3
Wonwoo ngồi trên ghế sofa, đôi chân duỗi dài về phía trước, lưng tựa hờ vào thành gác tay. Bây giờ là một chiều thứ Năm và anh cần phải hoàn thành nốt phần bài đọc cho môn Chính phủ Hàn Quốc. Mingyu ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế, tay cầm cuốn sách giáo khoa và cứ cách dăm ba phút lại lầm bầm chửi thề một câu: "Cái éo gì thế này?"
"Ê, em dùng nhờ laptop của anh một chút được không?"
Wonwoo không ngẩng đầu lên khỏi trang sách, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Anh đang đọc dở một câu thì bỗng toàn thân đông cứng lại vì một phát hiện kinh hoàng. Ruột gan anh như đảo lộn hết cả lên, cảm giác lạnh toát chạy dọc từ đầu đến tận ngón chân.
Đêm qua anh đã xem một trong những video của Mingyu. Bình thường anh luôn tắt hết các tab sau khi giải quyết xong, thế nhưng đêm qua anh tưởng như mình nghe thấy tiếng Mingyu đang đi về phía phòng tắm, và trong cơn hoảng loạn, anh đã dập mạnh màn hình laptop xuống.
Tab đó vẫn còn đang mở. Mingyu đang mở laptop của anh lên, đang gõ mật khẩu vào... Mingyu sẽ nhìn thấy cảnh Wonwoo tự thỏa mãn bản thân khi ngắm nhìn cậu.
"Không được!" Wonwoo hét lên, anh lao cả thân mình qua người Mingyu và giật phắt chiếc laptop ra khỏi tầm tay của cậu em chí cốt.
"Cái éo gì thế?" Mingyu hỏi, hai tay vẫn đưa ra trước ngực trong tư thế gõ mật khẩu, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
Wonwoo không đáp lời, anh lui về góc sofa của mình. Đôi bàn tay run lẩy bẩy khi tắt hết tất cả các tab đang mở, và mặc dù đã sử dụng cửa sổ ẩn danh, anh vẫn cẩn thận xóa sạch sành sành lịch sử duyệt web của bảy ngày gần nhất.
"Làm cái trò gì thế không biết?" Mingyu hỏi lại lần nữa, rồi cậu hạ thấp giọng xuống một tông, tinh nghịch dò hỏi: "Anh đang cố giấu cái gì đấy, Wonwoo?"
"Không có gì! Đây, em dùng được rồi đấy," Wonwoo đẩy chiếc laptop trả lại vào tay Mingyu, thầm hy vọng cậu em sẽ cứ thế mà bỏ qua chuyện này. Hai vành tai anh nóng ran như lửa đốt, còn nụ cười trên môi Mingyu thì lại càng mở rộng hơn.
"Trông không giống 'không có gì' chút nào đâu nhé."
"Thì là, ừm. Anh-anh chỉ là, em biết đấy..."
Mingyu nhún vai một cách đầy vô tội: "Anh làm sao cơ?"
"Ờ thì, đêm qua anh có xem sếch."
Mingyu nhìn anh trân trân một lúc rồi bất ngờ ngửa cổ ra sau cười ha hả. "Đụ má, Wonwoo ạ! Em còn tưởng anh đang cố giấu một cái xác chết trong nhà cơ đấy." Mingyu lắc đầu rồi lại tiếp tục bật cười.
"Được rồi đấy, Mingyu."
"Em không thể tin được anh luôn ấy—đáng lẽ anh phải nhìn thấy cái bản mặt của mình lúc nãy. Trông anh cứ như sắp tè ra quần đến nơi rồi."
"Anh biết rồi, Mingyu. Em dừng lại được rồi đấy," Wonwoo hậm hực.
"Nhưng mà không, hóa ra chỉ là phim sếch thôi. Chắc phải là cái thể loại gì ghê gớm lắm thì anh mới phản ứng dữ dội như thế chứ. Anh xem cái gì đấy?"
"Mingyu."
"Tụi mình thậm chí còn đóng phim sếch cùng nhau rồi mà anh lại không muốn cho em biết anh đang xem cái gì à?"
Wonwoo đưa tay vuốt mặt một cái đầy bất lực, anh cảm nhận rõ mồn một cái nóng bừng đang bủa vây hai bên má mình. "Nó là mấy cái thể loại fetish điên rồ lắm. Nếu em mà biết anh xem cái gì, em sẽ không bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt bình thường được nữa đâu." Đây cũng không hẳn là một lời nói dối hoàn toàn.
Mingyu nhìn anh với vẻ hoài nghi, và Wonwoo đành phải thêu dệt thêm cho câu chuyện của mình: "Kiểu như tập thể với BDSM và mấy thứ tương tự thế." Thừa nhận điều đó suy cho cùng vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc phải nói ra sự thật, và Wonwoo thầm mong giọng điệu của mình nghe đủ thuyết phục.
"BDSM á?" Mingyu lặp lại, răng nanh của cậu khẽ day nhẹ bờ môi dưới thành một nụ cười nửa miệng đầy gian tà, khiến Wonwoo phải nuốt ngược một tiếng rên rỉ vào trong. "Em không biết là anh lại hứng thú với BDSM đấy."
"Anh sẽ không tiếp tục cuộc trò chuyện này với em đâu," Wonwoo nói, dứt khoát vùi mũi vào cuốn sách của mình như một lời khẳng định.
"Thôi nào! Ngoài em ra thì anh còn có thể nói chuyện này với ai được nữa cơ chứ?"
"Không ai cả."
"Anh phải có ai đó để tâm sự mấy chuyện này chứ. Và với tư cách là đứa em trai thân nhất của anh, em rõ ràng là sự lựa chọn hợp lý nhất rồi còn gì."
Wonwoo ném cho Mingyu một cái nhìn đầy cảnh cáo từ khóe mắt trước khi quay trở lại với mớ chữ đen hỗn độn trên trang giấy. "Sao em lại hứng thú với chuyện này thế?"
Mingyu nhún vai, một nụ cười đáng ghét vẫn nở nụ trên môi cậu. "Em không biết nữa. Anh và BDSM ấy hả. Nghe nó cứ bất ngờ kiểu gì ấy... Nhưng mà, cũng có chút kích thích đấy chứ."
Ánh mắt Wonwoo lập tức bắn sang phía Mingyu. Tim anh như nhảy lên đến tận cuống họng, anh cố gắng đoán xem Mingyu có thể có ý gì đằng sau câu nói đó. Biểu cảm trêu chọc của Mingyu lúc này đã dịu đi, biến thành một cái gì đó trầm lắng và mang đầy vẻ suy tư hơn.
Bầu không khí giữa hai người đột ngột rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
"Thì đã hơn mười năm trôi qua, thế mà ngay vào lúc em cứ ngỡ mình đã hiểu rõ mọi điều về anh, anh lại khiến em phải bất ngờ," Mingyu khẽ thì thầm, ánh mắt cậu nhìn anh ngập tràn sự chân thành, cứ như thể Wonwoo là điều tuyệt vời nhất từng đến với cuộc đời cậu vậy. "Cái người mà anh chọn để cùng đi hết quãng đời còn lại ấy... Người ta thực sự may mắn điên. Anh sẽ luôn khiến họ phải tò mò và hồi hộp. Họ sẽ chẳng bao giờ thấy chán anh đâu, em cá đấy."
Wonwoo rất muốn hỏi rằng: 'Vậy còn em thì sao?', bởi vì chỉ cần nhìn vào Mingyu, anh liền biết rõ họ sinh ra là để gắn bó với nhau dài lâu. Họ sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có thể dừng lại ở danh nghĩa anh em bạn bè. Thế nhưng, những lời ấy lại nghẹn ứ nơi cổ họng, và anh chỉ biết trân trân nhìn Mingyu khi đối phương cũng đang đắm đuối nhìn mình.
Ánh mắt Mingyu khẽ đảo qua bờ môi anh rồi lại dời lên chạm vào mắt anh, một cử chỉ mà Wonwoo không cách nào lý giải khác ngoài một câu hỏi ngầm. Anh không muốn áp đặt những khao khát cá nhân của mình lên hành động của cậu em chí cốt, thế nhưng Mingyu thực sự đang nhích dần về phía anh, chậm rãi đến mức gần như không thể nhận ra, đầu cậu khẽ nghiêng một chút và Wonwoo thấy bản thân cũng đang vô thức rướn người để đón nhận...
Ting.
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Mingyu vang lên, khiến cả hai giật mình rụt người lại, khoảnh khắc mập mờ vừa rồi vỡ tan tành trong tích tắc. Wonwoo vội vã vùi mặt vào cuốn sách trên tay, còn Mingyu thì với tay lấy chiếc điện thoại của mình. Thế nhưng, hơi ấm từ ánh nhìn của Mingyu dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, và trái tim Wonwoo thì vẫn đang đập thình thịch liên hồi.
Cái éo gì vừa xảy ra thế này?
Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ không bị cắt ngang cơ chứ?
***
Có điều gì đó trong mối quan hệ của họ đã thay đổi. Nhìn vào cái cách hai người vốn đã dính nhau như sam từ trước, Wonwoo thực sự không hiểu sao chuyện này còn có thể xảy ra được nữa, vậy nên anh lo rằng bộ não của mình chỉ đang tự thêu dệt nên những chi tiết không hề tồn tại mà thôi. Có lẽ là vì anh đã suy diễn quá mức về những lời Mingyu nói vào cái ngày hôm ấy, hoặc cũng có thể là vì anh quá đa nghi, nhưng anh không cách nào ngăn được tim mình khẽ nảy lên mỗi khi bắt gặp Mingyu đang nhìn mình. Vào những khoảnh khắc đó, anh luôn nín thở, tự hỏi liệu Mingyu có rướn người lại gần hơn không, hay sẽ là một kịch bản còn đáng sợ hơn thế nữa: cậu sẽ nở một nụ cười gian tà và bảo rằng, 'Em biết là anh vẫn luôn lén xem video của em đấy nhé.'
Wonwoo không biết mình sẽ phải làm gì nếu chuyện đó thực sự xảy ra, nhưng chỉ riêng việc tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh thấy ngạt thở đến chết đi được. Anh vẫn trung thành xem các video của cậu, luôn kiên nhẫn đợi cho đến khi Mingyu đã ngủ say mới dám lẻn vào phòng tắm. Trước đây, mỗi lần kéo chiếc quần lót của mình xuống, anh đều cảm thấy ngập tràn tội lỗi. Việc làm này cứ như thể anh đang chà đạp lên quyền riêng tư của cậu em chí cốt vậy, thế nhưng anh lại tự bao biện (với khúc thịt đã bán cương) rằng chính Mingyu là người đã đăng những video này lên mạng vì cậu muốn người ta xem chúng cơ mà. Bên cạnh những video làm theo yêu cầu được đăng vào mỗi thứ Hai, Mingyu cũng bắt đầu quay thêm cả vlog. Dù cho hầu như mọi giờ phút trong ngày họ đều ở bên nhau, Wonwoo vẫn thích được nghe giọng cậu em chí cốt huyên thuyên như thế.
Ngày cứ ngắn lại và trời thì lạnh dần khi mùa thu chuyển dần sang đông. Như thường lệ, hệ thống sưởi trong căn hộ của họ giống như một trò chơi xổ số vậy—mà phần lớn các lần là họ bị bỏ mặc trong cái lạnh căm căm. Một ngày nọ, Mingyu khấp khởi mang về một chiếc máy sưởi mới toanh cho phòng ngủ của hai đứa. Khi Wonwoo ngỏ ý muốn chia đôi tiền máy, Mingyu chỉ mỉm cười nhìn anh rồi bảo: "Thôi mà, em lo được."
Dạo này Mingyu thường xuyên làm những việc như thế. Họ bắt đầu lui tới những nhà hàng vốn dĩ từng nằm ngoài khả năng chi trả của cả hai, và lần nào Mingyu cũng là người đứng ra thanh toán. Đôi khi, Mingyu còn khiến anh bất ngờ bằng một chiếc áo sơ mi mà Wonwoo từng đứng ngắm nghía mãi mỗi lần hai đứa đi trung tâm thương mại. Anh không thích việc mình luôn là người nhận, vậy nên có những ngày đi học lớp buổi tối về, anh sẽ mua cho Mingyu một ly sô-cô-la nóng, hoặc đôi khi chỉ là một món đồ phụ kiện nhỏ nhặt nào đó khiến anh chợt nhớ đến cậu. Chẳng đáng là bao, nhưng lần nào Mingyu cũng cười đến híp cả mắt. Bằng một cách nào đó, họ rơi vào một vòng lặp vô tận của việc dùng quà cáp để chiều chuộng đối phương. Và Wonwoo thì yêu chết mẹ cái cảm giác này.
Thế nhưng, dù có đạo đức giả đến mức nào đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy nhức nhối khi nghĩ về cách mà Mingyu kiếm ra tiền để chi trả cho tất cả những món quà này. Anh biết mình đang bất công và vô lý, rằng anh chẳng có tư cách gì để đòi hỏi ở Mingyu ngoài danh nghĩa là anh trai thân nhất của cậu. Chỉ là anh ghét cái cách mình phải san sẻ Mingyu với thiên hạ theo kiểu này, trong khi anh muốn tất cả những biểu cảm, những tiếng rên rỉ và mọi thứ của cậu chỉ thuộc về riêng mình anh mà thôi. Wonwoo đã tìm được một công việc bán thời gian tại cửa hàng lưu niệm trong khuôn viên trường, và anh đã ước rằng giá như Mingyu cũng làm một công việc giống như thế. Nhưng anh biết mình không thể ích kỷ bắt cậu em chí cốt từ bỏ việc làm một ngôi sao camstar, nhất là khi trông Mingyu đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, và cậu thực sự có thể vung tay một cái để mua sắm quà cáp khi mà Giáng sinh đã cận kề ngay trước mắt.
Chỉ trong vòng hai tháng rưỡi ngắn ngủi kể từ khi bắt đầu làm video, Mingyu đã thu hút được một lượng người theo dõi lên tới 2.789 người đăng ký. Chuyện này đáng ra phải gây bất ngờ lắm, nhưng thực tế thì lại không. Mingyu quyến rũ, gợi cảm và đẹp đẽ đến nhường nào; cậu có một tài năng thiên bẩm là biến những video công khai trở thành một trải nghiệm riêng tư, thân mật cho người xem. Wonwoo là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Mỗi khi Mingyu hướng ánh mắt đẫm dục vọng đó về phía ống kính máy quay, Wonwoo đều có cảm giác như cái nhìn đó chỉ dành riêng cho một mình anh vậy. Video nhảy thoát y đã nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu trong danh sách những video yêu thích của anh, bởi vì cảm giác giống như Mingyu đang biểu diễn một buổi show riêng tư chỉ để phục vụ cho mình anh.
Và rồi lại có một vấn đề khác phát sinh: Mingyu lại vừa chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của anh, lần này là tận $1167.80, điều đó thực sự đã làm Wonwoo phát điên. Anh đã túm chặt lấy hai vai Mingyu, lắc mạnh người cậu và thậm chí còn hơi mếu máo khi hét lên: "Dừng lại đi Mingyu! Em không có nợ nần gì anh cả!". Mingyu chỉ biết bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay Wonwoo để anh thôi không lắc người mình nữa.
Anh đã nghiền ngẫm cái ý định này trong đầu suốt bấy lâu nay trong những lần lén lút tự thỏa mãn khi ngắm nhìn cậu bạn thân. Và giọt nước tràn ly chính là việc nhìn Mingyu thản nhiên đưa ra cả ngàn đô như thể nó chẳng là cái thá gì.
Cả hai đang cùng nằm sấp trước chiếc máy sưởi để làm bài tập về nhà thì Wonwoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Ừm thì anh đang tính thế này... Có lẽ. Ừm. Có lẽ anh có thể quay video chung với em nữa không?"
Mingyu ngẩng đầu lên khỏi xấp bài tập, gương mặt hoàn toàn trống rỗng, điều đó khiến Wonwoo bắt đầu cảm thấy bồn chồn, ngứa ngáy khắp người.
"Kiểu video gì cơ?"
"Em biết thừa là anh đang nói về kiểu video gì rồi còn gì."
Khóe môi Mingyu khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. "Sao tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện này?"
Wonwoo cúi gằm mặt xuống. Anh cứ ngỡ là Mingyu sẽ đồng ý ngay tắp lự, hoặc có khi sẽ trêu chọc anh vài câu kiểu như: Em đã bảo với anh đây là một cách kiếm tiền ngon ăn rồi mà. "Anh-anh không biết nữa. Chỉ là anh—"
"Anh vẫn còn bận tâm về số tiền em chuyển vào tài khoản anh hôm trước đúng không? Em đã bảo anh đừng có lăn tăn rồi mà. Anh có mặt trong một trong những video có lượt xem khủng nhất của em đấy chứ bộ."
Wonwoo lập tức bám vào cái cớ đó: "Vậy nên nếu tụi mình làm thêm nhiều video chung với nhau, em sẽ lại có thêm nhiều người đăng ký hơn nữa, đúng không?"
"Chắc là vậy."
"Thế thì... Em có muốn làm không?"
Mingyu khẽ thở dài một tiếng rồi đưa tay vò rối tóc mình. "Nhưng anh có thực sự muốn không đấy? Em không muốn anh lại đột nhiên trở nên xa cách và ngượng ngùng với em như lần trước đâu."
"Anh sẽ không thế nữa," Wonwoo quả quyết khẳng định. "Dạo này anh đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều rồi và anh nghĩ mình có thể làm được. Em nói đúng đấy. Tiền kiếm được rất khá. Nên là nếu em không phiền... anh muốn tham gia cùng. Ý anh là, anh biết bây giờ kênh của em đã có chỗ đứng rồi, nên nếu em không muốn anh làm hỏng việc thì cứ nói thẳng, không sao hết. Nhưng mà, ừm, nếu em muốn thì..."
"Dạo này suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều cơ à?" Mingyu lặp lại lời anh bằng một chất giọng đầy tinh quái, và Wonwoo lập tức đỏ bừng cả mặt. Đúng là phong cách không lệch đi đâu được của Mingyu, cứ thích bấu víu vào mấy chi tiết như thế để trêu anh. "Mà thôi được rồi, sao lại không chứ? Người ta mê anh như điếu đổ luôn mà. Em đang có cả tá yêu cầu từ người xem, họ cứ đòi hai đứa mình làm chung với nhau đây này."
***
Wonwoo chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh lại thực sự chuẩn bị tinh thần để người khác đè ra đút vào.
Vào hôm thứ Bảy, hai đứa đã cùng nhau đi triệt lông. Mingyu đã hiên ngang tiến thẳng đến quầy lễ tân và dõng dạc yêu cầu một suất wax trọn gói vùng kín, trong khi Wonwoo giả vờ như không quen biết cái tên này. Từng khoảnh khắc của quá trình đó đều đau đớn y như những gì anh đã mường tượng, thế nhưng anh lại cười suốt cả buổi vì Mingyu cứ liên tục làm quá lên với những tiếng la hét và rên rỉ đầy thảm thiết. Có lẽ cậu làm vậy là để giúp anh khuây khỏa và bớt căng thẳng hơn.
Và hôm nay, theo cách gọi đầy hào hứng của Mingyu, chính là ngày "ra mắt" bờ mông trần của Wonwoo. Anh đã dành phần lớn thời gian buổi sáng để tắm rửa, cọ rửa bản thân một cách vô cùng cẩn thận, rồi thậm chí còn tự thử nghiệm đút một ngón tay vào trong hậu huyệt của mình. Với cái góc độ không mấy quen thuộc này, anh chẳng cảm thấy có chút khoái cảm nào ngoại trừ việc bị mỏi nhừ cả cổ tay.
Anh đang ngồi trên giường của Mingyu trong lúc cậu bận rộn lắp đặt máy quay, và đụ má—anh thực sự đang khao khát chuyện này. Anh đã mong chờ nó suốt cả một tuần chết tiệt kể từ khi hai đứa quyết định lựa chọn yêu cầu này của người xem.
"Anh sẵn sàng chưa?" Mingyu quay sang nhìn anh và hỏi.
Wonwoo giơ ngón tay cái lên ra hiệu đồng ý.
Mingyu bấm nút ghi hình rồi lập tức lao phịch lên giường. "Xin chào các khán giả thân mến! Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Meanie Mondays. Nhìn xem hôm nay ai sẽ tham gia cùng mình này!" Mingyu choàng một tay qua cổ Wonwoo rồi kéo sát anh lại, khiến hai bên má của họ ép chặt vào nhau.
"Chào mọi người." Wonwoo cúi nhìn vào điện thoại của mình để xem bản thân cần phải nói gì tiếp theo. "Video ngày hôm nay là để dành tặng cho bạn tài khoản bearslovetwinkies, người đã bình luận rằng: 'Chào Meanie, mình mê cái video đầu tiên của hai bạn lắm. Beanie trông đáng yêu chết đi được, và có vẻ như anh ấy sở hữu một bờ mông nhỏ xinh cực kỳ mlem luôn. Sao M không thử dùng ngón tay nới lỏng anh ấy ra cho tụi này xem đi? Nhớ mát-xa cái lỗ nhỏ của anh ấy thật ra trò vào nhé." Wonwoo bắt đầu đọc một cách đầy dõng dạc, nhưng giọng anh cứ thế nhỏ dần và ngập ngừng khi tiếp tục đọc phần sau. Anh không thể tin được có người lại nói những lời như thế về mình; và anh lại càng không tin nổi chính mình vừa mới đọc to cái bình luận đó lên. "Ừm, wow, cảm ơn bạn bearslovetwinkies nhé. Trước đây chưa từng có ai khen mình có một bờ mông xinh xắn cả—"
"Nhưng em thì có thể đích thân làm chứng cho tính xác thực của câu nói đó đấy nhé," Mingyu chen ngang vào một câu làm Wonwoo phải đẩy nhẹ cậu một cái đầy tinh nghịch.
"—ừm thì... nên là em đoán tất cả mọi người ở đây đều có thể tự mình chứng kiến và đánh giá xem lời khen đó có đúng hay không."
Wonwoo nằm ngửa ra giường, để mặc cho Mingyu lột sạch quần áo trên người mình, trong khi tai anh lùng bùng bởi những lời khen ngợi thì thầm đầy mật ngọt của cậu.
"Anh ngoan lắm, bé à... Đã cứng lên rồi này. Anh đang phấn khích lắm đúng không?"
Wonwoo ngẩng đầu lên khỏi gối để lườm Mingyu một phát, thế nhưng cậu em chí cốt của anh chỉ biết bật cười đáp lại. Anh khẽ rùng mình một cái khi Mingyu dùng tay kéo chiếc quần lót của anh xuống qua khỏi hông rồi tuột ra khỏi cổ chân. Mingyu thậm chí chẳng buồn che giấu ý đồ của mình khi chầm chậm đưa mắt nhìn quét một lượt dọc theo cơ thể Wonwoo, ánh nhìn đẫm dục vọng của cậu dừng lại hồi lâu tại nơi đã cứng ngắc của anh.
Wonwoo bồn chồn cựa quậy người dưới sự chú ý quá đỗi nồng nhiệt đó. Cảm giác nằm ngửa ra thế này thật khác biệt làm sao—trông anh yếu thế và 'dễ ăn' hơn rất nhiều khi Mingyu cứ thế đổ người phủ bóng lên anh. Anh vội vớ lấy một chiếc gối ôm để che đậy cơ thể mình, nhưng Mingyu đã nhanh tay gạt cánh tay anh ra.
"Gì mà tự dưng lại tỏ ra rụt rè thế hả?" Mingyu nhe răng cười với anh, một nụ cười đầy gian tà cùng chất giọng trêu ngươi. "Có thứ gì trên người anh mà em chưa từng thấy đâu chứ."
"Em mau nhanh lên rồi làm đi xem nào," Wonwoo gắt gỏng, trong lòng lúc này vừa nôn nao vì ham muốn, vừa lo lắng mà lại vừa có chút bực bội.
"Làm cái gì cơ, bé? Anh phải nói rõ ràng ra chứ..."
Wonwoo rên rỉ một tiếng đầy bất lực; cậu trông có vẻ như đang tận hưởng sự bối rối này của anh quá mức rồi đấy. "Mấy ngón tay của em ấy"
Mingyu tinh nghịch ngoe nguẩy các ngón tay của mình trước mặt anh. "Mấy ngón tay này thì làm sao cơ?"
Địt mẹ, anh thực sự có thể đấm cho cái thằng nhóc này một trận vì cái tội quá đáng ghét, cứ thích trêu đùa anh như thế. Thế nhưng, vì một lý do điên rồ nào đó, Wonwoo lại cảm thấy thích cái cách Mingyu khước từ mình, bắt anh phải tự mở lời cầu xin cho thứ mình muốn. Anh tự hỏi liệu cái khao khát được nếm trải cảm giác bị khước từ này có kéo sang những chuyện khác nữa hay không... Anh đang dần khám phá ra đủ thứ khía cạnh mới mẻ về bản thân mình, những điều mà có khi thà không biết thì anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
"Đút chúng vào trong anh đi?" Giọng anh nhỏ đến mức chỉ như một tiếng thì thầm, thế nhưng anh có thể nhìn thấy rõ đôi đồng tử của Mingyu lập tức giãn ra đầy phấn khích trước yêu cầu của mình.
"Anh đang hỏi xin em, hay là đang ra lệnh cho em đấy?"
"Đút ngón tay của em vào trong anh đi," Wonwoo lấy hết can đảm đòi hỏi, nhưng ngay sau đó anh liền quay ngoắt đầu sang hướng khác để giấu nhẹm chiếc cằm của mình vào hõm vai.
"Tự banh chân ra cho em xem nào."
Wonwoo ngoan ngoãn nghe theo, anh co hai đầu gối lên sát mạng sườn và dùng hai tay giữ chặt lấy đùi để tự phơi bày bản thân. Phần hông của anh khẽ rướn lên, khiến bờ mông trần trụi hoàn toàn lộ ra trước mắt đối phương. Địt mẹ, địt mẹ, chuyện này xấu hổ chết đi được, và anh có thể cảm nhận rõ mồn một luồng không khí lạnh lẽo trong phòng ngủ đang mơn trớn trên phần da thịt trần trụi, từ nơi đàn ông đến tận hậu huyệt của mình.
"Con mẹ, anh trông gợi dục đến điên người luôn ấy," Mingyu thở dốc. "Cảnh này xứng đáng được quay cận." Mingyu trượt khỏi giường để cầm lấy máy quay.
Wonwoo bật ra tiếng cười run rẩy rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà. Chuyện này thực sự đang diễn ra. Anh có thể cảm nhận được ống kính máy quay chỉ cách bờ mông mình vài phân, nhưng một phần trong anh thậm chí còn chẳng bận tâm nữa rồi.
"Nhìn này..."
Wonwoo khẽ bật ra một tiếng nấc vì bất ngờ rồi co thắt lại khi cảm nhận được một ngón tay áp sát vào nếp gấp nơi cửa mình của mình.
"Hồng hào và nhỏ nhắn quá. Ngón tay của em liệu có vừa được không đây?"
"Sao em không tự thử xem?" Wonwoo khiêu khích. Những ngón tay anh trượt dọc xuống đùi để ôm lấy hai bên mông mình, rồi tự banh rộng bản thân ra một cách đầy dâm mỹ.
Mingyu thực sự đã phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, và nơi đàn ông của Wonwoo lập tức giật mạnh một cái trước âm thanh đó.
Máy quay lại được đặt về trên giá đỡ. Mingyu đổ đầy gel bôi trơn lên các ngón tay của mình, và các ngón chân của Wonwoo co quắp lại vì mong đợi khi nghe thấy âm thanh ướt át mà nó tạo ra.
"O-oh..." Wonwoo thở dốc khi Mingyu đổ gel bôi trơn lên vùng đáy chậu của anh, chất lỏng lành lạnh trượt dọc theo rãnh mông rồi tụ lại ở ngay cửa huyệt.
Lòng bàn tay Mingyu giờ đây đã áp chặt vào mông anh, hai ngón tay cái của cậu ra sức miết rộng Wonwoo ra, thỉnh thoảng phần thịt đệm ngón tay lại mơn trớn qua lối vào. Wonwoo khẽ ngúng nguẩy hông, hơi thở đứt quãng khi đầu ngón tay của cậu ấn sâu vào trong anh một chút trước khi rút ra.
Và rồi Mingyu nhấn ngón tay vào trong Wonwoo, chậm rãi và đều đặn, cho đến khi phần khớp ngón tay ép sát vào bờ mông anh mới thôi. Wonwoo rên rỉ trước sự căng nở, các thớ cơ siết chặt lấy dị vật. Có một cảm giác châm chích hơi rát nhẹ, nhưng ngay sau đó là sự sung sướng ập đến.
Mingyu thử nghiệm cong ngón tay lại và thúc mạnh vào vách thành bên trong. Cảm giác một ngón tay rút ra rồi lại trượt vào trong mình thật kỳ lạ làm sao, thế nhưng Wonwoo nghĩ mình có thể sẽ bị nghiện cái cảm giác căng mở này, và nghiện cả việc biết rằng có một phần của Mingyu đang ở bên trong cơ thể mình.
"Em có thể đút thêm một ngón nữa," Wonwoo thều thào thở dốc, và cậu em chí cốt của anh liền lập tức nghe theo.
Khi Mingyu tìm thấy điểm nhạy cảm sâu bên trong anh, toàn thân Wonwoo hoàn toàn nhũn ra như không xương. Anh nhắm nghiền mắt, chìm đắm hoàn toàn vào khoái cảm và cất tiếng rên rỉ uể oải đầy mê dại. Mingyu liên tục thúc ra thụt vào trong anh, cọ xát vào cụm dây thần kinh nhạy cảm, còn dương vật của Wonwoo đã rỉ ra tiền dịch trong suốt, nhỏ từng giọt óng ánh xuống bụng anh. Địt mẹ, anh yêu chết cảm giác này—yêu cái cách những ngón tay của Mingyu nới lỏng cơ thể anh, liên tục cong gập lại kích thích vào tuyến tiền liệt của anh hết lần này đến lần khác. Anh siết chặt quanh những ngón tay của Mingyu, cố giữ chặt lấy chúng tại điểm G của mình, nhưng Mingyu lại rút ra, đầu ngón tay khẽ trêu đùa ngay ngoài cửa huyệt, và Wonwoo liền rên rỉ đầy tủi thân trước sự mất mát đó.
"Anh tự làm được không, bé?" Mingyu hỏi. "Em sẽ giữ yên các ngón tay ở ngay đây thôi, và nếu anh muốn chúng vào trong, anh phải tự mình nhún lên chúng đấy, chịu không?"
Wonwoo mất hai giây để bị ấn tượng trước những lời nói tục tĩu của Mingyu trước khi đôi mắt anh mở to ra vì kinh ngạc. Chuyện này thật là bất công quá đi mà, thế nhưng cái ý nghĩ phải tự mình giành lấy thứ mình muốn... tự mình làm hết mọi việc trong khi Mingyu chỉ việc ngồi không thư giãn và ngắm nhìn—điều đó lại kích thích anh nhiều hơn mức cho phép, và anh khẽ rùng mình một cái.
Chuyển mình sang tư thế quỳ bằng cả hai tay hai đầu gối, Wonwoo đưa tay ra phía sau để căn chỉnh ba ngón tay của Mingyu thẳng hàng với cửa huyệt của mình, rồi tự mình dẫn dắt chúng tiến vào bên trong. Khi ngón tay Mingyu đã ngập sâu đến tận khớp vào trong người anh, Wonwoo gục đầu xuống và thở hắt ra một hơi run rẩy, cố gắng thích nghi với sự căng đầy này. Mỗi lần anh lắc nhẹ hông, anh đều có thể cảm nhận được các đầu ngón tay của Mingyu đang cọ xát vào người anh một cách đầy đê mê.
Cảm giác đau rát dần dịu xuống, để lại trong anh một sự lấp đầy thỏa mãn. Bấu chặt lấy lớp ga giường bên dưới, Wonwoo rướn người về phía trước trước khi đẩy mạnh hông ra sau, tự ấn mình vào những ngón tay của Mingyu. Anh tìm được một nhịp điệu ổn định, cơ thể uốn lượn và phần hông xoay tròn khi anh tự làm tình trên bàn tay của Mingyu. Anh đang tìm kiếm điểm nhạy cảm đó, khẽ đưa hông sang hai bên một chút, khiến dương vật của mình lắc lư theo, hai đầu gối càng mở rộng ra hơn và bờ mông thì vểnh cao lên... Nó thật khó khi mà Mingyu chẳng hề cử động để giúp anh cùng tìm kiếm nó.
Và rồi anh cũng chạm được vào cụm dây thần kinh đó, anh liền bật ra một tiếng kêu đứt quãng, phần mông co thắt theo nhịp điệu quanh những ngón tay của Mingyu, mút chặt lấy chúng giống như... giống như cái cách anh sẽ mút lấy dương vật của Mingyu nếu như nó đang ở bên trong anh vậy. Bất kể việc hai đứa đang làm là gì, cái ý nghĩ về việc được Mingyu thực sự đè ra thúc lút cán vẫn mang đến một cảm giác tội lỗi đầy kích thích, khiến anh phải thở hổn hển trong sự thèm khát.
Mingyu bảo anh phải tự làm, nhưng Wonwoo đoán là cậu em chí cốt của mình giờ này cũng chẳng còn tha thiết gì cái đề nghị đó nữa rồi, nhìn vào cái cách cậu đang ra sức thúc mạnh các ngón tay vào trong để bắt kịp với những chuyển động vụng về, dồn dập của Wonwoo là biết.
Wonwoo thở dốc, hai đùi run rẩy bần bật, anh đã sướng đến mức có thể cảm nhận rõ phần bụng dưới của mình đang thắt chặt lại. Hai cánh tay anh rụng rời không còn chút sức lực nào và anh đổ sụp xuống, hai tay vò nát ga giường khi Mingyu liên tục thúc những ngón tay vào trong anh tạo nên những âm thanh nhớp nháp, bẩn thỉu, phát nào cũng trúng ngay chóc vào tuyến tiền liệt.
"Anh sắp bắn rồi đúng không bé? Anh sắp ra mà không cần em chạm vào cậu bé à?"
Wonwoo điên cuồng gật đầu, anh cắn chặt lấy lớp chăn để kìm nén những tiếng rên rỉ của mình. Anh oằn người, thở dốc và hoàn toàn mê muội, chẳng thể suy nghĩ hay nói năng được gì nữa—lúc này anh chỉ còn biết cảm nhận mà thôi.
Chỉ cần thêm một cú thúc thật mạnh và một cái móc ngón tay của Mingyu, toàn thân Wonwoo liền co giật dữ dội, tinh dịch phun trào thành từng dòng xuống lớp ga giường bên dưới. Mingyu vẫn tiếp tục ấn mạnh vào tuyến tiền liệt của anh trong lúc anh bắn, rồi chậm rãi rút tay ra khi những cú giật hông của Wonwoo yếu dần đi.
Wonwoo nằm nhoài ra trên giường, cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh cảm nhận được Mingyu đang trượt người nằm xuống ngay phía sau lưng mình, và anh suýt chút nữa đã xoay người lại để đòi một cái ấp ôm.
"Anh vừa nãy gợi dục đến mức em thực sự đã bắn ra cả trong quần luôn rồi này," Mingyu bật cười khúc khích thú nhận.
Để đáp lại, Wonwoo giật phắt chiếc gối từ dưới đầu mình ra rồi thản nhiên úp thẳng nó lên mặt Mingyu.
***
Wonwoo chưa bao giờ ngờ tới điều này ở bản thân, nhưng anh thực sự đã quen dần với sự hiện diện của máy quay. Anh không còn nói lắp bắp nhiều nữa, nụ cười trở nên thoải mái hơn, và anh thậm chí còn bắt đầu biết đùa giỡn một chút trong phần mở đầu video của họ. Trong vòng ba tháng tiếp theo, họ đã tích lũy được một lượng người hâm mộ trung thành lên tới 5.327 người đăng ký và đăng tải tổng cộng 15 video, một vài trong số đó là vlog, còn lại hầu hết là các video làm theo yêu cầu.
Họ đã thực hiện một video mà trong đó Mingyu được yêu cầu phải làm cho Wonwoo bắn chỉ bằng cách mơn trớn đầu ngực và nói những lời tục tĩu. Anh đã ngồi trần trụi giữa hai chân đang mở rộng thành hình chữ V của Mingyu, hai chân anh dang rộng để phục vụ thị hiếu của người xem. Ban đầu chuyện này có vẻ thật ngớ ngẩn và anh suýt chút nữa đã hoài nghi không biết mình có thể cương lên nổi không. Nhưng xét cho cùng, đối phương là Mingyu, nên dĩ nhiên là anh con mẹ nó đã cương lên rồi... Mingyu đã thì thầm tất cả những điều bậy bạ mà cậu muốn làm trong khi không ngừng cấu, gẩy và xoa nắn hai đầu ngực của anh. Wonwoo đã gần lên đỉnh một cách đầy xấu hổ, anh bất lực đưa hông thúc vào khoảng không rồi lại đẩy người ra sau, ép sát vào dương vật cũng đang cứng ngắc của Mingyu. Chỉ đến khi anh bật khóc nức nở: "Min-mmm, a-anh không... chịu nổi nữa!", Mingyu mới rủ lòng thương mà dùng vài cú tuốt nhanh gọn để giúp anh giải tỏa.
Trong một video khác, Wonwoo lại được yêu cầu phải giữ ấm cho dương vật của Mingyu bằng miệng của mình. Anh đã ngậm lấy phần nam tính đang mềm mại của Mingyu vào trong khuôn miệng, để nó nằm nặng trĩu trên lưỡi mình cho đến khi hai quai hàm mỏi nhừ và nước bọt cứ thế rỉ ra quanh khóe môi. Trong suốt thời gian đó, Mingyu vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh vừa quay vlog huyên thuyên. Được mười phút, Wonwoo bắt đầu trở nên bồn chồn. Hai đầu gối anh mỏi nhừ và một bên chân thì đang tê dại đi bên dưới. Bởi vì chuyện này không phải có chút nực cười quá sao? Anh đang quỳ gối trước mặt Mingyu, ngậm dương vật của cậu trong miệng, và nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản là giữ ấm cho nó thôi ư? Chẳng ai có thể thực sự trách anh khi anh khẽ hóp má và bắt đầu mút nhẹ nó một cách đầy kích thích. Anh yêu cái cách Mingyu cúi xuống nhìn anh với vẻ bàng hoàng tột độ—vì một màn mút mát vốn dĩ không hề nằm trong yêu cầu—và yêu cả cái cách thứ thầm kín của cậu em chí cốt dần to ra khi được ngậm chặt trong miệng anh. Trận hoan lạc đó diễn ra đầy ướt át và hỗn độn, với những dòng dâm dịch chảy dọc xuống cằm anh, còn bàn tay Mingyu thì bấu chặt lấy tóc anh mà điên cuồng thúc vào trong khoang miệng ấy.
Lần đầu tiên thực sự của họ, trọn vẹn cả quá trình đút vào, cũng đã được ghi lại trên máy quay. Mingyu chuẩn bị cho anh cực kỳ chu đáo, cậu vờn anh cho đến khi Wonwoo thực sự phải bật khóc thành tiếng—bởi bàn tay cứ nắm chặt lấy dương vật của anh quyết không chịu buông ra để anh bắn, và địt mẹ, anh đã thèm khát đến phát điên lên được—phần hậu huyệt của anh ướt đẫm nước bọt và gương mặt của chính Mingyu cũng đầm đìa những vệt nước ướt át. Chuyện đó thật hoàn hảo; là tất cả những gì Wonwoo từng ao ước ngoại trừ việc nó được công khai cho thiên hạ xem. Thế nhưng Mingyu đã thành công trong việc giúp Wonwoo gạt bỏ sự bận tâm đó ra khỏi đầu, cậu khẽ thở dốc thì thầm: "Nào, anh nhìn thẳng vào em này" bất cứ khi nào ánh mắt của Wonwoo có dấu hiệu đi lạc.
Tất cả những điều này thật khác xa so với những gì anh từng dự đoán. Anh từng nghĩ rằng người xem của họ sẽ toàn là những kẻ cuồng dâm đổ đốn, mấy lão già dơ bẩn hay mấy bà thím nồng nặc mùi tiền, và có lẽ đúng là có những thành phần đó thật, thế nhưng một phần lớn trong cộng đồng người hâm mộ của họ lại là những cô cậu thiếu niên vừa mới trưởng thành đang trên con đường tìm kiếm xu hướng tính dục của bản thân. Bất kể tuổi tác hay giới tính, họ đều tỏ ra vô cùng vui vẻ và ủng hộ hai người một cách đáng ngạc nhiên. Họ gửi lời cảm ơn đến 'M' và 'Beanie' vì những sản phẩm chất lượng, để lại những bình luận kiểu như: 'Hai bạn đáng yêu quá! Rất vui khi thấy hai bạn xuất hiện trên feed của mình.' Và những lời yêu cầu thì chưa bao giờ có dấu hiệu cạn kiệt.
Wonwoo thấy mình hoàn toàn có thể quen với cuộc sống này. Việc khám phá ra tất cả những khía cạnh mới mẻ này ở cả Mingyu lẫn bản thân anh mang lại một cảm giác phấn khích đến tột cùng. Cảm giác như thể họ vừa cùng nhau bước vào một giai đoạn tương đương với "tuần trăng mật" của tình bạn vậy, nhìn vào cái cách họ luôn hào hứng khi được ở bên cạnh đối phương là biết. Họ vẫn chưa mở lời kể với bất kỳ người bạn nào trong hội về sự chuyển biến mới này trong mối quan hệ của cả hai—chính họ thậm chí còn chưa đưa ra một định nghĩa rõ ràng cho nó nữa là, thế nhưng có lẽ biểu hiện của hai đứa ngoài đời thực ra lại lộ liễu hơn những gì họ tự tưởng tượng rất nhiều.
***
Jeonghan nheo nheo đôi mắt nhìn anh từ phía đối diện bàn ăn, rồi đột ngột tuyên bố dõng dạc cho cả cái nhà hàng chết tiệt này cùng nghe: "Em làm chuyện ấy rồi."
Wonwoo lập tức bị nghẹn một họng mì soba, anh quờ quạng một cách vô định để tìm cốc trà của mình. "Anh nói cái quái gì thế hả Jeonghan," anh vừa ho sù sụ vừa thều thào.
"Ban đầu anh cũng chỉ đoán mò thôi, nhưng cái phản ứng này của em đã xác nhận điều đó rồi."
Wonwoo thầm rủa trong lòng. Cái tên Jeonghan này đúng là quá mức nhạy bén đến đáng sợ. Chắc chắn đây là cái chứng bệnh nghề nghiệp của mấy đứa học chuyên ngành Tâm lý học rồi.
"Em đang cố tình giấu giếm đấy à? Nếu thế thật thì em đang làm một cái việc tồi tệ kinh khủng luôn ấy. Nhưng mà mừng cho em với Mingyu cuối cùng cũng chịu về một nhà nhé. Hai đứa làm anh phát mệt lên được, chúng mày cứ dùng ánh mắt làm tình với nhau như thể chốn không người ấy. Nhiều lúc anh còn tưởng mình là kẻ biến thái đang đi rình rập hai đứa không bằng."
"C-cái gì cơ? Sao anh lại biết em với Mingyu...?"
"Anh đâu có biết. Tự em vừa khai ra đấy chứ."
Wonwoo gằn một tiếng rồi gục mặt vào hai bàn tay. "Anh gài bẫy em... Đúng là cái lũ học tâm lý đáng ghét."
Jeonghan bật cười khúc khích: "Chẳng cần phải là thiên tài tâm lý mới nhận ra hai đứa mày thích nhau đến nhường nào đâu. Anh chỉ thấy lạ là sao hai đứa lại mất nhiều thời gian đến thế này thôi. Thế rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào?"
Wonwoo dùng đũa gẩy gẩy mấy sợi mì trên đĩa của mình. Jeonghan có lẽ là người cuối cùng trên trái đất này thèm đánh giá hay phán xét họ vì cái chuyện quay phim khiêu dâm, và anh ấy cũng là một người biết giữ bí mật cực kỳ tốt. Mặc dù anh không bận tâm đến việc Jeonghan phát hiện ra cái công việc không mấy bình thường của họ, nhưng anh vẫn không muốn kể cho bất kỳ ai nghe trước khi anh có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Mingyu. "Anh không được kể chuyện này với ai đâu đấy, rõ chưa?" anh dặn dò, và Jeonghan liền trung thành đáp lại: "Có cạy miệng anh cũng không nói nửa lời."
"Em với Mingyu... tụi em thực ra không có hẹn hò gì cả. Tụi em chỉ là, ừm—kiểu bạn giường thôi, em đoán thế?" Wonwoo nói bừa một câu. Đây là một cách nói giảm nói tránh hợp lý nhất so với sự thật rồi.
"Thật á? Chỉ là bạn giường thôi sao? Và em thực sự thỏa mãn với cái danh xưng đó hả?" Jeonghan nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi.
Wonwoo nhún vai: "Dạ. Cả hai đứa đều đang độc thân. Tụi em lại là bạn thân nhất của nhau nữa. Mingyu thì quyến rũ chết đi được. Nên là thỉnh thoảng làm tình với nhau một chút chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn thôi chứ sao."
Jeonghan ném cho anh một cái nhìn kiểu Mày đang đùa tụi anh đấy à?: "Hai đứa em đã biết nhau từ cái hồi còn cởi chuồng tắm mưa rồi. Bây giờ thì sống chung một nhà, lại còn làm đủ thứ chuyện cho nhau mà những người bạn thân bình thường chẳng bao giờ làm. Nghiêm túc đấy Wonwoo, cái cách Mingyu nhìn em cứ như thể nó có thể chẳng có gì trong tay mà vẫn là người hạnh phúc nhất hành tinh này chỉ vì nó có em vậy. Cái thằng nhóc đó thậm chí sẵn sàng giết người vì em luôn ấy chứ! Em đang sống trong một giấc mơ mà bao người ao ước, thế mà lại chấp nhận cam chịu dừng lại ở mối quan hệ bạn giường thôi sao?" Giọng Jeonghan nghe có vẻ đầy bất bình, và Wonwoo chỉ biết nhìn anh với vẻ mặt đượm buồn.
"Anh biết chuyện của anh với anh Seungcheol rồi đấy—"
Jeonghan giơ tay lên cắt ngang lời anh: "Chuyện này không liên quan gì đến anh và Seungcheol cả. Anh biết em thực sự thích Mingyu mà. Có lẽ chính em cũng không nhận ra điều đó, bởi vì em không thể phân biệt được đâu là tình yêu thương dành cho Mingyu với tư cách một người bạn, và đâu là tình yêu dành cho nó như một người tình. Nhưng... em phải tự hỏi bản thân xem liệu cậu có thực sự hạnh phúc nếu chỉ có những mối quan hệ thể xác hời hợt này hay không, và liệu có chịu đựng nổi không nếu một ngày nào đó phải chứng kiến Mingyu ở bên cạnh một ai đó không phải là em—"
Chúa ơi, Wonwoo ghét cay ghét đắng cái viễn cảnh đó.
"—Em phải tự mình quyết định xem bản thân muốn gì từ mối quan hệ này và cứ thế mà tiến tới thôi. Em sẽ phải hối hận nếu như không chịu thử ít nhất một lần đấy. Hãy tin anh lần này đi."
"Em biết rồi," Wonwoo khẽ đáp, anh đưa tay qua mặt bàn để nắm lấy tay của Jeonghan. "Em tin anh mà."
Jeonghan nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt hơi rơm rớm nước: "Cứ suy nghĩ kỹ về chuyện đó đi, được chứ? Mingyu ấy mà... anh có thể nhìn ra được. Nó cuồng em phát điên lên rồi. Với lại, em là người hiểu rõ cậu ta hơn anh cơ mà. Mingyu thực sự trông giống kiểu người sẽ tùy tiện lên giường với một người bạn chỉ vì muốn giải tỏa nhu cầu thôi sao?"
Wonwoo rất muốn lắc đầu bảo không, thế nhưng anh biết rõ Mingyu không làm chuyện đó 'chỉ vì muốn giải tỏa nhu cầu'. Có một số tiền không hề nhỏ dính líu vào chuyện này, và tiền bạc thì lúc nào cũng là một nguồn động lực to lớn. Thế nhưng anh biết rõ anh khao khát có được Mingyu, và dựa vào những gì Jeonghan vừa mới nói, biết đâu chừng Mingyu thực ra cũng đang khao khát có được anh thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co