𝐥𝐮𝐦𝐮 | 𝐧𝐮𝐨̂́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠
01. vạch xuất phát
【Lỗ Mục】Nuốt Tiếng Vào Trong
Tác giả: ewdfowij
Chương 1: Nguyên Điểm
Dòng nước của sông Gia Lăng cuồn cuộn chảy còn nhanh hơn cả những vệt bánh xe lăn trên đường lộ. Kẻ khóc người gào đối với nó suốt hàng ngàn hàng vạn thế hệ, vậy mà mặt sông bình lặng ấy lại nuốt trọn mọi oán hận của mấy ngàn năm vào trong bụng. Cho đến khi Mục Chỉ Thừa thực sự trưởng thành đến độ có thể đứng vững giữa trời đất bao la này, dòng sông mới rốt cuộc dạy cho anh hiểu rằng, những gợn sóng lăn tăn kia chính là vô số bàn tay của số phận, đang xô đẩy từng con người trong tòa thành bọc núi này tiến về phía trước theo đúng quỹ đạo đã vạch sẵn.
Mục Chỉ Thừa đã từng vô số lần đi ngang qua dòng sông này, men theo hướng chảy của nó mà bước qua mấy tầng bậc thang, tuân theo quy luật cổ xưa của thành phố núi, rẽ qua vài khúc ngoặt, nơi đó chính là nhà của anh.
Trong thế giới của anh không có khái niệm đen hay trắng, đúng hay sai, chỉ có cây hoàng liên già che bóng mát cho một nửa mái hiên nhà bất kể đông hay hè, thứ mà anh chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.
Thế nhưng khoảng cách giữa trời và đất thực sự quá đỗi nhỏ hẹp, cho dù Mục Chỉ Thừa chưa từng cảm thấy bóng râm của cây hoàng liên đã ngăn cách mất khoảng cách giúp anh chạm tay tới những làn mây bay, thì dòng nước sông Gia Lăng vẫn nhẫn tâm cướp đi người cha cao lớn và dũng cảm của anh.
Mục Thụy nẫm thuở nhỏ sẽ chẳng bao giờ còn đợi được một tiếng gọi "Ân Ân" chứa chan sinh mệnh lực nữa. Anh cũng giống như những con người trong quá khứ, gầm thét dữ dội vào dòng sông. Trùng Khánh những ngày rực rỡ ánh nắng mặt trời, khiến người ta không thể tìm ra nổi một lý do nào để sửa đổi thời tiết "nắng ráo" trong cuốn nhật ký thành "mưa âm u".
Thế nhưng cho dù có nghiên cứu kỹ lưỡng đến mấy về dấu vết sinh trưởng của một cái cây, thì cái cây nhỏ mang tên Mục Chỉ Thừa này, khi cắt mở xương cốt ra cũng chỉ mới có 14 đường vòng năm.
Cậu bé bị rơi xuống nước tên là Vương Lỗ Kiệt, nhỏ hơn Mục Chỉ Thừa hai tuổi.
Em không giống như một cái cây, cũng chẳng thể đếm nổi bao nhiêu vòng năm, ngược lại trông em giống như một áng mây, lúc gương mặt trắng bệch ra thì thật sự biến thành cái dáng vẻ như thể giây tiếp theo sẽ lập tức tan biến đi mất.
Người mẹ một mặt vừa an ủi Mục Chỉ Thừa đang trong trạng thái kinh hoàng tột độ, một mặt vừa giúp đỡ liên lạc với cha mẹ của Vương Lỗ Kiệt. Tiếng bước chân vội vã, dồn dập nện trên nền đồn cảnh sát, chỉ còn lại Vương Lỗ Kiệt được bọc trong chiếc khăn lau người, góc áo sũng nước của em nương theo từng đường kim mũi chỉ, từng giọt nước sông nhỏ tí tách xuống đất, thanh âm giòn giã đến mức khiến người ta sinh lòng oán hận.
Mục Chỉ Thừa muốn hận em, hận em tự làm tự chịu, hận em không rành những con đường nhỏ quanh co của thành phố núi, hận em đã hại cha của mình phải chết chìm ở một nơi đáng sợ, lạnh thấu xương tủy như dòng sông Gia Lăng kia.
Sau khi những cuộc điện thoại không có người bắt máy được thử đi thử lại vài lần, Mục Chỉ Thừa kìm nén những giọt nước mắt vì không muốn làm cho mẹ phải lo lắng, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn không thể kiểm soát nổi mà rơi lã chã, âm thanh còn rõ ràng hơn cả tiếng nước sông nhỏ xuống từ góc áo của Vương Lỗ Kiệt.
Hận đến cuối cùng, Mục Chỉ Thừa thậm chí hận thấu xương tủy tất cả những cảnh tượng của thành phố này, thế giới đều biến thành một màu xám xịt, rồi anh lại bắt đầu hận chính bản thân mình, hận bản thân ngay cả việc hận cái kẻ thủ phạm trước mặt không được cha thương mẹ yêu này mà anh cũng không làm nổi.
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt nhìn về phía Mục Chỉ Thừa đong đầy sự bi thương, tuyệt vọng, tội lỗi, và còn có một tia quyến luyến khó lòng phát giác ra được, thứ tình cảm trông không giống như đến từ một người xa lạ chút nào, những cảm xúc ấy hoàn toàn nuốt chửng lấy Mục Chỉ Thừa.
Thế giới trở nên vặn vẹo, con người và con người lại trở nên nhỏ bé đến nhường này. Trước khi mặt đất bắt đầu xảy ra một trận sụt lún kinh hoàng, Mục Chỉ Thừa rốt cuộc cũng bừng tỉnh giấc.
...
"Anh Tiểu Mục, anh ổn không ạ? Sắc mặt của anh trông có vẻ hơi nhợt nhạt."
Mục Chỉ Thừa xua xua tay với Tiểu Lâm - nhân viên làm thời vụ trong cửa hàng: "Không sao đâu, có lẽ là tối qua ngủ không được tốt lắm."
"Nếu không thoải mái thì phải nói ngay nhé ạ, nếu bị hạ đường huyết thì anh có thể vào tiệm bánh lấy vài món đồ ngọt nhỏ để ăn."
"Chậc—" Mục Chỉ Thừa giũ giũ nước trên tay, "Bán được chẳng bằng số em ăn đâu nhé."
Tiểu Lâm ngại ngùng cười trừ. Ai mà chẳng biết ông chủ tiệm bánh ngọt - anh Mục Chỉ Thừa là một người cực kỳ tốt bụng, các cửa hàng trong vòng mười dặm xung quanh đây chỉ có mỗi Mục Chỉ Thừa là tình nguyện tuyển nhân viên thời vụ, tiền lương nhận được cũng chẳng kém nhân viên chính thức là bao. Hơn nữa ông chủ Mục vừa đẹp trai vừa nhiệt tình, thành ra học sinh quanh khu này cứ tranh nhau, giành giật nhau đến ứng tuyển.
Mục Chỉ Thừa không thèm để ý đến gương mặt cười cợt của Tiểu Lâm, tùy tiện dùng chiếc tạp dề quệt quệt hai tay, vén rèm bước ra quầy lễ tân, bắt đầu thu xếp hóa đơn và đơn đặt hàng theo đúng trình tự. Anh nghĩ ngợi hay là có thể tuyển thêm vài nhân viên giao hàng, bạn bè từng nhắc nhở anh rằng phải khéo léo sử dụng nhân viên dài hạn, tốt nhất là kiểu người đã ký kết hợp đồng lao động đàng hoàng, nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại rồi thấy thôi bỏ đi.
Trên đời này có thứ gì là chắc chắn sẽ không bao giờ rời đi cơ chứ, ngay cả cái tiệm bánh ngọt này của chính anh cũng chẳng biết được ngày nào sẽ phải treo tấm biển cho thuê lên, huống chi lại là một con người bằng xương bằng thịt sống sờ sờ.
Vừa nghĩ đến đây, Mục Chỉ Thừa lại bắt đầu lên cơn đau nửa đầu.
Lần trước mơ thấy chuyện hồi nhỏ là từ khi nào nhỉ... Hình như là hồi còn học đại học.
Trí nhớ quá tốt cũng không phải là một chuyện tốt lành gì, cho dù hiện tại Mục Chỉ Thừa đã là một cái cây thanh niên có hai mươi hai vòng năm, anh vẫn hy vọng bản thân có thể cố gắng hết sức đừng bao giờ đơn thương độc mã đối diện với những nỗi đau đớn khôn cùng không thể gánh vác nổi trong sinh mệnh thêm một lần nào nữa.
"Chào mừng quý khách! Tiệm bánh ngọt Triều Tư Mục Tưởng xin kính chào quý khách!"
Đây là đoạn ghi âm giọng nói mà đích thân Mục Chỉ Thừa đã thu cho chuông cửa khi mở ra. Giọng thiếu niên trong trẻo, sạch sẽ, lọt vào tai người nghe cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, sự tràn đầy sinh lực và sức sống bừng bừng có lẽ chính là từ ngữ đại diện cho Mục Chỉ Thừa.
Nghe nhiều thành quen, Mục Chỉ Thừa theo thói quen không hề ngẩng đầu lên, huống hồ đơn đặt hàng ngày hôm nay thực sự có chút nhiều quá mức, ước chừng là do những vị khách trước đó đã tự phát tuyên truyền, quảng cáo hộ Mục Chỉ Thừa, thế nên những người muốn nếm thử đồ tươi ngon trên mạng mới nườm nượp kéo đến như vậy.
Tiếp theo đó là tiếng bước chân thong thả, không nhanh không chậm, từ từ, ánh nắng mặt trời rọi vào từ phía cửa lớn bị che khuất, bóng người đổ xuống bề mặt quầy lễ tân để lại một mảng âm u.
Mục Chỉ Thừa vẫn cứ cúi đầu sắp xếp đống hóa đơn lộn xộn, vị khách mới đến kia vậy mà lại cứ im lặng mãi. Mục Chỉ Thừa ban đầu tưởng rằng đối phương đang cân nhắc xem nên gọi món gì tiếp theo, nhưng đợi rất lâu vẫn không đợi được người kia mở miệng, Mục Chỉ Thừa cuối cùng mới bằng lòng ngẩng đầu lên để kiểm tra tình hình.
Đồng tử của anh co rụt lại một cách nhanh chóng, giống như thể vừa nhìn thấy một sự vật gì đó hoàn toàn không thể nào xảy ra.
Sao lại có thể là em ấy?
Mọi thứ xung quanh dường như đều ngưng đọng lại, Mục Chỉ Thừa ngoại trừ việc nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng là đã mất đi quy luật của chính mình ra, thì không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa.
Người trước mặt khinh khỉnh liếc nhìn Mục Chỉ Thừa một cái, giống như chẳng hề nhìn thấy sự cứng đờ và hoảng hốt trên gương mặt anh, em dùng ánh mắt quét qua một lượt các mẫu bánh ngọt và đồ tráng miệng trong tủ kính trưng bày một cách vô định, cuối cùng đưa ngón tay thon dài, xương cốt rõ ràng ra, khẽ chọc chọc vào một ổ bánh kem đặt chính diện với Mục Chỉ Thừa.
"Lấy cái này." Giọng điệu bình lặng không hề gợn lên một chút sóng lòng nào.
Mục Chỉ Thừa ngơ ngác nhìn em chằm chằm một lát, gương mặt của Vương Lỗ Kiệt đã trở nên góc cạnh, lập thể hơn rất nhiều, không còn nhìn ra chút thịt mềm phúng phính trên hai gò má ngày trước nữa, duy chỉ có đôi mắt với phần đuôi mắt hơi xếch ngược lên kia là vẫn y như cũ... vô cùng xinh đẹp.
Anh nên dùng từ ngữ như thế này để hình dung sao? Anh có nên dùng một từ như vậy để đặt lên người của Vương Lỗ Kiệt ở thời điểm hiện tại hay không?
Chiếc áo khoác dạ dày dặn màu đen khoác trên người Vương Lỗ Kiệt không những không hề tạo cảm giác sục sịch, cồng kềnh, ngược lại còn càng làm tăng thêm vẻ quý phái, xa hoa. Lúc này Mục Chỉ Thừa mới chú ý tới những ánh mắt trong tiệm đang không ngừng hướng về phía hai người họ.
Đến khi định thần lại, Mục Chỉ Thừa gần như là trốn chạy mà né tránh tầm mắt phóng tới từ Vương Lỗ Kiệt, anh nương theo ngón tay của em mà cúi đầu xuống tìm kiếm chiếc bánh kem may mắn được chọn trúng kia.
Sau đó anh liền sững sờ.
Đó là một ổ bánh kem dâu tây vô cùng bình thường, bởi vì tình hình bán ra không mấy khả quan, thế nên mới bị xếp ở vị trí chính diện ngay cửa ra vào để làm hàng trưng bày triển lãm.
"Cái này sao?" Mục Chỉ Thừa có chút do dự mở miệng, "Ổ bánh kem dâu tây này à?"
Nhưng chẳng phải em là người ghét ăn bánh kem dâu tây nhất hay sao?
Câu nói này quanh quẩn trong miệng Mục Chỉ Thừa suốt ba vòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra được thành lời.
"Ừm." Vương Lỗ Kiệt thu tay lại nhét vào túi áo khoác. Mục Chỉ Thừa thở dài trong lòng, khẽ mở cánh cửa kính của tủ trưng bày ra, lấy ổ bánh kem ra ngoài, kế tiếp lại nương theo quy trình cố định mà đóng gói, thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn trên hộp bánh, vô cùng hợp lễ nghi mà đưa chiếc bánh kem cho Vương Lỗ Kiệt.
Trong suốt quá trình đó, không một ai nói thêm câu nào nữa.
Thậm chí cho đến lúc Vương Lỗ Kiệt rời đi, cũng chỉ có giọng nói ghi âm của ông chủ Mục ở cửa là nói lời tạm biệt với em mà thôi.
Mục Chỉ Thừa vẫn còn đang thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Vương Lỗ Kiệt, Tiểu Lâm vén bức rèm lên lén lút, thập thò bước ra ngoài, mím môi cười trộm.
"Anh Tiểu Mục, sao anh vẫn còn nhìn theo người ta thế ạ?"
"Hả? Ồ, cái đó..." Mục Chỉ Thừa hiếm khi bị nghẹn lời, Tiểu Lâm lại càng thêm gan dạ mà cười khục khục thành tiếng, vừa cười vừa vỗ vỗ vào vai Mục Chỉ Thừa.
"Ui chao anh Tiểu Mục ơi, ngắm trai đẹp là lẽ thường tình của con người mà, việc gì phải ngượng ngùng chứ."
Mục Chỉ Thừa bị lực tay của cậu nhóc vỗ đến mức phát đau, liếc xéo mắt nhìn cậu ta.
"Nếu em còn rảnh rỗi như vậy nữa, anh sẽ sa thải em đấy, không đùa đâu."
"Xin anh tha mạng anh Tiểu Mục ơi!" Tiểu Lâm chắp hai tay lại, khóc không ra nước mắt.
"Nhưng mà người đó là người từ nơi khác đến ạ? Trông cao lớn thật đấy."
Ngón tay của Mục Chỉ Thừa khẽ co rụt lại một chút, nét sinh động ban nãy hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, anh cụp hàng mi xuống, tự mình làm tiếp những công việc dang dở trên tay.
Người nơi khác đến sao? Quả thực không tính là người bản địa sinh ra và lớn lên ở Trưng Khánh, cho dù có từng ngâm qua dòng nước của sông Gia Lăng, thì cũng đã bị tước đoạt sạch sành sanh từ lâu rồi.
Đến ngay cả Mục Chỉ Thừa, chưa chắc em đã còn nhớ rõ nữa là.
"Suýt—"
Ngón tay của Mục Chỉ Thừa bị cây kim nhọn hoắt vốn dùng để găm hóa đơn đâm trúng, một giọt máu tươi đỏ hồng rỉ ra từ đầu ngón tay, cảm giác đau nhói âm ỉ như đang gặm nhấm làn da, mạch máu và thậm chí là cả trái tim của Mục Chỉ Thừa.
...
Vương Lỗ Kiệt là người từ nơi khác đến, không xa lắm, ngay tại Thành Đô.
Thành Đô và Trùng Khánh vốn là một nhà, rễ cây dưới lòng đất ước chừng đều có thể quấn quýt, đan cài vào nhau.
Vương Lỗ Kiệt sau khi ngâm nước sông xong thì bắt đầu phát sốt, một nửa là do kinh hãi, một nửa là do bị lạnh. Đứa trẻ chưa đầy một mét rưỡi co quắp trên giường bệnh, ống kim tiêm trên mu bàn tay không ngừng truyền thuốc vào cơ thể, em không thể kiểm soát nổi mà toàn thân run rẩy bần bật.
Không thể liên lạc được với phụ huynh của Vương Lỗ Kiệt, lần duy nhất gọi thông được lại là một đường dây quốc tế, Mục Chỉ Thừa nghe không hiểu tiếng nước ngoài, nhưng cũng từ biểu cảm của cảnh sát mà nhận ra được cái tia ruồng bỏ, bỏ rơi không thể nói thành lời kia.
Anh thà rằng bản thân mình hận Vương Lỗ Kiệt, chứ tuyệt đối không muốn thương hại em.
Thế nhưng trong thế giới của Mục Chỉ Thừa không có khái niệm đen hay trắng, đúng hay sai, anh ngửi thấy mùi vị của sự đau thương, thế nên theo lẽ tự nhiên liền muốn tiến lại gần mảng đau thương ấy, giống như thầy cô ở trường vẫn thường hay khen ngợi anh là một biểu tượng nhỏ nhiệt tình giúp đỡ người khác nhất vậy.
Mục Chỉ Thừa bước từng bước một ngập ngừng, ở một góc khuất mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy, anh đã ôm chầm lấy mảng đau thương ấy. Nhiệt độ cơ thể của Vương Lỗ Kiệt nóng đến mức đáng sợ, Mục Chỉ Thừa nhớ lại những lần hết lần này đến lần khác bị cha yêu cầu tự mình cầm lấy que pháo hoa, cái nóng truyền đến lòng bàn tay lúc đó cũng giống hệt như thế này, khiến người ta chỉ muốn buông tay ra ngay lập tức.
Vương Lỗ Kiệt cảm nhận được sức nặng trên cơ thể mình, run rẩy chớp chớp hàng mi để nhìn xem nguồn ấm áp kia đến từ đâu, gương mặt tròn trịa của Mục Chỉ Thừa cứ như vậy lọt vào tầm mắt của em.
Mùi nước khử trùng trong bệnh viện quá mức nồng nặc, hắc đến nghẹt thở, Mục Chỉ Thừa càng ôm càng chặt, chặt đến mức Vương Lỗ Kiệt cảm thấy bản thân có lẽ sắp sửa không thở nổi nữa rồi, có lẽ đây chính là phương thức trả thù duy nhất của một đứa trẻ thơ dại, cho đến khi một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của Vương Lỗ Kiệt, ngay sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba.
Vương Lỗ Kiệt cũng không thể kiềm chế nổi mà khóc nấc lên, có điều em đem tất cả những lời sám hối, đau thương không thể tỏ bày cùng ai kia, từng ngụm từng ngụm nuốt sạch vào trong bụng, không thể phát ra nổi dù chỉ là một âm tiết.
Hai vệt nước mắt, một vệt thuộc về Vương Lỗ Kiệt, một vệt thuộc về Mục Chỉ Thừa, hòa quyện lại thành dòng nước sông nóng bỏng nhất.
...
Lúc tan làm thì trời đã gần về đêm, nếu đổi lại là mùa hè, có lẽ vẫn còn có thể chạm tay vào cái đuôi của ánh hoàng hôn.
Mục Chỉ Thừa năm ngoái đã chuyển sang nhà mới, trải qua một kỳ nghỉ hè và một năm đại học, anh rốt cuộc cũng có thể rời khỏi căn nhà cũ phong kín biết bao ký ức kia. Số tiền tích góp được ban đầu vốn dĩ chỉ có thể dựa vào việc trả tiền thuê nhà để sống qua ngày, có lẽ Mục Chỉ Thừa thực sự có đầu óc kinh doanh, cùng bạn bè làm ăn buôn bán, nhờ vậy mới có thể đưa mẹ cùng dời vào nhà mới vào cái năm sắp sửa tốt nghiệp kia.
Không phải là một khu vực quá đắc địa, giàu có, nhưng Mục Chỉ Thừa luôn cảm thấy đây chính là nơi tốt nhất rồi, mẹ anh vừa mới bình phục, không thích hợp ở quá gần trung tâm thành phố, đợi đến khi mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ lại đưa mẹ đi tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa.
Công việc suốt cả một ngày dài không hề làm cho Mục Chỉ Thừa cảm thấy kiệt quệ cả về thân xác lẫn tinh thần, vết thương trên tay đã được dán băng cá nhân, cho đến hiện tại thì cũng đã không còn vấn đề gì lớn nữa rồi.
Mục Chỉ Thừa bĩu bĩu môi, vốn dĩ có cái gì đâu cơ chứ, mới có một vết thương tí tẹo thế này.
Mấy đứa nhân viên như Tiểu Lâm cứ lục lọi, tìm kiếm cho bằng được, cứ khăng khăng đòi phải dán thật chắc chắn cho Mục Chỉ Thừa thì mới chịu yên tâm.
Anh nhấn nút thang máy, bước hai ba bước đi đến góc đối diện thẳng với camera giám sát, ngẩng đầu nhìn camera một cái, sau đó liền dán mắt nhìn vào cánh cửa thang máy sắp sửa đóng lại.
Ngay trước lúc cửa khép chặt, lại bị một bàn tay cản trở tiến trình tiếp theo. Người đến mang theo một luồng gió lạnh thấu xương lướt qua người, Mục Chỉ Thừa liếc nhìn tà chiếc áo khoác dạ màu đen của đối phương một cái, rùng mình một cái, liền cúi gầm đầu xuống bắt đầu giả vờ làm rùa rụt cổ.
Mục Chỉ Thừa từ nhỏ đến lớn đều quán triệt một lý tưởng: Người ta đưa cho anh cái bánh màn thầu, anh sẽ khách khách khí khí nhận lấy; người ta giơ nắm đấm với anh, anh nhất định phải đánh trả lại.
Thế thì Vương Lỗ Kiệt đã vờ như không quen biết anh, tại sao anh còn phải chủ động bắt chuyện với em làm gì?
Vương Lỗ Kiệt cúi đầu nhìn Mục Chỉ Thừa đang trốn ở trong góc, vẫn là gương mặt ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người ta mềm nhũn ra kia, nửa khuôn mặt dưới đều vùi sâu trong chiếc khăn len, chỉ chừa lại một đôi mắt to tròn nhìn ngó đông tây, tóm lại là nhất quyết không thèm nhìn Vương Lỗ Kiệt.
Mặc ít như vậy, không biết có lạnh hay không nữa.
Hai người họ một người ở bên trái, một người ở bên phải, gồng hết sức mình lên mà thi nhau xem ai không thèm đoái hoài đến ai trước.
Cạch. Thang máy bỗng dưng không động đậy nữa.
Mục Chỉ Thừa đứng thẳng chân dậy, giống như một con thỏ bị kinh động bắt đầu ngó nghiêng nhìn lên nhìn xuống, con số màu đỏ nằm ở vị trí chính giữa trên cửa thang máy kẹt cứng ở tầng 3, im lìm không nhúc nhích.
"Ơ?" Mục Chỉ Thừa ghé sát lại gần để kiểm tra cửa thang máy, muốn nhìn xem rốt cuộc là bị hỏng ở chỗ nào, thế nhưng còn chưa kịp bước tới vài bước, đã bị một bàn tay tóm chặt lấy cánh tay kéo giật về phía sau.
Lực tay quá lớn, Mục Chỉ Thừa nương theo quán tính trực tiếp đập thẳng vào lồng ngực của Vương Lỗ Kiệt.
Cảm nhận được sự cứng đờ trong thoáng chốc của cơ thể Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt mím mím môi, buông bàn tay đang giữ chặt người kia ra.
"Đừng chạm vào, nguy hiểm lắm."
"...Tôi đâu có định chạm vào, tôi chỉ muốn xem thử thôi."
Mục Chỉ Thừa lùi lại phía sau vài bước, lại nhích về vị trí ban đầu của mình, cúi gầm đầu xuống không thèm nhìn Vương Lỗ Kiệt nữa.
Thang máy của khu chung cư quanh năm suốt tháng không được bảo dưỡng, sửa chữa tử tế, lúc ban quản lý tòa nhà chạy tới nơi thì đã gần tám giờ tối rồi. Người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục không mấy vừa vặn dẫn theo vài người thợ sửa chữa đến, nhe răng híp mắt cười làm lành với cả hai người.
Vương Lỗ Kiệt bình tĩnh trao đổi với ban quản lý, ngón tay vẫn không ngừng bấm nhoay nhoáy trên màn hình điện thoại. Từ góc độ của Mục Chỉ Thừa nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng gương mặt của em, đường viền xương hàm căng ra vô cùng sắc bén, lông mày và ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt vốn dĩ đã đậm nét, mái tóc uốn rủ trước trán, đôi lông mày hơi nhíu lại càng làm tăng thêm một phần vẻ giận dữ.
Em đang tức giận sao?
Tức giận cái gì chứ?
Mục Chỉ Thừa chớp chớp mắt nhìn em. Tin tức cố nhân trở về không phải là anh chưa từng nghe phong phanh qua, năm đó sự kiện Vương Lỗ Kiệt ra nước ngoài học chuyên sâu gần như không một ai là không biết, ai mà ngờ được cái người suốt bao nhiêu năm trời độ tồn tại gần như bằng không kia, người mẹ vậy mà lại có tiềm lực tài chính hùng hậu đến thế, chỉ cần phẩy tay một cái là đã có thể lấy được tấm vé vào cửa của một học viện âm nhạc danh tiếng nào đó ở Anh Quốc.
Mấy ngày trước, tin tức Vương Lỗ Kiệt sắp sửa về nước đã khiến cho cái vòng tròn bạn học vốn dĩ im ắng suốt bấy lâu nay được một phen dậy sóng. So với việc nịnh bợ, xu nịnh kẻ giàu sang, thì sự thay đổi về dung mạo và khí chất của vị tài tử âm nhạc này lại càng mang đến cho mọi người không gian tưởng tượng lớn hơn, đáng tiếc là mấy ngày trôi qua vẫn chưa có một ai thành công bắt gặp được Vương Lỗ Kiệt, đám đông đều nhao nhao suy đoán liệu có phải Vương Lỗ Kiệt đã đến thủ đô để phát triển sự nghiệp rồi hay không.
Tất nhiên rồi, có điều kiện tốt hơn thì ai mà thèm ở lại cái thành phố núi Trùng Khánh này làm gì.
Thế nhưng Mục Chỉ Thừa vạn vạn lần không thể ngờ tới chính là, Vương Lỗ Kiệt vậy mà lại dời vào ở cùng một khu chung cư với anh.
Cảm giác bị dán chặt ánh mắt nhìn chằm chằm quá mức mãnh liệt, không kịp để tâm trả lời những câu hỏi khác của ban quản lý, Vương Lỗ Kiệt khẽ nghiêng đầu nhìn Mục Chỉ Thừa một cái, không ngoài dự đoán liền chạm thẳng vào tầm mắt đang nhìn lén một cách ngốc nghếch của Mục Chỉ Thừa.
Mục Chỉ Thừa có tật giật mình vội vàng dời mắt đi nơi khác, không nhẹ không nặng mà nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng.
"Thật sự vô cùng xin lỗi hai vị tiên sinh đây ạ, trên đường đi có chút việc nên bị trì hoãn mất một chút thời gian," người quản lý nói, "Thang máy đã được báo cáo sửa chữa rồi, sau này cam đoan sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề tương tự như thế này nữa đâu ạ!"
Mục Chỉ Thừa mỉm cười: "Không sao đâu, vất vả cho các anh rồi."
Mọi thứ khôi phục lại bình thường, thang máy tiếp tục vận hành, Mục Chỉ Thừa lại bắt đầu lén lút đánh giá Vương Lỗ Kiệt, anh nghĩ bụng thế này: Dù sao thì cũng tính là một cố nhân đã lâu ngày không gặp, huống hồ thay đổi lại lớn đến như thế này... Tất nhiên là phải tò mò rồi.
"Tay của anh bị làm sao thế?" Giọng điệu có phần trầm thấp bỗng nhiên lạnh lùng cất tiếng, Mục Chỉ Thừa bị dọa cho giật nảy mình một cái.
"À, không sao, bị đâm trúng một chút thôi."
Sao em lại chú ý tới cái này nhỉ?
Mục Chỉ Thừa cúi đầu đo lường miếng băng cá nhân của mình, bởi vì đây là do cô bé trong tiệm đưa cho, thế nên nó không phải là kiểu dáng băng cá nhân thông thường, trên miếng băng dán màu trắng tinh khôi có điểm xuyết vài hình My Melody, Mục Chỉ Thừa nhìn lâu bỗng thấy có chút ngượng ngùng, bản thân một gã đàn ông to xác thế này mà lại dán cái thứ đáng yêu thế này... Quả thực là không thích hợp chút nào.
Đã có vài câu giao tiếp, Mục Chỉ Thừa cảm thấy bầu không khí đã dịu đi đôi chút, định bụng thốt ra vài lời để điều hòa, khuấy động bầu không khí một tẹo.
"Mấy ngày trước nghe nói em sắp về nước, ban đầu tôi còn chưa tin lắm đâu, kết quả là hôm nay đã bắt gặp em rồi," Mục Chỉ Thừa nở một nụ cười rạng rỡ, "Em cũng sống ở tòa nhà này à."
Nói đoạn, Mục Chỉ Thừa bấy giờ mới phát hiện ra có điểm nào đó không đúng lắm. Theo lý mà nói thì Vương Lỗ Kiệt hiện tại chắc chắn phải là kiểu người rất nhiều tiền mới phải, sao lại lùi một bước mà tìm tới một cái khu chung cư hẻo lánh thế này để ở chứ?
Chẳng lẽ là vì để...
"Mục Chỉ Thừa."
"Giữa chúng ta dường như không cần thiết phải hàn huyên, khách sáo đâu nhỉ."
Giọng điệu vốn dĩ có phần thanh lãnh kia, hiện tại lại càng giống như một con dao sắc bén đã được tẩm chất độc, lưỡi dao lạnh ngắt đâm thẳng vào tim Mục Chỉ Thừa, đâm vào thôi còn chưa đủ, còn cố tình xoáy thêm một vòng, khiến người ta đau đớn đến mức nghẹn họng không thốt nên lời.
Tia sáng nơi đáy mắt Mục Chỉ Thừa vụt tắt một cách đột ngột, anh chỉ cảm thấy sự đa tình, tự mình đa tình của bản thân ngượng ngập, xấu hổ đến cùng cực, cho đến khi thang máy phát ra một tiếng đing báo hiệu đã đến tầng 7, anh mới hoảng loạn tìm đường tháo chạy ra khỏi cái không gian ngột ngạt, tù túng này.
Vương Lỗ Kiệt đăm đăm nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ khép chặt lại, khe hở ở giữa càng lúc càng thu nhỏ, cho đến khi em không còn nhìn thấy bóng lưng khoác chiếc áo phao màu trắng của Mục Chỉ Thừa nữa mới thôi.
Em mân mê, mơn trớn ngón tay của chính mình một lát, sau đó giơ tay lên gạt gạt vài sợi tóc mái trước trán.
Phù.
...Hồi hộp, căng thẳng chết đi được mất thôi.
(Còn tiếp - To be continued)
Chương 2: Phao Mao (Xe Hỏng)
Vương Lỗ Kiệt về nước cùng với Nhiếp Vĩ Thần. Nhiếp Vĩ Thần là người mà em quen biết khi ở nước ngoài, mối quan hệ không gần không xa, có thể coi là một người đồng hương.
Đầu óc gã này nhảy số rất nhanh, lại đặc biệt thích híp mắt cười, trên máy bay cứ ríu rít lải nhải bên tai Vương Lỗ Kiệt suốt cả dọc đường, ép Vương Lỗ Kiệt phải lẳng lặng vặn âm lượng nhạc trong tai nghe lên mức lớn nhất.
Thà rằng để tiếng nhạc làm màng nhĩ nổ tung còn hơn là phải nghe Nhiếp Vĩ Thần thốt thêm dù chỉ một câu.
"Này, Vương Lỗ Kiệt, ông đã từng nghe qua một đề tài tranh biện này chưa?"
Giữa chuyến bay phải ăn suất ăn máy bay để nạp năng lượng, chính điều này đã cho Nhiếp Vĩ Thần chộp lấy cơ hội để nói chuyện trên trời dưới biển. Vương Lỗ Kiệt dùng đũa lật qua lật lại thức ăn trong khay một hai cái, dáng vẻ ăn uống cứ như thể món đồ trong hộp cơm lúc này là một loại hắc ám ẩm thực nào đó.
"Đề tài gì?"
Thấy Vương Lỗ Kiệt chịu tiếp lời, Nhiếp Vĩ Thần vỗ đùi một phát, ngay sau đó nhấn mạnh từng chữ trả lời rằng:
"Nếu máy bay gặp tai nạn sắp rơi, ông có muốn gọi người bên cạnh mình thức dậy hay không?"
Đũa của Vương Lỗ Kiệt khựng lại không động đậy nữa, em cúi đầu dường như đang nghiêm túc suy ngẫm về đề tài mà Nhiếp Vĩ Thần vừa nói. Nhiếp Vĩ Thần hỏi em sẽ lựa chọn thế nào, Vương Lỗ Kiệt dừng một chút rồi bảo:
"Câu hỏi này của ông xui xẻo, hắc ám lắm."
Nhiếp Vĩ Thần tự vỗ vào miệng mình vài cái, lại nhổ bọt mấy tiếng: "Được rồi được rồi, tôi không nói nữa."
Cái quy trình này còn chưa làm xong thì chiếc máy bay đã vô cùng phối hợp mà chao đảo, xóc nảy vài cái. Nhiếp Vĩ Thần kinh hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng túm chặt lấy Vương Lỗ Kiệt ở bên cạnh. Vương Lỗ Kiệt lườm gã một cái, lặng lẽ gỡ bàn tay gã ra rồi gạt đi.
"Vương Lỗ Kiệt, sao ông chẳng hoảng hốt tí nào thế, ông còn lườm tôi nữa, ông có ý gì đấy hả?"
Dù sao thì chết thì cũng chết thôi, đều là số mệnh, huống chi cái mạng này của bản thân vốn dĩ đã là nợ của người ta rồi, có thể kéo dài được đến tận ngày hôm nay đã là một sự may mắn.
Vương Lỗ Kiệt thanh lịch lau lau miệng, quay đầu nhìn sang Nhiếp Vĩ Thần đang có gương mặt trắng bệch.
"Ông đã từng nghe qua hiệu ứng cầu treo chưa?"
"Hả?"
Nhiếp Vĩ Thần ngơ ngác, ngay sau đó mở ra một trận động não: "Hình như nói là trong tình huống nguy hiểm nào đó..."
Máy bay dần dần ổn định trở lại, Nhiếp Vĩ Thần thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vào ngực mình như vừa từ cõi chết trở về. Gã không muốn những lời nói bâng quơ của mình lại có thể linh nghiệm thành sự thật, nếu cái miệng của gã mà linh thiêng đến mức ấy thì gã đã sớm đổi nghề đi làm thầy bói phán quẻ rồi.
Vương Lỗ Kiệt lẳng lặng tiếp nối câu nói còn dang dở của gã:
"Sẽ đem cái cảm giác tim đập thình thịch, gia tốc trong cơn hoảng loạn lầm tưởng thành cảm giác rung động đối với người bên cạnh, từ đó hình thành nên một ảo giác yêu đương giả tạo."
Vương Lỗ Kiệt nói xong liền đeo tai nghe vào một lần nữa, liếc nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực rồi nhắm mắt ngủ khoanh tay, chỉ để lại một mình Nhiếp Vĩ Thần lo sốt vó rằng Vương Lỗ Kiệt sẽ bị hiệu ứng cầu treo gây ảnh hưởng, liên tục xác nhận xem bản thân có bị Vương Lỗ Kiệt yêu mất rồi hay không.
...
Hiệu ứng cầu treo.
Cơn ác mộng triền miên của Vương Lỗ Kiệt.
Bốn năm xuất ngoại, gần như mỗi một ngày em đều mơ thấy cùng một giấc mơ y hệt nhau. Cuộc sống nơi đất khách quê người đặc biệt khó khăn, chịu đựng khôn xiết, nhất là khi màn đêm buông xuống, giấc mơ đan cài giữa yêu và hận ra sức gặm nhấm, tàn phá dây thần kinh của em. Vô số lần em mồ hôi đầm đìa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, người mẹ sống chung dưới một mái hiên căn bản chẳng hề có chút hứng thú nào để kiểm tra tình trạng của em.
Ác mộng, thực ra cũng không hẳn là ác mộng, bởi vì trong mơ có thể nhìn thấy Mục Chỉ Thừa. Thế nhưng gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn kia lại không hề nở nụ cười ngạo nghễ, không kiêng nể gì như ngày thường, mà lại hiện lên một thần sắc chán ghét chưa từng có. Vị thần minh đứng trên cao nhìn xuống đang khinh miệt, ruồng bỏ đứa con dân sùng bái ngài, thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng tuyên đọc bản án tàn nhẫn nhất.
"Tình cảm của em đối với anh chỉ là hiệu ứng cầu treo mà thôi, và của anh đối với em cũng vậy."
Tội nghiệt mà Vương Lỗ Kiệt phạm phải quá mức khiến người ta căm phẫn ghét bỏ, thế nên tình yêu của em trông mới thật nhẹ tênh, nông cạn làm sao. Đối mặt với lời cáo buộc như vậy, em căn bản không thể bày tỏ, giãi bày giống như những kẻ tỏ tình khác. Điều này khiến em liên tưởng đến con dao cùn ở tiệm thịt lợn, chú Vương lúc nào cũng lười mài dao, thành ra khi cắt thịt phải dùng một lực rất lớn, rất lớn, chặt xuống tấm thớt phát ra những âm thanh trầm đục, nặng nề.
Cổ họng của Vương Lỗ Kiệt như bị bóp nghẹt, yêu không thể thành tiếng, hận không thể thành lời, ngay cả tiếng khóc cũng chảy ngược vào trong tỳ vị.
Lúc còn nhỏ, Vương Lỗ Kiệt thường xuyên mơ thấy dòng nước sông Gia Lăng hung dữ cuồn cuộn, giống như một con mãnh thú khổng lồ nuốt chửng lấy đứa trẻ bất lực là em, tiếp sau đó em được thần minh cứu thoát, thần minh vì cứu em mà đã chôn vùi cả sinh mạng.
Đứa trẻ của thần minh đương nhiên cũng là thần minh. Ở cái độ tuổi mà quan niệm về thiện ác còn chưa chín muồi, Vương Lỗ Kiệt đã không còn thời gian để bận tâm đến những mâu thuẫn và đối lập ở giữa đó nữa rồi, em chỉ biết phải báo đáp họ, sau đó gánh vác niềm tội lỗi dằn vặt này mà sống tiếp mãi mãi.
Em nghĩ, nếu hiệu ứng cầu treo thực sự tồn tại, vậy thì tại sao Vương Lỗ Kiệt khi đối mặt với bất kỳ tình huống khủng hoảng, nguy hiểm nào, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến việc có thể nhanh chóng kết thúc tất cả mọi chuyện — sinh mạng của em đáng lẽ ra đã phải kết thúc vào mùa hè năm 12 tuổi đó rồi, khi đối diện với gương mặt của bất kỳ người nào khác, em cũng căn bản không thể nảy sinh ra một chút hứng thú nào.
Trái tim của em giống như một viên đá bị đóng băng, nương theo lời phán quyết của Mục Chỉ Thừa mà bị bỏ lại ở khúc sông Gia Lăng năm ấy.
Em đã từng ảo tưởng vô số lần về cảnh tượng gặp lại Mục Chỉ Thừa. Tình yêu bị ngó lơ, ghẻ lạnh kia bỗng nhiên sống dậy một cách hiếm hoi khi em nhìn thấy lại đôi mắt của Mục Chỉ Thừa. Em nghĩ, em căn bản không hề hận Mục Chỉ Thừa, cho dù Mục Chỉ Thừa chẳng hề coi sự ăn ăn tội lỗi, coi tình yêu của em ra gì.
Vương Lỗ Kiệt cố tình giả vờ như không quen biết, thế nhưng lúc chọn bánh kem lại dời bàn tay về hướng đối diện thẳng với Mục Chỉ Thừa. Thứ em muốn là chiếc bánh kem, hay là muốn người đang ở ngay trước mặt nó, bộ não rối rắm như một mớ bòng bong của Vương Lỗ Kiệt căn bản không thể phân định rõ ràng.
Tình cảm của em dành cho Mục Chỉ Thừa đã biến thành một nỗi chấp niệm, nỗi chấp niệm này chẳng hề thuần túy. Khi ném sự lạnh lùng và ác ý về phía Mục Chỉ Thừa, trái tim của em cũng đang rỉ máu. Mục Chỉ Thừa không làm sai điều gì cả, anh chỉ là không thèm muốn bất cứ thứ gì mà Vương Lỗ Kiệt trao cho anh mà thôi.
Bồi thường, tội lỗi, chán ghét, đau đớn thấu xương tủy, thậm chí là cả tình yêu, anh tất thảy đều không cần.
Kèm theo đó là cả Vương Lỗ Kiệt, anh cũng không cần.
...
Lúc Đồng Vũ Khôn gửi tin nhắn đến thì Mục Chỉ Thừa vừa mới tắm xong. Anh tùy tiện lau vài phát lên mái tóc đang nhỏ nước, vắt chiếc khăn tắm lên bả vai, bàn tay vẫn còn hơi ẩm ướt với lấy chiếc điện thoại, bắt đầu chăm chú nhìn vài dòng chữ trên màn hình.
【Rốt cuộc ông có đến dự buổi họp lớp không đấy hả? Chỉ còn thiếu mỗi mình ông thôi đấy.】
Mục Chỉ Thừa gõ chữ bay nhanh trên màn hình.
【Gồm có những ai thế, đông người quá thì tôi không đi đâu.】
【Ơ kìa, chẳng phải ông là người thích náo nhiệt nhất sao? Đổi tính đổi nết rồi đấy à?】
Khóe miệng Mục Chỉ Thừa giật giật. Người ta thường nói, chỉ có những kẻ sống tốt, thành đạt thì mới mong ngóng, mong chờ họp lớp, còn kiểu sống lơ lửng nửa vời như mình, nếu còn huênh hoang ra vẻ thì lại có chút rước lấy lời ra tiếng vào của người đời.
Trong suy nghĩ của Mục Chỉ Thừa, mấy người có mối quan hệ tốt tụ tập lại với nhau một bữa là đã đủ lắm rồi.
Anh lại không thể kiểm soát được mà nhớ về những ngày tháng ở căn nhà cũ. Sương khói xóm giềng đều là những người anh em nối khố cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho đến tận bây giờ vẫn giữ liên lạc với nhau. Chu Chí Hâm đang làm kiếp súc sinh công sở ở công ty, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào hợp tác mở phòng nhảy, Tả Hàng thì mua một chiếc SUV để đi du lịch tự túc, chẳng biết hiện tại đang ở thành phố nào nữa... Nói cho cùng, muốn tụ tập đông đủ cái nhóm người này lại một chỗ cũng là một việc rất khó khăn.
Nhưng Mục Chỉ Thừa đã quen rồi, thế giới của người trưởng thành chính là phải đối mặt với nhiều điều bất lực, không thể làm khác được như thế.
【Hôm nay tôi gặp Vương Lỗ Kiệt rồi.】
Một câu nói nhẹ tênh ném vào trong nhóm chat, lập tức làm dấy lên một trận sóng gió không hề nhỏ.
【Cái gì cơ?? Ông bảo là ông gặp Vương Lỗ Kiệt á??】
【Vcl bắt gặp ở đâu thế, Trùng Khánh rộng lớn như vậy cơ mà.】
【Hai người có nói chuyện với nhau không? Có chào hỏi nhau tiếng nào không? Thay đổi có lớn không? Không phải vẫn mở miệng ra là gọi ông một tiếng anh trai anh trai đấy chứ?】
【Hai người thế này có tính là tình cũ xa cách lâu ngày trùng phùng không hả?】
Mục Chỉ Thừa nhìn cái nhóm chat bỗng chốc trở nên náo nhiệt quá mức kia, nhắm mắt lại có chút không muốn đối mặt. Đến cả một kẻ ngày thường hiếm khi ngoi lên nói chuyện như Tả Hàng cũng vứt ra ba chữ ngắn gọn súc tích:
【6, nổ tung.】
Mục Chỉ Thừa lần này thực sự khóc không ra nước mắt. Nếu để cho đám người này biết được Vương Lỗ Kiệt đã bày ra bộ mặt thối với mình tận hai lần, thì cái thể diện của Thừa ca bọn họ biết giấu vào đâu cho hết. Anh nghĩ ngợi một hồi, dứt khoát chọn bừa vài câu hỏi dễ trả lời để rep, sau khi ứng phó qua loa xong xuôi liền ngã nhào ra giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà mà thẫn thờ.
Tình cũ cái rắm.
Mục Chỉ Thừa thực sự muốn lôi cái bao cát ra đấm vài cú, hoặc là lao ra phía ban công gào thét vài câu cho hả giận, có như vậy thì cái cục tức nghẹn ứ trong lòng mới được giải tỏa. Nhưng không được, trước tiên là làm vậy chắc chắn sẽ gây mất trật tự, ảnh hưởng đến hàng xóm, tiếp theo nữa là... Vương Lỗ Kiệt đang sống ngay ở tầng trên của nhà mình, nếu để cho em nghe thấy thì chẳng phải lại càng thêm ngượng ngùng, xấu hổ hơn sao.
Năm đó chính là Vương Lỗ Kiệt như phát điên lên mà nói cái gì mà thích với chả không thích, nước mắt giống như chuỗi hạt bị đứt dây rơi lã chã xuống mặt đường lát đá. Mục Chỉ Thừa nhìn vào những vệt nước mắt một nông một sâu trên mặt đất, bất giác liên tưởng đến một Trùng Khánh nhiều mưa, mỗi lần trời vừa mới đổ mưa thì mặt đất cũng hiện lên cảnh tượng y hệt như thế này.
Kẻ điên.
Bây giờ thì biến thành một tên đại điên rồi.
...
Lần tiếp theo nhìn thấy cái tên điên Vương Lỗ Kiệt mà Mục Chỉ Thừa vừa mới chửi rủa trong lòng kia, là ở buổi họp lớp diễn ra vài ngày sau đó.
Mục Chỉ Thừa vừa mới mở cánh cửa phòng KTV ra, quét mắt nhìn qua một lượt xem những người đến gồm có những ai. Dây thần kinh đang căng thẳng còn chưa kịp thả lỏng thì đã bị Vương Lỗ Kiệt đang ngồi chễm chệ ở trong góc ấn còi báo động.
Anh vội vàng khép cửa lại, quay đầu chất vấn Đồng Vũ Khôn: "Tại sao Vương Lỗ Kiệt cũng ở đây?? Đây chẳng phải là buổi tụ tập của lớp chúng ta sao?"
Đồng Vũ Khôn "ây hế" một tiếng nảy sinh sự tò mò, kiễng chân muốn ngó qua lớp kính trên cửa để nhìn vào bên trong. Mục Chỉ Thừa giơ tay ra chắn phăng tầm mắt của cậu ta lại, nhất quyết phải đòi hỏi một lời giải thích cho bằng được.
Đồng Vũ Khôn hết cách, đành phải giải thích rằng: "Cái này là do Hoàng Sóc đứng ra tổ chức mà, thế nên có lẽ là... buổi tụ tập cựu học sinh toàn trường?"
Mục Chỉ Thừa nghe xong mà suýt chút nữa là tức đến mức trào máu họng. Uổng công hôm nay anh còn cất công vuốt keo tạo một cái kiểu tóc vuốt ngược, hiện tại xem ra chỉ có thể nói lời tạm biệt chuồn lẹ thôi. Bảo anh và Vương Lỗ Kiệt ở chung một phòng, thậm chí lát nữa còn phải chơi trò chơi tương tác với nhau, chỉ mới nghĩ đến thôi là toàn thân đã dâng lên một sự kháng cự mãnh liệt rồi!
Anh vốn dĩ cứ ngỡ rằng hai người năm đó cho dù có hờn giận, xích mích đến mức nào đi chăng nữa, thì tình nghĩa bao nhiêu năm trời cũng không đến mức rơi vào cái kết cục già chết không nhìn mặt nhau. Ai mà ngờ được Vương Lỗ Kiệt lại lật mặt với anh một cách triệt để đến như thế này. Công tâm mà nói, Mục Chỉ Thừa chưa từng vì chuyện của cha năm xưa mà đổ thêm tội trạng lên đầu em, ai cũng đều vô tội cả, chỉ có số phận mới là kẻ có tội.
Nếu cứ nhất quyết phải nói ra một lý do, thì đó cũng chỉ có thể là trách Mục Chỉ Thừa năm đó đã từ chối tình cảm của Vương Lỗ Kiệt một cách tàn nhẫn, tuyệt tình đến vậy, thậm chí còn coi nhẹ, khinh rẻ tình cảm của em như thế.
Vẻ mặt vốn dĩ còn đang giận dữ của Mục Chỉ Thừa bỗng chốc tắt ngấm lửa giận, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại với nhau. Đồng Vũ Khôn thấy cảm xúc của anh xoay chuyển nhanh như chong chóng như vậy, nhất thời cũng không đoán định được ý của anh là thế nào, biết rõ Mục Chỉ Thừa có lẽ là không quá muốn thật sự chạm mặt trực tiếp với Vương Lỗ Kiệt, nhưng cứ đứng chết trân, giằng co mãi ở cửa thế này cũng không phải là cách hay.
Tuy nhiên, nếu Mục Chỉ Thừa cảm thấy ở lại nơi này rất khó chịu, khó xử, Đồng Vũ Khôn cũng sẵn sàng cùng anh quay xe đi về.
"Học trưởng, không vào trong sao?"
Mục Chỉ Thừa và Đồng Vũ Khôn đồng loạt nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, chỉ thấy Vương Lỗ Kiệt không biết đã đẩy cửa bước ra từ lúc nào, khóe miệng mang theo một tia ý cười nhàn nhạt hỏi han hai người, thế nhưng ánh mắt lại chẳng thèm bố thí, chia cho Mục Chỉ Thừa lấy một phân.
Hừ, Mục Chỉ Thừa cười lạnh trong lòng, không biết Vương Lỗ Kiệt đang diễn cái vở kịch gì nữa.
"Vào chứ, vào chứ." Đồng Vũ Khôn nháy nháy mắt với Mục Chỉ Thừa, từ phía sau lưng đẩy anh bước vào trong phòng bao.
Ánh đèn ngũ sắc sặc sỡ trong phòng bao tha hồ biến đổi loạn xạ. Mục Chỉ Thừa theo bản năng tìm hội những người bạn học cũ để tụ lại một nhóm, không ngờ ngoại Tả Hàng ra thì những người khác gần như đều đã có mặt đông đủ cả rồi. Mục Chỉ Thừa tìm một vị trí trống ở giữa vài người rồi ngồi xuống, Trương Cực rót cho anh nửa ly rượu, giơ tay choàng qua bả vai của Mục Chỉ Thừa.
"Ân Tử à, ngày nào tôi cũng lướt thấy bánh kem của tiệm ông trên điện thoại, thèm rỏ cả dãi ra đây này, lần tới nhất định phải qua đánh chén một bữa mới được."
Mục Chỉ Thừa gạt cái miệng nồng nặc mùi rượu của gã ra, chê bai nói: "Ông coi tiệm của tôi là nhà hàng buffet đấy à, bánh kem mà ông còn đòi đánh chén thế nào nữa?"
"Cái đó tôi không quan tâm, ông với Mao ca hôm nay đến muộn quá rồi, phải tự phạt ba ly." Trương Cực dùng tay ra dấu số ba.
Chu Chí Hâm ở một bên mỉm cười nói đỡ vào: "Phạt năm ly, một ly cũng không được thiếu."
Mục Chỉ Thừa quen thói dùng thân phận làm em út của mình, lại định bụng làm nũng với mấy ông anh vài câu cho qua chuyện, bởi vì tửu lượng của chính mình thế nào anh tự biết rõ hơn ai hết, nói uống một ly là đổ gục luôn thì đã là đang tâng bốc anh lên rồi.
Đáng tiếc là lần này mấy ông anh căn bản không thèm cắn cái bài này của anh nữa. Mục Chỉ Thừa chỉ có thể trơ mắt nhìn ly rượu của mình hết lần này đến lần khác bị rót đầy chất lỏng màu vàng óng. Đồng Vũ Khôn ở bên cạnh thì lại khôn lỏi hơn một chút, thừa dịp phòng bao tối tăm lén lút đổ trộm hai ly vào thùng rác, nhưng Mục Chỉ Thừa thì lại thật thà quá mức, thực sự là nốc cạn liền tù tì mấy ly rượu liền, sau đó gương mặt đỏ bừng gục ngã ra ghế sofa cười ngớ ngẩn.
Trong cơn say mờ mịt, sự chú ý của anh vẫn không kiềm chế nổi mà bay về phía Vương Lỗ Kiệt. Ngay từ lúc vừa mới bước vào cửa anh đã phát hiện ra rồi, nhân duyên của Vương Lỗ Kiệt tốt lên không ít, một đám học đệ học muội cứ vây quanh em xoay như chong chóng.
Bất kể là ánh đèn màu xanh lam hay màu tím rọi lên gương mặt của Vương Lỗ Kiệt thì trông đều đẹp đẽ đến vậy, em đã trở nên vô cùng thành thạo, thành thục trong việc đối phó với những lời bắt chuyện đến từ các phía một cách thong dong, tự tại, khóe miệng lúc nào cũng ngậm một nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy nhìn không thấu, bí ẩn vô cùng.
Mục Chỉ Thừa áp lòng bàn tay lên mặt, lòng bàn tay hơi mát lạnh áp lên gò má hồng hào nóng hổi ngược lại giúp anh tỉnh táo lại được vài phần. Anh bắt đầu nhớ nhung cái tên Vương Lỗ Kiệt ngày trước luôn đi lững thững ở phía sau lưng anh chẳng thèm để ý đến ai, chỉ biết chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh giống như một chú cún con rồi. Vương Lỗ Kiệt của hồi đó vừa ngây ngô vừa đáng yêu, dưới mái tóc mượt mà buông xõa luôn là một gương mặt câu nệ, cục túc lại có chút lấy lòng vô cùng xinh đẹp.
Mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ xem tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu, bực bội với Vương Lỗ Kiệt đến như vậy, rõ ràng là lúc mới vừa trùng phùng, trong lòng phần lớn vẫn là sự vui mừng, hớn hở cơ mà.
Hóa ra là vậy. Mục Chỉ Thừa cắn chặt bờ môi.
Hóa ra là anh ghét cái dáng vẻ em không còn ngoan ngoãn nghe lời, bảo gì nghe nấy đối với anh nữa rồi.
Năm giác quan của Mục Chỉ Thừa sau khi say rượu đều không mấy nhạy bén, linh hoạt. Ở một bên bỗng nhiên náo loạn thành một bầy lộn xộn, tiếng reo hò cổ vũ và tiếng trầm trồ suýt chút nữa là đốt cháy cả cái phòng bao này. Anh cũng tò mò hướng ánh mắt về phía đám đông đang náo nhiệt kia, trong cơn say khướt mông lung, chỉ thấy Vương Lỗ Kiệt đang xòe tay cho ai đó xem chiếc nhẫn trên ngón tay của em, sáng lấp la lấp lánh, phản chiếu ra những tia sáng chói mắt.
"Em có... rồi"
Có cái gì cơ? Người mình thích? Hay là bạn trai?
Bờ môi mỏng của Vương Lỗ Kiệt mấp máy mở ra khép lại, Mục Chỉ Thừa say quá hóa lú, hai mắt nhắm nghiền lại, không còn nghe thấy thêm bất kỳ âm thanh nào nữa rồi.
...
Mục Chỉ Thừa bị một luồng gió lạnh buốt ở ngoài trời làm cho rùng mình một cái tỉnh táo lại.
Những người tham gia buổi tụ tập đều tụ năm tụ ba cùng nhau rời khỏi trường sở, mặc dù một bộ phận người lại tiếp tục tổ chức tăng hai, tăng ba, nhưng phần lớn vẫn lựa chọn ai về nhà nấy.
Mục Chỉ Thừa sau khi uống say thì vừa mới đứng dậy chân liền nhũn ra, cuối cùng vẫn là được Chu Chí Hâm và Trương Cực hai người sốc nách dìu bước đi ra ngoài.
Mấy người có mặt ở đây đều đã uống rượu, nên cũng không ai cả gan đến mức dám lái xe khi say rượu lên đường. Đồng Vũ Khôn và Mục Chỉ Thừa cùng nhau lái xe đến đây, nên đã chủ động liên hệ với tài xế lái hộ. Để giữ ấm, Đồng Vũ Khôn đã đi trước một bước khởi động chiếc xe lên, và rồi cậu ta liền phát hiện ra một vấn đề cạn lời vô cùng.
Chiếc xe bị hỏng hóc, chết máy giữa chừng rồi.
"Vcl, cái đ*o gì thế này hả trời?"
"Sao thế?"
"Xe bị hỏng rồi, không đi nổi nữa."
Đồng Vũ Khôn bất lực bước ra khỏi xe, chống nạnh đi vòng quanh chiếc xe một vòng, cuối cùng thở dài một tiếng rồi quay trở lại bên cạnh mấy người bọn họ.
Trương Cực vỗ vỗ vai cậu ta: "Không sao đâu, hay là hôm nay ông với Ân Tử cứ qua nhà tôi ngủ tạm một đêm đi, ngồi xe tôi đi luôn cho rồi."
Đồng Vũ Khôn nhìn chằm chằm vào Mục Chỉ Thừa đang không tỉnh táo suy ngẫm một lát, lời đồng ý còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị một giọng nói cắt ngang. Mọi người đồng loạt ngoảnh đầu lại kiểm tra, hóa ra là Hoàng Sóc và... Vương Lỗ Kiệt.
Về cái vị Vương Lỗ Kiệt này, mấy người bọn họ thực sự là đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa rồi. Không chỉ đơn thuần là việc em đã làm cái đuôi nhỏ đi theo sau Mục Chỉ Thừa suốt mấy năm trời, mà trong mắt của bọn họ, Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa là đã từng yêu nhau đàng hoàng.
Bởi vì, bởi vì bọn họ đã từng thực sự tận mắt nhìn thấy Mục Chỉ Thừa kiễng chân lên hôn Vương Lỗ Kiệt cơ mà.
Vương Lỗ Kiệt nhanh chóng liếc nhìn Mục Chỉ Thừa đang gần như nằm nhoài trong lòng ngực của Chu Chí Hâm một cái, đôi lông mày khẽ nhíu lại một cách khó lòng phát giác.
"Học trưởng, em và Mục Chỉ Thừa sống ở cùng một khu chung cư, để em đưa anh ấy về cho."
Đồng Vũ Khôn đã sớm phát hiện ra rồi, cái cậu Vương Lỗ Kiệt này khi gọi mấy người bọn họ thì đều gọi một tiếng học trưởng, duy chỉ có đối với Mục Chỉ Thừa là gọi thẳng cả họ lẫn tên, hơn nữa vừa rồi ở trong phòng KTV ngoại trừ việc tùy miệng đáp ứng vài câu ra thì thực sự không hề nhìn thấy em uống rượu. Xét theo lý mà nói, đây quả thực là một ứng cử viên không thể thích hợp hơn được nữa rồi.
Chu Chí Hâm nhìn nhìn Vương Lỗ Kiệt rồi lại nhìn nhìn Mục Chỉ Thừa đang nhắm nghiền mắt ở bên cạnh mình, nhịn cười gãi gãi đầu, sau đó đáp lời: "Được chứ, làm phiền em nhé." Nói xong liền dứt khoát ném thẳng người vào trong vòng tay của Vương Lỗ Kiệt.
Đồng Vũ Khôn cùng leo lên xe của Trương Cực, Mục Chỉ Thừa thì được Vương Lỗ Kiệt sắp xếp, đặt vào ghế phó lái trên xe của em. Chiếc xe khởi động, chiếc xe của Đồng Vũ Khôn nương theo khoảng cách càng lúc càng thu nhỏ lại, dần dần biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Mục Chỉ Thừa.
"Em có..."
Mục Chỉ Thừa rúc sâu đầu trong chiếc khăn len, dưới góc nhìn của Vương Lỗ Kiệt thì căn bản không thể nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt của anh, giọng điệu đưa ra câu hỏi cũng nhỏ như sợi tơ muỗi, nếu không lắng tai nghe kỹ thì căn bản sẽ không thể phát hiện ra là có người vừa mới nói chuyện.
"Em có đối tượng rồi phải không?"
Vương Lỗ Kiệt nghe thấy câu này thì lập tức đạp phanh gấp một phát, nương theo lực quán tính cơ thể Mục Chỉ Thừa bị lao mạnh về phía trước một cái, cú xóc này ngược lại đã khiến anh tỉnh táo lên không ít.
Cảm nhận được ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt đang dán chặt nhìn chằm chằm vào mình, Mục Chỉ Thừa nở một nụ cười gượng gạo, giải thích rằng bản thân không có ý gì khác.
"Tại sao hôm nay anh lại ăn diện, chải chuốt như vậy?" Câu hỏi mà Vương Lỗ Kiệt đưa ra đầu đuôi chẳng ăn nhập gì với nhau.
Mục Chỉ Thừa bị hỏi cho một mặt mờ mịt ngơ ngác: "Ăn diện cái gì cơ? Em bảo cái kiểu tóc này á, là do Mao ca giúp tôi làm đấy chứ."
Sắc mặt vốn dĩ còn có chút u ám của Vương Lỗ Kiệt lúc này mới hơi dịu lại đôi chút. Em rất muốn nói rất nhiều điều, em muốn hỏi Mục Chỉ Thừa tại sao lại hỏi mình câu hỏi này, là vì để tâm, để ý hay là vì tò mò; tại sao người khác bảo anh uống rượu là anh liền ngoan ngoãn uống cạn sạch, tửu lượng kém đến cái mức này rồi mà cũng đòi uống; tại sao lại không hề có một chút phòng bị nào mà ngã gục lên người của kẻ khác, sau đó lại không hề có một chút phòng bị nào mà ngã nhào vào trong lòng của em.
Thế nhưng em cái gì cũng không nói. Chiếc xe lại một lần nữa khởi động, suốt cả một quãng đường đi từ phòng KTV về đến khu chung cư, ngoại trừ tiếng còi xe inh ỏi, ồn ã ở bên ngoài xe ra, hai người không hề giao tiếp với nhau thêm dù chỉ một câu, bầu không khí dường như lại một lần nữa đông cứng lại.
Lái xe tiến vào bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất, Vương Lỗ Kiệt đem xe dừng hẳn vào trong ô đỗ xe, thế nhưng em lại không hề xuống xe. Em quay đầu nhìn sang Mục Chỉ Thừa đã lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Dung nhan khi ngủ của anh vẫn bình yên, lặng lẽ đến thế, hàng lông mi dài thỉnh thoảng lại khẽ khàng run lên một cái. Vương Lỗ Kiệt tham lam đánh giá, ngắm nhìn gương mặt đã lâu ngày không được nhìn thấy này, cuối cùng, tầm mắt dừng lại trên bờ môi luôn hơi bĩu nhẹ lên một cách nũng nịu kia.
Sau đó, em khẽ rướn người ghé sát tới, vô cùng nhẹ nhàng, dùng đôi môi của mình chạm khẽ lên đó một phát.
Hàng lông mi của Mục Chỉ Thừa, lập tức run lên càng thêm mãnh liệt hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co