2
⚠️ Warning: Chương chứa chi tiết KMG tự "đi cửa sau", vui lòng chờ các chap kế tiếp nếu cảm thấy không thoải mái!
***
Mở mắt dậy vào sáng hôm sau, Wonwoo thấy Mingyu nằm trên giường với laptop đặt trên đùi. Anh lẩm bẩm một lời chào với chất giọng ngái ngủ, còn Mingyu hồ hởi đáp lại "Chào buổi sáng anh!" Mingyu vẫn luôn là người dậy sớm hơn trong hai người. Wonwoo sẽ không ngạc nhiên nếu người em chí cốt của mình đã chạy bộ và tắm rửa xong xuôi.
"Này anh. Tụi mình có tận 25 người đăng ký rồi đấy, vãi chưa! Đây chắc chắn là 200 đô dễ ăn nhất mà tụi mình từng kiếm được luôn." Mingyu bật cười, giọng điệu nghe hạnh phúc đến độ Wonwoo cũng không kìm được mà khẽ nhếch môi cười theo. "Ôi đụ má! Lại thêm một người nữa này. Người ta có vẻ thích mình vãi luôn."
Wonwoo nằm nghiêng người trên giường, một bên má lún sâu vào chiếc gối mềm, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Mingyu phản chiếu qua màn hình điện thoại. 25 người đăng ký suy cho cùng cũng chẳng phải con số gì quá to tát so với thế giới ngoài kia, nhưng đó là một khoản tiền khá khẩm kiếm được ngay cả khi họ đang ngủ, và vẫn nhiều hơn 24 người so với những gì Wonwoo từng kỳ vọng. "Bất ngờ thật đấy. Anh không tài nào hiểu nổi tại sao người ta lại bỏ tiền ra để ngắm em nữa," anh lên tiếng, tự thầm tán thưởng bản thân vì đã giữ được chất giọng thản nhiên như thường ngày. "Tất cả là nhờ hào quang của anh gánh còng lưng đấy."
"Đồ khùng," Mingyu mắng yêu một tiếng đầy chiều chuộng. "Mà anh phải đọc bình luận đi. Họ mê anh vãi. Thế mà lúc nào cũng than vãn là không tìm được ai để hẹn hò," cậu trêu chọc.
"Này, việc muốn lên giường với một ai đó khác hoàn toàn với việc muốn hẹn hò với họ nhé." Câu nói bật ra như một lời tự nhắc nhở chính mình—rằng ngay cả khi Mingyu sẵn sàng làm chuyện ấy với anh, điều đó cũng chẳng đồng nghĩa với việc cậu muốn ở bên anh.
Khẽ thở dài một tiếng, Wonwoo dùng sức đẩy người ngồi dậy rồi bước xuống giường. Anh không muốn cứ ôm khư khư cái suy nghĩ này để rồi bắt đầu một buổi sáng mới bằng tâm trạng tồi tệ, thế nhưng một khi nó đã len lỏi vào đầu, anh không cách nào ngăn được cảm giác bồn chồn, bứt rứt đang dâng lên.
"Mà em đang tính thế này... Hay là tụi mình quay trước video vào cuối tuần rồi đăng vào mỗi thứ Hai nhé? Tụi mình có thể gọi là 'Meanie Mondays'. Ai mà chẳng thích mấy cái tên láy âm láy điệu cơ chứ."
Wonwoo khẽ gật đầu đồng ý. Anh buông lại một câu, "Đi tắm," rồi bước thấp bước cao đi thẳng về phía phòng tắm mà chẳng buồn đợi một lời phản hồi.
Anh đã bỏ lỡ cái cách Mingyu khẽ nhíu mày dõi mắt theo bóng lưng anh.
***
Wonwoo đứng dưới vòi hoa sen, đăm chiêu cắn nhẹ ngón tay cái của mình. Chuyện này đúng là Sai Con Mẹ Nó Lầm. Nếu giờ anh nói với Mingyu rằng mình không muốn tiếp tục làm việc này nữa, anh chắc kèo Mingyu sẽ chấp nhận quyết định của anh ngay—mà không hề gặng hỏi nửa lời. Thế nhưng, vấn đề nan giải ở đây là, anh thực sự khao khát chuyện này với Mingyu. Anh chỉ muốn những đụng chạm đó mang một ý nghĩa nào đó mà thôi. Anh lo rằng trong những khoảnh khắc đầu óc mụ mị vì khoái cảm, anh sẽ lỡ lời thốt ra những điều mà bình thường anh sẽ sống để bụng chết mang theo. Sau những gì xảy ra đêm qua, anh nghĩ mình chẳng thể nào nhìn Mingyu mà không tự làm lộ tẩy chính mình. Mingyu lại là kẻ nhạy bén, bắt bài rất nhanh. Anh sợ phát khiếp cái viễn cảnh trong những khoảnh khắc bình thường khi hai đứa chỉ đang ăn cơm hay làm bài tập về nhà, Mingyu sẽ nhìn anh và lập tức nhận ra rằng Wonwoo bấy lâu nay vẫn ôm một mối chân tình sâu đậm dành cho cậu.
Tâm trí Wonwoo bắt đầu đi lung tung xa xôi, và những hình ảnh ngày hôm qua ùa về trong đầu anh rõ mồn một đến giật mình: đôi đồng tử giãn ra vì sung sướng của Mingyu, rặng hồng trên gò má cậu, và cái cách Mingyu nhìn anh như thể anh là thứ duy nhất tồn tại trên đời vào khoảnh khắc đó; cả tông giọng khàn đặc vì tình dục của cậu khi nói: 'Nói em nghe anh muốn gì, rồi em sẽ cho anh tất cả. Em xin hứa.' Và rồi dưới làn nước xối xả, Wonwoo bắt đầu cương lên. Anh tựa một tay lên bức tường gạch men trước mặt để giữ thăng bằng; bàn tay còn lại run rẩy đưa xuống nắm lấy nơi đàn ông của mình.
Như một thói quen, anh cố gắng (một cách nửa vời) nghĩ đến những người khác: cậu chàng ở phòng gym từng nhìn anh có chút quá chăm chú khi anh đang thay đồ, cô bạn dễ thương ở thư viện cứ hay liếc mắt đưa tình với anh... Anh nghĩ về vóc dáng mảnh khảnh của cô ấy, khuôn ngực nhỏ nhắn lấp ló sau lớp áo sơ mi hoa phối ren; về việc anh có thể dễ dàng làm chủ cô ấy ra sao. Nhưng rồi như mọi khi, những đường nét của cô gái đó nhạt nhòa dần rồi hóa thành gương mặt của cậu em chí cốt. Wonwoo thậm chí còn chẳng thấy bực bội như trước nữa. Anh đã học được cách chấp nhận nó rồi.
Anh tự tuốt cho mình thật nhanh và mạnh trước khi Mingyu bắt đầu đập cửa rầm rầm để gọi anh ra ăn sáng như cậu vẫn thường làm. Giờ đây anh đã có "tư liệu" thực tế để tưởng tượng rồi, khi mà anh đã biết cảm giác được đôi bàn tay của Mingyu bao bọc ra sao, và anh đã biết những tiếng rên rỉ mê dại nghe như thế nào trên bờ môi của cậu em.
'Nào, bé...'
Anh nhớ giọng nói của Mingyu nhiều và chân thực đến mức cứ như thể cậu đang thì thầm những lời đó ngay sát bên tai anh. Với những cú tuốt dồn dập trong hơi thở đứt quãng và một tiếng rên khàn đục, Wonwoo bắn ra, dòng tinh dịch kéo thành vệt dài trên bức tường gạch.
"Mình ghét bản thân mình quá," Wonwoo rên rỉ khi dùng những ngón tay quệt đi vết tích của mình.
Wonwoo không chắc bản thân nên mong đợi điều gì vào buổi sáng sau khi ân ái, nhưng anh không ngờ ngày mới của họ lại diễn ra một cách bình thường đến đau lòng như thế.
Mingyu chẳng hề cư xử khác đi chút nào. Cậu vẫn choàng tay qua cổ Wonwoo, vẫn rúc người sát rạt vào Wonwoo khi cả hai xem TV và vẫn chia sẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mingyu hành xử như thể chuyện làm tình chẳng thay đổi được một cái thá gì giữa hai đứa, và Wonwoo cũng không biết mình nên cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm nữa đây.
Thế nhưng, Wonwoo nhanh chóng phát hiện ra rằng anh không thể chạm mắt với Mingyu mà không nhớ đến cái cách cậu em chí cốt nhìn mình vào đêm hôm đó. Việc lén ngắm nhìn cậu thì chẳng có vấn đề gì—chỉ có Chúa mới biết anh đã nhìn trộm cậu bao nhiêu lần những lúc đối phương không chú ý. Nhưng ngay khoảnh khắc Mingyu quay sang phía mình, Wonwoo liền ngoảnh mặt đi chỗ khác nhanh đến mức suýt chút nữa thì gãy cổ. Anh không đóng góp gì nhiều vào cuộc trò chuyện, chỉ gật đầu và lắng nghe Mingyu huyên thuyên. Mỗi khi ngồi xuống ghế sofa, anh đều cố giữ khoảng cách với Mingyu, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc anh phải ép sát người vào thành ghế. (Việc này thực chất chẳng có tác dụng gì; Mingyu sẽ cứ thế nhích lại gần, gần hơn nữa cho đến khi cậu gần như ngồi gọn vào lòng Wonwoo mới thôi.) Và anh chẳng thể nào không có phản ứng trước sự đụng chạm đó.
Mingyu đương nhiên là nhận ra hành vi bất thường của anh, và Wonwoo có thể cảm nhận rõ mồn một ánh mắt đầy lo lắng của cậu đang dán chặt lên người mình.
***
Seungcheol: Ê, chú với Mingyu qua nhà anh chơi không?
Wonwoo: Qua làm gì anh?
Seungcheol: Không làm gì cả
Wonwoo: Em có thể "không làm gì" ở nhà mình mà
Seungcheol: Hoặc là chú có thể qua đây để "không làm gì" cùng anh với Jeonghan
Seungcheol: Qua đi, mang theo laptop với đồ ăn nữa nhé
Bình thường thì anh sẽ từ chối lời mời này ngay, nhưng hôm nay anh thực sự không muốn phải ở riêng một mình với Mingyu chút nào. Anh đưa tin nhắn cho Mingyu xem, trong lòng nhen nhóm một chút hy vọng mong manh rằng cậu sẽ bảo anh cứ đi một mình đi. Thế nhưng, nơi nào có Wonwoo thì nơi đó có Mingyu, và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.
Cả hai mặc nguyên đồ ngủ, ôm laptop dưới nách và mỗi tay xách một túi bim bim mặn, cùng nhau đi bộ mười phút sang nhà hai anh già Seungcheol và Jeonghan.
Khi họ đến nơi, Jeonghan và Seungcheol đang mải mê chơi trò chơi điện tử. Mingyu nhanh nhảu đá văng giày ra để lao vào nhập hội với họ, còn Wonwoo thì đi thẳng vào bếp, lục lọi các ngăn tủ để tìm mấy cái bát đựng đồ ăn vặt mang sang.
Thấy Wonwoo đi lại gần, Mingyu ngẩng đầu lên nở một nụ cười rạng rỡ. Có một chỗ trống ngay cạnh cậu, và Wonwoo giật mình nhận ra Mingyu đang mặc định anh sẽ ngồi vào đó. Họ luôn ngồi cạnh nhau—đó là một luật bất thành văn của cả hội. Bất cứ ai ngồi cạnh Mingyu đều sẽ tự động nhường chỗ ngay khi Wonwoo xuất hiện. Chính vì thế, khi Wonwoo đặt laptop và đồ ăn xuống, rồi thản nhiên ngồi khoanh chân trên sàn ngay cạnh Seungcheol, sự thay đổi hiếm hoi này khiến cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều phải đồng loạt nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ quặc.
Đụ má, đáng lẽ anh không nên làm thế. Hành động này chẳng khác nào đang tự rước lấy những câu hỏi mà chính anh cũng không biết phải trả lời ra sao, bởi vì ngay cả anh còn chẳng hiểu nổi bản thân mình đang bị làm sao nữa. Để né tránh ánh mắt của mọi người, Wonwoo vội vàng vớ lấy một chiếc tay cầm máy Wii.
"Mọi người đang chơi Smash Bros đấy à? Cho em chơi ké với được không?" Wonwoo hỏi.
"Em ghét trò này lắm mà," Jeonghan cẩn trọng lên tiếng, không quên liếc mắt nhìn sang biểu cảm của Mingyu.
Wonwoo phải vội vã chữa cháy trước khi bộ óc nhạy bén của Jeonghan xâu chuỗi được các manh mối lại với nhau: "Dạ, tại em chơi dở quá thôi. Nhưng mà chắc em cũng nên tập chơi dần đi là vừa, thấy mọi người suốt ngày chỉ chơi mỗi trò này."
Seungcheol bật cười ha hả: "Chứ mày muốn tụi anh chơi gì nữa? Nghèo rớt mồng tơi ra, có mỗi trò này là mua nổi thôi."
"Để em dạy anh chơi cho," Mingyu vừa nói vừa trượt người từ trên ghế sofa xuống ngồi bệt cạnh anh. Vẫn sát rạt như mọi khi, nhưng lần này, cái chạm ép sát từ cánh tay của Mingyu vào người anh lại mang đến một cảm giác hoàn toàn xa lạ.
Wonwoo phải cắn chặt răng để nuốt ngược một tiếng thở dài vào trong. Cái tên Mingyu này đúng là chẳng biết ý tứ là cái thá gì, điều đó vừa khiến anh thấy đáng yêu mà cũng vừa thấy bực mình kinh khủng. "Nhưng em chơi trò này cũng có ra gì đâu," anh thẳng thừng vạch trần.
Mingyu phát ra một tiếng kêu đầy uất ức: "Ít nhất thì em còn biết các nút điều khiển bấm thế nào nhé. Với lại em chơi đâu có tệ. Tại anh Jeonghan với anh Seungcheol giỏi quá thôi, vì hai ảnh có chơi cái trò nào khác đâu."
Anh tự hỏi liệu có nhất thiết phải ngồi sát sạt vào người ta đến mức này chỉ để dạy chơi một trò chơi điện tử hay không. Mingyu đang lấn chiếm không gian cá nhân của anh một cách trầm trọng, đến mức chóp mũi cậu suýt chút nữa là rúc vào cổ Wonwoo luôn rồi. Anh không cách nào ngăn được cơ thể mình cứng đờ lại—bên mũi anh lúc này toàn là mùi dầu gội và mùi nước hoa quen thuộc của Mingyu—và anh càng cố né người, tựa hẳn vào Seungcheol bao nhiêu thì Mingyu lại càng nhích người sát về phía anh bấy nhiêu.
Phát ra một tiếng cằn nhằn đầy khó chịu, Seungcheol dùng lực đẩy mạnh Wonwoo một cái, khiến đầu anh đập cốp một phát rõ đau vào đầu Mingyu.
Đoạn này đẩy mâu thuẫn giữa hai người lên đến đỉnh điểm sau một ngày dồn nén. Nỗi bất an của Wonwoo va phải sự tổn thương và cảm giác tội lỗi của Mingyu, khiến anh trong lúc bối rối đã suýt chút nữa tự lột trần tâm tư của chính mình. Văn phong sẽ lột tả trọn vẹn sự căng thẳng, những lời thoại dồn dập và sự hoảng loạn trong nội tâm Wonwoo:
"Đồ khùng! Làm cái gì vậy hả?" Mingyu vừa lườm vừa đưa tay xoa xoa đầu mình.
"Nếu hai đứa bớt tán tỉnh nhau lại rồi thì có khi tụi mình thực sự có thể bắt đầu chơi được rồi đấy."
Wonwoo rụt cằm xuống, cảm thấy hai bên má mình bắt đầu nóng bừng lên. Tán tỉnh là điều cuối cùng anh nghĩ đến vào lúc này. Trên thực tế, anh đã phải cố hết sức để tránh bất cứ hành động nào có thể bị hiểu lầm là tán tỉnh rồi.
"Tụi em có tán tỉnh nhau đâu," Mingyu phân trần.
Seungcheol đảo mắt một cái đầy ngán ngẩm: "Ờ, anh hiểu mà. Anh biết việc ghé sát vào tai người ta để thì thầm hướng dẫn nó quan trọng đến mức nào rồi. Phải chắc chắn là người ta nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mày nói chứ, đúng không?"
"Đừng có đáng ghét thế nữa Seungcheol," Jeonghan lên tiếng cắt ngang, và Wonwoo lập tức tặng cho người anh một ánh mắt đầy biết ơn. Thế nhưng, nụ cười mà anh nhận lại từ Jeonghan dường như lại đang ngầm bảo rằng: Chuyện này tụi mình sẽ nói sau, và điều đó khiến Wonwoo không khỏi lo lắng mà nuốt nước bọt một cái.
Buổi tối của họ kết thúc một cách tẻ nhạt đúng như những gì Wonwoo dự đoán. Sau khi chơi game và ăn tối xong, cả bốn nằm sấp thành một hàng ngang trên sàn, mạnh ai nấy lướt điện thoại. Jeonghan, chả hiểu sao, đã chen vào nằm ngay giữa Wonwoo và Mingyu, hoàn toàn phớt lờ mọi lời cằn nhằn than vãn của đứa em lớn xác.
Thú thật, Wonwoo có chút cảm thấy cô đơn. Bởi vì dù anh và Mingyu ở chung một phòng cả ngày hôm nay, nhưng họ lại chẳng thực sự nói chuyện với nhau câu nào. Anh cần không gian vào lúc này để xác định xem bản thân thực sự muốn gì (Mingyu) và anh sẵn sàng mạo hiểm những gì để theo đuổi nó (tình bạn của hai người). Anh chỉ cần giữ Jeonghan ở bên cạnh lâu hơn một chút như một chiếc lá chắn để anh có thể thực sự suy nghĩ mà không bị lung lay bởi vẻ ngoài điển trai của cậu em chí cốt. Anh biết Mingyu đang lo lắng cho mình, nhưng đối phương cũng không chủ động tiếp cận anh. Thế nên bằng một cách nào đó, Wonwoo đã tự thuyết phục bản thân rằng khoảng cách này là điều anh có thể duy trì được, và Mingyu sẽ biết ý mà để anh yên tĩnh một thời gian.
Thế nhưng, ngay khi họ vừa trở về căn hộ của mình, Mingyu đã lập tức chất vấn anh khi cánh cửa phòng vừa đóng sập lại sau lưng.
"Anh bị cái quái gì vậy? Anh cứ cư xử ngượng ngùng với em suốt từ nãy đến giờ." Wonwoo có thể nghe ra sự tổn thương rõ rệt trong giọng điệu của Mingyu, như một lời trách móc thầm kín: Anh đã hứa với em là sẽ không trở nên xa cách rồi mà.
"Lúc nào anh chẳng ngượng ngùng như thế."
"Ờ, với người lạ thì có thể, chứ chưa bao giờ anh như vậy với em cả." Mingyu hậm hực thở hắt ra một tiếng rồi đưa tay vò rối tóc mình. "Chuyện này là vì cái video tụi mình đã quay đúng không? Em xin lỗi, được chưa? Đáng lẽ tụi mình không nên đem tình bạn ra để thử thách như thế, nhưng anh đã đồng tình rồi mà, và lúc ấy trông anh cũng có vẻ sướng phát điên lên nữa—đụ má, em không biết nữa. Em chỉ nghĩ đó là một cách hay để kiếm tiền thôi."
Anh biết Mingyu đang tự đổ lỗi cho bản thân, mặc dù Wonwoo mới là người đã đồng ý làm chuyện đó, và Mingyu cũng đã cho anh rất nhiều thời gian để rút lui.
"Anh cũng xin lỗi. Chỉ là... anh không biết phải cư xử thế nào trước mặt em nữa. Những gì tụi mình đã làm thực sự là một chuyện hệ trọng đối với anh." Wonwoo giật mình nhận ra mình lỡ lời, anh vội vã chữa lại câu chữ của mình: "Ý anh là, anh chưa từng làm chuyện đó với bất kỳ ai trước đây cả—" ngậm miệng lại, ngậm miệng lại ngay, mày đang tự đào mồ chôn mình sâu hơn rồi đấy "—thế mà tụi mình lại biến nó thành một bộ phim khiêu dâm chết tiệt. Chuyện này quá đỗi kỳ quặc và anh đang bị rối—" Câm mồm ngay đi!
Ánh mắt Mingyu dịu lại. "Anh đang bị rối vì chuyện gì cơ?"
Anh rối vì tại sao Mingyu lại có thể đề xuất cái chuyện quay phim khiêu dâm cùng nhau chỉ vì hai đứa là bạn thân nhất của nhau, nhưng bạn thân bình thường đâu có làm mấy chuyện đó, đúng không? Vậy thì điều đó có nghĩa là gì chứ? Có khi nó chẳng có ý nghĩa mẹ gì cả. Có lẽ Mingyu chỉ đang khao khát kiếm tiền đến mức điên cuồng hơn anh tưởng mà thôi. Nếu bản thân anh không bị bủa vây và rối bời bởi mớ tình cảm hỗn độn này, biết đâu anh cũng sẽ thấy đây là một ý tưởng không tồi.
Wonwoo chỉ biết lắc đầu qua chuyện. Và thật may làm sao, Mingyu đã không gặng hỏi thêm để tìm ra câu trả lời.
"Vậy tụi mình sẽ không làm chuyện đó nữa, được chứ? Những gì đã xảy ra... đó chỉ là hai người bạn giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn thôi."
Wonwoo gật đầu, cố nặn ra một nụ cười rụt rè với Mingyu.
Mingyu nở một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn vẻ cậu trai mới lớn. "Tuyệt, mừng là tụi mình đã giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Giờ thì anh có thể tiếp tục chú ý đến em được rồi đấy."
***
Phải mất hai tuần Wonwoo mới có thể giả vờ cư xử bình thường trở lại, đủ để Mingyu không còn nhìn anh bằng cái ánh mắt tội nghiệp buồn bã nữa (Giống hệt một con cún con bị chủ giật mất món đồ chơi yêu thích, anh Jeonghan đã nhận xét như vậy).
Ba tuần sau đó, Wonwoo quyết định tự ngược đãi bản thân bằng cách kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của mình. Thế nhưng, đập vào mắt anh không phải con số rỗng tuếch quen thuộc, mà là một khoản tiền $498.95 do Mingyu chuyển vào.
Ngay khi Mingyu vừa đi học về và bước chân vào nhà, Wonwoo đã đón đầu cậu bằng một câu hỏi: "Em làm cái gì vậy?"
Mingyu nhướn một bên mày nhìn anh, cậu vứt phịch chiếc ba lô xuống sàn rồi tiện tay treo áo khoác lên móc. "Anh đang nói về cái gì cơ?"
"Em đã chuyển năm trăm đô vào tài khoản ngân hàng của anh."
"À, cái đó hả." Wonwoo chưa bao giờ nghe thấy cậu em chí cốt của mình nói về một số tiền lớn đến thế bằng cái giọng thản nhiên như không vậy. "Đấy là phần chia của anh từ số tiền tụi mình kiếm được."
"Thật không? Chỉ với một cái video duy nhất mà tụi mình kiếm được nhiều tiền đến thế cơ à?"
Mingyu nhún vai, trông vẻ mặt có chút không thoải mái. "À thì... dạo này em vẫn tiếp tục quay thêm video mà."
Wonwoo không biết phải tiếp nhận luồng thông tin này sao cho phải, thế nên anh chỉ biết đứng đơ ra đó và trố mắt nhìn Mingyu. Anh nhìn trân trân, nhìn mãi không rời. Anh cố gắng không để bản thân chìm đắm vào cơn ghen tuông đang nhen nhóm cuộn trào trong lòng khi nghĩ đến cảnh cậu bạn thân tự tuốt, tự mơn trớn bản thân, hay làm trò gì khác nữa để phục vụ cho thú vui thị giác của thiên hạ. Biết đâu cậu thậm chí còn tìm được một ai đó khác để quay video cùng rồi—không. Mingyu sẽ không bao giờ làm thế. Mà ngay cả khi cậu có làm vậy đi chăng nữa, thì Mingyu cũng đâu có thuộc về anh. Vốn dĩ đâu đến lượt anh quản.
"Ồ," cuối cùng Wonwoo cũng rặn ra được một tiếng.
"Vâng."
"Vậy thì... Đó là tiền của em. Không phải của anh. Để anh chuyển trả lại cho em nhé"
Mingyu xua xua tay gạt đi. "Anh đừng lo về chuyện đó. Tụi mình đâu biết được người ta bấm đăng ký là vì mấy cái video sau này của em, hay là vì cái video đầu tiên hai đứa làm chung với nhau đâu."
"Vẫn là tiền của em," Wonwoo một lần nữa quả quyết lên tiếng. "Anh sẽ không lấy thứ mà em phải bỏ công sức ra mới có được đâu. Năm trăm đô là một khoản tiền lớn đấy, trừ khi bấy lâu nay em âm thầm làm triệu phú mà anh không biết...?"
Mingyu bật cười lớn. "Tin em đi, nếu em mà trở thành triệu phú chỉ sau một đêm thì anh sẽ là người đầu tiên biết chuyện. Thôi nào Wonwoo, không sao đâu mà. Anh cứ giữ lấy đi. Từ bao giờ mà hai đứa mình lại phải lăn tăn ba cái chuyện 'tiền của anh, tiền của em' thế hả?"
Điều này hoàn toàn là sự thật. Từ lâu hai người đã chẳng còn buồn tính toán xem đứa này nợ đứa kia bao nhiêu tiền, thậm chí họ còn thản nhiên thọc tay vào ví của đối phương để lấy tiền tiêu mỗi khi không tìm thấy ví của chính mình.
"... Được rồi," Wonwoo đành phải thỏa hiệp. Số tiền này, anh sẽ gom lại để chuẩn bị mua quà sinh nhật cho Mingyu.
***
Mingyu vẫn tiếp tục làm video.
Wonwoo hai mươi, nắng cực, và thích cậu em chí cốt. Vậy nên việc anh tò mò là hoàn toàn hợp lý. Nếu có ai đó trên đời này có tư cách để xem mấy cái video của Mingyu, thì người đó phải là Wonwoo mới đúng. Anh có một nghĩa vụ đạo đức là phải kiểm tra xem cậu em chí cốt của mình có đang làm điều gì quá điên rồ hay không.
Đó là lý do ngay sau khi Mingyu đã ngủ say, Wonwoo lẻn khỏi phòng ngủ của họ cùng laptop của anh. Anh vào nhà vệ sinh, khoá cửa, thậm chí còn kiểm tra lại khoá lần nữa, đậy nắp bồn cầu xuống. Anh đặt laptop lên nắp bồn cầu và ngồi bệt xuống sàn gạch men lạnh ngắt.
Anh đã không thể tập trung cả ngày hôm nay, đầu óc chỉ có hình ảnh Mingyu tự âu yếm bản thân trước máy quay, anh hồi hộp chờ đến khoảnh khắc bản thân có thể ở một mình để 'tò mò' về số video đó. Anh đã tự nhủ sẽ không thủ dâm khi xem cậu em chí cốt của mình, nhưng có lẽ anh đã đánh giá quá cao chính mình. Chỉ suy nghĩ đến giây phút 'tò mò' đó thôi mà sự hưng phấn đã dâng trào trong anh rồi.
Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại xem tai nghe đã cắm chặt chưa đến cả chục lần, Wonwoo mở cửa sổ web ẩn danh và gõ PeepingTom.com. Anh chửi thề khi nhớ ra Mingyu chưa bao giờ cho anh thông tin đăng nhập tài khoản của họ, điều đó có nghĩa là cậu chỉ có thể xem một video miễn phí duy nhất trước khi phải trả phí để xem những video khác. Hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và một video duy nhất đó sẽ đủ để cậu quên Mingyu đi.
Các ảnh bìa video chỉ là hình Mingyu ngồi, cởi trần, trên giường; chúng không tiết lộ quá nhiều. Tuy nhiên, tiêu đề thì... Mắt Wonwoo mở to khi đọc được lần lượt từng từ như nhảy thoát y, hạt massage hậu huyệt, máy rung (Mingyu mua những thứ đó từ bao giờ vậy và bây giờ cậu đang giấu chúng ở đâu?) ở phần tiêu đề từng video.
Wonwoo biết mình tiêu đời mẹ nó rồi khi chỉ có ba video và anh thậm chí không thể chọn được ra một trong số chúng để dùng lượt xem miễn phí duy nhất. Anh không định trả phí. Anh không tuyệt vọng đến vậy. Chủ yếu là anh đang phân vân giữa chuỗi hạt massage hậu huyệt và máy rung, vì anh đã thấy Mingyu cởi áo đủ nhiều lần rồi. Hai thứ kia—anh chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Thôi đừng ngớ ngẩn thế. Cậu tự nhủ, đâu phải đang đưa ra quyết định quan trọng trong đời, dù cảm giác như vậy thật. Anh bấm vào video về chuỗi hạt massage hậu huyệt trước khi lãng phí thêm thời gian.
Video hơi mờ, có lẽ được quay vào buổi tối khi Wonwoo đang học ca chiều.
Mingyu mở đầu video bằng nụ cười quyến rũ đã giúp cậu ấy được bầu làm King trong dịp Prom hồi trung học. Ngay cả sau ngần ấy năm chứng kiến nụ cười ấy, Wonwoo vẫn yếu lòng như xưa, và tim cậu thắt lại.
"Chào mọi người! Mình thực sự xin lỗi vì Beanie không thể tham gia video hôm nay. Mọi người đành phải xem mình vậy." Mingyu cười nhỏ, tự chế giễu bản thân. "Mình ừm, trước tiên tớ muốn cảm ơn mọi người vì những bình luận trong video trước và vì đã gửi rất nhiều yêu cầu. Mình không nghĩ là sẽ có ai quan tâm, nhưng mà... ừm..."
Wonwoo đã thấy thèm muốn từ trước rồi, nhưng nhìn Mingyu lắp bắp, dụi mũi, một thói quen khi cậu lo lắng mà Wonwoo biết... Má ơi, anh hoàn toàn bị mê hoặc rồi. Mingyu có vẻ ít tự tin hơn trong video này (có lẽ vì Wonwoo không có ở đó?), không nhìn thẳng vào camera nhiều. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn mỉm cười, mắt nhìn xuống và răng nanh chỉ hơi ló ra giữa hai môi.
Dễ thương chết đi được.
"Dù sao thì, hôm nay tôi nghĩ mình sẽ làm một yêu cầu. Yêu cầu này dành cho cumslut69, người đã nói, 'Này Meanie, tôi thích video của bạn, hai người đang nhanh chóng trở thành một trong những người tôi yêu thích nhất. Chúng tôi có thể xem bạn chơi với cửa sau của bạn không? Tôi rất muốn thấy bạn dùng chuỗi hạt massage hậu huyệt.'" Mingyu cười khúc khích sau khi đọc bình luận đó. "Cảm ơn, điều đó có ý nghĩa rất lớn với mình. Và mình chắc chắn có thể chơi với cửa sau của mình cho bạn..." Mingyu với tay lấy thứ gì đó ngoài khung hình và quay lại với một chuỗi hạt massage hậu huyệt giữa các ngón tay. Anh lắc chuỗi hạt và chúng đung đưa một cách thôi miên. "Mình mua cái này chỉ dành cho bạn."
Miệng Wonwoo khô khốc. Tất cả những thứ đó sẽ vào bên trong Mingyu sao? Nó chỉ ngắn hơn chiều dài cẳng tay một chút; những hạt nhỏ ban đầu có đường kính nửa centimet, dần dần tăng kích thước cho đến khi đạt khoảng ba centimet ở hạt to nhất.
Mingyu từ từ cởi bỏ quần lót một cách lâu la và khó nhọc, khẽ lắc hông khi kéo dây thun qua phần mông đầy đặn lên. Wonwoo hoàn toàn cương cứng chỉ trong hai giây, anh chỉ biết há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào thân hình uyển chuyển của Mingyu đang bò lên giường, mông hướng về phía máy quay. Mingyu xoay hông và nhìn qua vai để kiểm tra xem máy quay đã có được một góc quay tốt chưa.
Địt mẹ, anh đúng là một tên biến thái, nhìn trộm người em chí cốt của mình lên đỉnh. Anh thậm chí không còn xứng đáng với danh hiệu bạn thân hay người anh chí cốt của Mingyu nữa. Nhưng nhìn kìa, cơ lưng của Mingyu đang gồng lên một cách tội lỗi dưới ánh đèn cam dịu nhẹ, và Mingyu đang với tay ra sau để ôm lấy mông mình, bóp nhẹ trước khi tách hai bên ra để lộ một lỗ nhỏ, với những nếp gấp cuộn tròn.
"Thế nào rồi...? Trông mình ổn chứ?"
Địt mẹ. Địt mẹ, bỏ mẹ Wonwoo rồi. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve nơi căng cứng qua quần thể thao. Anh chỉ muốn giảm bớt sự căng tức thôi. Anh di chuyển con trỏ chuột trên video—ừm ok, vẫn còn mười hai phút nữa để thưởng thức.
Có tiếng bật nắp chai bôi trơn, Mingyu thoa đều chất lỏng lành lạnh lên chuỗi hạt và các ngón tay của mình. Cậu từ từ với tay ra phía sau, hờ hững trêu chọc chính mình bằng cách dùng các đầu ngón tay trơn bóng lướt nhẹ qua mép hậu huyệt. Wonwoo muốn hét lên vì cái cách Mingyu kéo dài việc mơn trớn bên ngoài như vậy quá lâu, nhưng Mingyu chỉ cười khúc khích như thể cậu biết chính xác hiệu ứng mà hành động của mình mang đến.
Rồi Mingyu từ từ đưa ngón giữa vào, từng centimet một, chậm rãi nhưng ngon lành cành đào. Khi đã vào sâu đến tận khớp, cậu dừng lại một chút để điều chỉnh trước khi từ từ bắt đầu tự 'làm' chính mình. Cách cậu rên rỉ khe khẽ khi thủ dâm bằng ngón tay khiến Wonwoo phát điên, và rồi Wonwoo luồn tay vào quần lót của mình.
Mingyu xoay người lại cho người xem dễ quan sát hơn, và thêm một ngón tay nữa, rên rỉ khi nơi nhạy cảm bị xâm phạm. Wonwoo nghĩ về việc nếu ngày hôm đó anh quyết định rời lớp sớm, anh có thể đã bắt gặp Mingyu khi đang làm điều này. Anh đã có thể thấy Mingyu lắc hông để đón nhận những cú thúc từ chính ngón tay của bản thân và tự mở rộng hậu huyệt với hai ngón tay theo hình dạng cắt kéo... Và có lẽ trong một khoảnh khắc táo bạo, anh sẽ tiến đến phía sau người em chí cốt của mình, nắm lấy cặp hông nở nang đó và luồn thêm một ngón tay vào trong lỗ nhỏ hẹp, cùng ra vào với những ngón tay của Mingyu. Anh tự hỏi liệu nơi ấy của Mingyu sẽ siết chặt lấy anh như thế nào.
Wonwoo rên rỉ và bóp dương vật của mình để không xuất tinh.
"Được rồi, mình nghĩ mình sẵn sàng rồi." Mingyu hơi thở hổn hển. Cậu dang rộng hai đầu gối, lưng võng xuống một đường đầy quyến rũ, và Wonwoo có thể thấy hậu huyệt của cậu khép mở, khẽ rung lên như đang khát cầu một thứ gì đó lấp đầy.
Những viên bi đầu tiên trượt vào mà không gặp trở ngại. Wonwoo đơ phỗng giữa chừng, anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi cách cái lỗ của Mingyu nuốt trọn từng viên bi. Nhưng khi Mingyu càng gần đến cuối, cậu càng phải dừng lại lâu hơn và lắc hông để điều chỉnh, mỗi lần như vậy cậu lại khẽ kêu lên. Khi viên bi áp út thành công lọt vào trong, Mingyu ngã xuống giường, tiếng rên bị nghẹn lại bởi chiếc gối kẹp giữa hai hàm răng.
Mingyu khẽ gằn lên vì đau khi viên bi cuối cùng cũng là viên lớn nhất cọ xát vào thành vách bên trong. "Không... Đầy quá," cậu thở hổn hển, đầu gục xuống giữa hai vai. Wonwoo thầm nghĩ, Em làm được mà, anh biết mà. Chỉ cần đẩy vào một chút nữa thôi...
Như thể người em chí cốt trong video thực sự nghe thấy, Mingyu đẩy nhẹ viên bi và hậu huyệt cậu hút nó vào. "Ôi!" Mingyu như thét lên, ngạc nhiên, như thể cậu không ngờ tất cả các viên bi lại có thể đều vào được bên trong. Cậu lắc hông và nắm chặt ga trải giường bên dưới.
Mingyu phát ra âm thanh vừa cười vừa rên rỉ. "Ôi đụ má, chết tiệt. Mỗi lần mình cử động—" Mingyu thở hổn hển, từ từ quay người ngồi xuống và thở ra một hơi dài, run rẩy. "—những viên bi bên trong mình lại va chạm cọ xát vào nhau. Chết tiệt, cảm giác này..."
Mingyu dang rộng hai chân thành hình chữ V, để lộ hoàn toàn dương vật của mình. Nó cứng như đá, cong lên và tựa vào bụng cậu, Wonwoo thở ra mạnh.
Khi tay Mingyu chạm vào dương vật của chính mình, Wonwoo cảm thấy như bây giờ mời được phép tự chạm vào mình. Wonwoo bắt đầu thủ dâm bằng cách bao bọc toàn bộ chiều dài bản thân bằng bàn tay, xoay cổ tay và lắc nhẹ theo nhịp lên xuống. Mingyu tự đẩy hông lên vào tay cậu trước khi cọ xát xuống giường, cảm nhận những viên bi ấn vào thành hậu huyệt, những tiếng rên rỉ là dấu hiệu cho thấy khoái cảm khi nó xảy ra. Mingyu có lẽ không biết mình trông quyến rũ đến mức nào lúc này đâu. Còn Wonwoo thì đang đấu tranh giữa việc nên giữ ánh mắt nhìn vào dương vật cứng ngắc của Mingyu hay nhìn biểu cảm sung sướng đầy thoả mãn trên khuôn mặt cậu; mắt Mingyu nhắm nghiền, lông mày nhăn lại và miệng há hốc, những tiếng rên rỉ tục tĩu đầy mê hoặc liên tục thoát ra từ khuôn miệng ấy.
"Mmm, chết tiệt, sướng quá. Mình sắp..." Những chuyển động hông của Mingyu—những cú cọ xát, những vòng tròn—trở nên hỗn loạn hơn. Cậu đang tự sướng một cách hoàn toàn không có trật tự nào cả, nhưng vẻ mặt khao khát thèm muốn đạt được cực khoái của cậu dâm mỹ đến mức Wonwoo bắt đầu rên rỉ khe khẽ trong cổ họng và vuốt ve bản thân nhanh hơn.
Wonwoo sắp ra rồi, anh cảm thấy tinh hoàn co thắt lại và các ngón chân co quắp, rồi Mingyu cũng đang đạt đến đỉnh điểm và kêu lên:
"Chết tiệt! Chết tiệt, mình...Mmm—chết tiệt!" Mingyu gần như hét lên khi xuất tinh và Wonwoo cũng lên đỉnh mạnh mẽ như thể đang tuân theo mệnh lệnh nào đó, hông anh dừng lại khi bắn tinh dịch ra khắp tay, miệng há hốc trong một tiếng rên dài và uể oải mà anh không thể kìm nén được.
Mingyu hồi phục thể trạng trước anh. Với một tiếng rên rỉ, cậu với tay xuống dưới, luồn ngón tay qua chiếc nhẫn ở cuối chuỗi hạt, và từ từ kéo từng viên ra khỏi hậu huyệt. "Địt mẹ... Tuyệt thật." Cậu dừng lại để thở ra vài hơi run rẩy. "Phải cảm ơn bạn vì đã giới thiệu cái này cho mình. Dù sao thì... Wow, xin lỗi, mình khó thở quá." Một vài giây im lặng, rồi cậu nói tiếp, "Ừ, dù sao thì, hãy cho mình biết các cậu thấy thế nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau. Tạm biệt!"
Ngay khi Wonwoo lấy lại bình tĩnh, cảm giác tội lỗi ập đến và anh ngay lập tức đóng sầm laptop lại. Anh vừa thủ dâm khi xem cậu em chí cốt của mình thủ dâm. Anh chắc chắn sẽ xuống địa ngục vì điều đó. Nhưng Mingyu trông thật tuyệt vời, và mặc dù Wonwoo đã tưởng tượng ra cảnh đó hàng trăm lần trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự thấy Mingyu yếu đuối sụp đổ như thế này. Mingyu đón nhận chuỗi hạt rất tốt và Wonwoo thực sự lại cương cứng khi nhớ lại cảnh đó.
Tự chửi rủa bản thân suốt cả chục phút đồng hồ, Wonwoo mở máy tính xách tay để nhấn phát lại và đối mặt với một cửa sổ bật lên:
Thích những gì bạn thấy? Đăng ký ngay hôm nay để có quyền truy cập không giới hạn, trọn đời vào camboy hoặc girl yêu thích của bạn chỉ với một khoản thanh toán duy nhất là 9,95 đô la.
Có lẽ nếu Wonwoo đang không trong tình trạng bán cương trở lại vào lúc đó, anh đã đóng trang web và đi ngủ. Nhưng anh không thể xóa hình ảnh của Mingyu ra khỏi đầu, và biết rằng vẫn còn hai video nữa anh chưa xem khiến anh rên rỉ trong sự bất lực.
Wonwoo thò đầu ra khỏi phòng tắm, căng tai lắng nghe bất kỳ tiếng động nào. Khi chắc chắn rằng Mingyu vẫn đang ngủ, anh rón rén đến phòng khách nơi để ví của mình.
Anh nhập tất cả thông tin thẻ tín dụng nhưng lại dừng lại khi phải nghĩ ra một tên người dùng mà không để lộ danh tính thật. Anh không muốn lãng phí thời gian vào việc đó, nhất là khi có nguy cơ bị Mingyu phát hiện. Anh nghĩ đến nụ cười tươi rói của người em chí cốt và gõ vào toi_thich_ca_map. Nó hoàn toàn vô hại và khó đoán. Số người đăng ký tăng từ 147 lên 148 và Wonwoo đỏ mặt vì xấu hổ.
Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản anh xem những video khác của Mingyu. Anh xem video nhảy thoát y tiếp theo, nghĩ rằng nó sẽ nhẹ nhàng hơn và anh sẽ có thời gian để hồi phục sau video đầu tiên. Anh đã không chuẩn bị tinh thần cho sự thật rằng Mingyu quyến rũ gợi dục đến mức nào, và nó kích thích anh đến phát điên ra sao. Cái cách lắc hông của Mingyu, cách cậu vuốt ve thân mình và trêu chọc vén áo lên, ánh mắt lim dim và nụ cười nhếch mép... Mingyu khiến tim anh đập thình thịch, anh hoàn toàn có thể nghe thấy từng nhịp trong tai mình.
Nhưng video Mingyu dùng máy rung thì... Con mẹ nó—Wonwoo không biết mình thích video này hơn video dùng chuỗi hạt massage hậu huyệt hay không. Anh chỉ biết là mình thích nụ cười tự mãn trên khuôn mặt Mingyu khi cậu ấy hỏi, "Bạn nghĩ mình có thể lên thẳng từ mức thấp nhất lên mức cao nhất không?" và rồi vẫn làm được. Mingyu trông thật quyến rũ khi cậu ấy đạt cực khoái, xuất ra trong tiếng rên rỉ đau đớn khi tiếp tục tự sướng với máy rung.
Wonwoo không đếm nổi mình đã xem lại mỗi video bao nhiêu lần, mỗi lần xem lại phát hiện ra một chi tiết mới mà anh thấy quá gợi cảm quá khiêu gợi. Và đến 3 giờ sáng, anh đã xuất tinh tổng cộng ba lần, hoàn toàn kiệt quệ. Nếu không phải vì Mingyu thường thức dậy khoảng 4 giờ sáng để đi vệ sinh, Wonwoo có lẽ đã có thể làm thêm hiệp thứ tư.
Sau khi tắm muộn, Wonwoo loạng choạng lên giường. Phải mất thêm nửa tiếng nữa anh mới có thể chìm vào giấc ngủ bởi tiếng thở của Mingyu.
* * *
"Sáng nay trông anh chẳng có chút sức sống nào cả," Mingyu nói như một cách chào hỏi.
Wonwoo muốn đỏ mặt lắm nhưng anh chẳng còn tí năng lượng nào để làm thế. "Anh thực sự chẳng thấy mình có chút sức sống nào," anh càu nhàu. Anh vừa nhắm mắt vừa nhai đồ ăn sáng trong cơn buồn ngủ.
"Chuyện gì khiến anh thức khuya thế?"
"Chỉ là mấy bài luận anh trì hoãn mãi thôi," Wonwoo nói dối không chút do dự.
Anh phải tỏ ra bình thường, mặc dù mỗi lần nhìn Mingyu, tất cả những gì anh thấy cảnh tượng là cậu em chí cốt của mình đang ngửa đầu lên vì khoái cảm, tay vẫn đang đưa máy rung ra vào hậu huyệt... Wonwoo lắc đầu. Đây không phải là chuyện anh có thể mạo hiểm để bị phát hiện.
Bằng cách nào đó, anh giả vờ giỏi hơn anh tưởng; Mingyu không hề nghi ngờ gì về hành vi của anh. Anh duy trì được màn kịch đó suốt hai tuần liền—tức là hai video Mingyu liên tục vượt qua giới hạn của chính mình đến mức Wonwoo phải lấy nắm đấm bịt miệng khi lên đỉnh.
Rồi anh lại phá vỡ trật tự một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co