ꜱɪx
Từ lúc nhận ra Janhae có thể thích mình, Jingjing bắt đầu sống không yên.
Cô vốn là người cực kỳ lý trí.
Làm gì cũng có kế hoạch.
Có nguyên tắc.
Có giới hạn rõ ràng.
Nhưng Janhae giống một lỗi hệ thống.
Xuất hiện rồi phá tung hết mọi thứ.
-
"Mama."
"Hửm?"
"Con nghĩ cô Jan muốn cưới mama đó."
Jingjing đang lái xe thì suýt thắng gấp.
"...Jewel."
"Sao?"
"Con coi mấy cái này ở đâu vậy?"
"Cô Jan nói nếu ai thích ai nhiều thì sẽ muốn ở chung cả đời."
Jingjing nghẹn lời.
Đúng là Janhae.
-
Vài ngày sau, lớp của Jewel tổ chức buổi cắm trại một ngày ở ngoại ô.
Janhae chạy đôn chạy đáo từ sáng sớm.
"Mấy bé nhớ không được tự ý chạy nha!"
"Dạaaaa!"
"Không được ăn lá cây!"
"Lunar ăn rồi cô!"
"TRỜI ƠI."
Jingjing đứng cách đó không xa nhìn cô quay cuồng giữa đám trẻ.
Lần đầu tiên cô thấy-
Có người thật sự phù hợp với việc chăm sóc người khác đến vậy.
Janhae luôn cười.
Kiểu cười khiến người ta thấy an tâm.
Khác hẳn cô.
Lúc nào cũng mệt mỏi và cứng nhắc.
"Chị Jing!"
Janhae từ xa chạy lại, tóc hơi rối vì gió.
"Chị phụ tôi coi tụi nhỏ chút được không? Tôi đi lấy nước."
"Được."
"Đừng để Lunar ăn đất nữa."
"...Tôi sẽ cố."
Janhae bật cười rồi chạy đi.
Jingjing nhìn theo bóng lưng cô lâu hơn cần thiết.
Jewel ngồi trên thảm picnic nghiêng đầu nhìn mẹ.
"Mama thích cô Jan đúng không?"
"...Không."
"Nhưng mama nhìn cô Jan hoài."
"..."
Con nít đáng sợ quá thật.
-
Buổi chiều, lũ trẻ chơi trò đuổi bắt tới mệt lả.
Jewel thì ngồi tô màu bên cạnh Jingjing
"Mama."
"Hửm?"
"Con muốn cô Jan ở nhà mình."
Cây bút trên tay Jingjing khựng lại.
"Ở nhà mình làm gì?"
"Vì có cô Jan mama cười nhiều hơn."
Jingjing ngẩn người.
Cô vô thức nhìn sang Janhae.
Người kia đang bị mấy đứa nhỏ dán sticker đầy mặt mà vẫn cười ngốc nghếch.
"...Bình thường mama không cười nhiều à?"
"Không."
Jewel chống má.
"Trước đây mama hay buồn lắm."
Câu nói của con gái làm tim Jingjing nhói nhẹ.
Cô không nghĩ Jewel để ý nhiều như vậy.
"Mama xin lỗi."
"Sao phải xin lỗi?"
Con bé ôm lấy cánh tay cô.
"Bây giờ mama đỡ buồn rồi mà."
Jingjing cúi xuống nhìn con gái nhỏ.
Rồi lại nhìn Janhae.
Người kia đúng lúc quay sang.
"Ê chị nhìn gì tôi đó?"
"...Không gì."
"Chị cười kìa."
Jingjing lập tức quay mặt đi.
Gò má đỏ lên rất nhanh.
Janhae đứng hình vài giây.
Má ơi.
Dễ thương muốn xỉu.
-
Tối hôm đó, sau khi đưa lũ trẻ về trường, trời bất ngờ mất điện vì mưa lớn.
Cả trường tối om.
Mấy bé bắt đầu sợ hãi khóc um lên.
Janhae phải ôm hai ba đứa một lúc để dỗ.
"Không sao nha, có cô đây rồi."
Nhưng đúng lúc cô đang loay hoay thì nghe tiếng Jewel khóc.
"Mama..."
Con bé rất sợ bóng tối.
Janhae vội quay lại.
Nhưng có người còn nhanh hơn cô.
Jingjing lập tức ôm con gái vào lòng.
"Không sao."
Giọng cô rất dịu.
"Mama ở đây."
Jewel run run ôm cổ mẹ.
"Con sợ..."
"Ừ, mama biết."
Jingjing nhẹ nhàng vuốt lưng con.
Ánh đèn điện thoại hắt lên gương mặt cô dịu tới mức Janhae nhìn mà mềm cả lòng.
Đây là Jingjing mà người ngoài luôn nói lạnh lùng khó gần sao?
Rõ ràng cô ấy dịu dàng chết đi được.
Chỉ là không biết cách thể hiện thôi.
Một lúc sau Jewel cũng nín khóc.
Con bé buồn ngủ dụi mắt trong lòng mẹ.
Janhae bước tới định giúp thì đúng lúc sấm đánh cái đùng thật lớn.
Theo phản xạ-
Jingjing giật mình nắm chặt tay cô.
Cả hai cùng khựng lại.
Bàn tay rất lạnh của Jingjing đang siết lấy tay Janhae.
Mềm.
Và run nhẹ.
Janhae nhìn cô.
"...Chị sợ sấm hả?"
Jingjing lập tức buông tay.
"Không có."
"Ủa vậy ai nắm tay tôi?"
"...Phản xạ."
Janhae cắn môi nhịn cười.
"À."
"Đừng cười."
"Nhưng chị dễ thương quá trời."
"..."
Mặt Jingjing đỏ tới mức muốn tắt luôn đèn điện thoại cho đỡ nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co