Truyen3h.Co

{𝓢𝓪𝓷𝓮𝓖𝓲𝔂𝓾𝓾} 𝓝𝓰𝓸𝓪̀𝓲 𝔂́ 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷

Giúp đỡ

nanauuu8

Giyuu tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động rất khẽ bên ngoài căn phòng. Cậu chớp mắt vài lần, hàng mi dài khẽ run lên vì vẫn còn vương chút buồn ngủ. Ngoài hiên, tiếng bước chân quen thuộc vang lên rồi nhanh chóng dừng lại. Giyuu ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối sau một giấc ngủ. Cậu im lặng lắng nghe một lúc, rất nhanh đã nhận ra đó là Sanemi.

Không hiểu vì sao cảm giác tỉnh dậy chỉ cần biết người kia vẫn ở gần đây, trong lòng cậu lại cảm thấy yên ổn hơn một chút.

Cánh cửa trượt mở ra.

Sanemi từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm một khay đồ ăn.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"

Giọng hắn vẫn cộc cằn như mọi khi, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua người Giyuu một lượt như để xác nhận rằng cậu đã ngủ ngon.

Giyuu khẽ gật đầu. Cậu vừa mới tỉnh ngủ nên ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng, phản ứng cũng chậm hơn bình thường một chút. Sanemi nhìn bộ dạng đó mà thấy buồn cười. Người này lúc tỉnh táo đã ngốc, lúc mới ngủ dậy còn ngốc hơn.

"Mau dậy ăn đi."

Hắn đưa chiếc bát đang cầm trong tay sang cho cậu. Đến lúc này Giyuu mới nhìn rõ bên trong là nước đậu đen rang còn âm ấm. Mùi thơm nhàn nhạt lập tức lan tới. Đây chính là thứ cậu nhắc đến lúc sáng, cũng là loại nước giải nhiệt mà người mang thai vẫn có thể uống với lượng vừa phải.

Giyuu nhận lấy chiếc bát bằng hai tay rồi ngoan ngoãn cúi đầu uống. Trong lúc đó, Sanemi tranh thủ thu dọn chỗ ngủ. Hắn kéo lại tấm chăn bị xô lệch rồi gấp gọn thành từng nếp vuông vức.

"Mày ngủ như heo vậy." Hắn vừa làm vừa nói. "Uống xong thì đi rửa mặt rồi ra ăn cơm."

Giyuu không đáp. Cậu ôm bát nước trong tay, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang di chuyển khắp căn phòng. Sanemi đi tới đi lui thu dọn chăn màn cho cậu một cách tự nhiên như thể chuyện này hắn đã làm vô số lần. Nhìn một lúc Giyuu mới cất tiếng hỏi:

"Sao cậu lại gấp chăn cho tôi?"

Sanemi khựng tay.

"Hả?"

"Tôi có thể tự làm mà."

Câu hỏi khiến hắn nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Thật ra chính Sanemi cũng không nhớ mình bắt đầu thích làm những việc này từ lúc nào. Có lẽ là từ khi quyết định đưa Giyuu về phủ. Cũng có lẽ là từ lúc biết chuyện cậu mang thai và biết được người này đã âm thầm chịu đựng mọi thứ một mình lâu đến vậy. Việc để ý xem Giyuu đã ăn chưa, ngủ có ngon không hay có làm quá sức hay không trở thành chuyện hết sức bình thường đối với hắn.

Bình thường đến mức hắn chưa từng nghĩ tới việc giải thích, cho nên khị Giyuu hỏi thẳng như vậy ngược lại hắn còn thấy hơi khó xử vì không biết phải giải thích thế nào. 

Sanemi hắng giọng một tiếng rồi tiếp tục gấp nốt tấm chăn.

"Vì tao không muốn mày làm."

Giyuu chớp mắt.

"Nếu mày tự làm rồi lỡ mệt, lỡ chóng mặt hay xảy ra chuyện gì thì cuối cùng người phải xử lý vẫn là tao."

Hắn nhíu mày nhìn cậu.

"Cho nên ăn nhanh lên. Bớt hỏi mấy chuyện linh tinh."

Giyuu nhìn hắn vài giây rồi cúi đầu uống tiếp.

Không biết có phải do nước đậu đen còn ấm hay không, nhưng trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Nhẹ nhàng, ấm áp, giống như mặt hồ phẳng lặng được ánh nắng đầu ngày phủ lên một tầng vàng nhạt. Còn Sanemi thì đã quay lưng đi mất hoàn toàn không nhìn thấy khóe môi Giyuu khẽ cong lên một chút.

Bữa trưa được Sanemi chuẩn bị vô cùng tươm tất. Có lẽ vì đã rút kinh nghiệm từ bữa sáng nên lần này hắn chủ động ngồi xuống đối diện Giyuu ngay từ đầu. Hai người vẫn không nói chuyện nhiều, nhưng ít nhất bầu không khí đã dễ chịu hơn hẳn. Thỉnh thoảng Sanemi sẽ liếc sang xem cậu ăn được bao nhiêu, còn Giyuu thì yên lặng cúi đầu dùng bữa.

Khẩu vị của Giyuu hôm nay khá tốt. Nhìn cậu ăn hết hơn nửa bát cơm cùng những món được gắp vào chén, tâm trạng Sanemi cũng theo đó mà thả lỏng đôi chút.

Sau bữa ăn, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Dù buổi sáng đã ngủ thêm một giấc nhưng cơ thể người mang thai vốn dễ mệt hơn bình thường. Giyuu ngồi ngoài hiên ngắm cảnh được một lúc thì bắt đầu dựa vào cột nhà, đôi mắt chớp chậm hơn, cả người lộ rõ vẻ lười biếng hiếm thấy.

Sanemi nhìn bộ dạng đó một hồi rồi nhíu mày.

"Buồn ngủ thì vào phòng ngủ."

Giyuu ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi mới ngủ lúc sáng."

"Ngủ rồi thì sao?" Sanemi đáp ngay. "Buồn ngủ thì ngủ tiếp."

Nói xong hắn cũng không cho Giyuu cơ hội phản bác, trực tiếp kéo người đứng dậy rồi đẩy về phía phòng ngủ. Giyuu vốn không giỏi từ chối những chuyện kiểu này nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay về phòng.

Đợi đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng đóng lại, Sanemi mới gọi người làm tới căn dặn vài câu. Nếu Giyuu thức dậy thì nhớ lấy đồ ăn dặm hắn nấu cho cậu ăn, nếu Giyuu muốn ăn gì khác thì lập tức chuẩn bị, còn nếu cảm thấy không khỏe cũng phải báo ngay.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thỏa, hắn mới rời khỏi phủ.

Thực ra từ sáng đến giờ Sanemi vẫn luôn có một việc muốn làm. Hắn muốn mua sách, chính xác hơn là mua những cuốn sách liên quan đến việc chăm sóc người mang thai.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, cũng là lần đầu tiên phải chăm sóc một người đang mang thai. Cho dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, trong lòng Sanemi thực chất lại chẳng bình tĩnh được như thế. Hắn sợ mình không đủ hiểu biết, sợ có lúc vô tình làm sai chuyện gì đó khiến Giyuu hoặc đứa bé chịu thiệt.

Vì vậy, vừa ra khỏi phủ, hắn đã đi thẳng tới hiệu sách trong thị trấn.

Vừa bước vào hiệu sách, Sanemi đã bắt đầu thấy hối hận.

Xung quanh đều là những người đang bình thản chọn sách, chỉ có mình hắn đứng giữa cửa như khúc gỗ. Đi tới đi lui vài vòng vẫn không biết nên mở miệng thế nào.

Người bán sách nhìn hắn đứng chắn trước kệ sách gần nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:

"Ngài cần tìm gì sao?"

Sanemi cứng người.

"Ta..."

Hắn ấp úng mất một lúc.

"Có sách nào... liên quan đến việc chăm sóc người mang thai không?"

Người bán lập tức hiểu ra, trong lòng còn vô cùng khen ngợi vị khách trước mặt rất yêu vợ mình.

"À, là mua cho phu nhân phải không?"

Đối diện với câu hỏi của người bán Sanemi không hiểu vì sao hắn lại không trả lời được. Vì thế, vị Phong Trụ từng khiến vô số quỷ khiếp sợ hôm nay lại đứng cứng đờ, mất gần nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng.

"Cứ mang đây đi"

Người bán nhìn hắn từ đầu tới chân rồi cười rất nhiệt tình, chỉ nghĩ vị khách này trẻ tuổi nên còn hay ngại.

"Vâng! Ngài đợi tôi một lát"

Kết quả là lúc rời khỏi hiệu sách, trên tay hắn đã có hơn mười quyển sách đủ loại.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trên đường về, Sanemi lại ghé qua thêm vài cửa hàng khác.

Nơi thì mua thêm chăn mềm.

Nơi thì mua gối kê lưng.

Nơi thì mua mấy loại trà thảo mộc được người bán khẳng định rất phù hợp với phụ nữ mang thai.

Chờ đến lúc nhận ra, chiếc giỏ trên tay hắn đã chất đầy đồ mà mặt trời cũng bắt đầu ngả về phía tây.

Khi Sanemi trở về phủ thì mặt trời đã gần lặn hẳn xuống phía sau dãy núi.

Từ ngoài cổng đã có thể nghe thấy tiếng Mitsuri ríu rít nói chuyện. Hắn bước vào sân, liền bắt gặp cảnh Giyuu đang ngồi dưới hiên nhà. Bên cạnh cậu đặt một chiếc giỏ lớn phủ vải màu hồng nhạt, nhìn qua cũng biết là do Mitsuri mang tới. Cô nàng đang ngồi sát bên cạnh, không biết nói đến chuyện gì mà gương mặt tràn ngập ý cười.

Obanai cũng có mặt. Khác với Mitsuri, gã ngồi cách đó không xa, khoanh tay dựa vào cột nhà. Từ lúc tới nơi đến giờ, đôi mắt hai màu gần như không ít lần liếc sang Giyuu. Thật ra đến tận bây giờ Obanai vẫn chưa hết bất ngờ với chuyện người kia mang thai. Khi Mitsuri nói muốn tới thăm Giyuu, gã lập tức đi cùng vì không yên tâm để cô một mình. Sau đó hai người ghé qua Điệp phủ, cũng chính lúc ấy Shinobu mới thuận miệng kể rằng hiện giờ Giyuu đang ở phủ Sanemi, hơn nữa tên Phong Trụ kia còn chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc cậu.

Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Obanai là không tin.

Sanemi?

Chăm sóc người khác?

Theo hiểu biết của gã, tên đó không gây sự với người ta đã là may lắm rồi.

Vì vậy trên đường tới đây, Obanai vẫn luôn cho rằng Shinobu chỉ đang phóng đại mọi chuyện lên.

Lúc mới tới phủ Shinazugawa, nhìn thấy sắc mặt Giyuu thoải mái hơn nhiều so với khoảng thời gian ở Điệp phủ hắn hơi nghi ngờ nhưng khi quan sát quanh phủ lại không thấy Sanemi đâu, gã càng chắc chắn suy nghĩ của mình.

Có lẽ chỉ là cho ở nhờ, mạnh ai người nấy sống, cùng lắm thỉnh thoảng quan tâm vài câu. Cho tới khi tiếng bước chân vang lên từ ngoài sân. Sanemi đặt chiếc giỏ trong tay xuống đất, tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của ba người. Mitsuri quay đầu lại đầu tiên.

"Anh Shinazugawa-san!"

Cô vui vẻ đứng dậy.

"Anh mới đi chợ về ạ?"

Sanemi khẽ gật đầu.

"Ừ."

Mitsuri vốn tò mò, vừa đáp lời vừa không nhịn được liếc sang chiếc giỏ đặt dưới đất. Bên trong chất đầy đồ, từ hộp giấy, túi vải cho tới vài món đồ nhỏ được bọc cẩn thận.

"A, anh mua nhiều thế."

Nói rồi cô nàng vô thức cúi xuống nhìn thử. Sanemi còn chưa kịp ngăn lại thì một góc bìa sách đã lộ ra ngoài. Mitsuri kéo nó lên theo phản xạ. Đọc được hàng chữ trên bìa, hai mắt cô lập tức mở to.

"Cẩm nang chăm sóc người mang thai?"

Giọng cô gần như cao vút lên.

"Anh còn đi mua cả cái này nữa sao?!"

Sanemi cứng người. Chưa tới một giây sau đã lao tới giật phắt quyển sách khỏi tay cô.

"Đừng có tự tiện lục đồ của người khác!"

Mặt hắn đỏ bừng.

Mitsuri ngây người vài giây rồi hai mắt càng sáng hơn.

"Anh thật sự đi mua sách để tìm hiểu chuyện thai kỳ sao?"

"Im miệng."

"Trời ơi..."

Mitsuri ôm má.

"Anh chu đáo quá đi mất!"

"Kanroji!"

"Tomioka-san chắc chắn sẽ được chăm sóc rất tốt."

Sanemi cảm thấy thái dương mình đang giật liên hồi.

Trong lúc đó, Giyuu từ đầu tới cuối vẫn im lặng ngồi tại chỗ. Ánh mắt cậu dừng trên quyển sách vừa xuất hiện rồi lại bị Sanemi giấu đi. Là sách về thai kỳ, không phải kiếm thuật, không phải nhiệm vụ, cũng không phải thứ Sanemi sẽ hứng thú. Cho nên gần như ngay lập tức, Giyuu hiểu được hắn mua nó vì ai.

Hàng mi cậu khẽ rung lên. Một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng. Từ trước đến nay chưa từng có ai vì cậu mà tìm hiểu những chuyện đó. Ngay cả bản thân Giyuu cũng chỉ nghĩ tới việc làm sao sinh đứa bé ra bình an. Còn Sanemi lại âm thầm đi mua cả sách, chỉ để học cách chăm sóc cậu.

Khóe môi Giyuu vô thức mềm đi vài phần. Ngay cả chính cậu cũng không nhận ra. Nhưng Obanai lại nhìn thấy rất rõ, đồng thời cũng nhìn thấy quyển sách trong tay Sanemi.

Gã sững người.

Lần đầu tiên kể từ lúc bước chân vào phủ, Obanai cảm thấy những lời Shinobu nói hoàn toàn là sự thật. Một kẻ như Sanemi lại chịu đỏ mặt đứng giữa hiệu sách mua cẩm nang thai kỳ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khó tin, mà giờ đây sự thật đang bày ra ngay trước mắt.

Hóa ra từ đầu tới cuối người hiểu sai là gã. Sanemi không phải chỉ cho Giyuu ở nhờ. Tên đó thật sự đang chăm sóc cậu.

...

Một lúc sau náo loạn Mitsuri kéo Giyuu sang một bên để xem số bánh mới mang tới. Cô nàng thao thao bất tuyệt giới thiệu từng loại, còn Giyuu thì kiên nhẫn ngồi nghe. Thấy hai người đang trò chuyện khá vui vẻ, Obanai mới lặng lẽ đứng dậy đi tới chỗ Sanemi.

"Cho tao hỏi một chuyện."

Sanemi không ngẩng đầu chỉ chăm chú sắp xếp đồ đạc.

"Hỏi."

"Tại sao mày lại chăm sóc Tomioka?"

Động tác của Sanemi khựng lại một nhịp. Obanai khoanh tay dựa vào cột nhà, đôi mắt hai màu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

"Tao nhớ quan hệ của hai đứa mày không tốt tới mức đó."

Gã nhíu mày.

"Không đúng hơn là rất tệ."

"Mày ghét nó mà, phải không?"

"Vậy mà giờ lại chăm từ ăn uống tới nghỉ ngơi, còn chạy đi mua cả sách."

Obanai hất cằm về phía quyển cẩm nang vừa bị Sanemi nhét sâu vào trong giỏ.

"Nói thật đi."

"Rốt cuộc là vì sao?"

Sanemi không đáp ngay.

Ánh mắt hắn vô thức dời sang phía Giyuu.

Lúc này Mitsuri đang hào hứng giới thiệu đủ loại bánh ngọt, còn Giyuu vẫn ngồi nghe rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng cậu sẽ gật đầu một cái, bộ dạng nhu thuận.

Nhìn cảnh đó một lúc, Sanemi mới chậm rãi thở ra.

Có lẽ hắn thật sự cần tìm một người để nói chuyện.

Mớ suy nghĩ này đã quanh quẩn trong đầu hắn quá lâu rồi.

"Tao nghi..."

Giọng Sanemi thấp xuống.

"Đứa bé là con tao."

"..."

Obanai không phản ứng.

Không phải vì bình tĩnh.

Mà vì nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Gã nhìn Sanemi.

Rồi lại nhìn Sanemi thêm lần nữa.

Một lúc lâu sau mới cứng ngắc hỏi lại:

"Mày vừa nói cái gì?"

Sanemi day day thái dương.

"Tao nói tao nghi đứa bé là con tao."

Lần này Obanai nghe rõ rồi,nghe rõ tới mức cả người gã cứng đờ. Trong đầu gã hiện tại chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Sanemi và Tomioka.

Hai người đó....

Bằng cách nào?

Trong mắt tất cả mọi người, hai tên này gặp nhau không cãi nhau thì cũng im lặng tới mức đáng sợ. Obanai thậm chí từng nghĩ nếu có ngày cả hai đánh nhau sống chết thì còn hợp lý hơn việc bọn họ thân thiết.

Vậy mà bây giờ Sanemi lại ngồi trước mặt gã, bình thản nói mình có khả năng là cha của đứa bé trong bụng Tomioka.

Obanai cảm thấy thế giới này càng ngày càng khó hiểu.

Nhìn vẻ mặt gã, Sanemi biết đối phương đang nghĩ gì.

Thật ra nếu đổi lại là hắn, hắn cũng thấy khó tin. Sanemi im lặng một lúc rồi kể lại chuyện Shinobu nói với hắn.

"...Shinobu nói đứa bé đã được bảy tháng."

Obanai đang ngơ ngác nghe hắn nói cũng tỉnh hẳn.

"Bảy tháng?"

"Ừ."

Obanai suy nghĩ một lúc, sau đó như nhận ra được điều Sanemi đang ám chỉ.

"Toimioka biết chuyện mày biết nó có thai 7 tháng chưa?"

Sanemi lắc đầu.

"Tao đoán là chưa, nếu nó biết chắc chắn sẽ không theo tao về"

Obanai không nói gì.

Lần đầu tiên gã nhận ra Sanemi thực sự rối bời. Không phải kiểu nóng tính thường ngày mà là loại bất lực khi có quá nhiều thứ khiến hắn phải suy nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu.

Sau một hồi lâu, Obanai mới chậm rãi thở ra.

Gã đứng dựa vào cột nhà, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hết nhìn Sanemi lại nhìn sang Giyuu đang ngồi ở phía xa. Trong đầu như có hàng chục suy nghĩ va vào nhau liên tục.

Nếu là vài tháng trước, có người chạy tới nói với gã rằng Tomioka Giyuu sẽ mang thai, Obanai chắc chắn sẽ cho rằng người đó bị điên.

Nếu tiếp tục nói cha đứa bé có khả năng là Sanemi, gã sẽ lập tức đuổi thẳng ra ngoài.

Nhưng hiện tại, người đàn ông đang mang thai thật sự đang ngồi trước mắt gã.

Cho nên nghĩ kỹ lại chuyện Sanemi có khả năng là cha đứa bé dường như cũng không phải điều khó chấp nhận nhất nữa.

Ít nhất là so với việc một người đàn ông mang thai.

Obanai tự nhủ như vậy. Nghĩ tới đây, gã mới chậm rãi thở ra một hơi dài, cảm giác như vừa ép bản thân chấp nhận một chuyện vô cùng vô lý.

"Được rồi."

Sanemi ngẩng đầu nhìn sang.

"Tạm thời coi như tao tin mày."

Khóe miệng Obanai giật giật.

"Nói đúng hơn là tao chẳng tìm được lý do nào để không tin."

Sanemi không đáp.

Obanai im lặng suy nghĩ thêm một lúc rồi mới tiếp tục:

"Hiện tại tao cũng không biết nên giúp mày thế nào nhưng...Đừng hỏi thẳng."

"Nếu Tomioka thật sự đang giấu chuyện gì đó thì càng ép hỏi nó sẽ càng không nói."

Sanemi nhíu mày.

"Vậy?"

"Thăm dò."

Obanai đưa mắt nhìn về phía Giyuu.

"Gợi chuyện từng chút một."

"Quan sát phản ứng của nó."

"Nếu nó thật sự đang giấu mày kiểu gì cũng sẽ để lộ sơ hở."

Nói đến đây, gã chợt nhớ ra điều gì đó.

"À đúng rồi."

"Hửm?"

"Tao sẽ nhờ Mitsuri để ý giúp."

Sanemi lập tức lộ vẻ nghi ngờ.

"Kanroji?"

Obanai nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc.

"Mày đừng quên cô ấy là ai."

"Ít nhất trong mấy chuyện liên quan đến cảm xúc hay tâm lý người khác, Mitsuri xử lý tốt hơn cả hai đứa mình cộng lại."

Nói xong, gã liếc về phía cô gái tóc hồng đang ngồi cạnh Giyuu. Mitsuri không biết đang kể chuyện gì mà cười tới mức hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ngược lại, Giyuu cũng hiếm hoi để lộ vẻ thả lỏng, thỉnh thoảng còn gật đầu đáp lại vài câu.

Nhìn cảnh đó, Obanai càng cảm thấy quyết định này không tệ.

"Tin tao đi."

Gã thu hồi ánh mắt.

"Nếu có ai khiến Tomioka mở miệng được thì người đó chắc chắn là Kanroji."

Lần này Sanemi không phản bác nữa.

Hắn nhìn về phía Giyuu dưới ánh hoàng hôn đang dần nhuộm vàng cả khoảng sân, trong lòng vẫn còn vô số nghi vấn chưa có lời giải đáp, nhưng ít nhất đã không còn cảm giác phải một mình xoay sở như trước.

"Cảm ơn."

Lời nói vừa thốt ra khiến ngay cả Obanai cũng bất ngờ.

Gã nhìn Sanemi vài giây rồi bật cười nhạt.

"Khỏi."

"Đợi khi nào biết được sự thật rồi hẵng cảm ơn tao"

===========================================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co