Truyen3h.Co

...

Part I

EllenDoris0

Est chắc chắn là có chuyện gì đó sai sai ở đây. Gửi nhầm Email, lỡ cuộc gọi, hay sót tin nhắn... gì đó chứ không thể thế này được. Không thể nào công việc mới của anh lại dính dáng đến một ca sĩ. Một thằng nhóc tăng động, suốt ngày chỉ biết lắc lư trong phòng tập nhảy, vây quanh bởi đám fan cuồng gào thét?. Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy.

Anh là ai chứ? Anh từng bảo vệ Nguyên thủ Quốc gia. Mới tháng trước thôi, tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Thế giới ở Bangkok, anh đã đứng bất động suốt mười sáu tiếng đồng hồ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Anh từng hộ tống các nhà ngoại giao, quan chức quân sự, những nhân vật mà anh thậm chí không được phép hé môi gọi tên. Nhiệm vụ gần nhất của anh là bảo kê cho trùm phe Bạch Hổ - một trải nghiệm mà có chết anh cũng đếch thèm quay lại, Lý do á: Thứ nhất, lũ Bạch Hổ đấy rất cuồng tiệc tùng. Thứ hai, tụi đó hễ đi tiệc là lôi ra đúm đá nhau.

Sau vụ chai thủy tinh thứ ba vỡ toác trên đầu một thằng điên suýt hóa tro quầy bar bằng pháo hoa, Est đã quyết định thà đi hứng đạn còn hơn là phải dây dưa với cái bang phái mafia miền Nam ấy một lần nữa.

Đúng rồi, chắc chắn là có sự nhầm lẫn. Thư ký ghi lộn tên thôi. 100%. Không còn cách giải thích nào khác. Chuẩn luôn. Ừ oke. Được rồi.

Anh đẩy cửa bước thẳng vào văn phòng của Forth mà chẳng thèm gõ cửa như mọi khi. Cánh cửa đập rầm vào tường một tiếng khô khốc.

"Forth, tao nghĩ có..."

"Thỉnh thoảng gõ cửa trước khi vào cũng tốt đấy. Và đừng có gầm gừ với tao nữa"

"Tao gầm gừ hồi nào?!"

"Tai tao chưa điếc, nghe rõ mồn một đây này."

"Tao nghĩ có..."

"Không."

"Không?? Cái gì không??"

"Không có nhầm lẫn gì hết."

"Nhưng mà..."

"Job mới của mày."

Est trừng mắt nhìn Forth mấy giây, kiểu chờ gã ta phá lên cười rồi "đùa tí làm gì căng". Nhưng không, Forth vẫn cắm cúi ký giấy tờ, mặt tỉnh bơ như không.

"Cậu ta là ca sĩ đấy. Tôi phải bảo vệ cậu ta khỏi cái gì chứ? Khỏi việc phải cày đi cày lại cái phim KPop Demon Hunters đến lần thứ một trăm à?"

"Mày đang đùa đấy à?"

"Không hề."

"Nhìn mặt là biết."

Est thở hắt ra một hơi rõ dài, ngửa cổ lên trời đầy bất lực.

"Bên phía khách hàng yêu cầu người giỏi nhất, và họ được đáp ứng rồi đấy. Chính là mày. Thế nên cầm lấy tài liệu rồi biến giùm... đi bằng lối cửa chính hộ tao cái. "

Chuyện này không phải thật, không phải thật đâu. Ừ, thôi được, nó là thật.

Est thở dài thườn thượt sau khi xem đến video thứ năm trên YouTube, bởi cậu nhóc tăng động này đúng thực là quá hiếu động. Nhạc pop, vũ đạo tràn đầy năng lượng, ánh đèn rực rỡ, mấy cô vũ công thì mặc áo croptop siêu ngắn đi kèm váy còn ngắn hơn - cái chốn này thì có cái vẹo gì nguy hiểm đến tính mạng được cơ chứ?

Trên màn hình, William đang nở nụ cười tỏa nắng trước ống kính, nhảy cùng năm người khác trên một bối cảnh tràn ngập sắc hồng. Video tiếp theo là một buổi phỏng vấn. Rồi đến clip concert. Rồi lại đến video quay cảnh cậu nhóc đang ăn gà cay rồi khóc sụt sịt đầy drama trước camera.

Est nhìn như thể đang chịu cực hình thật sự. Đầu anh đau nhức, có lúc còn định gọi điện xin nghỉ ốm, nhưng rồi lại thôi.

"Sẵn sàng chưa?" Forth bước vào văn phòng. "Tao muốn mày phải làm việc thật chuyên nghiệp, lịch sự, và quan trọng nhất là phải nghiêm túc với công việc này..."

"Nhưng cậu ta chỉ là ca sĩ thôi mà," Est ngắt lời, mắt còn chẳng buồn rời khỏi cái máy tính bảng.

"Không. Cậu ta không chỉ là một ca sĩ, cậu ta là khách hàng VIP của chúng ta. Nghe này, Est, công ty đang muốn mở rộng thị trường, và đây là cơ hội ngàn năm có một. Phải cho họ thấy là không có kèo nào chúng ta không cân được."

"Nhưng cậu ta chỉ là ca sĩ. Sợ cái gì được chứ?"

"Tao không biết, nhưng lát nữa gặp là biết liền."

"Nếu công việc này nhàm chán, nếu tao chỉ phải bảo vệ cậu ta khỏi đám fangirl..."

"Thì coi như mày đi nghỉ dưỡng có lương đi"

"Nếu dễ dàng như vậy, tại sao lại phải là tôi?"

Forth dựa lưng sau ghế và nhìn anh một lúc lâu.

"Vì họ chỉ đích thân mày đấy."

"Tao??"

"Phải, họ yêu cầu rõ ràng là mày."

Câu đó cuối cùng cũng khiến Est ngước lên nhìn.

"Mày không thấy lạ à?"

"Yup."

"Forth."

"Est. Mày là người giỏi nhất mà."

Không gian rơi vào im lặng.

Forth nhìn anh, khoanh tay lại, nói:

"Cứ đi gặp người ta đi."

Est dùng hai ngón tay kẹp lấy tập hồ sơ như thể sợ nó lây bệnh. Trên bìa in hàng chữ lớn: William Jakrapatr. Ngay dưới cái tên đó là ảnh chụp của cậu nhóc tăng động kia. Đang cười. Da dẻ láng mịn không tì vết. Tóc tai vuốt vuốt các thứ. Đẹp trai. Đẹp trai quá mức cần thiết.

Est thở dài não nề.

"Forth, tao ghét nhạc pop."

"Không, mày không ghét đâu."

"Tao ghét mấy người suốt ngày nhảy nhót."

"Mày đi bảo vệ một người, ai bắt mày nhảy chung đâu."

"Same, same."

Forth đã bắt đầu đẩy anh về phía cửa.

"À, còn một việc nữa..."

"Giề?"

"Cố gắng đừng làm khách hàng sợ."

"Tao đã dọa ai bao giờ..."

Forth nhướng một bên lông mày, đầy ẩn ý

"Khách hàng mà. Tao chưa bao giờ làm khách hàng sợ cả."

"Est, mày từng khiến một ông ngoại giao bật khóc chỉ bằng ánh nhìn đấy."

"Tại lão già đó nhìn khả nghi."

"Người ta chỉ muốn mượn cái bút thôi ông tướng"

-
Est muốn nói phòng họp có mùi cà phê với gì đó thơm thơm dễ chịu, nhưng đây là phòng họp của công ty mình, nên thực ra chỉ toàn mùi nước lau sàn hương cam chanh nồng nặc. Ít nhất cà phê thì ngon thật - Arabica đậm pha thêm chút Robusta, lượng nước pha chuẩn không cần chỉnh. Không đường. Đen và đắng, đúng gu anh.

Anh liếc nhìn đồng hồ lần thứ ba trong vòng hai phút.

"Bớt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ kiểu đấy đi, cậu ta có chạy mất đâu mà lo," Forth thong thả lên tiếng từ đầu bàn bên kia, tay vẫn đang mải mê bấm Plants vs Zombies trên điện thoại.

"Tao đang cầu nguyện cho khách hàng bùng kèo không đến đấy."

"Est."

"Gì? Tao vẫn thấy chuyện này vô lý lắm"

"Ừ, nghe rồi, nghe năm mươi lần rồi."

Anh ngả người ra sau ghế, thở dài thườn thượt. Bộ vest bó sát hai vai khó chịu - không phải vì nó nhỏ, mà vì nó vốn không được may ra để ngồi trong văn phòng. Anh không thuộc về cái chốn công sở này. Anh người của hành động, thích hành lang hẹp, quyết định chớp nhoáng, và những kẻ giấu vũ khí trong giày. Chính vì thế, dù anh với Forth là chủ công ty, anh vẫn tự nhận case tận tay. Anh cần adrenaline. Không cần idol pop.

Bên ngoài bắt đầu có tiếng ồn ào. Rồi tiếng cười. Lại thêm nhiều tiếng cười hơn. Rồi tiếng cái gì đó rơi xuống đấy.

Est nhắm nghiền mắt trong một giây.

"Ôi thôi xong rồi."

"Lịch sự chút đi," Forth cảnh báo mà không cần ngước lên.

Cánh cửa bật mở đột ngột như có ai đó lấy vai hút mạnh vào. Đầu tiên, một mùi hương tràn ngập căn phòng - quá ngọt, quá nồng, quá kích thích khứu giác. Rồi cậu nhóc bước vào. À không, phải gọi là "cái của nợ" mới đúng.

William đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai đen và mặc một chiếc áo nỉ rộng thùng thình, có lẽ đắt hơn cả tháng lương của Est. Hai nhân viên nữa trong ekip của cậu ta xuất hiện phía sau, nhưng Esst chẳng thèm mảy may để ý. Bởi vì ngay khi William kéo khẩu trang xuống, cậu ta đã đảo mắt quét một lượt khắp phòng, rồi nở một nụ cười toe toát

"Woaah." Ánh mắt cậu rơi thẳng vào Est. "To con dữ thần vậy."

Forth ho nhẹ, cố nhịn cười.

Est bất động như pho tượng.

"Đây là vệ sĩ của tôi phải không?" William tiếp tục lí lắc, tông giọng cứ như đang đứng gọi một phần bánh donut mới. "Trông anh ta như kiểu có thể đập gãy đôi cái bàn này ấy nhỉ."

"Đập được thiệt," Est đáp, phản xạ tự nhiên.

Cả phòng bỗng rơi vào khoảng lặng mất vài giây. Rồi William bật cười. Một điệu cười giòn tan, sảng khoái phát ra từ tận lồng ngực. Và chẳng hiểu sao, điều đó càng làm Est bực mình hơn.

"Em là William," cậu bước tới trước một bước, rồi chủ động chìa tay ra.

Est nhìn bàn tay như thể đang phân tích xem đây có phải là một cái bẫy thử thách gì không.

"Tôi biết cậu là ai rồi."

"Ò." William chớp mắt một cái. "Khởi đầu ấn tượng đấy."

Forth vội chen vào:

"William, đây là Est. Một trong những người giỏi nhất của công ty chúng tôi. Thực ra, là người giỏi nhất luôn. Từng phục vụ trong Lính lê dương Pháp và Lực lượng Mũ nồi xanh."

"Mm Hm." William vẫn nhìn Est với ánh mắt tràn đầy sự hứng thú. "Đỉnh vậy. Mà Lính lê dương Pháp là gì thế ạ?"

(*Lính lê dương là những người nước ngoài đánh thuê cho Pháp. Năm 1941, chỉ có khoảng 100 lính lê dương được điều sang Đông Dương, trong đó có cả số người Đức và Áo. Nhưng từ năm 1946 đến năm 1954, có 72.833 sĩ quan và binh lính lê dương đã tham chiến tại chiến trường Đông Dương. Khi thấy được sự ác ôn của thực dân Pháp, nhiều người lính lê dương đã bỏ ngũ để theo Việt Minh. Trong số đó có Erwin Borchers (người Đức), lính lê dương Pháp gia nhập Việt Minh sớm nhất từ năm 1945).

Est nghiến chặt răng.

"Forth, cậu ta ổn hơn tao tưởng."

William mỉm cười tươi rói trước câu đó.

"Còn anh đẹp trai hơn em tưởng á"

Im lặng.

Ở đâu đó trong góc, đứa nhân viên nào đó vừa bị sặc cà phê hi lên sù sụ.

Forth từ tốn đặt xấp tài liệu xuống bàn, gương mặt hiện rõ vẻ hối hận vì mọi quyết định trong cuộc đời đã dẫn đưa gã đến cái hoàn cảnh trớ trêu này.

Est chớp mắt một cái. Rồi chớp thêm cái nữa.

William chỉ mỉm cười mãn nguyện hơn, y như một con mèo húp trộm sữa của người khác.

Và ngay lúc đó, Est nhận ra hai điều.

Thứ nhất - nhiệm vụ này sẽ không hề dễ dàng. Và thứ hai - anh đã bắt đầu đau đầu rồi đấy.

-
Ngày làm việc đầu tiên bắt đầu từ lúc sáu giờ sáng, khung giờ mà Est coi là tội ác chống lại loài người. Đặc biệt là khi anh không phải đi bảo vệ một nhà ngoại giao, một ông trùm mafia, hay chí ít là một ai đó có lý do chính đáng để bị bắt cóc.

Không.

Anh đang đi canh gác cho William, người hiện tại đang ngồi chễm chệ trong phòng hóa trang và cãi nhau chí choé với thợ làm tóc về... độ bóng của tóc.

"Em không muốn nó bóng loáng lên đâu."

"Tóc em đẹp thế này, phải để nó nổi bật lên chứ."

"Đó mới chính là vấn đề. Em đâu có muốn nó nổi bật "

Est đứng cạnh cửa với hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt lạnh tanh như tiền, dù bên trong nội tâm đang gào thét vì chán chết đi được.

Anh đã đi rà soát cái tòa nhà này hai lần, kiểm tra lối thoát hiểm ba lần, và ghi nhớ khuôn mặt gần như toàn bộ nhân viên ở đây. Thói quen nghề nghiệp không cho phép anh làm việc nửa vời.

Camera hoạt động tốt. An ninh cửa ra vào ở mức ổn. Bộ đàm thông suốt. Không có mối đe dọa nào. Không có rủi ro. Tuyệt đối không có một cái gì cả. Điều khả nghi duy nhất ở cái chốn này là lượng cà phê mà đám người này nốc vào người. Thật đấy. Một anh trong đội vũ công vừa xử xong ly thứ ba trong vòng một tiếng qua và trông mặt mũi cứ như sắp lăn ra ngủ đứng đến nơi rồi.

William liếc nhìn anh qua gương.

"Lúc nào mặt anh cũng trông như thế à?"

"Như nào?"

"Kiểu như đang nghĩ xem nên giấu xác đâu cho kín ấy ."

"Cũng tùy ngày."

Người thợ làm tóc nghe xong mặt hơi tái đi. Còn William, không may thay, trông khoái chí ra mặt. Đôi mắt cậu thực sự sáng lấp lánh lên.

"Em thích cái kiểu chẳng bao giờ biết được là anh đang nói đùa hay nói thật rồi á "

"Tôi không đùa."

"Ò, vậy thì càng hay."

Est khẽ thở dài. Anh thực sự không hiểu nổi cái mạch não của cái sinh vật này. Người bình thường mà đứng cạnh anh là tự động căng thẳng thẳng cẳng. Kẻ thì sợ hãi. Kẻ thì biết điều mà ngậm miệng lại. Còn William thì ngược lại, cậu ta lại càng được đà sấn tới, càng nói càng hăng.

"Cậu lúc nào cũng nói nhiều vậy hả?"

"Vâng ạ."

"Mệt ghê."

"Còn anh lúc nào cũng cau có như thế hả?"

"Ừ."

"Cái đó cũng mệt không kém."

William xoay ghế vòng vòng, mặc kệ thợ làm tóc kêu ca phản đối.

"Trước khi làm công việc này, thì anh làm gì vậy?"

"Tôi đi làm."

"Wow. Việc gì quan trọng không?"

"Tôi bảo vệ những người quan trọng."

"Em là người quan trọng nè."

"Cậu chỉ nhảy với hát."

"Nghe có vẻ xúc phạm đấy nhé."

"Thì đúng là thế mà."

William ôm lấy ngực, giả vờ ra vẻ tổn thương sâu sắc.

"Est, em nghĩ anh thầm ghét em rồi."

"Tôi ghét ra mặt chứ thầm kín cái nỗi gì ."

Người thợ làm tóc nhịn không nổi nữa phải phụt cười một tiếng, vội quay mặt đi chỗ khác để giấu. Còn William thì chỉ cười toe toét thêm. Đó chính là điều đáng ghét nhất ở cậu ta - cậu ta thực sự đang vui vẻ tận hưởng chuyện này.

"Okay, cái này đang dần trở thành điều yêu thích nhất của em rồi đó."

Est từ từ nhắm mắt lại trong giây lát. Chỉ một giây thôi. Đủ để kìm không buông ra câu gì đó mà chắc chắn sau này Forth sẽ lôi ra giảng đạo cho nghe.

-
Cùng ngày hôm đó, Est đứng cạnh sân khấu trong buổi tổng duyệt, mắt quan sát đảo qua lại cả khán phòng. Ánh đèn sân khấu sáng chói lòa làm anh chói mắt, tiếng loa bass đập thình thịch làm anh nhức não, còn William... cái thằng nhóc William đó thì làm anh phát điên hoàn toàn.

Cậu cứ nhảy nhót tưng tưng cùng đám vũ công với một nguồn năng lượng dồi dào đến mức Est phải nghiêm túc tự hỏi liệu thằng nhóc này có phải là thỏ pin Duracell tiến hóa thành người hay không. Mồ ​​hôi lấp lánh trên làn da cậu dưới ánh đèn sân khấu, mái tóc - mặc kệ vụ cãi nhau về độ bóng ban sáng - vẫn cứ óng ánh theo một cách kỳ lạ, và nụ cười trên môi cậu chưa tắt một giây nào. và nụ cười thì chẳng rời khỏi mặt cậu lấy một giây. Tập luyện cả tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn trông như vừa mới ngủ đủ tám tiếng dậy. Thằng nhóc này đúng nghĩa là đang bay.

(*Pin thỏ duracell)

Est vẫn tiếp tục công việc quan sát một cách máy móc. Cửa vào. Lối ra. Con người. Hành vi. Các rủi ro tiềm ẩn. Rồi, một cách vô thức, ánh mắt anh lại quay về phía William. Rồi lại thêm một lần nữa.

Tiếng nhạc đột ngột dừng.

"Nghỉ giải lao!" ai đó hô lên.

William lập tức đi thẳng về phía anh, mồ hôi nhễ nhại, cười toe toét, khăn quàng cổ.

"Anh chán à?"

"Không."

"Điêu."

"Tôi đang làm việc."

"Anh đang đứng im thì có."

"Tôi đang quan sát."

"Cách nói drama ghê để diễn tả 'tôi đang đứng đây dọa mọi người' đó nha ."

Est nhìn cậu một lượt, chậm rãi.

"Cậu có muốn chạy mười cây số không?"

"Không."

"Vậy thì đừng làm phiền tôi nữa."

William dựa vào bàn cạnh anh, nhấp một ngụm cà phê. Cậu đứng gần đến mức Est có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể cậu nhóc sau khi nhảy.

"Anh biết điều gì buồn cười nhất không?"

"Chẳng có gì buồn cười trong cuộc nói chuyện này hết."

"Là ai cũng cảnh báo em về anh hết đó."

"Người ta thông minh đấy."

"Họ nói anh đáng sợ lắm, lạnh lùng và ít nói lắm."

"Rồi sao?"

William mỉm cười nhẹ.

"Anh nói cũng nhiều mà, mỗi lần quạu lên á."

Est nheo mắt.

"Đây là kiểu phân tích tâm lý gì đây?"

"Có thể."

"Trình dở lắm"

"Còn anh giả vờ không thích em cũng dở không kém."

Sự im lặng đáng ngờ bao trùm lấy họ. Vài người rõ ràng đang dỏng tai nghe lén cuộc trò chuyện. Est nhìn cậu lâu đến nỗi có người trong nhóm thì thầm:

"Thôi xong, quả này thằng bé bị cho đăng xuất khỏi trái đất rồi "

Nhưng thay vào đó, Est chỉ buông lời cộc lốc:

"Cậu có năm phút nghỉ giải lao. Hãy dùng thời gian đó để nghỉ ngơi đi."

William bật cười sảng khoái đến mức mấy người xung quanh phải quay lại nhìn. Và trái với ý muốn, Est cảm thấy khóe miệng mình khẽ nhếch lên. Chỉ trong một phần tích tắc. Gần như không ai có thể nhận ra. Nhưng William thấy rồi. Đời nào cậu bỏ lỡ được. Đôi mắt cậu nhóc mở to đầy vẻ đắc thắng, cứ như vừa đào được mười hũ vàng không bằng.

"Anh vừa mới suýt cười kìa."

"Cậu bị ảo giác đấy."

"Ò, đó chắc chắn là một nụ cười."

"William."

"Được rồi, được rồi." Cậu giơ hai tay lên một cách ngây thơ, vẫn cười tủm tỉm.

"Nhưng giờ em có mục tiêu mới rồi nhé."

"Tôi không quan tâm."

"Em sẽ làm anh cười thật sự cho bằng được."

Est thở một hơi rõ dài. Rồi ngước mặt nhìn lên trần nhà, cứ như đang thầm cầu xin vũ trụ ban phát cho anh thêm chút lòng vị tha và sự kiên nhẫn.
Khốn khổ thân tôi chưa. Đây chắc chắn sẽ là một ngày rất, rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co