ᴇxᴛʀᴀ ᴏɴᴇ
Sau khi cưới nhau, Janhae từng nghĩ:
"Cuộc đời mình chắc chỉ toàn màu hồng thôi."
Một tuần sau cô nhận ra-
Màu hồng cũng biết cãi nhau.
-
Lý do bắt đầu rất nhỏ.
Nhỏ tới mức bình thường chắc chẳng ai để ý.
Jingjing bị sốt.
Nhưng vẫn giấu.
Cô vẫn đi làm, vẫn họp, vẫn thức tới 2 giờ sáng sửa bản vẽ như không có gì.
Cho tới lúc Janhae phát hiện người yêu mình đứng trong bếp mà mặt trắng bệch.
"Jingjing."
"...Hửm?"
"Em run kìa."
"Không sao."
Janhae đặt tay lên trán cô.
Nóng hầm hập.
"...Không sao cái đầu em."
"Chị đừng làm quá."
"Em sốt gần 39 độ rồi đó!"
Jingjing nhíu mày tránh tay cô đi.
"Chỉ là cảm thôi."
Cái kiểu lạnh nhạt cố chịu đựng đó làm Janhae bắt đầu bực.
"Em nghỉ làm hôm nay."
"Không được."
"Tại sao không?"
"Em còn deadline."
"Deadline quan trọng hơn sức khỏe hả?"
"Janhae."
Giọng Jingjing thấp xuống.
"Em tự lo được."
Câu đó làm không khí khựng lại.
Janhae đứng im vài giây.
Rồi bật cười nhạt.
"À."
Jingjing khựng nhẹ.
Biết mình nói sai rồi.
Nhưng cô quá mệt để nghĩ cách sửa.
"Em chỉ nói là-"
"Em lúc nào cũng vậy."
Janhae cắt ngang.
Giọng không lớn.
Nhưng rõ ràng đang giận.
"Lúc nào cũng tự chịu một mình."
"..."
"Có chuyện gì cũng 'em tự lo được'."
Jingjing siết chặt tay.
"Vì em quen rồi."
"Nhưng giờ em đâu còn một mình nữa!"
Câu nói bật ra nhanh hơn Janhae nghĩ.
Không khí im phăng phắc.
Jewel đang ngồi ăn sáng cũng ngẩng lên nhìn hai người.
Jingjing quay mặt đi.
"...Chị không hiểu đâu."
Câu đó như đổ thêm dầu vào lửa.
"Không hiểu cái gì?"
"Chị không hiểu cảm giác nếu em ngừng lại thì mọi thứ sẽ đổ xuống."
"Vậy em tính làm tới lúc nhập viện luôn hả?"
"Em không yếu tới mức đó."
"Jing!"
Lần đầu tiên Janhae thật sự lớn giọng với cô.
Cả căn bếp im bặt.
Jewel giật mình ôm chặt cái muỗng.
Ngay lúc thấy vẻ mặt hoảng của con bé, Janhae lập tức hối hận.
Nhưng Jingjing đã lùi lại một bước.
Ánh mắt cô lạnh hẳn xuống.
"...Em đi làm."
"Em đang sốt!"
"Em nói em tự lo được."
Rồi cô cầm áo khoác đi thẳng ra cửa.
Cạch.
Tiếng cửa đóng mạnh tới mức Janhae đứng chết lặng.
-
Cả ngày hôm đó không ai nhắn tin cho ai.
Janhae giận.
Rất giận.
Nhưng càng giận càng lo.
Còn Jingjing thì ngồi trong văn phòng với cơn sốt ngày càng nặng, đầu đau tới mức nhìn màn hình cũng mờ đi.
Trợ lý nhìn cô tái mặt mà sợ.
"Chị Jing... hay chị về nghỉ đi?"
"...Không sao."
Nhưng vừa đứng dậy cô đã choáng tới mức phải vịn bàn.
Điện thoại rung lên đúng lúc đó.
Là tin nhắn từ Janhae.
"Em ăn thuốc chưa?"
Jingjing nhìn dòng chữ rất lâu.
Môi mím chặt.
Tin nhắn tiếp theo tới ngay sau đó.
"Chị vẫn đang giận."
"Nhưng chị lo cho em hơn."
Tim cô nhói lên rất nhẹ.
-
Tối hôm đó Jingjing về nhà trong trạng thái gần như kiệt sức.
Cửa vừa mở-
Mùi cháo nóng lập tức bay ra.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
Janhae đang ngồi ôm Jewel ngủ gục trên sofa.
Rõ ràng là chờ cô.
Tiếng cửa làm Janhae tỉnh giấc ngay.
Vừa nhìn thấy Jingjing, cô lập tức đứng dậy.
"...Em còn biết đường về hả?"
Giọng vẫn còn giận.
Nhưng mắt thì đỏ vì lo nguyên ngày.
Jingjing chưa kịp nói gì đã bị kéo tới sofa ngồi xuống.
"Lại đây."
"...Gì?"
"Đo nhiệt"
"..."
"Nhanh."
Jingjing ngoan ngoãn hiếm thấy.
Có lẽ vì cô thật sự mệt rồi.
Một lúc sau Janhae nhìn nhiệt kế xong mà muốn nổi điên tiếp.
"39 độ 4."
"...Ừm."
"Ừm cái gì!"
Jingjing cúi đầu im lặng.
Rất hiếm khi thấy cô ngoan như vậy.
Janhae đang giận cũng mềm lòng.
Cô thở mạnh một cái rồi ngồi xuống đối diện.
"...Em biết chị sợ gì không?"
Jingjing khẽ ngẩng lên.
"Sợ em quen tự chịu đựng tới mức quên mất mình còn có chị."
Không khí yên xuống.
Jingjing nhìn người trước mặt rất lâu.
Rồi lần đầu tiên-
Cô chủ động cúi xuống tựa trán lên vai Janhae.
Rất nhẹ.
"...Xin lỗi."
Giọng khàn đặc vì sốt.
"...Em không cố ý làm chị buồn."
Janhae mềm lòng ngay lập tức.
Cô ôm lấy người yêu, sờ tóc cô thật chậm.
"Chị không cần em mạnh mẽ mọi lúc."
Jingjing siết nhẹ áo cô.
"...Nhưng em sợ trở thành gánh nặng."
Câu nói nhỏ tới mức gần như vỡ ra trong lòng Janhae.
Cô ôm người trước mặt chặt hơn.
"Em chưa bao giờ là gánh nặng."
Rồi cúi xuống hôn rất nhẹ lên trán nóng của cô.
"Em là gia đình của chị."
-
Đêm đó Jingjing sốt tới gần sáng.
Và Janhae gần như không ngủ.
Cô cứ thay khăn lạnh liên tục, canh giờ uống thuốc, lâu lâu lại sờ trán người yêu xem còn nóng không.
Jingjing nằm trên giường, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt.
"...Chị đi ngủ đi."
"Không."
"Chị mai còn đi làm."
"Không quan trọng."
"...Quan trọng."
Janhae đang thay khăn bỗng dừng lại.
Rồi cúi xuống nhìn cô rất nghiêm túc.
"Em quan trọng hơn."
Tim Jingjing run lên rất nhẹ.
Từ nhỏ tới lớn, cô luôn là người phải gồng.
Phải tự lo.
Phải mạnh mẽ.
Ngay cả lúc bệnh cũng quen chịu một mình.
Đây là lần đầu có người thức trắng chỉ để canh cô ngủ.
"...Janhae."
"Hửm?"
"Lại đây chút."
Giọng Jingjing khàn khàn vì sốt, nhỏ tới mức như đang làm nũng.
Janhae lập tức bò lên giường ngay.
"Sao vậy em bé?"
"...Đừng gọi em bé."
"Người bệnh có quyền làm nũng nha."
Jingjing không cãi nữa.
Cô chỉ im lặng kéo nhẹ tay áo Janhae.
"...Ôm em."
Câu đó làm Janhae mềm nhũn luôn.
Cô cẩn thận chui vào chăn, kéo người yêu vào lòng thật nhẹ.
"Sốt vậy mà người vẫn lạnh."
"...Ừm."
Jingjing vùi mặt vào cổ cô.
Rất tự nhiên.
Rất tin tưởng.
"Chị còn giận không?"
Janhae im vài giây.
Rồi thở ra khẽ khàng.
"Có chút."
"...Xin lỗi."
"Nhưng chị hiểu em."
Cô vuốt tóc Jingjing chậm rãi.
"Em quen tự chịu đựng quá lâu rồi."
Không khí yên xuống.
Một lúc sau, Janhae mới cảm giác người trong lòng mình siết áo cô nhẹ hơn.
"...Hồi trước lúc mang thai Jewel."
Giọng Jingjing rất nhỏ.
"Có lần em bị ngất ở công ty."
Janhae khựng lại.
"..."
"Lúc tỉnh dậy... em vẫn tự bắt xe về."
Tim cô đau nhói.
Jingjing kể chuyện đó rất bình thản.
Như thể nó chẳng có gì to tát.
Nhưng chính điều đó mới khiến Janhae xót tới nghẹn.
"Em không biết gọi ai."
Câu nói nhẹ tênh ấy gần như bóp nghẹt tim Janhae.
Cô ôm người yêu chặt hơn ngay lập tức.
"Bây giờ thì có rồi."
Jingjing im lặng.
"Có chị."
Janhae cúi xuống hôn lên tóc cô.
"Có Jewel."
"Có một cái nhà luôn bật đèn chờ em về."
Mắt Jingjing nóng lên rất nhanh.
Cô ghét lúc mình yếu lòng thế này.
Nhưng ở cạnh Janhae, cô càng ngày càng không giấu nổi nữa.
"...Em đáng ghét lắm đúng không?"
"Hả?"
"Cứng đầu."
"Ừ."
"...Lạnh lùng."
"Ừ."
"Khó gần."
"Chuẩn."
Jingjing siết tay cô.
"...Vậy sao chị còn thương em dữ vậy?"
Janhae bật cười nhỏ.
Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô.
"Vì em là em."
Câu trả lời đơn giản tới mức Jingjing nghẹn lại.
Janhae nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
"Với cả..."
"Hửm?"
"Em có biết lúc em bệnh ngoan cỡ nào không?"
"...?"
"Cho chị ôm."
"..."
"Cho chị hôn."
"..."
"Còn biết làm nũng."
Mặt Jingjing đỏ lên ngay lập tức.
Dù đang sốt vẫn đỏ.
"...Em không có."
"Có."
"Không."
"Có."
Cuối cùng Jingjing hết cách, chỉ đành chui sâu hơn vào lòng cô như trốn tránh.
Janhae bật cười ôm chặt người lại.
Ngoài trời gần sáng bắt đầu có mưa nhỏ.
Còn trong căn phòng ấm áp đó, Jingjing lần đầu tiên hiểu được-
Được yêu thương thật sự là cảm giác như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co