Truyen3h.Co

𝐬𝐞 𝐤𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐭...

ᴇxᴛʀᴀ ᴛᴡᴏ

lesviic

Jingjing luôn nghĩ Janhae là kiểu người-

Ồn ào.

Tăng động.

Lúc nào cũng cười.

Kiểu người có thể vừa lau bảng vừa hát nhạc thiếu nhi, rồi năm phút sau đã nằm vật ra sàn chơi với tụi nhỏ.

Nên đôi khi cô quên mất-

Janhae lúc nghiêm túc sẽ đáng sợ tới mức nào.

-

Hôm đó trường mầm non có hoạt động ngoại khóa cuối kỳ.

Jingjing tranh thủ ghé qua sớm để đón Jewel.

Vừa đi tới hành lang, cô đã nghe tiếng khóc trẻ con vọng ra từ phòng y tế.

Một phụ huynh đang lớn tiếng.

"Con tôi bị trầy tay mà trường làm việc kiểu gì vậy?!"

Jingjing nhíu mày theo phản xạ.

Cô bước nhanh hơn.

Rồi khựng lại trước cửa.

Janhae đang đứng chắn phía trước một bé trai đang khóc.

Gương mặt cô không còn vẻ cợt nhả thường ngày.

Rất bình tĩnh.

Rất nghiêm túc.

"Trước tiên tôi xin lỗi vì sự cố hôm nay."

Giọng nói rõ ràng và vững vàng tới mức cả căn phòng im hẳn.

"Nhưng bé bị trượt chân khi chạy ngoài sân, giáo viên đã sơ cứu ngay lập tức."

Người phụ huynh vẫn còn bực.

"Các cô trông trẻ kiểu gì mà để xảy ra chuyện?!"

Janhae không né tránh ánh mắt họ.

"Tôi hiểu anh đang lo."

"..."

"Nhưng xin đừng lớn tiếng trước mặt các bé."

Cô hơi nghiêng người che đứa nhỏ phía sau thêm một chút.

Động tác rất tự nhiên.

Như phản xạ bảo vệ.

"Bây giờ điều quan trọng nhất là làm bé bình tĩnh lại."

Không khí căng thẳng chậm rãi dịu xuống.

Ngay cả phụ huynh kia cũng bắt đầu hạ giọng.

Jingjing đứng ngoài cửa nhìn tới ngẩn người.

Đây là Janhae mà cô chưa từng thấy.

Không còn kiểu nhõng nhẽo thích làm nũng với cô.

Không còn vẻ lộn xộn đáng yêu mỗi sáng ngủ dậy.

Mà là một Janhae trưởng thành.

Điềm tĩnh.

Đáng tin.

Đẹp tới mức tim cô đập loạn.

-

Một lúc sau mọi chuyện mới ổn thỏa.

Janhae cúi đầu chào phụ huynh rồi quay lại với đứa nhỏ.

Ngay lập tức giọng cô mềm xuống.

"Nào nào, siêu nhân mạnh mẽ đâu rồi?"

Đứa bé vừa khóc vừa sụt sịt.

"Con đau..."

"Cô biết."

Janhae ngồi xổm xuống ngang tầm mắt bé.

"Nhưng con giỏi lắm. Nãy giờ không khóc lớn luôn."

"...Thiệt hả?"

"Thiệt."

Cô còn lấy sticker khủng long trong túi ra dỗ.

Jingjing đứng ngoài nhìn mà tim mềm rối tung.

Người này lúc nào cũng vậy.

Dịu dàng tới mức khiến người khác an tâm.

-

"Em tới hồi nào vậy?"

Janhae vừa quay đầu đã thấy Jingjing đứng ngoài cửa.

Cô lập tức cười lên như cún lớn.

"Ủa sao không gọi chị?"

"...Em không muốn làm phiền."

"Em đứng đây lâu chưa?"

"Đủ để thấy chị ngầu thế nào."

Janhae khựng lại.

"...Hả?"

Jingjing bước tới gần.

Ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô.

"Lúc chị nghiêm túc..."

Giọng cô nhỏ đi một chút.

"...đẹp lắm."

Janhae đứng hình toàn tập.

Má ơi.

Bạn gái cô vừa chủ động khen.

Còn khen kiểu thẳng mặt.

"Ê."

"Hửm?"

"Em đừng nói kiểu đó ở chỗ làm."

"Tại sao?"

"Chị mất tập trung."

Khóe môi Jingjing cong lên rất nhẹ.

Hiếm hoi tới mức Janhae nhìn mà mềm tim.

Rồi bất ngờ-

Jingjing đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi lệch của cô.

Động tác cực kỳ tự nhiên.

Nhưng ánh mắt thì dịu tới đáng sợ.

"Trẻ con thích chị nhiều không lạ."

Tim Janhae run lên.

"Vậy còn em?"

"...Em cũng thích."

"Bao nhiêu?"

Jingjing im vài giây.

Rồi khẽ nói:

"Rất nhiều."

Thế là cô giáo Janhae mất sạch hình tượng nghiêm túc trong vòng ba giây tiếp theo.

Vì cô ôm tim dựa luôn vào tường.

"Xong rồi."

"...?"

"Bạn gái chị hôm nay nguy hiểm quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co