Truyen3h.Co

懐かしい

森林浴 shinrinyoku

ledevonien

hành động đắm mình vào bầu không khí của rừng sâu, để cây cỏ gột rửa và xoa dịu tâm hồn. đối với tôi, việc ở bên nàng chưa bao giờ là một cuộc tình thông thường; đó là một chuyến tản bộ vô định vào một khu rừng kỳ lạ, nơi tôi tự nguyện để những suy nghĩ xanh rì của nàng phủ kín lấy bản thân.

khi nàng hỏi tôi về tiếng nổ của những hạt bụi dưới bóng cây xà cừ năm mười bảy tuổi, tôi đã không trả lời bằng ngôn ngữ của một kẻ bình thường. tôi chỉ im lặng, dùng lòng bàn tay thô ráp của mình áp lên hai hốc tai nhỏ nhắn của nàng, giữ cho thế giới nhỏ nhắn ấy hoàn toàn cách ly với những tạp âm của thực tại. trong khoảng không gian tĩnh mịch được tạo ra bởi mười ngón tay tôi, tôi biết nàng đang nghe thấy tiếng dịch chuyển của những mảng lục địa nằm sâu dưới lớp sàn gỗ lớp học.

đó là một buổi chiều thứ năm mang màu của những quả ô liu ngâm đường. chúng tôi trốn tiết sinh học bằng cách leo lên sân thượng của tòa nhà hội trường cũ—nơi mà những học sinh khác đều gọi là phế tích, nhưng jiyu lại cam đoan rằng đây là trạm khí tượng thủy văn của những loài côn trùng vô hình.

"woojoo, woojoo có ngửi thấy mùi của những đám mây đang bị cháy không?"

jiyu ngồi bệt trên một khối bê tông rỉ sét, đôi chân ngắn đi giày vải buông thõng giữa không trung. nàng không nhìn tôi, đôi mắt hướng về phía đường chân trời nơi những cột khói từ nhà máy xi măng phía xa đang bốc lên, nhạt nhòa và lửng lơ.

tôi bước đến, tôi phải cúi gập người để đầu không chạm vào thanh xà ngang bằng sắt phía trên. tôi ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi chân dài lóng ngóng phải co lại sát ngực, tạo thành một tư thế như một chiếc compa bị bẻ gãy. từ góc độ này, vai nàng chạm vào khuỷu tay tôi, một sự tiếp xúc nhỏ bé nhưng mang một mật độ ấm áp đến kỳ lạ.

"đó là khói công nghiệp thôi jiyu. mây được làm từ hơi nước, chúng không cháy được."

nàng quay phắt đầu lại, chiếc cọ tăm màu xanh biển trên tóc nàng khẽ rung lên như một cánh bướm đêm. nàng nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự thất vọng trước cái đầu đầy rẫy những định luật hóa học của tôi.

"woojoo lại dùng đôi mắt của một người nhạt nhẽo để nhìn những hạt nước rồi. mây trôi qua thành phố này đều có linh hồn bằng giấy, và khi chúng quá mệt mỏi, chúng sẽ tự thiêu để biến thành những cơn mưa tro đen. nếu woojoo không tin, hãy mở lòng bàn tay ra xem."

tôi vô thức ngửa lòng bàn tay mình lên. một hạt bụi nhỏ xíu, màu xám nhạt từ đâu bay đến, rơi rụng vào giữa những đường chỉ tay chằng chịt của tôi. jiyu rướn người lên, khoảng cách quá gần khiến hơi thở thoảng vị kẹo chanh của nàng thổi nhè nhẹ vào cổ áo tôi. nàng dùng ngón tay trỏ, khẽ di hạt bụi ấy trên da tôi, vẽ thành một vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối.

"woojoo xem, đây chính là tro tàn của một đám mây vừa rơi xuống từ năm ngoái. nó đã mất ba trăm sáu mươi ngày chỉ để tìm đến lòng bàn tay của woojoo đấy."

tôi nhìn ngón tay nhỏ nhắn của nàng đang chuyển động trên da mình, lồng ngực đột ngột dấy lên một cảm giác mềm mại như một dải lụa bị nhúng nước. cái cách nàng bẻ gãy mọi logic của cuộc đời này luôn khiến tôi rơi vào một trạng thái lửng lơ, nơi tôi không còn muốn làm một vũ trụ bao la nữa, tôi chỉ muốn làm một khối bê tông rỉ sét để nàng có thể ngồi lên và thả đôi chân nhỏ xinh của mình vào hư không.

"nếu hạt bụi này mất một năm để tìm đến woojoo, thì em đã mất bao lâu để đi hết ba mươi hai phân khoảng cách và chạm vào môi woojoo?"

tôi hỏi, giọng trầm thấp, lọt thỏm vào tiếng còi xe từ dưới đường vọng lên. jiyu dừng ngón tay lại. nàng ngước mắt nhìn tôi, đôi con ngươi trong vắt như hai giọt sương đọng trên lá cây xà cừ. nàng không trả lời bằng câu từ, em chỉ từ từ nghiêng đầu, tựa gò má mềm mại của mình vào lòng bàn tay đang mở rộng của tôi, nhắm mắt lại như một chú chim non vừa tìm thấy một tán lá đủ rộng để trốn mưa.

"em không đi qua khoảng cách đó, woojoo," em thì thầm, giọng nói mờ sương, "chính woojoo đã tự thu nhỏ vũ trụ của mình lại để vừa vặn với em đấy chứ."

...

"woojoo có nghĩ nếu chúng ta ngồi ở đây đủ lâu, những thanh sắt rỉ này sẽ mọc ra những bông hoa bằng bạc không?"

nàng vừa nói vừa dùng đầu ngón tay di nhẹ lên vệt rỉ sét màu nâu đỏ trên khối bê tông, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía những cánh chim hải âu giấy đang chao lượn ở một tầng mây mà tôi chẳng thể nào nhìn thấy. chiều cao chỉ giúp tôi chạm tới những tầng không khí loãng, còn nàng lại là kẻ nắm giữ chiếc chìa khóa mở vào lòng đất, nơi những hạt mầm đang thì thầm về ngày mai.

"nếu chúng mọc hoa, anh sẽ hái chúng để làm một chiếc vương miện nhỏ cho jiyu," tôi khẽ siết nhẹ lòng bàn tay, cảm nhận gò má nàng đang tựa vào da thịt mình ấm áp đến lịm người, "nhưng bạc thì không có mùi hương đâu, jiyu sẽ không chê nó chứ?"

jiyu khẽ mở mắt, đôi con ngươi đen lánh dường như đang chứa đựng cả một mặt hồ phẳng lặng sau cơn mưa. nàng xoay người, thu hai chân lên khối bê tông rồi ngồi đối diện với tôi, chiếc váy đồng phục xếp ly xòe ra như một đóa hoa trà màu xanh thẫm. nàng rướn người về phía trước, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy chiếc cằm của tôi, ép tôi phải cúi đầu xuống thấp hơn nữa, cho đến khi hơi thở của hai đứa hòa vào làm một giữa bầu không khí ngập mùi ô liu.

"bạc có mùi của những bí mật chưa được bật mí, woojoo ạ. woojoo cứ thử ngửi vào tai em xem, có phải anh đang nghe thấy tiếng một đoàn tàu chạy ngầm dưới lòng đất không?"

tôi không ngửi vào tai nàng. tôi chỉ nương theo lực tay nhỏ bé ấy, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ như một chiếc lá rụng lên mi mắt nàng. đôi hàng mi của jiyu khẽ run rẩy, giống như đôi cánh của một loài côn trùng vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ đông dài một thế kỷ.

thế giới mười bảy tuổi của chúng tôi lúc ấy khó hiểu như một bài toán hình học bị bôi nhòe mực, nhưng lại đáng yêu đến mức tôi muốn bản thân mình cứ mãi mắc kẹt trong cái tư thế co quắp, lóng ngóng trên sân thượng tòa nhà cũ này. tôi dùng hai cánh tay dài của mình vòng qua sau lưng nàng, kéo jiyu sát vào lòng, biến lồng ngực mình thành một chiếc kén vững chắc bao bọc lấy chú bướm nhỏ mét năm mươi tám.

"nếu đoàn tàu đó chạy qua, anh sẽ mua hai chiếc vé không có ngày về. chúng ta sẽ đi đến tận cùng của những dải tro đen," tôi thì thầm vào tai em, giọng trầm xuống lửng lơ.

jiyu khẽ bật cười, hai vai em run lên nhè nhẹ chạm vào ngực tôi. em dụi đầu vào hõm cổ tôi, tìm kiếm một vị trí quen thuộc mà em vẫn luôn tự nhận là "tọa độ bình yên nhất của vũ trụ".

"vé tàu của chúng ta phải được trả bằng những chiếc cúc áo sơ mi của anh cơ. woojoo, anh đã sẵn sàng đánh đổi cả vũ trụ của mình để đổi lấy một chuyến đi không có điểm đến cùng em chưa?"

bây giờ, khi đứng giữa những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép của tuổi trưởng thành, tôi vẫn thường vô thức nhìn xuống chiếc cúc áo thứ ba trên ngực mình. natsukashii. ký ức về buổi chiều trốn học năm ấy, về mùi khói mây cháy và nụ cười lửng lơ của jiyu chưa bao giờ biến mất. shinrinyoku—tôi nhắm mắt lại, để mình một lần nữa chìm vào khu rừng mùa thu mười bảy tuổi, nơi có một cô gái nhỏ luôn đứng đợi tôi ở cuối những giấc mơ phản logic nhất của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co