Truyen3h.Co

𝑇𝑎̀𝑛 𝐷𝑎̣𝑛𝑔 | 𝙽𝚊𝚖𝚓𝚒𝚗

Chap 10: Lim Dalkyung

Eda_Kim



Với việc Lim Dalkyung rơi vào trạng thái hoảng loạn, tiếng khóc vang vọng cùng những phản ứng mất kiểm soát đã nhanh chóng thu hút y tá và bác sĩ trực ca chạy đến. Sau khi đánh giá sơ bộ, họ quyết định tiêm một mũi an thần để xoa dịu, ổn định tâm lý. Cô thiếp đi lần nữa, kim truyền dịch cũng chuyển sang tay còn lại.

Jin và Namjoon chỉ biết thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Anh vừa gửi tin nhắn cho phó đội Kang, mọi người sẽ tập hợp dưới sảnh bệnh viện rồi cùng nhau quay lại sở cảnh sát.

"Ngày mai chúng ta lại đến?"

Vừa nói, Jin vừa đưa tay nhấn nút thang máy. Thang máy của bệnh viện nếu không trong giờ thăm nuôi thì nhanh hơn rất nhiều, thoáng cánh cửa đã mở ra. Vậy mà trong suốt quá trình đó, Namjoon vẫn yên lặng, như thể không để tâm câu hỏi. Tầm nhìn cậu luôn hạ thấp, gương mặt đầy trầm ngâm. Rõ ràng cậu vẫn bị mắc kẹt trong những câu từ Lim Dalkyung oán trách nói.

Jin nhìn Namjoon bước vào thang máy theo quán tính mà thở dài thêm một hơi khác trong vòng 5 phút. Đầu óc và tâm tư anh cũng loạn cả lên, sự khó chịu này, không thể nào dùng từ ngữ là có thể hình dung hoặc thành công diễn tả.

"Một căn phòng đầy hình ảnh của mình sao?"

Đó là căn phòng nào?

Tại sao lại treo đầy hình của anh?

Cô không thể nào làm người cạnh bên Lee Minjung hay được tiếp xúc với ông nên việc cô thấy căn phòng toàn hình anh trong căn hộ nào đó của ông, là hoàn toàn bất khả thi.

Jin không muốn nhận xét người khác, càng biết mỗi người có sức hút riêng nhưng với một kẻ như Lee Minjung, chuyện giữ Lim Dalkyung, một người vóc dáng nhỏ nhắn, nhan sắc tầm trung bên cạnh là không khả năng. Chưa kể đến, nếu cô trốn thoát ra từ địa phận của gã thì e rằng, cô đã tử vong ngay trên xe cấp cứu rồi, chẳng còn may mắn tồn tại đến bây giờ.

Jin không nhận mình hiểu Lee Minjung vì ai đủ khả năng hiểu một người như gã? Tuy nhiên, gã không phải kiểu giữ một ai bên cạnh vì cảm xúc hay sở thích lệch lạc đơn thuần. Mọi chuyện gã làm đều được tính toán kỹ lưỡng, có mục đích hẳn hoi.

"Jin...."

Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng, anh quay sang, khẽ chớp mắt vài lần.

"Tôi ở đây, em cần gì sao?"

"Anh có ấn tượng gì về quá khứ của mình không?"

Jin cười nhạo báng chính mình trong cõi lòng, nơi đối phương không nhìn thấy.

Namjoon thông minh như vậy, Namjoon giỏi đối mặt với những kẻ nói dối trong phòng thẩm tra như vậy, khiến họ phải tự thân nói hết mọi thứ thì làm sao không nhận ra Jin còn ký ức quá khứ trong dạo thời gian gần đây? Anh tin rằng, cậu chỉ không rõ anh giả vờ quên hay chưa từng quên.

Cơ mà, Namjoon chưa từng xác nhận, Jin cũng không thẳng thắn nói ra nên cậu vẫn theo lẽ tự nhiên xưa nay, hỏi như thể chưa biết gì. Một người muốn diễn, một người hùa theo.

"Tôi không..."

Là nói dối, cũng là nói thật vì căn phòng Lim Dalkyung nhắc, anh không hề biết gì về nó từ trong quá khứ.

"Chúng ta cũng nên điều tra sâu hơn, đôi khi người cô ấy thấy là nạn nhân mang gương mặt giống tôi thì sao?"

Khả năng này không thể loại trừ nên cậu khẽ gật.

Trong phòng họp.

Phó đội Kang đứng trước màn hình chiếu và trình bày:

"Theo dữ liệu trích xuất từ camera khu vực hiến máu, Lim Dalkyung hoàn thành mọi thứ và rời khỏi phòng nghỉ ngơi lúc 9:57. Khoảng 10 phút sau đó, có một chiếc Hyundai màu đen đỗ trước cổng bệnh viện và cô bước lên."

Jin chống một tay xuống bàn, nhìn những khung ảnh ngắn ngủi lặp đi lặp lại rồi nói:

"Lim Dalkyung mở cửa rất tự nhiên, không hề do dự hoặc nói bất kỳ lời nào trước khi lên xe. Chứng minh họ quen biết nhau, khả năng cao là cô ấy gọi đến đón."

"Có thể cô ấy không mất tích..."

Một cảnh sát khác lên tiếng.

"Là mẹ cô ấy quá lo lắng mà đi báo án vì không liên lạc được với con mình trong ba ngày?"

Namjoon lắc lắc đầu, vừa xem lại hồ sơ vừa nói:

"Vậy thì lại không hợp lý cho chuyện cô ấy bị ném lại bên đường với cơ thể đầy vết thương."

"Kết quả điều tra chiếc xe đó thế nào?"

Màn hình chiếu lại hiện sang khung cảnh khác, phó đội Kang nhìn vào rồi đáp:

"Là biển giả."

"Biển giả? Tinh vi đấy."

Biết sử dụng biển số giả, biết biến từ bị giết sang tự tử. Vụ án này không nằm ở mức tầm thường, kết hợp với cả căn phòng đầy hình của Jin còn chưa được tìm ra càng khiến Namjoon não nề. Nhưng để tránh những rắc rối không đáng có, chuyện về căn phòng ấy, cả hai chọn giấu khỏi cuộc họp, chưa để ai biết.

"Ngang nhiên đưa cô ấy đi ở nơi đầy camera thì phải tính toán kỹ."

"Có khi nào... đây là một vụ âm mưu giết hại mẹ ruột không?"

Mọi người đưa mắt nhìn về hướng nữ cảnh sát thực tập vừa phát biểu làm cô căng thẳng, tưởng mình đã nói sai.

"Đừng sợ."

Jin cười và tiếp tục trấn an:

"Tiếp tục phát huy, nghĩ gì cứ nói, tất cả suy luận của mọi người đều có ích cho vụ án."

Được chủ nhiệm tổ pháp y kiêm đội trưởng phu nhân tương lai khen ngợi, nữ cảnh sát thực tập hạnh phúc đến sắp bay lên rồi.

Namjoon tặc lưỡi. Nghĩ lại ánh mắt trống rỗng của Lim Dalkyung trong phòng bệnh, cậu như muốn đồng tình với câu hỏi vừa rồi. Tiếc là tài liệu đang xem, có in lời khai xung quanh rằng: Hàng xóm khẳng định mối quan hệ mẹ con họ rất tốt. Dù sống cảnh thiếu thốn, cô chưa từng oán than, người mẹ cũng hay nhận việc vặt trong khu vực để đỡ đần phần nào tiền điện nước.

"Nếu chỉ là bề ngoài thì sao?"

Diễn với nhau? Nếu diễn thì cũng không lâu dài được. Huống hồ lúc nhận báo án, đội phó Kang nhìn sự đau lòng của bà mà tâm trạng cũng tan hoang theo.

"Đồng nghiệp nhận định cô ấy thân thiện, tốt bụng. Các mối quan hệ xung quanh vô cùng lành mạnh, chưa bao giờ đến các nơi phức tạp."

Namjoon nói xong cũng lật sang trang khác để xem thêm các chi tiết đã được phân tích.

"Có khi nào cô ấy bị lừa không?"

Jin đưa ra một giả thuyết và tiếp tục nói tiếp.

"Có thể người lái Hyundai, từ lâu đã tiếp cận cô ấy vì một mục đích nào đó. Chẳng hạn như... trả thù mẹ của cô?"

Việc xe vừa đến, cô liền mở cửa bước lên ghế phó lái thì mối quan hệ của họ đã vô cùng thân thiết. Hành động đó, trông như thói quen hình thành từ lâu của những cặp đôi yêu nhau.

"Bạn bè Lim Dalkyung đã nói, cô ấy có bạn trai. Nhưng họ chưa từng gặp trực tiếp hay thông qua bức ảnh chụp chung nào cả. Người lái Hyundai, khả năng cao là bạn trai cô ấy."

Jin hơi đăm chiêu rồi lại hỏi:

"Đã tra mạng xã hội của cô ấy chưa?"

"Cô ấy không dùng mạng xã hội."

Đã là thời đại nào rồi, vẫn tồn tại người không dùng mạng xã hội? Vậy cô kết nối với bạn bè và đồng nghiệp thông qua đâu? Chỉ SMS?

"Ngay cả Kakao Talk?"

"Vâng..."

Không.

Linh cảm cho anh thấy chuyện này không đúng. Cô đang ở độ tuổi có thể post story liên tục sau vài phút mà không cần ai xem, chỉ bản thân xem là đủ thì việc chưa từng chạm vào các ứng dụng xã hội, thật phi lý.

"Không loại trừ khả năng, Lim Dalkyung dùng một SIM phụ để đăng ký và tạo dựng một cuộc sống riêng tư ở đó, không cho bạn bè biết."

Mọi người không muốn để người thân, người quen biết tài khoản của mình, không hề lạ.

"Không tìm thấy điện thoại của Lim Dalkyung?"

Namjoon đáp:

"Không thấy, tôi đã cho người đến nơi đầu tiên phát hiện Lim Dalkyung nhưng không có gì ở đó cả."

Cũng đúng, đối tượng bắt cóc chắc xử lý nó từ lâu rồi...

"Về người khả nghi từng đề cập thì sao?"

"Vẫn chưa có manh mối."

Toàn bộ không khí trong phòng hợp càng nặng nề hơn. Rõ là có nhiều chi tiết, có nhiều điểm bất thường nhưng chẳng khác nào rơi vào ngõ cụt.

Jin thở ra một hơi, không khỏi xoa xoa một bên thái dương và Namjoon nhìn sang, không hề giấu giếm sự lo lắng. Thân tâm của họ đều rã rời nhưng họ đều đang chạy đua với thời gian, nào dám dừng lại nghỉ ngơi.

"Chúng ta chia ra hai nhóm nhỏ, một nhóm tiếp tục truy vết xe Hyundai và đối tượng lái xe. Cố gắng tìm kiếm thông tin về bạn trai của Lim Dalkyung. Nhóm còn lại tập trung tìm đối tượng khả nghi mà chúng ta đã khoanh vùng thông qua camera số 8."

"Rõ, thưa đội trưởng."

Jin bổ sung thêm:

"Liên hệ phía viễn thông, tra cứu xem cô ấy còn sử dụng SIM vật lý khác hoặc eSIM hay không."

"Chúng tôi biết rồi."

Cuộc họp sau đó cũng tan, mọi người bắt tay vào công việc được phân công nhanh chóng.

Bầu trời đã tối mịt, Jin ngồi trên xe suy nghĩ mất một lúc lâu mới quyết định được nơi cần đến. Hơn cả Namjoon, anh mới là người nóng lòng nhất trong việc phải nhanh chóng tìm thấy căn phòng, thứ anh chưa bao giờ nghĩ nó tồn tại nhưng lại gây ảnh hưởng đến Lim Dalkyung, khiến đời cô bị hủy hoại.

Namjoon đứng cạnh cửa sổ, đưa mắt quan sát xung quanh. Hành động thả trôi tâm trí đôi khi lại hữu ích cho việc gỡ những nút thắt khó nhằn. Nhờ đó, cậu vô tình bắt gặp xe Jin lái ra khỏi trụ sở nhưng hướng đó không phải đường về nhà.

Không chần chừ, Namjoon đặt lại cốc cafe uống chưa được ba ngụm trở lại bàn rồi chạy xuống gara nhanh nhất có thể, lái xe đuổi theo.

Bệnh viện về đêm, ngoại trừ khoa cấp cứu thì các tầng còn lại đều rất yên tĩnh. Thi thoảng phòng trực ban hơi ồn ào do họ đùa giỡn để quên đi cơn buồn ngủ.

Jin bước đến quầy trực và gọi một y tá ra để nhờ việc.

"Tôi cần mẫu máu của cô Lim Dalkyung, xin hãy vào lấy giúp tôi ngay bây giờ, có được không?"

Y tá biết Jin là ai, việc muốn mẫu máu chắc hẳn phục vụ điều tra nhưng anh không mang theo giấy tờ gì, khiến cô hơi quan ngại.

"Chủ nhiệm... chuyện này... là ngài tự quyết định hay là...?"

"Tôi sẽ nói lại với cấp trên sau, do đây là trường hợp cần bổ sung xét nghiệm khẩn cấp trong khi muộn rồi, chẳng còn ai duyệt giấy cho tôi cả."

Namjoon đứng cách đó không xa liền phì cười và thầm nghĩ: Thân là chủ nhiệm pháp y đứng đầu Seoul cũng không biết giữ hình tượng, ngang nhiên nói dối một y tá mà suốt ngày bảo mình phải chú ý hình ảnh. Tôi khinh.

"Xin hãy lấy giúp tôi, tôi nghi ngờ trong máu cô ấy có thứ liên quan đến vụ án mà chúng tôi đang theo dõi."

"Cô ấy không sử dụng chất kích thích..."

"Tôi biết... tôi đang nói đến một thứ khác, mong cô hợp tác. Cô đừng quên, ngay cả khi không có giấy, tôi cũng có quyền truy cập và yêu cầu mẫu máu vì là một trong những người chịu trách nhiệm vụ án này."

Sau một hồi do dự, đối phương cũng gật đầu.

Đã gần nửa đêm nhưng Lim Dalkyung vẫn còn thức, xem ra mũi tiêm an thần buổi chiều đã làm giờ giấc sinh học cô đảo lộn. Cô không hề thắc mắc việc mình lại bị lấy máu do một khi nằm viện, sẽ có rất nhiều cái cần kiểm tra. Cô thân là sinh viên trường y, cô đương nhiên hiểu rõ.

Đợi y tá lấy máu xong, Jin gõ gõ cửa rồi tiến vào. Lim Dalkyung nâng mắt lên nhìn anh rồi lại hạ xuống, không còn kích động giống lần đầu.

"Tôi không phải đến lấy lời khai, tôi có chuyện riêng muốn nói với cô."

Cô kê gối vào đầu giường rồi tựa lưng, tỏ ý sẵn sàng nghe nên anh cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống.

"Cô chắc chắn người trong căn phòng mà cô nói, là tôi, không phải một người nào đó giống tôi?"

Bầu không khí im lặng một lúc lâu, anh vẫn kiên nhẫn đợi phản hồi và rồi, trời cao không phụ ai kiên trì, cô mở miệng với chất giọng khàn đặc.

"Là anh... không lầm đâu."

Hai tay anh đặt trên chân, thoáng đan vào nhau.

"Ở đó treo rất nhiều ảnh của anh, thậm chí có ảnh anh ngồi trong văn phòng pháp y, tôi làm sao mà lầm được?"

Việc đối diện với bản gốc hoá ra không kinh khủng như Lim Dalkyung từng nghĩ. Nhìn xem, anh có gì là đặc sắc mà người đứng sau đó lại chấp nhận chi đậm tiền? Bản gốc đến cùng cũng chỉ thế này, song còn chẳng đủ sức phản kháng lúc bị cô vồ đến, thật yếu ớt.

"Kể cả... trong lúc tôi làm... ở văn phòng sao?"

Việc áo blouse được gấp gọn lần trước đã cho Jin biết mức độ Lee Minjung có thể theo dõi và thâm nhập, nhưng hôm nay nghe Lim Dalkyung nhắc đến, sống lưng không thoát khỏi cơn lạnh lẽo chạy dọc.

"Nhiều lắm..."

Được rồi, nhiều hay ít không quan trọng, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Cô đã cấy mã gen, phải không?"

"Anh nói gì? Tôi không hiểu."

Jin ngả người ra sau, dùng ánh mắt vẫn mềm mại như mọi khi để nhìn cô.

"Nhưng cô bị lỗi rồi, nếu tôi đoán không lầm."

"Anh đang nói gì vậy?"

Giọng Lim Dalkyung đột ngột cao lên. Cô muốn dùng sự hùng hổ để phản biện nhưng từng âm tiết như vỡ ra, lại tát thẳng vào mặt cô, chứng minh điều anh vừa nói là đúng.

Cửa phòng được Namjoon nhẹ nhàng mở một khoảng trống nhỏ ngay lúc Jin không để ý nên sau khi nghe tình hình bên trong, cậu tự hỏi làm sao anh nhận ra? Do cách cô phản ứng trong các tình huống, không phù hợp với người đã thành công trở thành phiên bản hoàn hảo nhất?

"Được rồi, vậy thì không nói về những gì tôi không biết nữa. Cô có biết gì không? Nếu biết, cô nói tôi nghe đi, chúng ta đang nói chuyện riêng thôi."

"Tôi không có gì để nói hết."

"Mẹ cô mất rồi."

Lim Dalkyung không chịu hợp tác, anh đành thả xuống quân bài cuối cùng dù biết nó có khả năng kéo cơn kích động của cô trở lại.

"Anh..... anh nói gì?"

Cô dịch chuyển cơ thể đến sát mép giường, thu hẹp khoảng cách với Jin rồi nhìn anh trừng trừng. Không hiểu sao, ánh nhìn này khiến tim anh khẽ giật.

"Mẹ cô.... đã qua đời vào buổi trưa hôm nay rồi..."

"Không.... không thể nào đâu...."

Nhìn môi cô run lên và dáng vẻ không thể chấp nhận ấy, lòng anh đầy thương cảm. Với một người không có gia đình thật sự như anh, thật khó diễn tả cảm giác lúc này.

"Tôi nói thật..."

Hai tay anh nhẹ ma sát vào nhau.

"Chính tôi đã khám nghiệm tử thi cho bà ấy. Là bị ép treo cổ ngay lúc đang ăn dở bữa cơm."

Cô nuốt nước bọt, bờ vai dần run lên.

"Nếu cô muốn để mẹ mình chết oan ức và vụ án khép lại với kết luận là tự tử... thì tôi cũng không còn gì để nói."

Tiếng khóc oà xé lòng trong màn đêm càng tăng thêm phần tang thương. Lim Dalkyung gập người, hai tay ôm mặt tức tưởi đến toàn thân phát run kịch liệt. Jin không an ủi, càng không nói gì vì anh biết, ở những tình huống này, có trăm ngàn lời hay ý đẹp đều vô dụng. Một mất mát không thể bù đắp, chỉ đành cho cô không gian riêng, tự mình điều chỉnh. Nỗi đau này nếu không xoã ra ngoài thì sẽ tù đọng. Mà tù đọng sẽ nguy hiểm với sức khỏe tâm thần theo thời gian lâu dài về sau.

Không biết đã bao lâu trôi qua... tiếng khóc mới yếu dần và tắt hẳn đi. Cô quay gương mặt lấm lem nước mắt, tóc bết vào da sang nhìn anh rồi nở một nụ cười. Tại sao anh thấy nó quỷ dị? Do nó không phải cay đắng hay tự chế nhạo bản thân? Hoặc đơn thuần, anh quá nhạy cảm?

"Anh có biết tại sao tôi bảo đời tôi bị anh hủy hoại không?"

Cô tựa lại vào đầu giường, giọng cô còn khàn đặc hơn ban đầu.

"Tôi thật sự không biết."

Namjoon ở phía ngoài cũng căng thẳng, cố gắng lắng nghe. Cả hai người nói chuyện không lớn nhưng may mắn là đêm dài tĩnh lặng, mọi âm thanh vang lên đều rõ rệt hơn so với ban ngày.

"Anh ta... đã thu thập rất nhiều thông tin về anh."

Đôi mày anh khẽ chau lại.

Anh ta?

Cô chấp nhận cung cấp manh mối quan trọng sao?

"Hình ảnh về anh được treo đầy phòng, video về anh được phát 24/7...."

"Mục đích?"

"Đừng gấp."

Nghe xong hai chữ đó, chiếc lưng đang thẳng của anh cũng hơi chùng xuống.

"Việc thu thập là để gửi cho ai đó lắm tiền thì phải, anh ta bảo với tôi như vậy."

Nếu thu thập và gửi sang cho Lee Minjung thì Jin không thấy lạ. Còn việc tại sao phải in ảnh ra rồi treo khắp phòng, còn lưu trữ cả video phát vòng lặp thì đành đợi cô nói sâu thêm.

"Thời khắc tôi vô tình vào nhầm căn phòng đó và chứng kiến mọi thứ. Tôi còn tưởng anh ta là kẻ biến thái nên cãi nhau một trận."

Giọng điệu đều đều, mang theo hướng nhẹ tênh của Lim Dalkyung làm anh không khỏi thấy lạ và càng chắc chắn, mã gen trong người cô thật sự bị lỗi.

"Sau đó anh biết, anh ta hỏi tôi gì không?"

Cô quay sang nhìn anh, anh khẽ lắc đầu.

"Anh ta hỏi tôi có muốn tham gia vào một thí nghiệm sinh học hay không."

"Định hướng phiên bản mà bản thân muốn?"

"Ừm."

Namjoon ngoài cửa nhận ra, việc mọi người biết và sử dụng dịch vụ cải tạo bản thân là do có nhà môi giới.

"Cái bánh đó rất ngon, anh biết không? Vì tôi là người yêu của anh ta nên tôi không cần tốn tiền vẫn có thể trở thành phiên bản tốt nhất."

Kẻ đó... đã vẽ một cái bánh rất lớn, rất đẹp, rất ngon đối với một nữ sinh ngày bận rộn việc học, đêm bận rộn xoay ca kiếm tiền trang trải cuộc sống.

"Anh ta định hướng cải tạo tôi thành anh."

"Sao?"

Tay anh siết chặt, sắc mặt càng khó coi hơn. 

"Trước khi chúng tôi cấy gen, chúng tôi có thể đưa ra yêu cầu về phiên bản chúng tôi muốn để phía cung cấp có thể thiết lập theo đúng ý."

Jin như được khai sáng vì từ trước đến nay, anh không hề tính đến điều này. Anh đơn giản ngỡ họ trở nên hoàn hảo hơn là do loại gen được lựa chọn quá tốt mà không nghĩ rằng, còn có cả dịch vụ thiết kế bản thể hoàn chỉnh mang tính cá nhân riêng biệt.

"Anh ta bảo phiên bản hoàn hảo nhất của tôi là trở thành anh."

"Cô thật sự.... đã..."

Cổ họng anh như bị siết lại, không cách nào nói tròn câu.

"Nhưng anh ta rất nóng lòng, anh ta không chịu đợi gen trong tôi dung hoà để bắt đầu làm nhiệm vụ của nó mà thúc ép tôi hãy tự học trở thành anh."

Quả nhiên người tham gia vào đường dây của Lee Minjung thì có ai bình thường?

"Tôi bị ép học phải cười giống anh, nói chuyện mang ngữ khí mềm mại nhưng vẫn tạo ra sự thanh lãnh giống anh. Dáng đi, tư thế ngồi, thói quen, còn phải thay đổi cả sở thích của mình..."

Nghĩ lại những gì đã qua, cô liền cười thành tiếng như đang kể một câu chuyện khôi hài.

"Tại sao phải chọn hình mẫu là tôi?"

"Vì anh ta bảo, khi nào tôi thành công thì có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành phiên bản nữ của anh."

"......"

"Làm bản sao của anh từ tính cách đến gương mặt, không chừng cái người giàu có kia sẽ trả giá cao và chúng tôi được đổi đời..."

"Nhưng hai người yêu nhau... suy nghĩ đó của hắn không phải là bán đứng cô sao?"

"Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều. Tôi nghèo, tôi đã quá nghèo... đã quá mệt với việc phải làm lụng vất vả nhưng chẳng dư được đồng nào."

Anh biết cái nghèo nó đáng sợ đến mức nào nên đành ngậm câm.

"Không may... kết quả sau ba tháng cấy ghép đã khẳng định tôi là phiên bản lỗi. Dù tôi không bị đào thải đến mất mạng thì vẫn chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng."

Nỗi đau từ sâu bên trong, những suy sụp tinh thần nhưng vẫn tỏ ra bản thân ổn lẫn mạnh khoẻ để mỗi ngày đến giảng đường, đi làm, về chăm sóc người mẹ bệnh xương khớp đi đứng khó khăn.

Quả thực là bi kịch chồng bi kịch.

"Tôi thật sự phát điên lên anh biết không?"

"Tôi xin lỗi..."

Anh cúi thấp mặt.

"Cấy gen bị lỗi, học mãi theo anh lại không xong. Tôi kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần và đương nhiên, tôi không thể quay lại làm chính tôi, không thể có lại sức khoẻ ban đầu nữa. Anh nói xem, có phải anh là người hủy hoại đời tôi không?"

Cô vội lao đến nắm lấy cổ áo anh khiến Namjoon ngoài cửa suýt chút xông vào.

"Tôi... tôi thật sự xin lỗi."

Nhìn vào đôi mắt đọng đầy nước nhưng vẫn trong trẻo ấy, Lim Dalkyung càng nhận ra: Nếu đổi cô sang một người có năng khiếu bắt chước thì mất cả đời, cũng không thể nào trở thành bản sao, trở thành thế thân hoàn hảo của anh.

"Điều tốt là anh ta không bỏ rơi tôi."

Lim Dalkyung thả tay, ngồi lại xuống giường.

"Anh ta nói chỉ cần giấu kết quả đó đi rồi cố gắng học lại cách giống anh một lần nữa là được."

"Cô cố như vậy làm gì?"

Cô bật cười hỏi:

"Anh ngây thơ hay anh bị ngốc?"

Không đợi anh trả lời, cô tiếp tục nói:

"Đương nhiên vì tôi không còn đường lui rồi... Một bản gốc ở trên cao như anh, mãi mãi không ai chạm đến được như anh thì hiểu cái gì?"

Anh lần nữa cúi mặt, né tránh ánh nhìn đó.

"Càng tập càng sai dù tôi đã vô cùng cố gắng, tự nhốt mình trong căn phòng đầy ảnh và video của anh đến mức tưởng mình sẽ điên loạn, khiến kiên nhẫn anh ta dành cho tôi ngày một cạn...."

"Bản lỗi mãi mãi là bản lỗi..."

Jin rời khỏi phòng bệnh trong bộ dạng vô hồn. Anh lướt ngang qua thang máy, đi thẳng vào hướng có cầu thang thoát hiểm. Khép hờ cánh cửa kim loại rồi ngồi xuống một góc. Anh không còn đủ sức để đợi vào xe rồi mới giải phóng những khó chịu nơi đáy lòng.

Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?

Lee Minjung không ra lệnh nhưng vì gã tồn tại, hệ thống của gã tồn tại đã đủ khiến những kẻ bệnh hoạn khác tự biến mình thành đồng lõa, tạo ra mạng lưới tội phạm kinh tởm.

Lim Dalkyung, chắc chắn không phải người duy nhất và người nạn nhân trông giống anh, cũng là một trong những đối tượng đáng thương. Số lượng nạn nhân ngoài kia, chắc hẳn là một con số rất đáng sợ...

Lee Minjung đã đẩy bao nhiêu người vào tình cảnh khủng khiếp? Và gã chắc chắn không để họ tồn tại một khi phát hiện dã tâm muốn thay thế bản gốc hiện còn sống đến mức phẫu thuật thẩm mỹ hoặc cấy mã gen để giống anh ở mặt tính cách, cư xử...etc...

Càng nghĩ càng thấy buồn nôn, càng thấy sợ hãi.

Chôn mặt vào giữa hai đầu gối, Jin muốn khóc nhưng chẳng giọt pha lê nào rơi xuống. Là cảm giác khô cạn, là cảm giác muốn trút bỏ cho nhẹ lòng nhưng tuyến lệ bị khóa chặt. Đem tất cả khó chịu, đau đớn nén lại đáy lòng, hứng trọn cơn dằn vặt tột cùng, không thể giải phóng để thoải mái dù chỉ một chút.

"Mình... mình là nguyên nhân...."

Anh đã hủy hoại Lim Dalkyung, hủy hoại rất nhiều người.

Đột nhiên, Jin hối hận việc từng chạy trốn. Mang danh là thành công thoát khỏi lồng son nhưng có bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay gã? Việc chạy trốn có nghĩa lý gì ngoài kéo theo hệ lụy điên rồ?

Thở ra vài hơi run rẩy rồi hít lại thật sâu, điều chỉnh nhịp thở, anh gọi cho Namjoon. May mắn cậu đủ chuyên nghiệp, biết những lúc theo dõi cần tắt chuông điện thoại.

"Tôi biết hung thủ là ai rồi."

Cảnh sát nhanh chóng ập vào nhà riêng của bạn trai Lim Dalkyung nhưng bên trong trống rỗng, Park Seungho đã rời đi từ lúc nào.

"Hung thủ trốn rồi sao?"

Jin chạy vào hỏi trong gấp gáp. Tuyến đường từ bệnh viện đến đây xa hơn từ sở cảnh sát di chuyển nên anh nghĩ mình bỏ lỡ nhiều thứ mà không hề biết, Namjoon chỉ có mặt sớm hơn mình một chút.

"Đúng vậy."

Namjoon cất súng rồi ra lệnh:

"Mau chóng rà soát và phong toả những tuyến đường, chặn chốt kiểm tra."

"Rõ."

Đưa mắt nhìn quanh phòng khách một lượt, anh bảo:

"Chúng ta đi xem xét nơi này đi."

Dịch chính xác câu nói của anh là: Chúng ta hãy đi tìm căn phòng Lim Dalkyung đề cập.

Những căn phòng vừa kiểm tra qua đều không có gì bất thường nên phía nhân viên kỹ thuật chỉ mang về trụ sở những giấy tờ đã tìm được.

"Phòng cuối cùng rồi..."

Cậu nhìn sang anh, anh khẽ ừm một tiếng.

Không giống những phòng khác, nó bị khoá chặt.

"Chụp lại đi rồi chúng ta phá khoá."

Sau khi nhân viên kỹ thuật chụp đủ số ảnh cần thiết, người chuyên phá khoá chuyên nghiệp đã thành công mở cửa trong thời gian ngắn.

Khung cảnh bên trong căn phòng đủ làm mọi người chết lặng, không ai dám tiến lên. Chuyện gặp một xác chết giống Jin ở bên sông, đôi khi còn không lạnh gáy bằng tình huống này.

Khắp bốn bức tường đều là ảnh của Jin với đủ kích cỡ. Park Seungho gắn nó một cách tỉ mỉ, chia ra từng chủ đề khác nhau như lúc đang làm việc, đời thường, hẹn hò...v..v.. Xong còn tiện thể treo thêm nhiều dây đèn led màu ấm để tăng tính thẩm mỹ.

Tổng số ảnh Jin từng chụp trong điện thoại riêng hay Namjoon lưu giữ, chắc chắn không nhiều bằng chỗ này. Toàn bộ bốn bức tường không còn chỗ trống, ảnh chồng ảnh, chi chít đến rợn người.

Tay Jin ướt đẫm, mồ hôi đổ đầy sau gáy. Park Seungho đã sưu tầm trong bao lâu để có được chừng này? Thậm chí trên bàn vẫn còn rất nhiều xấp ảnh chưa kịp dán. Nói đúng hơn là không còn chỗ để dán. Đối với những người mắc hội chứng Trypophobia, một khi thấy căn phòng này thì ngoài khóc thét còn nôn đến ra mật xanh.

Namjoon chủ động tiến vào trong, cho tay tìm công tắc đèn phòng.

"Chủ... chủ nhiệm Kim."

Hình như là giọng của cảnh sát thực tập. Cô lo lắng cho Jin nên khẽ gọi để xác nhận anh ổn hay không.

"Tôi... tôi không sao đâu."

Jin đáp rất máy móc, chân theo mọi người bước vào giữa phòng cũng thiếu tự nhiên.

Đèn flash máy ảnh chớp nháy liên tục, thanh âm sau khi chụp thành công cũng vang không ngừng. Đầu óc anh mỗi lúc một quay cuồng, thính giác ù ù.

"Mang toàn bộ vật chứng về trụ sở."

Thứ Namjoon nói không chỉ riêng số ảnh trên tường mà còn cả máy tính cùng các thứ khả nghi khác. Dặn dò một lượt xong xuôi, cậu mới có thời gian thăm hỏi anh:

"Anh ổn không?"

"Tôi không sao, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi."

"Suy nghĩ gì?"

"Không chắc chắn..."

Anh cắn cắn môi.

"Chúng ta về sở, làm vài phân tích trước đã."

Trở về sở, Jin lập tức mang mẫu máu của Lim Dalkyung vào phân tích. Trước đó, anh đã mượn hộp bảo quản từ bệnh viện nên dù vài giờ trôi qua, chỗ máu vẫn không bị hỏng.

Song song lúc đó, đội kỹ thuật vừa làm những việc cần thiết, vừa theo sự nghi ngờ của anh mà giám định vân tay trên các vật dụng trong phòng.

Jin đang nhìn chằm chằm vào biểu đồ biểu thị gen trên màn hình thì điện thoại reo.

"Tôi nghe."

"Chủ nhiệm Kim, đã có kết quả dấu vân tay, giống như ngày suy đoán. Trên thiết bị như con chuột, bàn phím, không tồn tại dấu vân tay của ai khác ngoài Lim Dalkyung."

Cấu trúc của lỗi việc cấy ghép thể hiện rất rõ, nó hoàn toàn khác với ba nạn nhân nhưng đây không phải lúc để anh phân tích về nó. Anh cầm theo dữ liệu giải trình tự gen vừa được in xong, chạy đi tìm Namjoon.

"Namjoon... Namjoon."

Mở bật cánh cửa nặng nề, Jin trong từng trận thở gấp, cố gắng nói:

"Mau... mau gọi cho phía bệnh viện. Xác nhận xem Lim Dalkyung còn ở đó không."

Anh chạy nhanh nhất có thể từ trung tâm pháp y lên đây trong khi cả đêm bận rộn nên phổi cực kỳ đau nhói, tim cũng đập vội.

"Cô ta là mới người đứng sau tất cả. Căn phòng đó từ lâu rồi không hề có dấu vân tay của Park Seungho."

Vừa nghe Jin báo cáo, Namjoon vừa liên hệ với phía bệnh viện. Họ hẹn sẽ cho cậu kết quả ngay khi lên phòng cô kiểm tra nên phiền cậu giữ máy ở chế độ chờ.

"Vậy còn người lái xe thì sao?"

"Một người nào đó được cô ta thuê cũng nên... có khả năng Park Seungho bị cô ta giết lâu rồi và cả mẹ cô ta... cũng..."

Jin không muốn đi đến kết luận này, việc con cái giết cha mẹ... quá đáng sợ, quá dã man.

"Báo cáo đội trưởng Kim, Lim Dalkyung đã biến mất, giường bệnh trống không."

Namjoon bật loa ngoài nên anh cũng nghe rõ câu trả lời.

5 giờ sáng.

Mọi người cùng nhau có mặt ở phòng an ninh để kiểm tra camera của các tuyến đường và đặc biệt khu vực xung quanh bệnh viện. Họ liên tục phóng to, tua chậm nhưng không thấy manh mối nào.

"Cô ấy như bốc hơi vậy."

"Có khi nào... cô ấy vẫn chưa ra khỏi bệnh viện không?"

Câu hỏi này của Jin thành công gợi ý cho Namjoon biết phải làm gì. Cậu vội vàng gọi điện cho phó đội Kang, người đang cùng vài cảnh sát đến bệnh viện điều tra và trích xuất camera.

"Tôi sẽ cử thêm người đến, sau đó phong toả toàn bộ bệnh viện. Kiểm tra từng tầng, từng phòng, từng lối thoát hiểm. Không được bỏ sót bất kỳ khu vực nào."

Giọng phó đội Kang vang lại đầy mạnh mẽ.

"Đã rõ."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co