1
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu luôn đi kèm với nhau như một cặp bài trùng, kiểu phải "mua một tặng một" chứ nhất quyết không bán lẻ. Nếu bạn lỡ đem lòng mến cậu chàng rụt rè, ngoan ngoãn này, thì buộc phải chấp nhận kèm theo một chàng trai phách lối lúc nào cũng chực nhe răng cún ra cười. Đến cả cái tên của hai người họ, nếu đứng một mình nghe cũng thật cô đơn, cứ phải gọi liền bên nhau thì nghe mới hài hòa, trọn vẹn. Nơi nào có người này thì nhất định phải có người kia. Thế nên, chẳng ai lấy làm lạ khi vừa tốt nghiệp cấp 3 hai cậu trai đã dắt díu nhau rời khỏi vòng tay êm ấm của gia đình để cùng thuê chung một căn hộ.
Họ cùng nhau đi qua những mùa hè không điều hòa, và cả những mùa đông thiếu vắng máy sưởi (còn nếu một trong hai có lỡ lẻn vào chăn của người kia để sưởi ấm cho nhau... ừ thì, đó là chuyện riêng của hai người họ). Lối vào, gian bếp và phòng khách đều gom gọn lại trong một không gian duy nhất. Thậm chí chỉ cần ngồi trong nhà vệ sinh, dang tay ra là đã chạm trúng bức tường đối diện. Căn hộ chẳng có gì nhiều nhưng lại là tất cả những gì họ có thể chi trả, dù là một cách chật vật. Họ cũng chẳng mảy may bận lòng chuyện mình phải ăn chay—không phải vì sở thích, mà đơn giản là vì thịt thỉnh thoảng lại trở thành một món xa xỉ vượt quá túi tiền. Đến tháng Chín, những lo toan áp lực khiến cả hai trăn trở nhiều hơn một chút, cứ mãi đắn đo giữa việc nên đóng học phí hay trả tiền nhà trước. Thế nhưng nếu có ai hỏi thăm—đặc biệt là bố mẹ—rằng dạo này sống có ổn không, cả hai sẽ đồng thanh trả lời: "Tụi con ổn ạ.", bởi vì dù trong tay chẳng có được mấy đồng, nhưng ít nhất họ vẫn có nhau.
***
Đã mấy tuần rồi Wonwoo mới có được một đêm bình yên cho riêng mình. Tối nay anh không phải đi làm, còn Mingyu thì vừa mới rời nhà một tiếng trước để bắt đầu ca tối tại một cửa hàng 7-Eleven gần đó. Dù thèm ngủ đến phát điên để bù lại những ngày thức trắng, anh vẫn phải đọc tài liệu và đặt bút viết bài luận tranh thủ lúc không có Mingyu ở bên cạnh ríu rít làm anh xao nhãng.
Đang chăm chú đọc, Wonwoo bỗng ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng Mingyu lầm bầm chửi thề ngoài cửa, tay thì lóng ngóng tra chìa khóa vào ổ. Chắc cậu lại quên đồ gì ở nhà rồi, chứ đúng ra phải năm tiếng nữa mới được thấy Mingyu về nhà. Ngay khoảnh khắc Wonwoo vừa đứng dậy định ra mở cửa, Mingyu đã dùng lực đẩy mạnh cửa ra một tiếng "rầm" vang dội, rồi hầm hầm bước vào nhà, dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác ra.
"Bình tĩnh lại đi ông tướng!" Wonwoo càu nhàu. "Sập tường bây giờ." Anh chẳng ngoa chút nào đâu, cứ nhìn bức tường mỏng dính như tờ giấy này mà xem. Wonwoo là người hiểu rõ nhất điều đó. Lần trước, trong bóng tối nhập nhoạng, anh vô tình vấp phải cái xác đang ngủ giữa nhà của Mingyu, thế là quờ quạng tay chân để lấy lại thăng bằng, ai ngờ đấm thủng luôn một lỗ trên tường.
Nhìn thấy đôi lông mày của Mingyu nhíu chặt lại, ánh mắt anh dịu xuống thấy rõ. "Có chuyện gì thế?"
"Em bị đuổi mẹ rồi."
Wonwoo bước hai bước về phía gian bếp nhỏ để hứng một cốc nước từ vòi. Anh nhướn mày nhìn Mingyu như muốn bảo anh đang nghe đây, và chỉ cần có thế, Mingyu bắt đầu xả một tràng ấm ức.
"Tất cả là tại lão khách hãm tài kia, cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ không bằng. Em thề với anh đấy Wonwoo, tí nữa thì em đã tẩn cho lão một trận rồi. Lão nghênh ngang đi tới chỗ em, tay cầm cái ly đá bào cỡ XXL đầy ú ụ rồi cứ quơ qua quơ lại làm nước đá bào văng tung tóe bẩn hết cả sàn. Xong lão còn gắt lên: 'Sao tụi bay lại làm cái ly to tổ chảng thế này hả? Nó có vừa với cái khay để cốc trên xe tao đâu, thế là vừa lái xe tao vừa phải cầm à? Tụi bay đang cố tình báo hại tao bị tai nạn giao thông đúng không?'."
Wonwoo rất biết cách phối hợp, liền tặng cho Mingyu một ánh mắt kiểu: "Vô lý vậy luôn?". Mingyu cũng nhăn mặt đáp lại như muốn nói: "Đời lắm thằng điên thế đấy!", rồi mới hậm hực kể tiếp:
"Lúc đó em đơ luôn, mất mấy giây chẳng biết phải nói sao với lão. Sau đấy em mới dùng cái giọng trưởng thành, nhã nhặn nhất có thể để bảo: 'Thưa bác, đầu tiên là bác không nhất thiết phải mua ly XXL chỉ để tiết kiệm mấy đồng lẻ đâu ạ. Tụi cháu có cả cỡ vừa, vừa khít với cái khay để cốc tiêu chuẩn trên xe luôn. Thứ hai là cháu làm ở đây ba năm rồi, chưa từng thấy ai phàn nàn là ly XXL bị quá to cả'. Thế là lão bắt đầu nhảy dựng lên, sấn sổ mắng nhiếc kiểu 'Bọn trẻ ranh thời nay chẳng biết kính lão đắc thọ gì cả' rồi thì 'nếu tao mà là quản lý, tao không bao giờ thèm tuyển cái loại mày', xong còn bảo một mình em đang tự tay bóp chết việc kinh doanh của cửa hàng bằng cái thái độ lồi lõm đó nữa chứ. Trong đầu em kiểu, éo gì vậy trời? Em thì có quyền quyết định kích cỡ của cái ly chắc? Và cái tập đoàn 7-Eleven cũng chẳng rảnh đời đi thu nhỏ ly XXL lại chỉ vì một gã dở hơi đâu!"
Mingyu hét lên một tiếng đầy uất ức. Wonwoo chợt nhận ra mình cũng đang thực sự nổi đóa với lão khách kia thay phần cậu. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu sau này có vô tình bắt gặp lão trên đường và được Mingyu chỉ mặt, anh sẽ sẵn sàng lao vào tẩn lão một trận ra trò.
"Xong rồi cha quản lý xen vào, đuổi việc em ngay tại chỗ vì cái tội dám phản lại lão già khó ưa đó. Mẹ nó—anh không biết cái bản mặt đắc thắng của lão khốn đó lúc đấy trông ngứa mắt thế nào đâu!" Mingyu chửi thề (và Wonwoo hoàn toàn đồng tình, liền chêm vào một câu: "Đụ má, đúng là loại hãm."). "Ước gì anh ở đó để chứng kiến. Cái bản mặt sinh ra đã thấy thèm đòn rồi. Mà thôi, dù sao thì cũng chẳng cần phải lo giữ việc nữa, nên em giật luôn cái ly trên tay lão rồi bảo: 'Ông có biết cái ly này để vừa cái gì không? Vừa cái con mẹ ông!'."
Wonwoo bật cười sằng sặc. Qua khóe mắt, anh có thể thấy Mingyu trông có vẻ hơi đắc ý với chính mình vì đã chọc được anh cười lớn đến vậy. "Anh yêu em vcl," Wonwoo vừa cười vừa thở hổn hển, và Mingyu cũng đáp lại một cách tự nhiên như hơi thở: "Em cũng yêu anh." Anh đưa cho Mingyu cốc nước, cậu ngoan ngoãn đón lấy uống một hơi sạch trơn rồi đưa lại cho Wonwoo đem đi tráng. Cả hai vẫn không ngừng khúc khích cười.
"Nhưng mà khoan đã! Chưa hết," Mingyu đổi giọng, ra vẻ như mấy người quảng cáo trên tivi. "Anh cũng bị đuổi việc luôn rồi!"
Wonwoo quay ngoắt đầu lại nhìn thẳng vào mặt Mingyu nhanh đến mức suýt thì vẹo cả cổ. "Cái gì? Anh đã làm cái quái gì đâu? Anh còn chẳng có mặt ở đấy cơ mà!"
"Em cũng nói thế đấy chứ! Nhưng mà hình như em lỡ miệng nhắc đến việc anh là anh em chí cốt của em cả nghìn lần rồi, nên lão quản lý cứ đề phòng, sợ anh sẽ tới trả thù. Kiểu như nhân lúc không ai để ý thì thó tiền trong két chẳng hạn."
Wonwoo rên rỉ một tiếng bất lực. "Con mẹ nó luôn, Mingyu." Làm thu ngân ở 7-Eleven thì chẳng có gì oai phong lẫm liệt để mà khoe khoang, nhưng công việc này được cái bình ổn và dễ chịu, kiểu việc mà anh vẫn có thể làm tốt ngay cả khi chỉ được ngủ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ. Mà quan trọng là, hiện tại họ thực sự rất cần tiền. Năm học mới vừa mới bắt đầu, hai người vẫn chưa đóng học phí kỳ này dù đã được trường gia hạn cho nộp muộn.
"Em xin lỗi," Mingyu lí nhí, giọng nhỏ hẳn đi. Cậu nhích người lại gần, dính chặt vào mạn sườn Wonwoo đến mức hai khuỷu tay ép sát vào nhau. Đó là một lời cầu hòa thầm lặng, một cái đòi ôm ngầm hiểu, và Wonwoo thở dài chiều chuộng trong lúc dang tay kéo Mingyu vào lòng. Anh rúc mũi vào hõm cổ Mingyu, siết nhẹ vòng tay, cảm nhận được đôi tay của cậu cũng đang ôm chặt lấy eo mình.
"Không sao đâu." Thật ra là có sao. "Tụi mình xoay xở được mà. Ít nhất thì vẫn còn có nhau." Nhưng điều này, ít nhất, lại là sự thật trọn vẹn nhất.
***
Wonwoo nằm sấp trên giường, ôm cái laptop như một thói quen vô tri thường ngày. Mingyu nằm ngay bên cạnh anh, và mười mươi là cũng đang đốt thời gian vào một việc gì đó vô bổ chẳng kém. Anh liếc mắt nhìn sang màn hình laptop của người kia, rồi bỗng giật nảy mình, phải dụi mắt nhìn lại lần nữa cho chắc.
"Kim Mingyu! Em đang xem sếch khi nằm ngay cạnh anh đấy à?"
"Anh cứ làm như anh chưa bao giờ xem ấy," Mingyu cười.
Wonwoo thở dài rồi chống tay ngồi dậy, ôm chiếc laptop vào lòng để chuồn đi chỗ khác. "Nếu em muốn tự xử thì cứ bảo anh một tiếng có phải hơn không."
Mingyu vội quờ tay túm lấy gấu quần ngủ của anh, khẽ kéo lại một cái. "Khoan đã, em muốn cho anh xem cái này."
"Anh không xem sếch với mày đâu."
"Không xem. Ngồi xuống đi," Mingyu vừa nói vừa đảo mắt một cái đầy bất lực.
Wonwoo cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Anh vừa cằn nhằn vừa ngồi xuống trở lại, rồi nhích người về phía Mingyu để ngó vào màn hình.
PeepingTom.com - Trang web livestream nghiệp dư đỉnh nhất thế giới với hàng ngàn camgirl, camboy và các cặp đôi nóng bỏng nhất sẵn sàng phục vụ nhu cầu giải trí của bạn. Cập nhật hàng ngày với những thước phim 100% người thật việc thật, thỏa mãn mọi tưởng tượng của bạn. Trò chuyện trực tiếp với các ngôi sao livestream yêu thích và bắt đầu xem ngay hôm nay!
Mingyu liếc nhìn anh, nở một nụ cười tinh nghịch trước khi quay lại màn hình. "Thời buổi này người ta toàn xem cái này thôi. Mấy món dàn dựng của diễn viên chuyên nghiệp xưa rồi. Giờ phải là người thật, việc thật, cháy hết mình trước ống kính cơ." Nói rồi, Mingyu ấn nút phát video giới thiệu: một đoạn clip tổng hợp dài những trích đoạn được xem nhiều nhất trong tháng.
Wonwoo muốn giơ tay lên che mặt ngay lúc này, nhưng anh không muốn cho Mingyu lý do để trêu chọc mình, nên đành lấy tay chống cằm. Trên màn hình, những phân đoạn ngắn lướt qua nhanh chóng, có những đoạn họ đẩy cái ấy sâu tận họng và nói những lời tục tĩu, khiến tai cậu đỏ bừng và ngón chân co quắp lại; thậm chí còn có cả dương vật giả khổng lồ nhét vào cửa sau theo yêu cầu của người xem. Đầu óc anh quay cuồng, vừa có chút hoang mang, sợ sệt, lại vừa—đụ má—có chút nứng nữa.
Hai bên má anh nóng bừng lên, và anh biết chắc mặt mình lúc này đã đỏ gay như gấc. Là một thanh niên hai mươi tuổi khỏe mạnh, ba cái chuyện này chẳng phải là anh chưa từng thấy qua. Nghĩ lại thì, thậm chí có lần anh còn vô tình bắt gặp Mingyu đang tự sướng cơ mà (nhưng lúc đó anh đã rất tinh tế né tránh ánh mắt của cậu, lập tức xoay gót bước thẳng ra khỏi phòng ngủ mà không hề lỡ một nhịp nào). Chỉ là, từ trước đến nay anh chỉ quen xem sếch một mình, và anh vẫn muốn giữ vững nguyên tắc đó.
Mingyu cười. "Cũng tuyệt mà, phải không?"
"Ý anh là, nếu em thực sự thích mấy thứ này, thì cứ tự nhiên," Wonwoo tỏ vẻ chấp nhận. Nhưng anh biết chắc chuyện này không đơn giản như vậy. Có gì đó mờ ám ở đây.
"Trang này cái gì cũng có, hợp gu mọi nhà luôn."
"Thế lý do thực sự em cho anh xem cái này là gì?" Wonwoo hỏi. Dù nãy giờ mắt anh dán chặt vào màn hình, anh vẫn thừa biết Mingyu chẳng hề ngó ngàng gì đến nó—anh cảm nhận được ánh mắt của cậu em chí cốt cứ chăm chăm nhìn mình, cẩn thận quan sát để dò xét phản ứng của anh.
"Anh cứ nghe em nói hết đã, đừng gạt đi vội, nha?" Mingyu năn nỉ.
"Anh biết thừa là anh sẽ không thích những gì sắp nghe rồi," Wonwoo thở dài, nhưng cái bản mặt sắp xìu xuống của Mingyu khiến anh đành phẩy tay ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Thì cái trang này nó có hệ thống vận hành khá là ngon nghẻ... Nếu anh muốn xem, anh có thể chọn gói trả tiền theo phút để xem video của nhiều người khác nhau; hoặc là, anh chỉ cần trả một khoản phí cố định là 9.95 đô để đăng ký kênh của một người, rồi tha hồ xem không giới hạn video của họ..." Mingyu lấy hơi, nói tiếp. "Anh cũng có thể tự tải video của mình lên nữa. Anh sẽ phải trả một khoản phí thường niên là 299.99 đô, nhưng đổi lại, cứ một người đăng ký là anh đút túi mười đô. Tất nhiên là trang web sẽ ăn phần trăm chiết khấu rồi, nhưng tỷ lệ chia là 70-30 nghiêng về phía anh luôn ấy? Nếu anh chạy thêm quảng cáo trên trang cá nhân thì còn kiếm thêm được một khoản nữa."
Đến lúc này thì Wonwoo mới vỡ lẽ. "Ra là em muốn làm camboy," anh thốt lên với chút ngỡ ngàng. Giọng điệu của Mingyu không giống như một kẻ vừa tình cờ lướt trúng trang web này vài phút trước. Cậu nói năng rành rọt như thể đã đặt hết tâm trí để nghiên cứu kỹ lưỡng lắm rồi.
Mingyu nhún vai. "Thì... vâng. Tiền kiếm được cũng ngon mà anh. Mấy người trên này có cả hàng ngàn lượt đăng ký chứ chẳng chơi."
Theo thói quen, Wonwoo phớt lờ cơn nhói vừa gợn lên nơi lồng ngực. "Nghe giọng em là anh biết em quyết định xong xuôi rồi. Anh có nói gì đi nữa thì chắc cũng chẳng thay đổi được gì."
"Không đúng. Lúc nào em cũng quan tâm đến suy nghĩ của anh mà."
Thế nhưng, Wonwoo làm sao có thể nói ra rằng anh không muốn Mingyu phơi bày thân thể trước ống kính cho hàng ngàn con mắt nhìn ngó. Những ánh mắt đó có thể là của bất kỳ ai—từ những cô cậu tuổi teen, những người vợ cô đơn, cho đến mấy lão già lụ khụ. Anh không thể chịu đựng nổi viễn cảnh một lão già nua với gương mặt chảy xệ lại đang tự sướng trước thân hình thanh xuân mơn mởn của cậu em chí cốt. Anh không muốn Mingyu tự chạm vào cơ thể mình rồi buông những lời nói tục tĩu cho đám khán giả phía sau màn hình kia nghe, càng không muốn dáng vẻ đắm say, ngập tràn khoái cảm của Mingyu lại hiển hiện trước mắt bất kỳ ai—ngoại trừ anh. Thế nhưng, nếu nói ra tất cả những điều đó thì chẳng khác nào anh đang tự thú nhận tình cảm của mình. Vậy nên dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn, Wonwoo vẫn mở lời: "Tiền kiếm được tốt mà. Nếu em đã thực sự suy nghĩ kỹ càng... kiểu như, đã cân nhắc hết mọi hệ lụy và mọi thứ rồi... mà vẫn muốn làm, thì cứ tiến tới thôi."
Mingyu chớp chớp đôi mắt nhìn anh, cứ như thể cậu hoàn toàn không ngờ Wonwoo lại ủng hộ mình đến vậy. Rồi khi những lời nói ấy thực sự thấm vào tâm trí, một nụ cười cứ thế từ từ lan rộng trên gương mặt cậu, bờ môi cong lên đầy dịu dàng để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt trông đáng yêu đến lạ. Mingyu thậm chí còn hơi đỏ mặt, và Wonwoo thì chẳng thể nào hiểu nổi lý do vì sao. Anh chỉ biết rằng mình thực sự thích ngắm nhìn dáng vẻ đó của cậu em chí cốt, nhất là khi lồng ngực anh bỗng chốc rộn ràng, cuộn lên những nhịp đập thổn thức chẳng thể giấu giếm.
"Tuyệt, vậy là anh sẽ làm cùng em!"
Wonwoo khựng lại rồi gào lên. "Gì, không, anh đâu có nói thế!"
"Nhưng anh bảo em cứ làm đi mà."
"Ý anh là em cứ làm đi, không phải anh," Wonwoo chỉnh lại.
"Ồ, em, ờ. Em đã nghĩ anh sẽ tự hiểu là em muốn mình làm cùng nhau chứ?" Mingyu ậm ừ, mang một vẻ mặt hoang mang, "Chúng mình vẫn luôn làm mọi thứ cùng nhau mà," như đang thuyết phục Wonwoo tham gia cùng cậu vậy.
"Không phải mọi thứ. Có những thứ chỉ nên làm một mình thôi."
"Nhưng không phải thứ này, phải không? Nó sẽ rất vui nếu mình làm cùng nhau mà," Mingyu nói một cách chân thành, ừm, có hơi tỉnh bơ.
Trời ơi, thằng bé này sẽ giết chết anh mất. Đúng là anh và Mingyu làm rất nhiều việc cùng nhau, kể cả những việc không còn phù hợp với lứa tuổi của họ nữa, như chen chúc vào phòng tắm chật chội để cả hai cùng có nước nóng. Hồi nhỏ, họ thân thiết đến mức khiến bố mẹ lo lắng, như việc chia sẻ nụ hôn đầu tiên. Rồi khi mười tuổi và bắt đầu hiểu về cơ thể mình, họ đã làm cho nhau lên đỉnh chỉ trong vài giây với đôi tay non nớt (đó chắc hẳn là khởi đầu của tất cả, vì Wonwoo đã cảm nhận được điều gì đó lúc ấy khi quan sát chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi lông mày nhíu lại và khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của Mingyu). Họ không bao giờ nhắc lại khoảnh khắc đó nữa, và Wonwoo tự hỏi liệu Mingyu có còn nhớ không.
Mối quan hệ của họ lúc này đang ở một ngưỡng vô cùng bình yên và dễ chịu, dù rằng đôi khi Wonwoo thực sự rất muốn phá vỡ cái ranh giới ấy để tiến xa hơn. Nhưng anh biết vị trí của mình ở đâu—là ở bên cạnh Mingyu với tư cách một người anh em, một người bạn thân không hơn không kém. Anh không muốn tự gieo cho mình những hy vọng hão huyền để rồi tự tay phá nát công trình bấy lâu nay anh dốc lòng vun vén. Chính vì vậy, cái kế hoạch kiếm tiền táo bạo kia của Mingyu là điều mà anh tuyệt đối không bao giờ mảy may tính chuyện nhúng tay vào.
"Anh không làm cái này đâu Mingyu," anh nói dứt khoát.
Mingyu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lăn đùng ra ngửa mặt lên trần nhà, vừa rên rỉ gọi tên Wonwoo vừa ca cẩm thật to, hai chân còn đập đập xuống sàn ăn vạ — cái điệu bộ mà Wonwoo thấy vừa buồn cười vừa vô tri không tả nổi.
"Được rồi Mingyu... Anh biết tụi mình chỉ mới quen biết nhau cả đời người thôi, nên điều này có thể làm em hơi bất ngờ đấy, nhưng thực ra anh nhát chết mẹ ra được. Anh không nghĩ là mình có thể đem phơi bày toàn bộ đời sống tình dục của mình lên cho thiên hạ ngắm như thế đâu."
Sau khi quăng cho Wonwoo một cái lườm rách mặt, Mingyu cũng chịu thôi không nhắc đến chuyện đó nữa.
Thế nhưng vào đêm hôm ấy, khi Mingyu đã ngủ say trong phòng còn Wonwoo vẫn ở ngoài phòng khách để cày cho xong bài luận của mình, anh lại một lần nữa truy cập vào trang PeepingTom.com — và lần này hoàn toàn không phải để tự sướng.
***
Sáng hôm sau, Wonwoo tiến về phía Mingyu lúc bữa sáng với một gương mặt không thể nào cam chịu hơn, anh mở lời: "Anh sẽ làm." Tất cả là vì tiền, nhất là khi bây giờ cả hai đứa đều đã thất nghiệp, và nỗi lo về những tờ hóa đơn tháng tới thì cứ lơ lửng ngay trước mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, việc rẽ hướng sang làm diễn viên phim sếch nghiệp dư thực ra lại giúp họ tiết kiệm được khối thời gian để tập trung vào việc học và mấy sở thích cá nhân. Họ sẽ chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ để lăn lộn trên giường; rồi có lẽ thêm một tiếng nữa để mày mò dựng clip vì cả hai đứa đều chẳng có tí kinh nghiệm nào. Và thôi được rồi, dù sao thì anh cũng đã thầm thương trộm nhớ Mingyu suốt bao nhiêu năm trời, nên cái viễn cảnh sắp được chạm vào cơ thể cậu em chí cốt mà trước đây anh chỉ dám nghĩ đến trong mơ... có lẽ ít nhiều cũng đã làm nên quyết định này của anh.
Mingyu giơ hai tay lên trời đầy đắc thắng. "Em biết ngay là anh sẽ đồng ý mà!" Cậu vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, khiến mấy hạt cơm trong miệng cứ thế bay tung tóe ra xung quanh.
Wonwoo đúng là bị cậu em chí cốt xoay như chong chóng, và bản thân cậu ta cũng thừa biết điều đó. "Anh không thể để em tự làm mấy trò này một mình được. Kiểu gì em cũng phá hỏng hết cho xem." Wonwoo nhăn mũi kỳ thị. "Với lại đừng có vừa nhai vừa nói nữa, cái đồ bẩn thỉu—"
Mingyu thẳng thừng ngắt lời anh bằng cách lao đến ôm chầm lấy Wonwoo, siết chặt anh vào lòng, thậm chí còn nhấc bổng anh lên một chút khiến đầu ngón chân anh chỉ còn chạm hờ vào mặt sàn. Wonwoo ghét cay ghét đắng cái cảm giác bản thân đang quá mức tỉnh táo để nhận thức được họ đang ép sát vào nhau đến nhường nào, sát sàn sạt từ ngực xuống tận cẳng chân. Hai tay Wonwoo bị kẹp chặt bên hông, chẳng thể nhúc nhích nổi một phân trong vòng tay của Mingyu.
Lồng ngực săn chắc của Mingyu ép chặt vào ngực anh, và vùng xương chậu của hai đứa thì dính sát. Chỉ có vài lớp vải mỏng manh ngăn cách giữa hai thứ nhạy cảm. Wonwoo có thể cảm nhận được tiếng cười khúc khích phả ra từ hơi thở của cậu em ngay sát vành tai; họ ở gần nhau đến cái mức chết tiệt như thế đấy. Với một nỗi kinh hoàng ngày càng lớn, Wonwoo nhận ra cơ thể mình đang bắt đầu phản chủ. Luồng nhiệt nóng rực cuộn trào nơi bụng dưới; cái cách mà khi anh khép chặt hai chân lại, một tia khoái cảm nhỏ nhoi lập tức xẹt qua người; và dù giữa hai đứa đã chẳng có nổi một kẽ hở, anh vẫn cảm thấy thế này là chưa đủ. Ôi đụ má đụ má đụ má—
"Buông anh ra, cái thằng này! Em sắp nghiền nát xương sườn của anh rồi," Wonwoo thốt lên trong tiếng thở dốc. Mặt anh đỏ gay. Đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, và khi Mingyu buông anh ra để nở một nụ cười toe toét, anh chỉ biết cầu trời khấn Phật rằng cậu ta sẽ nghĩ anh bị đỏ mặt là do thiếu oxy.
Cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra—như thể Wonwoo không vừa suýt thì cương lên ngay sát đùi mình—Mingyu thản nhiên quay lại bàn ăn. Cậu nhặt mấy hạt cơm vừa rơi trên bàn bỏ lại vào miệng. Bình thường Wonwoo sẽ lên tiếng càm ràm ngay, nhưng lúc này anh còn đang bận chỉnh lại cái quần ngủ của mình trong lúc cậu em quay lưng lại.
"Mình có thể nhận làm theo yêu cầu của người xem để kiếm tiền. Năm đô một lần." Mingyu nói thêm, "Dĩ nhiên là chỉ làm những trò hai đứa thấy thoải mái thôi."
"Em đổ không ít tâm tư vào cái này nhỉ," Wonwoo yếu ớt đáp lại. Anh quay người mở cửa tủ lạnh, khẽ thở dài khi bóng đèn bên trong chớp nháy liên hồi. Luồng khí lạnh phả vào má lúc này chẳng khác nào vị cứu tinh, và anh đã rướn đầu vào sâu hơn mức cần thiết chỉ để làm mát hai bên vành tai đang nóng bừng của mình.
"Chứ sao nữa, em thậm chí còn nghĩ xong xuôi video đầu tiên tụi mình nên làm gì luôn rồi. Em định là sẽ làm một chiếc clip tự giới thiệu bản thân để người xem biết thêm về tụi mình. Như vậy trông sẽ gần gũi, thân thiện hơn, đúng không? Tụi mình cứ bắt đầu bằng cái gì đó nhẹ nhàng, trong sáng trước, rồi sau đó kiểu: 'Các bạn khán giả thân mến, nếu muốn thấy tụi tôi làm mấy trò bạo hơn thì cứ gửi yêu cầu với giá năm đô nha!'"
Tất cả những Wonwoo có thể nghĩ lúc này là việc Mingyu thực sự đã tính đến chuyện làm việc này cùng anh. Trong lúc suy nghĩ, Mingyu có lẽ đã nghĩ đến việc giúp anh tự sướng, hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Nghĩ đến đây thôi là hai đầu gối Wonwoo đã muốn nhũn ra rồi. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Mingyu với một bát cơm kèm ít kim chi và quả trứng chiên mà cậu đã làm từ hôm trước. "Em thực sự đã đinh ninh rằng anh sẽ đồng ý đúng không?"
"Thì như em nói rồi đó, em biết thừa anh sẽ đồng ý mà. Em biết anh chờ cái ngày được thân mật với em lâu lắm rồi." Mingyu nở nụ cười nanh cún thương hiệu của mình, và Wonwoo cảm giác như tim mình vừa lỡ đi một nhịp.
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, cảm giác lâng lâng dễ chịu nơi lồng ngực mới lúc nãy thôi đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho tiếng mạch đập thình thịch. Mingyu biết tâm tư của anh rồi sao? Hóa ra bấy lâu nay Mingyu đã luôn biết anh khao khát cậu đến nhường nào, và giờ cậu ta đang lợi dụng điều đó?
Gương mặt Mingyu thoáng hiện lên chút bối rối chỉ trong chốc lát trước khi cậu bật cười lớn. "Trời đụ Wonwoo, anh không cần phải bày ra cái vẻ mặt kỳ thị, tởm lợm đến mức đó đâu. Em giỡn chút thôi mà."
Wonwoo gượng gạo nở một nụ cười rồi cả hai rơi vào một khoảng lặng đầy bứt rứt. Anh vẫn không hoàn toàn chắc chắn liệu Mingyu có thực sự đang đùa hay không, nhưng để không phải nghi ngờ cậu em mình, và cũng là để bảo vệ chút lý trí còn sót lại, anh chọn cách tin là như vậy. Wonwoo không muốn vác cái bộ dạng gượng gạo này đến trường, thế là anh chủ động phá vỡ bầu không khí: "Thế nhỡ không ai xem tụi mình, còn mình mất ba trăm đô thì sao?"
"Thì tụi mình đem chuyện này đi kể với hội anh em, nhờ tụi nó truyền thông giúp cho." Wonwoo bất lực đảo mắt một cái rõ dài. "Cái này éo phải YouTube đâu Mingyu. Tụi mình không thể cứ thế đi mời gọi bạn bè vào đăng ký kênh được."
"Sao lại không?" Mingyu ra vẻ bất bình đầy vô lý. "Tụi mình đang làm phước cho tụi nó đấy chứ. Em cá chắc là không đứa nào muốn bỏ lỡ cái đặc ân này đâu."
Và cứ thế, bầu không khí căng thẳng ban nãy lập tức tan biến.
***
Như bao người khác, Wonwoo yêu những ngày cuối tuần, nhất là những ngày anh không phải đi học hay đi làm. Thế nhưng, riêng cuối tuần này lại khiến anh khiếp sợ. Ngay bây giờ, anh đang ngồi thẳng lưng trên giường của Mingyu, siết chặt lấy tờ kịch bản đến mức các đốt ngón tay trắng bợt cả ra. Anh đang ở trần, trên người độc một chiếc quần ngủ cũ kỹ.
(Anh đã luyện tập hàng giờ liền, khiến Mingyu bật cười, lặp đi lặp lại từng lời thoại cho đến khi nghe thật tự nhiên, nhưng thực sự tình huống này quá kỳ quặc đến nỗi chúng sẽ chẳng bao giờ tự nhiên cả.)
Đụ má, chuyện này thật sự đang xảy ra. Mingyu đang mở rèm cửa để ánh nắng tự nhiên chiếu vào phòng. Mingyu dựng một cái tripod và máy ảnh rẻ tiền trước giường. Cậu cũng ở trần, quần thể thao trễ xuống hông, và ừm cậu ấy chuẩn bị làm tình với Wonwoo. Wonwoo hắng giọng lo lắng. "Có lẽ... Chúng ta chỉ cần ngồi cạnh nhau, mạnh ai nấy tự sướng?" Điều đó cũng chẳng làm mọi chuyện tốt hơn là mấy, vì Mingyu vẫn sẽ ở ngay bên cạnh anh, nhưng ít nhất anh cũng có thể tránh được việc bắn ra chỉ bằng một cú vuốt ve của người em chí cốt.
"Anh đúng là đồ ngốc, Wonwoo ạ. Éo ai thèm bỏ tiền ra để xem cái đó chứ? Tụi nó lên đại mấy cái app chat chit như Omegle là coi chùa được đống thứ đó rồi." Mingyu vừa nói vừa ngó nghiêng khắp phòng để đảm bảo mọi thứ đã vào đúng vị trí, không quên liếc qua chai gel bôi trơn được đặt sẵn trên tab đầu giường. Họ thực sự đã dọn dẹp phòng ốc chỉnh tề cho buổi hôm nay. Mà gọi là "dọn dẹp" cho sang mồm vậy thôi, chứ thực ra là hai đứa đã gom hết đống quần áo bẩn rồi tống khứ sang giường của Wonwoo.
Wonwoo phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn họng nghe như sắp chết đến nơi, khiến Mingyu phải ngoảnh đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng. "Này, anh thực sự không cần phải gượng ép bản thân đâu nha. Em sẽ không bắt anh làm bất cứ điều gì mà anh không muốn đâu."
Nhưng ngặt nỗi, Wonwoo lại muốn điều này.
"Không sao đâu... Dù gì tụi mình cũng lỡ trả tiền mua tài khoản rồi."
Mingyu nhún vai. "Thì để em tự làm. Anh không cần phải dính dáng vào đâu."
Nghe đến đó, Wonwoo suýt chút nữa là cảm thấy tự ái. Bởi vì từ trước đến nay, anh luôn là một phần trong mọi cột mốc lớn lao và quan trọng nhất cuộc đời Mingyu. Và cái chuyện lần này, chắc chắn cũng là một trong số đó.
"Anh sẽ làm. Anh làm được mà."
"Công nhận, em chưa bao giờ thấy anh tập tành cái gì chăm chỉ đến mức này luôn đấy. Làm như anh sắp sửa lên bục phát biểu trước Nhà Trắng không bằng," Mingyu nói bằng giọng đầy trìu mến. "Mà công nhận lúc nãy anh tập nghe hay phết. Trông vừa đáng yêu vừa ngây thơ. Đảm bảo đám người xem trên mạng sẽ thèm lắm cho mà xem."
Wonwoo đỏ mặt, anh cúi gầm đầu xuống rồi đưa tay cào cào mấy sợi chỉ thừa trên tấm chăn của Mingyu để giấu đi sự ngượng ngùng.
"Được rồi đó. Em thấy mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Giờ em bấm máy quay đây, mau giấu cái tờ kịch bản kia đi chỗ khác hộ cái!"
Mingyu nhảy tót lên giường rồi ngồi sát rạt ngay bên cạnh Wonwoo, khiến đầu óc anh lập tức gào thét, "Ờm biết gì không? Có lẽ là éo được đâu". Anh thề là bản thân đang có phản ứng sinh lý chết tiệt chỉ vì cậu em chí cốt đang ngồi ngay sát sườn mình. Wonwoo phải ra sức huyễn hoặc bản thân rằng mình bị kích thích là do sắp sửa làm chuyện giường chiếu, chứ tuyệt đối không phải vì có Mingyu ở bên. Chứ nếu không thì nhục nhã, thảm hại đến mức nào cơ chứ?
"Chào mừng cả lò đến với kênh của tụi mình," Mingyu bắt đầu mở lời với một nụ cười rạng rỡ trước ống kính. "Tụi mình nghĩ là clip đầu tiên thì nên giới thiệu bản thân một chút nhỉ. Mình là M, còn đây là người anh chí cốt của mình, Beanie." Cậu vừa nói vừa tự nhiên choàng một tay qua vai Wonwoo, còn Wonwoo thì chỉ biết gượng gạo vẫy vẫy bàn tay trước camera coi như lời chào hỏi. "Tụi mình chỉ là hai sinh viên nghèo kiết xác đang phải tìm trang trải học phí thôi."
Thật là bất công khi thấy mấy lời đó lại có thể thốt ra từ miệng Mingyu một cách trơn tru, dễ dàng đến thế. Nhưng rồi Wonwoo chợt chú ý đến cái góc hàm đang hơi bạnh ra đầy bồn chồn của cậu em sau mỗi câu nói, và không hiểu sao điều đó lại khiến anh thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Mingyu khẽ siết nhẹ bả vai anh, ra hiệu đã đến lúc Wonwoo phải nói phần kịch bản của mình.
(Ôi đụ má, phải nói cái gì ý nhỉ?)
Hít một hơi thật sâu, Wonwoo cố nặn ra một nụ cười run rẩy rồi cất tiếng. "Ừm thì... Tụi mình dạo này đang gặp chút khó khăn về tài chính, và ừm, tụi mình thực sự rất cần khoản tiền kiếm thêm này." Wonwoo cảm nhận được ánh mắt của cậu em chí cốt đang chăm chăm dán vào mình, khiến anh bắt đầu nói vấp. Ôi Mingyu, làm ơn đừng có nhìn anh nữa được không! Em chỉ làm anh càng run thêm thôi. "Vậy nên tụi mình có suy nghĩ là... sẽ làm một buổi show cho mọi người xem, coi như vui vẻ đôi bên. Ý mình là, nếu các bạn có hứng thú ấy, vì tụi mình biết mọi người sẽ phải bỏ tiền túi ra xem, cái đó thì hơi dở thật. Rất xin lỗi vì bắt mọi người phải trả phí nha. Nhưng như mình đã nói đó, số tiền này sẽ giúp ích cho tụi mình rất nhiều, và ừm... Hy vọng tụi mình có thể đáp ứng được kỳ vọng của mọi người? Thôi chết, mình lại nói nhảm rồi..."
Ừ thì, bỏ mẹ rồi. Wonwoo sẽ là người đầu tiên trong lịch sử loài người chết vì xấu hổ. Anh cảm thấy như một thằng đần khi nói những lời đó với một cái máy quay. Nó như kiểu nhìn vào gương và thổ lộ rằng mình đang thèm khát chuyện tình dục đến nhường nào, để rồi phải tự chứng kiến cái bản mặt thảm hại, vã lắm rồi của bản thân; thế nhưng tình cảnh hiện tại còn tồi tệ hơn gấp vạn lần, bởi anh thừa biết rồi đây sẽ có hàng ngàn người xa lạ vào chăm chú săm soi mình.
Luôn là vị cứu tinh kịp thời, Mingyu lập tức lao vào để cứu Wonwoo một bàn thua trông thấy từ chính sự lúng túng của anh. "Tụi mình sẽ bắt đầu một cách khá là nhẹ nhàng thôi, cho mọi người nếm thử một chút hương vị trước khi quyết định có đăng ký kênh hay không nha. Như vậy được đúng không, bé?"
Wonwoo hơi giật mình khi nhận ra Mingyu đang nói chuyện với mình. Anh đã quen với việc nghe Mingyu gọi những người tình trước đây của cậu là "bé", nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ là anh, thế nên anh chỉ biết gật đầu một cách vô định.
Cứ như thể có một chiếc công tắc vừa được bật lên bên trong người Mingyu vậy. Bởi vì mới giây trước cậu còn nở nụ cười rạng rỡ, thì giây sau đôi mắt cậu đã khép lại đầy lơi lả và nóng bỏng. Nếu Wonwoo không ngồi sẵn trên giường từ trước, hai chân anh chắc chắn đã nhũn ra mà ngã quỵ rồi.
Ánh mắt Mingyu dời xuống, dán chặt vào bờ môi anh. Wonwoo chẳng rõ ai là người chủ động rướn tới trước, nhưng đột nhiên,môi họ đã ép chặt vào nhau, có chút rụt rè nhưng đầy chủ đích. Theo bản năng, anh đưa tay lên ôm lấy gáy của cậu em chí cốt, hơi nghiêng đầu để đôi môi cả hai có thể ma sát vào nhau ở một góc độ hoàn hảo nhất. Wonwoo khẽ thở dài, hé mở khuôn miệng để đầu lưỡi của Mingyu có thể thuận lợi trượt vào bên trong.
Wonwoo đã từng mơ đến cảnh tượng này nhiều đến mức không thể đếm nổi, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để nó biến thành hiện thực... Phần da ở má anh râm ran dưới sự động chạm của những ngón tay Mingyu, khi cậu bao lấy hàm anh để quá trình mút mát môi dưới, quấn quít đầu lưỡi của hai người trở nên dễ dàng hơn. Wonwoo không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ, và Mingyu lập tức nuốt trọn lấy âm thanh ấy vào. Cơ thể anh lúc này dường như đang trở nên quá mức nhạy cảm trước từng cái chạm đầy mê hoặc của cậu em chí cốt.
Wonwoo một lần nữa thở ra một tiếng "ôi" nghẹn ngào ngay giữa nụ hôn khi anh cảm nhận được những ngón tay của Mingyu đang lướt qua trêu đùa đầy cố ý trên nơi trỗi dậy nóng hổi của mình. Theo bản năng, anh khẽ rướn hông, thúc nhẹ vào lòng bàn tay ấy.
"Mingyu... làm ơn đi mà," anh thút thít, lời cầu xin đứt quãng hòa lẫn vào giữa những cái hôn dồn dập.
Cậu em chí cốt lập tức chiều lòng anh. Thay vì chỉ là những cái lướt qua của các ngón tay như trước, Wonwoo giờ đây nhận được cả một bàn tay lớn của Mingyu đang áp sát, bao trọn lấy nơi căng cứng của anh qua lớp vải quần ngủ. Wonwoo bật lên một tiếng kêu đầy thảng thốt, phần hông vô thức giật nẩy lên để tạo thêm nhiều sự ma sát. Mingyu thực sự quá đỗi điêu luyện trong việc vuốt ve, sờ soạng, và mang lại khoái cảm cho anh.
Mingyu lùi ra khỏi cái ân ái và Wonwoo thì không thể không đuổi theo để vòi vĩnh thêm một cái hôn, rồi họ thở dốc, trán chạm trán. Wonwoo nhắm chặt mắt, bởi chỉ cần một giây nhìn thấy Mingyu thôi, anh sẽ bắn ra ngay mất. Vậy nên cách này sẽ giúp anh quên đi sự tồn tại của chiếc máy quay bên cạnh.
Mấy tiếng rên rỉ vụn vặt len lỏi thoát ra từ đôi môi mím chặt của Wonwoo. Mingyu đã dừng hẳn mọi chuyển động nơi bàn tay, cố tình bắt Wonwoo phải chủ động hơn nếu muốn được thoả mãn. Wonwoo khẽ chửi thề một tiếng khi anh phải tự rướn hông, ma sát nơi đũng quần của mình với lòng bàn tay đang bất động của cậu em. Cảm giác thô ráp của lớp vải cotton lên làm nơi ấy của anh căng nhức đến phát khóc... Và cái suy nghĩ rằng chính bàn tay của Mingyu là nơi anh đang tìm kiếm sự thỏa mãn này mới thật điên rồ làm sao.
"Nói em nghe anh muốn gì," Mingyu nói. Cái tiếng khàn đặc và thô ráp thoát ra từ miệng cậu là thứ tiếng mà Wonwoo chưa bao giờ nghe thấy trước đây, và điều đó lại càng khiến anh cứng hơn.
"Anh.. anh—" anh mở lời, nhưng lại không thể hoàn thành một câu hoàn chỉnh. Anh khép đùi lại gần nhau hơn, bao bọc lấy bàn tay của Mingyu, mong rằng vậy là đủ để cậu hiểu anh muốn gì.
Wonwoo cảm thấy anh chỉ thiếu chút nữa là có thể thực sự bật khóc vì quá ức chế—anh thèm muốn điều này điên lên rồi. Anh đã muốn điều này từ giây phút đầu tiên anh hiểu thế nào là ham muốn tình dục với một ai đó. Mingyu hằn phải biết anh thèm muốn một cách bất lực đến nhường nào, vậy mà, đụ má, thằng oắt con đó vẫn bắt anh phải nói ra miệng cho bằng được.
Mingyu dần dà rút tay ra khỏi nơi nóng hổi ấy mặc cho Wonwoo đã cố gắng níu giữ lại bằng hai bên đùi trong của anh.
"Nào, bé," Mingyu giục giã. "Nói em nghe anh muốn gì, rồi em sẽ cho anh tất cả. Em xin hứa."
"Làm ơn, anh cứng lắm rồi... C-cần em thủ dâm cho anh." Anh lí nhí, xoắn xuýt đầy thẹn thùng nhưng cũng vô cùng đê mê. Anh khẽ liếc mắt về phía chiếc chân máy quay, tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả cũng chỉ để phục vụ ghi hình mà thôi.
"Đụ má..." Mingyu gằn. "Được, được. Bất cứ điều gì anh muốn. Anh chỉ cần nói ra thôi." Cậu luồn ngón tay vào cạp quần Wonwoo rồi nhanh chóng kéo nó xuống qua đầu gối.
Wonwoo giật mình khép chân lại, nhưng Mingyu đã gắt gao giữ hai đùi anh về vị trí. Thật nhục nhã khi phải làm điều này trước mặt người khác mà; nhất là khi tất cả chỉ để được người em chí cốt nhìn mình như thế này. Đôi mắt của Mingyu lúc này chỉ chăm chăm dán chặt vào một mình anh, ánh nhìn trĩu nặng sự thèm khát nguyên thủy nhất. Và đụ má, Wonwoo chưa bao giờ nứng như thế này trong đời.
Lọ bôi trơn bị bỏ quên trên bàn cạnh giường. Mingyu tiết nước bọt ra lòng bàn tay trước khi bao bọc lấy chiều dài cứng ngắc của Wonwoo, và anh đã thật sự hét lên khi bàn tay nóng bỏng ấy siết chặt lấy ham muốn đang dâng trào trong anh. Mingyu dù đã dùng một tay giữ chặt hông Wonwoo nhưng anh vẫn vùng vẫy một cách vô ích để đón nhận cái chạm của người em chí cốt.
Mingyu đang làm tất cả những gì cậu ấy thích: lắc cổ tay ở cuối mỗi nhịp vuốt dài, vuốt ngón cái lên đầu dương vật và thoa đều chất dịch nhờn dọc theo chiều dài của nó. Và thật là dâm đãng cái cách mà Mingyu chơi đùa với bao quy đầu của anh, kéo nhẹ nó cho đến khi hai đùi của Wonwoo run rẩy và lấp đầy não bộ của anh với hình ảnh bàn tay cậu lên xuống.
"Này, anh cũng chạm vào em đi chứ."
Wonwoo bật ra một tiếng kêu nửa như bực bội, nửa như bất lực đầy van nài khi Mingyu đột ngột dừng động tác vuốt ve để cởi phăng chiếc quần nỉ của mình ra. Thậm chí trong vài giây ngắn ngủi đó, phần hông của anh vẫn cứ vô thức đưa đẩy vào khoảng không vô định, như thể việc làm vô ích đó có thể xoa dịu bớt nỗi khát khao được chạm vào đang dâng lên cuồn cuộn trong người. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt anh vô tình dời xuống và va phải nơi dũng mãnh đang chào cờ của cậu em chí cốt, mọi chuyển động trên cơ thể anh lập tức đông cứng lại.
"Cái éo..." Wonwoo thì thầm và Mingyu đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích. Não anh hiện không thể tin nổi rằng thứ nằm trong tầm tay mình là dương vật của Mingyu, cứng ngắc và bóng loáng vì dịch nhờn, cong ngược lại tựa vào bụng cậu. Anh nhìn chằm chằm vào cậu em ngẩng cao đầu của Mingyu với đôi mắt mở to, và điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là, "Đụ má, giờ phải làm gì với thứ này đây?".
"Thích không...?" Giọng Mingyu trầm khàn. "Anh có thể chạm vào nó mà."
Wonwoo run rẩy vươn đôi tay tới làm quen với 'Mingyu nhỏ'. Anh liếc nhìn máy quay một cách không chắc chắn, nhưng Mingyu dùng ngón trỏ và ngón cái bóp nhẹ lấy cằm Wonwoo, dứt khoát kéo ánh mắt của anh quay trở lại dán chặt vào cậu.
"Quên cái máy quay đó đi. Chỉ nhìn em thôi, được không?"
Và rồi khi Wonwoo bắt đầu bắt lấy chiều dài của Mingyu và vuốt ve dọc phần thân, anh không nghĩ rằng sẽ có bất cứ điều gì trên thế giới này có thể làm anh phân tâm khỏi cảnh tượng trước mắt. Là hình ảnh hàm dưới của Mingyu há mở, chuyển động lên xuống, bật ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội; mắt cậu khẽ nhắm nghiền và đôi lông mày nhíu lại. Gương mặt này nhanh chóng trở thành một trong những biểu cảm yêu thích của Mingyu trong lòng Wonwoo.
Wonwoo liếm lòng bàn tay rồi bao bọc lấy dương vật của Mingyu, thầm trầm trồ trước sự mềm mại và ẩm ướt, vẻ đẹp tuyệt vời của nó, cách nó ửng hồng dần lên vì hưng phấn. Mingyu đang từ từ, nhưng chắc chắn, đã hoàn toàn vụn vỡ và đầu hàng trước những tiếp xúc từ anh.
Mingyu đưa tay về lại nơi Wonwoo, và anh thoáng hoảng loạn bởi suy nghĩ rằng mình sẽ thật sự có thể bắn ra ngay lúc này chỉ với một cái chạm nhẹ, anh oằn mình gồng gốc dương vật để ngăn không cho nó không bắn tung tóe khắp nơi.
"Anh suýt đã bắn," Wonwoo vội giải thích khi thấy Mingyu nhếch lông mày mang ý hỏi về phía anh.
Mingyu cười khẽ. "Em tưởng đó là mục đích?"
Ừm không, mục đích là: Wonwoo muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.
Ngón chân Wonwoo co quắp lại khi Mingyu vòng khối cơ bắp săn chắc của cậu xuống dưới thắt lưng lưng anh, nhấc bổng anh lên và đặt Wonwoo ngồi lên đùi mình. Trán họ chạm vào nhau, mũi họ cọ xát khi Mingyu dùng cả hai tay giữ chặt dương vật của cả hai, ép chặt chúng vào nhau đến mức đau nhức, rồi bắt đầu ra sức đưa đẩy, lên xuống đầy dứt khoát.
"Á.. Min-mm. A-anh—" Wonwoo gục đầu xuống vai Mingyu, tiếng rên rỉ khe khẽ hoà vào làn da ướt đẫm mồ hôi của cậu. Anh vòng chân quanh eo Mingyu, kéo hai người sát vào nhau.
"Anh sắp ra?" Mingyu thì thào bên tai anh.
Wonwoo gật đầu bất lực, giật hông theo nhịp chuyển động của Mingyu. "Chết tiệt, đúng rồi... Chết tiệt, anh sắp, anh sắp—" Anh không thể nói ra nhưng cả hai đều biết nó sắp tới.
Dương vật của Mingyu trượt nhẹ nhàng, cọ xát với cái của Wonwoo. Lòng bàn tay thô ráp và chai sạn của người em chí cốt vẫn đều đặn tuốt lộng cho cả hai. Wonwoo cảm thấy tinh hoàn co lại và cậu rên rỉ một tiếng thật dài khi đạt cực khoái, xuất ra khắp tay Mingyu và bụng hai người. Trong cơn khoái cảm, anh mơ hồ cảm thấy Mingyu cũng đang căng cứng bên dưới mình, cảm thấy cậu nhỏ của Mingyu run rẩy va đập vào của anh. Mingyu đẩy nhanh tốc độ, vuốt ve, mơn trớn cho đến khi đạt cực khoái, vắt kiệt từng giọt cuối cùng.
Wonwoo ngẩng đầu khỏi vai Mingyu và thấy người em chí cốt của mình trong bộ dạng vô cùng thoả mãn. Đụ má, hoàn hảo. Điều này thật sự hoàn hảo và Wonwoo muốn khoảnh khắc này kéo dài càng lâu càng tốt. Nhưng rồi vào cái lúc Mingyu ngồi thằng dậy và quay sang máy quay, trái tim Wonwoo như bị ném xuống vực thẳm, vì nó khiến anh nhớ ra lý do tại sao ban đầu họ quyết định họ lại làm điều này. Đây đúng là tất cả những gì anh hằng mong ước, nhưng không phải trong hoàn cảnh này.
"Ừm... Vậy là hết video rồi. Khá nhẹ nhàng phải không?" Hơi thở của Mingyu vẫn còn không đều. "Dù sao thì, nếu các bạn muốn xem tụi mình làm điều gì đó táo bạo hơn, gợi cảm hơn, hãy gửi yêu cầu cho tụi mình. Năm đô la một lần. Tụi mình sẽ làm cho các bạn hài lòng..."
Wonwoo lại chết lặng vì xấu hổ trước những lời nhảm nhí mà người em chí cốt của mình đang nói. Cậu vùi mũi vào cổ Mingyu và thở hổn hển.
Mingyu cười khúc khích và luồn ngón tay vào tóc Wonwoo. "Anh trai nhỏ dễ thương này trông có vẻ ngại ngùng nhưng thực ra lại vô cùng ham muốn đó... Hãy nói cho mình biết các bạn muốn mình chạm vào anh ấy như thế nào nhé? Và mình sẽ không thể để anh ấy bắn ra cho đến khi các bạn cho phép. Cho đến lúc đó! Tạm biệt!" Mingyu khẽ huých anh. "Nói 'tạm biệt' đi nào."
Wonwoo quay sang máy quay, má vẫn tựa vào vai Mingyu. "Tạm biệt," cậu lầm bầm, hai bàn tay khua khoắng vẫy vẫy.
Và giờ, khi mọi chuyện đã kết thúc và anh không còn suy nghĩ bằng đầu dưới nữa, Wonwoo chỉ cảm thấy xấu hổ và nực cười. Anh vội vã thoát ra khỏi vòng vây của Mingyu và với lấy hộp khăn giấy để lau những tàn tích của cả hai, sau đó liền chìa nó về phía cậu em chí cốt để cậu cũng có thể làm điều tương tự.
"Chà, không đến nỗi tệ đúng không?" Mingyu vừa nói vừa đưa tay lau sạch vết tinh dịch trên bụng mình.
"Không tệ," Wonwoo lặp lại, giọng điệu chẳng chút thuyết phục. Anh ước gì Mingyu đừng tỏ ra hờ hững, thản nhiên đến thế. Anh chưa bao giờ ảo tưởng rằng chuyện này đối với Mingyu là cái gì đó lớn lao hơn một bản hợp đồng làm ăn giữa hai người bạn, thế nhưng về phía anh... Việc này đã thay đổi hoàn toàn bản chất mối quan hệ của họ, và điều đó khiến anh sợ hãi.
"Vậy để em cắt bỏ mấy đoạn thừa thãi ở lúc đầu với lúc cuối đi, rồi em sẽ đăng nó lên." Mingyu lạch cạch hí hoáy với chiếc máy quay. Cậu liếc nhìn Wonwoo—người vẫn đang trong tình trạng trần trụi, và lần này Wonwoo buộc phải quay mặt đi chỗ khác để né tránh. Khẽ thở dài một tiếng, Mingyu nói: "Làm ơn đừng có trở nên xa cách với em đấy nhé. Nhìn xem, thẳng thắn mà nói thì việc tụi mình vừa làm có lẽ xếp thứ nhất hoặc thứ hai trong danh sách những điều kỳ quặc nhất mà chúng ta từng làm cùng nhau rồi. Nhưng anh là bạn thân nhất của em, và chắc là chẳng có ai khác trên đời mà em thà làm chuyện này cùng hơn anh đâu. Với lại, biết đâu tụi mình lại kiếm được bộn tiền từ cái này đấy. Nhưng nếu anh có cảm thấy không thoải mái ở bất kỳ chỗ nào... cứ nói cho em biết. Em thề là em sẽ không để bất cứ điều gì xen vào giữa tình bạn của chúng ta đâu."
Wonwoo cảm thấy lồng ngực mình nghẹn thắt lại, anh cảm thấy hỗn độn và rối rắm đến mức thực sự có thể bật khóc ngay lúc này. Nhưng thay vì để lộ sự yếu đuối, anh cố nặn ra một nụ cười mà anh hy vọng là rạng rỡ nhất của mình rồi đáp: "Em cũng là bạn thân nhất của anh mà... Và em cũng nên tự nghe theo lời khuyên của chính mình đi."
Anh từng bảo Mingyu hãy nghĩ kỹ về những hệ lụy của việc trở thành một camboy, thế nhưng liệu Mingyu đã bao giờ nghĩ về những hệ lụy của việc làm tình với anh chưa? Anh nghĩ là chưa. Mingyu có lẽ luôn tin rằng một tình bạn kéo dài cả thập kỷ sẽ không thể vì mấy chuyện thế này mà rạn nứt. Vì vậy, Wonwoo tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ cư xử thật bình thường, và xem tất cả những chuyện này chỉ đơn thuần là một công việc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co