Truyen3h.Co

𝙃𝙤𝙤𝙣𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 | .𖥔 ݁ ˖ 𝓓𝓮𝓪𝓻 𝓜𝔂 𝓛𝓸𝓿𝓮 ₊⊹

𝟎𝟖. Lệch Nhịp_

vuxph0ng

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Buổi bấm máy tại studio kết thúc khá nhanh, có thể nói là nhanh hơn cả dự kiến, dưới sự hướng dẫn của ekip và sự hợp tác ăn ý của người mẫu . Đứng trước ống kính máy ảnh, Châu Huân hoàn toàn rũ bỏ cái vẻ mềm mại vốn có, thay vào đấy là một thần thái sắc sảo hơn hẳn, lạnh lùng và mang nét chuyên nghiệp của một người mẫu. Từng cái xoay người, từng góc mặt bắt sangd của cậu đều khớp hoàn hảo với concept mang hơi hướng vừa cổ điển vừa mang nét bí ẩn do bộ phận Marketing của Phàm đã dày công chuẩn bị suốt cả tháng trời. 

Vì concept đã hơi lạ mà sợ phong cách đó giờ của cậu không hợp, hoặc khó ăn nhập. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là cậu như sinh ra để chụp với cái concept này vậy. Đôi mắt hạnh nhân to tròn ấy chỉ cần thả lỏng đôi chút là đã mang đến một dáng vẻ bí ẩn, che giấu điều gì đó rồi, đã vậy thêm cả layout makeup lúc đó lại tô điểm cho cậu nét điển trai của những thế kỷ trước. Chụp xong chỉ trong 3 tiếng rưỡi, không phải xóa quá nhiều ảnh, gần như bấm máy chụp lần nào là lần đó ăn ảnh, cả dàn ekip chụp ảnh đã mừng muốn rớt nước mắt vì có ẽ đây là lần đầ trong đời có thể chụp xong nhanh đến thế.

Vũ Phàm đứng ở chiếc màn hình đơn chiếu mấy tấm ảnh chụp được từ đầu buổi tới giờ, đầu anh gật gù lên xuống với vẻ rất hài lòng. Anh vỗ tay ra hiệu cho cả đoàn nghỉ ngơi.

"Mọi người vất vả rồi! Nghỉ trưa rồi lát chiều chụp tiếp concept mới ở ngoài trời nhé!" Giọng anh giõng giạc, đi cùng với tiếng vỗ tay

Mọi người nghe thế, ai cũng thư giản hẳn ra. Anh đi sang chỗ Huân, nhìn cậu từ đầu tới chân rồi vỗ vai khen ngợi.

"Em làm tốt hơn anh tưởng luôn đấy Huân! Không coi thường được người góp mặt trên nhiều trang tập chí mà... Chụp nhanh gọn lẹ, còn dễ ăn ảnh nữa!- Nghỉ trưa đi, lát chiều còn phải chụp tiếp đấy nhé" Cái âm thanh trầm bổng thường ngày được nâng cao hơn đôi chút, có thể biết được anh đã vui đến nhường nào

"Vâng! Chuyện thường ấy mà, anh cũng nghỉ trưa tốt nha-" Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt dán chặc lên hình bóng anh

Ngay sau đó anh lại rời đi về phía bàn trống, trên tay cầm cốc cà phê đen mà nhấp ngụm nhỏ, mở laptop đặt lên bàn rồi xem lại vài bản báo cáo để lát chiều tốt nộp lên công ty phê duyệt.

Cậu đang ngồi ở một góc trước bàn trang điểm, điện thoại bật mở, màn hình hiện lên dòng tin nhắn nhưng suy nghĩ của cậu cứ lạc trôi mãi ở đâu. Nhớ lại cái khoảng thời gian cấp 3, rồi đại học, những hôm đầu bước chân vào giới người mẫu, gặp vô số người giỏi giang, nhan sắc cực phẩm, nổi tiếng hơn nhưng cậu đã không thể quên nổi bóng hình của Vũ Phàm - Một Triệu Vũ Phàm năm 18 tuổi vẫn miệt mài ở căn phòng với bốn bức tường toàn gương ấy.

Có lẽ ngay từ đầu đã chẳng phải là ngưỡng mộ.

Là Thích Thật.

Cậu thở hắt ra một hơi, nhận nước từ trợ lý, uống một ngụm rồi mở app ra để check các tin nhắn được gửi tới. Dòng tin nhắn hiện lên đầu tiên trong mục được đánh dấu 'bạn thân' - là của Mạnh Tiến. Không chần chừ mà cậu mở hộp thoại ra xem.

[Tiến m9 café]

"Đang làm gì đấy? Không thấy ghé quán sáng nay💔"

"Vừa mới chụp cho xong concept đầu tiên, lát chiều mới ghé quán được👍👍"
"À sẵn giữ luôn một phần choco chip với flan nhé"
"Chiều sang t lấy luôn" 

"oke oke oke👌"
"Ăn gì chưa? Đưa t địa chỉ đặt đồ ăn sang cho"
"Mất công nhịn suốt rồi lại bị dạ dày"

"Khỏi đi, t ăn trên công ty luôn, mà chiều không ghé được thì t gưi địa chỉ rồi giao bánh qua nha"

"Off trước đây"

Kết thúc cuộc hội thoại ngắn ấy, thầm nghĩ chứ... Tiến vẫn vậy, vẫn hệt cái hồi cấp 3 mà cả hai chẳng suy nghĩ nhiều, cậu chẳng quan tâm gì nó nhiều lắm. Luôn nhớ giờ giấc cậu ăn uống, luôn nhớ khẩu vị của cậu như nào, nhớ luôn cả cái lịch trình thất thường kể từ khi cậu bước chân vào làm người mẫu.

Huân chưa từng nghĩ rằng nó nhớ mấy thứ vặt vãnh ấy. Vì nó vẫn luôn ở đó, hệt như không khí, như ánh nắng mỗi sớm mai. Là thứ quen thuộc đến mức chẳng ai nghĩ sẽ mất đi.

Phàm đang ngồi đó, chăm chỉ gõ phím liên hồi. Cái gương mặt mỗi lúc nghiêm túc của anh là thứ gì đó rất cuốn hút với hầu hết mọi người. Mãi sau mới thấy trợ lý đi lại nhắc anh vụ đặt cơm trưa, anh nước mặt lên, hơi ngơ ngẩng một chút rồi mới cười cười nói.

"Ờ, vậy mọi người note muốn ăn gì đi rồi đặt một thể nhé?" Anh nhẹ giọng nói với cô trợ lý kia

Thế là mọi người lại ồn ào với nhau ghi note mấy món muốn ăn ra, anh cũng tranh thủ lúc đấy kiểm tra mấy cái mail mới gửi, xem có cái nào được công ty duyệt chưa để còn chuyển sang cho tổ khác xử lý. Song cậu tiến tới chỗ anh mà bắt chuyện rất tự nhiên.

"Trưa nay anh định ăn gì vậy?" Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng trong lồng ngực lại đập liên hồi

"Anh chưa biết nữa... Cái gì cũng được, ngon là được" Anh không mấy tập trung vào cậu mà chỉ chăm chăm với đống mail trong laptop

Cậu khẽ nhoẻn miệng cười, một nụ cười có chút khó hiểu.

Đợi anh check hết mail xong rồi thì mọi người cũng đã ghi xong món, còn mỗi Huân với Phàm là chưa thôi. Anh nhanh chóng chọn được món rất dễ dàng, cứ mấy món đã ăn qua hoặc món mới mà anh nghĩ là nó ngon - mì hoành thánh thêm tôm tươi. Lần này là món cũ anh hay ăn.

Cậu đã gọi một phần hoành thánh giống thế nhưng thêm xá xíu thay vì thêm tôm. 

Đợi chắc hơn 30 phút đồ ăn trưa mới đươc giao tới studio. Cũng không lạ gì vì trước giờ mấy nhân viên làm ở đây đã quen với việc ăn uống với giờ giấc không cố định, lần này có thể nói là ăn sớm hơn mọi ngày rồi. Cơ mà với cậu thiếu gia Kim thì giờ này ăn là hơi trễ. 

Cậu quen mỗi ngày đều được ai kia nhắc nhở ăn uống và lúc 11 giờ rưỡi trưa, nếu mà chưa ăn thì khoảng 15 phút sau sẽ có đơn giao đồ ăn đến chỗ Huân cùng tờ giấy note với dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc "ăn cho hết nhé, không hợp thì nhắn, lần sau không đặt cái này nữa". Mà lần này phải tận hơn 12 giờ trưa cậu mới được ăn, có hơi không quen.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Ở một góc trong quán cà phê nhỏ gần khu Châu Huân ở. Quán này là Trạm Mùa Hạ do Mạnh Tiến mở.

Cậu chủ quán trẻ này may mắn sao mà mở quán được 3 năm đã trả hết được nợ vốn mở quán. Trạm Mùa Hạ bán cà phê, trà, bánh và cả hoa nữa, một tiệm khá ổn. Giá thành được đánh giá là đã rẻ hơn mặt bằng chung ở cái chốn phố thị đắt đỏ này rồi.

Nó ngồi ở quầy, còn đang tận hưởng bữa cơm trưa đơn giản với trứng  xào cà chua. Tin nhắn của Huân, nó đã đọc. Ăn xong còn định đi làm mẻ bánh mới cho cậu chiều sang lấy, nó có suy nghĩ hơi nhiều vì sao lại lấy thêm cả flan, trong khi cậu không phải là kiểu người thích mấy loại bánh có vị béo ngậy, ngọt và đăng đắng nhẹ của lớp caramel đan xen như flan. Nó giữ câu hỏi này trong lòng mà không dám hỏi trực tiếp hay gián tiếp với cậu.

Nó sẽ cố nghĩ mọi chuyện đơn giản là cậu đổi khẩu vị mà thôi.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Về lại phía cậu, ăn xong là lại phía anh check mấy tấm ban nãy chụp với concept đầu tiên.

Huân cố tình cuối đầu hơi sát về Phàm, anh không để tâm mấy nhưng tim đã khẽ đập lệch một nhịp. Cậu cùng anh xem mấy tấm ảnh được chụp sắc nét, cũng tán gẫu đôi ba câu với nhau.

"Anh ban đầu còn sợ đâu concept này nặng quá, khó cho cái vibe ban đầu của em. Cơ mà chẳng nghĩ rằng em có thể làm tốt đến mức này luôn đấy!" Vừa xem ảnh mà anh vừa cảm thán

"Vâng- Hồi trước em cũng có hợp tác với một brand có concept cũng độc lạ chẳng kém gì bên anh đâu, vậy đấy mà chụp róp rẻng lắm kìa, chả biết nữa, mấy anh chị camera bấm máy phát nào là ăn phát đấy!" Giọng cậu bình thản, vừa nói vừa nhún vai

Anh cảm nhận được cái hơi ấm từ cậu mà bất giác hơi rùng mình, miệng thì nở nụ cười với lời nói vừa rồi của cậu, bả vai khẽ run, cũng vô tình sao lại sượt qua tay của Huân. Khoảng cách giờ đây lại gần hơn cả ban đầu, anh ngửi được cả mùi nước hoa thoang thoảng từ cổ áo phông của cậu - một mùi hương thanh mát, dịu dàng của lê, thanh thoát của chút hoa linh lan.

"Chụp với em vừa nhanh vừa tiện, chỉ có điều ngồi lựa hết được tấm đẹp chắc khó lắm, chỉ hận không gửi hết cả file gốc để duyệt thôi đấy Huân! Mà giờ bị giới hạn ảnh được duyệt nên phải lọc lại đây" Anh trách thương đôi ba câu, tay cũng tự nhiên mà vỗ vỗ vào mu bàn tay to lớn của cậu

"Haha- Chiều anh với mọi người lại vất vả lựa ảnh nữa đấy" Cậu cười trêu

Cử chỉ của anh rất vô tư, vẫn coi cậu là đứa đàn em khóa dưới nhỏ nhắn như những năm trước. Nhưng đối với cậu, cái chạm nhẹ nhàng ấy lại làm lòng thiếu gia Kim này rung rinh, mấy ngón tay còn khẽ run lên. Cậu ước gì cái khoảnh khắc ấy có thể kéo dài hơn một chút.

Bụng cậu hơi nhói lên một chút. Lại đau dạ dày, vì ăn quá giờ á? Cậu chưa có cái bệnh thiếu gia tới mức đó, chỉ là ban nãy đồ ăn không hợp vị cho lắm, cậu ăn được đôi ba miếng mì với xá xíu thì không ăn nữa, đồ ở quán này không phải gu nên cậu ăn không nhiều. Vậy mà ban nãy vẫn đặt chung cho giống với anh, để rồi giờ đau dạ dày.

Huân bất giác nhớ đến những lần chưa kịp ăn, được thằng bạn chí cốt đặt cho đồ ăn cùng dòng note quen thuộc... Lòng cậu dấy lên cái suy nghĩ lạ lùng, nhưng nhanh chóng bị cậu phủi sạch đi. Tự nhủ rằng có lẽ chỉ là nghĩ nhiều thôi.

Đều có hai con người đang bắt đầu suy nghĩ nhiều về mối quan hệ xung quanh của bản thân mình. 

Có người thì lại đang dần để con tim mình chạy đi về một phía.

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

Trạm Dừng Chân Vũ Phong__. Gọi mưa, gọi gió là những người bạn đi ngang đời ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co