Truyen3h.Co

𝐬𝐞 𝐤𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐭...

ꜰɪᴠᴇ

lesviic

Sau đêm đó, Janhae bước vào giai đoạn tự đấu tranh nội tâm cực kỳ dữ dội.

Cô thích phụ nữ.

Chuyện này cô biết từ năm mười bảy tuổi.

Nhưng vấn đề là-

Người cô đang thích hình như vẫn nghĩ mình thích đàn ông.

"Đời đúng là trò đùa."

Janhae nằm dài trên sofa nhà bạn thân than thở.

Namtan vừa ăn snack vừa nhìn cô như nhìn bệnh nhân tâm lý.

"Vậy mày định làm gì?"

"Tao đâu biết."

"Mày tán thử chưa?"

"Người ta còn chưa biết mình cong nữa đó!"

Namtan suýt sặc.

"Ủa gì cơ?"

Janhae ôm gối rên rỉ.

"Bả kiểu... chưa từng yêu ai thật lòng á. Chỉ cưới hợp đồng để có con thôi."

"Vậy càng dễ."

"Dễ chỗ nào?!"

"Mày là trải nghiệm đầu đời."

"..."

"..."

"...Cứ cấn cấn sao á ê"

-

Trong khi Janhae phát điên vì crush, thì Jingjing hoàn toàn không nhận ra.

Ít nhất là cô nghĩ thế.

Cho tới một buổi sáng.

"Mama."

Jewel đang ngồi ăn sáng, chân đung đưa.

"Hửm?"

"Cô Jan thích mama đó."

Chiếc muỗng trên tay Jingjing rớt cái keng.

"...Ai dạy con nói vậy?"

"Con tự biết."

"Không đúng."

"Đúng mà."

Jewel cắn bánh mì tỉnh bơ.

"Cô Jan nhìn mama giống cách Lunar nhìn Muvmuv á."

Jingjing: "..."

Con nít bây giờ thật sự đáng sợ.

-

Cả ngày hôm đó Jingjing bị ám bởi câu nói kia.

Cô bắt đầu để ý những chuyện trước giờ mình bỏ qua.

Janhae luôn nhớ cô chưa ăn sáng.

Luôn đứng chắn phía ngoài đường khi đi cùng cô và Jewel.

Luôn nhìn cô rất lâu rồi mới quay mặt đi.

Và đặc biệt-

Rất thích chạm vào cô.

Chạm vai.

Xoa đầu.

Kéo tay áo.

Chỉnh tóc.

Những tiếp xúc nhỏ tới mức bình thường sẽ chẳng ai nghĩ nhiều.

Nhưng giờ Jingjing lại nghĩ rất nhiều.

"Điên thật..."

Cô tự day trán trong văn phòng.

Đúng lúc trợ lý bước vào.

"Chị Jing, bên đối tác muốn-"

"Em nghĩ hai người phụ nữ có thể thích nhau không?"

Trợ lý: "..."

Không khí im lặng gần mười giây.

"...Dạ được mà?"

Jingjing cứng người.

"À."

"Chị ổn không?"

"...Không."

-

Buổi chiều hôm đó trời mưa.

Janhae tan làm muộn nên chạy vội ra cổng trường.

Vừa chạy vừa đội áo lên đầu.

"Trời ơi ướt hết rồi-"

Một chiếc ô bất ngờ che phía trên cô.

Janhae quay đầu.

Đứng bên cạnh là Jingjing.

Áo sơ mi trắng, tóc hơi dính nước mưa, tay cầm ô đen.

Đẹp tới mức Janhae muốn quỳ xuống.

"...Chị chưa về hả?"

"Đợi cô."

"Hả?"

"Jewel ngủ rồi."

Jingjing nói rất bình tĩnh.

"Con bé muốn chờ cô chào tạm biệt nhưng ngủ mất."

"...À."

Janhae thấy tim mình bắt đầu làm loạn.

Hai người cùng đi bộ dưới mưa tới bãi đỗ xe.

Khoảng cách gần tới mức vai thỉnh thoảng chạm nhau.

"Cô có thích trẻ con lắm không?"

Jingjing đột nhiên hỏi.

"Có chứ."

"Vì vậy mới làm giáo viên mầm non?"

"Ừm... với cả tôi thích cảm giác được ai đó cần tới."

Janhae cười nhỏ.

"Hồi nhỏ ba mẹ tôi bận lắm. Tôi toàn tự chơi một mình."

Jingjing khựng lại.

Lần đầu Janhae kể chuyện về bản thân như vậy.

"Còn chị?"

"...Tôi không giỏi gần gũi người khác."

"Ừ tôi biết."

"..."

"Nhưng chị đang cố."

Jingjing im lặng nhìn màn mưa phía trước.

Một lúc sau mới hỏi khẽ:

"Rõ lắm à?"

"Rõ."

Janhae cười nghiêng đầu nhìn cô.

"Nhưng dễ thương."

Bước chân Jingjing khựng lại.

Tim cô đập mạnh bất thường.

Lại nữa rồi.

Cái cảm giác kỳ lạ đó.

Như có gì mềm mềm nóng nóng len vào ngực.

Cô chưa từng như vậy với đàn ông.

Chưa từng vì một câu nói mà mất bình tĩnh thế này.

"Janhae."

"Hửm?"

"...Cô có đang thích ai không?"

Janhae chớp mắt.

Rồi cười.

"Có."

"Người đó thế nào?"

"Phiền lắm."

"...Vậy sao còn thích?"

"Vì đẹp."

Jingjing bật cười khẽ.

"Cô đúng là nông cạn."

"Chuẩn."

Janhae bước lùi lại vài bước, vừa đi ngược vừa cười với cô.

"Nhưng người tôi thích còn có thêm bonus."

"Gì nữa?"

"Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra rất mềm lòng."

Jingjing sững lại.

Mưa vẫn rơi rất nhẹ quanh hai người.

Còn Janhae thì nhìn cô bằng ánh mắt dịu đến mức-

Jingjing lần đầu tiên nhận ra.

Có lẽ Jewel nói đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co