Nơi mới
Sanemi rời khỏi Điệp phủ mà chính hắn cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình rốt cuộc là thế nào.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Những lời Shinobu nói giống như một tảng đá lớn ném thẳng xuống mặt hồ vốn đã chẳng còn yên ổn trong lòng hắn, khiến mọi cảm xúc bị khuấy tung lên thành một mớ hỗn độn khó gọi tên. Có bất ngờ, có hoang mang, có cả cảm giác khó tin, nhưng len lỏi đâu đó giữa tất cả những thứ ấy lại là một niềm vui âm ỉ mà hắn không thể phủ nhận.
Đứa bé trong bụng Giyuu là của hắn. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, lồng ngực Sanemi lại siết chặt một cách kỳ lạ.
Hắn bước chậm trên con đường dẫn về phủ. Gió đêm thổi qua mái tóc trắng rối tung, mang theo chút lạnh buốt của đầu hạ, nhưng hắn gần như chẳng cảm nhận được gì. Đầu óc lúc này đã bị những suy nghĩ về Giyuu chiếm lấy hoàn toàn.Khi trở về phủ, trời đã tối hẳn. Giai nhân đã chuẩn bị cơm nước từ lâu, Sanemi bước qua cổng ánh mắt vô thức quét một vòng quanh sân. Những cọc gỗ dựng ngổn ngang khắp nơi, căn chòi nhỏ phía góc sân cũng đã gần hoàn thành.
Dạo gần đây hắn xây nó nhanh hơn hẳn. Ban đầu Sanemi còn nghĩ chỉ là vì muốn làm cho xong. Nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ bởi mỗi tiếng búa đập xuống gỗ, mỗi lần khiêng vật liệu hay đóng thêm một cây cột đều khiến đầu óc hắn bớt nghĩ tới Giyuu hơn một chút.
Hoặc ít nhất là hắn từng nghĩ vậy.
Sanemi ăn cơm trong vô thức. Đến khi nhận ra thì bát cơm trước mặt đã sạch từ lúc nào. Sau đó hắn mang chén đũa vào bếp rồi ngồi xuống hiên nhà như một thói quen.
Đêm nay không có trăng, bầu trời chỉ lác đác vài ngôi sao mờ nhạt. Sanemi ngửa đầu nhìn lên khoảng không đen thẳm phía trên, mặc cho cơn gió đêm lùa qua người. Trong sự tĩnh lặng ấy, hình ảnh Giyuu lại chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trong đầu hắn.
Người kia vẫn mang vẻ lạnh nhạt quen thuộc, vẫn là kiểu ngồi giữa đám đông mà như tách biệt khỏi tất cả, vẫn là Tomioka Giyuu mà hắn đã quen suốt bao năm qua. Nhưng càng nhớ lại, Sanemi càng nhận ra có gì đó không đúng. Giyuu gầy hơn trước rất nhiều gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt xanh vốn đã trầm lặng nay lại càng chất chứa vẻ mệt mỏi khó giấu.
Mới sáu tháng không gặp mà giống như đã thay đổi quá nhiều.
Sanemi khẽ cau mày, trước đây hắn chưa từng để tâm đến những chuyện như vậy, lại càng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân ngồi giữa đêm chỉ để nhớ tới tình trạng sức khỏe của Tomioka Giyuu.
Hắn vốn thích yên tĩnh, thích ở một mình. Ngay cả khi Genya nhiều lần ngỏ ý muốn chuyển đến ở cùng, hắn cũng đều từ chối. Sanemi luôn cho rằng sống một mình mới thoải mái không cần để ý ai, cũng không cần quan tâm ai. Thế nhưng hôm nay, khi ngồi một mình dưới hiên nhà, hắn lại cảm thấy căn nhà này yên tĩnh đến đáng ghét. Khoảng sân rộng những căn phòng trống, tiếng côn trùng kêu vang trong màn đêm, tất cả đều giống hệt mọi ngày nhưng không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ. Trong sự tĩnh mịch ấy, Sanemi chợt nhận ra một điều kể từ ngày lũ quỷ biến mất khỏi thế gian, người mà hắn nghĩ đến nhiều nhất lại là Giyuu.
Những lần Giyuu ghé qua phủ. Những bữa cơm đơn giản bên bờ sông. Những buổi câu cá dưới cái nắng mùa hè gay gắt. Cả hai ngồi cạnh nhau hàng giờ liền mà gần như chẳng nói với nhau câu nào. Khi ấy mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến mức Sanemi chưa từng để tâm. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải ngồi nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Rồi Giyuu biến mất.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ tên ngốc đó lại tự nhốt mình ở đâu đó. Sau vài ngày, rồi vài tuần, rồi vài tháng. Ngay cả hắn cũng tham gia vào việc tìm kiếm, nhưng khi ấy Sanemi chưa từng nghĩ sâu hơn, chưa từng tự hỏi tại sao mình lại sốt ruột. Tại sao mỗi lần nghe tin không tìm thấy người kia, hắn lại thấy bực bội đến vậy.
Cho đến hôm nay.
Cho đến khi biết Giyuu vẫn còn sống.
Và còn đang mang thai con của hắn.
Sanemi vô thức siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn không thích cảm giác này. Không thích việc bản thân đang lo lắng cho ai đó. Lại càng không thích việc người đó là Tomioka Giyuu. Dẫu vậy mặc kệ hắn có thích hay không, cảm giác ấy vẫn tồn tại, rõ ràng đến mức không thể làm ngơ.
Sanemi ngồi yên rất lâu. Cuối cùng hắn thở mạnh một hơi rồi đứng bật dậy.
Không nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Hắn bước vào trong nhà, ánh mắt đảo qua căn phủ vốn chỉ có một mình hắn sinh sống suốt bao năm. Sau vài giây suy nghĩ, Sanemi bắt đầu dọn dẹp. Đống giấy tờ chất trên bàn bị gom lại gọn gàng. Những vật dụng linh tinh trong góc nhà cũng được sắp xếp ngăn nắp.
Rồi hắn dừng lại trước căn phòng trống bên cạnh.
Cánh cửa gỗ đã lâu không mở phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ. Sanemi đứng nhìn một lúc rồi bước vào, chăn đệm mới được mang ra phơi, bàn ghế được lau sạch bụi, ngay cả cửa sổ cũng được mở ra cho thoáng khí.
Hắn làm tất cả những việc đó bằng vẻ mặt nghiêm túc như đang xử lý một nhiệm vụ quan trọng. Không suy nghĩ nhiều, cũng không tự hỏi vì sao mình lại làm vậy. Chỉ đơn giản là đôi tay cứ tiếp tục chuyển động hết việc này đến việc khác. Mãi đến khi tia nắng đầu tiên của bình minh xuất hiện nơi đường chân trời, Sanemi mới dừng tay.
Hắn đứng giữa căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, lặng lẽ nhìn quanh. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len qua khung cửa sổ, rơi xuống chiếc futon vừa được trải ngay ngắn giữa phòng.
Sanemi nhìn nó thật lâu.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi hắn khẽ tặc lưỡi.
"...Phiền phức."
Nhưng lần này, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang nói ai.
"..."
Tiếng gà gáy quen thuộc vang lên từ phía xa, len qua khung cửa sổ còn đọng hơi sương, kéo Giyuu ra khỏi giấc ngủ chập chờn kéo dài suốt cả đêm. Cậu chậm rãi mở mắt. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm đã phủ lên căn phòng một màu dịu dàng. Trời sáng rồi.
Giyuu nằm yên nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Gần như ngay lập tức, những suy nghĩ tối qua lại ùa về trong đầu cậu. Tin tức Shinobu gửi cậu đến phủ Sanemi vẫn quanh quẩn trong tâm trí từ hôm qua đến giờ. Chỉ cần nghĩ đến việc vài giờ nữa thôi cậu sẽ phải chuyển sang sống ở phủ của Sanemi trong những tháng cuối thai kỳ, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả.
Cả đêm qua cậu gần như không ngủ được bao nhiêu.
Mỗi lần nhắm mắt lại, Giyuu đều vô thức nghĩ đến cảnh hai người sống chung dưới một mái nhà. Từ trước đến nay cậu và Sanemi chưa từng ở gần nhau trong thời gian dài như vậy. Khẽ thở dài, cậu chống tay ngồi dậy. Phần bụng đã lớn hơn trước rất nhiều khiến mọi động tác đều trở nên chậm chạp. Theo phản xạ, Giyuu đưa tay đỡ lấy bụng rồi từ từ đứng lên. Một cơn mỏi nhức lập tức lan khắp cơ thể. Có lẽ vì đêm qua nghỉ ngơi không đủ nên hai chân nặng trĩu hơn bình thường, ngay cả lưng cũng hơi ê ẩm.
Cậu đi vài vòng quanh phòng để vận động nhẹ nhàng như lời Shinobu căn dặn. Sau một lúc mới quay trở lại bên giường. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó đặt sẵn một cốc nước còn âm ấm. Có lẽ ai đó vừa mang vào lúc sáng sớm Giyuu cầm lấy, uống một hơi gần hết. Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng khiến cảm giác khô khát dễ chịu hơn đôi chút.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa.
Cộc Cộc.
Giyuu giật mình đến mức chiếc cốc trong tay suýt nữa trượt khỏi ngón tay tim cậu bất giác đập mạnh một nhịp.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là Sanemi.
Chết rồi.
Không lẽ hắn đến rồi sao?
Cậu nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Mới sáng sớm như vậy, theo lý mà nói hắn không cần phải đến sớm đến thế. Thế nhưng nghĩ đến những gì đã xảy ra hôm qua, Giyuu lại cảm thấy chuyện đó cũng không phải không thể.
Tiếng gõ cửa dừng lại ngay sau đó là âm thanh tay nắm cửa khẽ xoay. Không hiểu sao Giyuu lại vô thức nín thở, cho đến khi cánh cửa mở ra.
Người bước vào lại là Aoi.
Một hơi thở nhẹ nhàng thoát khỏi môi cậu, đến lúc đó Giyuu mới nhận ra bản thân vừa căng thẳng đến mức nào.
Aoi bưng theo một chậu nước nhỏ cùng khăn sạch bước vào phòng, tươi cười chào hỏi như mọi ngày. Giyuu gật đầu đáp lại, sau đó ngồi xuống để cô bé giúp mình rửa mặt. Trong lúc Aoi vắt khăn, căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng nước khẽ lay động.
Giyuu vốn không phải người giỏi mở lời. Thế nhưng sau một hồi do dự, cậu vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Sáng nay... có ai đến không?"
Động tác của Aoi khựng lại một chút, cô bé ngước lên nhìn cậu ánh mắt thoáng hiện ý cười như thể đã hiểu ngay người kia đang muốn hỏi ai.
"Ngài Shinazugawa đến từ rất sớm ạ."
Giyuu ngẩn người.
Đến sớm như vậy sao?
Không hiểu vì sao trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Sanemi xuất hiện từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, đứng đâu đó ngoài sân với vẻ mặt khó chịu quen thuộc.
Aoi tiếp tục nói:
"Ngài ấy có hỏi thăm tình hình của ngài."
"Vậy à..."
"Nhưng lúc đó ngài vẫn còn đang ngủ nên ngài ấy bảo không cần gọi dậy."
Giyuu hơi sững lại.
"Không cần gọi dậy?"
"Vâng." Aoi gật đầu. "Ngài ấy nói cứ để ngài nghỉ ngơi."
Lần này Giyuu thật sự im lặng.
Nếu là Sanemi trước đây, người luôn nóng nảy cộc cằn và chẳng bao giờ chịu nói chuyện tử tế với cậu, chắc chắn sẽ không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ít nhất đó là điều Giyuu vẫn luôn nghĩ.
Nhưng hiện tại Sanemi lại lựa chọn chờ đợi.
Chỉ vì không muốn đánh thức cậu.
Ý nghĩ ấy khiến trái tim Giyuu khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ. Aoi nhìn biểu cảm hiếm thấy trên gương mặt cậu rồi cố gắng nhịn cười.
"Ngài Shinazugawa hiện vẫn đang ở ngoài sân."
Giyuu lập tức ngẩng đầu.
"Vẫn còn ở đó sao?"
"Vâng." Aoi gật đầu chắc chắn. "Lúc nãy em đi ngang qua vẫn còn thấy ngài ấy. Có lẽ ngài ấy đang đợi ngài thức dậy."
Sau khi nghe Aoi nói xong, Giyuu im lặng một lúc lâu.
Thật ra từ tối hôm qua cậu đã biết chuyện này gần như không còn đường lui nữa. Shinobu đã quyết định, Sanemi cũng đã đồng ý, mà chính bản thân Giyuu cũng hiểu tình trạng hiện tại của mình không còn thích hợp để sống một mình. Cho nên dù trong lòng vẫn còn vô số lo lắng và không quen việc chuyển sang phủ Sanemi chỉ còn là vấn đề thời gian.
Huống chi...
Người kia đã chờ bên ngoài từ sáng đến giờ.
Lúc Aoi mang nước vào phòng, với vị trí ngoài sân như vậy, hẳn Sanemi cũng đã nhìn thấy cậu thức giấc rồi. Nghĩ đến đây, Giyuu khẽ thở ra một hơi. Cậu không phải kiểu người sẽ trốn tránh mãi một chuyện đã định sẵn. Nếu sớm muộn gì cũng phải gặp, vậy thì gặp thôi.
Sau khi thay quần áo chỉnh tề, Giyuu theo Aoi rời khỏi phòng.
Ánh nắng ban sáng dịu dàng trải khắp khoảng sân Điệp phủ. Vừa bước xuống hành lang, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới mái hiên cách đó không xa.
Sanemi đến từ rất sớm, sớm đến mức ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy mình có chút ngốc nghếch.
Sau khi dọn dẹp phủ xong, hắn gần như lập tức rời đi. Trên đường tới đây còn nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải đợi một lúc, nhưng không ngờ lúc đến nơi trời mới chỉ vừa hửng sáng.
Thế là hắn ngồi chờ.
Từ lúc mặt trời còn chưa lên hẳn cho đến tận bây giờ.
Khoảng thời gian đó đủ để Shinobu đi ngang qua trêu chọc hắn không biết bao nhiêu lần.
"Không ngờ Shinazugawa-san cũng có ngày đến sớm như vậy."
"Im miệng."
"Anh biết không? Từ lúc quen anh đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh kiên nhẫn ngồi đợi người khác đấy."
"Kocho!"
"Nào nào, đừng trừng mắt như thế."
Dù ngoài miệng bảo cô im lặng, nhưng Sanemi cũng không thật sự nổi nóng. Thậm chí hắn còn chẳng có tâm trạng cãi nhau, suốt thời gian ngồi chờ hắn đã nghĩ rất nhiều, nghĩ xem lát nữa nên nói gì nên cư xử thế nào nên mở lời ra sao để mọi thứ không quá gượng gạo. Dù sao từ hôm nay trở đi, Giyuu sẽ sống cùng hắn.
Ít nhất hắn cũng nên tỏ ra bình thường một chút.
Nhưng mọi chuẩn bị tâm lý ấy hoàn toàn tan biến vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy người kia xuất hiện. Giyuu đang đi về phía này Aoi đi bên cạnh đỡ lấy cánh tay cậu. Mà điều khiến ánh mắt Sanemi vô thức dừng lại lại là phần bụng đã nhô lên rõ rệt dưới lớp y phục rộng.
Hắn bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Vài ngày trước nhìn thấy vẫn chẳng có cảm giác gì đặc biệt, nhưng kể từ khi biết đứa bé ấy có thể là con mình, mọi thứ dường như đã hoàn toàn khác. Ánh mắt Sanemi vô thức dừng lại nơi phần bụng đã nhô lên rõ rệt dưới lớp y phục rộng, rồi cứ thế lưu lại lâu hơn dự định. Cho đến khi Giyuu nhận ra điều đó và ngẩng đầu nhìn lại, hắn mới giật mình hoàn hồn.
Bốn mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh dường như lặng đi trong giây lát.
Giyuu hơi ngạc nhiên khi thấy Sanemi nhìn mình chăm chú như vậy, còn Sanemi thì cứng người tại chỗ. Toàn bộ những lời hắn đã chuẩn bị từ sáng sớm, từ cách chào hỏi cho đến những câu mở đầu nghe có vẻ tự nhiên nhất, đều biến mất sạch sẽ khỏi đầu như chưa từng tồn tại.
Cuối cùng, sau vài giây im lặng đến mức khó xử, hắn chỉ có thể khô khan thốt ra một câu:
"Chào."
Giyuu hơi mở to mắt nhìn hắn. Chỉ là một phản ứng rất bình thường, nhưng rơi vào mắt Sanemi lại lập tức biến thành một ý nghĩa khác.
Hắn vừa nói gì ngu ngốc lắm sao?
Hay là vì vừa rồi nhìn chằm chằm quá lâu nên bị phát hiện rồi?
Càng nghĩ càng thấy khả năng thứ hai đáng tin hơn. Mà một khi đã nghĩ theo hướng đó, Sanemi càng cảm thấy lúng túng. Hắn chưa bao giờ giỏi đối phó với những tình huống như thế này. Đánh quỷ thì được, cãi nhau cũng được, nhưng bảo hắn đứng yên đối mặt với ánh mắt của Giyuu lúc này thì khó chịu chẳng khác gì bị ai đó ép ngồi trên đống than hồng.
Cảm giác nóng ran nhanh chóng lan lên mặt.
Cuối cùng, theo bản năng quen thuộc, Sanemi lựa chọn cách giải quyết đơn giản nhất.
"NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN!"
Tiếng quát bất ngờ vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh khiến Giyuu giật mình thật sự. Cậu chớp mắt nhìn hắn, rõ ràng không hiểu tại sao người kia đột nhiên nổi nóng. Ngay cả Aoi đứng bên cạnh cũng giật nảy mình, suýt làm rơi chiếc túi đang cầm trong tay.
Đúng lúc ấy, Shinobu từ trong nhà bước ra, trên tay ôm một chồng giấy ghi chép và vài gói thuốc đã chuẩn bị sẵn. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô lập tức dừng bước.
Ánh mắt Shinobu chậm rãi chuyển từ Sanemi sang Giyuu, rồi từ Giyuu sang Aoi như muốn tìm lời giải thích.
Aoi nhận được ánh nhìn cầu cứu ấy chỉ có thể vô tội nhún vai.
Cô bé thật sự cũng không hiểu người nào đó đang làm cái trò gì.
Khoảnh khắc đó, khóe môi Shinobu khẽ giật giật. Phải mất một lúc cô mới kiềm chế được ý muốn bật cười ngay giữa sân. Dù đã quen biết Sanemi nhiều năm, cô vẫn cảm thấy biểu hiện vừa rồi của hắn ngốc đến mức hiếm thấy.
"Được rồi." Cô tiến tới, chủ động cắt ngang bầu không khí kỳ quái giữa hai người. "Nếu đã gặp mặt xong thì chúng ta nói chuyện chính."
Nói rồi, cô quay sang Sanemi với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
"Giyuu hiện tại cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh ấy không được vận động mạnh, không được thức khuya, không được bỏ bữa. Mỗi ngày đều phải uống thuốc đúng giờ."
"Tôi nhớ rồi."
"Buổi trưa phải ngủ."
"Tôi nhớ rồi."
"Không được để anh ấy đi câu cá một mình."
"Tôi nhớ rồi."
"Không được để anh ấy ngâm nước quá lâu."
"Tôi nhớ rồi."
Giyuu đứng bên cạnh nghe một hồi cuối cùng cũng không nhịn được.
"Shinobu, tôi không cần được chăm sóc như trẻ con."
"Anh không cần quyết định chuyện đó."
"Nhưng tôi có thể tự—"
"Cậu im lặng."
Lần này người lên tiếng lại là Sanemi.
Giyuu ngẩn người nhìn hắn.
Sanemi khoanh tay, cau mày nói tiếp:
"Cậu không nghe thì để tôi nghe. Bác sĩ đang nói chuyện, chen ngang làm gì?"
"..."
"Tôi nhớ hết là được."
"..."
"Không được cãi."
Shinobu đứng giữa hai người, nhìn cảnh tượng trước mặt mà khóe môi giật nhẹ.
Không hiểu sao cô bỗng cảm thấy mình rất dư thừa.
Mới hôm qua khi nói đến tên nhau cả hai còn xa cách đến mức tưởng chừng như không thể ở chung với nhau, hôm nay đã bắt đầu có cái cảm giác của một gia đình nhỏ rồi.
Nghĩ đến đây, cô lập tức thấy khó chịu.
Thật sự rất khó chịu.
"Các người về phủ đi."
Shinobu xua tay đuổi người.
"Tối nay tôi sẽ sang kiểm tra."
Nói xong còn cố ý bổ sung.
"Cho nên đừng có gây chuyện."
Sanemi gật đầu tỏ ý đã nhớ hết những gì Shinobu căn dặn. Bên cạnh hắn, Giyuu cũng khẽ gật đầu theo, dù nhìn vẻ mặt có thể thấy cậu vẫn không hoàn toàn đồng tình với việc bị mọi người xem như một bệnh nhân cần được giám sát từng li từng tí. Shinobu đưa mắt nhìn hai người thêm một lúc. Ánh mắt cô chậm rãi đảo qua Sanemi rồi dừng lại trên Giyuu, sau đó lại quay về Sanemi lần nữa. Không hiểu vì sao, càng nhìn cô càng cảm thấy mình đứng đây thật thừa thãi.
Cuối cùng, cô thở dài một tiếng rồi quay sang Aoi.
"Đi thôi."
Aoi lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn đi theo sau.
Trước khi rời đi, Shinobu còn không quên liếc hai người một cái đầy ẩn ý. Nếu còn tiếp tục đứng ở đây, cô cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị nhét no cơm chó mất.
Chẳng mấy chốc, khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại Sanemi và Giyuu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm những tán cây phía trên khẽ rung động. Tiếng lá cây xào xạc vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh, càng khiến sự im lặng giữa hai người trở nên rõ ràng hơn.
Sanemi đứng đó vài giây, vẻ mặt có phần mất tự nhiên. Hắn vốn không giỏi xử lý những tình huống như thế này. Nếu là trước đây, có lẽ cả hai đã ai về nhà nấy từ lâu. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác. Giyuu sẽ chuyển đến phủ của hắn, sẽ sống cùng hắn trong những tháng cuối thai kỳ, mà đứa bé trong bụng cậu rất có thể cũng là con hắn.
Cuối cùng hắn vẫn là người lên tiếng trước.
"Đi thôi."
Vừa nói, hắn vừa đưa tay về phía Giyuu. Động tác ấy cứng nhắc đến mức giống như đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó hơn là chủ động giúp đỡ người khác.
Giyuu khẽ ngẩn người.
Ánh mắt cậu chậm rãi dừng lại trên bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, sau đó lại ngước lên nhìn Sanemi.
Người kia lập tức quay đầu sang hướng khác, rõ ràng là đang ngượng ngùng.
Một cảm giác kỳ lạ bất chợt len vào trong lòng Giyuu.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để khiến khóe mắt cậu dịu lại đôi chút.
Sau một lúc lâu, cậu mới khẽ gật đầu.
"...Ừ."
Lần này Sanemi không nói gì nữa. Hắn bước chậm lại theo tốc độ của Giyuu rồi cùng cậu rời khỏi Điệp phủ.
======================================================
Truyện ok hong cả nhà, cho tui xin ý kiến với!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co