Bình yên
Bữa ăn sáng đầu tiên của cả hai kết thúc trong sự yên tĩnh. Căn bếp rộng chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm rất khẽ cùng tiếng lửa tí tách trong bếp than phía sau.
Sanemi vốn không có thói quen ăn sáng. Bình thường hắn chỉ uống chút nước rồi đi làm việc. Hôm nay ngồi lại ăn cùng Giyuu đã là chuyện hiếm thấy. Ăn được nửa bát cháo, hắn đã muốn đứng dậy. Nhưng vừa mới nhúc nhích, Giyuu ở phía đối diện lập tức ngẩng lên nhìn hắn.
Ánh mắt cậu như đóng đinh lên người hắn, khiến Sanemi vừa nhúc nhích đã phải khựng lại. Dù cậu không nói gì cả, nhưng hắn có cảm giác nếu bây giờ hắn đứng lên rời đi, Tomioka Giyuu sẽ lại nhân cơ hội nhắc tới chuyện chuyển sang phủ khác ở ngay lập tức.
Nghĩ đến cảnh đó, Sanemi chỉ đành ngồi xuống trở lại.
Giyuu ăn rất chậm. Từng muỗng cháo nhỏ được đưa lên miệng một cách từ tốn, hoàn toàn trái ngược với kiểu ăn uống của Sanemi. Hắn chỉ mất vài phút là đã hết sạch một bát lớn. Để giết thời gian, hắn còn ăn thêm bát thứ hai, cố tình chậm lại tốc độ của mình. Dù vậy đến cuối cùng hắn vẫn phải ngồi làm khán giả nhìn Giyuu ăn hết phần cháo.
Đợi đến khi cậu đặt bát xuống bàn, nhận lấy khăn lau từ người hầu, Sanemi mới thấy hài lòng đôi chút. Ít nhất cũng ăn được gần hết, sắc mặt xem ra cũng tốt hơn lúc sáng.
Thấy Giyuu đã ăn xong, hắn lập tức đứng dậy. Có lẽ sau bữa sáng này, cậu cũng sẽ không còn đòi hỏi gì ở hắn nữa.
"Ăn xong rồi thì về phòng nghỉ."
Dứt lời, hắn ra hiệu cho người hầu thu dọn. Đi được vài bước, Sanemi lại như nhớ ra điều gì đó.
"Cần gì thì gọi người giúp."
Hắn ngừng một chút rồi bổ sung:
"Đừng chạy lung tung ngã ra đấy tao lại mệt thêm"
Giyuu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn bám theo hắn không rời. Sanemi cúi người nhấc cây búa đặt ở góc bếp từ lúc nãy lên. Ánh nhìn kia vẫn còn dính trên người hắn, nóng đến mức khiến hắn thấy không được tự nhiên. Cuối cùng hắn phải quay đầu lại.
"Còn nhìn cái gì nữa?"
Giyuu mím môi, không đáp.
Sanemi cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Hắn vốn không giỏi đoán tâm tư người khác, đặc biệt là tâm tư của Tomioka Giyuu.
Mãi đến khi hắn đã xách đồ đi gần tới cửa bếp, phía sau mới truyền tới một giọng nói rất khẽ.
"...Cậu đi đâu vậy?"
Sanemi dừng chân.
Hắn phát hiện từ khi Giyuu bước vào phủ hắn, luôn tỏa ra một trạng thái dính người, điển hình là vụ bắt hắn ăn sáng, cho đến giờ là tung tích hắn đi đâu.
Trước đây Tomioka đâu có như vậy, Sanemi không biết nên thấy thế nào. Có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không đến mức khó chịu. Ít nhất chuyện này còn tốt hơn việc Giyuu đột nhiên biến mất rồi ngất xỉu ở đâu đó.
"Tao đi làm nốt cái chòi."
Hắn giơ cây búa trong tay lên.
"Mày ăn xong rồi thì đi nghỉ đi."
Ánh mắt Giyuu rơi xuống cây búa.
"Để người hầu làm là được."
"Không cần."
Sanemi đáp rất nhanh.
"Mấy việc này tao tự làm được."
Nói xong hắn liền quay người bước ra ngoài. Tốc độ còn nhanh hơn bình thường vài phần, giống như sợ nếu chậm thêm chút nữa Giyuu sẽ lại nghĩ ra cái gì đó để thuyết phục bắt hắn phải để cho người hầu làm.
Phía sau Giyuu ngồi yên tại chỗ một lúc rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Người hầu bên cạnh lập tức tiến tới.
"Tomioka-san, ngài muốn về phòng nghỉ ngơi sao?"
Giyuu lắc đầu rồi bước ra hành lang nhìn về phía khoảng sân trước mặt. Ánh nắng buổi sáng trải xuống mặt đất thành từng mảng vàng nhạt. Giữa sân, Sanemi đang ngồi xổm bên dãy lan can gỗ còn dang dở. Ống tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, những ngón tay thô ráp giữ chặt tấm ván. Tiếng búa vang lên đều đặn.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Âm thanh khô khan nhưng ổn định.
Chẳng bao lâu sau, mồ hôi đã thấm ướt bên thái dương hắn.
Giyuu lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy. Không hiểu vì sao, tiếng búa gõ lại khiến cậu nhớ tới những năm tháng rất xa về trước, khi chị cậu vẫn còn sống, khi căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn mỗi tối, khi mọi thứ chưa bị lũ quỷ cướp mất.
Những âm thanh vụn vặt của cuộc sống, tiếng người sửa mái nhà, tiếng đóng đinh ngoài sân, tiếng gọi nhau chuẩn bị bữa cơm.
Đó đều là những thứ từng thuộc về gia đình.
Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra trong lồng ngực.
Giyuu cúi đầu nhìn bàn tay mình rồi khẽ siết lại. Cậu nhận ra bản thân đang thấy hạnh phúc, một cảm giác bình yên đến mức khiến cậu không nỡ rời mắt khỏi khoảng sân trước mặt.
Giyuu chậm rãi ngồi xuống bậc thềm.
Người hầu bên cạnh thấy vậy lập tức hoảng hốt.
"Tomioka-san, bên ngoài có nắng. Hay là ngài vào phòng nghỉ ngơi đi ạ?"
"Không cần."
Giyuu lắc đầu. Giọng nói rất nhẹ nhưng vẫn mang theo sự kiên quyết quen thuộc. Người hầu nhìn nhau đầy khó xử. Bọn họ vốn rất ít khi tiếp xúc với các Trụ cột, lại càng hiếm khi gặp Thủy Trụ. Bình thường Giyuu trông hiền lành, ít nói nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì gần như không ai thay đổi được.
Sau một hồi bất lực, một người đành chạy tới báo với Sanemi, lúc đó Sanemi vẫn đang quay lưng về phía hành lang. Nghe người hầu kể lại, hắn chỉ khẽ nhíu mày.
Đúng là Tomioka Giyuu.
Cố chấp chết đi được.
Hắn quay đầu nhìn thử. May mà chỗ Giyuu ngồi nằm dưới mái hiên, không bị nắng chiếu trực tiếp. Xung quanh cũng có gió nhẹ thổi qua nên tạm thời chưa có vấn đề gì.
Im lặng một lúc, Sanemi mới lên tiếng.
"Mang cái gối ra cho cậu ta dựa."
"Dạ?"
"Còn đứng đó làm gì?"
Người hầu lập tức cúi đầu nhận lệnh.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc gối mềm được mang ra đặt phía sau lưng Giyuu. Sanemi nhìn thấy cậu ngoan ngoãn tựa vào đó, sắc mặt mới dịu xuống đôi chút.
Hắn quay lại tiếp tục công việc nhưng trước khi cúi đầu xuống vẫn không quên dặn thêm một câu.
"Đứng gần một chút. Nếu cậu ta cần gì thì tới giúp."
Người hầu vội vàng gật đầu.
Tiếng búa lại tiếp tục vang lên trong sân.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Mà dưới mái hiên phía sau, Giyuu vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang bận rộn kia. Không biết đã nhìn bao lâu, cũng không biết đang nghĩ gì. Chỉ là mỗi lần Sanemi vô thức quay đầu lại, hắn đều thấy đôi mắt xanh lam ấy vẫn đang nhìn về phía mình. Như thể chỉ cần còn nhìn thấy hắn ở đó, Giyuu sẽ cảm thấy yên tâm.
Sanemi làm một mạch từ sáng đến gần trưa mới chịu dừng tay. Cái chòi nghỉ trong góc vườn đã hoàn thành được hơn hai phần ba, chỉ còn vài công đoạn cuối cùng nữa là xong. Vài phút trước có người hầu tới báo rằng Tomioka đột nhiên thèm uống đồ mát, bọn họ đã xuống phố mua nguyên liệu về làm. Nghe vậy hắn chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc trong tay.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Sanemi thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía hành lang.
Giyuu vẫn ngồi ở đó.
Từ đầu đến cuối gần như không thay đổi vị trí. Dáng người mảnh khảnh tựa vào cột gỗ, ánh mắt xanh lam yên lặng hướng về phía hắn. Không đọc sách, không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn hắn làm việc.
Ban đầu Sanemi còn thấy không quen. Nhưng dần dần, cảm giác luôn có người ở trong tầm mắt lại khiến hắn thấy yên tâm một cách khó hiểu. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Tomioka vẫn ngồi đó, ngoan ngoãn ở nơi hắn nhìn thấy được, không chạy lung tung, cũng không làm chuyện gì khiến hắn phải lo lắng.
Sanemi cúi đầu tiếp tục công việc trong tay cho đến khi cổ họng bắt đầu khô khốc vì làm việc liên tục, hắn mới đặt cây búa xuống rồi đi lên hành lang lấy nước uống.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, bước chân Sanemi lập tức khựng lại.
Giyuu ngủ mất rồi.
Có lẽ vì gió đầu hạ quá dễ chịu. Cũng có lẽ vì sáng nay dậy quá sớm, hoặc cũng có thể vì cơ thể mang thai vốn đã dễ mệt mỏi hơn bình thường.
Cậu dựa người vào vách gỗ phía sau, đôi mắt xanh đã khép lại từ lúc nào. Hàng mi dài phủ xuống gương mặt trắng nhợt, tạo thành một bóng mờ nhàn nhạt dưới mí mắt. Mái tóc đen bị gió thổi hơi rối, vài sợi mềm mại rơi xuống bên má. Đôi môi anh đào căng bóng khẽ hé mở theo từng nhịp thở đều đặn. Một bàn tay vẫn đặt trên bụng theo bản năng, giống như đang vô thức bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé bên trong.
Sanemi đứng im tại chỗ.
Ánh mắt hắn vô thức dừng lại nơi bàn tay ấy.
Đứa bé của hắn đang ở đó.
Ở trong bụng Tomioka.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trong lồng ngực Sanemi bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Nó không mãnh liệt đến mức khiến người ta nghẹt thở, mà giống như dòng nước ấm chậm rãi lan ra từ sâu trong tim rồi len lỏi khắp cơ thể.
Hắn nhìn Giyuu ngủ yên dưới mái hiên, bàn tay đặt lên bụng giống như đang ôm lấy tương lai của cả hai người. Trong khoảnh khắc ấy, Sanemi bỗng cảm thấy khung cảnh trước mắt đẹp đến mức không nỡ dời mắt.
Một cảm giác hạnh phúc.
Giống như sau bao nhiêu năm chỉ sống có một mình, đột nhiên có thứ gì đó lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.
Sanemi nhìn Giyuu thật lâu, rồi đột ngột giơ tay vỗ mạnh vào mặt mình.
Mẹ kiếp.
Hắn bị cái gì vậy? Suốt từ sáng tới giờ đầu óc toàn suy nghĩ linh tinh.
Hít sâu một hơi để làm bớt đi cảm giác kì lạ, Sanemi bước tới trước mặt Giyuu rồi đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu.
"Này, Tomioka."
Không có phản ứng.
"Tỉnh dậy đi."
Hắn lại gọi thêm một tiếng.
Giyuu chỉ khẽ nhíu mày, sau đó chép miệng một cái.
"Ưm..."
Âm thanh mềm mại mang theo chút khó chịu phát ra từ cổ họng rồi nhanh chóng biến mất. Cậu thậm chí còn nghiêng đầu sang bên kia, tiếp tục ngủ ngon lành như thể chẳng nghe thấy gì.
"..."
Bàn tay đang lơ lửng trên không trung bỗng cứng đờm không hiểu sao gương mặ hắn bắt đầu nóng lên
Tên này...
Lúc ngủ vốn như vậy sao?
Ánh mắt hắn vô thức rơi xuống đôi môi vẫn còn hơi mím lại của Giyuu. Hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến hắn vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Chết tiệt!
Đáng yêu cái gì chứ. Chắc chắn là do làm việc dưới nắng quá lâu nên đầu óc hắn mới có vấn đề.
Gọi mãi không được, Sanemi đành hạ mình bế cậu vào phòng. Ban đầu hắn định gọi người hầu tới đưa Giyuu vào phòng nghỉ. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh người khác bế Tomioka lên, trong lòng hắn lập tức xuất hiện cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Thế nên cuối cùng Sanemi sau hàng loạt đấu tranh, hắn tự mình cúi người xuống, một tay luồn qua sau lưng, tay còn lại vòng qua đầu gối rồi cẩn thận bế Giyuu lên.
Giyuu khẽ cựa quậy, theo bản năng tìm vị trí thoải mái rồi vô thức dựa sát hơn vào ngực hắn. Hơi thở ấm áp lướt qua cổ khiến bước chân Sanemi có chút loạng choạng.
Cố giữ gương mặt bình tĩnh, sau đó hắn nhanh chóng đưa người vào phòng. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Tấm nệm mới trải ngay ngắn trên sàn, chăn gối đều là những thứ vừa được thay mới.
Sanemi nhẹ nhàng đặt Giyuu xuống giường. Từ lúc được bế lên cho đến khi nằm xuống nệm mềm, Giyuu vẫn ngủ rất say. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu rồi vô thức cọ vào gối thêm một chút, giống như cuối cùng cũng tìm được vị trí vừa ý.
Sanemi nhìn mà không khỏi bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ.
Sau đó hắn kéo chăn phủ ngang eo Giyuu, điều chỉnh lại tư thế nằm để cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Từ đầu đến cuối động tác đều nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.Nếu có người quen nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cho rằng mình gặp ảo giác.
Làm xong tất cả, Sanemi vốn định rời đi ngay.
Nhưng không hiểu sao chân lại không nhúc nhích. Hắn đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn người đang ngủ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt Giyuu một tầng sáng dịu dàng. Khung cảnh yên bình đến mức khiến hắn không nỡ phá vỡ.
Mãi rất lâu sau, Sanemi mới hoàn hồn.
Hắn khẽ kéo lại góc chăn lần cuối rồi mới xoay người bước ra ngoài.
==============================================================
Thấy tôi siêng không nèeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co