指切りyubiri
nghi thức móc ngoéo tay khi hứa hẹn một điều gì đó, một sợi dây vô hình thắt chặt hai thế giới lại với nhau. lời hứa của chúng tôi không được viết trên giấy, nó được khắc vào khoảng trống giữa những ngón tay.
mẹ chàng đặt tên chàng là woojoo, bởi vì trong tiếng hàn, từ ấy có nghĩa là vũ trụ. thế nhưng seo jiyu tôi thì lại nghĩ: người ta đã quá tiết kiệm khi dùng một cái tên chỉ có hai âm tiết để gói gọn cả một khoảng không gian vô tận với hàng tỷ thiên hà lấp lánh như thế. mỗi lần ngước lên nhìn chàng, tôi luôn có cảm giác mình đang nhìn qua một kính viễn vọng bị hỏng thấu kính, nơi mọi định luật vật lý đều bị bẻ cong bởi lực hấp dẫn của một hành tinh mang tên chàng.
đó là một ngày không có thời gian, khi những chiếc đồng hồ trên tường lớp học đều đồng loạt chạy lùi vì mệt mỏi. chúng tôi ngồi ở hàng ghế đá dưới bóng của cây xà cừ cổ thụ, nơi những chiếc lá rụng xuống đất luôn phát ra tiếng kêu của những con cá voi đang gọi bầy.
"woojoo này, woojoo có nghĩ nếu em cắn một miếng vào vai woojoo, liệu em có nếm được vị của một ngôi sao băng vừa tắt không?"
tôi ngửa cổ, chiếc ruy bằng buộc tóc chạm vào gáy thành một tiếng động rất khẽ. tôi nhìn cái cằm vuông vức của chàng, nơi có một nốt ruồi nhỏ xíu mà tôi luôn nghi ngờ đó là một hố đen vũ trụ thu nhỏ. chàng cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt màu trà trong vắt phản chiếu hình ảnh một cô gái mét năm mươi tám đang cố tình đi ngược lại với sự tuyến tính của thời gian.
"nếu jiyu cắn vào đó, jiyu sẽ chỉ nếm được vị của chiếc áo sơ mi vừa được giặt bằng nước mưa hôm thứ ba thôi."
chàng đáp, giọng trầm thấp như tiếng sấm lửng lơ ở một tầng khí quyển rất xa. chàng đưa bàn tay to lớn của mình ra, những ngón tay dài và rộng đến mức có thể che khuất cả một vạt nắng chiều đang tinh nghịch nhảy múa trên má tôi.
"áo sơ mi của vũ trụ thì phải được dệt bằng những sợi tơ của chòm sao đại hùng chứ," tôi bĩu môi, dùng ngón tay út nhỏ xíu của mình chọc chọc vào lòng bàn tay chàng, "woojoo lúc nào cũng dùng sự thực tế của những viên sỏi để giải thích cho những đám mây."
woojoo không giải thích nữa. chàng khẽ cong ngón tay út của mình lại, móc chặt lấy ngón tay út của tôi. yubiri. cái móc ngoéo của một người mét chín mươi mốt và một người mét năm mươi tám trông kỳ dị giống như một sợi dây thừng đang buộc vào một sợi chỉ mảnh. nhưng khi hai ngón tay chạm vào nhau, tôi thề là mình đã nghe thấy tiếng nổ bùng của một siêu tân tinh ở cách đây mấy triệu năm ánh sáng.
"chúng ta đang hứa về điều gì thế, woojoo?" tôi thì thầm, mắt nhìn chằm chằm vào hai ngón tay đang thắt nút giữa khoảng không.
"hứa rằng nếu một ngày nào đó vũ trụ này bị thu nhỏ lại bằng một hạt cát, woojoo vẫn sẽ tìm cách giãn nở nó ra để vừa vặn với em."
chàng nói những lời khó hiểu ấy bằng một tông giọng thản nhiên như thể đang đọc một định lý hình học không gian. tôi áp trán mình vào cánh tay chàng, cảm nhận hơi ấm từ mạch máu của chàng đang chảy dọc qua ngón tay út sang người tôi. ở bên chàng, tôi luôn bị lạc đường trong những ma trận ngôn từ không có lối ra, nhưng đó là sự lạc lối ngọt ngào nhất mà tôi từng có.
"nếu vũ trụ biến thành hạt cát, em sẽ nhét woojoo vào túi áo khoác và mang đi giặt vào mỗi mùa thu. lúc ấy chàng sẽ có mùi của quả hồng chín."
chàng khẽ cười, tiếng cười làm rung cả cành cây xà cừ phía trên đầu, khiến những chiếc lá hình con cá voi lại thi nhau rơi xuống, phủ đầy lên mái tóc ngắn của tôi và đôi vai rộng lớn của chàng.
chúng tôi cứ giữ nguyên cái móc ngoéo lửng lơ ấy giữa hai thế giới chênh lệch ba mươi hai phân, mặc cho những chiếc kim đồng hồ vô hình ngoài kia bắt đầu nhảy múa một điệu van-sơ hỗn loạn. ngón tay út của woojoo siết nhẹ, một lực kéo rất khẽ nhưng đủ để hút toàn bộ bầu khí quyển mét năm mươi tám của tôi đổ sụp về phía lồng ngực của chàng.
tôi sẽ không nói đôi môi của chàng có vị của những cơn mưa mùa hạ hay vị của những thanh kẹo chanh ngọt lịm mà người ta vẫn thường viết trong những cuốn tiểu thuyết đẫm mùi mực in. ngày chàng hôn tôi, vạt nắng chiều trên cây xà cừ đột ngột chuyển sang màu của những quả mâm xôi chín mọng, và không gian xung quanh bỗng chốc đặc quánh lại như một khối thạch thủy tinh màu trà.
chàng cúi đầu xuống, một chuyển động chậm rãi đến mức tôi tưởng như mình vừa đi qua ba mùa lá rụng chỉ để đợi chiếc cằm của chàng chạm vào vầng trán tôi. rồi, bờ môi chàng chạm vào môi tôi. đó không phải là một cái chạm mang tính vật lý của hai bản thể bằng xương bằng thịt; nó giống như việc một hành tinh khổng lồ vô tình đi chệch quỹ đạo và để lại một vệt đuôi rực rỡ trên bầu trời của một thị trấn nhỏ bé.
nụ hôn của woojoo mang một áp suất rất kỳ lạ. nó khiến tôi có cảm giác mình đang đứng ở dưới đáy của một đại dương chứa đầy những mảnh sành lấp lánh, nơi trọng lực không còn ý nghĩa và hơi thở của tôi bị tước đoạt bởi những luồng ánh sáng màu xanh lục. đôi môi chàng mềm mại nhưng chứa đựng một sự bao bọc tuyệt đối, nuốt chửng lấy bờ môi nhỏ bé đang run rẩy của tôi, giống như cách vũ trụ nuốt chửng một hạt mầm ánh sáng đơn độc. tôi nhắm mắt lại, nhưng phía sau hàng mi, tôi lại nhìn thấy những dải ngân hà đang tự nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn, và mỗi mảnh vụn ấy đều mang gương mặt của chàng lúc chàng nhìn tôi.
khi chàng rời ra, khoảng cách ba mươi hai phân lập tức mọc lại giữa hai đứa như một bức tường bằng sương mù. tôi ngước đôi mắt ngấn nước nhìn chàng, hai má nóng bừng như vừa bị đốt cháy bởi một trận mưa thiên thạch, ngón tay út vẫn găm chặt vào ngón tay chàng không chịu buông. những chiếc lá xà cừ hình con cá voi đã ngừng rơi, chúng lơ lửng giữa không trung, đông cứng lại trong một khoảnh khắc phản vật lý hoàn hảo.
tôi tựa đầu vào chiếc cúc áo thứ ba trên ngực chàng, lắng nghe nhịp tim trầm đục đang dội vào màng nhĩ, rồi thốt lên một câu hỏi lửng lơ bằng giọng nói đã bị nhuộm đặc mùi hương thảo mộc:
"woojoo, anh có nghe thấy tiếng nổ của những hạt bụi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co