Truyen3h.Co

{𝓢𝓪𝓷𝓮𝓖𝓲𝔂𝓾𝓾} 𝓝𝓰𝓸𝓪̀𝓲 𝔂́ 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷

Hé lộ (2)

nanauuu8

Sáng hôm sau, khi Giyuu thức dậy, căn phòng đã ngập ánh nắng. Cậu ngồi yên trên futon thêm một lúc mới chậm rãi thay quần áo rồi bước ra ngoài. Sanemi đã rời phủ từ sớm, trên bàn ăn đặt sẵn bữa sáng còn nóng cùng một ly sữa, bên cạnh là lời dặn ngắn gọn của người hầu rằng Phong Trụ đã chuẩn bị trước khi đi.

Giyuu ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. Sau đó cậu cầm ly sữa ra ngồi trước hiên nhà, hai tay ôm chiếc cốc vẫn còn ấm, lặng lẽ nhìn khoảng sân phủ đầy nắng sớm.

Phong phủ rất rộng.

Ngày thường, dù Sanemi bận rộn, Giyuu vẫn sẽ nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi ngang qua, tiếng người hầu báo cáo công việc, hay đôi lúc là giọng nói cộc cằn vọng từ sân tập. Hôm nay Sanemi đi từ sớm, mọi người trong phủ cũng đều bận việc riêng, không gian rộng lớn bỗng trở nên trống trải lạ thường.

Giyuu ngồi rất lâu.

Cậu vốn là người thích yên tĩnh, trước đây ở Thủy phủ một mình cả ngày cũng chẳng thấy có gì khác biệt. Thế nhưng không biết từ lúc nào, sự yên tĩnh quen thuộc ấy lại khiến cậu cảm thấy không quen bất tri bất giác lại suy nghĩ lung tung, Giyuu cúi xuống nhìn ly sữa đã cạn trong tay, lại ngẩng đầu nhìn khoảng sân trước mặt.

"..."

Một lúc sau cậu mới xỏ dép chậm rãi đứng dậy.

"Tôi... muốn qua phủ Kanroji."

Người hầu lập tức gật đầu rồi đưa cậu sang.

...

Mitsuri vừa mở cửa đã nhìn thấy Giyuu đứng ngoài sân. Trên tay cô vẫn còn ôm một rổ bánh mới nướng, hương bơ sữa thơm dịu theo làn gió lan ra khắp hiên nhà.

"Toimoka - san!!!"

Đôi mắt cô lập tức sáng lên.

"Anh sang chơi thật hả? Em rất rất vui luôn!"

Mitsuri nhanh chóng kéo cậu vào trong, vừa đặt rổ bánh xuống bàn vừa cười.

"Hôm nay anh Obanai cũng đi từ sớm rồi. Em ở nhà chán quá, còn định lát nữa sẽ sang tìm anh cơ."

Cô rót trà rồi đẩy tách về phía Giyuu.

"Không ngờ anh lại tới trước."

Giyuu cầm lấy tách trà động tác nhẹ nhàng thoải mái, Mitsuri nhìn vẻ tự nhiên đó cười đến cong cả mắt mặc dù cô biết Giyuu đến đây không phải để chơi.

Quen cậu đã nhiều năm, hiểu rõ người này hơn bất kỳ ai. Giyuu không phải kiểu người sẽ chủ động ghé thăm nhà người khác chỉ vì thấy buồn chán. Nếu không có chuyện gì, cậu thà ngồi một mình cả ngày còn hơn đi làm phiền người khác. Hôm nay lại tự mình tìm đến phủ của cô, hơn nữa từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn luôn ôm tách trà cúi đầu, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, rõ ràng trong lòng đang giấu chuyện gì đó.

Giyuu vẫn ngồi rất ngay ngắn, hai tay ôm tách trà. Mitsuri biết nếu bây giờ hỏi "Anh có tâm sự sao?" thì Giyuu chắc chắn sẽ lắc đầu. Cô chống cằm suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, lựa chọn một chủ đề đủ tự nhiên để cậu có thể từng chút một mở lòng.

"Tomioka - san anh đã từng nghĩ sau khi em bé ra đời thì sẽ thế nào chưa"

"...Chưa." Giyuu ngập ngừng trả lời, bản thân cậu biết cậu chưa sẵn sàng cho đến ngày đấy.

"Vậy anh có định sửa sang lại Thủy phủ không?"

"Em bé lớn lên sẽ cần có chỗ ở mà. Đồ đạc của trẻ con cũng nhiều lắm, chắc phải chuẩn bị trước mới kịp."

Ngón tay đang cầm tách trà vô thức siết chặt thêm một chút. Giyuu khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt trà đang gợn sóng. Thủy phủ... đó mới là nơi cậu phải trở về sau khi em bé chào đời. Cậu vẫn luôn biết điều đó. Ngay từ đầu, Sanemi đồng ý để cậu ở lại chỉ vì lời nhờ vả của Shinobu. Cô từng nói rất rõ rằng trong khoảng thời gian mang thai, cậu cần có người ở bên chăm sóc, mà Sanemi lại là người đáng tin cậy nhất. Vì vậy tất cả những gì hắn đang làm bây giờ, từ việc chuẩn bị bữa sáng, nhắc cậu uống sữa, để ý từng bữa ăn, từng giấc ngủ, cho đến những lần cau mày hỏi cậu có khó chịu ở đâu không... đều chỉ vì hắn đang thực hiện lời hứa với Shinobu mà thôi.

Giyuu chưa từng hiểu lầm điều đó.

Cậu biết.

Biết rất rõ.

Sanemi không yêu mình.

Có lẽ ngay cả việc ở cùng một mái nhà suốt thời gian qua cũng chỉ là trách nhiệm mà hắn tự đặt lên vai. Chỉ là không biết từ lúc nào, chính cậu lại dần lún sâu vào sự dịu dàng ấy.

Ban đầu mỗi lần Sanemi đưa thuốc hay bưng bữa ăn đến Giyuu đều cảm thấy áy náy. Cậu luôn nghĩ chỉ cần sinh em bé xong mình sẽ lập tức rời đi trả lại cho Sanemi cuộc sống vốn có. Thế nhưng từng ngày trôi qua, cậu lại quen với việc mỗi sáng đều có người chuẩn bị sẵn bữa ăn, quen với việc chỉ cần hơi nhăn mặt là Sanemi sẽ lập tức nhận ra, quen cả cảm giác mỗi tối trước khi đi ngủ đều biết chắc rằng ở căn phòng bên cạnh vẫn luôn có một người đang ở đó.

Đến mức bây giờ...

Chỉ cần tưởng tượng sau này phải quay về Thủy phủ một mình, sẽ không còn được nhìn thấy Sanemi mỗi ngày nữa, lồng ngực cậu đã đau đến mức như bị ai đó siết chặt.

Cảm giác ấy khiến Giyuu khẽ mím môi.

Đó không phải nỗi đau dữ dội.

Mà là một thứ âm ỉ, chậm rãi lan khắp lồng ngực, càng cố phớt lờ lại càng hiện hữu rõ ràng.

Hóa ra...

Điều cậu sợ không phải trở về Thủy phủ.

Mà là từ đó về sau, cuộc sống của Sanemi sẽ không còn chỗ cho cậu nữa.

Còn cậu cũng sẽ chẳng có bất kỳ lý do nào để bước vào Phong phủ như bây giờ.

Nghĩ đến đó, Giyuu vô thức siết nhẹ vạt áo trước ngực. Cậu chưa từng mong cầu Sanemi sẽ đáp lại tình cảm của mình. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn thêm một chút thôi cũng đã đủ rồi. Thế nhưng ngay cả mong muốn nhỏ bé ấy, dường như cũng chỉ là điều xa xỉ.

Mitsuri vừa dứt lời đã nhận ra sắc mặt Giyuu thay đổi.

Người trước mặt vẫn ngồi rất yên, nhưng ánh mắt vốn trong trẻo lại chậm rãi cụp xuống. Đầu ngón tay đang đặt trên thành tách trà khẽ siết lại đến trắng bệch, như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Cậu không nói một lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến trái tim Mitsuri thắt lại.

Cô lập tức hiểu ra.

Mình vừa lỡ lời rồi.

Trong đầu cô chỉ mải nghĩ đến việc giúp Giyuu nhận ra tình cảm của bản thân, mong cậu và Sanemi sớm có thể nói rõ với nhau, mà quên mất người trước mặt bây giờ không còn là Giyuu của trước kia nữa. Cậu đang mang thai, cảm xúc vốn đã nhạy cảm hơn bình thường, lại luôn giấu mọi suy nghĩ trong lòng. Những lời vừa rồi chẳng khác nào vô tình khơi đúng nỗi lo mà cậu vẫn luôn cố né tránh.

Mitsuri khẽ cắn môi, trong lòng tự trách mình sơ suất.

"Toimioka - san"

Cô nhẹ nhàng dịch người lại gần, chậm rãi đặt một bàn tay lên mu bàn tay đang lạnh ngắt của cậu.

"Xin lỗi... em không có ý làm anh buồn."

Giyuu khẽ giật mình vì hơi ấm bất ngờ ấy, nhưng không rút tay về. Mitsuri dịu dàng siết nhẹ tay cậu, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều.

"Không sao, tôi hiểu mà"

Rời khỏi Luyến phủ, Giyuu vẫn còn cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Mitsuri dõi theo sau lưng mình. Trước khi cậu đi, cô còn đứng ở cổng dặn người hầu đưa cậu về cẩn thận, đôi mày từ đầu đến cuối vẫn chưa hề giãn ra. Giyuu biết cô đang tự trách bản thân vì đã vô tình nhắc đến những chuyện khiến cậu buồn, thế nên chỉ khẽ gật đầu như muốn trấn an rằng mình không sao. Nhưng chỉ có chính cậu mới hiểu, từ lúc bước chân ra khỏi phủ của Mitsuri, lòng cậu đã không còn bình tĩnh được nữa.

Giyuu cúi đầu bước chậm trên con đường lát đá. Người qua kẻ lại rất đông, nhưng cậu gần như chẳng để ý đến bất cứ ai. Cho đến khi phía trướ cxuất hiện bóng dáng quen thuộc, bước chân cậu mới khựng lại. Cách đó không xa, Sanemi đang cõng trên lưng một chiếc sạp gỗ chất đầy hàng hóa. Đứng bên cạnh hắn là một cô gái trẻ mặc bộ kimono màu nhạt, gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng. Không biết cô gái vừa nói điều gì mà Sanemi hơi nghiêng đầu đáp lại, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Khoảnh khắc ấy, Giyuu chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn.

Đó là một biểu cảm rất dịu dàng.

Dịu dàng đến mức khiến cậu thấy xa lạ.

Ở trước mặt Giyuu Sanemi luôn cau mày, luôn nói chuyện bằng giọng cộc cằn, thế nhưng lúc này ánh mắt hắn nhìn cô gái kia lại mềm mại đến lạ, giống như tất cả sự sắc bén thường ngày đều đã được thu lại. Giyuu đứng rất xa không nghe được hai người đang nói gì, nhưng chỉ nhìn nụ cười ấy thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu đau đến mức khó thở.

...Đẹp đôi quá.

Ý nghĩ ấy xuất hiện rất tự nhiên, rồi lại giống như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim cậu. Có lẽ đó là người Sanemi vẫn luôn thích. Hoặc cũng có thể là người hắn đang theo đuổi. Một cô gái trẻ, xinh đẹp, dịu dàng như vậy, đứng cạnh hắn mới thật sự xứng đôi. Rồi một ngày nào đó, họ sẽ thành thân. Sanemi sẽ có một gia đình thuộc về riêng mình. Người con gái ấy sẽ chờ hắn trở về sau mỗi lần làm nhiệm vụ, sẽ sinh cho hắn những đứa trẻ, sẽ nhận được tất cả những ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm mà hôm nay Giyuu vô tình nhìn thấy. Còn cậu... chỉ là một vị khách tạm thời bước ngang qua cuộc đời hắn.

Một cảm giác chua xót bất ngờ dâng lên trong lồng ngực, nhanh đến mức Giyuu còn chưa kịp nhận ra thì nó đã lan khắp cơ thể. Cậu ghen tị. Ghen tị đến phát điên. Lần đầu tiên trong đời, cậu nếm trải thứ cảm xúc vừa ích kỷ vừa xấu xí ấy. Trong đầu cậu thậm chí còn thoáng hiện lên một ý nghĩ khiến chính bản thân cũng phải sợ hãi. Nếu cậu nói cho Sanemi biết đứa bé là con của hắn... nếu cậu dùng đứa bé để giữ hắn ở lại bên mình... liệu Sanemi có tiếp tục dịu dàng chăm sóc cậu như bây giờ không? Liệu hắn có từ bỏ người con gái kia để ở cạnh cậu vì trách nhiệm với đứa trẻ? Chỉ nghĩ đến đó thôi, Giyuu đã siết chặt hai tay rồi chậm rãi lắc đầu. Không... cậu không muốn như vậy. Cậu không muốn dùng một đứa trẻ để trói buộc người mình yêu, càng không muốn nhìn thấy Sanemi ở bên mình chỉ vì nghĩa vụ. Ngay từ đầu là chính cậu lựa chọn giấu hắn. Chính cậu quyết định một mình giữ lấy bí mật này. Nếu sau này Sanemi gặp được người mình yêu, lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc, thì cậu có tư cách gì để trách hắn.

Khi Giyuu trở về Phong phủ, cậu không nhắc với bất kỳ ai về những gì mình vừa nhìn thấy trên đường. Cả buổi trưa, cậu chỉ ngồi lặng lẽ ngoài hiên, đôi mắt vô thức dõi về phía cánh cổng như mọi ngày. Mãi đến khi tiếng cửa gỗ được kéo sang hai bên cùng tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong sân, Giyuu mới chậm rãi ngẩng đầu. Sanemi đã trở về. Trên vai hắn vẫn còn vương chút bụi, rõ ràng vừa kết thúc công việc bên ngoài. Hắn vừa bước vào sân đã theo thói quen đưa mắt tìm bóng dáng Giyuu, thấy cậu vẫn ngồi yên trên hiên nhà mới khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, sau đó cởi haori đưa cho người hầu rồi đi tới.

"Mày ăn trưa chưa?"

Giyuu lắc đầu.

"Đợi tao?"

"...Ừm."

Sanemi nhíu mày. "Đói thì ăn trước, chờ tao làm gì."

Không lâu sau, người hầu mang cơm lên. Cả bữa ăn diễn ra trong yên tĩnh. Giyuu vẫn ăn rất ngoan, Sanemi gắp gì cậu cũng ăn nấy, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại cứ có cảm giác là lạ. Người trước mặt rõ ràng không khác mọi ngày, chỉ là... quá yên lặng. Bình thường Giyuu ít nói, nhưng ít nhất vẫn sẽ ngẩng đầu nhìn hắn vài lần, hoặc khẽ đáp một tiếng khi hắn hỏi. Hôm nay từ đầu đến cuối cậu chỉ cúi mặt, đôi mắt dường như chẳng có tiêu điểm, giống như đang mải nghĩ về chuyện gì đó.

Sanemi nhìn cậu thêm một lúc rồi tự kết luận chắc do mang thai nên mệt. Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ quay sang người hầu đứng bên cạnh. "Lát nữa hầm thêm ít canh gà với táo đỏ, pha luôn nước bổ khí cho cậu ấy. Dạo này sắc mặt không tốt, chiều nhớ đem qua phòng."

"Vâng."

"Còn trái cây thì cắt sẵn, lúc tỉnh dậy nếu đói thì ăn."

"Đã rõ."

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai Giyuu. Cậu vẫn cúi đầu ăn cơm, chỉ là bàn tay cầm đũa khẽ run lên. Khóe mắt bỗng nóng rát. Trước đây, mỗi lần nghe Sanemi dặn dò như vậy, trong lòng cậu luôn thấy rất ấm. Nhưng bây giờ, tất cả lại biến thành một con dao cứ chậm rãi cứa vào tim. Những lời quan tâm ấy vốn không thuộc về cậu. Chỉ là vì lời nhờ vả của Shinobu, chỉ là vì cậu đang mang thai đứa bé kia nên Sanemi mới chăm sóc chu đáo đến vậy. Đợi ngày cậu rời khỏi Phong phủ, những lời dặn dò ấy sẽ dành cho một người khác. Có lẽ là cô gái cậu đã gặp ngoài phố sáng nay. Nghĩ đến đây, Giyuu chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, đến cả cơm cũng dần mất đi mùi vị.

Ăn xong, Sanemi theo thói quen đưa Giyuu về phòng nghỉ trưa. Hắn mở cửa, đợi cậu ngồi xuống futon rồi mới định xoay người rời đi để cậu nghỉ ngơi. Thế nhưng đúng lúc Giyuu vừa đặt lưng xuống nệm, giọng nói rất khẽ của cậu lại vang lên sau lưng hắn.

"Shinazugawa ."

Hắn dừng bước, quay đầu lại.

"Hửm?"

Giyuu vẫn nhìn lên trần nhà, rất lâu sau mới nhỏ giọng: "Tôi muốn... về Thủy phủ."

Sanemi hơi ngẩn ra. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm nên bật cười một tiếng. "Nhớ nhà à? Được, chiều tao đưa mày về thăm."

"...Không phải."

Giyuu khẽ lắc đầu.

"Tôi muốn... về ở."

Nụ cười trên mặt Sanemi lập tức biến mất. Hắn quay hẳn người lại nhìn Giyuu, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu.

"Ý mày là sao?"

Giyuu chậm rãi ngồi dậy, hai tay đặt lên bụng. "Thủy phủ lâu rồi không có người ở. Tôi muốn về dọn dẹp trước... chuẩn bị đón em bé. Tôi... không thể ở mãi đây làm phiền cậu được."

Trong phòng bỗng yên tĩnh hẳn.

Sanemi nhìn cậu một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh. "Phiền cái gì? Mày ở đây vốn là chuyện đã thống nhất từ đầu."

"..."

"Hay mày nhớ Thủy phủ quá?"

Giyuu lắc đầu.

"Tôi muốn chuyển về."

Lần này Sanemi mới thật sự nhận ra Giyuu không phải đang nói đùa. Hắn khẽ nhíu mày, bước thêm một bước đến gần cậu. "Không được. Mày đang mang thai, về đó một mình thì ai chăm sóc? Shinobu đã nói rõ với tao rồi, tuyệt đối không để mày sống một mình trong thời gian này."

"Tôi sẽ nói với Shinobu."

"Nói gì?"

"Tôi sẽ giải thích với cô ấy."

"Nếu cô ấy không đồng ý thì sao?"

"...Tôi có thể qua nhà Tanjiro."

Sanemi sững lại, hắn nhìn Giyuu chằm chằm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Người này thà tìm Shinobu, thà sang ở nhờ nhà Tanjiro, cũng nhất quyết không muốn ở lại Phong phủ nữa.

Bộ dạng ấy... giống như đang cố gắng rời khỏi hắn bằng mọi cách.

Sanemi đứng trước mặt Giyuu, bàn tay buông thõng bên người vô thức siết thành nắm đấm. Hắn thật sự không hiểu. Rõ ràng mọi chuyện đều đang rất tốt, ít nhất đó là điều hắn vẫn luôn nghĩ. Dù cả hai chưa từng ngồi xuống trải lòng với nhau, nhưng hắn nhìn ra Giyuu đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn sợ hắn như trước, sẽ ngoan ngoãn cùng hắn ăn cơm, sẽ uống hết ly sữa hắn chuẩn bị mỗi sáng, đôi khi còn chủ động nói chuyện đùa giỡn với hắn. Sanemi cứ ngỡ chỉ cần cho Giyuu thêm chút thời gian, khoảng cách giữa hai người rồi sẽ từ từ biến mất và mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ. Thế mà chỉ sau một buổi sáng, người kia lại đột nhiên muốn rời khỏi Phong phủ, còn nhất quyết không chịu nói cho hắn biết lý do.

"Mày nhìn tao."

Sanemi bước thêm một bước, giọng nói cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự sốt ruột.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải có ai nói gì với mày không? Hay tao làm sai chỗ nào?"

Giyuu vẫn chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, hàng mi khẽ run lên nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ lắc đầu.

"Không..."

Câu trả lời nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Sanemi hít sâu một hơi, kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Vậy tại sao lại đòi về? Chỉ cần mày nói ra, chuyện gì tao cũng giải quyết được."

Giyuu mím môi rất lâu, cuối cùng vẫn chỉ lặp lại đúng một câu "Tôi muốn về Thủy phủ."

Câu nói ấy giống như một mồi lửa ném thẳng vào ngọn lửa vốn đã bị dồn nén từ nãy đến giờ. Sanemi bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút vui vẻ nào. Người ấm ức phải là hắn mới đúng. Bao nhiêu ngày nay hắn sợ Giyuu ăn không đủ, ngủ không ngon, mỗi ngày đều chạy khắp nơi tìm đủ thứ đồ bổ cho cậu, ngay cả lúc đi chợ hay đi đâu cũng chỉ mong kết thúc thật nhanh để trở về xem cậu thế nào. Hắn còn tưởng những điều mình làm ít nhiều cũng khiến Giyuu hiểu được tấm lòng của mình. Vậy mà đổi lại, Giyuu lại chỉ muốn rời khỏi hắn bằng mọi giá.

"Được." Sanemi gật đầu, giọng nói lạnh hẳn đi. "Nếu mày đã không muốn ở đây thì tao cũng không giữ nữa. Muốn đi đâu thì đi. Tao mặc xác mày."

Hắn xoay người kéo mạnh cánh cửa, tiếng gỗ va vào khung vang lên một tiếng "rầm" chói tai. Trước khi bước ra ngoài, Sanemi vẫn không quay đầu lại, chỉ buông đúng một câu

"Từ giờ mày muốn cút đi đâu thì đi, bố đéo quan tâm."

Căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh.

Đợi đến khi tiếng bước chân ngoài hành lang hoàn toàn biến mất, Giyuu mới chậm rãi cúi đầu. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay lúc nào cậu cũng không biết. Cậu đưa tay lau đi nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

Thế là hết rồi.

Có lẽ từ hôm nay trở đi, Sanemi sẽ thật sự không muốn nhìn mặt cậu nữa. Nghĩ cũng đúng... là chính cậu không chịu giải thích, cũng là chính cậu cứ khăng khăng đòi rời khỏi đây. Giyuu cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc, lặng lẽ mở tủ lấy quần áo rồi gấp từng bộ . Mỗi món đồ cậu cầm lên đều là những thứ Sanemi đã chuẩn bị cho mình. Đến cả chiếc áo khoác dày hơn một chút cũng là hắn sợ cậu lạnh nên mua về. Càng gấp, nước mắt lại càng rơi xuống mặt vải, làm đôi bàn tay cậu run đến mức chẳng thể xếp nổi quần áo cho ngay ngắn.

===============================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co