Part III
Est đang nằm thư giãn trên ghế sofa tại nhà thì điện thoại reo lên.
Số lạ. Trực giác nghề nghiệp khiến Est bắt máy ngay lập tức.
"Nghe đây?"
"Ông Est phải không?" - một giọng nữ. Gấp gáp. Căng thẳng. - "Số của ông được lưu trong danh bạ là liên hệ khẩn cấp của cậu William."
Cả thế giới quanh Est như đột ngột dừng quay. Anh bật dậy khỏi ghế.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy đang ở bệnh viện."
Dạ dày anh quặn thắt lại đau nhói. Một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể. Cái thằng mũ đen... Ý nghĩ đó ập đến ngay lập tức, mạnh đến nỗi trong giây lát anh không thở nổi bình thường.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" - giọng anh nghe điềm tĩnh đến bất ngờ.
"Cậu ấy bị ngất xỉu trong lúc tập luyện."
"...Gì cơ?"
"Kiệt sức và mất nước nghiêm trọng. Bác sĩ bảo cậu ấy làm việc quá sức."
Est đứng sững lại.
Không phải bị tấn công. Tạ ơn trời, không phải tên theo dõi kia. Nhưng nỗi sợ không hoàn toàn biến mất.
Vì chuyện kiệt sức này cũng có thể nguy hiểm. Và vì anh nhận ra một điều đáng sợ: Anh đã hoảng loạn vượt mức cho phép. Sợ hãi hơn rất nhiều.
Khi anh đến bệnh viện thì đã gần nửa đêm. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh ngay từ sảnh vào. Anh đi qua quầy lễ tân nhanh đến mức cô y tá chỉ kịp nói được số phòng.
William đã tỉnh. Tay đang cắm kim truyền dịch, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trông hơi buồn cười. Cậu trông... nhỏ bé hẳn đi. Có phần mong manh dễ vỡ hơn ngày thường. Thế mà vừa thấy bóng dáng Est xuất hiện ở cửa, câu đầu tiên cậu thốt ra lại là:
"Woaa. Trông anh như sắp giết người đến nơi vậy."
Đến lúc này Est mới nhận ra mình đang nghiến chặt răng đến cỡ nào. Anh chậm rãi đóng cánh cửa phòng bệnh lại, nhẹ nhàng và vô cùng cẩn trọng.
"Cậu đã làm cái quái gì vậy hả?"
William cố nặn ra một nụ cười tinh nghịch.
"Theo lời bác sĩ á? Em không uống nước như người bình thường."
"Không buồn cười chút nào."
Giọng điệu của anh sắc bén đến nỗi William lập tức im lặng. Rồi cậu lý nhỉ nói thêm:
"Em xin lỗi anh..."
Est đưa tay vuốt mặt, trong giây lát chỉ đứng im như vậy, dựa vào cửa. Bởi vì ngau khi anh nghe thấy từ "bệnh viện", một điều gì đó bên trong anh đã sụp đổ. Và cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tài nào hoàn hồn lại được.
William chăm chú quan sát anh.
"Anh đã nghĩ là do tên đó làm, phải không ?"
Est không trả lời ngay.
Đó đã là câu trả lời rồi.
Nụ cười của William tắt hẳn và điều đó cuối cùng khiến Est bước lại gần.
Anh ngồi xuống cạnh giường và lần đầu tiên sau nhiều tuần, giọng anh không còn cáu kỉnh, mỉa mai hay lạnh lùng nữa - chỉ là mệt mỏi.
"Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu."
William nuốt khan.
Lần đầu tiên, cậu trông thực sự sợ hãi. Không kịch tính, không đùa cợt, chỉ là sợ hãi.
"Kỳ lạ lắm," cậu khẽ nói. "Vừa mới giây trước em còn đang nhảy, giây sau tự dưng... không thở được bình thường nữa."
Est nhìn xuống bàn tay cậu, chúng đang run. Không suy nghĩ nhiều, anh nắm lấy bàn tay ấy. Ấm áp dễ chịu và cảm giác thật chân thật, thoải mái đến lạ trong lòng tay thô ráp của mình.
"Này." Giọng anh trầm xuống. Bình tĩnh hơn. "Nhìn anh này."
William lập tức ngước mắt nhìn anh.
"Cậu ổn rồi."
"Ừm, nhưng mà..."
"Cậu ổn rồi," Est lặp lại chắc chắn. "Nghe rõ anh nói chưa?"
William chậm rãi gật đầu. Ngón cái Est vô thức xoa nhẹ lên các đốt ngón tay cậu.
"Anh sẽ ở lại đây tối nay."
William bật cười khẽ, mang theo sự mệt mỏi.
"Cái này tốt bụng một cách hung dữ ghê đó."
Nhưng Est không buông tay cậu ra.
-
Mấy ngày tiếp theo trôi qua một cách chậm chạp.
Không phải vì công việc mới khó nhằn gì. Ngược lại - mọi thứ quá bình yên đến mức tẻ nhạt. Toàn mấy ông chú vest đắt tiền nghĩ mình quan trọng chỉ vì nói to. Est vẫn tròn bổn phận như thường lệ, nhưng cứ hễ có giờ nghỉ là anh lại với tay lấy điện thoại. Cái thói quen mới này... nghĩ lại thì cũng khá là dễ chịu.
Buổi tối đầu tiên, William gửi cho anh một bức ảnh chụp một chai nước siêu to khổng lồ.
William: Nhìn nè anh. Em bù nước đàng hoàng đó. Anh có thấy tự hào về em hông?
Est: Không
William: Không tin!!!!.
Ngày hôm sau:
William: Hôm nay không ai nhìn em với ánh mắt đe dọa khi em bỏ bữa trưa cả.
Est: Ăn gì đi.
William: Quan tâm ghê cơ á.
Est: Đấy là ra lệnh.
William: Mmm. Đúng kiểu em thích luôn đó.
Est nhíu mày sâu đến mức lão khách hàng VIP phải quay sang hỏi gã có gặp vấn đề gì không. Có chứ. Anh đang một vấn đề lớn, bởi vì anh bắt đầu mong chờ những tin nhắn này. Bắt đầu nhớ giờ William thường nhắn tin cho anh. Kiểm tra điện thoại giữa các cuộc họp. Và cảm thấy bình tĩnh hơn một chút khi thấy tên cậu sáng lên trên màn hình. Điều này không tốt chút nào. Hoàn toàn không.
Đến tối ngày thứ ba, anh nhận được một bức ảnh selfie.
William đang nằm dài trên ghế sofa ở studio, mặt mày bí xị, trên cổ đắp một túi chườm đá.
William: Tập luyện đúng là bạo lực.
Est: Cậu diễn dữ quá.
William: Em nhớ anh rồi.
Lần này Est không trả lời ngay. Anh chỉ khóa điện thoại lại. Rồi lại mở lên lần nữa.
Est: Anh sẽ quay lại sớm thôi.
William: Anh hứa nha?
Est: Ừm.
Tim anh đập thình thịch một cách kỳ lạ suốt một lúc sau đó.
-
Hai ngày sau, Est cuối cùng cũng quay về. Anh không báo trước với William. Về mặt lý thuyết là vì anh không có thời gian, nhưng sự thật là anh muốn xem phản ứng của cậu nhóc. Bản thân ý nghĩ đó đã đáng lo rồi.
Khi anh bước vào studio, mọi thứ vẫn náo nhiệt như mọi khi - nhạc phát ra từ một trong các phòng, mọi người cầm cà phê trên tay, tiếng ai đó hét hoảng loạn vì cái micro bị hỏng. Kỳ lạ thay, anh lại thấy nhớ cái chốn hỗn tạp này. Est đút hai tay vào túi quần, thong thả rảo bước dọc hành lang thì bỗng nghe thấy tiếng cười quen thuộc phát ra từ sau một cánh cửa. Tim anh hẫng lại một nhịp đến mức anh suýt nổi giận với chính mình. Đúng là nhảm hết chỗ nói.
Anh mở cửa phòng tập. William đang quay lưng lại phía anh, giữa cuộc trò chuyện với một vũ công.
"Không, em nói thật đó, nếu Est mà ở đây, ảnh sẽ nói đây là 'chiến thuật thật ngu ngốc - cho xem"
Cậu quay người định trở lại vị trí nhảy thì khựng lại. Trong giây lát, cậu chỉ đứng nhìn chăm chăm vào Est như thể không chắc mình có đang tưởng tượng ra anh hay không. Rồi khuôn mặt cậu bừng sáng lên một cách rực rỡ đến mức khiến Est cảm thấy đau nhói trong lồng ngực.
"Est?"
Và trước khi anh kịp nói gì, William đã lao nhanh về phía anh, một giây sau Est cảm nhận vòng tay ôm chặt lấy cổ mình một cách tự nhiên, như thể đây là điều bình thường phải thế.
Cái ôm khiến Est bất ngờ. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi lại đập. Và đập mạnh một lần nữa. Niềm hạnh phúc thuần túy, bất chợt khiến anh sợ hãi gần như ngay lập tức. Bởi vì nó đi kèm với một thứ khác. Nỗi sợ. Sợ hãi vì anh đã nhớ William nhiều đến nhường nào. Sợ hãi vì cảm giác được ôm cậu như thế này lại đúng đắn đến vậy. Est từ từ hạ tay xuống vòng qua eo cậu, như thể cơ thể anh đã quyết định trước khi não bộ kịp ngăn cản mọi thứ.
William bật cười, rúc đầu vào vai anh.
"Anh về rồi."
Tông giọng cậu nghe thật sự hạnh phúc. Est nuốt khan, cố gắng lắm mới rặn ra được một chữ:
"Ừm."
William lùi lại vừa đủ để nhìn anh, nhưng tay vẫn dính chặt trên người anh không chịu buông.
"Em nhớ anh lắm."
Thịch. Tim Est đập mạnh vào lồng ngực. Thật kinh khủng. Hoàn toàn kinh khủng. Vì lần đầu tiên sau rất lâu, anh không muốn chạy trốn khỏi cảm giác này. Và điều đó khiến anh sợ hãi nhất.
-
Các tuần tiếp theo trôi qua nhanh đến nỗi Est hầu như chẳng kịp nhận ra khi nào William đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của anh. Đó là một vấn đề. Vì Est đang bắt đầu hình thành những thói quen xoay quanh tên nhóc này. Cà phê buổi sáng giờ đây tự động thành hai ly - một ly đen đắng cho anh, ly còn lại ngọt hơn, thêm sữa cho William. Ánh mắt anh cứ tự động tìm kiếm bóng dáng William trong mọi căn phòng, mọi hành lang, mọi đám đông. Và chỉ cần không thấy cậu idol ở bên cạnh, anh lại có cảm giác thiếu vắng điều gì đó.
Ngay lúc này, anh đang đứng dựa vào tường trong phòng tập, khoanh tay trước ngực, trong khi William nằm ngửa trên sàn giữa giờ nghỉ giải lao, than vãn một cách thảm thiết.
"Em không chịu nổi nữa rồi."
"Em có thể mà," biên đạo múa đáp, không chút thương xót.
"Không, hồn lìa khỏi xác em từ bài nhảy thứ ba rồi."
"Thế thì tự lôi nó về đi."
Est khẽ hừ một tiếng trong mũi. William lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Anh vừa cười đúng không!."
"Không."
"Est."
"Tôi đang thở thôi"
"Vậy á hả" William mỉm cười lười biếng từ dưới sàn. "Em thích cái kiểu anh nói dối ghê á."
Đó là vấn đề khác nữa. William đã bắt đầu tán tỉnh một cách lộ liễu nhiều hơn hẳn. Ban đầu chỉ là dăm ba câu trêu chọc. Giờ thì thành:
"Est, anh mặc đồ đen trông đẹp quá đáng luôn, thế này là phạm pháp đấy nhé."
Hoặc
"Nếu anh cứ nhìn em kiểu đó, em sẽ bắt đầu nghĩ linh tinh đó nha."
Hoặc, câu Est yêu thích:
"Anh biết cái việc ngày nào anh cũng mang sữa cho em nhìn nó lãng mạn đến mức nào không?"
Và điều tệ nhất là gì? Est không còn biết phải phản ứng thế nào nữa. Nếu là trước đây, anh sẽ chọn cách bơ đẹp. Còn bây giờ, anh chỉ thấy tim mình nhảy loạn xạ như một thằng ngốc, và cảm giác nóng bừng lan dần lên tận cổ.
William rên lên đầy kịch tính rồi ì ạch bò dậy khỏi sàn, đi thẳng về phía Est. Cậu dừng lại sát đến mức vai hai người gần như chạm nhau, hơi nóng còn vương trên người sau buổi tập nhảy lập tức bao trùm lấy Est.
"Em mệt quá à ~."
"Ai bảo cậu chỉ ngủ bốn tiếng."
"Ừm ừm." William nghiêng đầu nhìn anh. "Thế thì anh phải làm cách nào cho em ngủ nhiều hơn đi chứ"
"Đừng có bắt đầu."
"Em đã bắt đầu lâu rồi mà. Em đang nghiêm túc tán tỉnh anh đấy."
Est chậm rãi quay sang nhìn cậu. William chỉ càng mỉm cười đắc chí hơn. Sau đó - một cách vô cùng tự nhiên - cậu với lấy cốc cà phê trong tay Est rồi thản nhiên nhấp một ngụm.
Est chớp mắt.
"Cà phê của tôi."
"Là cà phê của tụi mình chứ"
"Không."
"Est ơi Est à" William mỉm cười mềm mại. "Rõ ràng là anh mua cái này cho em còn gì."
...Về mặt kỹ thuật đúng là thế thật. Do William lại quên cốc của mình rồi. Est thở dài não nề, và ở đâu đó phía sau họ, hai vũ công đang nhìn cảnh tượng này với vẻ tò mò lộ liễu.
"Tôi thề luôn, William chưa bao giờ bình tĩnh như thế này trong suốt thời gian comeback đâu."
"Ừ," người còn lại nhỏ giọng phụ họa . "Mấy đợt trước nhìn em ấy lúc nào cũng căng như dây đàn ."
"Còn bây giờ?"
Ánh mắt vũ công hướng về phía Est.
"...Giờ thì nhìn em ấy giống như cuối cùng cũng tìm được nơi để thở phào nhẹ nhõm vậy."
Một cảm giác khó gọi tên lặng lẽ len vào tim Est. Nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh, và William, dĩ nhiên, nhận ra ngay.
"Cái gì thế?"
"Không có gì."
"Đó là câu 'không có gì' thứ ba hôm nay rồi đấy."
"Đừng đếm nữa."
"Em không nhịn được. Em đang bị ám ảnh bởi anh mà."
Est suýt sặc cà phê. William nhìn trông rất thích thú lắm.
"Ồh, phản ứng này là thật lòng nha."
"William."
"Dạ?"
"Cậu là một cơn ác mộng."
"Nhưng em là cơn ác mộng của riêng anh thôi."
Thình. Thịch. Thình thịch. Cái con tim phản chủ này, đập cái gì mà lắm thế.
William nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, toàn thân thả lỏng hoàn toàn, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. Và điều kinh khủng nhất là chính Est cũng bắt đầu coi nó là bình thường. Tay anh vô thức di chuyển rồi đặt lên eo William, giữ cậu một giây trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì. William hơi khựng lại. Rồi từ từ ngước nhìn anh. Ánh mắt hạnh phúc quá mức cần thiết. Est lập tức buông ra, nhưng William chỉ cười khẽ rồi nhích lại gần hơn một chút.
" P'Est này?"
"Gì?"
"Em nghĩ anh không còn ghét em nữa rồi."
Và lần này Est không thể nghĩ ra nổi một câu trả lời mỉa mai nào để đáp trả.
-
Đêm trước ngày diễn ra concert, tòa nhà studio yên ắng một cách lạ thường. Hầu hết dàn vũ công và nhân viên đã ra về từ sớm, những ngọn đèn cuối cùng trong các phòng tập cũng lần lượt tắt dần từng cái một. Theo đúng lịch trình, Est đáng lẽ phải ở lại chờ William kết thúc cuộc họp trực tuyến. hực ra, anh hoàn toàn có thể về nhà.
Thay vào đó, Est đứng trên sân thượng, một chai nước cầm hờ trong tay, lặng lẽ ngắm những ánh đèn trải dài khắp thành phố. Không khí vẫn còn vương hơi nóng của ban ngày, nhưng cơn gió chiều mang theo chút mát lành cuối cùng cũng xua tan cái oi bức còn sót lại. Bên dưới, cả thành phố lấp lánh như một biển sao.
Anh nghe thấy tiếng bước chân trước cả khi cánh cửa sân thượng được đẩy mở.
"Biết ngay là anh ở đây mà."
Est hơi nhướng mày.
"Cậu theo dõi anh à?"
"Ừm." William thong thả tiến lại gần. "Xét cho cùng thì đó mới là việc của anh."
Cậu đưa một lon nước cho anh. Est nhận lấy mà không nói gì. Điều này cũng dần trở thành một thói quen.
William dựa người vào lan can ngay cạnh anh, trong vài giây, cả hai chỉ đứng như vậy, im lặng. Điều kỳ lạ là bầu không khí giữa hai người chẳng có chút gì gọi là ngượng ngùng cả. Trước đây, Est cực kỳ ghét sự im lặng, vì sau đó kiểu gì cũng là những câu hỏi vô tri hay những nỗ lực trò chuyện gượng gạo đến phát điên. Nhưng ở với William thì không thế. Ở cạnh cậu, sự im lặng mang lại một cảm giác... bình yên đến lạ.
"Hồi hộp à?" Est cuối cùng cũng lên tiếng.
"Một chút."
Est nghiêng đầu nhìn sang. Gió làm mái tóc William hơi rối, chiếc mũ hoodie khẽ lay động, còn gương mặt không son phấn khiến cậu trông mềm mại hơn hẳn ánh hào quang trên sân khấu.
"Trông cậu đâu có giống người đang lo lắng."
"Em giỏi giả vờ mà." Cậu nhún vai. "Đó cũng là một phần công việc."
Có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến Est nhíu mày.
"Cậu không còn thích nữa sao?"
William im lặng, suy nghĩ một chút.
"Không... em vẫn yêu nó," cậu đáp rất nhỏ. Ánh mắt hướng về phía những dãy đèn xa xa. "Mỗi lần đứng trên sân khấu, mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa."
William bật cười khe khẽ.
"Chỉ là... đôi khi cũng thấy hơi sợ một chút thôi."
Est chậm rãi gật đầu. Anh thấu hiểu cái cảm giác đó hơn mức gã muốn thừa nhận.
William xoay xoay lon nước trong tay.
"Còn anh thì sao?"
"Sao gì cơ?"
"Hồi trước anh từng ước mơ cái gì"
Est khịt mũi.
"Trông anh giống kiểu người có ước mơ lắm à?"
"Không." William mỉm cười dịu dàng. "Nhưng anh chắc chắc là có."
Cơn gió đêm khẽ làm tà áo khoác của Est lay động. Anh giữ im lặng một hồi lâu trước khi chịu mở mồm trả lời:
"Anh muốn có một mái nhà, nuôi một con chó hoặc một con mèo. Anh chỉ muốn một cuộc sống bình yên "
William nhìn anh chăm chú.
"Đấy là một ước mơ thực sự mà."
"Nó là điều thiết thực."
"Ừm." William lắc đầu. "Em không nghĩ anh từng thật sự có được sự bình yên."
Est định đáp lại điều gì đó, nhưng rồi dừng lại. Bởi vì lần đầu tiên sau nhiều năm... anh thực sự cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ kỳ. Chính tại nơi này. Trên cái sân thượng này. Ngay bên cạnh cái thằng nhóc này. Ý nghĩ đó đột ngột nện thẳng vào đại não khiến anh thấy hơi hoảng. William dường như cũng đánh hơi thấy sự thay đổi trong nét mặt anh.
"Sao thế anh?"
"...Không có gì."
"Nói dối."
Est hơi quay người về phía cậu. Quá gần. Anh không nhớ từ lúc nào khoảng cách giữa họ đã thu hẹp đến vậy. William đứng gần như sát bên anh với đôi mắt vẫn mang vẻ dịu dàng mà Est ngày càng quen thuộc trong thời gian gần đây.
"Còn bây giờ thì sao?" cậu hỏi khẽ. "Anh có thêm có một ước mơ nào khác chưa?"
Tim Est đập mạnh. William đang nhìn thẳng vào mắt anh. Lần này cậu không đùa. Cũng không cố ý tán tỉnh. Cậu chỉ... kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Est từ từ thở ra.
"... Anh không biết," anh thành thật thú nhận.
William mỉm cười gần như không thể nhận thấy. Rồi bước thêm nửa bước về phía trước. Est cảm nhận được những ngón tay cậu khẽ chạm vào cánh tay mình. Rất nhẹ. Rất dè dặt. Như thể đang trao cho anh cơ hội để rút lui.
Est đã không làm vậy.
Thay vào đó, anh chậm rãi đan những ngón tay mình vào tay William.
William nín thở. Ánh mắt cậu lướt xuống đôi môi Est. Lần này Est cũng nhìn cậu như vậy. Gió dường như lặng đi xung quanh họ. Thành phố bên dưới vẫn tiếp tục tỏa sáng, nhưng mọi thứ đều trở nên xa xăm. William tiến lại gần chậm rãi. Chậm đến nỗi Est hoàn toàn có thể ngăn cậu lại. Nhưng anh không làm thế. Tim anh đang đập loạn cào cào như muốn nhảy ra ngoài. Thịch. Thịch... William ở gần đến mức Est có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của cậu ta phả lên da thịt mình. Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút xíu nữa thôi...
Thế rồi đột nhiên, William bật cười khẽ, tựa trán lên vai Est. Est chớp mắt bối rối.
"Sao thế?" anh trầm giọng hỏi.
"Nếu bây giờ em hôn anh..." William thì thầm, giọng nghẹn lại nơi bả vai anh. "Thì ngày mai đầu óc em sẽ nổ tung, chẳng thể tập trung nghĩ được cái gì khác nữa đâu."
Thình thích. Trái tim chết tiệt. Est nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Rồi khẽ khịt mũi cười.
"Có lẽ đó là điều thông minh đầu tiên cậu từng nói đấy."
William cười nhẹ. Nhưng cậu không rời đi. Và Est... cũng không nhúc nhích.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co