𝙃𝙤𝙤𝙣𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 | .𖥔 ݁ ˖ 𝓓𝓮𝓪𝓻 𝓜𝔂 𝓛𝓸𝓿𝓮 ₊⊹
𝟎𝟕. Hiện Tại_
˙✧˖°☕ ༘ ⋆。
Tuổi 25 - Có lẽ nó sẽ cho người ta một cái nhìn thực tế và gai góc hơn rất nhiều những mộng tưởng thời niên thiếu.
Triệu Vũ Phàm của hiện tại đã không còn là cậu anh trưởng nhóm câu lạc bộ nhảy của năm 17-18 tuổi với mái tóc mềm lòa xòa trước trán và những lo toan bài vở hay tương lai xa vời ngây dại nữa. Anh của bây giờ đã là một người trưởng thành thật sự.
Mái tóc lãng tử khi ấy đã được thay thế bằng kiểu buzzcut cắt sát, để lộ hết gương mặt sắc cạnh, đường viền hàm lộ rõ, đôi gò má cao và hốc mắt sâu đi cùng chân mày kiếm, nhìn cái nét đó chững chạc hẳn, cũng chẳng kém phần hơi dữ trên nét mặt nếu anh thả lỏng.
Chẳng còn là Phàm những khi tóc để dài, tẩy tóc màu vàng nhạt. Cuộc sống hiện tại là Phàm ở tuổi 25, tóc cắt tỉa gọn gàng, màu nâu trầm cùng kiểu cách phối đồ đơn giản mà phong cách.
Hiện tại, Phàm đang làm nhân sự cứng thuộc bộ phận Marketing của Công ty Thời trang A - một trong những thuơng hiệu có tiếng tăm và sức ảnh hưởng lớn. Cơ duyên đưa anh đến đây bắt đầu từ tháng năm còn ngồi trên giảng đường đại học, khi mà anh nộp đơn ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh Marketing, ban đầu anh nộp cho vui chứ không nghĩ công ty sẽ nhận một cậu sinh viên năm nhất còn chân ướt chân ráo bước vào đời như anh. Vừa đi dạy lớp nhảy, vừa làm gia sư ngoại ngữ cho mấy đứa cấp 1, vậy mà nộp CV một lần duy nhất đã được duyệt sau 2 tuần.
May mắn cho anh là lúc đó công ty đang trong tình trạng khá khó khăn trong mảng quảng bá, thế là người duyệt hồ sơ của anh thấy có ghi học ngành Marketing ở trườn đại học cũng có tiếng tăm trong các ngành học kinh doanh thì đã suy nghĩ suốt 1 tuần để duyệt tập hồ sơ đó, cũng như đưa lên cho ban quản lí cao hơn để xét duyệt lần cuối rồi gửi mail lại cho anh.
Khi vào đó làm thực tập sinh, nhờ tư duy nhạy bén, cùng kiến thức học trên giảng đường. Anh chẳng ngại khó mà cố gắng không ngừng. Anh phụ trách bên mảng sản xuất và định hình concept chụp ảnh cho người mẫu cũng như trang phục. Cơ mà vì đã đi thực tập nên không còn đủ thời gian để anh làm thêm nên anh chọn bỏ làm gia sư chứ không bỏ việc dạy nhảy, vì sao á? Vì nhảy là thứ duy nhất cho anh cảm giác anh vẫn còn tồn tại và giảm căng thẳng sau mỗi lúc đi làm hay đi học.
Anh đã làm tốt hơn cả kỳ vọng của công ty, nên thoáng chốc chỉ khi anh lên giữa năm hai đã được nhận làm nhân viên chính thức - Có công việc ở công ty vào tuổi 20. Công ty đã cho anh một bản hợp đồng chính thức.
Công việc bận rộn từ việc hỗ trợ lên ý tưởng bối cảnh cho người mẫu, bao quát đội ngũ nhiếp ảnh, quản lý trang thiết bị đắt đỏ cho đến việc cày cuốc những bản báo cáo số liệu chuẩn bị cho việc lên trang bìa tạp chí... Tất cả đổi lại cho anh một mức lương bổng tương đối ổn định và một chỗ đứng vững chắc tại chốn phố thành thị xa hoa này.
Anh vẫn vậy, giờ có tiền thêm thì thuê cả studio nhảy rồi tiếp tục dạy thôi, nghề tay trái, thu nhập cũng gọi là không đến nỗi tệ.
Hôm nay vẫn là một ngày đi làm bình thường như bao ngày khác, vai anh mang một chiếc túi tote có đựng laptop với tập hồ sơ về concept, bước vào studio chuẩn trước cho buổi bấm máy bộ sưu tập mới. Đèn flash sáng đến chói cả mắt, tiếng 'tách tách' của mấy cậu thử máy ảnh vang lên liên tục, tiếng nhân viên giục giã nhau vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Anh đứng cạnh chiếc màn hình lớn, kiểm tra lại danh sách trang phục vừa nói với trợ lý bên cạnh.
"Người mẫu của bộ sưu tập lần này bên hãng đã duyệt xong hết chưa? Bảo họ đi makeup, chuẩn bị layout trang điểm nhanh nhé, lát 8 giờ chúng ta bắt đầu bấm máy chụp rồi!" Giọng anh trầm ấm, nhưng từng câu từng câu từng chữ thốt ra đều mang sự nghiêm túc
"Vâng- bên phía người mẫu họ đang makeup sắp xong rồi, đang đi về phía anh luôn đấy Phàm" Cậu trợ lý cạnh anh đang ôm danh sách shoot chup
Anh nghe vậy mới vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Và rồi gần ngay trước mắt anh, dáng vẻ đó suýt thì làm anh mất tập trung mà làm rơi cả tập hồ sơ báo cáo trên tay.
Đứng trước mặt anh là Châu Huân, một Kim Châu Huân của tuổi 22 dưới ánh đèn hắt sáng của studio, như thể muốn tô điểm thêm cho cậu thiếu niên năm nào một vẻ đẹp hệt tiên giáng trần.
Cậu thiếu niên 16 tuổi năm nào hay cùng anh ở lại tập nhảy năm nào, giờ đây đã là một người trưởng thành với chiều cao ấn tượng, khí chất vừa mềm mại vừa sắc sảo lạ lùng, vẫn là cái phong thái cao quý như lúc anh từng gặp. Trông câu rất ra dáng một người mẫu chuyên nghiệp, làm anh có chút kỳ vọng rằng lần chụp quảng bá này sẽ dễ dàng lên top.
Phàm sũng sờ.
Làm sao anh quên được cậu trai này cơ chứ? Suốt những năm đầu đại học và thậm chí là chỉ mới khoảng 2 tháng trước thôi, Huân là người đều đặn nhắn tin cho anh liên tục suốt khoảng thời gian đó. Ban đầu còn là hỏi han việc lựa chọn ngành nghề phù hợp, sau đó là những lần hỏi han tình hình sống, sức khỏe, lâu đần lại là những câu chuyện đời thường của nhau. Tới bây giờ không nhắn cũng chỉ mới 2 tháng... Cậu giống như một sợi dây liên kết, âm thầm nhưng bền bỉ, nối anh với cuộc sống mệt mỏi bộn bề công việc với một thành phố cũ, mới một người quen, với một cảm giác thoải mái mỗi lúc nhắn tin vào chập tối.
Khác hẳn với vẻ kiêu kỳ, phong thái điềm đạm, trưởng thành thường thấy trên bìa tạp chí hay mấy tấm poster quảng bá sản phẩm, chỉ khi mắt cậu chạm mắt anh, đôi mắt đấy lại cong cong lên như vầng trăng non, môi nở nụ cười tươi giống hệt thời hoa phượng còn nở, rơi rụng đầy dưới sân trường.
"Lâu quá không gặp anh, Vũ Phàm mà em biết giờ khác quá! Nhưng mừng cho anh vì anh vẫn sống tốt" Giọng cậu tươi tỉnh mà chào hỏi
Anh mất vài giây để lấy lại sự tập trung, bật cười nhẹ mà tiến tới vỗ vai cậu.
"Ôi trời! Huân... Em trông cũng lớn rồi, anh bất ngờ khi em suất hiện ở đây lắm đó? Anh cứ tưởng em..." Anh hơi khựng lại, muốn nói nhưng lại chẳng thể tiếp tục mở miệng
Huân chỉ cười duyên, giấu nhẹm đi cái bí mật mà cậu đã lên kế hoạch từ cái khi biết anh làm trong mảng thời trang. Cậu đã dứt khoát chối từ nối nghiệp gia đình, đi làm công ty do gia đình sắp xếp quản lý mà tự mình bước đi trên con đường đầy chông gai. Tự mình đi lên từ con số 0 để rồi giờ dây có thể là một người mẫu nổi tiếng, đứng trước mặt anh người cậu thầm thương suốt cấp 3.
Nộp đơn vào đây không khó, cậu vốn đang có danh tiếng, cũng làm đại diện cho các nhãn hàng khác, cả thời trang, cả sản phẩm skincare,... Độ nhận diện cao lại còn thêm cả gương mặt vàng như vậy, không khó để cậu được phê duyệt làm người mẫu công ty A, đại sứ thương hiệu.
Cơ mà Phàm chẳng hề hay biết, để có thể đứng hiên ngang trước mặt anh ngày hôm nay, Châu Huân đã phỉa trải qua một cuộc lột xác tàn nhẫn đến mức nào. Cậu tách khỏi gia đình - nơi từng dùng quyền lực và tiền bạc để cấm cản cậu bước chân vào giới nghệ thuật, ép cậu phải thừa kế công ty của gia đình. Bỏ lại sau lưng nhung lụa và sự bảo bọc hà khắc, chính cậu của năm lớp 12, đi chụp từng tấm poster thuê cho các nhãn hàng học sinh, sinh viên với thù lao ít ỏi. Lên đại học, cậu kiên quyết theo học ngành Quản Trị Thương hiệu Thời trang, vừa học vừa lăn lộn trên mấy công ty thiếu mẫu, qua từng nơi cậu được mài dũa kỹ năng biểu cảm, pose, trình diễn.
Mọi sự đánh đổi, mọi vết chai sạn với cậu giờ đây là xứng đáng. Suy cho cùng cậu làm cũng vì một chấp niệm là sẽ có một ngày đứng trên cùng một vị trí với anh.
"Chuyện gia đình hơi rắc rối tí tẹo cơ mà dù gì nó cũng đã xong từ lâu rồi anh" Giọng cậu trầm bổng mà cất lên
"Cảm ơn anh!... Mong được mọi người giúp đỡ trong quá trình làm việc ạ!" Cậu nói cái câu cảm ơn đấy rất mập mờ, song lại quay ra nói chung cho mọi người
Huân đi lướt qua anh, còn đang lo chỉnh cổ áo cho thẳng thớm rồi chuẩn bị cho shoot chụp.
Nhìn nụ cười mỉm trên môi của cậu, Phàm cũng hơi bâng khuâng không hiểu cái câu cảm ơn kia đang mang nghĩa gì. Gạt mấy thứ không quan trọng ra sau đầu, anh cười trừ, thầm cảm thán tụi nhỏ bây giờ đứa nào cũng giỏi giang quá rồi. Trong khi đó, bản thân anh cũng chẳng nhận ra, sự xuất hiện của Châu Huân ở đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận, mà một canh bạc tình yêu cậu thiếu gia họ Kim nọ đã dùng cả tuổi trẻ mình để đặt cược.
Hoặc là thắng - được đứng cạnh anh, từng bước tiến vào thế giới của anh. Trở thành phân nửa cuộc đời của Triệu Vũ Phàm này.
Hoặc là thua - Kết thúc với cái kết chẳng được gia đình chấp nhận, đi theo cái lối mòn gia đình đã vạch ra sẵn.
Và cậu biết, ván cược này cậu đã thắng được một nửa rồi. Chặng đường còn lại là cố gắng cho anh hiểu thấu lòng mình.
˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗
Trạm Dừng Chân Vũ Phong__. Gọi mưa, gọi gió là những người bạn đi ngang đời ta.
(giờ mới vô mạch chính nè trời... dài lê thê)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co