𝐥𝐮𝐦𝐮 | 𝐧𝐮𝐨̂́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠
02. đi theo em
Chương 3: Vết Sẹo
Xe là của Trương Cực, Trương Cực đương nhiên ngồi ở ghế phó lái, mấy người còn lại thì chen chúc ở băng ghế sau. Đồng Vũ Khôn và Hoàng Sóc có dáng người thiên về gầy, lợi thế chiếm dụng không gian giảm đi đáng kể, trong khi hai bên là Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ lại ngồi dạng háng rộng thùng thình ra đó.
"Này, Chu Chí Hâm, ông lên cơn bệnh đấy à?" Trương Trạch Vũ không kiên nhẫn bĩu môi một phát: "Ông cười cái gì thế?"
Chu Chí Hâm, người đang che miệng cười đến mức ngả nghiêng cả người, nghe vậy lại càng cười dữ dội hơn. Phản ứng vô lý, kỳ quặc này khiến cho tất cả những người trên xe đều ngơ ngác, mờ mịt nhìn gã.
Cười cho đã đời xong, gã mới chịu bố thí nói cho mọi người biết nguyên do.
"Vừa nãy Vương Lỗ Kiệt như muốn dùng ánh mắt trừng chết tôi luôn ấy."
"...Hả?" Trương Trạch Vũ đảo mắt một vòng, vừa vặn lại chạm phải tầm mắt của Đồng Vũ Khôn.
Đồng Vũ Khôn hắng giọng một tiếng, cũng thêm dầu vào mỡ nói: "Thật đấy, đáng sợ cực kỳ. Ông bảo cái cậu Vương Lỗ Kiệt này, trước đây nhìn mấy đứa mình không thuận mắt cũng chỉ dám âm thầm lén lút thôi, giờ thì thẳng thừng, trực tiếp luôn rồi."
Sau đó dường như nghĩ đến điều gì, cậu ta quay sang hỏi Hoàng Sóc: "Tại sao ông không nói sớm đây là buổi tụ tập cựu học sinh?"
Hoàng Sóc bị hỏi cho một mặt ngơ ngác, nhún nhún vai: "Vương Lỗ Kiệt không cho nói mà, buổi tụ tập này là do cậu ấy đứng ra tổ chức, đều là cậu ấy bao trọn gói chi trả toàn bộ."
Nghe vậy, mấy người còn lại nhìn nhau một lượt, Trương Trạch Vũ nói một cách đầy ẩn ý sâu xa: "Cậu ấy lần này trở về... không phải là专程 (chuyến đi đặc biệt) đến để tìm Ân Tử đấy chứ?"
"Không thể nào, tôi thấy dáng vẻ của Ân Tử có vẻ không quá muốn nhìn thấy cậu ấy."
Chu Chí Hâm vỗ đùi một phát: "Đm không nói sớm, biết thế này thì đã không giao Ân Tử cho cậu ấy rồi."
Trương Cực nghe nãy giờ, hơi nghiêng đầu qua tiếp lời của mấy người phía sau.
"Cậu ấy có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không làm hại Ân Tử đâu."
Trương Cực châm một điếu thuốc, trong làn khói thuốc mờ ảo vây quanh, gã nhàn nhạt nghĩ, ấn tượng của gã về Vương Lỗ Kiệt chính là "liều mạng, không cần mạng".
Năm học lớp 11, mấy đứa bọn họ đấu một trận bóng rổ với trường cấp ba bên cạnh. Đội bên kia nổi tiếng là hay chơi xấu hạ trò bẩn, ngáng chân vài cái hay dùng cùi chỏ huých vài phát đều là chuyện như cơm bữa. Đáng tiếc là giải bóng rổ của trường chủ yếu mang tính chất giải trí, nên thực sự không có cái gọi là luật cấm thi đấu.
Cuối cùng thắng lợi thu về chẳng đáng là bao, mấy thành viên trong đội bị thương không nói, đầu gối của Mục Chỉ Thừa còn đập xuống đất trầy da chảy máu. Trương Cực nghĩ đến đây liền cảm thấy buồn cười, sắc mặt của Vương Lỗ Kiệt lúc đó quả thực là khó coi đến tột cùng, cái người bị giáo viên chủ nhiệm oan uổng bắt viết bản kiểm điểm cũng chưa chắc đã có oán khí lớn như em. Em dìu lấy cánh tay của Mục Chỉ Thừa, Mục Chỉ Thừa thì như một chú hổ Tigger nhảy tưng tưng hướng về phía phòng y tế của trường, dáng vẻ cứ như một người không có chuyện gì xảy ra, thế mà còn phải phân chia tâm trí để an ủi Vương Lỗ Kiệt.
Thế nhưng phần lớn thời gian, Trương Cực cảm thấy Vương Lỗ Kiệt là một kẻ khá nhu nhược, hèn nhát. Người khác thích chọc gậy bánh xe, đâm chọc sau lưng em thế nào, nói em là kẻ không cha không mẹ còn đi làm con chó trung thành chạy vặt cho Mục Chỉ Thừa — mặc dù em làm chó cũng làm đến mức vô cùng vui vẻ, tận hưởng ở trong đó, em đều không có phản ứng gì.
Nhưng em và Mục Chỉ Thừa quen biết nhau một cách vô cùng kỳ lạ, không một ai biết rõ hai người bọn họ đã bắt sóng, kết nối với nhau như thế nào. Tóm lại, từ lúc Trương Cực quen biết Mục Chỉ Thừa, em đã luôn đi theo đuôi sau mông Mục Chỉ Thừa xoay quanh.
Sau đó, Mục Chỉ Thừa bị đám người của trường cấp ba bên cạnh chặn đường ở trong một con hẻm nhỏ, chiếc áo sơ mi trắng bị bôi bẩn đầy bụi đất và bùn lầy. Lúc những người khác vội vàng chạy đến nơi, trên tay Vương Lỗ Kiệt vẫn còn nắm chặt một lưỡi dao dọc giấy của môn mỹ thuật, dòng máu tươi không ngừng chảy xuống tí tách tí tách, làm chất dinh dưỡng nuôi sống đám cây cỏ dại mọc trong kẽ gạch.
Trương Cực vào khoảnh khắc đó đột nhiên cảm thấy, cái người tên Vương Lỗ Kiệt này, thực sự là không cần mạng.
Vương Lỗ Kiệt bị đưa đến bệnh viện khâu mất mấy mũi, lòng trắng mắt đỏ ngầu, bờ môi trắng bệch, em rên hừ hừ một tiếng nhưng vẫn kiên trì đòi bác sĩ phải kiểm tra toàn thân cho Mục Chỉ Thừa. Thời điểm đó công nghệ nano chưa phát triển như bây giờ, những sợi chỉ phẫu thuật trú ngụ trong lòng bàn tay trông giống như những con giun đất xấu xí.
Vết sẹo cứ như vậy để lại trong lòng bàn tay của Vương Lỗ Kiệt, Mục Chỉ Thừa khóc đến mức mặt mũi đầy nước mắt.
Trương Cực thực sự không thể hiểu nổi tại sao hai con người này từ cái dáng vẻ đau lòng vì đối phương đến mức chết đi sống lại ngày trước, cho đến tận bây giờ ngay cả việc cùng ở chung một căn phòng cũng trở nên khó khăn, không thể nhẫn nhịn nổi đến như vậy.
"Vết sẹo đó của cậu ấy... còn không? Bây giờ y tế phát triển như vậy rồi, chắc cũng có thể làm phẫu thuật xóa sẹo chứ nhỉ." Hoàng Sóc tỏ ra suy tư hỏi.
Đồng Vũ Khôn dùng cùi chỏ hích hích vào vai gã: "Hai người chẳng phải quan hệ khá tốt sao, chuyện này mà ông không biết à?"
"Tôi biết cái đ*o gì cơ chứ!" Hoàng Sóc bảo: "Cậu ấy có chuyện gì mà nói với tôi đâu."
Lời này của Hoàng Sóc không hề giả. Vương Lỗ Kiệt ra nước ngoài mấy năm nay, không hề giữ liên lạc với bất kỳ ai, nói giảm nói tránh thì là đi thâm sâu học hỏi trong giới âm nhạc, nói thẳng thừng ra thì chính là chơi trò mất tích, tốt nhất là không một ai tìm thấy em. Tự bản thân mấy người họ không phải là chưa từng suy đoán lung tung rằng em đang giận dỗi, cáu kỉnh với Mục Chỉ Thừa, nhưng nhìn thấy Mục Chỉ Thừa cũng là cái dáng vẻ không mấy quan tâm đến tình trạng hiện tại của em.
Chỉ có thể đưa ra phán đoán là hai người bọn họ đã chia tay rồi.
Nhưng mà, nhà ai chia tay lại làm ầm ĩ đến mức căng thẳng, gay gắt như thế này chứ?
...
Đôi mắt sau trận say khướt nặng trĩu đến mức không mở ra nổi, đầu đau như búa bổ. Mục Chỉ Thừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là trần nhà trong phòng ngủ của mình. Ký ức sau khi bị đứt đoạn vào tối ngày hôm qua từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí. Nói thật, anh cũng chỉ là tửu lượng kém một chút thôi, chứ sau khi uống say thực sự là không thích quậy phá, quấy rầy, chỉ muốn khò khò ngủ một giấc thật ngon.
Ngoại trừ việc gương mặt sẽ đỏ lên một chút ra.
Nhưng mà tối ngày hôm qua là ai đưa mình về nhà ấy nhỉ?
Mục Chỉ Thừa giơ tay vò vò mái tóc rối bù xù như tổ quạ, cúi đầu nhìn một cái, ngay cả bộ đồ ngủ màu vàng thường ngày hay mặc cũng đã được thay lên người rồi. Đầu óc ong lên một tiếng, không biết là người nào mà lại có nghĩa khí, lại còn chu đáo, tỉ mỉ đến như vậy.
Lẹt quẹt đôi dép lê bước ra phòng khách, ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, mặt trời đã lên cao từ lâu, rõ ràng là đã bỏ lỡ khoảng thời gian đi làm tốt nhất rồi, thế nên anh dứt khoát quyết định buổi chiều mới đến tiệm.
Ngay sau đó, từ trong phòng bếp truyền đến một luồng hương thơm nồng nàn đầy hấp dẫn, vô số dòng suy nghĩ hỗn loạn trước đó lập tức tan biến sạch sành sanh, Mục Chỉ Thừa chạy bước nhỏ sán lại gần cửa phòng bếp.
"Oa, mẹ đang làm món gì thế ạ? Thơm quá thơm quá."
Người mẹ quay đầu lại, nụ cười nơi khóe mắt càng thêm sâu, ánh nắng buổi trưa rọi lên gương mặt in hằn dấu vết thời gian của bà trông càng thêm dịu dàng, ấm áp.
"Tỉnh rồi đấy à, sau này không được uống nhiều rượu như thế nữa đâu nhé, lúc về cứ nôn suốt thôi, vừa nôn vừa khóc, mẹ nhìn mà cũng thấy thắt cả lòng."
Mục Chỉ Thừa có chút kinh ngạc mở to hai mắt: "Vâng? Nghiêm trọng đến thế cơ ạ."
Nồi canh đang nấu ở trên bếp đã chín tới, Mục Chỉ Thừa nhanh tay lẹ mắt tắt bếp. Mùi vị của canh gà mái nương theo làn hơi nóng truyền vào trong mũi của Mục Chỉ Thừa, anh thuận tay đeo chiếc găng tay cách nhiệt vào, nhấc chiếc nắp nồi xuống.
Người mẹ nói tiếp: "Tất nhiên là nghiêm trọng rồi, cũng chẳng biết tại sao con lại khó chịu đến thế, người ta bị con nôn đầy ra khắp cả người, con còn cứ liên tục đẩy người ta ra không cho chạm vào, trước đây uống say cũng đâu có phản ứng lớn đến mức này, thật là kỳ lạ."
Bàn tay đang múc canh của Mục Chỉ Thừa bỗng khựng lại, trong lòng ngầm dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"...Mẹ, ai đưa con về nhà thế ạ?"
"Con không biết à?" Người mẹ có chút ngạc nhiên. Mục Chỉ Thừa căng thẳng toàn bộ dây thần kinh, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc kêu, anh thực ra hy vọng cái suy đoán trong lòng mình sẽ không bị chứng thực.
"Tiểu Kiệt chứ ai, cậu ấy đưa con về, còn giúp con thay quần áo nữa."
??!!
Vcl.
Quần áo của mình là do em ấy thay?
Vậy chẳng phải là bị nhìn sạch sành sanh rồi sao!
Như bị sét đánh ngang tai, huyệt thái dương của Mục Chỉ Thừa giật nảy lên, bàn tay run lên một cái, chiếc muôi va lạch cạch vào miệng bát, phát ra một âm thanh không mấy êm tai.
Người mẹ nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang, dặn dò anh phải cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị bỏng.
"Không, không phải chứ, em ấy đưa con về? Em ấy còn thay quần áo cho con nữa á?" Mục Chỉ Thừa lại nói lắp bắp.
"Đúng vậy, Tiểu Kiệt trưởng thành rồi, cũng trở nên đẹp trai hơn nhiều, bây giờ vừa có tài hoa lại vừa có năng lực, mẹ nhìn thấy trong lòng thực sự rất vui mừng. Bố con năm đó là đã cứu sống một chàng trai xuất sắc, nếu ông ấy biết được, nhất định sẽ..."
Mục Chỉ Thừa cắt ngang một cách không hợp thời: "Mẹ."
Món ăn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng ở trên bàn, nóng hôi hổi, thế nhưng Mục Chỉ Thừa lại cảm thấy trong lòng càng lúc càng trở nên khó chịu, bức bối.
Thần sắc của người mẹ bỗng chốc chùng xuống: "Tử Tử, mẹ biết con tuy rằng ngoài mặt tỏ ra không để tâm, thực ra trong lòng vẫn chưa thể bước qua được cái rào cản đó, thế nhưng Tiểu Kiệt là một đứa trẻ ngoan..."
Mục Chỉ Thừa xẹp lép như quả bóng xì hơi, thân hình vốn dĩ cao ráo, thẳng tắp bỗng chốc khòm lưng xuống.
"...Không phải là con không bước qua được cái rào cản đó," Mục Chỉ Thừa giải thích: "Con là cảm thấy, em ấy, em ấy không bước qua được."
"Chuyện xảy ra như vậy không một ai mong muốn cả, hơn nữa Tiểu Kiệt cũng rất đáng thương, một mình cô đơn lẻ loi ngần ấy năm trời, vừa mới trưởng thành một phát liền lòi ra một bà mẹ ruột đòi dắt cậu ấy đi nước ngoài. Thực ra trong lòng mẹ, đã sớm coi cậu ấy như con đẻ của mình rồi, con bảo làm gì có người mẹ nào lại vứt bỏ con ruột của mình ở trong nước không thèm ngó ngàng, hỏi han suốt mười mấy năm trời cơ chứ."
Người mẹ cứ lải nhải, lẩm bẩm nói.
"Cái dạo đổ bệnh đó, mẹ luôn cảm thấy là mẹ đã kéo chân, làm khổ con. Con khi đó vẫn còn là một đứa học sinh, bạn bè cùng lứa của con còn đang ở trong giai đoạn ngửa tay xin tiền bố mẹ, thì con đã phải thức khuya dậy sớm đi làm thuê kiếm tiền rồi."
Mục Chỉ Thừa đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, anh hít hít mũi, quay đầu sang một bên vì sợ bị mẹ phát hiện ra vành mắt đã đỏ hoe của mình.
Anh muốn mở miệng giải thích, anh chưa từng cảm thấy mẹ là gánh nặng kéo chân mình, rõ ràng là bà đã tiêu hao hết mười mấy năm thanh xuân của bản thân để nuôi nấng anh khôn lớn thành người, cho nên mới mệt mỏi đến mức mang một thân đầy bệnh tật lớn nhỏ.
"Nói đi cũng phải nói lại, thực sự là phải đa tạ Tiểu Kiệt, giúp mẹ tìm bác sĩ giỏi, còn chi trả không ít tiền viện phí và tiền thuốc men nữa."
"Cái gì cơ?"
Mục Chỉ Thừa mang theo vành mắt đỏ hoe, đôi lông mày đẹp đẽ nghi ngờ nhíu chặt lại, dường như là vừa mới nghe thấy một câu nói khó có thể hiểu nổi nào đó.
Người mẹ thấy con trai có phản ứng bất thường như vậy, ngẩn người ra một lát rồi tiếp tục giải thích:
"Thì chính là lúc chữa bệnh đó, Tiểu Kiệt liên lạc với mẹ bảo là đã giúp mẹ tìm được bác sĩ giỏi ở nước ngoài, còn đưa cho mẹ một số tiền..."
"Cậu ấy bảo là con có biết chuyện này mà."
...
Vốn dĩ trận say khướt đã đủ khiến người ta bực bội rồi.
Mục Chỉ Thừa vừa bước lên xe vừa gọi điện thoại cho Hoàng Sóc.
"Ông có chắc chắn là hiện tại Vương Lỗ Kiệt đang ở khoa âm nhạc của trường Đại học A không đấy hả?"
Hoàng Sóc ở đầu dây bên kia vỗ ngực bồm bộp cam đoan: "Ông cứ thả một trăm cái tâm xuống đi, cậu ấy mấy ngày trước còn đăng định vị của trường học lên vòng bạn bè (vòng bạn bè trên WeChat) cơ mà, chắc là vừa mới chuyển trường về đây không lâu đâu."
Ồ đúng rồi, Vương Lỗ Kiệt hiện tại vẫn chưa tốt nghiệp đại học.
Mục Chỉ Thừa thầm mắng em trong lòng, chẳng biết dây thần kinh nào của Vương Lỗ Kiệt bị chập mạch rồi, trường đại học danh tiếng ở nước ngoài không chịu học tiếp cho đàng hoàng, lại chạy xồng xộc về trong nước để làm cái trò học sinh trao đổi gì không biết.
"Ông không nhìn thấy vòng bạn bè của cậu ấy à?"
"Tôi lái xe tầm hai mươi phút nữa là đến nơi."
"Ủa? Ai hỏi ông cái này đâu."
Mục Chỉ Thừa nghiến chặt răng hàm sau, từng chữ từng chữ một từ trong kẽ răng nặn ra.
"Đm tôi bị em ấy xóa kết bạn rồi, không nhìn thấy được, có được chưa hả."
Hoàng Sóc ở đầu dây bên kia im lặng mất một lúc.
"...Xin chia buồn."
Mục Chỉ Thừa vừa vặn đâm sầm vào khoảng thời gian mật độ giao thông đông đúc, trên đường bị tắc xe mất nửa ngày trời, tức đến mức anh hận không thể mở cửa bước xuống xe tự mình chạy bộ một đoạn cho rồi. Lúc đặt chân đến trường Đại học A thì đã bỏ lỡ mất khoảng thời gian ăn cơm trưa, anh nghĩ bụng ở trong trường học muốn dò la tin tức về Vương Lỗ Kiệt chắc cũng không đến mức khó khăn như vậy, thế là đánh bạo túm lấy một nam sinh để hỏi đường:
"Chào cậu bạn học, cậu có biết khoa âm nhạc nằm ở đâu không?"
Người bạn học tốt bụng chỉ đường cho anh, thậm chí còn nhiệt tình bảo anh có thể tìm kiếm địa điểm muốn đến trên bản đồ điện tử, trong trường học là có chức năng dẫn đường theo tuyến đường đàng hoàng.
Mục Chỉ Thừa ngạc nhiên nói lời cảm ơn, trường học xịn sò có khác, quả thực là không giống bình thường.
Vừa mới rảo bước đi theo hướng được chỉ dẫn một lát, trong tầm mắt liền xông vào một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Mục Chỉ Thừa tìm một góc khuất kín đáo để trốn vào, chăm chú quan sát, đánh giá Vương Lỗ Kiệt của ngày hôm nay — hôm nay em không mặc áo khoác dáng dài nữa, ước chừng là đã biết lạnh rồi, mặc một chiếc áo phao màu xanh lam đậm, còn quàng một chiếc khăn len màu trắng.
Bên cạnh em còn có một nam sinh có chiều cao không mấy nổi bật, hai người sánh vai cùng nhau bước đi. Nam sinh kia không ngừng nghiêng mặt qua nói chuyện với Vương Lỗ Kiệt, trông dáng vẻ có vẻ cười đùa khá là vui vẻ, hạnh phúc, còn Vương Lỗ Kiệt thì luôn nhìn thẳng về phía trước, không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt.
Trái tim của Mục Chỉ Thừa dường như bị ai đó bóp nghẹt một phát, một loại cảm xúc không tên bỗng chốc dâng trào lên trong lòng, anh chỉ cảm thấy có chút buồn bã, nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt kết giao bạn mới anh liền có chút buồn bã. Nói thật, anh hy vọng gương mặt của Vương Lỗ Kiệt là vô cảm, lạnh băng, hy vọng Vương Lỗ Kiệt đừng đưa ra bất kỳ phản hồi nào đối với nam sinh kia cả.
Nghĩ đến đây, Mục Chỉ Thừa lấy hết can đảm, một mạch bước những bước thật lớn lao thẳng về phía hướng đi của hai người bọn họ, một cái nghiêng người chắn phăng ở ngay trước mặt Vương Lỗ Kiệt.
Chắn xong xuôi mới cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, anh phân chia ánh mắt ra nhìn nhìn nam sinh đứng ở bên cạnh Vương Lỗ Kiệt một cái, anh chẳng biết tại sao một câu "Có thể nói chuyện một chút không" lại nghẹn ứ nơi cổ họng, không cách nào thốt ra được thành lời.
Vương Lỗ Kiệt rõ ràng là không ngờ tới việc Mục Chỉ Thừa lại trực tiếp tìm tới tận đây, theo bản năng giơ tay lên che che gương mặt của mình một cái, bắt đầu hối hận tại sao hôm nay lúc đi ra khỏi cửa lại không làm tóc tạo kiểu cho đàng hoàng. Em cúi đầu nhìn nhìn đôi mắt to tròn của Mục Chỉ Thừa, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, quay đầu nói với nam sinh kia:
"Ngại quá, để lát nữa rồi nói chuyện tiếp nhé."
Mục Chỉ Thừa nhíu nhíu mày, luồng cảm xúc không tên trong lòng kia càng lúc càng trở nên rõ mồn một.
Nói nói nói, đào đâu ra lắm chuyện để nói với nhau thế không biết, rõ ràng là nói chuyện với tôi cũng chẳng thốt nổi ra được mấy câu.
Nam sinh kia rời đi rồi, trên một con đường thẳng tắp chỉ còn lại Mục Chỉ Thừa và Vương Lỗ Kiệt hai cặp mắt to mắt nhỏ trợn trừng nhìn nhau. Vương Lỗ Kiệt thấy Mục Chỉ Thừa bĩu bĩu môi lại là một bộ dạng không vui vẻ gì, khẽ thở dài một tiếng, dắt người đi tới nhà ăn của trường.
"Tại sao lại phải ở nhà ăn?" Mục Chỉ Thừa không hiểu hỏi.
"Ít người."
Đm, nói thêm mấy chữ thì chết à.
Mục Chỉ Thừa nén nhịn cái sự kích động muốn hộc máu mắng người lại, nghĩ bụng bản thân dù sao cũng là cất công chạy tới đây để nói lời cảm ơn, không thể bất lịch sự, vô văn hóa như vậy được.
"Trường của các em cũng khá là rộng lớn đấy nhỉ, tôi đi vòng vèo mất mấy vòng mới tìm thấy khoa của các em."
"Cũng bình thường."
Vcl?
Được, tôi nhịn.
"Cậu bạn học vừa nãy là bạn của em hả?"
Khóe miệng Vương Lỗ Kiệt khẽ nhếch lên một chút, ngay sau đó lại trở về trạng thái bình thường.
"Không tính là bạn."
Rõ ràng vẫn là bốn chữ ngắn ngủi, thế nhưng Mục Chỉ Thừa nghe xong lại bỗng chốc nguôi ngoai mất một nửa cơn giận. Anh ho khẽ một tiếng vốn dĩ định bụng sẽ tiếp tục hâm nóng bầu không khí, kết quả liền bị giọng nói của Vương Lỗ Kiệt cắt ngang.
"Anh tìm em có việc gì không?"
Mục Chỉ Thừa không ngờ em lại hỏi một cách thẳng thừng, trực tiếp đến như vậy: "Tôi... tôi muốn cảm ơn em, mẹ tôi nói với tôi là em đã giúp đỡ rất nhiều lúc bà ấy đổ bệnh, tôi trước đây đều không hề biết chuyện này."
Vương Lỗ Kiệt khựng lại một lát: "Chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Sắc mặt của Vương Lỗ Kiệt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi, Mục Chỉ Thừa có chút ngơ ngác, nhưng vẫn thành thật khai báo: "Đúng vậy, tôi thực sự là vô cùng cảm ơn em."
"Không cần," Vương Lỗ Kiệt ngắt lời anh, "Dì đối xử với em rất tốt, em không có lý do gì để không giúp đỡ cả."
"Ồ..." Biểu cảm trên gương mặt của Mục Chỉ Thừa bỗng chốc trở nên vô cùng tổn thương, anh nhận ra Vương Lỗ Kiệt có lẽ là thực sự vô cùng chán ghét, căm ghét anh mất rồi.
Ngày trước lúc Vương Lỗ Kiệt còn thích mình, chỉ đơn thuần là nhìn nhìn Mục Chỉ Thừa thôi thì trong đôi mắt đã như phát ra những ngôi sao lấp lánh rồi, lúc cười lên khóe mắt sắc sảo sẽ trở nên vô cùng mềm mại, hình dáng bờ môi xinh đẹp kia chỉ biết gọi một tiếng anh trai, mười phần thì chưa đến một phần gọi thẳng cả họ lẫn tên của Mục Chỉ Thừa, thi thoảng sẽ cá mè một lứa, không lớn không nhỏ mà gọi anh một tiếng Ân Ân. Có điều, Mục Chỉ Thừa đối với cái thái độ phục vụ toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ này lại vô cùng hưởng thụ, vừa ý.
Mục Chỉ Thừa nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vương Lỗ Kiệt, liều mạng muốn từ trong đó tìm kiếm ra cái bóng dáng ngày trước của em.
"Còn có chuyện gì khác nữa không?" Vương Lỗ Kiệt một lần nữa phát ra cái tông giọng lạnh lùng, cứng nhắc như vậy.
"Tôi..." Mục Chỉ Thừa cụp hàng mi mắt xuống, anh cắn chặt bờ môi, chẳng biết nên xử lý cái tình huống này như thế nào cho phải.
"Cái gì cơ?"
"Tôi muốn nói với em một tiếng xin lỗi." Mục Chỉ Thừa bướng bỉnh ngẩng đầu lên, lại là cái luồng khí thế không chịu khuất phục, không chịu thua kia, hoàn toàn trái ngược với trạng thái uể oải, sa sút của một giây trước đó.
"Trước lúc em ra nước ngoài, tôi đã nói những lời lẽ vô cùng khó nghe, là lỗi của tôi."
Chiếc mặt nạ được Vương Lỗ Kiệt chế tạo một cách hoàn mỹ bỗng chốc xuất hiện một vết rạn nứt, thế nhưng Mục Chỉ Thừa lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhẹ nhõm. Anh chờ đợi Vương Lỗ Kiệt một lần nữa thốt ra những lời lẽ có ý định muốn từ chối người ngoài cách xa ngàn dặm kia, thế nhưng điều nằm ngoài dự liệu chính là, Vương Lỗ Kiệt không hề có bất kỳ động tác nào cả, toàn bộ con người em cứ như thể bị hóa đá, chết trân ở ngay tại nơi đó.
Vương Lỗ Kiệt đã sớm biết rõ cái người tên Mục Chỉ Thừa này luôn thích nói ra những lời khiến người ta trở tay không kịp, nằm ngoài dự đoán, thế nhưng nếu bảo anh chủ động khơi gợi, nhắc nhở lại chuyện năm xưa đó, em quả thực là chưa từng nghĩ tới.
"Tôi biết em chắc chắn là không sẵn lòng tha thứ cho tôi, nhưng không sao cả, tôi sẽ nỗ lực cố gắng để khiến em tha thứ cho tôi mới thôi."
Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, nhàn nhạt nói: "Không sao cả, không quan trọng."
"Quan trọng! Sao lại không quan trọng cơ chứ!" Giọng nói của Mục Chỉ Thừa đột nhiên cao vút lên, Vương Lỗ Kiệt trợn to hai mắt.
Hét to xong xuôi lại cảm thấy ngượng ngùng, Mục Chỉ Thừa gãi gãi gò má của mình rồi bảo:
"Hơn nữa, chiếc áo khoác dáng dài của em có phải là đã bị tôi làm bẩn rồi không? Để tôi giặt giúp em nhé." Anh lại bổ sung thêm: "Nếu em có món gì muốn ăn thì tôi cũng có thể mua cho em, tóm lại là, em cứ yên tâm mà sai bảo tôi là được."
Vương Lỗ Kiệt lắc lắc đầu: "Em không muốn anh phải làm như thế này."
Mục Chỉ Thừa nặn ra một nụ cười không mấy đẹp mắt: "Tôi chỉ là, không muốn em không thèm để ý đến tôi nữa thôi."
Anh lại như vậy rồi, Vương Lỗ Kiệt nghĩ thầm, Mục Chỉ Thừa lại mang một bộ mặt vô tội mà thốt ra những lời khiến người ta dễ dàng sinh ra hiểu lầm như vậy, thế mà bản thân em lại cố tình bằng lòng hết lần này đến lần khác bị anh lừa gạt, bị anh vứt bỏ, cho dù có bị ném vào trong vòng xoáy bùn lầy thì cũng cam tâm tình nguyện.
Thấy Vương Lỗ Kiệt không đáp lời, Mục Chỉ Thừa lại tự nói một mình: "Em có thể kết bạn lại WeChat với tôi không? Còn nữa, em đang sống ở chỗ nào trên tầng trên của nhà tôi thế? Ồ đúng rồi, trước đây chẳng phải em thích ăn nhất ở cái tiệm bánh bao tinh bột kia sao, ngày mai tôi mang qua đây cho em nhé?"
"Mục Chỉ Thừa," Vương Lỗ Kiệt kịp thời lên tiếng ngăn chặn cái tràng nói năng lải nhải, liên miên bất tuyệt của anh lại, "Em không có không để ý đến anh."
Lừa người.
"Hơn nữa, hiện tại em không thích ăn tinh bột."
?
Mục Chỉ Thừa ngẩn người ra một lát, anh nỗ lực kéo kéo khóe miệng của mình, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt long lanh nước nhìn nhìn Vương Lỗ Kiệt.
"Không sao cả, tôi cũng biết làm bánh mì vòng nước kiềm mà..."
Đm chứ.
Vương Lỗ Kiệt nhìn chằm chằm vào chỏm tóc mềm mại, ngoan ngoãn của Mục Chỉ Thừa mà thẫn thờ, kìm nén cái sự kích động muốn giơ tay lên xoa xoa vài phát lại.
Sao mà lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ?
Nếu như Mục Chỉ Thừa cứ liên tục làm nũng như thế này, thì Vương Lỗ Kiệt e là thực sự không thể giữ vững cái bộ dạng cao ngạo, làm giá được bao nhiêu lâu nữa rồi. Em nhấc tay lên dụi dụi mũi, muốn đem cái sự rung động, xao xuyến trong lòng kia áp chế xuống, không ngờ tới giây tiếp theo Mục Chỉ Thừa liền giơ tay ra nắm chặt lấy lòng bàn tay của em, kéo mạnh về phía trước người mình để kiểm tra.
"Vết sẹo này của em tại sao vẫn chưa chịu xóa đi thế?" Mục Chỉ Thừa có chút xót xa, đau lòng nhìn nhìn em.
Vương Lỗ Kiệt từ trong lòng bàn tay ấm áp của Mục Chỉ Thừa rút bàn tay của mình ra, không để lại dấu vết gì mà giấu nhẹm vào trong túi quần.
"Không muốn xóa."
"Tại sao chứ? Nhưng mà mấy người học âm nhạc các em nếu trên tay có vết sẹo thì liệu có gây ra ảnh hưởng gì không?"
Ảnh hưởng ư? Đương nhiên là có rồi.
Mỗi một lần dùng lòng bàn tay đỡ lấy cần đàn vĩ cầm, phần thịt lồi lên do sẹo lồi đều sẽ bị ma sát trúng, rõ ràng là năm tháng tích tụ, miếng thịt đó đã biến thành một miếng thịt chết mất đi tri giác, thế nhưng mỗi một lần tiếp xúc Vương Lỗ Kiệt luôn cảm thấy có một tia đau đớn từ lòng bàn tay lan tỏa ra khắp toàn thân. Thế nhưng cái sự đau đớn này lại càng khiến cho Vương Lỗ Kiệt cảm thấy an tâm, vững lòng hơn, bởi vì sự đau đớn này chính là tấm huy chương vinh quang chứng minh em đã từng bảo vệ Mục Chỉ Thừa.
Có khó nhẫn nhịn đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ muốn xóa đi.
Vương Lỗ Kiệt bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của Mục Chỉ Thừa, nếu như cái hiệu ứng cầu treo thốt ra từ trong miệng của Mục Chỉ Thừa kia là sự thật, vậy thì vết thương này, liệu có phải là cơ hội để anh nảy sinh sự rung động vì em hay không?
Cho nên em chỉ là, không muốn sợi dây ràng buộc,羈絆 (kỳ bán) giữa hai người chúng ta bị biến mất mà thôi.
(Còn tiếp - To be continued)
Chương 4: Chia Sẻ
Không một ai ngờ tới việc Mục Chỉ Thừa cuối cùng lại lựa chọn mở một tiệm bánh kem.
Thời kỳ học cấp ba có người từng châm chọc, giễu cợt anh, bảo rằng Mục Chỉ Thừa thà đi làm một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp còn hơn, thao tác đỉnh cao gánh team lên hạng vèo vèo, biết bao nhiêu người đều đang xếp hàng dài chờ đợi anh dẫn dắt bay cao.
Nếu như đem Mục Chỉ Thừa hóa thành một cái biểu đồ hình quạt tính theo thang điểm một trăm phần trăm, thì ba mươi phần trăm của anh được cấu thành từ trò chơi điện tử, ba mươi phần trăm được cấu thành từ bóng đá, phần còn lại thì do việc học tập và người thân bạn bè chia nhau một miếng bánh. Anh không được tính là một học sinh ngoan ngoãn toàn diện, mặc dù Mục Chỉ Thừa vô cùng tận hưởng, thích thú cái cảm giác được giáo viên chú ý đến trong giờ học, cánh tay giơ lên xin phát biểu ý kiến còn cao hơn cả đầu.
Thế thì anh vẫn không được tính là một học sinh ngoan.
Thử hỏi có đứa học sinh ngoan nào vừa cứ tan học một phát liền nháo nhào, chen lấn nhau chạy vắt chân lên cổ ra quán nét để chiếm máy, giữ chỗ hay không chứ?
Mục Chỉ Thừa khi đó có vóc dáng nhỏ bé nhất trong số mấy người bọn họ, nhưng lại là đứa chạy nhanh nhất. Mỗi lần đến quán nét chính quy luôn luôn bị nhân viên quản lý quán chặn đường lại, bảo nhìn cậu thế này tuyệt đối là chưa vị thành niên rồi, sau đó Mục Chỉ Thừa, người thường xuyên bị đám bạn vây quanh trêu chọc là cần được tưới nước bón phân cho mau lớn kia, lập tức đen mặt chìa chiếc thẻ căn cước công dân của mình ra giao cho quản lý, có như vậy thì mới thuận lợi qua ải được.
Lớp 10 tan học sớm hơn lớp 12, thế nhưng Vương Lỗ Kiệt thường xuyên là đợi đến khi tất cả mọi người đã làm xong hai trận game rồi thì mới chậm rãi có mặt, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt, chủng loại phong phú, đầy đủ đến mức cứ như thể em vừa mới bê sạch sành sanh cái căng tin của trường học qua đây vậy. Tiếp sau đó liền bê một chiếc ghế nhựa ngồi chễm chệ ở ngay bên cạnh Mục Chỉ Thừa, bóc sẵn túi đồ ăn vặt cho anh, cắm sẵn ống hút vào chai nước giải khát, lại bóc thêm vài viên sô cô la, sau đó liền giống như một chú chim cút nhỏ, lặng lẽ ngồi đợi Mục Chỉ Thừa chơi xong trò chơi điện tử, hai người mới lại cùng nhau đi bộ về nhà.
Dường như chỉ có một mình Vương Lỗ Kiệt là đang nghiêm túc tưới nước bón phân cho Mục Chỉ Thừa lớn lên.
Khoảng thời gian từ tám giờ đến mười giờ tối, Mục Chỉ Thừa thông thường là sẽ không online trực tuyến.
Có lẽ đây chính là sự tự giác, tu dưỡng của một học sinh giỏi, lúc chơi thì chơi hết mình, lúc học thì học hết sức.
Không một ai biết rõ trong khoảng thời gian này Mục Chỉ Thừa rú rú ở trong nhà để làm cái gì, cho đến một lần nọ, một người bạn học trong lớp có kết bạn QQ với Mục Chỉ Thừa hiếm khi được dịp dỗ dành đứa nhỏ nhà họ hàng đăng nhập vào một tựa game thiếu nhi ngây ngô, tình cờ phát hiện ra Mục Chỉ Thừa thế mà cũng đang online hiển thị trực tuyến.
Ngay sau đó, ngày thứ hai người bạn cùng bàn của Vương Lỗ Kiệt liền phát hiện ra trên cuốn vở bài tập của em, xuất hiện một phông chữ hoàn toàn trái ngược với phong cách thường ngày của em, nét bút cứng cáp, sắc sảo đầy hiên ngang, các bước giải đề được viết vô cùng rõ ràng, mạch lạc, còn vận dụng rất nhiều phương pháp nâng cao chưa được học ở giai đoạn hiện tại.
Thế là mọi người mới phát hiện ra, lời miêu tả về biểu đồ hình quạt của Mục Chỉ Thừa tồn tại sai số nghiêm trọng, trong đó mười phần trăm, hoặc có lẽ là nhiều hơn thế nữa, là thuộc về Vương Lỗ Kiệt.
Cái năm Vương Lỗ Kiệt ra nước ngoài kia, Mục Chỉ Thừa chuẩn bị bước sang năm thứ ba đại học.
Tình hình việc làm vô cùng gay gắt, nghiêm trọng, mấy đứa bạn cùng phòng vừa uống rượu vừa trò chuyện về quy hoạch, dự định cho tương lai. Cái người lạc quan, yêu đời nhất lại vắng mặt, thành ra bầu không khí trong phòng ký túc xá đặc biệt bi quan, sầu thảm. Trưởng phòng ký túc xá còn chưa kịp gọi điện thoại cho Mục Chỉ Thừa, thì người đã được Chu Chí Hâm vác trên vai rinh về tới phòng rồi.
Mục Chỉ Thừa toàn thân nồng nặc mùi rượu, cả gương mặt đều đỏ bừng lên, ngũ quan nhăn nhúm đan cài lại với nhau. Chu Chí Hâm trán đầm đìa mồ hôi hỏi han xem giường của Mục Chỉ Thừa là cái nào, sau khi nhận được chỉ dẫn liền đặt người xuống, để lại một câu "Chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé" rồi liền quay lưng rời đi.
Phải biết rằng, việc rủ được Mục Chỉ Thừa đi uống rượu là một chuyện vô cùng hiếm hoi, lạ lẫm. Lời ngụy biện của anh chính là trước đây bố anh từng bảo anh rằng uống rượu không tốt cho tiểu não, sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng của cơ thể.
Mà lần này nhìn dáng vẻ này thì quả thực là đã uống không ít rồi.
Thất tình rồi sao?
Ghé sát lại nhìn thì phát hiện Mục Chỉ Thừa đang khóc, thần sắc của anh trở nên vô cùng đau đớn, khổ sở. Quen biết nhau suýt soát ba năm trời, chưa một ai từng nhìn thấy Mục Chỉ Thừa có dáng vẻ đau lòng, buồn bã đến nhường này, nước mắt tất thảy đều tích tụ trên chiếc gối của anh, làm thấm ướt đẫm một mảng lớn vải bạt. Đôi mắt của Mục Chỉ Thừa từ đầu đến cuối đều nhắm nghiền chặt lại, bờ môi lẩm bẩm, mấp máy cái gì đó, đứng ở khoảng cách xa nên nghe không mấy rõ ràng.
Ghé sát tai lại cẩn thận lắng nghe, mới nghe thấy là đang lầm bầm, lẩm bẩm niệm tình cái tên của một người nào đó.
...Đừng đi mà.
Ai đừng đi cơ chứ?
Mấy người bạn cùng phòng liếc mắt ra hiệu cho nhau, trong lòng đều tự hiểu rõ ràng cái cậu Tiểu Mục này tám chín phần mười là thất tình rồi, bằng không thì làm sao có thể khóc lóc thảm thiết đến mức này được. Nghĩ bụng dù thế nào đi chăng nữa cũng phải cởi chiếc áo khoác ngoài của anh ra, bằng không lúc ngủ say sẽ rất khó chịu, thế là liền hợp lực kéo kéo chiếc áo khoác của anh.
Rào rào một tiếng, vài viên sô cô la rơi lả tả xuống mặt sàn nhà gỗ.
Nhặt lên xem, phát hiện ra dưới tác dụng của nhiệt độ cơ thể, sô cô la tất thảy đều đã bị tan chảy hết cả rồi.
Một thương hiệu vô cùng lâu đời, bọn họ thuận tay đem số sô cô la đó đặt sang một bên trên chiếc bàn học của Mục Chỉ Thừa. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, số sô cô la đó đã lại bị ném thẳng vào trong thùng rác mất rồi.
Sau đó, Mục Chỉ Thừa gãi gãi đầu nói lời xin lỗi vì đã gây phiền hà, rắc rối cho mọi người. Lúc nhắc lại mấy viên sô cô la đó một lần nữa, anh chỉ nhàn nhạt bảo:
"Ồ, mấy viên sô cô la đó hả."
"Toàn là chất béo thay thế bơ ca cao (thành phần sô cô la giả, rẻ tiền) thôi, ăn dở tệ."
...
Chuyện Mục Chỉ Thừa ngày ngày chạy tới trường Đại học A để hiến ân cần, lấy lòng Vương Lỗ Kiệt đã truyền đến tai của mấy người trong nhóm chat.
Mục Chỉ Thừa nghĩ thầm trong lòng, Hoàng Sóc đúng là cái đồ cái mồm loa phường, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cái thể diện của Thừa ca tôi đây...
Thôi bỏ đi, hiện tại ước chừng là cũng chẳng khác gì cái đế giày nữa rồi.
Mục Chỉ Thừa là cái kiểu người cho dù chạy bộ trong khuôn viên trường cũng sẽ không bao giờ để bị đứt chuỗi điểm danh dù chỉ một lần, một khi đã đi hiến ân cần, lấy lòng Vương Lỗ Kiệt thì cũng không thèm giở trò mờ ám, mập mờ, mỗi một ngày đều thay đổi đủ mọi phương thức để tặng quà cáp, mua đồ ăn thức uống ngon lành, lúc không có việc gì làm còn chạy tới ngồi bồi Vương Lỗ Kiệt học tiết học chuyên ngành đàng hoàng.
Mặc dù anh căn bản là đ*o nghe hiểu nổi Beethoven và Mendelssohn là cái mô tê gì, thế nhưng dáng vẻ kéo đàn vĩ cầm của Vương Lỗ Kiệt quả thực là có sức hút vô cùng lớn, nhìn lâu rồi mới phát hiện ra khí chất của Vương Lỗ Kiệt dường như vẫn luôn như vậy, cái loại cảm xúc thanh lãnh, cô độc cho dù có ném vào trong đám đông người thì cũng sẽ nổi bần bật lên ngay lập tức.
Thi thoảng em sẽ nghiêng đầu qua liếc nhìn Mục Chỉ Thừa đang chống cằm thẫn thờ phát ra sự ngốc nghếch một cái, sau đó Mục Chỉ Thừa nở nụ cười hì hì với em, em lại sẽ quay ngoắt đầu đi một cách vô cùng tuyệt tình, không chút lưu luyến.
Gương mặt của Mục Chỉ Thừa trông quá mức non nớt, trẻ trung, cho dù có đứng ở trong đám sinh viên đại học thì cũng không có chút gì là bất hòa, đột ngột cả. Ngày qua ngày, trong trường Đại học A bắt đầu lan truyền tin đồn thất thiệt rằng cậu sinh viên trao đổi Vương Lỗ Kiệt đang bị người ta theo đuổi.
"Tôi... đang theo đuổi em đấy à?" Mục Chỉ Thừa tùy tay lướt lướt diễn đàn của trường Đại học A, ướm lời hỏi thử.
Ngòi bút đang viết chữ của Vương Lỗ Kiệt khựng lại một phát, mím mím bờ môi không hề đáp lời.
Mục Chỉ Thừa cười gượng một tiếng: "Hình như là có chút làm phiền đến em rồi, hay là để mấy ngày nữa tôi lại tới nhé?"
Mấy ngày nữa là mấy ngày cơ chứ, một ngày? Hai ngày? Hay là một tuần lễ, một tháng trời?
Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu lên nhìn nhìn giáo viên một cái, cúi đầu xuống giả vờ như đang vô cùng nghiêm túc ghi chép bài vở, thực chất là căn bản đ*o biết bản thân đang viết cái gì trên giấy nữa.
"Hỏi em làm gì chứ, có lần nào ly biệt mà không phải do anh tự mình đưa ra quyết định đâu?"
Mục Chỉ Thừa dùng thìa khuấy khuấy ly cà phê trong tay, trong tâm trí không ngừng hiện lên câu nói này của Vương Lỗ Kiệt.
Lời thốt ra quả thực là đủ khó nghe đấy, chuyện năm đó lại không phải là thứ mà một mình tôi có thể xoay chuyển, thao túng được, em có một tiền đồ rộng mở, xán lạn phía trước, tôi cũng chưa từng hoàn toàn bước qua được cái rào cản trong lòng mình, thế sự vô thường, ly biệt chính là sự an xếp tốt nhất cho cả hai đứa rồi.
Huống hồ chi, hiện tại chẳng phải là đã gặp lại nhau rồi sao?
"Trương Cực, ông có thể ăn bớt đi một chút được không hả? Ông không cảm thấy ngấy à?" Mục Chỉ Thừa cạn lời liếc xéo Trương Cực một cái, cái người đang ôm chiếc bánh kem ra sức ăn như rồng cuốn hổ vồ kia.
Không ngờ tới cái tiệm bánh kem này lại thực sự bị gã ăn thành nhà hàng buffet mất rồi.
"Nếm thử tay nghề của ông xem thế nào chứ lị!" Cái miệng của Trương Cực đầy rẫy kem tươi, ngậm ngùi nói một cách không rõ chữ.
Trương Trạch Vũ tựa cửa sổ hướng về phía Mục Chỉ Thừa đang mang một khuôn mặt đầy sầu muộn nở một nụ cười, lên tiếng hỏi:
"Dạo gần đây ông ở trường Đại học A đang quấy phá cái gì thế hả? Đến cả cậu em họ của tôi cũng biết đến ông rồi đấy."
"Hả?" Mục Chỉ Thừa ngẩn người ra một lát: "Tôi có làm cái gì đâu, tôi chỉ là muốn cùng Vương Lỗ Kiệt quay trở về mối quan hệ như ngày trước, sau đó... dỗ dành em ấy một chút hay gì đó thôi."
Lời nói đến đoạn cuối cùng thì âm lượng càng lúc càng nhỏ dần đi, một chút tự tin, khí thế cũng không có.
Trương Trạch Vũ bừng tỉnh hiểu ra "à" lên một tiếng: "Cho nên ông là đang cầu xin phục hợp (quay lại với nhau)?"
Mục Chỉ Thừa cứ như thể vừa mới nghe thấy một câu nói kinh dị, kinh hoàng chưa từng nghe thấy bao giờ, bàn tay run lên một cái làm cà phê đổ tràn ra khắp mặt bàn.
"Cái gì cơ?!"
"Phục... phục phục phục phục hợp??"
Trương Trạch Vũ giống như đã liệu trước được việc anh sẽ có cái loại phản ứng này, vô cùng ung dung, thong thả gật gật đầu. Thế nhưng Mục Chỉ Thừa thì lại không ổn cho lắm, bộ não của anh căn bản không theo kịp tiến độ nhảy số của Trương Trạch Vũ, càng thêm chấn động, kinh hoàng hỏi:
"Tôi từ bao giờ cơ chứ? Từ bao giờ tôi với Vương Lỗ Kiệt từng ở bên nhau đàng hoàng hả?"
Trương Trạch Vũ nghe vậy hơi khựng lại một lát, ngay sau đó lại nở một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa: "Ồ, thế thì chắc là do tôi nghĩ sai rồi, cái chuyện đó của ông ấy mà, đừng có sầu não quá làm gì, cứ dỗ dành thêm chút nữa biết đâu chừng lại tốt lên thì sao."
Đôi lông mày của Mục Chỉ Thừa xoắn xít lại với nhau, bả vai xẹp xuống mất hết lực lượng.
"Thế vạn nhất nếu như tốt không nổi thì sao chứ? Em ấy vẫn là không quá sẵn lòng để ý đến tôi, tôi nói chuyện với em ấy, em ấy trả lời cơ bản là đ*o vượt quá năm chữ, mua đồ ăn ngon cho em ấy, em ấy lại còn kén ăn, ăn thì ít, bởi vì hiện tại em ấy đang học vĩ cầm, tôi còn mua cho em ấy một chiếc đệm tựa vai nữa... Tôi thực sự là không biết phải đối xử tốt với em ấy thế nào cho phải nữa rồi."
Đồng Vũ Khôn ở bên cạnh đột nhiên thình lình chui ra, trên tay còn đang cầm một miếng bánh su kem: "Cái chiêu thức thao tác này của ông ấy mà, sao mà trông cứ na ná như cái hành vi ngày trước cậu ấy đi làm cái đuôi nhỏ chạy vặt cho ông thế nhỉ?"
Ủa?
Gương mặt của Mục Chỉ Thừa "bùm" một phát đỏ bừng lên tới tận mang tai, ánh mắt đảo liếc lung tung, lắp bắp muốn giải thích nhưng phát hiện ra bản thân cái gì cũng không thốt nổi ra được thành lời.
Nhưng mà tôi chỉ biết dùng cái phương thức này để đối xử tốt với người khác thôi mà... Bởi vì em ấy ngày trước chính là dùng cái cách thức này để đối xử tốt với tôi cơ mà.
Thế nhưng cái lời này làm sao mà có thể thốt ra khỏi miệng cho đàng hoàng được chứ?
Nói ra thì trông có vẻ như mối quan hệ ngày trước giữa Mục Chỉ Thừa và Vương Lỗ Kiệt thực sự là không hề bình thường một chút nào.
Nhìn thấy Mục Chỉ Thừa hoảng loạn đến cái mức độ này, sự nghi ngờ trong lòng Trương Trạch Vũ cơ bản là đã được chứng thực, ngồi xuống đập vỡ, đuổi khéo Đồng Vũ Khôn đi chỗ khác, lại đem Mục Chỉ Thừa đang bị sập nguồn, đứng máy gọi lại bên cạnh mình, khoác tay lên bờ vai của anh.
"Ân Tử, tôi kể cho ông nghe một câu chuyện cười ông có muốn nghe không?"
Mục Chỉ Thừa hít một hơi thật sâu, đem chút toan tính, suy nghĩ vẩn vơ trong lòng quét sạch sành sanh, ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Ông nhìn xem kìa, hiện tại bên ngoài trời đang nổi gió." Gã nói xong liền nhìn chằm chằm vào Mục Chỉ Thừa.
Mục Chỉ Thừa vội vàng gật đầu, coi như là đưa ra phản hồi.
"Thế nhưng mà, võ công của ông cho dù có cao cường đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng đừng bao giờ dại dột mà đi đánh nhau với gió, gió không làm tổn thương được ông đâu, nhưng ông mà trúng gió (bị cảm gió) thì sẽ bị ốm li bì đấy."
Mục Chỉ Thừa nhíu chặt đôi lông mày lại, tay chống lên cằm, trong bộ não xảy ra một trận tia chớp đánh điện quang hỏa thạch, sau đó dùng lực gật gật đầu bảo:
"Trương Trạch Vũ, cái câu chuyện cười này của ông ấy mà, thực sự là lạnh thấu xương luôn đấy."
"Hại!" Trương Trạch Vũ vỗ vỗ lên tấm lưng của anh: "Ông cứ vui vẻ lên đi, dỗ dành đến mức mệt mỏi rồi thì cứ nghỉ ngơi một chút, cái chuyện này có là cái thá gì đâu chứ."
...
Hôm nay là ngày thứ tư Mục Chỉ Thừa vắng mặt không đến trường.
Vương Lỗ Kiệt đăm đăm ngắm nhìn cái vị trí trống không ở ngay bên cạnh mình, sắc mặt đen thui như đít nồi, sự thiếu kiên nhẫn trong lòng thúc ép em không ngừng nghiến chặt răng hàm sau, lực lượng của ngòi bút chạm vào mặt giấy đều bị gia tăng thêm vài phần, giây tiếp theo tưởng chừng như muốn rạch rách toang tờ giấy trắng ra đến nơi.
Trần Tuấn Minh nhảy tưng tưng bước vào từ cánh cửa sau, nhìn thấy bên cạnh Vương Lỗ Kiệt có vài chiếc ghế trống, nhe răng cười hỏi:
"Vương ca, em có thể ngồi ở chỗ này không?"
"Không được."
"A~ Thế nhưng mà chỗ này chẳng phải là không có người ngồi sao?" Trần Tuấn Minh oán hận, than vãn lên tiếng khống tố, bất mãn.
Nghe thấy lời này, sắc mặt của Vương Lỗ Kiệt càng thêm phần âm trầm, u ám, lần này là trực tiếp trợn mắt lườm nguýt Trần Tuấn Minh một phát sắc lẹm: "Không được chính là không được."
Trần Tuấn Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì, lộ ra nụ cười giễu cợt, trêu chọc hướng về phía Vương Lỗ Kiệt.
"Em biết rồi nhé Vương ca, cái người anh trai trông vô cùng đáng yêu kia hôm nay không đến nữa phải không nào."
Vương Lỗ Kiệt chẳng biết tại sao mỗi một câu thốt ra từ trong miệng của Trần Tuấn Minh đều đang nhảy đầm trên vùng cấm của mình, vừa mới nhắc tới hai chữ đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn vừa có chút ủy khuất lại vừa bướng bỉnh kia của Mục Chỉ Thừa lại lập tức hiện lên trong tâm trí em. Một gương mặt nhỏ nhắn chỉ cần dùng một bàn tay là đã có thể che khuất sạch sành sanh, lúc cười lên hàng lông mày và đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khí chất ấm áp dường như có thể làm tan chảy cả băng tuyết mùa đông.
Trần Tuấn Minh nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt thẫn thờ phát ngốc, lại sán lại gần hơn một chút, hỏi: "Hai người rốt cuộc là cái mối quan hệ gì thế hả? Sao em cứ cảm thấy anh ấy không giống như đang theo đuổi anh vậy nhỉ."
"Anh ấy không theo đuổi tôi thì chẳng nhẽ lại đi theo đuổi cậu chắc?"
Vương Lỗ Kiệt sau khi nghe thấy nửa câu sau thì trong đầu chỉ nghĩ đến việc phản bác lại, phản bác xong xuôi mới phát giác ra Trần Tuấn Minh căn bản đo phải là cái ý tứ đó, người ta chỉ là đơn thuần thuận miệng hỏi han một chút mà thôi, thế mà em lại giống như một con chó bị người ta dẫm phải đuôi mà xù lông lên dựng ngược, muốn tìm chủ nhân để mách tội mà cũng đo có chỗ nào để mách.
"...Ngại quá, tôi với anh ấy chỉ là bạn bè thôi, không có cái chuyện theo đuổi hay không theo đuổi gì ở đây cả." Nhận thức được cảm xúc của bản thân quá mức không ổn định, biến hóa thất thường, Vương Lỗ Kiệt thành thật nói lời xin lỗi với người bạn học cùng lớp.
Trần Tuấn Minh cũng không để bụng, để tâm chuyện đó làm gì, xua xua tay bảo không sao cả: "Ồ~ Bạn bè hả, được rồi, Vương ca thế thì em không làm phiền anh nữa nhé."
Trần Tuấn Minh rời đi rồi, tìm một vị trí ở dãy bàn phía trước để ngồi xuống, rất nhanh chóng đã hòa nhập, nói chuyện rôm rả thành một khối với những người xung quanh, chỉ để lại một mình Vương Lỗ Kiệt với đám mây đen giông bão bao phủ đầy đầu, vì bốn chữ "chỉ là bạn bè" kia mà xoắn xuýt, dằn vặt đến mức muốn chết đi sống lại.
Nghĩ ngợi một lát, em mở cái vòng bạn bè đã bị đóng bụi chôn giấu từ lâu ra, gõ vào đó vài chữ ngắn ngủi.
【Muốn ăn bánh mì vòng nước kiềm rồi.】
Trong thâm tâm em lén lút suy đoán rằng Mục Chỉ Thừa nhất định là vẫn còn ghi nhớ kỹ lưỡng lời nói trước đây em từng thốt ra.
Đăng xong xuôi, em lại thuận tay lướt lướt xem các bài đăng động thái trước đó, vừa mới lướt một cái liền đập ngay vào mắt bức ảnh chụp chung giữa Hoàng Sóc và Mục Chỉ Thừa, trên tay còn đang bưng một miếng bánh kem sô cô la, dòng trạng thái đính kèm:
【Mục ông chủ chính là người ông chủ biết làm bánh kem đỉnh nhất mà tôi từng được gặp mặt. / nhe răng cười】
Vương Lỗ Kiệt nhấn mở bức ảnh đó ra, phóng to thu nhỏ, phóng to lên để chăm chú quan sát, ngắm nhìn gương mặt mềm mại, phúng phính như bánh bao của Mục Chỉ Thừa, sau đó tiến hành chụp màn hình lưu giữ lại, thu nhỏ lại liền nhìn thấy bàn tay của Hoàng Sóc đang đặt chễm chệ trên bờ vai của Mục Chỉ Thừa.
Một ngọn lửa ghen tuông không tên bùng cháy lên hừng hực.
Được lắm.
Không thèm đến tìm tôi, hóa ra là ở chỗ khác chơi bời với những người khác vui vẻ đến như thế này đây.
Vương Lỗ Kiệt đem chiếc điện thoại dùng lực đập mạnh xuống mặt bàn, thân máy và mặt bàn va chạm vào nhau, phát ra một tiếng động không hề nhỏ. Trong phút chốc, các bạn học trong phòng học đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía em mà nhìn, Vương Lỗ Kiệt không chịu nổi những ánh mắt dòm ngó của đám đông, không tự nhiên mà nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, ngay sau đó giơ bàn tay lên che khuất đi một nửa gương mặt của mình.
...
【Người ta thường nói ấy mà, muốn nắm giữ được trái tim của một người đàn ông, thì nhất định là phải nắm giữ được cái dạ dày của anh ta trước tiên!】
Mục Chỉ Thừa nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Vương Lỗ Kiệt do Hoàng Sóc gửi tới trên màn hình, rồi lại nhìn nhìn cái đoạn tin nhắn văn bản này do Hoàng Sóc gửi qua, nhanh chóng chớp chớp đôi mắt vài cái.
Dường như là không hiểu nổi Hoàng Sóc đang có ý đồ gì.
【Tôi không có ý định muốn nắm giữ trái tim của em ấy đâu người anh em ạ! Sao mà các ông cứ hết người này đến người khác toàn nghĩ bậy nghĩ bạ đi đâu không thế hả!】
Vút một phát — Hoàng Sóc lại gửi qua thêm một dòng tin nhắn nữa.
【Thì nó cũng chung một cái ý tứ như nhau cả thôi, ông tự vắt tay lên trán mà suy ngẫm lại xem, suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, có phải là ông chưa từng một lần nào gửi tặng cho Vương Lỗ Kiệt món đồ do chính tự tay ông làm ra đúng không hả? Ông hồ đồ quá rồi, đúng là cái đồ Đại Nhĩ Đóa Đồ Đồ (nhân vật hoạt hình tai to hồ đồ) mà!】
【Tôi sợ món tôi làm ra không hợp với khẩu vị của em ấy.】
【Ông không nếm thử, không làm thử thì làm sao mà biết được là không hợp cơ chứ hả?? Vạn nhất biết đâu chừng lại là trời sinh một cặp thì sao!】
Cái cách dùng từ ngữ này của Hoàng Sóc... Mục Chỉ Thừa thực sự là phải chấm cho gã một điểm kéo bùng nổ luôn rồi.
Cẩn thận suy ngẫm lại, hình như đúng là chưa từng gửi tặng cho Vương Lỗ Kiệt thật, cũng chẳng biết cái lần trước em mua chiếc bánh kem dâu tây ở tiệm mang về thì rốt cuộc là có ăn hay không nữa. Mục Chỉ Thừa tự nhận kỹ thuật nướng bánh của bản thân thuộc hàng top một, chiếc bánh kem dâu tây bình thường cũng có thể được anh biến hóa làm ra muôn vàn hoa mỹ, thế nhưng, bản thân anh nghĩ một đằng, khách hàng lại nghĩ một nẻo, vạn nhất nếu như...
Mục Chỉ Thừa đột ngột từ trên chiếc ghế sofa đứng bật dậy, mái tóc dưới tác dụng của hiện tượng tĩnh điện bỗng chốc dựng đứng, rối tung rối mù lên ở phía sau gáy.
Mục Chỉ Thừa ơi là Mục Chỉ Thừa, sao mà dạo gần đây mày lại trở nên nhạy cảm, đa nghi, suy nghĩ nhiều như thế này rồi hả? Đây không phải là phong cách thường ngày của mày đâu nhé, mày phải là cái kiểu phong phong hỏa hỏa, trực tiếp xông lên mà làm luôn chứ!
Vực dậy tinh thần, gom góp lại khí thế, những sự thất bại, tủi nhục trước đó đều bị anh một bút xóa sạch sành sanh không sót lại chút gì. Mục Chỉ Thừa từ trong phòng nướng bánh lấy ra vài chiếc bánh mì vòng nước kiềm, chào hỏi một tiếng với Tiểu Lâm rồi liền tự mình lái xe chạy thẳng tới trường Đại học A. Suốt cả quãng đường đi giao thông thông suốt, không gặp trở ngại gì, thế nhưng tâm trạng của Mục Chỉ Thừa lại càng lúc càng trở nên căng thẳng, lo sợ hơn.
Một là đã mấy ngày trời không chạm mặt Vương Lỗ Kiệt rồi, cái chuyến đi lần này liệu có chút gì đó quá mức đường đột, mạo muội hay không; hai là thời gian gấp gáp, số bánh mì cầm trên tay này không phải là loại vừa mới được ra lò nóng hổi, trong lòng có chút cảm giác hổ thẹn, ngại ngùng.
Thế nhưng nếu như Vương Lỗ Kiệt cảm thấy không vừa ý, không hài lòng, thì lần tới anh lại tự tay làm mẻ bánh mới tinh khác cho em là được chứ gì.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Vương Lỗ Kiệt bước ra từ cánh cửa tòa nhà giảng đường.
Từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ bé đang càng lúc càng tiến lại gần em hơn.
Toàn bộ các giác quan của em đều bị cái bóng dáng nhỏ bé kia nắm thóp, bóp nghẹt lấy, trái tim đập thình thịch liên hồi không chịu nghe theo sự chỉ huy của bộ não nữa. Em nghĩ bụng, nhất định là vị thiên thần trên cao đã nghe thấy lời cầu nguyện, thỉnh cầu của em rồi, cho nên mới đặc biệt đem Mục Chỉ Thừa áp giải, gửi gắm tới ngay bên cạnh em như thế này đây.
Lúc Mục Chỉ Thừa sán lại đến ngay trước mắt em, em vẫn còn thẫn thờ chìm đắm trong cơn ngơ ngác hồi lâu không cách nào hoàn hồn lại được.
"Cái đó, tôi nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của em rồi, chẳng phải em bảo là muốn ăn bánh mì vòng nước kiềm sao, tôi liền mang qua đây cho em một ít bánh do chính tiệm của tôi làm..."
Số lượng sinh viên đi ngang qua xung quanh càng lúc càng trở nên đông đúc hơn rồi, vừa vặn rơi vào đúng khoảng thời gian tan học, từng ánh mắt, tầm nhìn đổ dồn rọi thẳng lên gương mặt của anh, thậm chí còn ghé tai nhau xì xầm, bàn tán cái điều gì đó, anh đột nhiên cảm thấy có chút câu nệ, cục túc.
Làm như thế này liệu có phải là quá mức kỳ quặc, kỳ dị rồi không nhỉ?
Bộ não đang choáng váng, mơ màng còn chưa kịp suy nghĩ ra được một cái kết quả đầu đuôi ngọn ngành gì, thì cổ tay đã bị Vương Lỗ Kiệt dùng một lực lớn thô bạo nắm chặt lấy, kéo lê từng bước từng bước một hướng về phía khu ký túc xá mà bước đi.
Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu nhìn nhìn tấm lưng của Vương Lỗ Kiệt, lại cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của Vương Lỗ Kiệt đang nắm chặt lấy cổ tay của mình.
Hóa ra em ấy đã lớn lên đến cái chiều cao như thế này rồi, bàn tay cũng đã trở nên to lớn đến nhường này rồi.
"Vương... Vương Lỗ Kiệt, đi đâu thế hả?"
Vương Lỗ Kiệt đột ngột dừng lại bước chân, Mục Chỉ Thừa không kịp phản ứng lại liền đâm sầm thẳng vào tấm lưng của em, vừa vặn đập trúng ngay vào chóp mũi. Đầu tiên là có cảm giác hơi tê rần lên, sau đó liền biến thành một trận đau nhức, Mục Chỉ Thừa giơ bàn tay lên tự mình xoa xoa vài phát.
Khóe miệng Vương Lỗ Kiệt ngậm một nụ cười nhàn nhạt: "Quay về phòng ký túc xá của em."
"Hả? Phòng ký túc xá của em có bạn cùng phòng không đấy, số bánh mì tôi mang theo có vẻ như là có chút không đủ chia đâu."
Ai thèm đem số bánh mì của anh đi chia sẻ cho kẻ khác cơ chứ.
Khóe miệng Vương Lỗ Kiệt giật giật một cái, u ám, sâu xa nói: "Phòng ký túc xá của sinh viên trao đổi, chỉ có một mình em ở thôi."
Ý tứ chính là, chỉ có duy nhất em và anh mà thôi.
(Còn tiếp - To be continued)
Dưới đây là bản dịch trọn vẹn, chi tiết từng câu từng chữ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào (kể cả các cảnh thân mật) từ Chương 5 đến Chương 7 của tác phẩm 《Thôn Thanh》 (Nuốt Tiếng).
Bản dịch được chau chuốt theo phong cách tiểu thuyết đại lục, giữ nguyên độ bạo, sự chua chát, cuồng nhiệt của nhân vật, ngôi xưng được đặt định theo đúng yêu cầu: Vương Lỗ Kiệt (em) x Mục Chỉ Thừa (anh).
【Lỗ Mục】Nuốt Tiếng (吞声)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co