Truyen3h.Co

𝑇𝑎̀𝑛 𝐷𝑎̣𝑛𝑔 | 𝙽𝚊𝚖𝚓𝚒𝚗

Chap 7: Triệt phá đường dây

Eda_Kim



Jin không hề hay biết bản thân bị Namjoon điều tra nên từ văn phòng đến nhà ở, mỗi lúc không cần xử lý việc công đều nỗ lực tìm kiếm các kết quả, bận rộn ngồi giữa chỗ giấy tờ và tư liệu ngổn ngang. Anh đã cố gắng rất nhiều trong việc rà soát cũng như thu thập, máy tính hoạt động xuyên suốt, số tab hiển thị nhiều đến mức báo động, ngay cả máy in cũng mở liên tục. Tránh để cậu nghi ngờ mình bỏ bữa, mất ngủ, anh cài hẳn báo thức để nhớ gọi và nhắn tin.

Jin nheo mắt nhìn vào danh sách tổng hợp các bệnh viện có quy lớn rồi so sánh chúng với nhau, chọn ra một cái khả nghi nhất. Thông qua phương pháp loại trừ, hiện tên các nơi nằm trong viện tình nghi còn lại rất ít.

Một ca cấy gen thông thường đã đòi hỏi hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn tuyệt đối, đội ngũ chuyên gia liên ngành và sự phối hợp của nhiều bác sĩ đầu ngành. Nó không thể diễn ra trong một môi trường thiếu thiết bị hay vận hành kém chuẩn.

Vì vậy, với những ca cấy ghép giống các nạn nhân từng thực hiện, quy mô cơ sở phải đạt chuẩn không thua cấp quân sự, dù về mặt thí nghiệm hay triển khai lên cơ thể người. Song để không tạo chú ý, ngụy trang dưới lớp danh xưng một trong những bệnh viện đứng đầu quốc gia là vô cùng hợp lý.

Sau vụ án lấy máu vừa rồi, Jin càng thêm chắc chắn nơi thực hiện các vụ xâm lấn sinh học trong cơ thể người, càng phải đúng chuyên môn, đủ máy móc và phía sau toàn đối tượng trong ngành.

DAICHI - Một bệnh viện được thành lập cách đây không lâu nhưng tiên phong về việc áp dụng AI sâu vào quá trình thăm khám - chữa bệnh - theo dõi sau điều trị.

Ngay từ đầu, Jin hiểu rằng, việc đưa mã gen hoàn hảo vào cơ thể người, không đủ để họ biến thành một phiên bản khác. Ngoài máu và gen được tối ưu, chắc chắn vẫn cần thêm thứ gì đó, một công thức cần nhiều hơn hai nguyên tố chính.

Vậy AI, có phải là một trong những thứ còn lại?

Tựa lưng vào ghế sofa, Jin vừa xoa xoa mi tâm vừa cho não xâu chuỗi.

AI đã phát triển rất nhanh chóng và mạnh mẽ trên toàn thế giới. Nó gia nhập vào đủ mọi ngóc ngách của xã hội, từ việc nhỏ nhất đến các vấn đề lớn nhất, bất chấp tất cả các rủi ro liên quan an ninh, riêng tư.

Dùng AI như một kiến trúc sư, can thiệp xây dựng và thiết lập lên một nhân cách hoàn hảo mới rồi đưa vào cơ thể người, không phải không khả thi. Tiếc là anh không am hiểu quá nhiều về dạng công nghệ này, vẫn là nên thu xếp tìm một chuyên gia để hỏi thăm.

"Máu, gen, AI... làm sao kết hợp với nhau?"

Đầu Jin dần toả ra những cơn đau nhẹ.

"Nếu dùng máu làm nền tảng, tạo ra môi trường sinh học ổn định và gen hoàn hảo, tái thiết lập nhân cách theo yêu cầu thì AI là hệ điều hành, can thiệp vào não bộ, hành vi của con người để thi hành phiên bản tốt nhất mà bản thân muốn?"

Jin cắn cắn môi. Nếu muốn lý giải mọi thứ cho hợp lý, bản thân cần điều tra sâu và nắm thêm nhiều thông tin hơn. Hiện tại quá ít tư liệu để phỏng đoán hoặc hiểu được cách vận hành của đường dây kinh khủng này.

"Anh đang xem gì vậy?"

Namjoon đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi khom người, nhìn màn hình máy tính của Jin.

"Tôi thấy bệnh viện này tiên phong về lĩnh vực AI nên tò mò thôi."

Jin vờ như không có gì, tự nhiên dọn dẹp chỗ giấy tờ.

"Tuy AI đã phổ biến diện rộng trên đất nước chúng ta nhưng về y học, thì đây là nơi đầu tiên cho ra mức độ can thiệp sâu như vậy."

"Tôi biết bệnh viện này."

Cậu ngồi xuống, tiện tay lấy một quả dâu, tay còn lại choàng qua bả vai người thương, kéo ôm vào lòng.

"Nhà em đầu tư à?"

"Sao anh đoán ra được?"

Có gì khó đoán? Mặt cậu ghi rõ việc nhà tôi nhiều tiền, nghề nào cũng tham gia đầu tư.

"Chủ tịch bệnh viện không phải người học y."

"Hả?"

"Nghe bảo là một giáo sư sinh học gì đó... cũng không rõ. Từng nghe ba nói qua."

Dứt lời, cậu cũng đút cho anh một miếng dâu.

"Giáo sư... sinh học?"

Đột nhiên, anh nhớ đến những quyển sách từng thấy Lee Minjung đọc, dường như nó liên quan sinh học. Cậu không nhận ra sự bất thường của anh, tiếp tục đáp:

"Bình thường mà, chủ tịch không nhất thiết phải có bằng y khoa. Chỉ cần có tiền là mua được chức đó rồi."

Jin tạm thời không thể nói suy nghĩ của mình với cậu nên chỉ khẽ gật đầu. Phải đợi khi anh đến bệnh viện đó, đợi khi anh có nhiều chứng cứ hơn mới là lúc thích hợp.

"Nhưng nghe đâu là người nước ngoài. Nếu anh tò mò, hôm nào tôi đặt một cuộc hẹn, dẫn anh đi gặp cũng được."

"Tôi đi gặp làm gì chứ?"

Anh đầy hoang mang. Cậu nghĩ cái gì mà muốn hẹn chủ tịch một bệnh viện lớn gặp nhau chỉ để thoả lòng tò mò?

"Thì sau này, tôi cũng phải tiếp quản công việc đầu tư của ba tôi và anh phải san sẻ cùng, bắt đầu làm quen từng người từ bây giờ là hợp lý rồi."

"Cút. Ai nói tôi sẽ lấy em?"

Jin vội vàng đẩy Namjoon ra, cho tay tắt laptop. Cậu lớn hơn anh một vòng, cao hơn anh gần một cái đầu nên mỗi lần chen chúc rồi âm ắp trên ghế sofa, thịt xương bị va chạm của anh đều phát đau.

"Không ngờ chủ nhiệm pháp y của chúng ta bề ngoài lạnh lùng đoan chính nhưng thật biết cách chơi, tư tưởng vô cùng thoáng luôn."

Lại tới nữa rồi phải không? Cái giọng điệu ai oán ai thán này.

"Cút. Để yên cho tôi xem tài liệu."

"Không cút."

Cậu lần nữa ôm chặt anh hơn.

"Cút."

"Anh hôn tôi, tôi sẽ cút."

"Hôn cả nhà em, mau cút."

Jin thừa biết nếu chủ động hôn cậu thì mọi chuyện không còn dừng ở hôn rồi thôi. Trên phương diện công việc, cậu đáng tin, chỗ còn lại thì tốt nhất đừng nghe mấy lời hứa ngọt ngào đầu môi đó.

"Anh không cần hôn cả nhà tôi đâu, hôn tôi là đủ."

"Biến đi."

Giữa sự bận rộn, Jin thu xếp được một buổi sáng hiếm hoi để xin nghỉ và đến bệnh viện. Anh không chắc những nghi ngờ của mình với nơi này là đúng. Tuy nhiên không tự thân xác nhận, sẽ không còn cách nào nhanh hơn. Thà sớm phát giác sai hướng để còn kịp quay đầu, rà soát lại nơi khác.

"Xin chào anh."

Vừa bước qua sảnh bệnh viện, một con robot màu trắng nhỏ gọn đã lướt đến trước mặt. Giọng nữ phát ra trong trẻo và mềm mại, nghe như một đứa trẻ hơn là nhân viên y tế chuyên nghiệp.

"Xin hỏi anh cần giúp đỡ gì?"

"Tôi muốn kiểm tra tổng quát."

Gương mặt robot lập tức chuyển sang màn hình hiển thị. Một biểu mẫu xuất hiện cùng lúc với giọng nói đều đều:

"Phiền anh điền vào phiếu khám bệnh nhé!"

Jin đưa tay bắt đầu điền vào những mục cần thiết theo yêu cầu hiển thị. Với một người hiểu được phải trải qua bao gian khó, áp lực mới hoàn thành con đường học y như anh, anh không hề thoải mái trước việc robot AI thay thế con người.

Y học không đơn thuần tạo ra một người biết chữa bệnh, biết cứu người và quầy tiếp đón bệnh nhân chưa bao giờ chỉ là nơi đăng ký, đọc số kêu tên.

Có hơn ngàn người đến bệnh viện mỗi ngày với nhiều mục đích khác nhau nên một ánh mắt dịu dàng, một câu nói đủ chậm hay chỉ đơn giản là cách lắng nghe và giải thích, cũng đủ khiến những người đang chìm trong nỗi sợ, sự khó hiểu hay nghi hoặc, cảm thấy ấm lòng.

Nhưng ở đây, tất cả lại được thay thế bằng một robot AI vô cảm. Công sức của những người học y vất vả là gì? Cảm xúc, tâm lý của bệnh nhân phải làm sao? Chưa kể đến những trường hợp cấp cứu khẩn cấp, nó sẽ giải quyết thế nào?

Một vài bệnh nhân khác bước vào và mỗi người đều được từng con robot khác nhau tiếp cận, lòng Jin càng ngao ngán hơn.

"Mời anh lên tầng 2, khu vực khám tổng quát."

"Cảm ơn."

Jin nhận lấy mã số được robot in ra rồi tiến về thang máy.

Một trong những bệnh viện tiên tiến và đắt đỏ nhất Hàn Quốc nhưng trong sảnh chỉ giao cho robot AI đón tiếp. Nỗi lạnh lẽo giữa không gian trắng xóa, rộng lớn càng thêm mạnh mẽ.

Tuy đã quen với nhiệt độ, không gian ở trung tâm pháp y, Jin vẫn khó chịu theo hướng khó lý giải.

Anh biết bệnh viện cần sạch sẽ, không gian càng thoáng, càng sáng càng tốt nhưng chẳng phải kiểu trông mất đi dấu vết của sự sống. Ngoài cây xanh và các chậu hoa, chỉ có một bàn trà được đặt ở góc nhỏ, gần như không có ai sử dụng.

Không có tiếng nói chuyện ồn ào, không có tiếng bước chân vội vã, càng không có sự hỗn loạn quen thuộc của bệnh viện. Đầy bất thường, đầy ngột ngạt.

Lên đến tầng 2, nơi đây trông có sức sống hơn khi xuất hiện mấy hàng người đợi vào khám bệnh và sự qua lại của nhân viên y tế.

Đo huyết áp bằng máy tự động, kết quả trả về theo sự giám sát và phân tích của AI cũng được in ra ngay. Các bước đầy trơn tru, không cần tương tác giữa người với người hoặc tốn thời gian dài, đợi chờ lâu mới đến lượt.

Jin cầm kết quả, tìm một chỗ ngồi. Bệnh viện này nhìn thoáng qua thì phù hợp với người hướng nội.

Cửa phòng khám số 10 mở ra, Jin đứng lên tiến vào vì trên màn hình thông minh đã hiển thị số của mình. Bác sĩ trực hôm nay là một phụ nữ, tuổi ngoài 40.

"Cậu muốn khám gì?"

"Tôi muốn kiểm tra tổng quát, đã hơn 6 tháng rồi tôi chưa xét nghiệm gì cả."

"Được. Tôi sẽ cho cậu đi xét nghiệm, chụp X-ray, siêu âm và đo điện tâm đồ. Cậu có muốn khám não luôn không?"

"Không cần đâu."

Jin không thể nghỉ cả buổi chiều và mục đích đến đây không phải khám bệnh nên chỉ cần những cái cơ bản. Từ sớm, phía Namjoon cũng thực hiện chiến lược bắt hung thủ trong vụ mua bán máu, anh cần phải mau quay về sở.

Bác sĩ đánh máy chuyên nghiệp, tiếng giấy được in thành công nhanh chóng vang lên. Jin mang theo các phiếu khác nhau rời khỏi phòng, dựa theo biển chỉ dẫn để đến đúng các khu vực cần thiết.

Bệnh viện tư quả nhiên là bệnh viện tư, đắt đỏ nhưng nhanh chóng. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã hoàn tất các cuộc kiểm tra, ngoại trừ kết quả của xét nghiệm máu và nước tiểu, trên tay anh đã có giấy đo điện tâm đồ cùng phim X-ray, siêu âm.

Jin không trở lại khu đợi kết quả mà chọn tham quan một vòng. Các khoa vận hành bình thường, nhân viên làm việc đúng chuẩn và bệnh nhân được chăm sóc chu đáo. Ở khu vực cấp cứu dưới tầng một thì ồn ào hơn những tầng khác và đó là điều hiển nhiên.

Nhưng chính vì nó quá tốt, nề nếp trật tự đến tĩnh lặng, đặc biệt còn trái ngược với hình ảnh dưới sảnh, không anh càng thấy không đúng

Đứng trong thang máy, Jin nhìn chằm chằm vào bảng số. Nhìn từ phía ngoài bệnh viện, nơi đây có 9 tầng. Vậy tại sao trong thang máy chỉ đến số 8? Tầng 9 là gì? Thang máy nào có đường đi lên tầng cao nhất? Thang dành cho chủ tịch và viện trưởng sao? Riêng thang chuyên dụng của nhân viên, người ngoài đã không thể đi thì anh làm sao đột nhập lên khu vực đó để điều tra?

Bước ra khỏi thang máy, Jin quay sang nhìn bản sơ đồ bệnh viện được gắn cạnh bên.

Ngay cả phòng hành chính cũng được liệt kê trên bảng nhưng lại không có mô tả nào về khu cao nhất, như nó bị che giấu, bị cấm hiển thị. Sự tò mò trong Jin càng bùng cháy. Linh cảm cho anh biết, khu vực này chắc chắn có thứ anh cần nhưng đâu thể ngang nhiên xin lệnh khám xét.

"Mình phải làm gì đây?"

Kiến trúc thiết kế của Hàn Quốc luôn bổ sung thêm tầng hầm, xem ra, Jin cần quay lại đây không chỉ một lần và còn phải vào ban đêm.

Namjoon thành công bắt giữ hung thủ trong vụ án mua bán máu theo đúng kế hoạch, hiện đang cùng phó đội Kang đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Jin ở ngay căn phòng bên, vừa nghe vừa quan sát thông qua các màn hình lớn.

Với những bằng chứng đanh thép được cảnh sát thu thập, việc định tội là không thể chối cãi nhưng quá trình để cạy miệng, tìm kiếm những thông tin quan trọng hơn lại không hề dễ dàng.

"Phía anh đã bán máu cho ai?"

Một khoảng im lặng kéo dài. Ngay từ đầu, đối phương đã không hợp tác và luôn im bật. Chỉ có Namjoon và phó đội Kang liên tục đưa bằng chứng.

"Anh định tỏ ra dũng cảm, hy sinh một mình sao?"

Với câu hỏi này, hung thủ đang hạ thấp tầm mắt đã hơi ngước lên nhưng chưa nhìn thẳng vào cậu.

"Anh nghĩ người đứng sau sẽ biết ơn rồi tha cho anh à?"

Hai bàn tay bị còng trên ghế thẩm tra của hung thủ xuất hiện một sự run khẽ. Nó không qua được mắt cảnh sát chuyên nghiệp và Namjoon chọn nhắm vào điểm này đến cùng.

"Anh đã bắt cóc và sát hại bốn mạng người liên tiếp. Trong quá trình còn liên quan việc mua bán máu trái phép. Với hành vi vô nhân tính này sẽ phải đối diện với mức án kịch khung."

Jin nâng tay lên, tự cắn vào phần gu ngón trỏ vài lần. Không hiểu tại sao, anh lại sợ đối phương nói ra gì đó nhưng cũng rất mong đợi bức màn được kéo xuống.

"Rốt cuộc anh đã bán cho ai?"

Namjoon đứng lên, tay chống xuống bàn, dùng sự bức áp từ gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt rồng, khoá chặt đối phương. Bóng cậu đổ dài do ánh đèn phía trên đỉnh đầu và như một sức nặng vô hình, đè lên vai hung thủ. Bầu không khí lập tức ngột ngạt, nóng bức, mồ hôi từ thái dương hắn liên tục chảy xuống.

"Tôi không biết gì cả."

"Anh đừng tưởng cứ nói không biết thì chúng tôi sẽ bỏ cuộc."

"Tôi không có gì để nói cả."

Trước thái độ ngoan cố, cậu quả nhiên dần mất kiên nhẫn.

"Nếu bây giờ anh nói, tôi có thể đảm bảo sự an toàn cho anh, còn không thì một khi anh được chuyển đến trại giam, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Cảnh sát cũng dùng chiêu đe dọa này sao?"

Hắn hỏi bằng giọng khinh bỉ nhưng rõ ràng, chất giọng đó không còn hùng mạnh hay vững vàng. Cậu bật cười sau khi nghe và nụ cười này, thành công khiến đôi mắt hắn chứa thêm vài tầng hoang mang.

"Đe dọa anh làm gì? Nhìn qua là biết người đứng sau đường dây không muốn để anh sống rồi."

Lại một sự im lặng bao trùm, đối phương lần nữa cúi mặt. Jin thông qua màn hình giám sát, biết rõ tinh thần hắn bị lung lay.

"Anh từng là một bác sĩ, tuy đã bị treo bằng..."

Nghe đến quá khứ sai lầm của bản thân, móng tay hắn đột ngột cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Nhưng chúng tôi vẫn có thể cho anh những đặc xá tốt nhất nếu thành thật khai báo. Còn không, ngay sau khi anh đứng sau song sắt phòng giam, mạng của anh...."

Namjoon cố ý kéo dài câu cuối nhưng rồi không nói tròn.

"Các... các người hăm doạ tôi, bọn cảnh sát các người..."

Lần này, giọng hắn mang đầy kích động.

"Anh hiểu biết bao nhiêu về những thủ đoạn diệt khẩu trong cái giới này?"

Cậu khom người, nhìn thẳng vào đối tượng đang trốn tránh và nói tiếp:

"Chúng tôi không cần thiết hăm doạ anh, chúng tôi đang có lòng tốt nhắc nhở anh."

Nói xong, cậu bắt đầu thu dọn lại chỗ giấy tờ và hình ảnh. Phòng thẩm vấn chỉ còn lại tiếng sột soạt của hồ sơ, các dây thần kinh của hung thủ theo đó căng thẳng hơn.

"Phó đội Kang, lập hồ sơ và chuyển đến trại tạm giam."

Phó đội Kang cũng đứng lên, sẵn sàng cùng Namjoon rời khỏi phòng.

Nét nét mặt hung thủ mỗi giây trôi qua càng biến sắc rõ rệt. Con ngươi chao đảo dữ dội và sự run rẩy toàn thân, có thể thấy bằng mắt thường. Cảnh sát đang rời đi, không còn áp lực đè nặng, không còn tiếng hỏi cung đáng ghét nhưng hắn vẫn nuốt khan không ngừng, hơi thở dồn dập.

Đến khi cánh cửa sắp đóng lại, hắn đứng bật dậy trong hoảng loạn, quát lớn rằng:

"Tôi thật sự không biết mình bán cho ai, nó...nó được mua qua trung gian."

Ngay lập tức, anh khom sát vào màn hình hiển thị.

"Có.... có một người đại diện mua nó. Sau đó... sau đó máu được đưa về đâu và dùng làm gì, tôi hoàn toàn không biết."

Namjoon cùng đội phó quay lại và kéo ghế ngồi xuống. Cơ thể hắn lúc này như vỡ ra, ngồi phịch xuống ghế trong tình trạng sức lực tan biến.

"Cho người mang nước vào đây."

Namjoon nói qua thiết bị được gắn trên cổ áo.

Khi hung thủ uống cạn ly nước và dần lấy lại được hơi thở thì bắt đầu khai báo:

"Do O-RH âm quá hiếm, kẻ trung gian đó cũng không chỉ thuê một mình tôi, thuê... thuê rất nhiều người là đằng khác."

"Còn rất nhiều đường dây lẻ khác sao?"

Phó đội Kang thẳng lưng sau câu hỏi. Một cơn lạnh lẽo cũng chạy dọc sống lưng Jin ở phòng cạnh bên.

"Đúng... đúng vậy. Chúng... chúng tôi chia nhau ra để tìm kiếm."

"Anh có biết những người còn lại tên gì hoặc chọn địa điểm nào không?"

"Chúng tôi... chúng tôi không có liên lạc với nhau, chúng tôi thi thoảng trùng hợp gặp nhau lúc giao máu cho đối tượng trung gian đó."

"Anh biết mặt kẻ trung gian?"

"Không... hắn luôn đeo mặt nạ, chỉ chừa phần mắt thôi."

Đầu Namjoon khẽ gật rồi hạ lệnh:

"Mau gọi người bên tổ phác họa đến đây."

"Các người đã hứa... đã hứa sẽ giữ được mạng cho tôi."

"Yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo tính mạng anh an toàn."

Rảnh được một chút trong giờ tăng ca, Namjoon xuống trung tâm pháp y tìm Jin nhưng phát hiện anh không ở đây. Cậu nhìn màn hình máy tính vẫn mở và hiển thị các dữ liệu nên chọn ngồi chờ, lòng đoán rằng đối phương lại chạy đến kho lưu trữ.

Namjoon không có thói quen lục lọi khu làm việc của bất kỳ ai nhưng sau vụ bức ảnh bị che giấu, cậu không khỏi thử mở vài ngăn kéo không bị khoá của Jin. Lần này lại phát hiện ra hồ sơ khám bệnh ở DAICHI. Anh đặt nó sâu dưới mấy xấp giấy nhưng logo bệnh viện ở góc cuối phong bì chứa giấy kết quả xét nghiệm, đủ cho cậu nhận biết.

Thông thường, những người trong ngành của họ đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ ở hệ thống riêng. Nếu cần thăm khám khác, chỉ cần đi thẳng đến đó và xuất trình thẻ ngành. Vậy, anh chọn tới một nơi như DAICHI làm gì? Huống hồ sức khoẻ anh tốt hay không, cậu là người biết rõ nhất.

Jin đang điều tra? Quả nhiên không đơn thuần để anh dừng lại trang chủ của bệnh viện lâu như vậy.

Namjoon lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho ai đó. Có những thứ không thể điều tra bằng thân phận cảnh sát thì cậu sẽ dùng chức danh thiếu gia tập đoàn K.OEN, quyền lực và tiền bạc từ đế chế hùng hậu sau lưng để giải quyết vấn đề nhanh chóng.

"Em đến à? Sao không gọi cho tôi."

Jin mở cửa phòng rồi tiến vào. Trên tay anh ôm đầy tập hồ sơ được bao trong bìa cứng màu xanh to lớn.

"Cũng vừa tới thôi."

Cậu nói xong thì mở một ngăn tủ khác, nơi Jin hay đặt các loại thức uống pha sẵn để lấy một gói cafe.

"Quá trình điều tra đường dây trung gian đến đâu rồi?"

"Đã có tin tức về vị trí khả nghi, chúng tôi đã cho người kiểm tra và luôn trong trạng thái sẵn sàng đánh úp."

Sau khi có được chân dung kẻ trung gian và một số nghi phạm khác, họ liền thực hiện màn đối chiếu với cơ sở dữ liệu, khoanh vùng các địa điểm bất thường. Kế hoạch truy bắt diễn ra nhanh chóng, hơn 24 giờ trôi qua, đội của Namjoon gần như thấy được đích đến.

"Phải tìm nhanh lên, tôi đoán số nạn nhân đã nằm xuống là một con số đủ làm chúng ta rợn người."

Jin kéo ghế, tay đem từng tập hồ sơ đặt ngay ngắn lên kệ.

"Tôi đoán nên đưa anh vào viện người cần bảo vệ."

"Hả?"

Jin không khỏi khó hiểu, vội quay sang nhìn người rót nước nóng vào ly giữ nhiệt.

"Anh nói xem...."

Tiếng muỗng khuấy cafe thoáng vang lên.

"Nạn nhân giống anh bị sát hại còn chưa tìm được hung thủ, hồ sơ vụ án phải xếp kho. Tiếp đến lại xuất hiện các đối tượng mang nhóm máu O-RH âm bị bắt cóc. Jin à, chắc anh nên nghỉ hưu sớm, sau đó ngoan ngoãn ở nhà tôi nuôi."

Do giọng điệu của Namjoon rất bình tĩnh, còn mang vài phần trêu ghẹo nên anh khẽ thở ra một hơi.

"Chưa gì đã muốn nhốt tôi ở trong nhà rồi sao? Xem em lợi dụng thời cơ kìa."

"Anh không biết anh làm tôi lo đến mức nào đâu."

Cậu cung kính dâng ly cafe bằng hai tay cho anh, lưng còn hơi khom xuống, bộ dạng này thành công làm anh phì cười.

"Tôi đã làm gì?"

Cậu tựa vào bàn, trưng ra bộ dạng suy ngẫm, tay cũng xoa xoa cầm.

"Tính ra anh cũng không làm gì nghiêm trọng..."

Không cho anh cơ hội khua môi, câu nói tiếp:

"Chỉ là trong một lần bất đồng quan điểm với tôi vào 4 năm trước, anh một mình chạy đến xưởng bỏ hoang, nơi sát nhân còn ẩn nấp bên trong để điều tra manh mối, chứng minh bằng chứng anh tìm thấy trong thi thể nạn nhân là đúng."

Một cơn sặc cafe xuất hiện.

"Với một lần đi bộ về nhà, anh bị một nhóm côn đồ mang ý định trả thù chặn đường."

"Cái này...."

"Một băng đảng buôn ma túy đang họp nhau bàn bạc thời gian, địa điểm giao dịch. Anh thân là pháp y lại tự mình đi theo dõi vì vô tình nghe thấy. Suýt chút bị bán sang Bắc Mỹ hay Bắc Myanmar gì đó thôi..."

"...."

"Quả thực là anh không làm gì nghiêm trọng hết."

Vành tai anh đỏ ửng, là do ấm ức hay xấu hổ cũng không rõ.

"Tôi... tôi không phải cố ý mà. Vả lại, tôi đâu làm ảnh hưởng đến mọi người."

"Đúng là không ảnh hưởng ai cả, chỉ ảnh hưởng đến tôi thôi."

"..."

"Anh biết không, tôi từng nghĩ rằng, tôi không đột quỵ chết vì tăng ca liên tục hay 72 giờ không ngủ. Mà tôi chết vì không thấy anh trong tầm mắt của mình."

Nói xong, thu hẹp khoảng cách, một tay chống lên bàn, một tay nhẹ nhàng xoa mặt anh.

"Namjoon..."

"Sự an toàn của anh là trên hết... anh biết không?"

"Tôi... tôi biết."

Anh hơi ngập ngừng vì giọng điệu và ánh nhìn của cậu khiến anh bất an.

"Nếu cảm thấy có gì không đúng, hãy nói với tôi ngay, được chứ?"

"Tôi... tôi biết rồi."

Ngay lúc cậu định hôn anh thì chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của cậu nên chắc liên quan vụ án, tiếng chửi thề vội nuốt vào trong.

"Tôi đến ngay."

"Có chuyện gì vậy?"

Anh cấp tốc đứng lên do nhận thấy sự căng thẳng trên mặt cậu.

"Đã tìm được một nơi, nghi ngờ là cơ sở mua bán máu của kẻ trung gian."

"Tôi đi cùng em."

Namjoon nhìn anh vài giây rồi gật đầu.

Địa điểm vẫn là một khu vực ở ngoại thành. Ánh đèn màu vàng hiếm hoi hắt ra từ những ô cửa sổ vỡ trên cao, càng làm khung cảnh thêm quái dị.

Các cảnh sát đến trước, hiện đã vào đúng vị trí để phong tỏa xung quanh tòa nhà, không để một con kiến lọt qua ống thông gió.

"Khi nào có lệnh của tôi, anh mới được vào trong, hiểu không?"

Namjoon cất tiếng dặn dò.

"Tôi biết rồi."

Đây là một cuộc tập kích bắt giữ người. Jin không có phận sự nên an ổn ở trong xe, không cản đường mọi người hành động là lẽ thường.

"Ngoan."

Namjoon kiểm tra lại súng, áo chống đạn và mở cửa xuống xe.

"Hãy cẩn thận, tôi đợi em báo tin mừng. Đội trưởng Kim."

Cậu nhìn lại anh, dùng ánh mắt để hứa rồi tiến sâu vào trong, hoà mình vào màn đêm.

Chưa đầy 3 phút trôi qua, sự bất an trong người đã dâng lên đỉnh điểm. Jin đành cho tay tìm bộ đàm trong xe rồi bật kết nối với phía chỉ huy.

"Alo, tôi là chủ nhiệm tổ pháp y Kim Seokjin, đã được sự cho phép của đội trưởng Kim Namjoon để tham gia nghe cuộc hội thoại."

Người bên trong xe chỉ hủy sau khi nhận ra thân phận của anh, liền cất tiếng:

"Rõ."

Sau một đoạn sóng nhiễu, việc kết nối cũng được bật.

Xung quanh một tòa nhà gần như hoang tàn, các cảnh sát bố trí từng góc đầy cẩn trọng, trên cao còn có một flycam đang bay. Để tránh bị bọn tội phạm phát hiện theo cách tinh vi, cảnh sát luôn cố gắng giữ nó ở khoảng cách an toàn.

"Không ai canh giữ ở các khu vực chính."

Namjoon, người dần tiến vào cửa chính nói qua bộ đàm. Cậu thấy lưng mình đẫm mồ hôi, tay siết chặt súng, đường xương hàm càng thêm sắc bén do căng thẳng.

"Họ đều tập trung ở bên trong."

Một giọng nữ từ xe chỉ huy phát ra.

"Tầng 3 và tầng 4 sáng đèn, những tầng đầu tiên không thu lại tín hiệu có người."

Vậy thì không còn gì chần chữ, Namjoon ra lệnh:

"Mọi người, bắt đầu đột nhập."

Nhóm người của Namjoon đi vào theo hướng chính. Đội phó Kang và những cảnh sát còn lại tiếp cận hướng phụ.

Tuy những tầng đầu tiên không có ai canh gác nhưng với sự cảnh giác cao độ của bọn tội phạm, họ có thể nghe được các âm thanh cạy cửa nên cho người xuống kiểm tra.

Không mất quá lâu để vang lên tiếng súng, cơ thể Jin lạnh rần, tay siết chặt bộ đàm. Không phải anh chưa từng thấy Namjoon chinh chiến nhưng mỗi lần nhìn cậu đứng trước khung cảnh sinh tử nghẹt thở, cảm giác sợ hãi, hoảng loạn đều như nhau.

Bên trong toà nhà thiếu sáng, khói bụi mịt mù. Không hề có sự thương lượng, không hề có chút dao động, đôi bên đều mang theo phản xạ sinh tồn, kịch liệt chiến đấu. Thông qua tai nghe của các cảnh sát, tiếng kêu gào, cầu cứu của các nạn nhân truyền đến rõ mồn một.

"Gọi vài xe cứu thương đi, thông qua tiếng hét, có nhiều hơn 5 người."

Jin tiếp tục ra lệnh:

"Gọi cả đội kỹ thuật đến đây ngay."

Trận chiến không kéo dài nhưng mỗi một giây trôi qua đều như bất tận. Những người bên ngoài như Jin chẳng rõ đối tượng bị thương là phe địch hay phe ta. Trong đêm sâu, trong ánh đèn hiu hắt, trong bụi mịn bay mịt mờ, mọi hình ảnh đều thêm phần kinh dị.

"Khống chế được rồi, bao gồm 6 đối tượng và 3 người có chuyên môn trong việc lấy máu."

Namjoon thở từng hơi nặng nhọc, một tay chống hông, một tay giữ tai thiết bị gắn trên cổ áo.

"Phía họ có 4 người bị trúng đạn, các nạn nhân đều còn sống. Sắp xếp xe cứu thương."

Đã triệt phá xong những nguy hiểm, Jin ném bộ đàm, vội vã chạy vào trong.

"Đội trưởng Kim."

Tận mắt thấy cậu vẫn bình an vô sự, anh mới có thể thở một cách bình thường rồi quay sang mọi người hỏi:

"Tất cả không sao chứ?"

"Chúng tôi đều ổn thưa chủ nhiệm."

"Vậy thì tốt rồi."

"Anh kiểm tra các nạn nhân xem."

Jin gật đầu, vội vàng tiến đến kiểm tra một lượt các nạn nhân đang nằm trên giường inox. Họ tạm thời không còn hoảng loạn khi biết mình được giải cứu, thoát khỏi nơi địa ngục. 

Khi chắc rằng dấu hiệu sinh tồn của họ vẫn nằm trong mức ổn định, Jin giao lại cho những nữ cảnh sát. Anh tin rằng phụ nữ trấn an nhau vẫn dễ hơn, chưa kể thời gian qua, các nạn nhân còn bị tra tấn từ thể xác đến tinh thần bởi những người đàn ông.

Jin cùng Namjoon và một số cảnh sát khác lên tầng 4. Vừa mở cánh cửa nặng nề bằng kim loại ra, họ ngỡ như đứng trước một không gian mới. Ánh sáng đầy đủ kết hợp cùng cái lạnh nhân tạo để bảo quản máu, không khỏi làm những người đang đổ đầy mồ hôi, toàn thân vẫn nóng bừng sau trận chiến như họ thấy rùng mình.

"Đây là điểm thu thập và trữ máu số lượng lớn. Mau chóng cho người đào khu vực xung quanh xem."

Jin vừa nói, vừa đưa mắt quét qua toàn bộ khung cảnh bên trong.

"Rõ."

Phó đội Kang rời đi để hạ lệnh cho mọi người mau truy vết xung quanh, xem có nạn nhân xấu số nào được chôn xuống hay không.

"Mọi người ở lại bên ngoài đi."

Ngoại trừ Jin, người đã trang bị đầy đủ bao giày, bao tay, khẩu trang và một thân sạch sẽ thì đúng là những người vừa lăn lộn dưới nền gạch bẩn thỉu như họ, không thích hợp tiến vào nơi mang yêu cầu nghiêm ngặt trong việc vô trùng.

"Tôi sẽ lo liệu chỗ này trước. Đội trưởng Kim, gọi cho bệnh viện, chúng ta cần đưa số máu này đến nơi phù hợp. Phía kỹ thuật chắc cũng sắp đến rồi, không cần quá lo đâu."

"Được."

Nhìn Namjoon và mọi người lần lượt xuống tầng, anh chợt nhớ ra gì đó:

"Liên hệ cả đội phân tích sinh học và chuyên gia về gen giúp tôi. Chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp lúc 10 giờ sáng tại sở."

"Tôi biết rồi."

Khi chỉ còn một mình, Jin dần tiến vào trong và bắt đầu dạo quanh một vòng, cuối cùng cho tay mở cửa một tủ đông. Bên trong không treo túi máu, chỉ dựng những ống máu nhỏ như mẫu xét nghiệm nên anh muốn xem thử.

Trên mỗi ống đều được đánh dấu ngày sinh nên khi xem đến ống thứ 5, anh như bị sét đánh trúng.

04.12.1992.

Là một nạn nhân nào đó có trùng ngày sinh với anh, hay đây là máu của anh? Họ lấy được bằng cách nào? Là sáng hôm qua, anh đến bệnh viện DAICHI sao?

Sau khi lấy lại tinh thần, anh gỡ miếng nhãn và cho vào túi. Trước khi kiểm tra, xác nhận nó phải máu của bản thân hay không, anh cần giấu manh mối này.

Namjoon, người cảm thấy không an tâm khi để Jin một mình ở tầng bốn, vừa quay lại đã bắt gặp hình ảnh kia. Cậu lặng lẽ thu vào tầm mắt rồi biến mất vào màn đêm lần nữa.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co