𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐀𝐁𝐎 | 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐩𝐬𝐲
5.
Người ta vẫn thường nghĩ các vụ án kia chỉ bắt đầu từ những thi thể hoại tử quanh hình xăm, từ những khách hàng chết đi khi lớp mực trên da còn chưa kịp lành hẳn.
Nhưng thật ra ngay từ đầu, những người đó chưa từng là mục tiêu chính, mục tiêu luôn là Santa.
Loại mực đang được bán trong giới underground kia không phải mực xăm bình thường.
Nó thực chất là sản phẩm còn sót lại của một dự án ABO cũ từng bị cấm nhiều năm trước - "hệ thống dẫn pheromone" hay còn được gọi là carrier system, là một hệ thống dùng pheromone nhân tạo để thử nghiệm trên cơ thể Omega.
Pheromone sẽ được đưa vào cơ thể thông qua mực xăm để theo dõi phản ứng sinh học, mức độ tương thích giữa Alpha và Omega, cũng như khả năng lệ thuộc pheromone của cơ thể Omega.
Nhưng phần lớn người dùng đều không chịu nổi, có người phát điên vì pheromone rối loạn, có người bị cơ thể đào thải đến hoại tử rồi chết đi từng chút một. Những nạn nhân kia đều chỉ là các trường hợp thất bại, còn Santa thì lại khác.
Cơ thể cậu không đào thải hệ thống dẫn pheromone, nó hấp thụ.
Carrier không phá hủy cơ thể cậu ngay lập tức như những người khác, mà dần thích nghi với pheromone và tuyến thể của Santa và điều đó khiến cơ thể cậu trở thành trường hợp hiếm hoi có thể "sống sót" cùng hệ thống này.
Đó cũng chính là lý do khiến cho Santa bị nhắm tới.
Nhiều năm trước, trong một lần kiểm tra pheromone hoặc xét nghiệm gen ở bệnh viện, dữ liệu của Santa có thể đã từng xuất hiện trong hồ sơ nghiên cứu ABO cũ.
Sau khi dự án bị đóng lại, phần lớn dữ liệu đều biến mất hoặc bị niêm phong, nhưng gen của Santa vẫn được đánh dấu là trường hợp có độ tương thích rất cao với hệ thống dẫn pheromone.
Santa chính là trường hợp bị bỏ sót, là một người đáng lẽ phải bị đưa vào nghiên cứu từ nhiều năm trước nhưng lại biến mất khỏi hệ thống sau khi dự án bị hủy.
Cho đến hiện tại, loại mực kia xuất hiện trong tiệm xăm của cậu không hoàn toàn là trùng hợp.
Có người đang muốn kiểm tra xem liệu cơ thể Santa có thật sự thích nghi được với hệ thống dẫn hay không.
Những người chết trước đó chỉ là vật thử, còn Santa mới là mục tiêu cuối cùng.
Và Perth nhận ra điều đó sớm hơn bất kỳ ai.
Ngay lần đầu gặp Santa trong phòng pháp y, Perth đã nhận ra pheromone của cậu bất thường. Dưới mùi caramel cháy và hoa hồng tàn là mùi kim loại rất nhạt, dấu hiệu ấy giống hệt những người từng tiếp xúc với hệ thống dẫn trước đó.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ Santa là người bị ảnh hưởng nặng nhất nhưng càng điều tra, hắn càng nhận ra phản ứng của Santa quá hoàn hảo để là trùng hợp.
Cơ thể cậu không chết, không phát điên, thậm chí còn bắt đầu thích nghi với pheromone nhân tạo bên trong mình và điều đáng sợ nhất là pheromone của Perth lại có khả năng giúp Santa ổn định.
Càng ở gần hắn, những cơn đau đầu, mất ngủ và pheromone hỗn loạn của Santa càng dịu xuống, cơ thể cậu bắt đầu vô thức lệ thuộc vào mùi pheromone của Perth như một cách để giữ bản thân tỉnh táo hơn.
Perth biết rõ chuyện đó, hắn biết mình nên nói ra toàn bộ sự thật.
Hắn biết tình trạng của Santa nguy hiểm hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.
Carrier trong cơ thể Santa đang ở trạng thái chưa ổn định hoàn toàn, nó không phá hủy cậu ngay lập tức như các trường hợp thất bại trước đó, nhưng cũng không thật sự an toàn.
Chỉ cần pheromone tiếp tục rối loạn hoặc tâm lý mất kiểm soát quá mức, carrier hoàn toàn có thể phát tác mạnh hơn bất cứ lúc nào.
Ban đầu Perth từng có ý định chuyển Santa lên trung tâm y tế trung ương, nơi còn lưu giữ hồ sơ nghiên cứu ABO cũ và có đủ thiết bị để kiểm tra carrier chuyên sâu hơn, đó mới là lựa chọn an toàn nhất về mặt y khoa.
Nhưng vấn đề là Santa không còn phản ứng ổn định với môi trường bình thường nữa, mỗi lần pheromone của Perth biến mất quá lâu, tình trạng của Santa sẽ tệ đi thấy rõ, pheromone hỗn loạn, thậm chí bắt đầu xuất hiện phản ứng đào thải ngược của carrier.
Hắn nhận ra một chuyện rất nguy hiểm đó là pheromone của hắn đang trở thành "điểm cân bằng" giúp carrier trong cơ thể Santa ổn định tạm thời, có thể là vì độ tương thích gen của họ khá cao.
Nói cách khác, nếu lúc này Santa bị đưa khỏi hắn quá xa hoặc bị cách ly hoàn toàn để điều trị, carrier có thể mất ổn định trước khi trung tâm nghiên cứu kịp tìm ra cách xử lý.
Đó là lý do Perth bắt đầu chần chừ, lúc đầu hắn vẫn tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang đợi thêm dữ liệu trước khi đưa Santa đi, hắn cần chắc chắn hơn về mức độ tương thích, cần xác nhận carrier trong cơ thể cậu đang hoạt động theo cơ chế nào, cần tìm cách giữ cậu ổn định đủ lâu để điều trị an toàn.
Nhưng càng về sau mọi thứ càng trở nên méo mó hơn, Santa bắt đầu quen với mùi pheromone của hắn, quen việc Perth xuất hiện mỗi khi cơ thể cậu phát tác, quen việc chỉ cần ở gần Alpha kia thì những cơn đau trong người mình sẽ dịu xuống.
Và Perth cũng dần quen với việc Santa cần mình.
Điều đáng sợ nhất là từ lúc nào đó việc giữ Santa ở cạnh mình đối với hắn không còn đơn thuần là để theo dõi hay bảo vệ mà đã biến thành một thứ ích kỷ hơn nhiều.
Perth biết rõ mình nên đưa Santa tới trung tâm nghiên cứu càng sớm càng tốt, nhưng mỗi lần nhìn Omega kia vô thức tìm đến pheromone của mình lúc đau đớn nhất, hắn lại chậm trễ thêm một chút.
Như thể chính hắn cũng đang nghiện cảm giác được Santa cần đến.
--------
Bầu trời suốt nhiều ngày liền phủ một màu xám đục như mặt nước cũ, ánh nắng gần như biến mất hoàn toàn khỏi khu phố phía Tây.
Mourning Bloom đóng cửa vì toàn bộ mực xăm đã bị đem đi vứt hết, tiệm xăm giờ giống như một căn nhà bỏ hoang hơn là nơi có người sống.
Santa ngồi co người ở cuối sofa, chân trần chạm lên nền gạch lạnh ngắt, chiếc hoodie rộng thùng thình gần như nuốt mất cơ thể gầy đi thấy rõ của cậu.
Quạt trần quay lạch cạch phía trên đầu, kéo mùi thuốc lá, mực xăm và pheromone hỗn loạn quẩn quanh trong không khí ngột ngạt đến phát đau.
Cậu đã sống một mình gần hai tuần kể từ hôm rời khỏi căn hộ Perth.
Không quay lại, không nhắn tin, không nghe điện thoại.
Nhưng điều đáng sợ nhất là cơ thể Santa vẫn chưa thoát khỏi Perth.
Tuyến thể sau gáy đau âm ỉ gần như mỗi ngày, những lúc pheromone mất kiểm soát, cơn đau sẽ lan dọc sống lưng như bị ai dùng dao lạnh rạch từng chút một dưới da.
Có những đêm Santa đang ngủ sẽ đột ngột tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng lạnh ngắt quanh mình dù căn phòng hoàn toàn trống rỗng.
Giống như cơ thể cậu đã tự ghi nhớ Alpha đó rồi vậy.
Cậu kéo mạnh cổ áo che đi dấu cắn đã nhạt màu nơi gáy rồi cúi xuống châm thuốc, nhưng ngay khoảnh khắc mùi nicotine tràn vào cổ họng, dạ dày cậu lập tức quặn mạnh lại.
"Khụ...khụ"
Điếu thuốc rơi xuống nền nhà, Santa ôm miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiếng nôn khan vang lên giữa căn phòng tối khiến không khí càng thêm lạnh lẽo, dạ dày cậu trống rỗng từ sáng tới giờ nên chỉ còn cảm giác co thắt đau đớn kéo dài nơi bụng.
"Mẹ nó..."
Cậu chống tay lên bồn rửa tay thở dốc, mấy ngày gần đây cơ thể cậu càng lúc càng kỳ lạ. Buồn nôn, choáng váng, mất ngủ, pheromone hỗn loạn dữ dội hơn trước rất nhiều, thậm chí thuốc ức chế cũng gần như không còn tác dụng.
Santa ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Gương mặt cậu tái nhợt dưới ánh đèn trắng lạnh đến mức gần như không còn sức sống, quầng thâm dưới mắt cũng càng rõ hơn sau nhiều ngày không ngủ tử tế.
Nhưng thứ khiến Santa thấy lạnh sống lưng nhất lại là pheromone của cậu, mùi caramel cháy giờ không còn đơn thuần giống đường bị đun khét nữa, nó bắt đầu trở nên ngọt quá mức, ngọt đến mục rữa, giống hệt như hoa chết bị ngâm trong siro đường quá lâu.
Chuông cửa tiệm vang lên đúng lúc ấy leng keng, Santa lau miệng rồi bước ra ngoài:
"Đi đâu mà hai tuần rồi mới vác cái mặt về ?"
Pond đứng ở cửa với túi đồ ăn trên tay, tóc còn ướt nước mưa cùng vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ:
"Mày chưa chết hả?"
Santa không cảm xúc đáp: "Tiếc ghê ha?"
Pond đặt túi đồ xuống bàn rồi nhíu mày ngay lập tức:
"Mẹ nó...pheromone mày nặng hơn rồi đúng không?"
Anh ta lùi lại ngay khi bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh trở nên ngột ngạt kể cả dù cơ thể Beta không thể cảm nhận được mùi pheromone
Santa không đáp, cậu biết, chính cậu cũng ngửi thấy nó. Không khí trong tiệm giờ giống nơi nào đó đang phân hủy chậm rãi dưới lớp đường ngọt đắng vậy
Pond nhìn cậu vài giây rồi kéo ghế ngồi xuống:
"Mày vẫn không liên lạc với bác sĩ kia à?"
Ngón tay Santa siết chặt lon nước trong tay:
"Đừng nhắc tới anh ta."
"Nhưng pheromone của mày..."
"Tao nói là đừng nhắc tới anh ta."
Không gian im lặng vài giây, Beta chửi thề một câu rồi đổi chủ đề: "Mày ăn gì chưa?"
Santa nhíu mày: "Tao không đói."
"Mày gầy thấy mẹ luôn rồi đó Ta."
"Thì sao?"
"Thì tao sợ mày chết trong tiệm xăm thật chứ sao."
Santa định cười đáp lại, nhưng ngay khoảnh khắc mùi thức ăn từ túi giấy bay ra dạ dày cậu lại bắt đầu quặn mạnh.
Cơn buồn nôn kéo tới quá nhanh, Santa bật dậy khỏi sofa, nhưng chưa kịp bước đi đã choáng tới mức chân mềm nhũn.
Pond lập tức giữ lấy cậu: "Ê...Santa?"
Cả người Omega lạnh toát dù trán nóng hầm hập
"Mày ổn không đó?"
"Tao...buồn nôn"
Pond cau mày nhìn cậu vài giây thật lâu rồi như chợt nghĩ ra gì đó, Beta bất chợt khựng lại:
"Khoan đã..."
Santa ngẩng đầu khó chịu: "Cái gì?"
Anh ta im lặng vài giây rồi nuốt nước bọt:
"Mày với ông bác sĩ kia...đã làm chưa?"
Không khí căn phòng đông cứng, Santa cười khẩy gần như ngay lập tức:
"Mày điên à ?"
Nhưng ánh mắt cậu đã dao động, Pond nhìn phản ứng đó thì mặt lập tức tái đi:
"Vãi..."
--------
Mưa rơi lớn hơn lúc Santa bước ra khỏi phòng khám.
Chiếc túi giấy trong tay cậu bị nước mưa làm ướt một góc, phần kết quả xét nghiệm bên trong nhăn nhúm theo từng bước chân run rẩy.
Santa không nhớ mình đã rời khỏi phòng khám kiểu gì, chỉ nhớ khoảnh khắc bác sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói:
"Cậu đang mang thai."
Mọi thứ trong đầu Santa lúc này gần như trống rỗng.
Cậu không vui, không hạnh phúc, chỉ có sợ hãi, một nỗi sợ lạnh buốt len dọc từ gáy tới tận sống lưng.
"Mẹ nó..."
Cậu đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, tay siết chặt tờ giấy tới mức gần rách.
Cơ thể cậu phản bội cậu rồi.
Sau tất cả, sau mọi cố gắng kiểm soát, sau số thuốc ức chế, sau những lần cố giữ khoảng cách với Perth, cố phủ nhận pheromone của hắn, cơ thể Santa vẫn tự ghi nhớ Alpha đó.
Và giờ trong người cậu còn có thêm cả một sinh mạng khác.
Điều đáng sợ nhất lại là ngay khi nghĩ tới Perth, cơn buồn nôn âm ỉ từ sáng tới giờ trong cậu lại bỗng dịu xuống một chút.
Santa chết lặng.
Không, không phải cậu. Là đứa bé.
Thai kỳ đang phản ứng với pheromone đã ghi nhớ trong cơ thể. Perth không có ở đây, Santa cảm thấy dạ dày mình quặn mạnh lần nữa.
Cậu gần như muốn phát điên: "Mẹ nó..."
Tiếng mưa đập dữ dội xuống mặt đường, đèn neon đỏ xanh phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Santa thành những mảng màu méo mó.
Cậu nhớ tới Perth, nhớ mùi gỗ tuyết tùng lạnh ngắt ấy, nhớ vòng tay siết chặt quanh eo mình trong kì heat, Santa lại hoảng loạn hơn khi một phần cơ thể cậu đang muốn quay lại nơi đó.
Không phải vì tình yêu mà vì pheromone, vì sự lệ thuộc kinh khủng đang hình thành từng chút một dưới da thịt cậu.
Santa ghét điều đó đến bật khóc.
Tối hôm ấy sau gần một tiếng đứng dưới mưa, chân cậu vẫn vô thức dừng lại trước khu căn hộ quen thuộc phía Đông thành phố.
Đèn hành lang trắng lạnh hắt xuống nền gạch ướt nước, Santa đứng im trước cửa nhà Perth rất lâu, lâu đến mức tóc và áo cậu đều bị mưa làm ướt lạnh.
Tờ giấy xét nghiệm trong tay đã nhăn nhúm hoàn toàn.
Bên trong căn hộ vẫn còn sáng đèn, mùi gỗ tuyết tùng rất nhạt len ra từ khe cửa khiến tuyến thể sau gáy Santa đau nhói gần như ngay lập tức.
Người Omega bỗng run lên, rồi cuối cùng...cậu chậm rãi giơ tay lên trước cửa nhà Perth.
Hết chương 5.
Sợ các mom quên cốt truyện nên nay tui ngoi lên nò :3 dạo này tui làm cái gì cũng hong thuận lợi hết chơn, đi làm nản quá muốn từ bỏ ghê mà thui ráng cày để còn đi gặp 2 cục dàng :<<<
Chắc 1 chương nữa là end ròi tại tui cũng hong nghĩ thêm được gì nữa =)))) maybe sẽ có ngoại truyện ná hehe (cũng có thể hong có:)) hihi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co