Truyen3h.Co

懐かしい

木漏れ日 komorebi

ledevonien

những vạt nắng lọt qua vòm lá, thứ ánh sáng lấp lánh, nhẹ nhàng và nhảy múa trên mặt đất. nó giống như cách những kỷ niệm về nàng len lỏi qua những kẽ hở của thời gian để sưởi ấm lòng tôi.

những ngày tháng mười năm ấy luôn phủ một lớp màu vàng như mật ong pha nước trà, cứ lửng lơ và dịu ngọt mỗi khi tôi lật lại ký ức. người ta bảo hoài niệm là một thứ gì đó buồn bã lắm, nhưng với tôi, mỗi lần nhớ về mái trường cũ và dáng hình nhỏ bé của nàng, lòng tôi lại lấp lánh như những mảnh thủy tinh đón nắng.

tôi cao một mét chín mươi, còn nàng vỏn vẹn một mét năm mươi tám. khoảng cách ba mươi hai phân ấy khiến thế giới của chúng tôi nhìn ở hai tầng khí quyển hoàn toàn khác nhau. tôi nhìn thấy đỉnh đầu với chỏm tóc hay vểnh lên của nàng, còn nàng có lẽ chỉ nhìn thấy chiếc cằm và bầu trời phía sau lưng tôi.

đó là một buổi chiều thứ tư không có gió, bảng đen còn loang lổ vệt phấn chưa lau khô hẳn. tôi ngồi trên bục giảng, đôi chân dài lóng ngóng suýt thì chạm vào hàng ghế đầu, còn nàng thì loay hoay đứng trên chiếc ghế đậu bằng gỗ, cố rướn người để treo một chiếc chuông gió bằng giấy lên bậu cửa sổ cao tít.

"woojoo, woojoo có nghĩ tiếng leng keng của giấy thực ra là âm thanh của những đám mây đang va vào nhau không?"

nàng không quay đầu lại, giọng nói trong veo như tiếng nước rỏ vào lòng giếng cạn. tôi nhìn cái bóng nhỏ nhắn của nàng đổ dài trên mặt đất, chiếc váy đồng phục hơi phồng lên vì hơi ấm mùa thu.

"nếu mây va vào nhau, trời sẽ mưa chứ không đứng yên thế này đâu, jiyu."

nàng đứng sững lại, một tay vẫn giữ sợi dây thừng mảnh, quay đầu nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc đến lạ lùng.

"chính vì thế nên chúng ta mới phải treo nó ở đây. để giữ cho những cơn mưa không rơi xuống ngăn bàn. tin chẳng hiểu gì về tính toán của những hạt bụi cả."

tôi bật cười, lồng ngực rung lên nhè nhẹ. tôi đứng dậy, chỉ cần bước hai bước đã đến bên cạnh nàng. đối với tôi, bậu cửa sổ kia chẳng cần phải rướn người, nhưng tôi không đỡ lấy chiếc chuông gió từ tay nàng. tôi chỉ đứng đó, che khuất cả một mảng nắng chiều đang rọi vào mắt nàng, biến bản thân thành một cái cây bóng mát che chở cho sự bướng bỉnh đáng yêu ấy. từ góc độ này, tôi phải cúi đầu thật thấp để nhìn vào mắt nàng, còn nàng thì phải ngửa cổ đến mức chiếc ruy băng buộc tóc chạm vào gáy.

nếu mưa rơi vào ngăn bàn, sách vở sẽ biến thành những con cá bơi đi mất. lúc đó tôi biết tìm nàng ở dòng sông nào?

nàng bĩu môi, nhảy phắt từ trên ghế xuống. đôi giày ba ba bằng vải nện xuống sàn gỗ vang lên một tiếng "bịch" khô khốc nhưng êm ái. nàng đứng sát vào ngực tôi, đỉnh đầu chỉ vừa chạm đến chiếc cúc áo thứ ba trên sơ mi của tôi. nàng ngước lên, khoảng cách quá gần khiến hơi thở của nàng thoảng mùi kẹo chanh thanh mát.

"dòng sông nằm ở dưới ngăn bàn số bốn, nơi có ngăn kéo bị kẹt ấy. woojoo cứ thả một mẩu phấn màu xanh xuống, nếu nó chìm nghĩa là em đã về nhà rồi."

những suy nghĩ của nàng dường như được làm bằng loại chất liệu không có trên trái đất này. jiyu là một cô nàng kỳ lạ, rất kỳ lạ, đến mức tôi đôi khi nghĩ nàng nhìn thấy những điều mà một kẻ có chiều cao to lớn như tôi, dù có cố rướn người đến mấy, cũng chẳng thể nào chạm tới được.

nàng bảo tiếng phấn viết trên bảng vào tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu luôn có mùi của bánh mì nướng muộn. thế là có những buổi chiều, khi giáo viên đang mải mê giảng về những phương trình dài dằng dặc, tôi lại nghiêng đầu nhìn nàng. jiyu ngồi trên tôi, vì vậy mà tôi có thể dễ dàng theo dõi chiếc lưng nhỏ nhắn thẳng tuột, đôi mắt chăm chú nhìn theo từng viên phấn trắng lăn trên bảng, hai má hơi phồng lên như thể đang thực sự thưởng thức một ổ bánh mì vô hình. cái cách nàng cảm nhận thế giới vừa mơ hồ, vừa khiến lòng tôi mềm đi một cách kỳ lạ.

giờ giải lao, nàng quay xuống chỗ tôi.

"nãy woojoo có nghe thấy tiếng những con số đang cãi nhau không?"

nàng nói nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe thấy khi tôi cúi rạp người xuống, hai tay khoanh lại đặt lên thành bàn của nàng từ phía sau. từ góc nhìn của tôi, mái tóc ngắn của nàng thoảng mùi hoa cúc dại, còn đôi vai gầy ấy trông cứ như một chiếc lá non có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

"chúng cãi nhau về điều gì?"

"về việc số không thực ra là một cái hố đen, và nếu chúng ta viết nó quá to, cả tiết học này sẽ bị hút vào trong đó. lúc ấy chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở ngày thứ sáu mãi mãi."

nàng xoay xoay cây bút chì gọt dở, đầu bút chỉ vào một vòng tròn nguệch ngoạc trên trang vở trắng. tôi nhìn vòng tròn nhỏ xíu ấy, rồi nhìn sang bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của nàng. nếu cả thế giới này có bị hút vào một cái hố đen, tôi nghĩ mình cũng chỉ cần dang tay ra là có thể ôm trọn lấy cả thế giới của nàng vào lòng.

"nếu bị mắc kẹt ở ngày thứ sáu, jiyu không sợ sẽ không bao giờ được đón ngày chủ nhật sao?"

jiyu quay phắt lại, chiếc mũi thanh tú suýt chút nữa là chạm vào chóp mũi tôi. nàng nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị của một nhà hiền triết mười bảy tuổi, giọng thì thầm lửng lơ:

"chủ nhật là một cái bẫy của thời gian thôi. người ta chỉ hạnh phúc khi đứng ở hành lang của ngày thứ sáu và chờ đợi nó. nếu woojoo bước vào ngày chủ nhật, woojoo sẽ ngửi thấy mùi của ngày thứ hai tuần sau."

tôi ngẩn người trước sự lý giải kỳ quặc ấy, để rồi chỉ biết bật cười, thanh âm trầm thấp tan vào tiếng lật sách của cả lớp.

nếu jiyu là một cơn mưa bong bóng xà phòng bay lơ lửng trong phòng học, thì tôi chính là kẻ luôn chạy theo phía dưới, dang đôi tay rộng lớn của mình để cố giữ cho những bong bóng ấy không bị vỡ tan khi chạm đất. nàng kỳ lạ đến mức ngay cả cách nàng định nghĩa về thời tiết cũng không giống bất kỳ ai.

"woojoowoojoo nhìn xem, những hạt tuyết đầu mùa đang cố gắng viết thư cho chúng ta kìa."

nàng không quay lại, nhưng tôi biết đôi mắt nàng đang lấp lánh phản chiếu những bông tuyết trắng li ti bắt đầu rơi bên ngoài. tôi rời khỏi chỗ ngồi ở cuối lớp, bước từng bước dài đến bên cạnh nàng. chiều cao một mét chín mươi của tôi khi đứng sát vào cửa sổ gần như che hết một nửa ánh sáng yếu ớt còn sót lại của ngày, nhưng jiyu không phiền. nàng chỉ xích sang một bên một chút, để vai nàng chạm nhẹ vào hông tôi.

"tuyết không biết viết chữ đâu, jiyu. chúng chỉ đang tan ra thôi."

tôi cúi đầu, nhìn xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu nàng, nơi có một chiếc kẹp tăm màu xanh biển đang giữ lại vài sợi tóc bướng bỉnh. nàng ngước lên, đôi môi hơi mím lại, vẻ mặt đầy sự bất bình trước sự thực tế khô khốc của tôi.

"chúng đang viết bằng mật mã nước đấy chứ. woojoo nhìn vệt nước loang này xem, đây rõ ràng là chữ 'chờ'."

nàng vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ nhỏ xíu, lành lạnh của mình vẽ một đường ngoằn ngoèo trên lớp kính mờ hơi sương. tôi im lặng nhìn ngón tay nàng chuyển động. ngón tay nàng nhỏ nhắn đến tội nghiệp, đỏ ửng lên vì lạnh. chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi đưa bàn tay to lớn của mình ra, bọc lấy toàn bộ bàn tay của nàng, kéo nó vào trong túi áo khoác rộng thênh thang của tôi.

bàn tay nàng lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi, như một chú chim non tìm được tổ. jiyu hơi giật mình, nhưng rồi nàng không rút tay ra. nàng chỉ để yên cho hơi ấm của tôi bao lấy những ngón tay đang đông cứng của nàng, rồi lại tiếp tục ngửa cổ nhìn tôi, khoảng cách mọc lên giữa hai chiều cao khiến tôi thấy nàng thật nhỏ bé, thật cần được giấu kín vào một nơi an toàn.

"nếu chữ đó là 'chờ', thì chúng ta đang chờ đợi điều gì?" tôi hỏi, giọng thấp xuống, lửng lơ giữa tiếng gió rít ngoài kia.

jiyu chớp mắt, nụ cười của nàng nở ra chậm rãi như một bông hoa tuyết đang thành hình.

"chờ cho đến khi những chiếc bóng của chúng ta chạm vào nhau trên sàn nhà mà không cần đến ánh mặt trời. martin, martin có biết chiếc bóng của tin cao lớn đến mức nó có thể chứa được ba chiếc bóng của em không?"

"woojoo chưa từng đếm."

"em đã đếm rồi. vào một ngày thứ ba đầy nắng, chiếc bóng của woojoo đã nuốt chửng chiếc bóng của em. lúc đó em nghĩ: 'thế là em hoàn toàn biến mất vào trong woojoo rồi'. thật là một cách trốn tìm hoàn hảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co