Truyen3h.Co

𝑇𝑎̀𝑛 𝐷𝑎̣𝑛𝑔 | 𝙽𝚊𝚖𝚓𝚒𝚗

Chap 8: Đến gần sự thật

Eda_Kim



Khi tất cả quay lại sở cảnh sát, mặt trời đã treo hẳn lên cao. Khuôn mặt của mọi người sau một đêm bận rộn không ngủ đều nhợt nhạt, đặc biệt những cảnh sát tham gia vào cuộc đánh úp càng hiện rõ rệt hơn.

Không còn bao nhiêu thời gian cho đến lúc cuộc họp với đội sinh học và các chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu gen diễn ra nên Jin dẫu thở không thành hơi, vẫn chẳng dám làm lãng phí giây nào. Ngay sau khi xuống xe liền tiến vào khu tắm rửa, thay ngay một bộ quần áo mới sạch sẽ rồi bắt đầu kiểm tra, phân tích và xét nghiệm số mẫu vừa thu được.

Namjoon nhìn theo Jin đến khi khuất bóng mới cho chân về văn phòng. Cậu rất lo cho sức khỏe của anh nhưng trước tình hình này, quả thực không thể chậm trễ, mỗi phút mỗi giây đều có giá trị riêng. Muốn ngăn lại hay muốn ép anh nghỉ ngơi, đều đành vì cục diện căng thẳng mà nuốt xuống.

Số lượng máu thu được quá lớn, lớn đến mức phi lý. Bằng cách nào họ tìm được những người sở hữu máu O-RH âm cực hiếm để bắt cóc? Cách nhanh nhất vẫn là thông qua hệ thống của bệnh viện hoặc mở những cuộc khảo sát với đủ chủ đề trên mạng, dụ dỗ mọi người điền vào form.

Nhắc đến bệnh viện, Namjoon nghĩ đến DAICHI. Tuy nhiên, một DAICHI chắc chắn không đủ. Số lượng người mang nhóm máu này đến đó thăm khám hẳn là không vượt 0.001% do tổng số lượng máu O-RH âm trên toàn quốc, nhiều nhất chỉ 0.2%.

Một đường dây lớn, chia thành nhiều nhánh. Mỗi người, mỗi nhóm một địa bàn riêng biệt, không quan trọng là thu thập bằng cách thức gì, chỉ cần có kết quả và tiến hành bắt cóc, lấy máu. Nhưng gia đình của các nạn nhân chắc chắn sẽ báo án khi con họ mất liên lạc quá lâu. Vậy dựa vào đâu, âm mưu này tồn tại lâu đến mức các thi thể được đào lên, đều hoá thành xương trắng rồi? Một trong số đó không còn người thân? Các đối tượng cắt đứt liên lạc với mọi người hoặc chính người cùng một nhà, bán nhau vì tiền?

Namjoon ngửa đầu, uống vài ngụm nước tăng lực. Thức uống có ga, mang theo vị đắng nhẹ trôi xuống cổ họng nhưng không xua được cảm giác mệt mỏi kẹt cứng nơi lồng ngực. Trong lúc tay siết chặt lon nước đến lõm vào, bản thân cũng cố gắng điều chỉnh hơi thở cho đều đặn.

Namjoon thiếu ngủ và căng thẳng nhiều giờ liền, đan xen giữa hai điều đó còn có tham gia cuộc đánh úp vào căn cứ tội phạm nên hiện tại, tim phổi giống bị bóp nghẹt, loại đau nhói đó như báo hiệu chúng sắp vỡ ra, sắp nổ tung.

Xung quanh, ai ai cũng bận rộn và không chỉ cậu tham gia chiến dịch truy bắt nên với thân phận là đội trưởng, càng không thể đi nghỉ ngơi trước hoặc tỏ ra mệt mỏi. Mở ngăn tủ, tay cậu bắt đầu tìm lọ nhỏ mắt để cứu lấy đôi mắt khô rát, nổi đầy tơ máu.

Chuông điện thoại vang lên, cậu đóng nắp chai lại, chớp chớp mắt vài lần rồi bắt máy:

"Tôi nghe."

"Kim thiếu. Tôi đã tìm được một chút manh mối mà ngài cần rồi, tôi đã gửi nó qua email, ngài có thể xem ngay."

Đối phương là đội trưởng đội thám tử chuyên nghiệp đến từ dịch vụ tư nhân. Giọng của anh ta khô cứng, không chút dư thừa, tránh làm tốn thời gian của nhau.

"Tôi biết rồi."

Kết thúc cuộc gọi, Namjoon mở email kiểm tra.

Với thời buổi mọi người đều yêu thích cái đẹp mà quên mất chất lượng như hiện tại, ngay cả ngành thám tử cũng học cách bố trí bảng báo cáo một cách đẹp mắt và đầy chuyên nghiệp.

Việc cần thực hiện đầu tiên khoanh vùng.

Theo như những gì Namjoon cung cấp, thám tử bắt đầu điều tra phạm vi Jin có thể di chuyển trước khi đến địa điểm gặp tai nạn giao thông. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là thành phố anh gặp va chạm và tỉnh lân cận, nơi cô nhi viện từng nuôi anh vẫn còn hoạt động. Song song với quá trình khoanh vùng, họ bắt đầu phục dựng chân dung người nhận nuôi và những thứ liên quan nổi bật để tiện nhận diện.

Hồ sơ nhận nuôi là giả, trừ bức ảnh thiếu phần mặt nên Namjoon đã cung cấp cho đội thám tử hoạ sĩ phác hoạ chân dung. Những nhân viên kỳ cựu còn làm viện ở cô nhi viện, đều cùng nhau cố nhớ hình dáng nhân vật giàu có ấy mà miêu tả lại từng chút một. Độ chính xác không cao, các đường nét đứt đoạn, ở một số điểm trên gương mặt, hoạ sĩ đành hạ bút theo quán tính.

Tuy có nhiều chi tiết được suy đoán, phác thảo tới lui vài lần thì vẫn tồn tại một thứ không thể sai lệch. Đó là mức độ giàu có được các nhân viên chắc nịch. Phong thái của người thành công, lịch thiệp, từ lâu đã quen với cuộc sống lắm tiền đầy bạc, địa vị, học thức đều không cần bàn cãi.

Theo những gì đã tiếp nhận, họ bắt đầu điều tra trong bán kính khoanh vùng. Họ không tìm người một cách vô vọng, mà tìm dấu vết của những người giàu vào nhiều năm trước. Xem có bao nhiêu đối tượng thường xuyên xuất hiện ở khu vực nghèo khổ, đầy khó khăn.

Nào là thông tin mua xe mang thương hiệu nước ngoài ở những năm 2000. Rà soát cả danh sách các bất động sản lớn trong khu vực vào thời điểm ấy. Tra mọi giấy tờ từ chứng thực rõ ràng đến mập mờ trong khâu đứng tên, chuyển nhượng.

Nếu các khu vực đó không ai nhận ra Jin hoặc gã, thậm chí không tồn tại thứ gì phù hợp với các manh mối trong tay, bước kế của họ đương nhiên là mở ra phạm vi rộng hơn, nâng con số diện tích lên từ từ. Căn bản không thể loại trừ việc đến cùng, anh không biết chạy đi đâu, chỉ đành trốn về cô nhi viện, nơi bản thân từng sinh sống. Tiếc là trước khi đến nơi, đã gặp tai nạn giao thông.

Trong lần cùng nhau dọn đồ đạc đến sống chung, Namjoon từng thấy Jin xếp lại bộ quần áo từng mặc vào hôm xảy ra tai nạn giao, bỏ vào sâu góc tủ. Nó đến từ thương hiệu đắt đỏ nên càng khẳng định vẻ ngoài của gã không hề giả, những gì in sâu vào các đối tượng ở vùng nghèo khổ đều tồn tại.

Người nghèo mới khó tìm, người giàu thì dễ biết bao? Làm sao gã không để lại ấn tượng trong mắt mọi người xung quanh? Dẫu cơ sở dữ liệu vẫn không đối chiếu ra ai giống gã nhưng việc thám tử cố gắng dò la tin tức, không phải không hữu ích.

Sau nhiều giờ liền hoạt động năng nổ, tiêu tốn từ công sức đến tiền bạc, họ đã tìm thấy một nơi đáp ứng đủ các tiêu chí.

Theo bức ảnh Namjoon nhận được, đó là một căn biệt viện, trông như hoàng cung thu nhỏ giữa một thành phố bình thường, không có gì nổi trội ngoài may mắn giáp ranh với cách tuyến đường lớn.

"Khu vực này sao?"

Đội thám tử đã thăm hỏi từng người xung quanh. Không phải ai cũng nhớ, không phải ai cũng biết nhưng đủ để ghép lại thành một bức tranh có các ý chính.

Khoảng hai mươi năm trước, quả thực có một chiếc BMW thường xuyên ra vào khu vực biệt viện. Người đàn ông bước xuống luôn ăn mặc chỉnh tề, từng bộ vest với những gam màu tối đều như được may đo riêng. Khác biệt hoàn toàn với các người dân sinh sống tại khu phố chưa phát triển. Đối tượng sống bên trong thì họ không rõ lắm, hình như là một chàng trai nhỏ tuổi, đầy đủ kẻ hầu người hạ vây quanh.

BMW?

Người ở cô nhi viện cũng xác nhận mẫu xe đẹp mà họ thấy nhiều năm trước, giống với hình ảnh thám tử cung cấp. Mẫu BMW của những năm 2000.

Phải biết, vào khoảng 20 năm trước. Ở thời điểm nền kinh tế còn chịu ảnh hưởng nặng nề sau khủng hoảng, xe ngoại nhập vừa đắt đỏ vừa khó khăn trong các thủ tục thuế và hải quan. Song mang theo các định kiến xã hội, bao gồm cả việc tẩy chay nghiêm trọng. Cuộc đấu tranh của các hãng xe nội địa cũng bùng nổ không kém.

Vậy người bước xuống từ chiếc BMW, đến cùng mang địa vị kinh khủng đến mức nào? Tại sao một người giàu có và quyền lực như vậy, cậu lại chưa từng gặp qua và không có thông tin trong hệ thống lưu trữ?

Khoan đã

Không có trong nước....

Gã mang quốc tịch nước ngoài sao?

DAICHI? Chủ của DAICHI là một người nước ngoài?

Dòng chú thích với các bức ảnh được chụp nhiều phía của căn biệt phủ ghi rằng: Nơi đó đã bỏ trống khoảng 15 năm, không còn ai quay lại.

Đoạn thời gian này trùng hợp với việc anh xảy ra tai nạn và chuyển đến sống ở Seoul. Sau khi anh rời đi, một nơi như vậy liền hoá hoang phí.

Jin đã được nhận nuôi và sống trong môi trường không thiếu gì về mặt vật chất là thật. Vậy động cơ hay nguyên nhân nào thúc đẩy anh chọn con đường hiện tại?

Bị lạc?

Không. Khả năng bị lạc vô cùng thấp khi nhà có kẻ hầu người hạ thì đương nhiên, phải bao gồm cả tài xế riêng.

Bị bắt cóc?

Không phải không hợp lý.

Sau khi may mắn trốn khỏi bọn bắt cóc, anh gặp tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ?

Không.

Namjoon lần nữa bác bỏ ý nghĩ này vì Jin rõ ràng không mất trí nhớ hoặc đã nhớ lại từ lâu. Suy ra việc không tìm lại người từng nhận nuôi mình, nếu gã là một người tốt thì vô cùng kỳ lạ.

Jin không phải kiểu người không đi tìm lại quá khứ hay vong ơn bội nghĩa. Trừ khi quá khứ đó không đáng để tiếp tục sống chung. Nếu nó tốt đẹp như bề ngoài, ai lại sẵn sàng từ bỏ chốn vinh hoa phú quý?

Chưa kể, gã không hề muốn nhận lại anh.

Gã bỏ rơi anh tại bệnh viện và lập một hồ sơ giả, che mắt cảnh sát, như thể muốn cắt đứt mọi thứ.

Dừng lại một nhịp.

Jin được cài vào sở cảnh sát sao?

Namjoon đột ngột thấy lạnh cả người.

Jin được đặt vào sở cảnh sát? Không phải tình cờ. Không phải ngẫu nhiên. Vụ tai nạn kia, khả năng cao là dàn dựng, bằng không, khu vực xảy ra va chạm tại sao gần sở cảnh sát và đặc biệt ngay hôm có cục trưởng cục thành phố đến?

Nếu Jin trở thành tay trong của gã tại trụ sở thuộc thủ đô thì chuyện này không thể nào xem thường.

Chỉ là... anh rất tha thiết muốn điều tra vụ việc hai mã gen và còn vì nó gây nhau với cậu. Trông không giống người đứng về phía gã, làm nhiều chuyện sai trái, qua mặt cảnh sát.

Cái chết của bản sao đó, có phải lời cảnh cáo cho việc Jin phản bội, bắt đầu đào sâu mọi thứ, không muốn tiếp tục nghe lệnh?

Dòng suy nghĩ của Namjoon bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

"Đội trưởng, đến giờ hợp rồi."

"Tôi sang ngay."

Namjoon thở ra một hơi nặng nề rồi đứng lên, di chuyển đến phòng họp. Cơn mệt mỏi cùng khó chịu vẫn còn đó nhưng thay vì mông lung vô định, lần này nó lờ mờ hoá thành hình dạng.

Dù chưa bắt đầu, không khí phòng họp vẫn bị kéo căng đến mức không một ai muốn tạo ra những tiếng động dư thừa. Sự xuất hiện của cục trưởng và phó cục trưởng đã đủ để xác nhận mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Đây không còn là một vụ án hình sự đơn lẻ và sắp tới sẽ cùng nhau bàn tính, giúp những nạn nhân sở hữu máu hiếm có một bộ luật bảo vệ riêng.

"Chủ nhiệm Kim, báo cáo vụ việc."

Namjoon cất tiếng, mang theo chút ra lệnh theo đúng quy trình. Không ai ngoài anh trong trụ sở có thể truyền tải chuyện này một cách rõ ràng.

Mọi thứ quá gấp, Jin không có thời gian lập sơ đồ hay bảng thống kế thành một slide nên đành dùng bảng lớn để trình bày từng phần. Riêng những thứ có thể chiếu lên màn hình, nhân viên phụ trách sẽ phát theo yêu cầu.

"Đầu tiên, tôi xin nói về bất thường sinh học."

Tay Jin thoăn thoắt ghi nhanh mục đầu tiên bằng bút màu đỏ.

"Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi ghi nhận ba nạn nhân. Họ không liên quan gì đến nhau hay từng giao nhau, kể cả hung thủ cũng mang mục đích riêng. Nhưng sau quá trình kiểm tra, tôi phát hiện họ có một điểm chung là trong cơ thể đều tồn tại mã gen thứ hai, không thuộc về cấu trúc di truyền ban đầu."

Một vài tiếng xì xào hoà cùng âm thanh lật giấy tờ khẽ vang lên. Jin đứng ở vị trí trung tâm, vội vàng đính ảnh nạn nhân lên bảng và ghi tên bên dưới.

"Thời gian cấy gen theo thứ tự lần lượt của ba nạn nhân là hơn 3 năm, trong vòng 2 năm và chỉ mới 1 năm rưỡi. Chứng tỏ thời điểm thứ này xuất hiện đã tồn tại từ lâu nhưng đến hôm nay mới được phát giác ra."

Các chuyên gia, mỗi lúc càng bàn bạc nhiều hơn thông qua các chi tiết từ bản báo cáo in vội anh gửi đến ngay từ lúc vừa bước vào phòng.

"Giống như tài liệu trên tay mọi người, tôi đã đối chiếu toàn bộ tiền sử y khoa của họ, bao gồm quá trình thụ thai và mang thai. Họ không có bất kỳ thủ thuật hợp pháp nào liên quan đến việc cấy gen được ghi nhận cũng như không tồn tại các biến đổi gen từ lúc còn trong bụng mẹ."

Cục trưởng Kim gõ gõ bút xuống bàn rồi hỏi:

"Ý của chủ nhiệm là... họ can thiệp vấn đề nghiêm trọng này ở một nơi bất hợp pháp?"

"Tôi mạo muội phỏng đoán là đúng như vậy."

Một chuyên gia về gen gấp lại chỗ báo cáo đã xem xong và lên tiếng:

"Như chúng ta biết, cấy một gen mới vào cơ thể người trưởng thành không phải không thể. Nhưng để nó tồn tại ổn định mà không bị hệ miễn dịch đào thải hoặc gặp các tác dụng phụ, sốc phản vệ, chuyện này không hề dễ dàng, nó đòi hỏi một môi trường sinh học đặc biệt chẳng hạn?"

Jin gật đầu:

"Đó chính là một trong những điểm mấu chốt và nằm trong phạm vi mục báo cáo thứ hai của tôi."

Anh vẽ một đường nối và ghi thêm những thông tin cần thiết trong lúc trình bày:

"Trong thời gian gần đây, xuất hiện một đường dây thu mua máu trái phép quy mô lớn, chúng tôi đã triệt phá được một trong những hang ổ còn đang ẩn nấp. Thu về kết luận, mục tiêu duy nhất là nhóm máu O-RH âm."

Cả phòng im lặng. Không cần giải thích thêm vì ai cũng hiểu giá trị của nhóm máu này.

"Liệu họ có đang xây một ngân hàng máu hiếm độc lập không? Dù sao trường hợp những người lắm tiền luôn mua sẵn người cùng nhóm máu với mình, đến nay vẫn còn diễn ra."

"Không đâu."

Namjoon vội bác bỏ thay anh và anh cũng bảo:

"Tôi nghi ngờ có người muốn can thiệp vào sinh học cơ thể, đang âm mưu một điều đáng sợ hơn chúng ta tưởng. Những chuyện này không thể trùng hợp đến vậy hay đơn giản là mở một ngân hàng máu."

Sau đó, Jin lần nữa đưa đến trước mặt mọi người một số tài liệu mà bản thân cất công thu thập, tìm hiểu trong thời gian qua.

"Việc tạo ra một gen hoàn hảo không khó, y học đã vô cùng tiến bộ nhưng sau khi sâu chuỗi lại, tôi vẫn thấy thiếu thứ gì đó để hoàn thiện quá trình cấy ghép."

Một nữ chuyên gia nào đó lên tiếng và câu nói này, kéo Namjoon nhớ đến DAICHI. Không phải Jin từng nói, bệnh viện này thu hút anh là nhờ vào công nghệ AI áp dụng sâu trong y học? Nhưng hiện tại anh không nhắc hay đề cập gì đến bên thứ ba, làm lòng cậu càng phức tạp.

"Tôi cho rằng ai đó đang tạo ra một 'MẸ' trong bóng tối."

"Mẹ sao?"

Phó cục trưởng không hiểu, đôi mắt sau cặp kính hơi híp lại.

"Đúng vậy."

Vị chuyên gia đứng lên và nhận bút từ Jin, bắt đầu vẽ sơ đồ mới để giải thích rõ suy nghĩ trong đầu mình.

"Chúng ta tạm gọi dự án này là 'MẸ'. 'MẸ' được tạo ra từ máu + gen + một hoặc nhiều thứ chúng ta chưa biết. Sau đó biến nó thành một hệ thống mới, đưa vào cơ thể con người."

"Nhưng con người không thể robot, làm sao để tái tạo?"

Cục trưởng trầm mặc và mọi người có trong phòng hợp này đều mang bộ dạng nghiêm trọng tương đương nhau.

"Do đó chúng ta cần xác nhận nhanh chóng được thứ cuối cùng họ dùng để tạo ra một 'MẸ' hoàn chỉnh là gì. Không loại trừ khả năng, những gì chúng ta đang tiếp xúc chỉ là con của 'MẸ' thôi."

"Chỉ là con thôi sao?"

Namjoon thận trọng hỏi:

"Đúng vậy, 'MẸ', thậm chí là một thứ còn kinh khủng hơn."

Bước đầu tiên nhận định, hệ thống này mang mục đích đang tái cấu trúc con người. Chuyện này không ngăn chặn sớm sẽ tạo thành một thảm hoạ khốc liệt, mức độ kỉnh khủng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Cuộc họp kéo dài đến mức không còn ai mang khái niệm thời gian, quên mất chúng trôi qua đã bao lâu. Ngay cả khi phía chuyên gia gen và sinh học rời đi, không khí trong phòng vẫn chưa dịu lại do các cấp cao vẫn tiếp tục bàn bạc về vụ án, triển khai các kế hoạch triệt phá.

Còn nhiều đường dây bắt cóc lấy máu chưa được họ phát hiện. Với quy mô diện rộng, nằm rải rác các tỉnh thành, họ thật sự cần nguồn lực hỗ trợ từ các phía cộng cấp địa phương phối hợp điều tra. Chuỗi ngày sắp tới của Namjoon, quên mất đường về nhà là bình thường.

Xuyên suốt toàn bộ quá trình bàn bạc, Jin không nhắc đến một cái tên nào. Không Lee Minjung. Không DAICHI. Không một suy đoán mang tính cá nhân như AI có thể liên quan. Anh chỉ đưa ra những dữ liệu bản thân thu thập được và các kết luận nằm trong mức toàn.

Namjoon luôn nhìn anh nhưng anh quá bận rộn trong các phân tích, không hề để ý ánh mắt dò xét muốn xuyên thủng mọi thứ ấy.

"Anh đang giấu cái gì?"

Mang theo những ý nghĩ khác nhau, Namjoon vô thức bẻ gãy bút trên tay mình khi mọi người đều dần ra khỏi phòng họp.

"Đội... đội trưởng."

Nữ cảnh sát sợ đến lắp bắp sau khi nghe thanh khô giòn, vang lên giữa căn phòng gần như trống rỗng là đến từ đội trưởng của mình.

"Không gì đâu, đội trưởng các cô đang nóng lòng muốn triệt phá đường dây thôi. Mau đi đi."

Jin xoa dịu và dùng ánh mắt ra hiệu, mọi người đều hiểu nên tăng tốc rời đi.

Khi không gian chỉ còn lại hai người, anh ân cần hỏi:

"Em sao vậy? Có phải quá mệt nên sau cuộc họp, tâm trạng càng thêm căng thẳng không?"

Cậu ngẩng mặt nhìn Jin đang đứng cạnh mình, trong đôi mắt long lanh chứa đầy quan tâm và lo lắng, giọng cũng ngọt ngào tựa nước mát xối vào tim.

"Em đi ngủ một lát đi. Không sao đâu, việc còn lại mọi người lo được mà. Đừng quá sức."

"Anh có giấu gì trong suốt quá trình trình bày không?"

Ngay lập tức anh hơi sựng lại, bầu không khí vừa tan rã liền đặc quánh lần nữa.

"Ý em là gì?"

"Không... tôi chỉ thấy anh cố gắng như thế, không lẽ việc thu lại được chỉ có bấy nhiêu?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta không có manh mối nhiều, tôi cũng không phải chuyên gia, làm sao mà biết nhiều được?"

Nếu Jin không cố gắng đi theo vụ này thì hôm nay, những tư liệu cần thiết cũng không có để giao ra cho họ tham khảo. Vậy mà cậu ở đây, nghi ngờ anh?

Chuyện AI hay Lee Minjung đều chưa xác thực và đâu thể nói bằng một hai lời đơn giản là xong. Hơn hết, anh còn muốn tham gia vụ án, muốn tiếp tục điều tra đến cùng. Anh không thể rời khỏi đội hoặc bị cấm tham gia, song chịu bảo vệ lẫn quản thúc chung một lượt.

"Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ một chút."

Cậu đứng lên, tự gấp lại chỗ giấy tờ trước mặt. Anh biết, câu hỏi ấy không mang tính chất buộc tội nhưng cũng không hề vô tình nên anh khẽ cắn môi và gật gật đầu.

"Nghỉ ngơi tốt."

"Anh cũng coi ngủ đỡ một giấc đi."

"Tôi biết rồi."

Trước khi ra khỏi phòng hợp, cậu dừng lại tại cửa vài giây như đang do dự.

"Còn chuyện gì hả?"

Cậu xoay người, dùng giọng đều đều bảo:

"Khi nào rảnh, chúng ta đi Wonju đi, ở đó vừa mở một khu du lịch đẹp lắm."

Wonju.

Nghe đến địa danh này, bàn tay đang đặt lên mặt bàn của Jin càng đột ngột đầy lực để chống đỡ toàn cơ thể. Nếu không, anh sợ mình sẽ đổ rạp xuống ngay trước mặt cậu.

Namjoon biết gì rồi?

Không đột nhiên cậu nhắc đến nơi đó sau một câu hỏi thể hiện rõ thái độ "Tôi đang nghi ngờ anh" vừa qua.

Hai người họ đứng chung một tuyến. Điều tra chung một điều nhưng vì sự im lặng, âm thầm làm sau lưng nhau lại biến thành mắc xích hiểu lầm, tạm thời không cách nào mở khoá.

"Tôi... tôi biết rồi."

Namjoon không buồn nhìn những sự bất thường của Jin, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Xác nhận cậu đi khuất, anh mới dám ngồi phịch xuống ghế và cho tay đỡ trán. Một cơn hoảng loạn tấn công từ bên trong, bàn tay còn lại tự siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, sắp sửa bật máu.

Anh không nhớ nổi đã bao lâu, mình chưa ngủ trọn một giấc hoặc nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa. Các dây thần kinh sẵn sàng đứt đoạn và hiện vẫn phát ra từng đợt nhức nhối, cảnh báo dưới lớp da. Vậy mà bản thân còn phải đối mặt với loại chuyện gì?

Một Lee Minjung ẩn mình trong bóng tối đã đủ khiến anh kiệt quệ tinh thần, sợ hãi bất an. Giờ đây, thêm một Kim Namjoon đang từng bước tiến gần đến sự thật trong quá khứ, mang theo đầy hoài nghi chỉ càng buộc anh không còn đường lui.

Jin vẫn chống tay cúi đầu, tạm thời nhắm mắt. Sức lực toàn thân như bị rút cạn, từ đầu óc đến tâm tư đều đau đớn, mệt mỏi. Anh đã quen với áp lực công việc. Quen với những xác chết vô tri vô giác, từ còn nguyên vẹn đến tan nát. Quen với chuyện phải đứng giữa ranh giới sống chết nhưng lần này.....

Anh không sợ nguy hiểm.

Anh thậm chí không sợ mất hết danh vọng địa vị bản thân đang có.

Anh chỉ sợ mất Namjoon thôi, mất người mình yêu cũng như người yêu mình.

"Mình phải làm sao đây?"

Đi thú nhận với cậu sao?

Không được.

Không thể nào là lúc này được.

Ít nhất phải đợi sau khi quay lại DAICHI. Tự mình xác nhận tầng 9 có gì hoặc bệnh viện còn khu vực tầng hầm nào chứa bí mật không.

Chỉ cần thêm một bước nữa thôi.

Namjoon đợi anh, có được không?

Sau khi xét nghiệm những ống nhỏ chứa mẫu máu mang từ nhà hoang về, đúng như dự tính, đều là O-RH âm và đáng nói hơn, lọ máu mang số 04.12,1992 đó, thuộc về anh. Bệnh viện DAICHI thật sự tuồn máu ra ngoài và anh trở thành một trong những đối tượng tiếp theo?

Đến giữa đêm, cuộc thẩm vấn căng não với nhóm tội phạm mới kết thúc. Namjoon suy nghĩ gì đó, theo thói quen xuống trung tâm pháp y tìm Jin.

Jin tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ. Sắc mặt anh vốn trắng trẻo, nay gần như không còn huyết sắc. Dù không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh nhưng đủ làm người khác đau lòng.

"Xong việc chưa?"

Namjoon không ngại việc lưng đau nhức mà khom sâu xuống để gác cằm lên vai Jin, một hành động vô cùng tự nhiên và ngọt ngào như thể giữa họ không xảy ra chuyện gì cả.

Namjoon chưa nắm rõ quá khứ của Jin, cũng chưa từng giảm bớt sự tin tưởng dành cho anh dù những hoài nghi ngày càng tích tụ. Thu xếp qua lại tâm tư lẫn lý trí, cậu thấy trước mắt vẫn cứ tranh thủ hạnh phúc. Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, kẹt mãi một nơi ngoài lãng phí thời gian ra, chẳng thu được gì.

Vả lại, trước khi vào văn phòng của Jin, Namjoon đã ghé sang tủ vật dụng cá nhân của anh để lục lọi quần áo. Đúng như dự đoán, anh quá bận nên chưa kịp quăng cái nhãn ghi ngày tháng năm sinh kia. Nếu ngay cả mẫu máu của anh cũng xuất hiện trong đường dây mua bán thì mức độ an toàn của anh càng giảm xuống và mọi chuyện lại phủ thêm một phần phức tạp.

"Xong rồi."

Anh để cho cậu ôm mình, không phản kháng cũng không dịch chuyển.

"Vậy về thôi."

Hôm nay là một ngày quá dài.

"Được."

Jin tắt máy, thu dọn đồ đạc, cùng Namjoon về nhà của họ.

Bầu không khí trên xe ban đầu rất im lặng, sau một lúc, cậu cất tiếng cằn nhằn nhưng thật ra đầy quan tâm.

"Phòng pháp y đâu chỉ một mình anh, anh cố sức như thế làm gì?"

"Tôi là chủ nhiệm."

Giọng anh rất nhỏ, mặt cũng cúi xuống. Anh biết giữa họ có những vết rạn chẳng thể gọi tên nhưng không dám nhìn thẳng vào rồi sửa chữa ngay, chỉ đành giả mù tạm thời.

"Nhưng còn phó chủ nhiệm, nhân viên 1, nhiên viên 2, nhân viên 3 và những người đang tập sự khác. Jin à, anh đừng tự ôm vào thân như thế nữa."

Nếu Jin biết sức người có hạn thì tại sao phải làm bán mạng như vậy? Anh yêu công việc này đến mức nào? Hay chẳng qua đang cố thành công để cung cấp nhiều thông tin cho Lee Minjung hơn?

"Họ cũng bận mà, họ không giúp đỡ tôi thì cũng chạy đến những hiện trường vụ án khác."

Namjoon muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng cuối cùng đều nuốt ngược vào lòng. Nếu cậu cất lời thì chắc chắn sẽ tranh cãi và hiện ai cũng mệt mỏi, không còn sức biện luận hay làm gì cả. Với những chuyện quan trọng, vẫn nên đợi lúc đã ngủ đủ, tinh thần tỉnh táo, cơ thể không còn vì chuyện công mà căng cứng rồi cùng nhau từ tốn gỡ từng gút mắc lớn nhỏ, luôn tốt hơn vội vã tìm câu trả lời.

Jin ngủ được 4 tiếng và Namjoon cũng không khá hơn. Họ ăn sáng đơn giản rồi quay lại trụ sở nhưng tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều, gương mặt không còn vương tầng mệt mỏi giống hôm qua.

Sau khi có sự góp mặt của các chuyên gia sinh học và gen. Việc giải mã hệ thống tạm được gọi là "MẸ" có thể sẽ nhanh hơn dự kiến nên điều anh cần làm bây giờ, là giải quyết những tồn đọng và đợi kết quả phân tích từ họ. Riêng tối nay, bản thân sẽ liều lĩnh đến DAICHI, xác minh điều cần thiết nhanh chóng, không thể kéo dài thêm nữa.

Khoảng bốn giờ chiều, Jin rời trụ sở, lái xe đến một quán cà phê gần đó. Người anh hẹn gặp đã ngồi đợi sẵn bên trong với cốc cafe trên tay. Đối phương là một kiến trúc sư, người thiết kế toàn bộ DAICHI và theo chân giám sát đến ngày hoàn thành. Thay vì mạo hiểm xông vào một nơi mà bản thân còn chưa nắm rõ cấu trúc, chỉ biết vài phần qua bản sơ đồ ngắn gọn, anh tìm đến người đã dựng nên nó, không phải rất tốt sao?

"Phía cảnh sát chúng tôi đang âm thầm điều tra bệnh viện này nên cũng mong ông có thể hợp tác và giữ bí mật."

Đang bàn chuyện đại sự, giọng anh vừa trầm vừa chắc chắn. Không hề giống những lúc khác, mềm mại nhỏ nhẹ hoặc chỉ đơn giản là lạnh lùng.

"Thành thật với cảnh sát là nghĩa vụ của chúng tôi, cậu không cần lo đâu."

Ông cười nhạt và đẩy bản sao dự án đến các mặt Jin. Nó bao gồm khung cảnh bên trong, bên ngoài, phần thô và sau khi xây dựng.

"Tầng 9 quả thực chỉ có một thang máy lên được, nhưng nó không nằm ở sảnh."

Mắt anh khoá chặt trên bản vẽ.

"Vậy nó nằm ở đâu?"

"Phòng chủ tịch, tầng 5."

Một khoảng lặng xuất hiện do Jin bận suy nghĩ: Muốn lên được tầng 9, trước tiên còn phải vào phòng chủ tịch, lại tăng thêm một độ khó khác. Đặt nó trong phòng chủ tịch, không đồng nghĩa với việc không cần thẻ từ riêng biệt để đi lên.

"Không còn lối nào khác?"

Người kiến trúc sư hơi ngẫm nghĩ:

"Không hẳn."

"Ý ông là sao?"

"Có vài khoảng trống đủ để đặt thang máy... nhưng tôi không biết nó có được biến thành thang máy sau này hay không."

"Khoảng trống?"

Mắt anh nheo nheo lại.

"Người chủ bệnh viện cứ thần thần bí bí, yêu cầu chừa nhiều không gian trống mà không hề tỏ ý mong muốn biến nó thành khu vực gì. Nhưng tôi nghĩ bệnh viện mà, mấy chuyện tâm linh là bình thường nên cứ thiết kế theo yêu cầu thôi."

Nghe đến đây, anh vội hỏi:

"Ông từng gặp chủ bệnh viện?"

"Đúng vậy."

"Ông có thể tả người đó cho tôi nghe không?"

Nhìn bộ dạng nóng lòng của anh, ông cũng cố nhớ lại hình ảnh người chủ bệnh viện mình từng gặp qua nhiều năm trước.

"Cũng lớn tuổi đó, tính đến bây giờ chắc cũng 60 rồi, dáng người cỡ tôi vậy."

"Cỡ ông sao?"

Jin đánh giá một lượt người kiến trúc sư trước mắt. Ông không cao, còn có bụng bia. Dù Lee Minjung xuống cấp thì cũng đâu thể nào lùn xuống được.

Là một đối tượng đại diện cho gã hay thật sự DAICHI không thuộc về gã?

Khi Jin vừa về đến trụ sở, kỹ thuật viên nội bộ đã gửi một tin nhắn nên thay vì quay lại trung tâm pháp y, anh di chuyển thẳng lên tầng 4 để gặp mặt.

Cho tay gõ cửa hai lần theo phép lịch sự, anh tiến vào.

"Chủ nhiệm."

Đối phương vội vã rời khỏi ghế, cất tiếng chào.

"Thứ ngài cần đã có rồi đây."

Tiếp đến, cậu ấy đưa cho anh một chiếc thẻ từ. Chiếc thẻ nhỏ gọn nhưng thời điểm nằm trên lòng tay anh, nó lại mang một sức nặng phi thường.

Jin không chắc có thể dùng nó để mở thang máy chuyên dụng nhưng ít nhất vẫn nên thử, đâu thể nào đến đó đến bằng tay không. Đây nhân viên chuyên nghiệp nhất bên mảng này, lòng anh theo đó càng kỳ vọng.

"Chủ nhiệm, ngài.... ngài phải thành công."

Người kia nuốt khan, tiếp tục nói:

"Bằng... bằng không chúng ta... chúng ta.."

Cất đi thẻ từ, Jin dứt khoát cắt lời:

"Không có nếu như."

Âm thầm tạo một thẻ từ để Jin đi đột nhập nơi nào đó khi chưa có giấy pháp không phải chuyện nhỏ. Anh là con nuôi của cục trưởng, còn người nhân viên này chẳng có ai sau lưng. Huống hồ anh là chủ nhiệm pháp y hàng đầu, một người tài giỏi xuất chúng, giáng chức hoặc đuổi việc là điều không thể.

"Cậu nên biết rằng, tôi chỉ cần một thẻ đi thang máy thôi."

Anh vỗ vỗ vai đối phương vài lần nhầm trấn an.

"Và đương nhiên, tôi sẽ không để cậu gặp rắc rối."

Đối phương dần lấy lại bình tĩnh, dặn dò anh:

"Đừng mở những thứ khó khăn quá, chủ nhiệm."

"Cảm ơn. Nhớ, không cần căng thẳng đâu."

Sau đó, anh rời đi.

Bệnh viện là nơi không bao giờ tắt đèn nên Jin không cần chờ nó bị bao phủ trong sự tối. Anh bước vào DAICHI khi đồng hồ đã vượt quá nửa đêm. Sảnh lớn vẫn sáng trưng, trắng đến mức khiến người ta thấy lạnh sống lưng và robot AI vội vã đến chào:

"Chào mừng anh quay trở lại."

Chất giọng nữ dễ thương, trong trẻo của nó vang lên giữa sảnh lạnh vắng, không khỏi tăng thêm phần quỷ dị. Còn chưa kể đến, nó nhận ra anh, người quay lại đây mới hai lần. Xem ra một khi tương tác với AI, sự riêng tư rất khó giữ. Dù nó có phải con robot gặp anh lần đầu hay chăng, mọi dữ liệu từng thu thập được, đều chia sẻ cho nhau nhằm đồng bộ hoá.

"Anh cần giúp đỡ gì?"

"Tôi đến thăm người nhà thôi, tôi đi đây."

Đêm nay Namjoon không về nhà, Jin cũng mượn cớ sang thăm cục trưởng do lâu rồi họ không cùng nhau tâm sự.

Thang máy dừng lại ở tầng 5. Khu vực này dùng riêng cho hành chính nên không ai còn trực. Trong dãy hành lang dài hun hút, ánh sáng trắng xoá lạnh lẽo trên trần càng tăng phần lạnh gáy.

Làm chuyện chính nghĩa bằng hướng mờ ám thì vẫn là mờ ám, huống chi đây tạm coi là hang ổ của kẻ địch nên anh không dám thở mạnh, từng bước đi đều hết sức cẩn trọng, giảm thiểu âm thanh được phát ra.

Phòng chủ tịch nằm ở cuối dãy, đeo xong bao tay, thử xoay tay nắm cửa. 

"Không khóa sao?"

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng cạch này vang lên lớn hơn bình thường, làm tim anh chùng xuống, tay càng siết chặt.

Làm sao văn phòng chủ tịch có thể không khóa? Muốn để lao công sáng hôm sau dọn dẹp thuận tiện? Đây không phải lúc để hoạt động não dư thừa, anh vội lấy lại tập trung rồi tiến vào trong, sẵn nhấn nút khoá trái.

"Thang máy.... thang máy ở đâu?"

Jin không dám bật đèn, chỉ đành dùng flash điện thoại quét qua không gian tối. Sau lưng bàn làm việc được thiết kế toàn bộ bằng tường kính và rèm chống nắng màu trắng mỏng, nhờ đó ánh sáng từ phía ngoài cũng len lỏi vào được vài phần.

Không tìm được thang máy sau khi đi một vòng, Jin đành tìm lại hình ảnh bản thiết kế.

"Ở đâu nhỉ?"

Sau một hồi đối chiếu, anh nhận ra nó được ẩn giấu sau lưng tủ hồ sơ.

Chuyện này không lạ, trong suốt sự nghiệp phá án của Jin, còn mật thất nào chưa gặp qua? Việc ngụy trang đơn giản này vẫn còn bình thường hơn những nơi khác rất nhiều.

Sau một hồi thử vài cách, anh thành công tìm được cơ quan và tủ lớn tự chạy sang một bên. Cửa thang máy thoáng hiện ra trước mặt, hồi hộp tăng vọt, tay theo đó đổ đầy mồ hôi.

"Điên mất thôi...."

Sau khi nhấn nút mở cửa, Jin phát hiện thang máy không chỉ xác nhận dấu vân tay mà còn cần cả xác thực khuôn mặt. Anh phải làm sao để vào được bên trong? Trong lúc đang bối rối, một tiếng động rất khẽ vang lên sau lưng:

"Cuối cùng cũng gặp được anh rồi."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co