Part II
Sau một tuần, Est đã ngộ ra được hai điều.
Thứ nhất - William sở hữu một nguồn năng lượng phi thường đến mức vô lý đối với một người chỉ ngủ có bốn tiếng một ngày. Và thứ hai - có điều gì đó đang sai sai ở đây. Không đến mức để báo động và gọi cả nhóm đến, nhưng đủ để đánh thức trực giác của anh. Đối với hầu hết người bình thường, thì mọi thứ trông vẫn rất ổn áp - lịch trình dày đặc, fan vây kín bên ngoài tòa nhà, những buổi tập luyện mệt mỏi, và một đống nhân viên đeo thẻ ra vào chạy tới chạy lui đầy lo lắng. Nhưng anh đâu phải "người bình thường". Biệt tài của anh là soi ra những chi tiết nhỏ nhặt. Nghề của anh.
Ví dụ như, cái thằng nhóc đội mũ đen y hệt nhau cứ xuất hiện trước tòa nhà vào buổi sáng - đứng bên vỉa hè đối diện, tay cầm điện thoại, giả vờ đang quay gì đó ở đằng xa . Sau đó - hai giờ sau - nó lại ở quán cà phê bên kia đường, vẫn cầm điện thoại, nhưng lần này ống kính chĩa thẳng vào cửa studio. Rồi đến chiều nó lại chuyển sang gần cửa sau, nấp nửa người sau một chiếc xe hơi, quan sát.
Có thể là trùng hợp. Est không tin vào sự trùng hợp. Nhất là khi cái "trùng hợp" này lặp lại ba ngày liên tiếp.
Lúc này đây, anh đang tựa lưng vào tường trong phòng tập, hai tay khoanh trước ngực. Bộ vest đen của anh hòa vào bức tường tối màu, đôi mắt anh quét khắp không gian với sự chuẩn xác, chậm rãi và đầy tính toán. William nhảy như thể định luật vạn vật hấp dẫn chưa từng tồn tại trên đời - từng động tác mượt mà, dứt khoát và tràn đầy năng lượng đến mức bầu không khí xung quanh cậu dường như muốn rung chuyển theo. Est quan sát căn phòng một cách máy móc, nhưng ánh mắt anh cứ quay về phía cửa ra vào. Rồi đến cửa sổ. Rồi đến những người đang nhảy nhót, và cuối cùng là dừng lại ở William. Cho đến khi tiếng nhạc dừng.
"Nghỉ giải lao!" biên đạo hô lên.
Cả nhóm vũ công đồng loạt rên rỉ đầy ai oán, kịch tính đến mức Est suýt nữa thì trợn trắng mắt.
William tiến lại gần anh, khăn bông quàng cổ. Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, má hơi ửng hồng, áo thun dính chặt vào lưng. Thật khó hiểu là cậu còn hứng nói chuyện nhiều như vậy.
"Anh có gương mặt của người muốn bỏ chạy đó."
"Tôi có gương mặt của người đang làm việc."
"Nhưng hôm nay anh còn u ám hơn nữa."
"Làm gì có chuyện đó."
"Có chứ, rõ rành rành ra kìa. Hôm qua mặt anh kiểu 'Tôi sẽ giết ai đó'. Còn hôm nay là 'Tôi sẽ hành quyết ai đó một cách từ từ'."
Est không trả lời ngay. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa kính của phòng tập. Hình phản chiếu trong đó mờ nhòe, nhưng có một giây anh nghĩ mình vừa thấy một cái mũ đen. William dõi theo ánh mắt anh.
"Sao vậy anh?"
"Không có gì."
"Cái 'không có gì' đó nghe rất kiểu vệ sĩ luôn."
"Đó còn không phải là một từ nữa "
"Giờ có rồi đó"
Est khẽ thở dài. Ở cạnh cậu, mỗi cuộc trò chuyện đều giống như một trận đấu trí căng não chứ không chỉ trao đổi vài câu.
"Có một tên này."
William chớp mắt.
"Nghe như lời mở đầu một câu chuyện tình dở tệ vậy."
"Đây không phải lúc để đùa"
"Nhìn cái mặt hình sự của anh khó nhịn đùa lắm."
"William."
"Được rồi, em im liền ."
Được tầm ba giây.
"Tên nào cơ?"
"Đội mũ lưỡi trai đen. Cứ liên tục lấy điện thoại quay chụp cậu. Nắm lịch trình của cậu quá rõ."
William suy nghĩ một lát. Vẻ mặt cậu bắt đầu nghiêm túc hơn một chút - không hoàn toàn, nhưng đủ để một người như Est nhận ra.
"À, chắc là fan thôi mà."
"Có thể."
"Anh ghét fan của em lắm đúng không?"
"Tôi ghét mấy người không biết giữ khoảng cách."
"Nghe như có thù hằn cá nhân ấy nhỉ."
"Không, đây là kinh nghiệm thực tế."
William nhấp một ngụm nước, rồi khẽ nghiêng đầu, quan sát Est bằng cái ánh nhìn chăm chú đến phát bực. Như thể lúc nào cũng đang cố tìm hiểu điều gì đó.
"Anh biết điều gì kỳ lạ không?"
"Mọi thứ về cậu?"
"Cảm ơn nha. Nhưng không, chuyện khác cơ."
Cậu hất cằm về phía Est.
"Từ lúc anh đến đây, mọi người dường như an tâm hơn hẳn."
Câu nói làm Est hơi khựng lại, bất ngờ ra mặt..
"Đấy là bản chất công việc của tôi."
William mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ừm, nhưng anh làm nó trông dễ dàng quá."
Trong một khoảnh khắc, Est không biết phải đáp lại thế nào. Trước khi anh kịp nghĩ ra câu gì đó mỉa mai, cánh cửa phòng tập bỗng hé mở. Chính là cái thằng nhóc đội mũ lưỡi trai đen kia đang thò đầu dòm vào trong. Trong một giây, bốn mắt chạm nhau - mắt Est găm thẳng vào mắt kẻ lạ mặt. Thằng nhóc kia đứng hình, mắt mở to đầy hoảng loạn. Thế rồi nó vội vàng giật cửa đóng cái rầm rồi biến mất hút. Và ngay lúc đó, Est chắc chắn một điều: Thằng này không phải fan. Và đây cũng đếch phải là trùng hợp.
"Est?"
"Ở yên đây."
"Kịch bản phim hành động này quen thế."
"William."
"Oke, biết rồi!"
Est lao ra ngoài hành lang vừa vặn lúc thấy bóng kẻ lạ mặt biến mất sau góc cua. Anh điềm tĩnh đuổi theo, không thèm vội vã, tay khẽ đưa ra sau hông chạm vào khẩu súng giấu kín. Tim anh đập đều đều, nhưng một cảm giác căng thẳng quen thuộc, có chút phấn khích bắt đầu lan tỏa nơi lồng ngực. Không hoảng loạn. Không sợ hãi, và quan trọng là anh không còn thấy chán nữa. Không chán một chút nào.
-
Vài ngày sau, Est đi đến kết luận rằng William chính là hiện thân sống của caffeine. Không còn lời giải thích logic nào khác. Người bình thường không ai lại đi nhảy nhót lúc bảy giờ sáng. Người bình thường cũng chẳng nói nhiều như vậy trước bữa trưa. Và quan trọng nhất - người bình thường chẳng ai lại hớn hở ra mặt khi bị dí cái micro vào mặt để phỏng vấn đến lần thứ năm liên tiếp trong ngày như thế.
Est đứng nép sang một bên trường quay, hai tay chắp sau lưng, tai nghe cắm sẵn, khuôn mặt vô cảm, gần như lạnh lùng thường khiến người ta tự động ngừng làm chuyện ngu ngốc chỉ bằng một ánh nhìn. Đáng tiếc thay, William miễn nhiễm hoàn toàn.
"Em nghĩ anh thầm thích làm việc ở đây đó," cậu nói, xuất hiện bên cạnh Est như từ trên trời rơi xuống, tay cầm hai chai nước.
Est thậm chí không nhúc nhích.
"Tôi nghĩ cậu nói quá nhiều."
"Đấy đâu phải là câu trả lời 'Không' ."
"Đấy là lời đuổi khéo 'Biến giùm' đấy."
William cười toe toét rồi thản nhiên nhảy lên ngồi trên bàn, dù rõ ràng là không được phép. Chân cậu đung đưa nhè nhẹ, tóc hơi rối sau lúc nhảy, đối mắt thì lấp lánh cái vẻ tinh nghịch không bao giờ dứt, phát bực.
"Hôm qua em thấy hết rồi nha."
"Tôi nghi ngờ thị lực của cậu đấy."
"Anh lại suýt cười nữa chứ gì."
"Cậu lại bị ảo giác rồi."
"Không hề, lần này lâu hơn. Chắc phải đến nửa giây luôn ấy."
Est thở dài nặng nề, cái kiểu thở dài bất lực của một người đang cố gắng nhẫn nhịn trước một đứa trẻ lên ba.
"Cậu không có cuộc phỏng vấn sao?"
"Mười phút nữa cơ."
"Thế thì tận dụng thời gian đó một cách khôn ngoan và im lặng đi"
"Anh thả thính tệ quá luôn á."
"Đó không phải là thả thính."
"Haizz, tiếc ghê."
Est mở miệng định đáp lại câu gì đó, có lẽ là thô lỗ, nhưng ánh mắt anh lướt qua William thì lập tức biến sắc. Mũ lưỡi trai đen. Lại nữa rồi.
Bên kia hàng rào sắt, giữa đám đông fan, đúng cái thằng nhóc đó đứng bất động, tay cầm điện thoại. Nó đang nhìn thẳng vào William. Không phải nhìn camera. Không phải nhìn trường quay. Không phải nhìn ai khác. Chỉ nhìn William thôi.
Est lập tức đứng thẳng người, căng thẳng hơn. Gần như không ai nhận ra, nhưng đủ để William lập tức để ý. Cậu dõi theo ánh mắt Est rồi thở dài khe khẽ.
"Lại tên đó nữa hả?"
"Ừ."
"Tự dưng em thấy mình có giá ghê."
"Không phải lúc để đùa đâu."
"Với em thì lúc nào cũng là lúc đùa hết."
Est đã đang theo dõi từng cử động của thằng nhóc kia - góc vai, bàn tay hơi run, cách nó đảo mắt nhìn quanh như thể sợ bị bắt quả tang. Trông không có vẻ hung hãn gì. Không cố vượt hàng rào. Hắn chỉ... đứng đó. Lại nữa. Và lại một lần nữa chỉ nhìn chằm chằm William.
"Anh đã báo cảnh sát chưa?" William hỏi nhỏ hơn, với một giọng điệu chút nghiêm túc hiếm hoi.
"Chưa," giọng Est trầm xuống, căng thẳng và thận trọng hơn nhiều.
"Nghe giọng anh có chút mùi đe dọa nha "
"Vì nó đang bắt đầu làm tôi bực mình."
William quay sang anh với một nụ cười nhỏ, gần như trêu chọc.
"Anh ghen à?"
Est chậm rãi nhìn cậu.
"Ghen với kẻ bám đuôi của cậu á hả?"
"Ừm hửm." William gật đầu suy nghĩ. "Về mặt kỹ thuật thì hắn theo dõi em nhiều hơn anh đó."
"William."
"Biết rồi, biết rồi."
Và không hiểu sao, câu đó lại khiến Est thấy bình tĩnh hơn một chút.
"Hôm nay cậu phải bám sát lấy tôi, không được rời nửa bước," Est ra lệnh dứt khoát.
William nhướng một bên lông mày.
"Đây là mệnh lệnh hả?"
"Phải"
"Woahh." Nụ cười của cậu càng rộng hơn. "Nói lại lần nữa đi anh."
"Đừng để tôi hối hận vì bảo vệ cậu."
"Muộn rồi. Em đã là khách hàng yêu thích của anh rồi còn gì."
"Cậu là khách hàng duy nhất của tôi hiện tại."
"Thì xét về mặt kỹ thuật, em vẫn thắng nhé."
Est định nói gì đó, nhưng phía sau rào chắn, thằng nhóc đội mũ đột nhiên giơ điện thoại lên. Một luồng ớn lạnh chạy dọc gáy Est. Nụ cười của William nhạt đi một chút.
Lần này cậu cũng cảm nhận được. Có gì đó ở đây không còn giống hành vi fan hâm mộ bình thường nữa.
Est quay phắt lại để xác định chính xác vị trí thằng nhóc, nhưng nó gần như lập tức nhận ra, quay ngoắt đi, biến mất vào đám đông với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Ồh, đáng ngờ ghê," William lẩm bẩm sau lưng anh.
"Ở lại"
"Mình lại đọc thoại phim nữa hả?"
"William."
"Biết rồi mà! Nhưng mà nếu anh có lao vào đấm nhau với hắn mà đấm trượt là em dỗi đấy nhé."
Est thở dài não nề mà chẳng thèm quay đầu lại. Đúng là một con người hoàn toàn không thể chịu nổi.
-
Vài tuần trôi qua, Est bắt đầu hiểu lý do vì sao mọi người lại thích William đến vậy. Và thành thật mà nói, điều đó hơi khó chịu một chút. Không phải vì William cố gắng tỏ ra như thế. Hoàn toàn ngược lại - mọi thứ thuộc về cậu đều tự nhiên đến lạ. Nụ cười không hề gượng gạo, tiếng cười bật ra chân thành và lây lan, và cái cách cậu nhớ mặt gọi tên không sót một ai trong ekip - từ biên đạo trưởng đến cô lao công dọn phòng thay đồ - khiến ai cũng cảm thấy đặc biệt. Cách cậu mang cà phê cho các vũ công khi họ mệt. Cái cách cậu cúi đầu cảm ơn từng người - từ chuyên viên trang điểm đến bảo vệ cổng studio - như thể cậu thật lòng biết ơn vậy.
Est từng làm việc với những người có quyền lực. Với những người chỉ cần bước vào là cả căn phòng im bặt. William thì không như thế. Cậu khiến căn phòng trở nên sống động hơn. Và không hiểu tự lúc nào, tiếng ồn xung quanh cậu - tiếng cười, tiếng la hét, nhạc phát liên tục - bắt đầu khiến Est cảm thấy dễ chịu. Và đó chắc chắn là một vấn đề. Một vấn đề nghiêm trọng.
Ngay lúc này, anh đang ngồi ở một góc phòng tập trong lúc mọi người nghỉ giải lao. Điện thoại cầm trên tay, nhưng không nhìn vào màn hình. Anh đang nhìn William, người hiện đang nằm ngửa trên sàn than vãn đầy kịch tính:
"Em nghĩ em sắp chết rồi."
"Hôm qua em cũng nói y chang vậy đó," một vũ công đáp.
"Thì tại hôm qua em cũng suýt chết thật mà."
Est suýt thì trợn mắt. Suýt nữa thôi. William đột ngột bật dậy và ánh mắt lập tức bắt trúng Est từ phía bên kia phòng.
"Này."
"Gì?"
"Anh lại nhìn em bằng cái ánh mắt kỳ quặc đó nữa rồi."
Est thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt.
"Mặt tôi trước giờ vẫn thế"
"Thế thì cái mặt anh nó đáng nghi lắm nha"
Mấy người xung quanh nghe xong bật cười rúc rích.
William khẽ rên rỉ, rồi lồm cồm bò dậy từ sàn nhà, phủi phủi bụi trên quần thể thao, tay cầm chai nước tiến về phía anh. Chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù, hai má ửng hồng vì luyện tập. Trông cậu mệt rã rời, nhưng vẫn mỉm cười toe toét.
"Anh biết cái gì đáng sợ không?"
"Là tôi đang bắt đầu quen với cái sự phiền phức của cậu à?"
"Ồ, hóa ra là anh có nghĩ về chuyện đó rồi ha"
Est thở dài. Đó lại là vấn đề khác nữa - anh đang nghĩ về William quá nhiều.
"Cậu mệt rồi," Est nói thay vì trả lời.
William chớp mắt ngạc nhiên.
"Nghe ... như đang lo lắng cho người ta ấy nhỉ."
"Đó chỉ là quan sát thôi."
"Mmm." Khóe môi William cong lên. "Nhưng em vẫn thích cái cách giải thích của em hơn."
Est ngả người ra sau ghế, quan sát William uống nước từng ngụm lớn. Cậu đã sụt đi vài ký trong mấy tuần qua. Không phải điều gì rõ ràng với hầu hết mọi người, camera chắc còn chẳng bắt được, nhưng Est thấy. Anh thấy cách vai cậu đôi khi chùng xuống vì kiệt sức khi nghĩ rằng không có ai đang nhìn mình. Thấy cậu nắn bóp cổ tay sau những buổi tập dài đằng đẵng. Cách đôi khi cậu im lặng lâu hơn bình thường vài phút. Và Est bắt đầu chú ý đến những điều nhỏ nhặt này một cách nhanh chóng. Nhanh quá mức cần thiết.
"Sao vậy?" William đột nhiên hỏi.
"Không có gì."
"Không, anh lại đang suy nghĩ gì đó rồi."
"Cái đó thì người bình thường ai cũng vậy thôi"
"Ừ, nhưng với anh thì nhìn cứ như đang phân tích chiến trường vậy."
... Mà kể ra thì cậu nói cũng không sai là mấy.
William nở nụ cười, chẳng thèm hỏi, ngồi bệt xuống sàn cạnh ghế anh. Đầu gối cậu gần như chạm vào chân Est. Quá gần. Est nhận ra ngay lập tức. Anh cũng nhận ra rằng điều đó không hề làm anh khó chịu. Chuyện này lại càng tệ hơn.
"Anh biết không..." William lười biếng bắt đầu câu chuyện. "Lúc đầu em nghĩ anh ghét em."
"Nghĩ?"
"Ừm. Bây giờ thì em nghĩ là do anh dở tệ trong khoản giao tiếp thôi."
Est hừ một tiếng trong mũi.
"Ý cậu là sao?"
"Ý em là anh tốt tính theo một kiểu rất... hung hăng."
"Tôi chưa bao giờ tốt tính cả."
William ngước nhìn anh với nụ cười dịu dàng phát bực đó.
"Tuần trước anh đứng cùng em trong studio suốt hai tiếng đồng hồ chỉ vì trời mưa mà em thì không mang ô."
"Đó là một phần công việc của tôi."
"Anh mua cà phê cho em."
"Cậu quên ví."
"Và anh đưa áo khoác của anh cho em nữa."
"Tại cậu kêu lạnh mà. "
"Ừm hửm." William cười mãn nguyện hơn. "Thấy chưa? Tốt tính một cách hung dữ."
Est mở miệng định đáp trả gì đó, nhưng lại thôi, vì điều khó chịu nhất là William nghe có vẻ hài lòng. Như thể cậu thích cái sự cộc cằn này. Như thể... cậu thích anh vậy. Suy nghĩ đó khiến một điều gì đó nặng trĩu và kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực Est. Anh là người luôn kiểm soát mọi thứ chặt chẽ, và điều này thật nguy hiểm. Rất nguy hiểm...
"Anh lại để lộ hết suy nghĩ lên mặt rồi," William hạ giọng trêu.
"Còn cậu thì nói nhiều quá."
William bật cười khúc khích rồi tựa hẳn đầu vào thành ghế của Est, toàn thân thả lỏng hoàn toàn. Cứ như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời. Cứ như thể cậu tin tưởng anh một cách tuyệt đối vậy. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Est nhận ra một điều mà anh không thích cho lắm. Ở cạnh William... anh cũng thấy bình yên.
-
Điện thoại của Est đổ chuông khi vừa qua sáu giờ sáng một chút. Anh đã thức dậy từ trước đó rồi. Theo thói quen. Anh nằm im trong ánh sáng mờ ảo của căn hộ, nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể đang chờ đợi một ngày mới bắt đầu. Bangkok lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Chỉ có vài vệt sáng đèn đường hiu hắt lọt qua rèm cửa. Nhưng thay vì cái tên William như thường lệ, màn hình điện thoại lại sáng lên cái tên của Forth. Est bắt máy ngay lập tức.
"Có chuyện gì đấy?"
"Chào buổi sáng mày nhé."
"Forth."
"Chúng ta có vấn đề rồi."
Giọng điệu đó đủ khiến Est bật dậy khỏi giường một cách dứt khoát. Cơ bắp anh căng lên theo bản năng.
"Vấn đề gì?"
"Một người của chúng ta bị thương đêm qua. Mày cần tạm thời tiếp quản một ca khác."
Est cau mày ngay lập tức.
"Không."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua. Thế rồi Forth từ tốn lên tiếng, nhả từng chữ một cách chậm rãi:
"Từ chối nhanh gọn lẹ dữ ha"
"Chúng ta còn người mà."
"Không đủ người có trình độ cho vụ này."
"William đang có kẻ theo dõi."
"Tên đó đến giờ vẫn chưa làm gì hết. "
"Điều đó không có nghĩa là-"
"Tao biết," Forth ngắt lời anh, giọng nhỏ hơn. "Nhưng việc này rất khẩn cấp. Chỉ một hoặc hai ngày thôi. Tao sẽ sắp xếp một vệ sĩ khác cho thằng nhóc."
Est nghiến chặt hàm. Anh không thích chuyện này một chút nào. Hoàn toàn không. Và điều khó chịu nhất là anh không thể lý giải một cách hợp lý vì sao. Có gì đó trong lồng ngực siết lại khó chịu khi nghĩ đến việc rời khỏi William dù chỉ một ngày.
Công việc mới phải nói là nhàm chán theo cách tệ nhất có thể.
Một lão doanh nhân giàu có. Những cuộc họp kéo dài bất tận và không có một cậu ca sĩ ồn ào nào ra rả suốt ngày bên tai. Không có tiếng cười trong tai nghe. Cũng không có mấy câu hỏi kiểu như:
"Est ơi, anh nghĩ nếu em nhảy từ đây xuống thì có toàn thây được không?"
Hay là
"Est ơi, cái mặt anh lúc nào cũng hình sự thế này là tự nhiên hay là anh phải tập luyện trước gương mỗi ngày đấy?"
Giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi. Căn phòng im ắng đến phát sợ. Est ngồi bên cửa sổ với một cốc cà phê dở tệ trong tay, mắt nhìn xuống những ánh đèn thành phố phía dưới. Mưa rơi tí tách, trượt chậm trên mặt kính. Tivi bật chế độ tắt tiếng vẫn đang nhấp nháy đâu đó sau lưng anh. Và ngay khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra một điều.
Anh nhớ William.
Không chỉ vì đã quen bảo vệ cậu. Anh nhớ sự hiện diện của cậu. Tiếng ồn ào. Giọng nói. Cái cách cậu cười khi trêu chọc anh thành công nữa.
Cách cả mà căn phòng bỗng chốc trở nên sống động hơn khi cậu bước vào.
Thôi xong, đây thực sự là một vấn đề lớn rồi. Một vấn đề vô cùng lớn.
Điện thoại anh rung lên trên bàn.
[Tin nhắn từ William]
William: Hôm nay không ai bảo em im miệng cả. Em thấy buồn ghê.
Est nhìn chằm chằm màn hình lâu hơn cần thiết vài giây.
Rồi anh gõ:
Est: Tôi sẽ gửi khăn giấy cho cậu.
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
William: Em thấy nhớ anh một chút chút.
Tim Est như ngừng đập mất một nhịp. Để rồi sau đó, nó đập liên hồi thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh chậm rãi đặt điện thoại ngược trở lại mặt bàn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải rep lại cái gì.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co