Truyen3h.Co

𝙃𝙤𝙤𝙣𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 | .𖥔 ݁ ˖ 𝓓𝓮𝓪𝓻 𝓜𝔂 𝓛𝓸𝓿𝓮 ₊⊹

𝟎𝟏. Thanh Xuân_

vuxph0ng

.𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

Cái thời thanh xuân ấy mà, ai lại chẳng tự cất giấu cho riêng mình một bóng hình để thầm thương trộm nhớ. Cái năm lớp 10 định mệnh đó giúp Mạnh Tiến biết được người mà nó thật sự thích, mà thật trớ trêu làm sao, cũng chính cái khoảnh khắc mà nó biết được con tim ấy đập loạn nhịp vì ai cũng là khoảnh khắc mà hồn vía nó lên mây vì sợ.

Người có thể làm cái con tim chỉ toàn rung động với âm nhạc và bóng rổ ấy lần nữa loạn nhịp lại chuẩn xác là cậu bạn thân nối khố của nó _ Kim Châu Huân .

Lý do nó sợ ấy à? Đơn giản lắm... Đã là bạn thân từ cái thời cởi chuồng tắm mưa mà giờ mở miệng ra nói được cái câu "Tao thích mày" đã là vấn đề rồi, chưa kể đến đằng này còn là hai thằng đực rựa. Kiểu gì cũng bị từ chối rồi người khác lại lời ra tiếng vào, mất luôn cả cái tình bạn này. Nên cái phút giây nó hiểu được lòng mình là phút giây nó chọn im lặng với những tiếng nói bên trong thâm tâm nó. Nó thà ôm tương tư, chứ không dám đánh cược để rồi mất đi thằng anh em chí cốt.

Mà tại sao nó lại đem lòng đi yêu đơn phương cậu bạn ấy? Chả có gì để chê ở Châu Huân cả. 

Một con người mà có đủ cả sắc lẫn trí kia mà! Kim Châu Huân, cậu ấm lớn lên trong một gia đình giàu có nổi tiếng rõ, được chăm bẵm trong cái môi trường cưng như trứng, hứng như hoa thế thì làm sao không đẹp cho được. Cậu đây sở hữu được một gương mặt khá nhỏ nhắn, từng đường nét trên gương mặt ấy đều rất thanh tú, mềm mại, thật sự nếu ví cậu với một con búp bê sứ thì chẳng sai đâu. Da cũng trắng mịn, thậm chí phải khiến bao cô gái phải ghen tị ấy chứ! Song đó cũng là một bảng thành tích đáng nể, điểm số lúc nào cũng đạt mốc tuyệt đối, học sinh xuất sắc với giải tỉnh chả là gì khó với cậu. Nghĩ được nuôi dưỡng như thế thì tất nhiên cậu cũng chả có tí máu thiếu gia kiêu căng nào trong người, phải thừa nhận họ Kim này dạy dỗ con cái rất tốt.

Xuất sắc mọi mặt như vậy đấy, bảo sao nó không dính cho được, cậu Châu Huân chắc cũng có cả chục người xếp hàng mà theo đuổi, chuyện chẳng lạ khi thấy một cô gái nào đấy công khai theo đuổi cậu. Còn cậu thì mặc kệ tất cả, vì cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường nhất có thể thôi. Chưa ai lọt vô được mắt xanh cậu thiếu gia Kim này cả.

"Tiến, lát mua hộ tao hộp sữa với xôi nha, dưới căn tin đông quá tao lười chen lắm.."  Cậu thì hôm nào cũng thế đấy, rất hay nhờ vả, sai vặt nó

"Ờ, còn gì nữa không lát tao mua cho một thể?" Nó thì cứ thuận theo mà chả thèm than vãn lấy một lời, vì người nó thích nhờ nó mà, từ chối sao đành? 


Chính nó còn chả hiểu sao bản thân lại có thể nhớ hết từng  sở thích, thói quen của  cái người đang gục đầu trên bàn kia, thích ăn xôi mặn không tương ớt, thích uống sữa không đường, lâu lâu buồn miệng lại gặm mấy thanh năng lượng ngũ cốc. Sao mà cái tiết học 45 phút lại như dài cả thế kỷ vậy nhỉ? Đầu nó chỉ toàn quẩn quanh bóng dáng của cậu thiếu niên chạc tuổi nó hay đi cạnh, hay ra sân bóng rổ cùng, hay nhờ vả, sai vặt nó mua đồ ăn. 

Kết thúc xong tiết ngữ văn nhàm chán đó thì nó lại phi nhanh xuống căn tin để mua cho cậu bạn xôi với sữa, à còn tiện tay mà mua thêm cả mấy thanh năng lượng mà cậu hay ăn nữa.cái tướng đó của nó đi đâu ai cũng phải ngảng mặt lên nhìn, cái này theo cả hai nghĩa luôn vì nó cao tận 1m9 lận, sẽ luôn là tâm điểm vì cái chiều cao vượt trội ấy. 

Bước xuống căn tin thấy đông nghịt học sinh đang đứng chen nhau mua đồ ăn như thế nó cũng thấy ngán, trời thì nóng mà còn phải vô giữa cái đống người này mua đồ nữa chứ. Thế rồi bông dưng nó thấy cái  bóng dáng vừa lạ vừa quen, bóng người cao gầy, đang cầm mấy thanh ngũ cốc cuối cùng trên tay ấy là Vũ Phàm- trưởng câu lạc bộ nhảy của trường nó. Mãi mới mua được hộp xôi với sữa cho cậu bạn của mình thì phải tức tốc chạy sang chỗ của anh để  hỏi han chút chuyện.

"Anh Phàm anh Phàm!!! anh mua hết mấy thanh ngũ cốc rồi hả?" Nó hớt ha hớt hải hỏi cái người đang đứng lưng chừng cầu thang

"À ừ.. anh mua hết rồi! Lát nữa còn ở lại trường tập nên anh mua dự trữ sợ hồi đói lại không có gì ăn thì mệt lắm" Anh thản nhiên đáp lại nó

"Anh  bán lại cho em hai cái đi..." Nó nói mà không suy nghĩ

"Làm chi vậy? lát ra khỏi trường mua cũng được mà?" Anh lúc này mới thắc mắc hỏi nó

"Tại... tại lát nữa em cũng ở lại tập bóng rổ nữa... Mà tập trong trường thì đâu có được tự ý chạy ra ngoài mua đồ" Nó suy nghĩ nhanh chóng mà nói khong biết ngượng mồm

Thế là nó cuối cùng cũng mua lại được hai thanh ngũ cốc mà cậu bạn nó thích. Cơ mà về lâu quá nên cậu bạn kia lại nằm gục ra bàn chợp mắt chút rồi. Bước vào lớp là nó lại thấy cậu nằm gục trên bàn, tóc mái xõa che mất đôi mắt đang cong cong nhắm nghiền. thêm cả ánh nắng sáng sớm chiếu qua từ bậu cửa sổ lại như đang cam chịu làm nền để tô điểm thêm cho người con trai ấy một vẻ đẹp tựa thần tiên giáng trần. 

Thanh xuân nó đấy, gói gọn trong những khung cảnh yên bình chốn trường học. Ở đó là nơi nó có cậu bên cạnh dù chỉ dưới danh nghĩa là bạn bè thân thiết không hơn không kém. Gói gọn trong những suy nghĩ thơ ngây thuở niên thiếu còn đắm mình trong đam mê và trong mắt còn có cả người  mình yêu đơn phương. 

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Với cậu thì khác hơn nhiều, cái thanh xuân này nó không chỉ gắn với cậu bạn thân thiết hay những lần thi cử mà là anh- Triệu Vũ Phàm. Người đã thu hút cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng bản thân cậu chỉ nghĩ là mình ngưỡng mộ kiểu người như anh thôi. Một đàn anh khóa trên hơn cậu và nó 2 tuổi. Một người có dáng dấp trưởng thành, lúc đó anh cao hơn cả cậu cơ, vài phân thôi nhưng với cậu như thế thật sự là cao rồi. 

Lớp 10 cậu có đăng ký tham gia vào câu lạc bộ nhảy của anh, và cũng kể từ giây phút ấy, ánh mắt cậu chưa bao giờ là ngừng ngắm nhìn về phía anh, ban đầu còn là ngưỡng mộ thuần túy nhưng càng về sau cậu mới nhận ra cái đấy chẳng phải sự ngưỡng mộ hay gì cả  mà chính là yêu, là thích. Cái bầu trời thanh xuân ấy sao lại có thể xanh mướt mãi nhỉ?

Phải tận năm lớp 11 cậu mới hiểu được lòng mình, mà xui quá, lúc đấy anh đã tốt nghiệp mất rồi. Cậu mất đi cơ hội được giải bày với anh, cũng tại cái năm lớp 10 ấy cậu đã không xin số liên lạc với anh. Cứ thế mà ấp ủ trong lòng mình một bóng hình người thương thôi.

Cái năm 16 tuổi của cậu ấy, chỉ vì một ánh nhìn, vì một nụ cười mà cậu rung động, còn ngây dại nghĩ đó là ngưỡng mộ mà hỏi anh để tham gia cái câu lạc bộ nhảy dù cậu thậm chí còn chả mặn mà gì với mấy hoạt động kiểu này.

"Anh ơi.. Cho em hỏi là câu lạc bộ nhảy anh còn nhận thêm học sinh không?" Nó tiến đến chỗ anh, cái người đang đứng vuốt lại mái tóc hơi ướt mồ hôi của mình

"À.. Còn đấy, tầm chiều nay tan học là tập luôn, nếu được thì chiều nay em sang phòng tập nhảy nhé!" Anh ban đầu còn đang lơ đãng thì cũng quay ra trả lời cậu với ánh nhìn thân thiện và nụ cười mỉm rất quen thuộc

Và đấy là cái cách mà cậu dần quen với việc mỗi chiều tan học là ghé sang phòng tập nhảy của trường. Nó có thấy nhưng nghĩ chắc là sở thích mới của cậu nên cũng chỉ ủng hộ, đón đưa  cậu mấy lúc tập nhảy xong.

Trong cái phòng tập nhảy đấy, bốn bức tường toàn gương, dáng dấp anh hay đứng ở góc trái của cả căn phòng lớn ấy để chỉnh nhạc song lại ra đứng giữa phòng tập mà bắt đầu chỉ dạy mọi người. Từng động tác của anh đều ghi hằn rất sâu trong tâm trí cậu, mấy lúc còn mất tập trung vì nhìn anh mãi... Nhìn cái cách mồ hôi thấm đẫm lưng áo của anh, nhìn bóng lưng anh mỗi lúc nghỉ giữa giờ, nhìn cái cách anh vuốt gọn mái tóc ướt mồ hôi... Từng hành động của anh cứ như đang cố làm cậu phải nhìn lâu hơn về phía anh, bắt cậu phải ngoái nhìn mỗi khi có anh ở đó, tầm mắt cậu luôn dừng ở anh. 

Vậy mà vẫn nghĩ chỉ là ngưỡng mộ...

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

Trạm Dừng Chân Vũ Phong__. Gọi mưa, gọi gió là những người bạn đi ngang đời ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co