Truyen3h.Co

𝐏𝐞𝐫𝐭𝐡𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 | 𝐀𝐁𝐎 | 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐩𝐬𝐲

8.

pnd_06

Perth Tanapon đứng ở ban công phòng nghỉ dành cho bác sĩ, hắn lấy ra một bao thuốc lá còn gần như nguyên, rút liền sáu điếu, kẹp tất cả vào miệng cùng một lúc.

Tay hắn run nhẹ khi châm lửa, khói thuốc dày đặc bốc lên, cuồn cuộn trong cơn gió.

Hắn hút mạnh, hít một hơi thật sâu, gần như nuốt khói vào tận phổi. Sáu điếu thuốc cháy đỏ rực cùng lúc, khói trắng mù mịt bao quanh người Alpha.

Book vừa đi ngang qua hành lang thì ngửi thấy mùi khói kinh khủng, anh tiến lại gần ban công mà, ho sặc sụa, ho đến chảy cả nước mắt:

"Khụ khụ ! Điên à Perth ? Mày hút cả hộp một lúc luôn hả ? Muốn tự tử bằng khói à ?"

Perth không thèm nhìn bạn, hắn vẫn hút ngấu nghiến, sáu điếu thuốc cháy ngắn dần trong miệng. Khói cay xé khiến mắt hắn đỏ ngầu, nhưng hắn vẫn không buông:

"Đây là điếu thuốc cuối cùng của cuộc đời tao rồi"

Book ho thêm mấy tiếng nữa rồi nhìn Perth chằm chằm:

"Bộ vợ mày mang thai hay gì mà mày đứa như mày lại quyết định bỏ thuốc?"

Hắn nghe vậy thì liền gật đầu.

Book trợn mắt, ngơ ngác hoàn toàn:

"Ủa ??? Mày có vợ hồi nào??? "

Hắn dập mạnh sáu điếu thuốc xuống gạt tàn đến mức tro bay tứ tung, giọng kiên định nhưng mệt mỏi:

"Không phải vợ...nhưng là người mà anh đây muốn cưới làm vợ và con anh đang ở trong bụng cậu ấy"

Beta đứng hình vài giây, miệng há ra rồi lại ngậm lại vì không biết nên hỏi tiếp cái gì. Cuối cùng anh chỉ vỗ vai bạn một cái thật mạnh rồi lắc đầu:

"Mày giấu kỹ thật đấy..."

-------

Mưa phùn ở thành phố phía Tây vẫn rơi lất phất suốt mấy ngày, Santa cầm tờ giấy hẹn siêu âm lần đầu tiên và quyết định đi một mình.

Cậu không muốn ai đi cùng, nhất là Perth. Cậu sẽ tự làm mọi thứ, tự nuôi lớn đứa bé, tự gánh vác mọi thứ để chăm sóc con.

Sáng hôm nay Santa dậy sớm, mặc áo hoodie rộng che bụng, chuẩn bị gọi taxi đến bệnh viện phía Đông.

Pond đang pha cà phê thì vô tình nhìn thấy tờ giấy trên bàn:

"Siêu âm hôm nay hả? Để tao đưa mày đi."

Santa lắc đầu: "Không cần đâu, tao đi một mình được."

Pond do dự nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, thế mà khi Santa ra khỏi nhà, anh lại "lỡ tay" nhắn tin cho Perth:

"Hôm nay Santa siêu âm, nó định đi một mình."

Phòng chờ siêu âm đông nghịt người, cậu ngồi một góc một mình, tay siết chặt tờ giấy, mắt nhìn xuống sàn. Gương mặt cậu vẫn xanh xao, pheromone caramel cháy thoang thoảng hỗn loạn.

Một lúc sau, Perth ở đâu ra lại tự nhiên bước vào. Hắn mặc áo blouse khoác ngoài áo sơ mi đen, tóc hơi rối vì vội vã.

Không nói gì cũng không chào hỏi, hắn ngồi xuống ghế đối diện cậu, cách nhau một khoảng cách vừa đủ.

Hai người họ ngồi đó như cặp vợ chồng vừa ly hôn, không ai nhìn ai, không ai nói một câu, không khí nặng nề đến mức người xung quanh cũng cảm nhận được sự căng thẳng.

Santa liếc sang hắn một cái rồi quay đi, trong lòng lại càng giận hơn, còn Perth chỉ ngồi yên, ánh mắt tối sầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đến lượt siêu âm, họ vào phòng cùng một lúc.

Bác sĩ bôi gel lạnh lên bụng Santa, cậu nằm trên giường khám, mắt nhìn trần nhà. Perth cũng đứng bên cạnh, tay siết chặt thành ghế.

Màn hình hiện lên, bác sĩ di chuyển đầu dò rồi cho cả hai nghe tim thai, âm thanh vang lên thình thịch thình thịch mạnh mẽ như một sinh mạng nhỏ bé đang cố gắng sống sót giữa hai người lớn đầy vết thương.

Santa khựng lại một chút, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn vào hình dáng bé nhỏ ấy. Nước mắt cậu rơi lặng lẽ rồi ào ạt từ lúc nào không biết, vai cậu run lên, đưa tay che miệng cố kìm nhưng không được.

Nước mắt rơi xuống gối ướt đẫm, cậu khóc không thành tiếng, cả người run rẩy vì xúc động, vì mệt mỏi, vì tất cả những gì đã trải qua.

Perth Tanapon chết lặng, hắn không biết phải dỗ dành cậu như thế nào.

Alpha luôn bình tĩnh trước mọi thứ, giờ lại lúng túng trước nước mắt của Santa.

Hắn đưa tay ra do dự rất lâu rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, cậu cũng không giật tay ra để yên cho hắn nắm.

Lần đầu tiên, cả hai cùng nhìn về một thứ không phải quá khứ đau thương,không phải dối trá mà là đứa con chung, một nhịp tim nhỏ bé, đang tồn tại giữa hai người họ.

Bác sĩ mỉm cười: "Em bé phát triển tốt, nhịp tim mạnh lắm."

Họ rời phòng trong im lặng, Perth đưa Santa về, trên xe cũng chẳng nói gì nhiều với nhau.

Ngày hôm sau khi vụ án dang dở đã hoàn thành, hắn quyết định thay đổi cách theo đuổi.

Perth Tanapon không còn chỉ gửi đồ nữa mà nhờ Pond đưa hẳn chìa khóa căn hộ cho mình rồi lặng lẽ sang nhà từ rất sớm.

Khi Santa tỉnh dậy , cậu đã ngửi thấy canh gà nóng từ bếp, bước vào thì thấy Perth đang đứng ở quầy, tay khuấy nồi canh chậm rãi.

Thấy vậy cậu liền bất ngờ lên tiếng:

"Sao anh lại ở đây ? Ai cho anh chìa khóa ?"

Hắn quay người lại, bình thản đáp:

"Pond cho, anh qua nấu đồ ăn cho em, em muốn ăn gì hôm nay anh sẽ làm."

Cậu cắn môi, muốn đuổi hắn đi nhưng cái bụng đói cồn cào lại khiến cậu không cãi nổi.

Santa ngồi xuống bàn, mặt quay đi không thèm nhìn hắn nữa:

"Ăn gì cũng được."

Perth múc canh gà hầm ra tô đặt trước mặt cậu, nhưng Santa chỉ ăn được vài thìa rồi nôn thốc nôn tháo, cơn nghén nặng khiến cậu không giữ được gì trong bụng cả.

Hắn thấy vậy liền vô cùng xót ruột chịu không nổi, vội vàng xoa lưng cậu cho cậu:

"Để anh đi mua thêm đồ khác"

Suốt buổi sáng, Perth chạy xe khắp cả thành phố. Hắn mua trái cây tươi, sữa chua không đường, bánh mì nướng, súp dinh dưỡng, thậm chí mua cả mấy loại cháo khác nhau từ các quán quen.

Mỗi lần về, hắn đều hỏi trước:

"Em thử cái này được không ? Hay anh mua món khác?"

Santa vẫn nghén nặng, ăn được ít lại nôn. Cậu nhìn Perth cứ chạy đi chạy lại, mồ hôi nhễ nhại, liền thấy vô cùng khó hiểu nhưng lòng cũng mềm dần:

"Có nhất thiết phải khổ như vậy không chứ?"

Trong lúc cậu ăn, hắn lặng lẽ dọn dẹp, lau sàn nhà, thay ga giường.

Xong việc thì ngồi bên sofa, nhẹ nhàng toả pheromone để hương gỗ tuyết tùng lan tỏa khắp căn hộ. Mùi hương quen thuộc ấy bao phủ mọi góc phòng, xoa dịu Omega đang mệt mỏi.

Santa cảm nhận được rất rõ ràng, cơn buồn nôn trong cậu đã dịu đi, cơ thể cậu cũng thư giãn hơn hẳn. Cậu không nói gì, chỉ lén liếc Perth một cái rồi quay đi, lòng đầy mâu thuẫn.

Đúng lúc đó, điện thoại cậu lại reo lên, là Pond gọi tới.

"Ê Santa, hôm nay tao không về nhà, tao ở lại với Phuwin á"

Santa nghe xong thì liền cau mày, giọng hơi hoảng:

"Không được đâu, mày về đi, tao..."

Pond cắt ngang, giọng kiên quyết:

"Perth đang ở đó rồi đúng không ? Tao giao mày cho anh ta chăm sóc tạm hôm nay rồi "

Cậu trợn mắt: " Ai'Pond !!! Mày không được tự ý giao tao cho hắn như vậy! Tao không cần..."

"Thôi đừng cứng đầu, tao biết mày giận anh ta nhưng giờ mày đang mang thai và cần người chăm sóc, Perth là Alpha của mày, tao tin anh ta sẽ không để mày xảy ra chuyện đâu, tao cúp máy đây, mai tao về."

Pond nói xong thì cúp cái rụp luôn, không cho cậu có cơ hội kịp cãi lại.

Santa buông điện thoại xuống, mặt đỏ bừng vì tức giận xen lẫn bất lực, cậu quay sang nhìn Perth, càu nhàu:

"Anh nghe hết rồi chứ gì ? "

Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, không ép buộc:

"Hôm nay anh sẽ ở ngủ sofa, em muốn anh làm gì hay thèm ăn gì cứ nói với anh, anh chỉ muốn em và con khỏe mạnh..."

Santa hừ một tiếng rồi quay mặt đi, cậu đành phải chấp nhận tình huống này, dù trong lòng vẫn còn đầy ấm ức.

Santa mang thai nên ngủ rất nhiều, sau khi ăn xong ít cháo và để Perth dọn dẹp, cậu nằm trên sofa chỉ một lúc đã thiếp đi vì mệt mỏi.

Giấc ngủ kéo dài đến tận chiều, khi tỉnh dậy ,căn hộ yên ắng lạ thường. Santa dụi mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh lại không thấy Perth đâu cả.

Cậu liếc sang bàn ăn liền thấy một mẩu giấy note được đặt gọn gàng bên cốc nước ấm:

"Anh phải đến bệnh viện gấp, em ngủ ngon, có gì gọi anh ngay"

Santa cầm mẩu giấy lên nhìn một lúc rồi nhún vai, bỏ lại nó xuống bàn.

Cậu chẳng quan tâm lắm, thậm chí cậu còn thấy thoải mái hơn khi không có hắn ở nhà:

"Vắng là tốt, yên tĩnh hơn."

Omega lê bước vào bếp thì thấy Perth để sẵn cháo và trái cây, cậu ngồi xuống ăn thử vài miếng nhưng cơn nghén lại ập đến dữ dội.

Santa hoảng hốt chạy vội vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo mọi thứ vừa ăn.

Ăn gì cũng nôn ra hết rồi.

Cậu quỳ gối bên bồn cầu, người run lên vì mệt mỏi và kiệt sức, mồ hôi lạnh liền toát ra, đầu óc cũng trở nên quay cuồng.

Santa không còn sức để đứng dậy nữa, chỉ biết ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, dựa lưng vào tường, mắt nhắm, thở hổn hển. Cậu cắn môi, nước mắt lăn dài vì khó chịu:

"Mẹ nó...mệt quá đi..."

Thời gian trôi qua bao lâu rồi cậu cũng không biết, cậu chỉ cứ thế nằm co ro trong nhà tắm, không muốn nhúc nhích cũng chẳng muốn đứng lên.

Khi Perth đẩy cửa bước vào nhà thì trời đã gần tối, hắn ngửi thấy ngay được mùi pheromone hỗn loạn của Santa liền hoảng hốt chạy thẳng vào trong tìm cậu:

"Santa ! Em đâu rồi ?"

Alpha nhìn ở phòng khách không có ai, bếp cũng không, thậm chí phòng ngủ hay cả ban công cũng đều không thấy bóng dáng cậu, đến khi mở phòng cửa phòng tắm ra mới thấy Omega đang vờ vật nằm trên sàn, giọng mệt mỏi:

"Đây...tôi ở đây"

Hắn lập tức quỳ xuống bên cậu, khuôn mặt tái mét, một tay vội vàng xoa lưng cho Santa, một tay giữ tóc cậu khỏi vướng bẩn.

"Em sao vậy ? Sao không gọi cho anh? "

Santa mệt mỏi nôn khan thêm vài cái rồi dựa hẳn vào ngực hắn, giọng yếu ớt:

"Anh...đi đâu lâu thế...mệt quá..."

Hắn thấy vậy liền xót vô cùng, không nói gì thêm, chỉ kiên nhẫn xoa lưng cậu thật lâu cho cơn nghén dịu bớt.

Khi Santa không còn nôn nữa, Perth mới dìu cậu ra khỏi nhà tắm, nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống sofa.

Hắn lấy khăn ấm lau mặt, lau miệng cho cậu rồi ngồi bên cạnh, để pheromone gỗ tuyết tùng lan tỏa dịu dàng khắp người Omega.

"Anh xin lỗi vì đã về muộn, lần sau anh sẽ thu xếp nhanh hơn."

Santa nằm đó, mắt vẫn nhắm chắt nhưng không đẩy hắn ra nữa.

Hắn kéo chăn đắp kín cho cậu rồi ngồi bên sofa suốt cả buổi tối không rời nửa bước, vừa xoa bụng vừa để mùi hương của mình xoa dịu Omega.

Dù cậu vẫn chưa tha thứ, nhưng trong khoảnh khắc mệt mỏi này, cậu đã vô thức dựa vào Alpha này nhiều hơn.

Cơ thể cậu cần hắn và dường như trái tim này cũng đang dần dao động từng chút một.....

Hết chương 8.

Shop lặn lâu quá, mong các cục zàng hong quên cốt truyện 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co