Bước ngoặt
Tối hôm đó, Shinobu lại mang theo hồ sơ kiểm tra đến phòng Giyuu như thường lệ. Sau vài ngày theo dõi liên tục, gần như mọi kết quả cần thiết đều đã có đủ. Khi cô bước vào, Giyuu đang ngồi dựa đầu giường đọc một quyển sách được Kanao mang tới từ thư viện của Điệp phủ.
"Vẫn chưa ngủ à?"
Giyuu ngẩng đầu nhìn cô.
"Chưa."
"May thật." Shinobu đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Tôi vừa nhận được kết quả cuối cùng."
Nghe vậy, Giyuu lập tức khép sách lại.
Shinobu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu giải thích những kết luận trong báo cáo. Phần lớn đều là những điều cậu đã nghe vài lần trong những ngày qua sức khỏe ổn định, thai nhi phát triển tốt, không có dấu hiệu bất thường đáng lo ngại. Giyuu lặng lẽ nghe hết cho đến khi Shinobu nhắc tới nguyên nhân mang thai.
"Trong cơ thể anh tồn tại một cấu trúc đặc biệt."
Giyuu hơi ngẩn người "Cấu trúc?"
Shinobu gật đầu "Có thể hiểu đơn giản là một cơ quan tương tự tử cung."
Quyển sách trên tay Giyuu suýt nữa rơi xuống. Hiếm lắm Shinobu mới thấy cậu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng đến như vậy.
"..." Giyuu mất vài giây mới tìm lại được giọng nói. "Tử cung?"
"Ừ."
"Trong cơ thể tôi?"
"Ừ."
Shinobu đáp tỉnh bơ như thể hai người đang thảo luận thời tiết hôm nay. Giyuu thì hoàn toàn cứng người. Suốt thời gian qua cậu chỉ biết mình mang thai, nhưng chưa từng biết nguyên nhân cụ thể là gì. Giờ đột nhiên nghe được kết luận này, dù đã biết cơ thể mình đặc biệt cậu cũng khó lòng tiếp nhận ngay được.Nhìn vẻ mặt hiếm hoi ấy, Shinobu suýt bật cười. Nhưng rất nhanh cô lại nhớ tới điều còn lại trong bản báo cáo. Nụ cười trên môi dần nhạt đi.
"Còn một chuyện nữa."
Giyuu ngẩng đầu nhìn cô Shinobu do dự vài giây rồi vẫn quyết định nói ra.
"Theo kết quả kiểm tra, tuổi thai của đứa bé đã hơn bảy tháng."
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Giyuu khẽ siết chặt ngón tay. Chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng vẫn bị Shinobu nhìn thấy. Ánh mắt cô hơi trầm xuống.
Quả nhiên.
Đúng như những gì cô đã nghĩ, thế nhưng Giyuu không nói Shinobu cũng không hỏi. Hai người cứ im lặng nhìn nhau vài giây rồi gần như đồng thời lựa chọn bỏ qua chủ đề ấy. Nếu Giyuu không muốn nói, cô sẽ không ép. Cuối cùng Shinobu chỉ khép tập hồ sơ lại.
"Nhìn chung thì mọi thứ đều ổn."
Giyuu âm thầm thở phào. May mắn là Shinobu không tiếp tục truy hỏi. Chỉ là cậu còn chưa kịp hoàn toàn thả lỏng thì đã nghe cô nói tiếp.
"Nhân tiện, tôi cũng định bàn với anh một chuyện."
Giyuu có dự cảm không lành.
"Chuyện gì?"
"Chỗ ở."
Nghe đến đây, Giyuu lập tức hiểu lầm. Cậu còn tưởng cuối cùng Shinobu cũng đồng ý cho mình trở về Thủy phủ. Thế nhưng câu nói tiếp theo của cô lại khiến cả người cậu cứng đờ.
""Cơ thể anh hiện tại không thích hợp sống một mình vậy nên bắt đầu từ ngày mai anh sẽ chuyển đến nhà anh Shinazugawa."
"..."
"...Cái gì?"
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Shinobu nhìn thấy Giyuu thật sự mất bình tĩnh.
"Nhà Shinazugawa? Tại sao?"
"Thủy phủ quá xa. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không kịp tới. Hơn nữa anh ở đó một mình, tôi không yên tâm."
Giyuu lập tức muốn phản đối.
"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân."
"Không."
"Nhưng—"
"Không."
Shinobu cắt ngang đầy dứt khoát.
"Vậy tôi ở lại đây cũng được"
"Ở lại Điệp phủ cũng không được."
"Vì sao chứ?" Giyuu bất mãn đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy.
"Nơi này lúc nào cũng đầy mùi thuốc." Shinobu chống cằm nhìn cậu. "Không thích hợp cho người mang thai ở lại lâu dài."
Giyuu nghẹn lời với cương vị là bệnh nhân cậu biết đối với câu trả lời này của Shinobu cậu không thể phản bác lại. Nhưng thủy trụ vốn là một đứa nhóc cứng đầu, Giyuu không chịu thua quyết tâm tìm một nơi khác, miễn không phải nhà Sanemi là được.
"Nhà Mitsuri thì sao?"
"Mitsuri hiện đang sống cùng Obanai."
"..."
"Nhà Uzui?"
"Anh ấy sống cùng ba người vợ."
"Vậy còn...."
"Những người khác hoặc là sống cùng gia đình, hoặc ở quá xa."
Shinobu bình thản kết luận, nhanh chóng chặt đứt những suy nghĩ ấp ủ của Giyuu.
"Suy đi tính lại chỉ có nhà Shinazugawa là thích hợp nhất. Anh ta ở một mình nhà cửa lại thoáng mát cũng gần chỗ tôi. Anh ở đó vừa khỏe cho tôi vừa tốt cho đứa trẻ"
Giyuu cảm thấy đau đầu, rất đau đầu. mặc dù cậu không thích ở Điệp phủ nhưng chỉ là không thích so với nhà cậu thôi, chứ nếu phải lựa chọn giữa nhà Sanemi và Điệp phủ, cậu thà tiếp tục ngửi mùi thuốc mỗi ngày còn hơn. Nhưng rõ ràng Shinobu không cho cậu quyền lựa chọn. Sau một hồi im lặng, Giyuu mới cố gắng tìm ra lý do cuối cùng.
"Shinazugawa sẽ không đồng ý đâu."
Nghe vậy, Shinobu bỗng mỉm cười. Nụ cười ấy khiến dự cảm trong lòng Giyuu càng lúc càng mạnh.
"Về chuyện đó thì anh không cần lo, chiều nay tôi đã liên lạc với anh ấy rồi"
Shinobu vui vẻ bổ sung nốt câu cuối cùng.
"Shinazugawa - san bảo sáng mai sẽ đến đón anh."
Cạch.
Quyển sách trên tay Giyuu lần này thật sự rơi xuống đất.
Sau khi Shinobu rời đi, căn phòng lần nữa trở nên yên tĩnh. Giyuu cúi người nhặt quyển sách vừa rơi xuống đất lên. Trang sách đã bị gập mất một góc nhỏ, nhưng lúc này cậu hoàn toàn không còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện đó.
Giyuu đặt quyển sách sang một bên rồi ngả người ra đầu giường thở dài, điều khiến Giyuu nghĩ mãi không ra chính là Sanemi.
Từ trước đến nay mối quan hệ giữa cả hai chưa bao giờ được gọi là thân thiết. Có những lúc ngay cả Giyuu cũng không hiểu mình đã làm gì khiến đối phương khó chịu đến vậy. Lâu dần thành quen, lâu dần cậu cũng mặc định rằng Sanemi vốn không thích mình. Vậy nên khi nghe Shinobu nói người kia đã đồng ý để mình chuyển tới ở cùng thậm chí còn tự mình đến đón, phản ứng đầu tiên của Giyuu không phải vui mừng mà là khó hiểu.
Rất khó hiểu.
Shinobu quả thực đáng sợ, nhưng Sanemi lại là kiểu người càng bị ép càng thích làm ngược lại. Ngày trước Giyuu từng tận mắt chứng kiến hắn cãi nhau với Shinobu đến mức cả Điệp phủ cũng nghe thấy. Cho nên cậu không tin chỉ bằng vài câu nói mà Shinobu có thể khiến Sanemi ngoan ngoãn đồng ý một chuyện hắn không muốn.
Nhưng nếu không phải bị ép...
Vậy thì vì sao?
Giyuu khẽ siết mép chăn. Trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh Sanemi ở Điệp phủ hôm đó. Biểu cảm kinh ngạc, ánh mắt liên tục nhìn về phía bụng cậu cùng vô số câu hỏi bị hắn cố nuốt trở lại. Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng Giyuu lại âm ỉ xuất hiện cảm giác lo lắng quen thuộc.
Cậu biết Sanemi ghét mình.
Ít nhất cậu vẫn luôn nghĩ như vậy.
Dù sau trận chiến với Muzan, mối quan hệ giữa bọn họ đã không còn gay gắt như trước nữa. Thậm chí đôi khi còn ngồi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu. Nhưng đối với Giyuu, điều đó không đồng nghĩa với việc Sanemi thật sự thích sự hiện diện của cậu.
Mà chuyện xảy ra giữa hai người lại càng không thể tính. Nó vốn chỉ là một lần ngoài ý muốn Giyuu luôn tự nhủ như thế.
Nghĩ đến đây, cậu chỉ biết bất lực nhắm mắt lại.
Ngày mai Sanemi sẽ tới.
Mà Giyuu thì hoàn toàn không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.
Nhưng hiện tại...
Giyuu cúi đầu nhìn bụng mình. Cậu không còn chỉ có một mình nữa. Chính suy nghĩ ấy đã khiến cậu một lần nữa từ bỏ ý định bỏ trốn vừa nhen nhóm trong đầu.
Trong khi đó, trên con đường dẫn về nhà, Shinobu khẽ kéo cao cổ áo trước cơn gió đêm se lạnh. Cô không nghĩ đến chuyện ngày mai mà đang nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi chiều. Khi ấy cô vừa nhận được bản báo cáo tổng hợp từ Kanao về Giyuu. Ngay lúc Kanao vừa rời khỏi, cánh cửa phòng khám bất ngờ bị đẩy mở. Người bước vào lại là người ít khi xuất hiện ở Điệp phủ nhất Sanemi.
Cựu Phong Trụ cau mày bước vào trong trên miệng vẫn treo khẩu hiệu quen thuộc "Phiền phức thật."
"Có chuyện gì sao?" Shinobu hỏi.
"Có thuốc cảm không?"
Shinobu nhướng mày nhìn hắn. "Cậu bị bệnh?"
"Có lẽ dính mưa hôm trước."
Shinobu nhìn từ đầu đến chân người trước mặt. Sắc mặt hồng hào, khí sắc tốt, bước đi vững vàng, nhìn kiểu nào cũng không giống người bị cảm. Nhưng với tư cách bác sĩ, Shinobu vẫn đứng dậy lấy dụng cụ kiểm tra. Sanemi tự động bỏ quá ánh mắt không mấy thân thiện của vị bác sĩ trẻ ngồi xuống ghế. Hiếm thấy hắn lại yên lặng như vậy, thậm chí còn có chút mất tự nhiên. Shinobu vừa chuẩn bị dụng cụ vừa quan sát hắn bằng khóe mắt. Rõ ràng người này đang có chuyện muốn nói.
Quả nhiên sau vài phút im lặng, Sanemi cuối cùng cũng mở miệng. "Này."
"Hửm?"
"Tomioka sao rồi?"
Động tác trên tay Shinobu khựng lại một thoáng. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, trong nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm. Sanemi hỏi thăm Giyuu? Chuyện này còn hiếm hơn cả việc hắn bị cảm.
"Cậu quan tâm đến Tomioka từ khi nào thế?"
"Không phải chuyện của cô."
Sanemi lập tức nhăn mặt. Nhưng lần này Shinobu không bỏ qua. Cô nhận ra vẻ khó chịu ấy giống như bị nói trúng hơn là tức giận.
Thú vị thật.
"Tình trạng của anh ấy rất tốt."
"Ừ."
"Đứa bé cũng khỏe mạnh."
"Ừ."
"Còn gì muốn hỏi nữa không?"
Sanemi im lặng vài giây rồi lại lên tiếng. "Dạo này cậu ta ăn uống thế nào?"
Shinobu thật sự bất ngờ. Không phải kiểu xã giao hỏi một câu cho có mà là hỏi rất cụ thể, rất nghiêm túc, giống như thật sự muốn biết.
"Cũng khá hơn trước rồi."
"Ăn được nhiều không?"
"Khá ổn."
"Có còn nôn không?"
"Không nhiều."
"Có ngủ được không?"
"..."
Lần này ngay cả Shinobu cũng phải nhìn hắn thêm vài giây. Sanemi lập tức quay mặt đi.
"Nhìn cái gì?"
"Không có gì."
Khóe môi cô cong lên. Dường như Mitsuri nói không sai, mấy ngày nay cứ cách một hôm là cô nàng lại ghé qua Điệp phủ. Lần nào cũng thuận miệng kể rằng Sanemi trông có vẻ mất ngủ, tâm trạng ngày càng tệ, thậm chí còn từng hỏi cô xem Giyuu có ăn uống tử tế không. Lúc ấy Shinobu còn tưởng Mitsuri suy diễn. Nhưng hiện tại có vẻ không phải.
Sau khi nghe cô trả lời từng câu hỏi, bả vai Sanemi rõ ràng thả lỏng hơn một chút. Người khác có thể không nhận ra nhưng Shinobu thì có. Đó là phản ứng của một người vừa biết đối phương vẫn ổn. Điều đó khiến cô càng thêm tò mò.
Vì vậy sau một hồi suy nghĩ Shinobu bỗng như vô tình mở tập hồ sơ trên bàn.
"Nhân tiện."
"Hửm?"
"Kết quả hôm nay cũng khá thú vị."
Sanemi không để ý lắm cho đến khi nghe cô nói tiếp.
"Thai nhi phát triển tốt."
"Ừ."
"Tuổi thai hơn bảy tháng."
"..."
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Lần này Sanemi thật sự ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn dừng lại trên tập hồ sơ.
"Bảy tháng?"
"Ừ."
"Không phải Tomioka mới mất tích sáu tháng sao?"
Shinobu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Và rồi cô nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Sanemi dần thay đổi. Không phải kinh ngạc đơn thuần mà giống như có vô số suy nghĩ vừa đồng loạt hiện lên trong đầu. Ánh mắt hắn trầm xuống, hàng mày vô thức nhíu chặt, giống như đang nhớ tới chuyện gì đó.
Khoảnh khắc ấy, Shinobu cũng bất ngờ nhớ lại một hình ảnh từ nhiều tháng trước. Một buổi sáng rất sớm, khi vừa trở về sau chuyến hái thuốc, cô đã tình cờ nhìn thấy Giyuu bước ra khỏi phủ của Sanemi. Khi ấy trời còn chưa sáng hẳn, mái tóc đen hơi rối, áo ngoài khoác hờ trên vai, trông chẳng khác gì vừa ngủ lại qua đêm.
Lúc đó cô không nghĩ nhiều chỉ cho rằng cả hai uống rượu say nên Giyuu ở lại. Nhưng hiện tại nhìn biểu cảm của Sanemi, nhìn tuổi thai trong bản báo cáo rồi lại nhớ tới khoảng thời gian cách đây trùng hợp bảy tám tháng, một suy đoán cực kỳ táo bạo dần xuất hiện trong đầu cô.
Shinobu không có bằng chứng. Chỉ là linh cảm nhưng trực giác của cô rất ít khi sai.
Còn Sanemi lúc này vẫn ngồi bất động nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên báo cáo. Sắc mặt dần trở nên khó đoán, giống như cuối cùng cũng nhận ra một điều mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh Sanemi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt dừng trên dòng chữ ghi tuổi thai trong bản báo cáo. Hơn bảy tháng. Con số ấy giống như một cái gai mắc trong đầu hắn. Giyuu biến mất sáu tháng, nhưng đứa trẻ lại đã hơn bảy tháng tuổi.Điều này muốn nói lên điều gì hắn có dùng đầu gối cũng đoán ra được. Bàn tay đặt trên bàn vô thức siết lại. Không biết từ lúc nào, những ký ức vài ngày trước mới lục lại được hiện lên, về cái lần duy nhất cả hai vượt quá giới hạn. Hắn cúi đầu cho rằng điều này quá hoang đường nhưng những con số trên tờ báo cáo lại như một cái gai mắc ngang.
Hắn nhớ lại dáng vẻ của Giyuu ở Điệp phủ. Người kia ngồi giữa đám đông với chiếc bụng đã nhô cao, đối mặt với hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới cha của đứa bé. Khi đó Sanemi chỉ cảm thấy khó chịu. Hắn cho rằng Giyuu đang cố bảo vệ một tên khốn nào đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, sự im lặng ấy dường như mang ý nghĩa khác. Giống như cậu không phải không muốn nói, mà là không dám nói. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Nếu đứa trẻ thật sự có liên quan đến hắn, vậy thì suốt bảy tháng qua Giyuu đã phải trải qua những gì? Tại sao cậu lại bỏ đi? Tại sao cậu không tìm hắn? Và tại sao khi trở về vẫn lựa chọn im lặng?
Shinobu ngồi đối diện lặng lẽ quan sát. Cô không biết Sanemi đang nghĩ đến đâu, nhưng chỉ nhìn sắc mặt càng lúc càng trầm xuống của hắn cũng đủ đoán được người này đã bắt đầu ghép nối những mảnh ghép rời rạc lại với nhau. Sau một lúc lâu cô mới thuận miệng nhắc đến chuyện muốn tìm chỗ ở mới cho Giyuu. Ban đầu Shinobu còn chuẩn bị sẵn hàng loạt lý lẽ để thuyết phục, nào là Điệp phủ không thích hợp cho thai phụ ở lâu, nào là Thủy phủ quá xa, nào là Giyuu không nên sống một mình trong giai đoạn này. Thế nhưng chưa kịp nói được bao nhiêu, Sanemi đã lên tiếng.
"Tôi sẽ đón cậu ta."
Ngay cả Shinobu cũng hơi bất ngờ.
"Cậu đồng ý?"
"Có vấn đề gì à?"
Giọng hắn vẫn khó chịu như thường ngày nhưng ánh mắt đã dời khỏi tờ báo cáo. Sanemi đứng dậy kéo lại áo khoác, động tác dứt khoát đến mức giống như đã suy nghĩ xong từ lâu. Thực ra chính hắn cũng không rõ mình đồng ý vì điều gì. Một phần là vì Giyuu sống một mình quả thật không an toàn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu bụng mang dạ chửa ở một nơi xa xôi không ai chăm sóc là hắn đã thấy bực bội. Nhưng ngoài điều đó ra còn có một nguyên nhân khác. Một nguyên nhân khiến hắn không thể ngồi yên được nữa. Hắn muốn biết sự thật muốn biết liệu suy đoán điên rồ vừa xuất hiện trong đầu có phải là thật hay không. Muốn biết vì sao Giyuu lại lựa chọn biến mất. Và quan trọng nhất, hắn muốn tận mắt nhìn người kia muốn quan sát phản ứng của cậu khi ở gần mình. Có những câu hỏi chỉ khi đối mặt trực tiếp mới tìm được đáp án.
Nghĩ đến đó Sanemi chậc lưỡi một tiếng rồi quay người đi thẳng ra cửa, hắn quên mất rằng bản thân đang đi lấy thuốc. Trước khi rời khỏi phòng hắn chỉ để lại đúng một câu.
" Bảo cậu ta thu dọn đồ đạc, sáng mai tôi tới đón sớm."
Cánh cửa khép lại phía sau lưng. Trong căn phòng chỉ còn lại Shinobu đang chống cằm nhìn theo bóng lưng hắn. Một lúc lâu sau, khóe môi cô mới chậm rãi cong lên. Có lẽ người duy nhất chưa nhận ra sự thật trong câu chuyện này chính là Tomioka Giyuu.
Còn về Sanemi.
Nhìn phản ứng vừa rồi, e rằng hắn đã bắt đầu nghi ngờ từ lâu rồi cũng nên.
=============================================================
Thấy tui siêng hong nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co