Truyen3h.Co

{𝓢𝓪𝓷𝓮𝓖𝓲𝔂𝓾𝓾} 𝓝𝓰𝓸𝓪̀𝓲 𝔂́ 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷

Chính thức lên chức

nanauuu8

Điệp phủ bước vào ngày quan trọng nhất kể từ khi được xây dựng.

Trời còn chưa sáng hẳn, màn sương mỏng vẫn còn giăng kín khu vườn tử đằng, nhưng bên trong Điệp phủ đã sáng đèn từ lâu. Những y nữ mặc đồng phục trắng lặng lẽ qua lại trên hành lang, người chuẩn bị nước nóng, người kiểm tra thuốc, người sắp xếp dụng cụ phẫu thuật lên từng chiếc khay theo đúng thứ tự. Không một ai nói chuyện lớn tiếng chỉ có những lời xác nhận ngắn gọn cùng tiếng bước chân gấp gáp vang lên liên tục, khiến bầu không khí vốn yên tĩnh của Điệp phủ trở nên căng thẳng lạ thường.

Shinobu đứng giữa phòng phẫu thuật, ánh mắt lướt qua từng món dụng cụ một lần cuối. Dao mổ, kẹp cầm máu, kim khâu, chỉ khâu, băng vô khuẩn, thuốc cầm máu, thuốc giảm đau... tất cả đều đã được khử trùng cẩn thận. Cô đưa tay chỉnh lại vị trí chiếc đèn mổ phía trên bàn phẫu thuật rồi quay sang Aoi.

"Phòng hồi sức đã chuẩn bị xong chưa?"

"Thưa chị Shinobu, xong rồi."

"Lồng giữ ấm cho em bé?"

"Đã kiểm tra."

"Khăn ủ?"

"Đủ."

Shinobu gật đầu nhưng vẫn tiến tới tự mình kiểm tra thêm một lượt. Không phải cô không tin Aoi mà bởi người nằm trên bàn mổ hôm nay là Tomioka Giyuu. Dù ca phẫu thuật đã được tính toán suốt hai tháng qua nhưng cô vẫn không cho phép bản thân bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất.

Aoi nhìn bóng lưng Shinobu khẽ mím môi. Theo chị ấy nhiều năm như vậy cô chưa từng thấy Shinobu kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần đến thế. Ngay cả khi đối mặt với những ca cấp cứu nguy hiểm nhất cũng chưa từng.

"Chị... chị Shinobu."

"Hửm?"

"Chị lo lắng sao?"

Động tác của Shinobu dừng lại trong thoáng chốc rồi rất nhanh khôi phục bình thường.

"...Có chứ " Cô mỉm cười rất nhẹ, tất nhiên là lo rồi bởi vì đây không chỉ là một ca mổ mà còn là lời hứa của cô với hai người bạn.

Ở căn phòng cuối hành lang cánh cửa vẫn đóng kín.

Giyuu đã thay bộ y phục dành riêng cho phẫu thuật từ sớm. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau, trên người chỉ còn lớp áo mỏng màu trắng. Cậu ngồi tựa đầu giường hai tay đặt lên chiếc bụng đã tròn căng lặng lẽ cảm nhận từng chuyển động rất nhỏ của con mình.

Đứa bé hôm nay đặc biệt ngoan. Chỉ thi thoảng mới đạp nhẹ như đang nhắc nhở sự hiện diện của mình.

Sanemi đứng bên cửa sổ từ nãy đến giờ. Hắn mở hé cánh cửa để gió sớm lùa vào rồi lại sợ Giyuu lạnh vội khép lại. Một lát sau thấy trong phòng hơi ngột ngạt hắn lại mở ra thêm một chút. Cứ lặp đi lặp lại như thế đến lần thứ năm Giyuu mới không nhịn được mà bật cười.

"Nemi."

"Hửm?"

"Cánh cửa sắp rụng vì anh rồi kìa"

Sanemi đang chuẩn bị vươn tay mở thêm lần nữa vội vã rụt lại, hắn ho khan giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Tao... tao xem thời tiết."

Giyuu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời quang mây tạnh, ngay cả một cơn gió lớn cũng không có.

"...Trong nửa khắc mà anh xem năm lần?"

Sanemi nghẹn họng cuối cùng chỉ đành ngồi bệt xuống cạnh Giyuu vẻ mặt chẳng khác gì một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Giyuu cong khóe môi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy vết chai của hắn.

"Đừng lo mà"

Sanemi ngẩng đầu.

"Shinobu giỏi lắm, cô ấy giúp biết bao nhiêu người rồi anh yên tâm"

Bàn tay đang được Giyuu nắm lấy bất giác siết lại rất khẽ, Sanemi hít sâu một hơi rồi cúi xuống áp trán mình lên trán cậu.

"...Ừ tao biết rồi"

Hai người cứ im lặng tựa vào nhau không ai nói thêm câu nào cho đến lúc tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc... cộc... cộc...

Sanemi đứng dậy mở cửa, cánh cửa vừa được mở Shinobu lập tức bước vào cùng Aoi và Kanao. Phía sau ba người là một chiếc băng ca đã được trải sẵn ga trắng sạch sẽ.

"Đến giờ rồi."

Giyuu gật đầu, vuốt bụng lần cuối rồi chống tay đứng dậy, Sanemi vòng tay đỡ lấy vai cậu. Chiếc bụng lớn khiến việc di chuyển không còn dễ dàng như trước, mỗi bước đi đều rất chậm nhưng Giyuu vẫn cố gắng tự mình bước đến bên băng ca.

Đến cạnh băng ca Giyuu ngồi xuống trước rồi từ từ nằm lên theo hướng dẫn của Aoi. Chiếc chăn trắng được kéo lên ngang bụng Kanao cẩn thận chỉnh lại cho cậu, sau đó đưa hồ sơ phẫu thuật cho Shinobu.

"Tất cả đã sẵn sàng."

Shinobu xem qua lần cuối xác nhận mọi thứ đều theo đúng quy trinh, cô rồi khẽ gật đầu.

"Đưa bệnh nhân vào phòng mổ."

Chiếc băng ca bắt đầu lăn bánh, tiếng bánh xe vọng đều trên nền gỗ dài hun hút của hành lang.Sanemi bước sát bên cạnh bàn tay vẫn nắm lấy tay Giyuu không rời.

Hai người chẳng ai nói gì.

Dường như lúc này mọi lời động viên đều trở nên dư thừa.

Khi chiếc băng ca đi đến khoảng sân trung tâm các Trụ cột đã đứng đợi từ lúc nào. Mitsuri vừa nhìn thấy Giyuu đã đỏ hoe mắt, nhưng nhớ lời Shinobu dặn không được làm ảnh hưởng tâm trạng sản phụ cô chỉ cố mỉm cười khẽ vẫy tay.

"Giyuu - san... cố lên nhé."

Rengoku cười lớn như mọi khi giọng nói sang sảng vang khắp sân.

"Tomioka! Chúng ta đều ở đây! Sau khi tỉnh lại nhất định sẽ được gặp một nhóc con khỏe mạnh!"

Gyomei chắp hai tay trước ngực, đôi mắt nhắm lại.

"Nam mô... cầu mong mẹ tròn con vuông."

Obanai khoanh tay đứng cạnh Mitsuri. Gã vốn định nói vài câu châm chọc Sanemi để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của tên Phong Trụ, cuối cùng vẫn nuốt hết vào trong.

Chỉ khẽ nói một câu rất nhỏ.

"...Đừng để bọn này phải thất vọng."

Uzui tiến lên hai bước, vỗ mạnh vào vai Sanemi.

"Giữ bình tĩnh, đừng để người nằm trên kia còn phải quay sang lo cho cậu."

Sanemi không đáp chỉ khẽ gật đầu.

Chiếc băng ca tiếp tục lăn về cuối hành lang nơi đó là cánh cửa gỗ dày ngăn cách khu điều trị với phòng phẫu thuật.

Aoi dừng lại.

Shinobu quay sang nhìn Sanemi.

"Đến đây thôi."

Sanemi biết hắn đã biết từ rất lâu rằng người nhà không được phép vào trong. Nhưng đến khi thật sự phải buông tay, hắn mới phát hiện bản thân không tài nào làm được.

Bàn tay đang nắm lấy Giyuu vô thức siết chặt hơn, nhận ra điều đó Giyuu khẽ mỉm cười dùng ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay hắn.

"Nemi."

"...Ừ."

"Chờ mẹ con em nhé"

Chỉ một câu nói bình tĩnh ấy thôi cũng khiến đôi mắt Sanemi đỏ lên, hắn cúi xuống hôn thật khẽ lên trán Giyuu.

"Được tao chờ hai mẹ con."

Giyuu khẽ gật đầu, đó là lần cuối hai người nhìn thấy nhau trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Ánh sáng trắng từ bên trong hắt ra ngoài, phủ lên chiếc băng ca đang chầm chậm tiến vào. Shinobu là người bước vào đầu tiên, Aoi và Kanao theo sát phía sau. Khi toàn bộ băng ca đã khuất sau cánh cửa, tiếng "cạch" khô khốc vang lên cánh cửa gỗ nặng nề từ từ khép kín ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại.

Tiếng bản lề khô khốc vang lên rồi tất cả chìm vào yên lặng.

Sanemi vẫn đứng nguyên trước cánh cửa ấy, bàn tay buông thõng bên người ánh mắt chưa từng rời khỏi tấm gỗ dày ngăn cách hắn với người quan trọng nhất cuộc đời.

Đây là lần đầu tiên hắn hiểu cảm giác bất lực là gì.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp nguy hiểm hắn đều có thể rút kiếm. Gặp quỷ thì chém quỷ. Gặp kẻ mạnh hơn thì liều mạng chiến đấu. Dù kết quả ra sao, ít nhất hắn vẫn còn có thể làm điều gì đó.

Còn hôm nay...

Hắn chẳng thể làm gì.

Không thể bước vào.

Không thể thay Giyuu chịu đau.

Bàn tay từng cầm kiếm vững vàng đến vậy giờ lại siết chặt thành nắm đấm, những đường gân xanh nổi rõ dưới lớp da trắng nhợt.

Các Trụ cột vẫn đứng nguyên ở khoảng sân, họ không tiến đến an ủi Sanemi vì tất cả đều hiểu lúc này điều Sanemi cần là sự yên tĩnh chứ không phải là những lời an ủi đầy sáo rỗng.

Thời gian trôi chậm đến đáng sợ. Mỗi một khắc đều dài như một canh giờ.

Sanemi khẽ nghiêng đầu. Đôi tai được rèn giũa qua vô số trận chiến vô thức dồn toàn bộ sự tập trung về phía căn phòng trước mặt. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, một tiếng gọi, hay bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài... hắn đều có thể nghe thấy.

Nhưng không.

Sau cánh cửa ấy vẫn yên tĩnh đến mức đáng sợ, sự im lặng ấy giống như từng chút một bóp nghẹt trái tim hắn.

"...Anh."

Một giọng nói rất khẽ vang lên phía sau, Genya không biết đã đến từ lúc nào, cậu nhóc khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến run lên của anh trai. Cậu không biết phải an ủi thế nào chỉ có thể dùng chút hơi ấm của mình thay cho mọi lời nói. Bàn tay ấy vẫn còn rất lạnh, nhưng cũng chính cái nắm tay đơn giản ấy khiến lồng ngực đang căng cứng của Sanemi dần dần ổn định. Hắn ngẩng đầu nhìn em trai rồi khẽ siết lại bàn tay Genya. Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm hai anh em đứng cạnh nhau mà không cần thêm bất kỳ lời nào.

Bên trong phòng phẫu thuật lại là một bầu không khí hoàn toàn khác. Ánh đèn trắng chiếu sáng khắp căn phòng, mọi người đều tập trung tuyệt đối vào từng động tác của Shinobu. Đây không phải ca mổ đầu tiên cô thực hiện, nhưng chắc chắn là ca khiến vị cựu Trùng trụ lừng lẫy chịu nhiều áp lực nhất. Người nằm trước mặt không chỉ là bệnh nhân mà còn là người đồng đội đã sát cánh suốt bao năm, là người mà cô đã hứa với Sanemi sẽ đưa trở về bình an.

Ca phẫu thuật diễn ra đúng như kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Thế nhưng khi thuốc gây tê phát huy tác dụng hoàn toàn, huyết áp của Giyuu bắt đầu giảm nhẹ. Đó là phản ứng có thể gặp sau gây tê tủy sống dù vẫn nằm trong phạm vi dự đoán nhưng cũng đủ khiến đôi mày Shinobu khẽ nhíu lại. Cô nhanh chóng điều chỉnh theo đúng phương án đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt chưa từng rời khỏi các chỉ số theo dõi. Chỉ đến khi huyết áp dần ổn định trở lại cô mới âm thầm thở phào dù những giọt mồ hôi đã thấm ướt cả vầng trán từ lúc nào.

Giyuu vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Nửa thân dưới không còn cảm giác cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn lên trần nhà trắng xóa, cố giữ nhịp thở thật đều theo hướng dẫn của Shinobu. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình bóng của Sanemi. Cậu biết hắn đang đứng ở phía bên kia cánh cửa, biết hắn nhất định còn căng thẳng hơn cả mình, cũng vì thế mà Giyuu càng cố ép bản thân phải bình tĩnh. Cậu đã hứa sẽ cùng con trở về bên hắn.

Sanemi vẫn lặng lẽ đứng chờ, không biết đã bao lâu trôi qua.

Đột nhiên...

Một tiếng khóc non nớt vang lên.

Tiếng khóc trong trẻo, mạnh mẽ xuyên qua cánh cửa gỗ dày vang vọng khắp khoảng sân đang chìm trong yên tĩnh. Tất cả mọi người gần như cùng lúc ngẩng đầu, Sanemi bật dậy đôi mắt mở lớn cả người cứng đờ như bị sét đánh.

Con của hắn.

Con của hắn đã chào đời.

Đến lúc ấy hắn mới nhận ra gương mặt mình đã ướt tự bao giờ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống rồi nhanh chóng nối tiếp bằng giọt thứ hai. Sanemi không hề đưa tay lau đi, chỉ đứng lặng nhìn cánh cửa vẫn còn đóng kín, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười run rẩy. Tiếng khóc khỏe khoắn ấy giống như xua tan toàn bộ những thấp thỏm và sợ hãi đã đè nặng lên trái tim hắn suốt từ sáng đến giờ.

Ở trong phòng phẫu thuật, bầu không khí căng như dây đàn cuối cùng cũng được thay thế bằng một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Shinobu cẩn thận đặt đứa trẻ lên lồng ngực Giyuu. Bé con vừa rời khỏi vòng tay của nàng liền theo bản năng tìm đến hơi ấm quen thuộc, tiếng khóc cũng dần nhỏ lại. Giyuu cúi đầu nhìn sinh linh bé bỏng đang nằm trong lòng mình gò má mềm mại đang áp lên má cậu. Mái tóc trắng xinh đẹp và gương mặt đỏ hồng còn nhăn nheo, đôi bàn tay nhỏ xíu vô thức khẽ cử động. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ khiến đôi mắt luôn bình lặng của cậu đỏ hoe.

Bao nhiêu vất vả bao nhiêu đêm mất ngủ, những cơn nghén kéo dài và cả những lần đau nhức đến tưởng chừng không chịu nổi... tất cả bỗng chốc đều trở nên xứng đáng.

Shinobu nhìn hai mẹ con, khóe môi cuối cùng cũng nở một nụ cười thật sự. Nàng khẽ nói rằng đứa bé rất khỏe, còn Giyuu cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Nghe vậy, Giyuu chỉ mỉm cười gật đầu ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa con trong lòng.

Khoảng mười phút sau, khi đã đủ thời gian để hai mẹ con ở bên nhau, Aoi và Kanao nhẹ nhàng bế em bé sang khu chăm sóc sơ sinh. Shinobu thu lại nụ cười, tiếp tục hoàn thành những bước cuối cùng của ca phẫu thuật. Chỉ đến khi mọi thứ đều ổn thỏa cô mới thở ra một hơi thật dài rồi ra lệnh chuyển Giyuu sang phòng hồi sức.

Tiếng xe đẩy cộc cộc vang lên Sanemi vội vã đứng dậy, Giyuu nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt. Nhìn gò má đã trắng bệch vì mất máu Sanemi đau lòng, hắn tiến đến bên cậu nắm lấy tay. Giyuu mất vài giây mới nhìn rõ khuôn mặt đang ở trước mặt mình. Sanemi trông khác hẳn ngày thường. Mái tóc trắng hơi rối, đôi mắt đỏ ngầu vẻ hung dữ thường ngày gần như biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi và lo lắng không thể che giấu.

"Nemi"

"Ơi tao đây" Sanemi áp tay cậu lên má.

Giyuu nhìn hắn một lúc rồi ánh mắt dừng lại ở đôi mắt hơi đỏ kia.

"Anh khóc à?"

Sanemi lập tức quay mặt sang chỗ khác.

"...Chỉ một chút."

Giyuu bật cười nụ cười còn mệt mỏi nhưng dịu dàng đến mức khiến lồng ngực Sanemi đau nhói. Cậu im lặng một lúc rồi chậm rãi hỏi.

"Em có giỏi không?"

"Giỏi."

"Rất giỏi."

"Giyuu của tao giỏi nhất."

Gặp được người quan trọng Giyuu sau một hồi chiến đấu vất vả rốt cuộc cũng thả lỏng cơ thể, đôi mắt xanh nhắm lại suýt nữa dọa Sanemi một trận, nếu không có Shinobu kịp thời giải thích Giyuu chỉ đang ngủ do thuốc an thân giảm đau có tác dụng thì Sanemi có lẽ sẽ lật tung cái Điệp phủ lên luôn.

Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn ngủ say của Giyuu Sanemi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu cẩn thận như sợ làm người trong giấc ngủ tỉnh giấc.

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn vì đã trở về."

Shinobu đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy khóe mắt lại hơi cay. Một lúc sau cô mới cố tình ho nhẹ để kéo người đàn ông đang hoàn toàn chìm vào thế giới của mình trở lại.

"Phong Trụ đại nhân."

Sanemi ngẩng đầu.

"Hả?"

"Anh định ngồi chăm Tomioka-san cả ngày sao?"

"Thì sao?"

Shinobu nhìn hắn bất lực thở dài.

"...Ít nhất cũng nên nhớ rằng anh vừa có con."

Sanemi khựng lại.

Dường như lúc này hắn mới thật sự nhớ ra ngoài người đang nằm trên giường, còn có một sinh mạng nhỏ khác vừa xuất hiện trong cuộc đời họ.

Đúng lúc đó, Kanao bước vào phòng. Trong vòng tay cô là một đứa bé nhỏ xíu đã được quấn tã cẩn thận.

"Đây." Cô bé nhẹ nhàng đưa đứa bé cho hắn.

Sanemi theo bản năng đưa tay đón lấy, nhưng ngay khoảnh khắc đó người từng không chút do dự cầm kiếm đối mặt với quỷ dữ lại trở nên lúng túng đến buồn cười. Hai cánh tay hắn cứng đờ động tác cẩn thận đến mức gần như không dám thở mạnh.

Nhỏ quá.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn.

Đứa bé nằm gọn trong vòng tay Sanemi, mái tóc trắng mềm mại mang theo nét giống hắn đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở nhỏ nhẹ và đều đặn. Có lẽ cuộc chào đời vừa rồi đã khiến thằng bé mệt mỏi nên hoàn toàn không biết xung quanh đang có bao nhiêu người đang nhìn mình.

Một cảm giác xa lạ chậm rãi lan ra trong lồng ngực Sanemi.

Không phải sự căng thẳng khi chiến đấu.

Không phải nỗi sợ mất đi ai đó.

Mà là một thứ cảm xúc ấm áp đến mức khiến trái tim vốn luôn phủ đầy gai góc của hắn cũng phải mềm đi. Hắn cúi xuống cẩn thận nhìn đứa trẻ trong lòng mình thật lâu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc trắng nhỏ bé ấy.

"Chào mừng con đến thế giới này."

==========================================================

Sắp hoàn roiiiiiiii

Hoan hô!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co