Truyen3h.Co

𝙃𝙤𝙤𝙣𝙅𝙖𝙢𝙚𝙨 | .𖥔 ݁ ˖ 𝓓𝓮𝓪𝓻 𝓜𝔂 𝓛𝓸𝓿𝓮 ₊⊹

𝟎𝟐. Trong Lòng_

vuxph0ng

˚₊‧꒰ა ♡ ໒꒱ ‧₊˚

Cái hôm đó trời còn nắng dịu lắm kìa, Mạnh Tiến còn đang long nhong chạy giữa cái sân bóng rổ mà đấu với mấy thằng lớp bên. Cậu cũng ngồi ở ngoài sân xem trận đấu diễn ra. 

"Đội thắng là bên lớp 10A3!! Tỉ số lệch hẳn bên phía 10A3"

Tiếng hô hào của trọng tài đánh dấu cho một trận bóng kết thúc với tỉ số chênh lệch khá cao về phía đội của Tiến, nó cười tươi mặc kệ tóc tai rũ rượi vì mồ hôi mà chạy về phía cậu bạn thân như muốn được khen thưởng. Hệt như một chú cún lớn.

Dưới cái ánh nắng ấy, nó muốn tạo ấn tượng tốt với cậu mà chẳng màng cố gắng trong mọi thứ, miễn là có thể để cậu nhìn nó lâu hơn vài giây thôi cũng được. Một người theo đuổi trong thâm lặng, một người vô tâm chẳng hề hay biết đến thứ tình cảm đang chớm nở kia.

Khi nó còn đang tu ừng ực chai nước Huân đưa rồi huyên thuyên mấy chuyện ban nãy trên sân cho Châu Huân nghe thì ánh mắt cậu lại rơi chuẩn xác trên người anh - Triệu Vũ Phàm, cũng đang đứng ở một góc sân bóng mà xem trận ban nãy. 

Cái ánh mắt cậu chẳng hiểu sao lại tìm kiếm bóng dáng anh giữa cả tá người đang ngồi ở sân bóng. Không phải  hình ảnh anh ướt mồ hôi hay tóc bết dính từng sợi trên trán. Đây chỉ đơn giản là anh, một Vũ Phàm học lớp 12D1, mái tóc anh bay loạn trong làn gió nhưng lại chẳng thể che dấu được cái gương mặt sáng ngời kia. Cả cái ánh mắt luôn toát lên cái vẻ chững chạc mà không hề xa cách ấy chỉ càng làm cậu muốn nhìn anh lâu hơn mức cần thiết.  

Nó thấy cảnh tượng đó, chỉ im lặng một chút rồi hỏi để phá tan đi cái sự im lặng của cậu bạn.

"Huân, nãy giờ mày nhìn đi đâu vậy?" Giọng nó chẳng còn chút hớn hở nào nữa, nó hỏi cậu với một ánh mắt khó đoán

"À không gì đâu... Hình như tao thấy người quen nên nhìn hơi lâu chút, xin lỗi mày nha Tiến" Cậu đang lơ đãng thì bỗng giật mình mà quay phắt lại nhìn nó rồi trả lời qua loa

Cái câu trả lời ấy chẳng hiểu sao mà Tiến nó lại để tâm đến thế, cái cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi bên trong nó, khó chịu mà chẳng thể nói ra được, cái cảm giác đó âm ỉ mà lại không ngừng cào xé thâm tâm nó. Đấu xong trận đấy vừa hay cũng trúng thời gian mà Huân đi tập nhảy ở câu lạc bộ. Cậu chỉ nói mấy câu đơn giản để tạm biệt nó rồi lại đi sang chỗ anh chào hỏi, cứ thế mà cùng nhau đến phòng tập.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Từ giây phút ấy lòng cậu đã hướng về phía anh rồi, nó chỉ trân trân đứng đó, lặng im nhìn bóng lưng cậu dần khuất mà không thể hiểu nổi bản thân rốt cuộc là gì trong mắt cậu... Là bạn thân? Là người chơi từ bé tới lớn? Là gì nhỉ?

Còn về phần anh, trong lòng anh ban đầu chẳng có một ai cả, không hiểu sao từ cái nơi sân bóng mà bản thân hay tới xem vào chiều thứ Sáu lại là nơi mà mắt anh bắt đầu nhìn lâu hơn về phía nó - Bùi Mạnh Tiến, Một cậu con trai cao lớn vượt trội hẳn với bạn bè đồng trang lứa và cao hơn cả anh... Lần đầu gặp là cái lần nó ngỏ ý mua lại hai thanh ngũ cốc từ anh. Mấy lần sau đó chỉ là nhìn thấy nó chơi ở ngoài sân bóng rổ vào mỗi chiều thứ sáu. Thấy cái cảnh nó chơi bóng rổ nhiệt huyết hệt như cái cách anh đã cắm đầu học nhảy ngày đêm vậy. Điều đó thu hút anh, dần dần hướng ánh mắt mình về phía nó, chỉ đơn giản và dễ hiểu là thích cái sự nhiệt huyết tuổi 16 của Tiến thôi. Cũng chẳng phải cái loại tình cảm đơn phương gì khó khăn. 

Cùng lúc đó trong tầm mắt anh cũng xuất hiện cậu bạn thân thiết của nó là Châu Huân, người này cũng làm anh chú ý không kém, vì cái bảng thành tích học tập sáng chói, thẳng ra là có thể mù cả mắt vì cái độ sáng chói của một cậu thiếu gia có tài, có sắc. Cậu đăng ký vào câu lạc bộ nhảy của anh, trông cậu cũng nhỏ con hơn anh một chút. Anh nhận cậu vào câu lạc bộ của mình, ban đầu còn chả chú ý mấy vì nghĩ chắc cậu phải có đam mê gì đấy thì mới vào câu lạc bộ này, suy nghĩ khá sai lầm với anh.

 Cậu chậm hơn những người khác rất nhiều, vì cơ bản cậu còn chưa bao giờ quan tâm đến việc nhảy, chỉ tham gia vì một lần nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của Phàm mà thôi. Riêng anh thấy thì cũng lo cho cậu mà đã dạy chậm lại, để cậu có thể theo kịp mọi người mà không phải ngượng nghịu hỏi hang dạy lại. May mắn là Huân tiếp thu nhanh nên anh chỉ dạy chậm đúng vài buổi là cậu lại theo kịp ngay tiến độ của cả cau lạc bộ. 

Trong mắt anh, chỉ có đúng cái gọi là đàn anh khóa trênđàn em khóa dưới chứ chả phải cái gì đáng chú ý quá mức. Thêm cả bản thân cũng đã cuối cấp, còn phải lo cho kỳ thi THPTQG, chọn được đúng cái ngành mà mình mơ ước đó giờ, phải học tập và làm việc chăm chỉ hơn nữa để có thể có được cuộc sống như ý muốn chứ không phải chật vật khổ sở nhưng những năm tháng cấp 2. 

Trong căn phòng tập nhảy ấy, dù máy lạnh có thổi phà phà đi chăng nữa cậu vẫn cảm thấy gáy mình râm ran nóng vì mồ hôi ra. Nhìn theo từng bước nhảy của anh và những người trong câu lạc bộ, cậu đếm nhịp theo anh, tay chân phối hợp nhịp nhàng theo điệu nhạc đang phát. Mỗi tấm gương đều phản chiếu lại bóng hình anh đang tập và hướng dẫn rất nhiệt huyết. Chả biết cái ánh nhìn của cậu nó có thể nóng ran tới mức nào mà anh cũng phải chợt quay đầu lại nhìn về phía của cậu. Định hỏi nhưng lại thôi, khóe môi anh cứ mấp máy mãi mà không thốt ra được câu hỏi nào.

"Em coi bộ cũng rất giỏi đấy, vào câu lạc bộ có mấy tuần mà theo kịp tiến độ mọi người rồi!" Anh nhẹ nhàng cất giọng lên khen cậu

Và đó là câu cuối cùng anh nói trước khi tiếp tục tập trung vào dạy nhảy.

Ngoài trời lúc này đã ám màu vàng cam của ánh chiều tà, trời chẳng sớm nữa đâu nhưng dưới sân bóng rổ đấy vẫn còn lại bóng dáng cậu thiếu niên cao lớn dang tập một mình với quả bóng rổ. Nó trút hết những tâm tư không nói được thành lời vào những lần úp rổ, vào những lần nhồi bóng và chạy nhanh trên sân rộng. Lòng ngổn ngang thứ cảm xúc của tuổi mới lớn. Một thiếu niên mười sáu tuổi mang trong mình tâm tư khó nói với người bạn thân nhất. 

Phải tới hơn 6 gờ rưỡi tối thì phòng tập nhảy của cậu với anh mới kết thúc. Mọi người lúc này đang xếp đồ lại để đi về, cậu cũng vậy, xếp gọn lại chiếc khăn thấm đẫm mồ hôi vào trong một chiếc túi, cất gọn vào cặp rồi đi về phía anh để giúp dọn gọn lại đống chai nước ngổn ngang trên bàn và sàn tập. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng tiến đến cầm mấy cái chai rỗng vứt vào thùng rac rồi để gọn mấy dụng cụ đang lăn lông lốc dưới sàn vào chỗ nó vốn thuộc về.

"Cảm ơn em đã dọn giúp nha, lát ra tiện thì em khóa cửa phòng tập nhé, anh về trước" Anh cười rất ôn hòa mà nói với cậu

"Vâng, anh cứ về trước đi, em khóa cửa rồi về sau" Cậu cũng nhẹ nhàng mà đáp lại anh. Cái ánh mắt chẳng dấu nổi cái vẻ ngoan ngoãn

Anh đã đi ra ngoài rồi, cậu lúc này mới kéo mấy tấm rèm để che đi bốn mặt tường kính kia, song lại tắt điện rồi đóng cửa phòng tập. Loay hoay một hồi mới xong, Huân đi ra phía sân bóng định bụng tìm thử Tiến còn ở đó không mà chở cậu về chung.

 Từ phía xa, cậu thấy hai bóng người quen thuộc, một là nó- cậu bạn thân cao lêu nghêu, và một là anh- cái người mà cậu khó lòng rời mắt.

 Cái cảnh tượng anh đứng đó cười nói gì đó với nó rồi còn đưa cho nó một chai nước khoáng.Cái khoảnh khắc ấy Huân đứng sững lại. Sao mà cậu lại lặng im đứng đó nhìn thôi nhỉ? Cái cảm giác khó chịu dâng lên tới tận lồng ngực mà cậu chẳng thể giải thích đó là cái gì. 

Anh thì thấy Tiến còn ở sân bóng rổ, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ba lỗ nó đang mặc, tôn lên từng đường nét của tuổi niên thiếu nhiệt huyết. Tiện tay mà anh mới đưa nó chai nước khoáng còn dư từ buổi tập ban nãy, nghĩ bụng chắc Tiến nó tạp nãy giờ cũng mệt nên mới đưa.

"Ban nãy thấy em trong sân mà tới giờ vẫn ở đây, tập lâu chắc cũng mệt nhỉ? Anh còn dư chai khoáng ban nãy trong phòng tập nhảy ấy, em uống đi cho đỡ mệt rồi đi về nhé? Trễ rồi" Anh vẫn cái kiểu dịu dàng chân thành ấy mà nói với nó

"Vâng...Em cảm ơn" Nó không mấy hứng thú nhưng đàn anh đã đưa cho mà từ chối thì khó xử lắm... nên nó nhận

Cảnh tượng lọt mắt của Huân, nhưng cậu lại chẳng hề nghe cuộc trò chuyện nên không biết được vốn dĩ cái cảnh trông tình tứ ấy chẳng qua là sự tình cờ không hơn không kém.

Trong lòng cậu bỗng dấy lên một cơn giận vô cớ với Tiến, thậm chí bản thân Huân còn chả biết tại sao lại giận cơ. Đi qua sân bóng nhưng lại để lại câu ngắn cũn, thật sự là ngắt nhất từ trước tới giờ mà cậu và nó nói chuyện

"Khỏi cần chở tao" Cái câu nói ấy lạnh lùng và vô tâm được cậu thốt ra

Huân cứ thế đi một mạch ra khỏi trường, tự đặt grab về nhà, trong lòng cũng đang không biết rõ cái cảm giác ban nãy là gì. Khó chịu thật, nhưng chẳng thể lý giải nổi.

Để lại đó là một Mạnh Tiến lo lắng vì cái sự giận dỗi vừa rồi, và một Vũ Phàm với cái thắc mắc to đùng về mối quan hệ của hai cậu em khóa dưới này.

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

Trạm Dừng Chân Vũ Phong__. Gọi mưa, gọi gió là những người bạn đi ngang đời ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co