Hé lộ (3)
Ở bên ngoài, Sanemi vừa đi được một đoạn đã bực bội đá mạnh vào gốc cây trong sân. Hắn chống hai tay lên hông, hít liên tiếp mấy hơi thật sâu nhưng cơn tức trong lòng vẫn không hề dịu xuống. Hắn tức Giyuu, nhưng càng tức chính bản thân mình hơn. Rõ ràng hắn chỉ muốn hỏi cho ra lẽ, cuối cùng lại mất bình tĩnh đến mức nói ra những lời như vậy. Đúng lúc ấy, người hầu đi ngang qua Sanemi nhớ ra điều gì đó, lập tức gọi người kia lại.
"Hôm nay nó có đi đâu không, có ai đến phủ hay có gì bất thường không?"
Người làm vốn có chuyện muốn nói nên khi được hắn hỏi gã thành thật kể lại toàn bộ những gì mình biết. Sau khi nghe kể xong Sanemi sững người mọi mảnh ghép tưởng chừng chẳng liên quan bỗng nối lại với nhau trong đầu hắn.
"...Mẹ kiếp."
Hắn giơ tay che nửa khuôn mặt, vừa muốn cười lại vừa muốn phát điên. Thì ra là vậy. Con mèo ngốc kia... hóa ra lại đang ghen. Chỉ nghĩ đến việc Giyuu sẽ vì mình mà ghen, trong lòng Sanemi bỗng dâng lên một niềm vui khó tả, trái tim như bị thứ gì đó gãi nhẹ đến ngứa ngáy. Ít nhất điều đó chứng minh một chuyện, Giyuu không hề thờ ơ với hắn. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng vài giây rồi lập tức biến thành bất lực. Hắn sống đến hai mươi ba tuổi, ngoài Giyuu ra còn chưa từng để mắt đến bất kỳ ai. Cô gái kia chỉ là con của người dân nhờ hắn khuân giúp cái sạp, nhà người ta lại có người mới sinh con nên hắn mới nói với nhau vài câu hỏi thăm cho sau này, cô gái ấy nhiệt tình chỉ hắn rất chi tiết nên hắn mới cảm ơn xã giao mà thôi. Vậy mà trong đầu con mèo ngốc ấy lại tưởng tượng ra cả chuyện hắn cưới vợ sinh con.
Sanemi vò mạnh mái tóc trắng rồi thở hắt ra một hơi. "Đúng là ngốc chết đi được..."
Hắn gần như chạy về phía căn phòng của Giyuu. Đến khi kéo cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến mọi cơn giận trong lòng hắn tan biến sạch sẽ. Giyuu đang ngồi dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, một tay ôm bụng, tay còn lại luống cuống gấp quần áo. Mỗi lần cúi xuống, bờ vai mảnh khảnh lại khẽ run lên, tiếng nấc bị cậu cố gắng nén lại chỉ còn những âm thanh rất nhỏ, tủi thân đến đáng thương. Hắn khẽ nhắm mắt, đưa tay day mạnh giữa hai mày, chỉ muốn quay ngược thời gian trở lại mười phút trước để đấm cho chính mình một cái.
"Giyuu..."
Giọng Sanemi rất khẽ.
Người ngồi dưới sàn khựng lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám quay đầu nhìn hắn. Chỉ có bờ vai gầy khẽ run lên theo từng tiếng nấc bị cố gắng kìm nén.
Khung cảnh ấy khiến trái tim Sanemi như bị ai bóp nghẹt.
Hắn còn chờ cái gì nữa?
Chờ con mèo ngốc này tự nói hết lòng mình sao?
Nếu tiếp tục chờ, có lẽ đến lúc Giyuu ôm hết đồ đạc rời khỏi Phong phủ thật, cậu cũng sẽ chỉ vừa khóc vừa nói "không có gì".
Sanemi bước nhanh tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Bàn tay vừa chạm vào vai, Giyuu đã giật mình muốn né tránh, nhưng hắn không cho cậu cơ hội trốn. Hắn nhẹ nhàng xoay người Giyuu lại đối diện với mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, mọi lời định nói đều mắc kẹt nơi cổ họng.
Đôi mắt xanh xinh đẹp đã đỏ hoe từ lúc nào, hàng mi ướt đẫm nước, hai gò má trắng nõn cũng loang lổ những vệt nước mắt chưa kịp khô. Giyuu cắn môi rất chặt, rõ ràng đã cố không khóc thành tiếng, vậy mà nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
"..."
Sanemi chỉ cảm thấy tim mình đau đến phát run.
Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống khóe mắt Giyuu, động tác nhẹ đến mức như sợ làm cậu đau. Thế nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
"Đừng khóc..."
Hắn khàn giọng.
"Tao xin lỗi."
Nói rồi, Sanemi vòng một tay qua lưng, một tay luồn xuống dưới đầu gối, cẩn thận bế bổng Giyuu lên để cậu ngồi nghiêng trên đùi mình.Giyuu ngơ ngác nhìn Sanemi, đôi mắt còn đẫm nước. Cậu há miệng định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rất khẽ.
"...Không phải cậu đừng chăm sóc tôi nữa mà.."
"Sau này... cậu sẽ cưới người khác..."
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy đã khiến Sanemi đau lòng đến mức bật cười bất lực. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của Giyuu, đầu ngón tay chậm rãi lau đi vệt nước còn đọng nơi khóe mắt cậu.
"Người khác nào?" Hắn khàn giọng hỏi. "Từ đầu đến cuối tao chỉ định cưới đúng một người."
Giyuu cắn môi nước mắt lại rơi xuống, hình ảnh Sanemi đứng cạnh cô gái ngoài kia vẫn cứ hiện lên trước mắt, giống như một cái gai cắm sâu trong tim. Sanemi khẽ thở dài bất lực xoa nhẹ lưng cậu, đã đến nước này hắn còn chờ gì Giyuu sẽ chủ động hỏi nữa.
"Con bé đó chỉ là con gái nhà người ta nhờ tao khuân giúp cái sạp. Nhà nó vừa có em bé, tao tiện hỏi vài câu thôi."
"Hỏi... làm gì?"
"Thì hỏi xem lúc mang thai cần chú ý cái gì, sau khi sinh nên chăm thế nào." Sanemi nói rất tự nhiên, đến giữa câu mới khựng lại một nhịp rồi nhìn thẳng vào mắt Giyuu.
"Tao còn phải biết để sau này chăm..."
Hắn chưa kịp nói hết, Giyuu đã vội quay mặt đi. Cậu không muốn nghe nữa. Không muốn nghe Sanemi nhắc đến người vợ tương lai của hắn thêm một lần nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó những dịu dàng ấy sẽ dành cho người khác, tim cậu đã đau đến mức không thở nổi. Giyuu khẽ giãy khỏi vòng tay hắn, giọng nói vỡ vụn.
"Nếu là để chăm vợ cậu... thì cậu không cần giải thích với tôi..." Cậu cố nén tiếng nấc. "Tôi vốn... đâu có quyền gì..."
Sanemi nhìn bộ dạng chết cũng không muốn nghe nữa bực bội, hắn giữ chặt hai vai Giyuu, không cho cậu trốn nữa.
"Mày bị ngốc thật hay giả ngốc vậy?" Hắn cúi thấp người, ép Giyuu phải nhìn vào mắt mình. "Tao nói chăm vợ tao, thì người đó là mày chứ còn ai nữa?"
Thấy Giyuu vẫn sững sờ không phản ứng, Sanemi đành bất lực bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.
"Nếu không phải mày thì tao mất công chạy đi hỏi mấy chuyện đó làm gì?"
Hắn khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã khóc đến rối tung của Giyuu.
"Từ đầu tao đã tính cưới mày."
"..."
"Không thì mày nghĩ tao rảnh lắm chắc? Suốt ngày chạy theo chăm một người, từ bữa ăn đến giấc ngủ, còn đi hỏi khắp nơi xem người mang thai thích ăn gì, kiêng cái gì."
"Nếu không phải vợ tao..."
"Tao hơi đâu làm."
Giyuu vẫn ngơ ngác nhìn hắn. Một lúc rất lâu sau, cậu mới khẽ lắc đầu.
"...Nhưng.. Đứa bé..."
Giọng Giyuu run lên.
"...Không phải con cậu."
Sanemi nhíu mày.
"Ai bảo mày thế?"
"..."
"Hay mày còn định giấu tao đến bao giờ?" Sanemi khẽ cong lên thành một nụ cười bất lực. "Đến giờ mày vẫn tưởng tao không biết đứa bé là con tao?"
Đôi mắt xanh mở to, cả người Giyuu cứng đờ trong lòng hắn. Cậu nhìn Sanemi không chớp mắt, ngay cả nước mắt cũng quên rơi. Phải mất rất lâu, đôi môi trắng bệch mới run run bật ra được vài tiếng đứt quãng.
"...Cậu... biết?"
Sanemi nhìn vẻ mặt kinh ngạc ấy, bất lực khép hờ mắt.
Hắn vốn tưởng, với sự nhạy bén của Giyuu, chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi là cậu sẽ nhận ra. Nhận ra những gì hắn làm chưa từng đơn thuần là vì lời nhờ vả của Shinobu, nhận ra hắn đã biết sự thật từ lâu nhưng vẫn chờ cậu tự mình mở lời. Hóa ra... suốt hai tuần qua, Giyuu chẳng mảy may nghi ngờ lấy một lần. Là hắn đánh giá con mèo ngốc này quá cao rồi.
Khóe môi Sanemi khẽ nhếch lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều.
"Biết."
Hắn cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán Giyuu.
"Chẳng phải chính mày là người giấu tao chuyện đứa bé là con tao sao? Tao còn chưa khóc thì mày khóc cái gì?"
Giyuu chỉ cảm thấy đầu óc mình ong lên. Tất cả những chuyện đã xảy ra trong hai tuần qua lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Hóa ra Sanemi biết từ đầu. Hóa ra mỗi bữa cơm hắn chuẩn bị, mỗi ly sữa hắn ép cậu uống, mỗi lần giữa đêm giật mình chạy sang vì nghe thấy tiếng động trong phòng cậu, tất cả đều không phải vì lời nhờ vả của Shinobu. Vậy mà cậu lại cứ ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ cần em bé ra đời, Sanemi sẽ hoàn thành trách nhiệm rồi để cậu rời đi. Nghĩ đến đây, nước mắt Giyuu lại rơi xuống. Cậu khẽ nắm lấy vạt áo trước ngực Sanemi, giọng nói nghẹn đến đứt quãng.
"Vậy... tại sao cậu không nói?"
Câu hỏi ấy khiến Sanemi im lặng rất lâu. Hắn cúi đầu nhìn người đang ngồi trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
"Vì tao muốn chờ." Hắn chậm rãi đáp.
"Tao không biết vì sao mày lại giấu tao, nhưng tao biết mày làm gì cũng có lý do của mình. Nếu tao ép hỏi, mày chỉ càng sợ hơn. Tao chỉ nghĩ... cứ ở cạnh mày thêm một chút, chăm sóc mày thêm một chút, rồi sẽ có ngày mày tự nguyện nói với tao."
Sanemi khẽ cười, bàn tay vẫn đều đều vuốt sau lưng Giyuu như dỗ dành một con mèo nhỏ. "Ai ngờ tao chờ đến tận bây giờ, chờ đến khi mày ôm bụng đòi bỏ đi, mày vẫn còn tưởng tao chẳng biết gì."
Nghe đến đó, Giyuu không còn nhịn được nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống vai Sanemi, nước mắt thấm ướt cả lớp vải trên ngực hắn.
"...Tôi xin lỗi..." Cậu nấc lên từng tiếng rất nhỏ. "Tôi... tôi sợ..."
Sanemi không giục, cũng không ngắt lời, chỉ ôm cậu chặt hơn một chút, kiên nhẫn đợi cậu nói hết. Giyuu hít một hơi thật sâu mới có đủ dũng khí tiếp tục.
"Tôi sợ... cậu sẽ ghét tôi. Tôi tự ý giữ đứa bé, cũng tự ý quyết định không nói cho cậu biết. Tôi cứ nghĩ... nếu cậu biết mình có con với một người như tôi... cậu sẽ thấy phiền, sẽ hối hận, sẽ muốn tránh xa tôi..."
Càng nói giọng cậu càng nhỏ, đến cuối cùng gần như chỉ còn tiếng khóc nghẹn. Sanemi nghe xong chỉ biết nhắm mắt thở dài, đồng thời cũng thấy giận bản thân vì đã biết quá trễ để Giyuu phải sống trong sự sợ hãi suốt mấy tháng qua. Hắn nghiêng người hôn khẽ lên mái tóc đen mềm của Giyuu, bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má trắng nõn.
"Mày ngốc hết chỗ nói, trước kia thì không nói nhưng từ lúc mày đến nhà tao ăn cơm nếu tao ghét mày làm sao tao nấu cho mày ăn được, nếu tao ghét mày thì cho dù mày có lột đồ quyến rũ tao, tao cũng không bao giờ lên giường với mày đâu" Hắn khẽ nâng cằm cậu lên, để đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn thẳng vào mình. "Điều khiến tao tức nhất không phải mày giấu tao chuyện đứa bé. Mà là suốt ngần ấy thời gian, mày thà tin rằng tao sẽ ghét mày... cũng không chịu tin rằng tao yêu mày."
Nghe thấy ba chữ ấy, Giyuu hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt xanh vốn còn đẫm nước bỗng mở to, hàng mi khẽ run lên, đôi môi hồng nhuận mấp máy rất lâu mới bật ra được một câu nói nhỏ đến mức như chỉ là tiếng thì thầm.
"...Cậu... yêu tôi thật sao?"
Ánh mắt cậu vừa kinh ngạc, vừa cẩn trọng, giống như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì tất cả sẽ biến thành một giấc mơ. Sanemi nhìn bộ dạng cậu ngơ ngác như một con mèo nhỏ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc càng khiến người ta muốn ôm vào lòng mà dỗ dành trong lòng mềm nhũn. Hắn bỗng thấy buồn cười chính mình, rõ ràng động tâm từ lâu rồi sao mãi hắn mới nhận ra rằng hắn yêu cậu nhiều như vậy.
Sanemi khẽ cười, bàn tay vẫn đặt sau lưng Giyuu nhẹ nhàng vuốt ve như trấn an.
"Tất nhiên rồi." Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng chắc chắn.
"Nếu tao không yêu em... tao làm sao có thể ôm em như thế này được." Nói đến đây, hắn còn cố ý siết vòng tay thêm một chút, để Giyuu cảm nhận rõ hơi ấm của mình.
"Tao ghét người khác chạm vào người tao. Ngay cả đồng đội cũng chưa từng được đến gần như vậy. Chỉ có em..."
Sanemi khẽ chạm trán mình vào trán cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
"Từ đầu đến cuối chỉ có em."
Lần này Giyuu không còn cố nhịn nữa. Nước mắt vốn đã ngừng lại lại một lần nữa lăn xuống gò má, nhưng khác với vừa rồi, đó không còn là những giọt nước mắt đau lòng. Cậu khẽ nấc một tiếng rồi bất ngờ vòng hai tay ôm lấy eo Sanemi, vùi cả khuôn mặt nóng hổi vào mái tóc trắng mềm trước ngực hắn. Mùi hương quen thuộc khiến bao tủi thân, sợ hãi suốt những ngày qua như vỡ òa.
"...Hức..." Giyuu khẽ nức nở, hai cánh tay ôm người trước mặt càng lúc càng chặt.
"Em... em cũng yêu Sanemi..." Cậu vừa khóc vừa nói, từng chữ đều nghẹn lại trong tiếng nấc. "Yêu... rất lâu rồi... từ rất lâu..."
Giống như sợ Sanemi không tin, Giyuu lại lặp lại một lần nữa, giọng nói mềm đến tan chảy. "Thật sự... rất lâu rồi..."
Sanemi chỉ cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy trong nháy mắt. Hắn khẽ bật cười, vòng tay ôm trọn Giyuu vào lòng, bàn tay to lớn chậm rãi vỗ nhẹ sau lưng cậu từng nhịp một như dỗ một đứa trẻ đang khóc.
"Ừ, tao biết rồi." Giọng hắn khàn đi vì xúc động. "Khóc nữa là mắt sưng lên bây giờ."
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay vẫn kiên nhẫn vuốt lưng người trong lòng, để mặc Giyuu ôm mình thật chặt, để mặc cậu khóc cho hết những uất ức đã giấu suốt bao lâu nay.Sanemi ngắm nhìn người trong lòng, chưa từng thấy bình yên đến thế. Bao hiểu lầm, bao chờ đợi, bao lần hắn tưởng mình sẽ mất người này... cuối cùng đều tan biến chỉ vì một câu "Em cũng yêu Sanemi". Hắn khẽ nhắm mắt, ôm Giyuu chặt hơn một chút rồi cười rất khẽ. "Lần sau có gì thì nói với tao, đừng tự mình đoán nữa. Tao thà bị em mắng, bị em giận còn hơn nhìn em ôm đồ đòi bỏ đi. Lúc nãy nhìn em gấp quần áo... tim tao suýt ngừng đập luôn rồi."
Khóc một lúc lâu, Giyuu mới dần bình tĩnh lại. Tiếng nấc nhỏ cũng thưa dần, chỉ còn đôi vai thỉnh thoảng khẽ run lên. Sanemi vẫn kiên nhẫn ôm cậu ngồi trong lòng mình, bàn tay đều đều vuốt nhẹ sau lưng như dỗ dành. Mãi đến khi cảm nhận được người trong lòng đã thôi khóc, hắn mới cúi xuống nhìn. Giyuu lúc này mới nhận ra tư thế của cả hai, cả người gần như đang nép hẳn vào lòng Sanemi, hai cánh tay còn ôm chặt lấy eo hắn từ lúc nào không hay. Ký ức vừa rồi chậm rãi quay trở lại trong đầu khiến gương mặt vốn đã trắng nay lập tức nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt.
Cậu... vừa khóc đến mức ôm chặt Sanemi, còn nói thích hắn ngay trong lòng hắn.
Chỉ nghĩ đến thôi, Giyuu đã xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Cậu khẽ buông tay, định lặng lẽ ngồi dậy thì Sanemi lại nhanh hơn một bước, cánh tay vẫn vòng sau lưng giữ cậu ngồi yên trên đùi mình. Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng kia, khóe môi nhịn không được cong lên.
"Bây giờ mới biết ngại à?" Giọng nói mang theo ý cười rất rõ. "Lúc nãy chẳng phải còn ôm tao chặt lắm sao?"
Giyuu cứng người.
Đôi tai vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn.
"...Đừng nói nữa mà"
Cậu nhỏ giọng, ánh mắt luống cuống nhìn sang chỗ khác, chỉ hận không thể đào một cái hố rồi chui xuống.
Sanemi bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Giyuu có biểu cảm đáng yêu như vậy. Bình thường cậu lúc nào cũng lạnh nhạt, gương mặt chẳng mấy khi thay đổi, thế mà bây giờ chỉ cần bị trêu một câu đã đỏ từ hai má đến tận vành tai, ngay cả hàng mi cũng run run không dám nhìn thẳng hắn.
Hắn không nhịn được đưa tay véo nhẹ gò má còn vương chút hồng của Giyuu.
"Có gì phải ngại."
"..."
"Bộ dạng này..." Sanemi khẽ cúi đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Giyuu có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của hắn lướt qua gò má mình. Khóe môi hắn cong lên đầy dịu dàng. "Chỉ mình tao được thấy."
Giyuu khẽ chớp mắt,Sanemi cười nhẹ đầu ngón tay vuốt đi sợi tóc rơi trước trán cậu. Ngày hôm nay vì dỗ cậu hắn đã cười bằng cả hai mươi ba năm cộng lại rồi đấy.
"Ở ngoài kia, em vẫn cứ là Thủy Trụ lạnh lùng, mặt không đổi sắc ai nhìn cũng nghĩ khó gần." Hắn khẽ nhướng mày. "Còn con mèo nhỏ vừa khóc đến đỏ cả mắt, ôm tao không chịu buông rồi vừa nấc vừa nói 'em cũng yêu Sanemi'..." Hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn gương mặt Giyuu đỏ bừng lên. "...Chỉ có mình tao biết."
"...Sanemi."
Giyuu xấu hổ đến mức vùi mặt luôn vào ngực hắn.
"Đừng... nhắc nữa."
"Ừ." Sanemi vòng tay ôm lấy người đang trốn trong lòng mình. "Không nhắc nữa."
Miệng thì nói vậy, nhưng nụ cười nơi khóe môi hắn từ đầu đến cuối vẫn không hề biến mất. Hắn cúi xuống lần nữa hôn lên mái tóc mềm của Giyuu rồi khàn giọng nói nhỏ "Nhưng tao thích nhìn em như thế này lắm."
Giyuu nghe xong chỉ biết ôm hắn chặt hơn, xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu thêm lần nào nữa. Sanemi ngắm gương mặt vẫn còn đỏ hồng vì xấu hổ rồi cố ý hỏi với giọng rất nghiêm túc
"Vậy bây giờ... còn muốn về Thủy phủ nữa không?"
Giyuu mím môi, im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu.
Động tác rất nhỏ.
Nhưng lần này lại không hề có chút do dự nào.
"...Không về."
Sanemi nhướng mày.
"Không về thật?"
Giyuu lại lắc đầu thêm một lần nữa, lần này còn khẽ ôm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm như sợ người khác nghe thấy.
"...Mới không thèm về nữa."
Nghe câu trả lời ấy Sanemi hài lòng. Đây mới là Giyuu mà hắn chưa từng được nhìn thấy.
Không còn là Thủy Trụ lạnh lùng với gương mặt vô cảm, cũng không phải người luôn giấu mọi cảm xúc vào trong lòng. Người đang ngồi trong lòng hắn lúc này sẽ đỏ mặt vì xấu hổ, sẽ ghen đến mức âm thầm bỏ đi, sẽ khóc vì sợ mất hắn, cũng sẽ rất thành thật nói rằng mình không muốn rời khỏi hắn nữa.
Hiếm khi nhìn thấy Giyuu có nhiều biểu cảm như vậy, trong lòng Sanemi bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Hắn khẽ nhếch môi.
"Được"
"Thế thì..."
Sanemi chậm rãi đặt một bàn tay lên bụng Giyuu lòng bàn tay truyền qua lớp vải một hơi ấm dịu dàng. Sanemi khẽ hắng giọng, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ.
"Giờ mới là lần đầu tiên chính thức được ra mắt."
Giyuu chớp chớp mắt, còn chưa kịp hiểu thì đã nghe hắn cúi đầu nói nhỏ với bụng cậu.
"Chào cục cưng."
"Tao là cha của con."
"Xin lỗi vì bây giờ mới tự giới thiệu."
Giọng nói trầm thấp ấy khiến sống mũi Giyuu bỗng cay xè, Sanemi vẫn nhẹ nhàng xoa bụng cậu.
"Cha đến hơi muộn một chút."
"Nhưng từ giờ trở đi, cha sẽ ở cạnh hai mẹ con."
"Con ngoan ngoãn lớn lên, còn mẹ con..." Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Giyuu đang đỏ mắt bên cạnh "...mẹ con thì đừng có nghĩ lung tung rồi ôm đồ bỏ nhà đi nữa."
Giyuu nghe vậy liền đỏ bừng mặt.
"...Em không có."
"Không có?"
Sanemi nhịn cười nhìn đống quần áo nằm một đống dưới sàn.
"Thế cái kia là gì?"
Giyuu nghẹn lời, lúng túng cúi đầu, cuối cùng chỉ biết lặng lẽ dịch người tới gần hơn rồi tựa trán vào vai Sanemi, nhỏ giọng như làm nũng.
"...Lần sau sẽ không thế nữa."
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Sanemi mềm lòng. Hắn nghiêng đầu hôn khẽ lên đôi môi mềm mại của Giyuu, một tay ôm lấy cậu, tay còn lại vẫn đặt trên bụng người kia, cảm nhận nơi đó đang mang theo sinh mệnh nhỏ bé của cả hai. Ánh nắng đầu giờ chiều lặng lẽ len qua khung cửa, phủ lên hai người một màu vàng ấm áp, như thể đến cả thời gian cũng không nỡ phá vỡ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy.
========================================================
2/3 rồi cả nhà ạ, Sắp hoàn ròiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co