悟りsatori
trạng thái tỉnh thức, khi tâm trí đột ngột nhìn thấu suốt bản chất của vạn vật sau những hỗn độn. nhưng thế giới của tôi không tĩnh lặng như thế, nó là một chuỗi những mảnh gương vỡ liên tục tự sắp xếp lại, và woojoo chính là người giữ cho các mảnh vỡ ấy không cứa vào da thịt tôi.
thế giới của tôi lúc nào cũng có quá nhiều tiếng ồn, ngay cả khi lớp học đã vắng ngắt không còn một bóng người. những bức tường vôi trắng không đứng yên, chúng cứ phập phồng thở theo nhịp của một sinh vật khổng lồ đang ngủ dưới nền đất. những nét chữ phấn của thầy cô trên bảng đen không phải là bài học; chúng là những con rết chân đốt màu trắng, cứ bò loằng ngoằng rồi tự cắn vào đuôi nhau để tạo thành những vòng tròn mật mã.
tôi biết mình khác họ. họ nhìn thấy một chàng trai mang tên woojoo, còn tôi nhìn thấy một dải ngân hà sẫm màu với những đường biên giới lỏng lẻo, liên tục rò rỉ những hạt ánh sáng màu xanh lục ra xung quanh.
"jiyu, em lại quên uống nước rồi."
tiếng nói của woojoo vang lên, nhưng nó không phát ra từ miệng chàng. nó từ trên trần nhà dội xuống, rồi lại từ dưới gầm bàn vọng lên, chia làm ba luồng âm thanh khác nhau tạo thành một hợp xướng trầm đục. chàng quỳ một chân trước mặt tôi, chàng lúc này trông giống như một tòa tháp bằng bóng tối đang đổ sụp xuống để che chắn cho tôi khỏi những con mắt vô hình đang mọc ra trên những ngăn bàn.
"em không uống đâu, woojoo," tôi thì thầm, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mắt đảo liên tục theo những đốm lửa màu đỏ đang nhảy múa trên vai áo chàng, "trong nước có những cái rễ cây nhỏ xíu. nếu em uống, chúng sẽ mọc xuyên qua cuống họng em và nở hoa ra ngoài tai."
chàng không bảo tôi điên. chàng chưa bao giờ dùng cái từ thô bạo ấy để dán nhãn lên những hình ảnh đang cấu xé tâm trí tôi. woojoo chỉ đưa bàn tay to lớn của mình ra, bàn tay rộng đến mức có thể che khuất cả năm tầng âm thanh đang gầm rú bên tai tôi. chàng áp lòng bàn tay lành lạnh của mình lên trán tôi, giữ cho những suy nghĩ đang quay cuồng như chong chóng bên trong hộp sọ tôi chậm lại một nhịp.
"nếu chúng nở hoa, anh sẽ là người hái chúng đi trước khi chúng làm jiyu đau. jiyu nhìn anh này, nhìn vào những hạt bụi đang đứng yên trên áo anh đây."
tôi ngước mắt lên. khoảng cách giữa hai đứa đột ngột bị kéo dãn ra thành vài năm ánh sáng, rồi lại co rút lại chỉ bằng một hơi thở. trong con ngươi màu trà của chàng, thế giới hỗn loạn của tôi bỗng nhiên có một điểm tựa. những con rết phấn trên bảng ngừng chuyển động, chúng lại biến thành những con số ngoan ngoãn. tiếng phập phồng của những bức tường cũng dịu xuống, trở thành tiếng gió mùa thu xào xạc ngoài cửa sổ.
chàng đưa cho tôi một viên kẹo chanh. nhưng dưới mắt tôi, viên kẹo ấy là một quả trứng của một loài chim cổ đại đã tuyệt chủng, lớp vỏ màu vàng bên ngoài đang nứt ra thành những đường rãnh chứa đầy mật ong. tôi ngậm nó vào miệng, vị chua chát lập tức bóp nghẹt những tiếng thì thầm vô hình đang ra lệnh cho tôi phải nhảy xuống từ cửa sổ.
"woojoo này, woojoo có thấy người đàn ông không có mặt đang đứng sau lưng anh không?" tôi bám chặt lấy cúc áo thứ ba trên sơ mi chàng, móng tay bấu sâu vào lớp vải dạ.
chàng không quay đầu lại. chàng biết nếu chàng quay lại, tôi sẽ càng tin rằng thực tại của mình là đúng. chàng chỉ vòng đôi tay dài, rộng lớn của mình qua vai tôi, kéo giật tôi vào lồng ngực chàng, ép mặt tôi áp sát vào lớp áo thoảng mùi hương thảo mộc.
"không có ai ở đó cả, jiyu. phía sau anh chỉ có bức tường của chúng ta thôi. nếu có kẻ nào muốn bước vào thế giới của em, họ phải bước qua anh trước."
tôi nhắm mắt lại bên trong cái kén ấm áp của chàng. bên trong lồng ngực woojoo, tôi nghe thấy một tiếng động duy nhất: tiếng một chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ cổ kính, gõ từng nhịp tích tắc, tích tắc đều đặn và vững chãi. đó là âm thanh duy nhất không bị biến dạng trong đầu tôi.
những âm thanh trong đầu tôi bắt đầu thay đổi tần số, từ tiếng gầm rú của những mảng lục địa chuyển sang tiếng lách tách của một cuốn băng phim cũ bị cháy cạnh. tôi vẫn rúc sâu trong ngực woojoo, hai tai bị bọc kín bởi lồng ngực mét chín mươi mốt của chàng, nhưng qua lớp da thịt và những thớ vải sơ mi, tôi vẫn nhìn thấy những điều mà người bình thường gọi là hoang tưởng.
tôi thấy những mạch máu dưới da tay chàng đang phát sáng, chúng màu xanh lam, chảy ngoằn ngoèo như những dòng sông trên bản đồ địa lý bị vẽ sai. chúng không chảy về tim, chúng đang chảy ngược lên vai rồi thoát ra ngoài qua những sợi tóc của chàng, biến thành một làn khói mỏng làm nhòe đi cái bục giảng trống không của ngày thứ năm.
"woojoo, anh có ngửi thấy mùi tóc của anh đang biến thành những sợi dây đàn không?"
tôi ngước lên, khoảng cách lúc này méo mó đến dị thường. tôi thấy mặt chàng như nhòe đi, chỉ có đôi mắt màu trà là vẫn đứng yên, găm chặt vào tôi như hai chiếc đinh đóng giữ cho linh hồn tôi không bị gió cuốn bay ra ngoài cửa sổ.
"nếu chúng là dây đàn, jiyu muốn gảy bản nhạc nào?"
giọng chàng không truyền qua không khí, nó truyền qua xương quai xanh của chàng, gõ thẳng vào trán tôi một thứ tần số êm ái, đẩy lùi những tiếng cười khúc khích của người đàn ông không mặt đang trốn sau tấm rèm cửa.
"bản nhạc về những con cá voi bị chết cạn trong ngăn kéo bàn. chúng đang khóc bằng những hạt muối màu tím kìa, woojoo xem..."
tôi đưa tay lên, cố nắm lấy một khoảng không lửng lơ trước mặt, nơi tôi thực sự nhìn thấy những hạt tinh thể màu tím đang rơi xuống từ trần nhà. nhưng woojoo đã nhanh hơn, chàng bắt lấy bàn tay năm ngón gầy guộc của tôi, đan chặt những ngón tay dài của chàng vào giữa những kẽ tay tôi. lực siết của chàng rất mạnh, mạnh đến mức cái đau thực tế ấy kéo giật tôi ra khỏi vũng lầy của những ảo ảnh.
chàng cúi đầu xuống, nụ hôn lần này không đặt lên môi, chàng ngậm lấy ngón tay trỏ của tôi, nơi tôi vừa dùng để vẽ những vòng tròn tro tàn của đám mây. hơi ấm từ khoang miệng chàng, vị ẩm ướt đầy tính chiếm hữu của một thực thể sống mét chín mươi mốt khiến những con rết phấn trên bảng đen lập tức rụng xuống, biến thành những vệt bụi vô hại.
"hạt muối đã tan rồi, jiyu. trong phòng này không có cá voi, cũng không có màu tím. chỉ có anh, và em."
chàng thì thầm, môi chàng vẫn chạm sát vào đầu ngón tay tôi. dưới góc nhìn của một kẻ có bộ não bị phân mảnh, lời nói của chàng lúc ấy giống như một sắc lệnh của đấng sáng thế. chàng bảo không có, nghĩa là thế giới buộc phải xóa sổ những thứ đó đi để vừa vặn với ý chí của chàng.
tôi thở hắt ra, tựa trán vào cằm chàng, cảm nhận độ nhám của những sợi râu lún phún mới mọc. thế giới của tôi có thể vỡ vụn thành trăm mảnh bất cứ lúc nào, các chiều không gian có thể lộn ngược và thời gian có thể chạy lùi vào quá khứ, nhưng chỉ cần woojoo còn đứng ở đây, làm một cây cột chống trời cao mét chín mươi mốt, thì jiyu tôi vẫn sẽ là một kẻ điên hạnh phúc nhất trong vũ trụ của chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co