Truyen3h.Co

𝑇𝑎̀𝑛 𝐷𝑎̣𝑛𝑔 | 𝙽𝚊𝚖𝚓𝚒𝚗

Chap 11: Mất dấu

Eda_Kim



Thời điểm cả hai cùng nhau đi về hướng phòng nghỉ để chợp mắt một chút, Namjoon đã chủ động nói:

"Anh tạm thời đừng đi đâu nếu không có tôi, cũng đừng ở nhà một mình."

Cậu đã đắn đo rất nhiều nhưng vẫn phải đưa ra yêu cầu này và cảm thấy bây giờ mới nói, quả thực hơi muộn. Nguy hiểm cận kề mới dựng rào phòng thủ, còn tác dụng chăng?

"Sự an toàn của anh đang bị đe dọa."

Từng tia nắng mỏng manh chiếu dọc theo hành lang trắng xoá, dần xua đi lớp sương lạnh đêm đen để lại nhưng không thể nào sưởi ấm dần những thứ đang cuộn trào trong lòng họ.

"Tốt nhất cứ ở lại trụ sở một thời gian hoặc đi đâu đều phải mang tôi theo."

"Tôi..."

"Nghe lời nào."

Giọng Namjoon không giống ra lệnh nhưng nó mạnh mẽ và chắc chắn, làm người nghe khó lòng cãi lại. Mọi con chữ cậu thốt lên đều được cân nhắc kỹ lưỡng, không hề vì lo lắng thái quá hay bốc đồng, mà vì cậu đang đứng giữa hai ranh giới, một bên là Jin, một bên là công lý.

Phòng nghỉ của trụ sở rất tiện nghi và với những người bận rộn như họ, có chỗ tắm rửa rồi nằm chợp mắt đã là quá tốt. Không còn cách khác, cậu tạm thời để anh chịu thiệt thòi một thời gian.

"Namjoon..."

Jin định nói là ngay cả trụ sở cũng không an toàn vì trong chỗ hình ảnh họ thu về được, có cả ảnh anh đang ngồi trong văn phòng, nơi mà cảnh sát bình thường còn không được vào. Còn chưa kể đến chuyện gấp áo blouse lần trước...

"Jin."

Gọi một tiếng, Namjoon dừng lại và đưa tay tìm đến tay anh, dịu dàng giữ lấy bằng lực đạo vừa đủ.

"Tôi biết mỗi người chúng ta đều có nỗi khổ riêng."

Cậu không nhìn thẳng vào anh mà nhìn xuống vị trí bàn tay mình đang nắm giữ. Không biết là tay ai đang đổ mồ hôi, chỉ biết trong sự giữ chặt chẳng muốn buông lơi này, phủ một tầng mồ hôi lạnh.

"Nên anh muốn nói cũng được, không nói cũng không sao."

Một khoảng lặng xuất hiện, Namjoon đang cố gắng thu xếp tâm trí để không hỏi thêm, không ép buộc, không phá vỡ thứ mong manh còn sót lại giữa họ cũng như, cho Jin thời gian hiểu được nội dung mình muốn truyền tải.

Đây không phải lúc truy cùng hỏi tận nhưng cũng không phải lúc giả ngốc. Namjoon muốn ngấm ngầm nói cho Jin biết, cậu ít nhiều đã đặt chân vào khoảng quá khứ anh giả vờ không nhớ cho đến thời điểm này. Song, cậu sẵn sàng cùng anh giải quyết, dọn dẹp các thứ bẩn thỉu một cách sạch sẽ.

"Miễn anh không lừa tôi."

Lực tay cậu gia tăng.

"Miễn anh không dối tôi."

Jin biết Namjoon đã đấu tranh tâm lý rất nhiều để cuối cùng, chỉ có thể bất lực thốt lên những lời cầu xin thay vì thẳng thừng chất vấn. Anh vô cùng biết ơn cậu bởi nếu cậu chọn ném anh vào phòng thẩm vấn, anh cũng không biết phải nói gì hay bắt đầu từ đâu và mối quan hệ đậm sâu này, chính thức kết thúc.

"Tôi không lừa gạt gì em cả."

Lời hồi đáp được thốt lên rất nhanh và đôi mắt Jin thoáng đỏ hoe, Namjoon không khỏi nhói lòng. Nỗi khổ anh mang vì quá khứ đó, đến cùng to lớn ra sao? Cậu muốn tìm hiểu, muốn cùng anh bước qua nhưng anh vẫn mang theo cơ thế phòng thủ mạnh mẽ, không thể xuyên kích, cậu đành đứng ngoài đoán mò, để não bộ được dịp thiết kế lên muôn vàn kịch bản.

"Tôi tin anh."

Nếu Namjoon không tin anh, cậu đã không giữ im lặng, cùng anh giấu đi những gì anh không muốn nói, cùng anh giả vờ từ trong cuộc họp quan trọng đến ngoài cuộc sống riêng tư.

Nhưng Namjoon cũng sợ lắm...

Cậu không biết mình sẽ tin anh được thêm bao lâu hay niềm tin này, tình yêu này, phải chịu thua trước lời tuyên thệ nghề nghiệp thiêng liêng thì sao? Cái giá cậu phải trả nếu không phải là chính anh, thì là chính mình. Phía nào cũng quá lớn, quá đắt.

"Tôi sẽ nói rõ mọi thứ với em sau, được không?"

Jin che giấu không phải vì bản thân từng là một tên tội phạm, Jin che giấu vì muốn bảo vệ hình ảnh chính mình xây dựng trong mắt Namjoon và đó là tại sao lòng cậu càng len lỏi cơn chua xót. Cậu biết anh muốn giữ cuộc sống quá đẹp đẽ, quá ngọt ngào và hạnh phúc hiện tại. Cậu biết anh hoàn toàn không muốn liên quan đến quá khứ hay con người tên Lee Minjung kia. Nhưng anh muốn là một chuyện, cuộc sống này có chấp thuận không lại là điều khác. Song chính vì thế, giữa họ mới xảy ra vấn đề, thậm chí còn liên lụy đến tương lai tưởng chừng tươi sáng.

"Khi chúng ta hoàn thành chuyên án này. Tôi hứa, tôi sẽ nói hết với em."

Jin cũng không biết tại sao, mình lại không thể nói ra bây giờ. Không phải anh không đủ tin tưởng Namjoon... Chắc hẳn, khi một gánh nặng này chưa thành công hạ xuống, anh không muốn mang một thứ đã cũ ra lột trần.

Jin mệt, thật sự mệt lắm. Anh không đủ sức kể từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình 10 năm sống cùng Lee Minjung. Anh còn không chắc sau đó, Namjoon sẽ chọn ở lại hay rời đi và một khi tâm trạng cả hai xảy ra vấn đề, việc phá án sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện công trước, chuyện tư sau, gác lại mọi thứ, họ phải thành công phá đường dây sinh học rùng rợn này. Bắt gã ra ánh sáng công lý, trả giá cho tất cả.

"Được."

Namjoon kéo Jin ôm vào lòng. Một cái ôm như xoa dịu, một cái ôm thay ngàn lời muốn nói nhưng lực đạo lại vô cùng mạnh mẽ. Như thể cậu sợ nếu nới lỏng, anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào, bỏ lại mình cậu chơi vơi.

"Tôi yêu em..."

Jin gác mặt lên vai cậu, hít một hơi kiềm nén nước mắt, đôi tay đặt trên lưng cậu cũng dùng lực như đang bám vào một chiếc phao cứu sinh.

"Dù ra sao, tôi cũng sẽ không lừa dối em, tôi thật sự... rất yêu em."

Namjoon đang vụng về giữ lấy Jin hay đang cẩn trọng giữ lấy Jin sau một loạt nghi ngờ, đều không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần anh yêu cậu, chỉ cần anh không làm chuyện gì có lỗi với cậu và trái pháp luật thì ổn cả thôi.

"Tôi cũng yêu anh."

Tuy không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng nhưng não Jin đã thông suốt vài phần. Bất luận tương lai có thể thành đôi với Namjoon hay không thì việc bắt giữ Lee Minjung và giải cứu những người bị ông ta lôi kéo là cần thiết nhất, quan trọng nhất.

Tình yêu thôi mà...

Tình yêu là gì so với mạng người? Đằng này còn rất nhiều mạng người và những đối tượng vô tội bị kẹt trong mạng lưới kinh hoàng.

Không có anh, thì Namjoon cũng sẽ có người khác.

Không sao đâu.

Miễn cậu hạnh phúc...

Kết cục của anh, không quan trọng nữa.

"Ngoan..."

Cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.

Tin anh, yêu anh, bảo vệ anh luôn là những con chữ và hành động mà Namjoon sẽ nói, sẽ làm theo bản năng, không cần do dự hay chần chừ. Giống như một cái máy cài sẵn câu trả lời, hỏi là đáp ngay.

Nhưng đó là trước đây, dù hiện tại Namjoon vẫn thốt lên theo thói quen thì trong lòng không khỏi có những dao động riêng và điều này thật tệ.

Namjoon rất muốn tin, muốn tin đến cùng, muốn tin tuyệt đối. Vậy mà trong đầu, cứ hiện lên hàng loạt khả năng cậu không muốn nghĩ tới.

Đương nhiên không thể trách cậu.

Cậu là đội trưởng, cậu gánh trên vai rất nhiều niềm tin lẫn kỳ vọng của mọi người, cậu đâu thể mù quáng hay chỉ biết tình yêu.

Thay vì chỉ dừng lại trong nội bộ, thông tin về vụ án của Lim Dalkyung bằng cách nào đó đã bị lộ ra với đội sinh học và nhóm nghiên cứu. Hai phía đó tiếp nhận tin tức xong, liền cử người đại diện đến và lấy máu của anh, nhằm phục vụ cho mục đích kiểm định.

"Tôi không thể nào mang hai mã gen trong người, chuyện xét nghiệm này thật sự vô lý."

Jin thẳng thừng từ chối nhưng họ không đến đây để chờ được chấp nhận, họ đến đây với giấy phép riêng. Anh không còn cách nào khác ngoài im lặng, nhìn hai đối tượng được cử đến, lần lượt rút máu mình.

Trong lúc lấy máu, phía sinh học đã hỏi:

"Chủ nhiệm có bao giờ tự xét nghiệm mình chưa?"

"Tôi chưa nhưng tôi chắc chắn, cơ thể của tôi, không lẽ tôi không biết?"

Jin là người được Lee Minjung nhận nuôi, là bản gốc thì tại sao họ lại nghi ngờ anh có khả năng mang mã gen thứ hai? Đúng, anh không còn là người đứng ngoài vụ án hay đơn giản tham gia xử lý vụ án. Anh là một nghi vấn được đặt trong vụ án sau khi căn phòng của Park Seungho bị lộ nhưng nó chứng minh được gì?

"Tôi nghe nói chủ nhiệm bị mất trí nhớ và có một vụ án, nạn nhân trông giống chủ nhiệm hơn 90%."

Ai đã cung cấp những thông tin này cho phía họ? Namjoon đứng sau lưng anh, không khỏi chau chặt mày.

"Bây giờ chủ nhiệm lại thành một bản chính để người khác sao chép."

"Ai nói người khác sao chép tôi?"

"Tự chủ nhiệm biết rõ."

Không đúng, lời của Lim Dalkyung đâu nói với ai ngoài anh, tại sao những người này biết? Namjoon cũng nhận thấy bất thường, nhưng chưa kịp hỏi, đối phương đã nói tiếp:

"Tôi nghĩ ngài nên tự mình rút lui khỏi chuyên án này thì hơn, tránh để đến mức bị ép rời đi."

"Anh lấy tư cách gì yêu cầu điều này?"

Namjoon bất bình, ngay cấp tốc lên tiếng. Nếu không vì nể mặt họ có giấy phép, cậu ngay từ đầu cậu đã đuổi đi.

"Chúng tôi là những người có quyền hạn nhất định trong chuyên án, không phải tạm thời mà là vĩnh viễn."

"Nhưng các người chỉ được cấp quyền trong mức tham gia hỗ trợ, không phải quyết định cơ cấu người tham gia trong vụ án."

"Đội trưởng Kim nói đúng nhưng vì tránh các vấn đề không đáng có, tôi hy vọng chủ nhiệm Kim hiểu chuyện tự mình rút lui."

Dứt lời, họ cho máu vào hộp chuyên dụng rồi rời đi, không thèm chào hỏi bất cứ ai.

"Không sao đâu, tôi sẽ xin phép cục trưởng cho anh tiếp tục tham gia."

Namjoon xoa xoa vai Jin. Cậu biết lời trấn an của mình rất vô dụng thì có lẽ vài phút nữa thôi, cục trưởng Kim sẽ hạ lệnh yêu cầu anh rút khỏi vụ án rồi đưa đến một nơi an toàn khác để bảo vệ chặt chẽ. Các phía khác đang cộng tác cùng chuyên án sẽ không để yên nếu không nhanh thu xếp, đẩy anh đi trước khi họ đến.

"Tôi biết..."

Trong lòng họ đều đang sợ nhưng chỉ biết tựa vào nhau, tìm kiếm bình yên và an toàn nơi nhau.

"Tôi đi rót nước cho anh, ở yên đây đi."

Jin nhìn xuống một ít máu thấm qua băng cá nhân rồi suy nghĩ bâng quơ. Nếu trong máu mình thật sự tồn tại mã gen thứ hai thì sao? Lee Minjung có khả năng tiêm nó vào người anh từ thời điểm anh chưa đủ nhận thức để nhớ rõ.

Nếu chuyện này là thật, anh có trở thành nhân chứng hay đối tượng bị nghiên cứu sau khi phía họ xét nghiệm ra? Họ chưa tìm ra ai khác mang hai mã gen còn sống để phân tích chuyên sâu. Nếu chỉ qua những báo cáo anh cung cấp và chỗ máu còn lại của Lim Dalkyung thì hoàn toàn không đủ.

Nhưng không...

Theo lời Lee Minjung từng nói, cộng việc giai đoạn AI thật sự phát triển để có thể lập thành một 'MẸ' hoàn thiện. Nó không thể nào cấy vào người anh lúc anh còn nhỏ.

Không....

Khi Jin vừa cởi bỏ áo blouse, chưa kịp treo lên giá, điện thoại đã rung. Lại là dãy số lạ nên anh không khỏi hoài nghi và cảm giác bất an như thường lệ chạy đến.

"Alo."

Jin cố để giọng mình không run rẩy. Đầu dây bên kia yên tĩnh đến mức đáng sợ và rồi một giọng nói trầm ấm, xé toạc lớp biển lặng vang lên:

"Là tôi đây."

Đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng rồi anh vẫn thấy mình bị đánh bại quá dễ dàng. Chỉ cần nghe lại giọng nói đó, bao nhiêu phòng thủ của anh đều bị xuyên vỡ.

"Em còn định ở lại đó đến khi nào?"

Phảng phất trong câu hỏi kia, như chứa một chút không hài lòng, làm anh cau mày.

"Ý ông là gì?"

"Em à."

Cách xưng hô này... mỗi lần nghe đều mỗi lần buồn nôn nhưng gã thốt lên rất mượt.

"Kết quả... có gì khó để làm giả?"

Vừa nói, Lee Minjung vừa rải thức ăn vào hồ cá cảnh đắt tiền. Lúc này, phía bên gã vang lên một số âm thanh nho nhỏ, mang theo sinh động chứng minh sự tồn tại bằng không, anh tin gã thật sự là một bóng ma, đến từ cõi hư vô.

"Em có muốn trở thành thí nghiệm sinh học sống cho họ không?"

Jin dùng lực siết chặt điện thoại đến độ cổ tay phát tán cơn đau rồi tự run run. Giờ thì anh biết, tại sao họ nhận được thông tin vụ án Lim Dalkyung và đột nhiên đến lấy máu anh kiểm tra. Một sự sắp xếp có chủ đích.

"Tại sao?"

Đương nhiên gã không thích trả lời câu hỏi của người khác mà chỉ huyên thuyên về những gì bản thân muốn nói.

"Em muốn nhìn thấy, cái gọi là 'MẸ' không?"

'MẸ'? Nếu có thể gặp thứ đó, làm sao anh không muốn? Phải xác định được nó mới có cách phá hủy nó. Lời mời gọi này là cơ hội ngàn năm có một.

"Rời khỏi trụ sở. Tôi cho người đón em."

Căn bản, gã không muốn cho anh lựa chọn, gã đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ thiếu anh.

"Tôi..."

"Em còn 15 phút để suy nghĩ."

Gã nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay, cười nhẹ nhàng nói tiếp:

"Vì kết quả giám định ở phía họ... sắp có rồi."

Não bộ anh không còn ngăn nắp, những suy nghĩ ngổn ngang như đội diễu hành trật nhịp bên trong.

Nếu rời khỏi trụ sở, anh sẽ bị Lee Minjung biến thành kẻ bỏ trốn? Nhưng anh ở lại, liền bị biến thành vật xét nghiệm sống dù sự bảng xét nghiệm là giả.

Phải làm sao? Namjoon sẽ nghĩ gì? Cậu chọn tin tưởng, giúp anh tìm ra sự thật, rửa sạch hàm oan hay ký lệnh bắt anh, tham gia truy nã anh, đích thân còng tay anh?

"Ông... tại sao?"

"Nếu em để lại manh mối... được thôi."

Gã biết Jin không nhìn thấy nhưng trưng ra vẻ mặt ung dung, ngồi xuống ghế và gác hẳn chân lên bàn gỗ nguyên khối trước mắt.

"Em cứ để lại bao nhiêu tùy thích. Tôi sẽ cùng em đợi cậu cảnh sát đó lần theo manh mối tìm đến."

Sau đó, anh nghe tiếng lên nòng súng, lòng bàn tay càng lạnh hơn.

"Và bùm...."

Theo tiếng miêu tả của gã, đạn cũng rời khỏi nòng, dường như còn bắn trúng ai vì âm thanh đó, không thể nào đã ghim vào đồ vật hay thứ gì khác. Chính là loại xuyên qua da thịt, nằm sâu trong cơ thể. Sắc mặt anh càng trắng đến khó coi, phải cho một tay chống lên bàn làm việc để trụ vững toàn bộ cơ thể.

Một mạng người đã nằm xuống dễ dàng vậy sao?

"Rồi giết cậu ta... ngay trước mặt em."

Những tiếng tút vang lên đến chói tai...

Không còn thanh âm nào, không còn cuộc gọi nào nhưng anh vẫn chưa thể cử động lại bình thường. Bản thân dường như còn quên cả cách thở...

Tiếng phá cửa vang lên vội vã, cắt đứt bầu không khí căng thẳng bên trong phòng họp. Phó chủ nhiệm Go sau khi nhận được ánh mắt chấp thuận của Namjoon liền xoay tay cửa, ngó đầu vào hỏi:

"Xin lỗi nhưng mà, mọi người có thấy chủ nhiệm đâu không?"

Linh cảm chẳng lành xông thẳng vào đại não của Namjoon, gương mặt cậu lan toả sát khí, mắt rồng lấy lại sắc bén vốn có.

"Không có trong văn phòng sao?"

Phó đội Kang lên tiếng vì chính cô cũng bất an.

"Không có. Đáng nói hơn là chủ nhiệm bỏ quên điện thoại trong phòng làm việc nên tôi không thể gọi. Bảng báo cáo ngài ấy cần, tôi đã làm xong rồi."

"Phòng nghỉ thì sao?"

Ban nãy, sau khi lấy máu, cậu đã bảo anh về phòng nghỉ còn bản thân tham gia cuộc họp nhưng xem ra, anh vẫn quay lại văn phòng, không chịu chợp mắt.

"Không có, những nơi cần tìm đều có thể tìm rồi, bằng không, tôi cũng không muốn làm phiền đội mình đang họp thế này."

Phó chủ nhiệm Go nói trong sự bất lực lẫn áy náy.

"Đã hỏi xung quanh chưa?"

Namjoon bật dậy quá nhanh khiến ghế vang lên ken két. Cậu mơ hồ đoán được, anh không còn ở trong trụ sở và gặp phải tình huống nguy hiểm.

"Cũng đã hỏi rồi, không ai thấy chủ nhiệm cả. Dưới sảnh cũng không có ai, mọi người đều đi ăn nên không biết chủ nhiệm có ra ngoài không..."

"Mau tra camera."

Mệnh lệnh lập tức hạ xuống. Ngọn lửa lo lắng trộn cùng bất an đã khiến Namjoon lạnh sống lưng, cậu không thể đứng đây dài dòng.

"Chủ nhiệm tự rời đi sao?"

Phó đội Kang chống tay lên bàn làm việc, nhìn vào màn hình đang phát lại khung cảnh trước sở cảnh sát. Jin mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt bên ngoài lớp áo thun trắng, ung dung bước lên chiếc xe G65 màu đen. Chiếc xe vô cùng mới, dưới cái nắng gắt của buổi trưa càng khiến nó thêm bóng loáng.

Không vội vã, không hoảng loạn, vô cùng điềm tĩnh như một trong những lần ra ngoài để ăn trưa hoặc kết thúc giờ làm, bộ dạng này chẳng khác Lim Dalkyung lúc bước lên chiếc Hyundai. Điểm duy nhất khác biệt, cô ngồi ghế phó lái, anh ngồi ở hàng ghế sau.

"Có thể là hẹn bạn đi ăn trưa không? Chúng ta đang lo lắng thái quá?"

"Người như chủ nhiệm có khả năng bỏ quên điện thoại sao?"

Một chàng cảnh sát trẻ gõ trán cô thực tập.

Phó đội Kang quay sang nhìn vào Namjoon. Cậu đang dán chặt mắt vào khung cảnh đó song cho não bộ hoạt động hết công sức, cố tìm một trong những lời lý giải phù hợp nhất. Jin đã hứa sẽ không đi đâu nếu không dẫn theo cậu, suy ra....

Namjoon nắm bắt thành công nguyên nhân, vội vàng quay số cho phía cảnh sát giao thông để phong toả các tuyến đường, phối hợp truy vết chiếc G65 mang biển số đầy may mắn rồi đưa một vài cảnh sát sang, kết hợp tìm kiếm với họ.

Jin không thể nào thất hứa, Jin càng không thể nào bỏ quên điện thoại. Anh đang cố tình để lại dấu vết mà không bị Lee Minjung bắt bẽ vì cùng lắm sẽ giải thích rằng: Họ cùng nhau sử dụng app định vị cho các cặp đôi, mang theo vô cùng bất tiện là xong.

"Anh đi đâu vậy hả Jin?"

Bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, mơ hồ xương hàm cậu cũng rung lên.

Bên trong chiếc Volkswagen, ngoài tiếng game phát ra từ điện thoại của Jungkook thì còn cả một danh sách nhạc mang âm hưởng thập niên 1940 trở lên. Anh không rành lắm, có lẽ được gọi là Jazz, pha trộn giữa sự cổ điển, sang trọng nhưng mộc mạc.

Người lái xe tên Taehyung. Cậu đặt bàn tay rõ các đốt xương và từng đường tĩnh điện hờ lên vô lăng, tay còn lại xoay xoay que kẹo ngọt trong miệng và hơi lắc lư theo điệu nhạc. Nếu Jin không đủ tỉnh táo thì còn cho rằng, họ đang cùng nhau đi du lịch. Trông không giống ai bắt cóc ai.

Biết Jin không nháo loạn, càng biết Jin không đủ sức chống cự lại nên cả hai đều rất ung dung. Hướng xe đi còn đang dần ra biển, bầu không khí oi bức giữa lòng Seoul của những ngày hè đều bỏ lại sau lưng.

Để tránh cảnh sát dễ dàng lần theo manh mối, Taehyung đã đổi từ G65 sang Phaeton. Cậu rất thích thể hiện đẳng cấp trên mọi nẻo đường, thích phô trương sự giàu có của bản thân song lần này, như một dạng thách thức cảnh sát nên thay vì chỉ dùng những dòng xe tầm thường nhàm chán, từ đầu đến cuối đều chọn dòng cao cấp.

Nếu không vì phi vụ lần này ít nhiều cũng nên kín tiếng, Taehyung đã không chọn Volkswagen. Hành động này của cậu rõ ràng phá nát những khung cảnh bắt cóc trên phim mà chúng ta từng coi. Quả nhiên phim chỉ là phim thôi, gói gọn cuộc sống của từng nhân vật lớn nhỏ trong cái màn hình đủ kích cỡ họ muốn phát còn ngoài đời, muôn hình vạn trạng hơn nhiều.

"Các người đưa tôi đi đâu?"

Cuối cùng Jin cũng lên tiếng. Anh đã im lặng lâu đến mức cổ phát khô và nhận ra rằng, đoạn đường bên ngoài cửa xe ngày một lạ.

"Đi gặp ông chủ."

"Nhưng đây không phải hướng ra biển sao?"

Jin nghĩ Lee Minjung sẽ ở đâu đó trong Seoul hoặc đang đợi mình ở biệt viện Wonju. Tại sao phải ra biển? Ông làm gì ngoài đó? Người như ông chắc chắn không chọn ở những nơi như vậy.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ đi bằng đường biển sang Trung Quốc, ông chủ đang ở đó đợi anh."

Taehyung đáp rất bình thản dù biểu cảm trên mặt anh đã thay đổi.

"Dự án nghiên cứu cũng được đặt ở đó?"

"Tôi không biết."

Jungkook cũng lên tiếng.

"Tôi cũng không biết. Chúng tôi không có phận sự với những thứ này."

Không được.

Jin khẽ lắc đầu. Nếu hôm nay anh ra khỏi địa phận của Hàn Quốc, Namjoon làm sao còn tìm được anh? Mọi dấu vết về anh rồi sẽ biến mất ngay khi cập vào cảng Trung Quốc, còn danh tiếng của anh ở Hàn Quốc bê bối đến mức nào? Anh không còn cơ hội gặp lại cậu hay giải oan cho chính mình nữa. Lần này Lee Minjung thật sự xuống tay rồi...

Jin đã nghe lời, không để lại manh mối nào ngoài một chiếc điện thoại. Anh không dám ghi chú hoặc làm gì khác vì ai biết được, Lee Minjung có cài phần mềm gián điệp vào hay chăng. Một khi gã muốn thì làm được thôi, đâu cần anh hay biết nó bắt đầu từ lúc nào.

"Namjoon..."

Jin cắn cắn môi mình. Namjoon hiểu anh và Namjoon sẽ tiếp tục tin anh, phát động người truy tìm anh đúng không? Hay cậu khi thấy anh ngang nhiên bỏ đi trong bộ dạng bình thản, biến mất sạch sẽ khỏi Hàn Quốc liền nghĩ mọi thứ theo hướng tiêu cực nhất?

Tương lai của anh sẽ trôi về đâu? Không được. Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách này. Đến Trung Quốc rồi, anh sẽ chẳng làm được gì ngoài sống trong địa ngục, mất hết tất cả.

"Tôi có chuyện muốn nói với ông ta... gọi được không?"

Lee Minjung thừa biết Jin sẽ không im lặng sau khi nghe hướng đi đã được sắp xếp nên sớm dặn dò cả hai rằng, nếu anh muốn liên hệ thì cứ đưa điện thoại cho anh gọi. Đừng gây khó dễ hoặc động tay động chân. Đến cùng vật nhỏ xa cách gã 16 năm này, cũng không đủ sức gây hại cho ai.

"Đợi tôi thắng ván game này đã."

"Tôi muốn gọi ngay bây giờ."

Taehyung với tay lấy điện thoại của mình và tiện tay mở khóa trước khi ném thành một vòng cung nhẹ về phía anh.

"Gọi bằng của tôi đi."

Anh bắt lấy theo bản năng.

"Cảm ơn."

"Tôi lưu tên của ông chủ là ký tự hình cây súng."

Không cần dò, icon [︻┳═一] Taehyung miêu tả đã nằm ngay dòng thứ ba trong mục lịch sử cuộc gọi.

"Ông ta để yên cho cậu à?"

Một câu hỏi như vu vơ mà môi anh lại cười một cách chế nhạo. Taehyung nhún vai:

"Không để ông chủ thấy là được."

Dù mắt dán sát vào game, Jungkook vẫn lên tiếng:

"Anh ta có giá trị lắm, ông chủ không giết đâu."

Sau khi âm thanh kết nối vang lên, anh nhận thấy hơi thở của mình trì trệ và tim trong ngực cũng đập theo kiểu ngắt quãng.

"Là tôi."

Anh chủ động lên tiếng. Sức lực đang dần ly khai khỏi tay chân anh, từng cơn suy nhuyễn len lỏi vào các cơ bắp.

"Ông không nói với tôi là sẽ ra khỏi Hàn Quốc."

Một tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia, ngón tay gã nhẹ nhẹ phẩy trên điếu thuốc để tàn rơi vào khay bằng ngọc quý hiếm.

"Em hối hận rồi à?"

"Tôi..."

Jin không chắc mình hối hận hay chỉ đang quá sợ, thậm chí là cả hai.

"Tôi đã từng bảo Jungkook nói gì với em?"

Theo quán tính, anh quay sang nhìn chàng trai cơ bắp, còn xăm trổ ngồi bên cạnh. Đối phương vẫn đang chơi game miệt mài, tích biệt khỏi cuộc đối thoại không nên cho tai nghe ngóng hoặc tò mò.

"Nhưng em vẫn cứng đầu, không chịu buông tay."

Lee Minjung khẽ chau mày và tặc lưỡi một tiếng để biểu thị nét thất vọng đầy giả dối. Trong sự khinh bỉ, anh còn thấy gã rất có năng khiếu, nếu theo con đường điện ảnh thì chắc đã giành giải Ảnh Đế liên tục mỗi năm.

"Một vụ án có thể khép lại bằng việc mua bán máu trái phép, lại bị em mở rộng đến mức nào?"

"Là người của ông vô dụng để bị bắt."

"Nếu em không đứng sau gieo mầm cho những sợi liên kết hình thành, bị bắt thì sao? Bị đánh úp thì sao? Chính em tự chọn con đường này."

Nếu là Jin của những năm chưa đầy 18 tuổi, anh sẽ thành công bị mấy lời này thao túng, liên tục nhận sai và hứa ngoan ngoãn hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì không.

"Tôi đã để yên cho em đến DAICHI lần đầu, em còn cả gan đến lần hai. Em có nghĩ nếu hôm đó, tôi sắp xếp người khác gặp em, chuyện gì sẽ xảy ra không?"

"Tôi nên mang ơn ông sao?"

"Tôi đang nhắc em, lại bị em nghĩ gì thành gì?"

Bầu không khí trong xe thoáng chốc thay đổi, chỉ có hai người quá rõ việc tò mò là xấu nên cố gắng tập trung vào việc riêng.

"Tôi đã cho em sống như một vương hậu, ngay cả đệ nhất phu nhân Hàn Quốc còn chưa từng có cuộc sống giàu có như em."

"Tôi không cần."

"Lần này, em thật sự vô ơn rồi."

Phía bên kia, Lee Minjung căn bản không bị những lời này của Jin làm cho dao động, đôi mắt vẫn không gợn sóng và chỉ thấy buồn cười việc một con thú cưng như đang giận dỗi vì bắt cóc nó khỏi mẹ khi chưa đầy 1 tháng.

"Em có biết... tại sao kinh doanh của em thuận lợi như thế không?"

Anh tự siết tay mình đến mức từng đầu ngón đều trắng bệch.

"Em có biết tại sao em có tài sản riêng dễ dàng như thế không?"

Là Lee Minjung không muốn Jin mang danh ăn bám hay bị coi thường hoặc tự ti mà đứng sau tạo ra một dòng tiền, giúp nó thuận lợi chảy vào túi anh.

"Tôi chưa bao giờ bỏ rơi em, còn em lại bạc quá."

Điều duy nhất anh nghĩ đến bây giờ là một khi phía cảnh sát nghi ngờ và điều tra anh thì những nguồn thu nhập này, sẽ bị xét từ đầu đến cuối. Lee Minjung đã cắm mọi gốc rễ sâu như vậy rồi sao?

"Ông điên rồi...."

Khói phả ra từ hơi thở của gã, hoà vào không khí.

"Em đẩy mọi chuyện đi quá xa lời cảnh cáo, không phải vì muốn tìm ra sự thật à?"

Anh im lặng, gã nói tiếp:

"Tôi làm sao phụ lòng em được? Theo hai đứa nhóc đó đến đây, tôi sẽ cho em thấy nó."

Cuộc gọi tự kết thúc, không cho anh cơ hội phản ứng hoặc nói thêm gì.

Anh còn muốn gặp lại Namjoon.

Anh còn muốn gặp lại những đồng nghiệp.

Anh còn muốn gặp lại cha nuôi và những người thân chưa từng bài xích mình. Họ biết anh là một đứa trẻ nhận nuôi vì bất đắc dĩ nhưng luôn yêu thương, mặc kệ đã qua 30 tuổi vẫn đều đặn cho tiền tiêu vặt.

Anh còn muốn sống tiếp cuộc sống này. Hiên ngang mà sống, ngẩng cao đầu nhìn lên lá quốc kỳ bay phấp phới dưới nắng. Tiếp tục công việc thiêng liêng, giúp đỡ những nạn nhân không thể tự giải oan hoặc còn cơ hội cầu cứu, mang những tệ nạn trong xã hội dẹp từng chút một.

"Kể ra anh không mất trí nhớ."

Jungkook vừa vặn hoàn thành trận game nên mở lời.

"Cậu nghĩ vậy à?"

"Anh diễn cũng tốt lắm."

Jungkook không hỏi nhiều, một phần vì đó là tính cách của cậu nên Lee Minjung nói sao thì nghe vậy. Nhưng rồi chính cậu nhận ra, anh không phải người mất trí nhớ rồi lấy lại ký ức mà căn bản, anh chưa từng quên.

Còn việc Jin có mất trí nhớ thật hay không, chỉ riêng thời gian đầu tiếp tục theo dõi anh, Lee Minjung đã lật được tẩy từ lâu. Không cần đợi đến lúc nhìn thấy những phản ứng của anh sau câu nói "Mười sáu năm", ở DAICHI.

Khung cảnh bên ngoài càng lúc càng mờ ảo, địa ngục mang tên Lee Minjung này, nếu anh không vào, ai sẽ vào? Mọi thứ trên đời đều có khởi đầu, thì cũng phải có kết thúc.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co