Nhập viện thôi nào!!!!!
Giyuu chuẩn bị nhập viện vào một ngày nắng của tháng cuối cùng mùa hè.
Ánh nắng cuối hạ phủ vàng cả khoảng sân, tiếng ve vẫn râm ran trên những tán cây như chẳng hề hay biết trong căn nhà nhỏ này có hai người đang hồi hộp đếm từng ngày chờ một sinh linh chào đời.
Trước ngày dự sinh, Shinobu đã gửi thông báo yêu cầu Giyuu đến Điệp phủ ở lại theo dõi để đảm bảo an toàn. Thai kỳ của cậu rất ổn định, nhưng cô nàng vẫn không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào vào những ngày cuối. Vì thế, sáng hôm ấy Giyuu chỉ có thể ôm chiếc bụng đã căng tròn ngồi trên tấm đệm, chống lưng vào thành giường, lặng lẽ nhìn Sanemi bận rộn hết chỗ này sang chỗ khác.
Hắn mở tủ, lấy từng bộ quần áo của cậu gấp ngay ngắn bỏ vào túi, khăn mặt, khăn tắm, thuốc, sổ khám... kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần. Giyuu nhìn đến phát buồn cười, rõ ràng chỉ đi ở mấy ngày mà Sanemi làm như sắp chuyển nhà.
Đến khi cầm lên chiếc áo sơ sinh nhỏ xíu màu trắng, động tác của hắn bỗng khựng lại.
Chiếc áo bé đến mức chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Bàn tay đầy vết chai của Sanemi khẽ vuốt lên phần ống tay mềm mại, đầu ngón tay miết rất chậm. Khóe mắt hắn hơi đỏ, vẻ mặt ngẩn ngơ như đang nghĩ tới điều gì đó rất xa.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi...
Hắn sẽ được gặp con.
Đứa trẻ suốt mấy tháng qua chỉ biết trò chuyện qua lớp bụng của Giyuu, chỉ biết áp tai lắng nghe từng cú đạp nhỏ, từng lần cựa mình.
"Gấp đẹp lắm rồi."
Giọng Giyuu kéo hắn trở về thực tại.
Sanemi giật mình như người vừa bừng tỉnh, vội cúi đầu nhìn chiếc áo trên tay rồi khàn giọng: "Tao xin lỗi... em ngồi lâu vậy có mỏi lưng không?"
Giyuu lắc đầu. Cậu im lặng một lúc rồi chậm rãi dang hai tay ra.
Sanemi nhìn cậu đầy khó hiểu. "Muốn gì?"
Giyuu vẫn không nói.
Theo phản xạ, hắn gạt đống quần áo sang một bên rồi ngồi xuống cạnh. Vừa ngồi xuống, Giyuu đã tựa đầu lên vai hắn, mái tóc đen mềm khẽ cọ vào cổ.
"Nemi..." Cậu gọi rất nhỏ. "Giận em à?"
Sanemi gần như phủ nhận ngay lập tức. "Không có. Em lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy?"
Giyuu khẽ nắm lấy bàn tay hắn, mỉm cười. "Em biết anh đang nghĩ gì mà."
Sanemi nhíu mày "Biết cái gì?"
"Anh lại lo chuyện đón con rồi đúng không?"
Sanemi hơi nghiêng mặt tránh ánh mắt cậụ "Ai nói... Tao có lo đâu."
"Thật không?"
"..."
"...Thật."
Giyuu không nói thêm câu nào nữa, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lại giống như có thể nhìn thấu hết những điều hắn cố giấu. Sanemi chống cự được thêm vài giây rồi dưới ánh mắt đó hắn cuối cùng cũng đành chịu thua, đưa tay day mạnh giữa hai đầu mày.
"Rồi, tao lo được chưa?"
Có đáp án mình mong muốn Giyuu bật cười tiếng cười rất khẽ nhưng đủ khiến Sanemi đỏ bừng mặt.
"Cười cái gì?"
"Thấy anh đáng yêu."
"Đáng yêu cái khỉ." Sanemi hừ một tiếng, quay mặt đi. "Đừng có học mấy cái từ của con nhỏ tóc hồng thắt bín"
Giyuu cười đến cong cả mắt, nếu Obanai mà nghe được hắn gọi vợ gã là con nhỏ tóc hồng thắt bín Giyuu đảm bảo gã sẽ giận Sanemi một tuần luôn cho mà xem.
"Em khỏe lắm. Được anh chăm kỹ như vậy, em mạnh hơn trước nhiều rồi"
"Anh đừng lo nữa mà" ở cạnh nhau lâu Giyuu đã rèn được thêm một tính cách mới, mặc dù tính cách này chỉ áp dụng được cho mỗi Sanemi. Sanemi người được hưởng trọn quả mềm đương nhiên không chống đỡ nổi, mặc dù ngoài mặt tỏ ra điềm tĩnh nhưng đôi tai đỏ choét cùng đôi mắt không dám nhìn vào mắt Giyuu của hắn đã bán đứng hắn.
"Được rồi, em nói gì cũng đúng" Sanemi bất lực che mặt lại, Giyuu quả thực biết cách làm hắn không thể bật lại cậu được. Cũng may lúc này trong nhà chỉ có hai người, lỡ như có thêm ai chứng kiến mà đáng sợ nhất là Obanai nhìn thấy có khi ngất bảy ngày bảy đêm còn chưa tỉnh, biết làm sao được bạn thử tưởng tượng mà xem, một gã khổng lồ cọc cằn như Sanemi lại trưng ra cái vẻ mặt ngại ngùng như thiếu nữ. Ai da nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Hiếm khi sanemi để lộ một mặt đáng yêu như vậy Giyuu nào có thể bỏ qua, thấy vẫn chưa đủ cậu lại tiếp tục trêu.
"Em thấy... hình như người mang thai là anh mới đúng. Anh còn nhạy cảm hơn cả em nữa."
"Tomioka Giyuu!"
Sanemi quát lên theo đúng cái kiểu quen thuộc, giọng vẫn oang oang nhưng chẳng hề có chút giận dữ.
"Đừng có nói điên?"
Giyuu cười lớn hơn Sanemi chỉ biết bất lực nhìn cậu. Không hiểu vì sao, nghe cậu cười xong, tất cả những nặng nề đè trong lòng hắn từ sáng đến giờ cũng nhẹ đi rất nhiều.
Một buổi sáng yên bình cứ thế trôi qua.
Sau giờ ăn dặm buổi chiều mắt thấy nắng đã nhạt đi Sanemi mới đưa Giyuu sang Điệp phủ.
Tin Giyuu sắp nhập viện đã truyền đến từ mấy hôm trước. Shinobu lấy danh nghĩa tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc hai người mẹ tròn con vuông, thực chất là muốn nhân lúc mọi người đều có mặt, giúp ai đó bớt căng thẳng trước ngày vượt cạn.
Lúc nghe nàng giải thích, Obanai còn khẽ nhếch môi. Kocho đúng là thích chuyện bé xé ra to bạn thân gã là hạng người nào, chẳng lẽ gã lại không rõ? Cùng lắm chỉ thấp thỏm vài hôm, chứ làm gì đến mức cần cả đám tụ họp để ổn định tâm lý.
Nhưng chưa đầy một phút sau Obanai mớ ibắt đầu thấy Kocho nói chẳng sai chữ nào.
Sanemi gần như dính lên người Giyuu từ lúc bước vào Điệp phủ đến giờ, Giyuu đi đâu hắn theo đó, ngay cả lúc cậu chỉ cúi xuống chỉnh lại vạt áo, hắn cũng theo bản năng đưa tay đỡ lấy khuỷu tay người kia. Mitsuri kéo Giyuu sang hỏi vài câu, Sanemi vẫn đứng ngay phía sau, vẻ mặt như chỉ cần cô làm Giyuu mệt thêm một chút là hắn sẽ lập tức cướp người về.
Obanai chống cằm quan sát hồi lâu rồi khe khẽ thở dài trong bụng.
...Thôi xong.
Tên này còn chẳng buồn liếc gã lấy một cái.
Với cái tình hình này Shinobu còn mong bọn họ phân tán sự chú ý của Sanemi? Đừng nói đến nói chuyện e là nếu ngay lúc này nếu Muzan thật sự sống lại rồi hiên ngang bước vào Điệp phủ...
Có khi Sanemi cũng chỉ tiện tay xoay gã quỷ vài vòng trên không, sau đó đá gã như một cục đất xong quay lại hỏi Giyuu có muốn ăn thêm miếng bánh không.
"Đấy có phải Shinazugawa không?" Rengoku chống cằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Tôi nghi có người giả dạng."
Obanai hừ khẽ.
"Giả dạng cái gì."
"Hắn đấy."
"Chỉ là..." Gã ngừng một chút, như đang cố tìm từ thích hợp. "...hỏng rồi."
Gyomei chắp tay niệm Phật, khóe môi thấp thoáng ý cười.
"Đó cũng là chuyện tốt."
"Chuyện tốt chỗ nào?"
"Ít nhất cậu ấy biết quý trọng người trong lòng."
Obanai chẳng buồn đáp nữa, cứ coi như gã là phản diện duy nhất đi.
Cách đó không xa, Uzui vẫn thản nhiên thưởng rượu từ đầu đến cuối chẳng hề nhập hội với đám người đang cười cợt kia.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Muốn cười thì cứ cười.
Ai rồi cũng phải đến lượt thôi.
Chi bằng để bọn họ vui vẻ thêm một thời gian nữa.
Đợi sau này từng người tự biến thành cái bộ dạng ấy, lúc đó hắn sẽ hả hê xem từng cái mặt bị vả có đỏ lắm không.
Bữa tiệc kéo dài đến khi ánh trăng lên cao mọi người lần lượt đứng dậy ra về, trước khi đi còn không quên dặn Giyuu giữ gìn sức khỏe, chúc cậu mẹ tròn con vuông dù Giyuu còn tận hai ngày nữa mới sinh nhưng không ngăn được những câu chúc phúc.
Đến khi sân rộng chỉ còn lại tiếng côn trùng gọi nhau giữa đêm hè, Shinobu mới dẫn hai người về căn phòng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Căn phòng nằm ở góc yên tĩnh nhất của Điệp phủ. Cửa sổ mở ra một khoảng vườn đầy cẩm tú cầu, gió đêm lùa vào mang theo mùi cỏ cây dịu nhẹ, khác hẳn bầu không khí náo nhiệt ban nãy.
Shinobu kiểm tra lại lần cuối rồi quay sang Sanemi.
"Trong hai ngày này anh vẫn có thể ở cùng Tomioka - san. Nhưng nhớ đừng để anh ấy thức khuya, cũng đừng có ôm người ta chặt quá."
Nói đến đây cô nàng bỗng bật cười.
"Dù gì cũng sắp làm cha rồi, chắc mấy chuyện đó không cần tôi nhắc nữa."
Sanemi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Shinobu khép cửa lại, rất thức thời để lại không gian riêng cho hai người.
Sanemi cởi chiếc haori vắt gọn lên giá gỗ, quay người đã thấy Giyuu ngồi dựa vào đầu giường, mái tóc đen xõa xuống trước ngực. Chạy xe cả một quãng đường rồi lại ngồi cùng mọi người gần hết buổi chiều, gương mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ.
Sanemi bước tới ngồi xuống mép giường, kéo chiếc chăn mỏng phủ lên chân Giyuu.
"Em ngủ sớm đi." Hắn vuốt lại góc chăn. "Ngày kia phẫu thuật rồi, giữ sức một chút."
"Ừm."
Giyuu đáp rất khẽ.
Cậu hơi nhích người, tìm một tư thế dễ chịu rồi chậm rãi dựa vào lòng Sanemi. Chiếc bụng lớn khiến cậu không còn ôm trọn được người đối diện như trước, chỉ có thể nghiêng đầu tựa lên vai hắn, một tay vòng qua eo, tay còn lại đặt lên bụng mình.
Sanemi cũng vòng tay ôm lại cậu cằm khẽ tựa lên mái tóc Giyuu.
Giyuu ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, cậu rất thích những khoảng thời gian thế này. Không cần ra ngoài, không cần gặp ai, chỉ có hai người dựa vào nhau trong một căn phòng yên tĩnh là đủ.
Bàn tay cậu lần tìm bàn tay Sanemi dưới lớp chăn, quen thuộc đan những ngón tay vào nhau.
"Anh mệt không?"
"Không."
"Em thấy anh còn mệt hơn em."
Sanemi khẽ hừ một tiếng.
"Có mỗi việc đưa vợ đi Điệp phủ thì mệt cái gì."
Giyuu mỉm cười rồi như nhớ ra gì đó rất vui cậu khẽ nói.
"Hôm nay Mitsuri vui thật."
"Ừ." Sanemi nhớ lại cảnh cô nàng ôm hết món quà này đến món quà khác chạy tới trước mặt Giyuu, khóe môi cũng bất giác nhếch lên. "Suýt nữa thì chuyển cả cửa hàng đến đây."
Giyuu bật cười giọng cười khe khẽ ngay bên tai hắn.
"Anh còn nói người ta."
"Tao nói sai à?"
"Hồi trước ai là người mua thêm cái tủ chỉ để cất quần áo của em bé?"
Sanemi im lặng không nói
"..."
"Đấy là chuyện khác."
"Khác chỗ nào?"
"Tao mua vì..." Hắn định cãi, nhưng nghĩ một lúc lại chẳng tìm nổi lý do nào nghe cho xuôi tai cuối cùng chỉ đành hậm hực sửa lời. "Thôi, coi như em đúng."
Giyuu nghiêng đầu nhìn hắn, ý cười trong mắt càng đậm hơn. Hiếm lắm mới thấy Sanemi chịu nhận thua nhanh như vậy.
Thấy cậu cười mãi không thôi Sanemi đưa tay vò nhẹ mái tóc đen.
"Cười đủ chưa?"
"Chưa."
"Vui thế à?"
"Ừ."
"..."
"Hiếm khi thấy anh chịu thua."
Sanemi bật cười bất lực lắc đầu.
"Ở với em lâu rồi thắng làm gì."
Một cơn gió đêm len qua khe cửa mang theo mùi hương dìu dịu của hoa trong vườn. Sanemi sợ Giyuu cảm đứng dậy với tay kéo cánh cửa khép bớt lại, lúc quay về còn tiện tay chỉnh luôn góc chăn đang xô lệch trên người Giyuu.
"Mai muốn ăn gì?" hắn thuận miệng hỏi.
Giyuu nghĩ ngợi một lúc.
"...Cá nướng."
"Được."
"Shinobu bảo em phải ăn thanh đạm."
"Thế thì bảo đầu bếp nướng nhạt một chút."
"Ừm."
"Ăn thêm ít cơm."
"Em sẽ cố gắng"
"Không phải cố."
Sanemi xoa nhẹ mu bàn tay cậu.
"Ăn được bao nhiêu thì ăn."
Giyuu khẽ gật đầu.
"Biết rồi."
Câu chuyện cứ thế nối tiếp bằng những điều vụn vặt chẳng có chủ đề gì rõ ràng nhưng cả hai đều chẳng thấy chán. Ở cạnh nhau rồi đôi khi chỉ cần biết người kia vẫn đang đáp lại mình là đủ.
"Buồn ngủ chưa?" Sanemi hỏi khi thấy đôi mắt Giyuu chập chờn.
"Hơi hơi." cậu xoa nhẹ đôi mắt.
"Thế ngủ." Sanemi kéo chăn lên cao, chỉnh lại cơ thể cho Giyuu dựa thoải mái, Giyuu khẽ dịch người theo hắn tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay hắn rồi nhắm mắt lại.
Sanemi vẫn chưa ngủ, hắn chờ đến khi nhịp thở của cậu dần đều mới yên tâm nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve cuối mùa đã thưa dần.
Hai ngày nữa thôi...
Mùa hè ấy sẽ khép lại.
Và cuộc đời của họ cũng sẽ bước sang một mùa hoàn toàn khác.
=====================================================
Chuyên mục không biết đặt tên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co