Truyen3h.Co

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐀𝐁𝐎 | 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐩𝐬𝐲

9.

pnd_06

Những ngày gần đây, Santa Pongsapak đã dần quen với việc Alpha kia ở lại căn hộ chăm sóc cậu.

Dù cậu vẫn còn giữ khoảng cách với Perth Tanapon nhưng cơ thể Omega này lại ngày càng phụ thuộc vào pheromone gỗ tuyết tùng của hắn ta.

Cậu ngủ được nhiều hơn, cũng đỡ nghén hơn rất nhiều và không phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa.

Tối hôm ấy, sau khi Perth đã ngủ ở sofa, Santa ngồi một mình trong phòng bếp.

Cậu cầm điện thoại lướt tin tức thì Pond gọi video call tới, khuôn mặt Pond liền hiện lên nhưng vẻ mặt anh lại hơi nghiêm trọng:

"Santa, mày xem cái này đi"

Pond gửi cho cậu một bản tin nội bộ của bệnh viện nơi Perth đang làm việc.

Santa không chần chừ mà mở ra đọc ngay sau đó, ban đầu cậu chỉ đọc tính lướt qua, nhưng càng đọc, cậu càng chết lặng....

----------

Dự án carrier system là một chương trình nghiên cứu bí mật đã bị cấm từ nhiều năm trước, nó là hệ thống đưa pheromone nhân tạo vào cơ thể Omega, với mục tiêu theo dõi phản ứng sinh học thậm chí thay đổi một số đặc tính di truyền của Omega.

Tuy nhiên, kết quả của nó lại vô cùng thảm khốc, đa số người tham gia thí nghiệm nếu không tử vong trong quá trình hợp chất phản ứng với cơ thể cũng mất hoàn toàn khả năng kiểm soát pheromone, trở nên hung hăng và nguy hiểm

Chỉ có một trường hợp duy nhất sống sót và thích nghi hoàn toàn với carrier, đó chính là Santa Pongsapak.

Perth Tanapon biết tất cả những điều này từ đâu ?

Ngay lần đầu gặp Santa trong phòng pháp y, hắn đã nhận ra pheromone của cậu có điều bất thường.

Và trong vụ án loạt cái chết bí ẩn của những nạn nhân đều có liên quan đến mực xăm ở tiệm Santa, hắn đã được cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ hồ sơ mật của bệnh viện và bộ y tế.

Chính lúc đó, hắn đã phát hiện ra hồ sơ cũ của carrier system, dữ liệu gen và cả tên của cậu....

Nhiều năm trước có trong một lần xét nghiệm pheromone hay xét nghiệm gen ở bệnh viện, dữ liệu của Santa đã vô tình xuất hiện trong hồ sơ nghiên cứu ABO cũ.

Sau khi dự án bị đóng, phần lớn dữ liệu biến đều bị biến mất hoặc bị niêm phong, nhưng gen của cậu vẫn được đánh dấu là trường hợp có độ tương thích cao nhất.

Dự án carrier system tuy bị cấm, nhưng hồ sơ không bị xóa hoàn toàn. Bệnh viện và bộ y tế vẫn giữ lại phần lưu trữ mật để theo dõi di chứng và điều tra các vụ án liên quan.

Ban đầu, Perth từng có ý định chuyển Santa lên trung tâm y tế trung ương, đó là nơi còn lưu giữ hồ sơ nghiên cứu ABO cũ và sở hữu đầy đủ thiết bị hiện đại nhất để kiểm tra, theo dõi và điều trị carrier chuyên sâu.

Nhưng càng điều tra sâu, hắn mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là dự án nghiên cứu này dù đã bị đình chỉ, nhưng một số người trong hệ thống và những người từng tham gia dự án cũ vẫn âm thầm muốn mở lại nghiên cứu.

Vì thế, nếu họ biết được Santa vẫn còn sống thì với họ, cậu sẽ không còn là một bệnh nhân cần được chữa trị nữa mà là bằng chứng sống duy nhất chứng minh dự án này có thể thành công.

Nếu cậu bị đưa đến trung tâm, rất có khả năng cậu sẽ không được điều trị mà bị giữ lại, lấy mẫu liên tục và biến thành dữ liệu quý giá để phục vụ cho việc tái khởi động dự án.

Đúng là lúc đầu hắn lưu lại hồ sơ và cố gắng tiếp cận cậu vì tò mò khoa học, hắn cũng từng muốn có thể tiếp tục nghiên cứu trường hợp đặc biệt này.

Nhưng càng tiếp xúc với Santa, càng chứng kiến cậu đau đớn, sợ hãi, cố gắng sống bình thường và phụ thuộc vào mình, hắn lại càng không muốn giao cậu cho bất kỳ ai nữa.

Tình cảm ích kỷ ấy lớn dần rồi biến thành mong muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Một tháng trước, Perth đã phát hiện có người vẫn đang cố gắng đăng nhập hệ thống bệnh viện để tìm hồ sơ của Santa.

Họ đã biết cậu vẫn còn sống, nếu hồ sơ còn đó, Santa sẽ bị triệu tập, bị kiểm tra, và rất có thể bị giữ lại để nghiên cứu.

Hắn không do dự, liền dùng quyền hạn bác sĩ pháp y mà lặng lẽ xóa sạch mọi thứ từ dữ liệu gen của Santa, kết quả xét nghiệm carrier cũng như toàn bộ liên kết giữa cậu với dự án cũ.

Nói cách khác, hắn đã khiến Santa biến mất khỏi hệ thống. Từ nay, dù ai tra cứu cũng chỉ thấy cậu là một Omega bình thường, không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến sarrier system nữa.

Đúng một tháng sau ngày hắn xóa sạch dữ liệu của cậu khỏi hệ thống.

Sáng hôm nay, cuộc điều tra nội bộ chính thức bắt đầu.

Phòng họp lớn của bệnh viện chìm trong không khí căng thẳng đến ngột ngạt, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu thẳng xuống chiếc bàn họp dài hình chữ nhật, tạo nên những bóng đổ sắc nhọn. Không khí xung quanh thì lạnh khô và nặng nề như một phiên tòa, không ai dám nói chuyện riêng, chỉ có tiếng giấy lật và tiếng thở dài thỉnh thoảng.

Perth ngồi một mình ở ghế giữa, ánh mắt bình thản trên khuôn mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt lộ rõ sau một tháng lo lắng cho Santa.

Bên kia bàn là hội đồng kỷ luật, bác sĩ trưởng khoa pháp y ngồi chính giữa với vẻ mặt nghiêm trọng và tiếc nuối, hai trưởng khoa khác từ bộ phận hành chính và công nghệ thông tin ngồi hai bên, bên cạnh là hai nhân viên kiểm toán hệ thống đang xếp các bằng chứng truy cập lên bàn.

Họ đưa ra từng bằng chứng truy cập, dấu vết xóa dữ liệu, thời gian chỉnh sửa khớp với ca trực của Perth, mỗi bằng chứng được trình bày đều sắc bén như một nhát dao.

Trưởng khoa pháp y lên tiếng trước:

"Bác sĩ Perth Tanapon, anh đã tự ý truy cập và chỉnh sửa hồ sơ y tế mật cũng như hồ sơ điều tra, đây là vi phạm nghiêm trọng, anh có gì để giải thích không ?"

Cả phòng im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về hắn. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới kiên định lên tiếng:

"Tôi làm vậy để bảo vệ một người, người đó không phải tội phạm, không phải đối tượng nguy hiểm, mà là một bệnh nhân vô tội...tôi không thể để hồ sơ của cậu ấy rơi vào tay những người có thể lợi dụng và gây hại cho cậu ấy được ."

Hắn không nói đến tên của Santa, không nhắc đến carrier system, cũng không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào có thể dẫn đến việc truy tìm cậu.

Chỉ cần một câu giải thích ngắn gọn đã đủ để hội đồng hiểu hắn không làm điều đó vì lợi ích cá nhân hay tham nhũng.

Trưởng khoa tiếp tục thở dài, lắc đầu nói:

"Dù lý do là gì thì việc tự ý chỉnh sửa hồ sơ vẫn là vi phạm nghiêm trọng"

Perth Tanapon vẫn ngồi yên, không tranh luận thêm.

Khi biên bản được đẩy tới, hắn cầm bút ký tên vào từng trang một cách rõ ràng và bình tĩnh.

Trưởng khoa sau đó liền tuyên bố:

"Tự ý chỉnh sửa hồ sơ y tế và hồ sơ điều tra là vi phạm cực kỳ nghiêm trọng, bác sĩ Perth Tanapon bị đình chỉ công tác tạm thời, thu hồi toàn bộ quyền truy cập dữ liệu và chờ hội đồng kỷ luật quyết định hình thức xử lý cuối cùng."

Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt, một số người lắc đầu tiếc nuối vì họ biết Perth là một bác sĩ pháp y rất xuất sắc.

Nhưng quy định vẫn là quy định.

Hắn đứng dậy, cúi đầu nhẹ trước hội đồng rồi rời phòng mà không nói thêm lời nào nữa. 

Sau khi cuộc họp kỷ luật kết thúc, Perth vừa bước ra khỏi phòng họp thì bác sĩ trưởng khoa pháp y,  người từng hợp tác lâu năm với hắn đã gọi riêng hắn vào văn phòng riêng.

Cánh cửa đóng lại, không khí trong phòng yên tĩnh hơn hẳn, bác sĩ trưởng khoa ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt mệt mỏi và đầy thất vọng nhìn hắn.

"Perth Tanapon, cậu điên à ? Sao lại làm chuyện này ? Cậu là bác sĩ pháp y giỏi nhất bệnh viện, từng phá bao nhiêu vụ án lớn, giờ vì một Omega mà cậu đánh đổi tất cả sao? "

Hắn đứng thẳng trước bàn, im lặng một lúc rồi mới hít sâu và lên tiếng:

"Thầy...em xin phép nói hết..."

Giờ đây, đứng trước trưởng khoa, hắn mới không giấu diếm nữa mà kể lại toàn bộ sự thật:

"Dự án carrier system năm đó chưa bao giờ thực sự bị xóa sổ..."

Trưởng khoa nghe vậy liền ngạc nhiên, Perth cũng bình tĩnh nói tiếp:

"Vụ án nạn nhân tử vong hàng loạt bị nghi ngờ nhiễm độc từ mực xăm...loại mực underground đang lưu hành chính là tàn dư của dự án đó...chủ tiệm xăm Santa Pongsapak là trường hợp duy nhất sống sót và thích nghi hoàn toàn với carrier, cơ thể cậu không đào thải mà hấp thụ nó...sau khi xem lại hồ sơ thì em biết được gen của cậu ấy đã từng được đánh dấu từ nhiều năm trước là trường hợp tương thích cao nhất"

Bác sĩ trưởng khoa ngồi im thin thít, khuôn mặt ông dần thay đổi từ ngạc nhiên sang kinh ngạc rồi cuối cùng là lo lắng sâu sắc:

"Những người chết trước đó chỉ là vật thử, Santa mới là mục tiêu thật sự...nếu hồ sơ của cậu ấy rơi vào tay họ, cậu ấy sẽ không còn là một Omega bình thường nữa, cậu sẽ ấy bị đưa đi nghiên cứu, bị giữ lại như một dữ liệu sống....em không thể để điều đó xảy ra...."

Trưởng khoa nghe xong thì chết lặng, ông ngồi dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa thái dương:

"Vậy nên cậu tự ý xóa hết dữ liệu...chấp nhận bị điều tra chỉ để bảo vệ cậu ta ?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt ông:

"Vì cậu ấy không phải là dữ liệu...cậu ấy là con người và là người em yêu, em biết mình vi phạm, em sẵn sàng chịu trách nhiệm...nhưng em không hối hận vì đã bảo vệ cậu ấy...."

Ttrưởng khoa im lặng rất lâu, ông vừa tự hào về học trò, vừa lo lắng cho tương lai của hắn, vừa tiếc nuối cho sự nghiệp sáng lạn mà Perth vừa đánh đổi.

Cuối cùng ông chỉ lắc đầu, mệt mỏi nói:

"Cuối cùng hội đồng chỉ quyết định đình chỉ vài tháng và giáng một số quyền hạn cho cậu, bệnh viện không muốn mất cậu, nhưng lần sau...đừng có làm lại, lần này may mắn, lần sau chưa chắc cứu được cậu đâu Tanapon."

Hắn chỉ biết cúi đầu: "Em hiểu, cảm ơn thầy ạ."

Sau khi cúi chào, hắn quay người rời khỏi phòng dù lòng nặng trĩu.

Bác sĩ trưởng khoa nhìn theo bóng hắn, lắc đầu thở dài một tiếng rồi thì thầm một mình:

"Cậu thật sự thay đổi rồi..."

--------

Tối hôm đó, Santa ngồi trong phòng bếp, tay vẫn cầm bản tin nội bộ mà Pond gửi.

Cậu đọc đi đọc lại mà nước mắt lăn dài trên má.

Cậu vốn tưởng Perth chỉ theo dõi mình vì tò mò, vì muốn kiểm soát. Cậu tưởng hắn giữ mình lại chỉ vì ích kỷ, vì muốn sở hữu một "mẫu vật đặc biệt"

Nhưng không phải....

Người đàn ông ấy đã đặt cả sự nghiệp của mình lên bàn cân, hắn tự tay xóa sạch mọi dấu vết, chấp nhận bị điều tra, bị đình chỉ, bị giáng chức chỉ để cậu có thể sống bình thường, không bị kéo vào dự án carrier system kinh hoàng năm ấy.

Santa cắn chặt môi, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn,.

Perth đột nhiên tỉnh giấc sau giấc ngủ không sâu, ngồi dậy chợt nhìn thấy Santa đang khóc trong phòng bếp, hắn liền hoảng hốt tiến lại gần ôm lấy cậu:

"Em sao vậy ? Có chuyện gì ?"

Cậu lau nước mắt, đưa điện thoại ra trước mặt hắn:

"Anh...ngốc quá...sao anh làm vậy ? Sự nghiệp của anh...vì em mà anh đánh đổi hết hả?"

Hắn quỳ gối trước mặt Omega đối diện, từ từ toả pheromone dịu nhẹ để trấn an cậu:

"Anh không hối hận...em và con quan trọng hơn tất cả"

Santa không nói gì thêm, cậu quay mặt đi nhưng không đẩy Perth ra khi hắn nhẹ nhàng ôm lấy mình.

Lòng cậu mềm dần: "Cảm ơn anh..."

Perth Tanapon lần đầu tiên sau bao ngày, hắn cuối cùng cũng có thể nở nụ cười thật sự.

Cậu chỉ lặng lẽ dựa vào ngực Alpha, để mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc bao trùm lấy mình hoà quyện cùng mùi caramel toả khắp căn phòng và thì thầm trong nước mắt:

"Đồ ngốc này..."

Hắn không trả lời mà chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, vòng tay siết lấy cậu chặt thêm một chút nữa...như muốn giữ lấy khoảnh khắc mong manh này thật lâu.

Hết chương 9.

Cảm ơn các cụng zàng đã chờ tui nhaaa, tui sẽ cố gắng để mọi người hong phải đợi lâu và ráng end con fic này sớm cho mấy bà nè hihihi.

Chắc tui là cơ địa flop hay sao mà fic nào cũng flop hết chơn, nhiều khi tui cũng nản mún drop ngang lắm 🥹 cảm ơn mấy bà nhìu vì đã vào vote và cmt ồn ào với tui nha, tui sướng điên lun và thiệt sự là nó đã tạo động lực cho tui rất nhìu íii hihihi, nên là dù có như thế nào đi nữa thì tui cũng hong drop đâu, tui hong muốn phụ lòng các mom vẫn luôn ở đây với tui🫶🏻

Iu mấy bà nhiều lắm luônnnn 🫶🏻💗

Phúc lợi hôm nay nò :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co