ᴇxᴛʀᴀ ᴛʜʀᴇᴇ
Janhae đang nằm gối đầu lên đùi Jingjing ăn nho thì khựng lại.
"...Ủa?"
"Hửm?"
"Em vừa nói gì?"
Jingjing vẫn cúi đầu đọc bản vẽ.
"Em bảo chị dạo này trưởng thành hơn."
Janhae bật dậy ngay lập tức.
"KHÔNG."
"...?"
"Chị không chấp nhận."
Jingjing cuối cùng cũng bật cười.
"Có gì mà phản ứng dữ vậy?"
"Em không hiểu đâu."
Janhae ôm ngực đau đớn.
"Nếu chị trưởng thành thật thì chị không còn đáng yêu nữa."
"..."
"Rồi em hết mê chị thì sao?"
Jingjing nhìn người yêu mình một lúc lâu.
Rồi bình thản đáp:
"Không có chuyện đó."
Tim Janhae rung cái đùng.
"Ê."
"Hửm?"
"Em càng ngày càng biết nói mấy câu nguy hiểm."
Lần này cô không né nữa.
Có lẽ vì sống chung lâu rồi, cô bắt đầu quen với việc nói ra cảm xúc của mình hơn trước.
"Nhưng thật mà."
Cô đặt tài liệu xuống.
Rồi cúi nhìn Janhae đang nằm trong lòng mình.
"Ngày xưa chị giống trẻ con hơn."
"Còn giờ?"
"Vẫn trẻ con."
"...Ủa?"
"Nhưng đáng tin hơn."
Không khí yên xuống vài giây.
Janhae ngước lên nhìn cô.
Ánh mắt lần này không còn kiểu đùa giỡn nữa.
"...Sao tự nhiên nói vậy?"
Jingjing im lặng một chút.
Rồi bàn tay khẽ vuốt tóc cô.
"Vì em nhận ra..."
"..."
"Lúc có chuyện, người đầu tiên em nghĩ tới luôn là chị."
Tim Janhae mềm xuống thật chậm.
Jingjing vốn là kiểu người không dễ dựa dẫm ai.
Nên những câu như vậy gần như là tỏ tình lại thêm lần nữa.
"Lúc em mệt."
"..."
"Lúc em bệnh."
"..."
"Hay lúc em sợ."
Giọng cô càng lúc càng nhỏ.
"...em đều muốn tìm chị."
Janhae nhìn cô thật lâu.
Rồi bất ngờ ôm eo người yêu chôn mặt vào bụng cô.
"Trời ơi..."
"...Gì vậy?"
"Em làm chị rung động quá."
Jingjing bật cười khẽ.
Tay vẫn vuốt tóc cô rất nhẹ.
"Nhưng chị cũng thay đổi thật."
"Hả?"
"Ngày xưa chị toàn chọc em."
"Giờ cũng chọc mà."
"Ừ. Nhưng bây giờ..."
Jingjing cúi xuống nhìn cô.
Ánh mắt mềm tới mức Janhae thấy tim mình lặng đi một nhịp.
"...chị biết chăm sóc người khác hơn."
Janhae im lặng.
Cô nghĩ tới Jewel.
Nghĩ tới lần Jingjing sốt.
Nghĩ tới việc mỗi tối đều nhớ kiểm tra cửa nẻo, chuẩn bị đồ ăn sáng, hay canh giờ uống thuốc cho người yêu.
Mấy chuyện trước đây cô chưa từng để tâm.
Không phải vì cô vô tâm.
Chỉ là trước giờ chưa từng có ai khiến cô muốn ổn định lại như vậy.
"...Chắc vì chị có gia đình rồi."
Câu nói bật ra rất nhẹ.
Nhưng Jingjing lại khựng hẳn.
"...Em cũng nghĩ vậy."
Không khí yên lặng vài giây.
Rồi Janhae lại bắt đầu xúc động.
"Má ơi."
"...?"
"Bạn gái chị hôm nay làm chị muốn khóc."
Jingjing bật cười bất lực.
"Chị mít ướt quá."
"Vì em thương chị quá thôi."
"...Ừ."
"Ủa em không phản bác nữa hả?"
Jingjing cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Rất tự nhiên.
"Vì đúng mà."
//////////
hnay hạnh phúc rồi. End thật nhaaaaa
hẹn mn ở fic khác... hoặc không
toi thuong Janhae
toi thuong Jingjing
toi thuong Jewel
toi thuong Janjingjing và Jewel
hay ở bên nhau thật lâu nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co