𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐀𝐁𝐎 | 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐩𝐬𝐲
4. (H)
Mùi caramel cháy bị gỗ lạnh bao lấy từng chút một giống ngọn lửa đang âm ỉ bị nhốt giữa rừng sâu ẩm ướt, nhưng thay vì dập tắt nhau chúng lại khiến cho đối phương trở nên đậm hơn và nguy hiểm hơn.
Santa cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng.
Mỗi lần Perth siết tay quanh eo cậu, mùi gỗ lạnh lại đậm thêm một chút, kéo cơn đau và nóng trong cơ thể Santa dịu xuống theo phản xạ.
Còn pheromone hỗn loạn của Santa lại khiến phần Alpha trong Perth căng tới cực hạn, giống như chỉ cần lơ là một giây thôi nó sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
Cậu bắt đầu đẩy và cọ xát hông vào tay hắn, gần như không thể kiểm soát được cơ thể mình mà bị cuốn hút bởi khoái cảm đang dâng trào khắp người.
Santa bám chặt lấy Perth và cào cấu lên lưng hắn, thì thầm một tiếng "Perth" đứt quãng vào tai Alpha.
Perth Tanapon như sắp phát điên,hắn lập tức đưa miệng đến chiếc cổ nóng bỏng, trơn bóng của santa, nơi tỏa ra những mùi hương nồng nàn và liếm lên đó một lần nữa.
Sau đó hắn ấn miệng xuống da và cắn nhẹ bằng răng, để lại một vết hickey hằn sâu vào cái vổ nhỏ.
"A...Ah"
Santa khẽ rên rỉ, có vẻ như rất thích thú với dấu ấn đó. Hắn tiếp tục uốn cong các ngón tay theo chuyển động mời gọi dọc theo điểm nhạy cảm của cậu, mỗi lần vuốt ve đều tạo ra một âm thanh tuyệt vời từ môi Omega.
Đôi đùi mềm mại của cậu căng cứng và run rẩy, móng tay không ngừng cào lên da Perth. Bên trong cơ thể cậu đột nhiên siết chặt lấy những ngón tay của hắn với một lực đáng kinh ngạc, khiến hắn khó có thể cử động chúng dễ dàng như trước.
"Perth...Ha...A..."
Omega lắp bắp kêu lên rồi cong lưng lên khi đôi chân bắt đầu run rẩy dữ dội, cậu nhỏ của cậu cũng liền phun ra một dòng tinh dịch mỏng lên bụng, nó nóng và ướt bắn tung tóe lên lòng bàn tay và quần của Alpha, chất lỏng ấm đục thậm chí còn bắn lên mặt Perth, nhưng hắn không quan tâm.
"Ôi...trời ơi..."
Cậu cũng kinh ngạc khi chất lỏng phun ra từ người mình, điều này đã lâu lắm rồi mới xảy ra.
Nhưng cảm giác quá tuyệt vời nên cậu không muốn dừng lại ngay mà tiếp tục kéo người Alpha xuống tiếp tục nụ hôn dây dưa không hồi kết.
Perth vuốt nhẹ ngón tay cái đầu ngực của Santa, thích thú với tiếng rên rỉ mà cậu phát ra. Hắn tiếp tục xoa bóp vùng ngực nhạy cảm trong khi liếm tuyến mùi hương của cậu, cắn nhẹ bằng răng nanh và mút vào vùng da sưng tấy.
Hắn đặt một nụ hôn cuối cùng lên đầu ngực của Omega rồi di chuyển xuống phía dưới để hôn lên xương sườn, bụng và hông của cậu.
Santa nhỏ nhắn, săn chắc dưới người hắn, hắn cắn nhẹ vào một bên xương hông của cậu rồi đưa lưỡi lướt xuống bụng.
Bản năng Alpha lúc này là không thể quay đầu. Hắn khao khát giữ Santa cho riêng mình, nhốt cậu trong căn phòng này suốt kỳ phát tình và chiếm đoạt cậu cho đến khi cậu không còn nhớ nổi tên mình nữa.
Căn phòng tràn ngập tiếng kêu rên rỉ của cậu, Perth đủ tỉnh táo để biết hàng xóm sẽ ghét họ khi bản năng Alpha trong hắn trỗi dậy. Nhưng không sao cả, hãy cho mọi người biết chính xác họ đang làm gì, chính xác là hắn khiến Omega của mình cảm thấy tuyệt vời như thế nào.
Đúng kiểu đàn ông thống trị giờ đây khi đã có được thứ mình muốn, Perth sẵn sàng cho Santa thứ mà cậu đã cần từ lâu. Hắn nhanh chóng cởi quần rồi hướng dương vật đỏ ửng vì ham muốn của mình vào lỗ nhỏ đang chảy nước của cậu.
Móng tay cậu cắm sâu vào cánh tay hắn thể hiện sự thôi thúc mãnh liệt vốn đã tồn tại giữa hai người.
Hắn không muốn kéo dài chuyện này, vì vậy ngay khi đã vào đúng vị trí, lập tức tiến vào cho đến khi hông hắn chạm mạnh vào mông Santa.
Mọi phép tắc và suy nghĩ cao thượng đều tan biến, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy bùng cháy trong Alpha và Omega.
Tiếng gầm gừ thoát ra từ miệng Perth vang vọng sâu trong cả hai người, và Santa cũng buông lỏng bản năng, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của kẻ thống trị.
Căn phòng khách vang vọng những âm thanh thú tính của họ, cả hai đều không thể nói thành lời.
Chúng đều có chung một vòng lặp : Giao phối, cắn, thắt nút, sinh sản.
-------
Santa tỉnh dậy.
Ánh sáng xám nhạt của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, hắt lên trần nhà những vệt màu lạnh lẽo.
Đầu cậu đau như bị ai dùng búa bổ đôi từ bên trong, toàn thân nặng trĩu đến mức ngay cả cử động ngón tay cũng khó khăn.
Trong vài giây đầu tiên, Santa không nhớ nổi mình đang ở đâu cho tới khi mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc tràn vào khoang mũi.
Cả người cậu lập tức cứng lại.
Ký ức hỗn loạn của ba ngày heat cuối cùng cũng kéo về từng chút một : căn hộ tối om, tiếng mưa ngoài cửa kính, pheromone của Perth bao phủ lấy cậu đến mức gần như không còn đường thở, bàn tay Alpha nọ siết quanh eo mình, giọng nói trầm thấp vang sát bên tai trong lúc cơ thể Santa hoàn toàn mất kiểm soát: "Thở chậm thôi em...anh ở đây"
Rồi từng hình ảnh cứ thế ùa về không thương tiếc.
Phòng khách, cậu bị ấn ngửa xuống ghế sofa, hai chân run rẩy dang rộng, Perth quỳ giữa đó, miệng ngậm lấy chỗ nhạy cảm nhất của cậu mà hút mạnh, lưỡi liếm láp không ngừng cho đến khi Santa khóc lên vì khoái cảm quá sức.
Phòng ngủ, cậu bị lật úp, mặt vùi sâu vào gối, hông bị kéo cao. Hắn lao vào từ phía sau, từng nhịp dập mạnh bạo, sâu đến run người. Mỗi lần dập xuống là một lần pheromone Alpha tràn ngập khiến cả người cậu co thắt, nước mắt giàn giụa mà miệng vẫn vô thức van xin thêm.
Thậm chí là cả ban công nữa, dưới màn mưa phùn lạnh, Alpha ôm cậu từ phía sau, vừa hôn lên gáy Omega vừa đẩy hông chậm rãi, sâu và dai dẳng, miệng thì không ngừng thầm những lời dâm đãng nhất bên tai cậu trong khi thành phố Bangkok sáng đèn lấp lánh phía xa.
Santa nằm đó, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cậu siết chặt ga giường, cảm nhận rõ cơ thể mình vẫn còn nhạy cảm đến mức chỉ cần khép hai chân lại cũng thấy đau nhức và ướt át, giữa hai đùi vẫn còn dính dịch của cả hai người, chúng đặc quánh và mang mùi pheromone Alpha nồng nàn.
Rồi cậu chạm tay lên gáy, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay lướt qua tuyến thể, một cơn đau buốt lập tức chạy dọc sống lưng khiến cậu thở gấp.
Có thứ gì đó ở đó...là một dấu cắn sao ?
Mắt phải cậu giựt giựt: "Mẹ nó..."
Giọng cậu khàn đặc, cổ họng đắng nghét như vừa nuốt phải máu, Santa liền bật dậy quá nhanh khiến đầu óc choáng váng.
Chăn mỏng rơi xuống nền nhà, để lộ cơ thể đầy dấu vết đỏ tím nhạt kéo dài từ cổ xuống xương quai xanh chúng đủ khiến cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc kì heat mất kiểm soát của mình.
Cảm giác khó chịu lập tức trào lên trong lồng ngực cậu.
Không, phải gọi là hoảng loạn mới đúng.
Santa lao ngay ra khỏi giường, chân còn chưa đứng vững đã phải bám vào tường giữ thăng bằng. Cậu nhìn thấy chính mình trong gương phòng tắm vài giây sau đó, gương mặt tái nhợt, mắt đỏ vì thiếu ngủ, tuyến thể sau gáy in rõ dấu răng Alpha dưới ánh đèn trắng lạnh ngắt.
Vết đánh dấu chỉ là tạm thời, nhưng với Omega lặn như Santa, nó đủ nguy hiểm để khiến cơ thể cậu bắt đầu ghi nhớ pheromone của Perth như một bản năng sinh tồn.
Cậu siết chặt bồn rửa: "Mẹ nó..."
Cậu ghét cảm giác này, ghét việc chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của Perth thôi là mọi cơn đau trong cơ thể đều lập tức dịu xuống và ghét cả việc tuyến thể mình phản ứng với Alpha kia quá nhanh như vậy.
Đáng ghét nhất là sâu trong đầu Santa vẫn còn nhớ cảm giác an toàn méo mó khi được Perth ôm chặt trong kì heat.
Tiếng cửa phòng mở ra phía sau khiến Santa ngẩng phắt đầu lên qua gương.
Perth đứng ở cửa với cốc cà phê trên tay, Alpha nọ vẫn mặc sơ mi đen cởi hai cúc đầu tiên, tóc hơi rối. Dưới ánh sáng ban sáng lạnh nhạt, gương mặt hắn trông còn nhợt nhạt hơn.
Nhưng ánh mắt hắn ta vẫn bình tĩnh đến đáng ghét, Perth nhìn Santa vài giây rồi thấp giọng:
"Em không nên đứng dậy nhanh như vậy."
Santa tức giận ngay lập tức:
"Anh còn dám nói chuyện bình thường được à ?"
Không khí im lặng vài giây rồi hắn đặt cốc cà phê xuống bàn nói:
"Heat của em kéo dài ba ngày, cơ thể em suýt sụp đó."
"Vậy nên là anh đánh dấu tôi à?"
Perth không trả lời ngay và chính sự im lặng đó khiến cậu càng phát điên hơn:
"Anh nghĩ mình có quyền làm vậy hả ?"
"Anh không muốn em chết."
"Nghe cảm động ghê ha ?"
Santa cười nhạt nhưng mắt bắt đầu đỏ lên vì tức giận lẫn kiệt sức sau đó cậu khàn giọng:
"Anh lúc nào cũng thế, muốn làm gì thì làm rồi nói như thể đó là cách duy nhất vậy á"
Perth nhìn cậu rất lâu, ánh mắt Alpha dừng trên dấu cắn ở gáy Santa vài giây ngắn ngủi:
"Vết đánh dấu sẽ mờ dần thôi."
"Nhưng cơ thể tôi thì không Perth."
Căn hộ gần như chìm vào yên lặng, tiếng mưa bên ngoài đã ngừng từ lúc nào chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường chạy đều đều trong không khí lạnh ngắt.
Santa biết rõ có gì đó đã thay đổi, cơ thể cậu bây giờ nhận pheromone của Perth như một thứ cần thiết. Ngay cả lúc tức giận nhất, chỉ cần Alpha nọ đứng gần, tuyến thể đau nhức của cậu cũng sẽ tự dịu xuống theo phản xạ.
Điều đó khiến Santa thấy ghê tởm chính mình, cậu quay mặt đi thật nhanh:
"Tôi phải về tiệm."
"Chưa được."
Santa nhíu mày: "Cái gì nữa?"
Perth bước tới gần hơn: "Mực trong tiệm em có vấn đề."
Không khí lập tức chùng xuống, Santa siết chặt tay:
"Rốt cuộc là anh biết cái gì rồi? Anh nói hết luôn đi."
Perth im lặng vài giây như đang cân nhắc nên nói bao nhiêu rồi cuối cùng anh lấy một tập hồ sơ từ bàn đưa cho cậu: Ảnh pháp y, kết quả xét nghiệm, những dòng chữ dày đặc kéo dài trên giấy.
Santa đọc được vài từ trước khi đầu óc lạnh toát.
"Chất dẫn pheromone"
"Hệ phản ứng của cơ thể Omega"
"Độ tương thích giữa Alpha và Omega"
"Cái gì đây?"_Giọng cậu nhỏ hẳn đi.
Perth tựa lưng vào ghê, ánh mắt tối màu dưới ánh sáng lạnh:
"Loại mực đó không chỉ là ma túy pheromone, mà còn là hệ thống dẫn."
Cậu ngẩng phắt đầu lên: "Hệ thống gì cơ ?"
"Hệ thống truyền dẫn hay còn được gọi là carrier system..."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Chúng dùng mực xăm để đưa pheromone nhân tạo vào cơ thể Omega..."
Không gian phòng im phăng phắc, Santa cảm thấy dạ dày mình quặn lại.
Perth tiếp tục nói rất chậm rãi : "Đa số cơ thể sẽ đào thải hoặc phát điên trước khi thích nghi."
"Còn tôi thì sao?"
"Em phản ứng được với nó."
Câu nói ấy khiến sống lưng cậu lạnh buốt:"Không thể nào..."
"Anh đã kiểm tra mẫu máu của em rồi..."
Hắn lại bắt đầu tiến tới gần hơn về phía cậu: "Cơ thể em không đào thải pheromone đó, nó hấp thụ."
Santa cảm giác như có gì đó đang bóp nghẹt phổi mình.
Những đêm mất ngủ, những lần pheromone rối loạn, những cơn đau đầu vô cớ quả nhiên không phải tình cờ, từ đầu đã không phải tình cờ.
"Vậy nghĩa là sao?"
Perth im lặng vài giây rất lâu rồi cuối cùng hắn quyết định nói ra điều đáng sợ nhất:
"Em từng nằm trong hệ thống thử nghiệm cũ."
Cả căn hộ đông cứng, Santa đứng chết lặng vài giây:"Gì cơ?"
"Dữ liệu gen của em xuất hiện trong hồ sơ cũ của pháp y."
Perth nhìn cậu chăm chú: "Em là case bị bỏ sót."
Không khí trở nên lạnh đến mức khó thở, Santa bật cười rất nhỏ, một tiếng cười méo mó lẫn trong đó là sự tức giận:
"Anh đang đùa tôi à?"
"Không."
"Vậy anh biết chuyện này từ bao giờ ?"
Perth không trả lời ngay và chính điều đó đã cho cậu đáp án.
"Anh biết từ trước rồi sao...?"
"Một phần..."
"Một phần ?"
Santa bật cười lớn hơn, giọng nói cũng bắt đầu run lên: "Anh biết mà vẫn để tôi tiếp tục làm việc trong cái tiệm chết tiệt đó suốt mấy ngày qua sao ?"
Perth siết chặt hàm: "Anh cần chắc chắn."
"Chắc chắn cái gì?"
"Rằng cơ thể em thật sự phản ứng với pheromone dẫn dụ."
Santa nhìn hắn chằm chằm, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thật sự không hiểu nổi con người trước mặt.
Alpha này thật sự vừa cứu cậu khỏi phát điên vừa dùng cậu như một dữ liệu sống và điều đáng sợ nhất là Santa không chắc mình ghét điều nào hơn.
Căn hộ chìm vào yên lặng rất lâu, rồi cậu chậm rãi lùi lại khiến Perth nhận ra ngay:
"Santa..."
"Đừng lại gần tôi."
Giọng cậu nhỏ nhưng lạnh ngắt, Santa cúi đầu, tay siết chặt đến run nhẹ, tuyến thể sau gáy cậu cứ đau âm ỉ khi khoảng cách giữa họ tăng lên như thể cơ thể đang phản ứng vì thiếu pheromone của Perth vậy.
Khốn nạn thật, ngay cả lúc này cậu vẫn lệ thuộc hắn.
Santa ghét điều đó đến mức buồn nôn.
"Mẹ nó..."
Cậu chộp lấy áo khoác rồi bước thẳng ra cửa, Perth giữ im lặng vài giây sau lưng cậu, cuối cùng Alpha chỉ thấp giọng:
"Em...bên ngoài rất nguy hiểm."
Santa bật cười tức tưởi: "Còn anh thì không à ?"
Cánh cửa căn hộ đóng sầm lại, tiếng bước chân cậu nhanh chóng biến mất ở phía cuối hành lang lạnh ngắt.
Trong căn phòng tối om chỉ còn lại mùi pheromone caramel cháy vẫn vương khắp nơi, hòa lẫn với gỗ tuyết tùng lạnh lẽo của Perth như dấu vết của thứ gì đó đã bắt đầu mục rữa từ rất lâu trước đó.
Hết chương 4.
Anh Ped đã giấu việc em Ta bị nhiễm độc rồi lại còn cắn ẻm, xứng đáng bị giận lắm :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co