramel cháy bùng lên dữ dội trong căn phòng nhỏ ngọt đến mức gần như gây nghiện.
Hắn khựng lại, ánh mắt tối đi rất rõ. Santa cũng nhận ra là cơ thể cậu đang phản ứng với Perth quá mức bình thường.
Tệ hơn nữa là cơn đau đầu hành hạ suốt nhiều ngày qua lại dịu xuống ngay khi Alpha giữ lấy cậu. Điều đó khiến cậu càng hoảng hơn, giọng cậu khàn đặc:
"Buông tôi ra."
Perth không buông ngay, hắn nhìn Santa rất lâu, lâu đến mức không khí giữa họ trở nên ngột ngạt khó thở. Bất chợt Alpha chậm rãi đưa tay chạm lên tuyến thể sau gáy cậu.
Santa run lên, cơ thể ngay lập tức phản kháng mà giãy dụa:
"Mẹ nó anh đừng có mà..."
"Đừng cử động."
Giọng hắn thấp hẳn xuống, bản năng Alpha trong hắn đang bị pheromone Omega kích thích dữ dội. Mùi caramel cháy ngọt đắng này nguy hiểm đến mức khiến đầu óc hắn căng lên từng chút một.
Nhưng thứ khiến Perth khó chịu hơn là pheromone của Santa thật sự đang có mùi mục rữa.
Giống hoa hồng bị bỏ quên trong nước quá lâu. Đẹp nhưng lại đang chết dần.
Perth siết nhẹ gáy Santa, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Em phải ngừng dùng thuốc ức chế."
Santa là Omega lặn nhiều năm sử dụng thuốc ức chế, cậu ghét việc bị xem là Omega, ghét kỳ phát tình và ghét cảm giác cần ai đó.
Chính vì thế mà cậu hút thuốc, dùng thuốc ức chế quá liều chỉ đề che đậy mùi hương của mình, nhưng điều Santa không hề hay biết là cơ thể cậu đang ngày càng rối loạn pheromone bởi những hành động ấy
"Tôi không cần..."
"Cần."
Cậu ngẩng phắt đầu lên, khoảng cách hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Ánh đèn đỏ hắt qua gương mặt Perth khiến đôi mắt Alpha tối đến đáng sợ, hắn thấp giọng:
"Cơ thể em đang chịu không nổi nữa... "
Cơn đau đầu bất ngờ quay trở lại dữ dội hơn trước, tầm nhìn Santa nhòe đi hoàn toàn trong vài giây ngắn ngủi. Tiếng mưa ngoài phố như bị kéo xa dần, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng ù đặc trong tai cùng nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
"Mẹ nó..."
Đầu gối cậu mềm nhũn, cả người Santa đổ về phía trước.
Perth lập tức giữ lấy cậu trước khi Omega ngã xuống nền nhà đầy dụng cụ kim loại sắc lạnh. Mùi pheromone hỗn loạn bùng nổ dữ dội trong không khí nhỏ hẹp của tiệm xăm.
Santa gần như không còn nghe rõ gì nữa, chỉ cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của Perth vẫn đang giữ lấy gáy mình.
Hắn nhẹ nhàng vòng tay bế cậu vào phòng ngủ nhỏ phía sau tiệm xăm, đèn trong phòng nghỉ chưa bật hẳn, ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt lạnh lùng của hắn, làm bóng tối dưới mắt hắn càng sâu hơn.
Santa vẫn thấy choáng, cơ thể nóng ran kỳ lạ, tuyến thể sau gáy đau âm ỉ như có kim chích.
Perth đặt cậu xuống giường cẩn thận, vừa định rút tay lại thì Santa vô thức siết lấy cổ tay hắn mạnh hơn một chút. Cả hai khựng lại một hồi lâu nhưng rồi Santa lại liền buông tay ra trước.
"Tôi tự lo được..."
Perth nhìn cậu vài giây rất lâu rồi mới thấp giọng: "Em run quá rõ rồi."
Santa lúc này mới nhận ra đầu ngón tay mình đang lạnh toát.
Perth cúi xuống gần hơn một chút, bàn tay lạnh khẽ chạm lên trán cậu. Nhiệt độ cơ thể Santa cao bất thường, hơi thở cũng rối hơn lúc nãy rất nhiều.
Alpha nhíu mày, mùi pheromone hỗn loạn dưới lớp hương mực xăm và caramel cháy khiến trực giác của Perth bắt đầu kéo còi cảnh báo.
Nó không giống phản ứng stress thông thường, càng không giống tác dụng phụ của thuốc ức chế mà giống như cơ thể Santa đang hấp thụ thứ gì đó vậy.
Ý nghĩ đó thoáng qua khiến ánh mắt Perth tối đi, nhưng hắn không nói ra.
Chưa đủ dữ liệu.
Nếu thật sự liên quan đến hệ pheromone dẫn truyền thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều so với hắn nghĩ ban đầu.
Perth im lặng vài giây, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của Omega trước mặt lâu hơn mức cần thiết, Santa khó chịu nhíu mày:
"Anh nhìn gì vậy?"
Perth thoáng hoàn hồn, chậm rãi rút tay lại: "Không có gì."
Nhưng trong đầu Alpha lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Nếu kết quả đúng như hắn nghĩ...thì Santa đã dính vào thứ này từ rất lâu rồi.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co