Quay trở về
Sự bình yên sau trận chiến cuối cùng với Muzan vốn là thứ mà mọi người từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.
Không còn tiếng quỷ gào thét trong đêm.
Không còn những nhiệm vụ đẫm máu.
Không còn những lần phải tiễn đồng đội ra đi mà chẳng biết có ngày gặp lại hay không.
Nhưng có lẽ chẳng ai ngờ được rằng người phá vỡ sự bình yên ấy lại là Tomioka Giyuu.
Shinobu ngồi im lặng, đôi mắt tím chăm chú nhìn người đang ngồi đối diện mình Tomioka Giyuu người đã mất tích suốt sáu tháng qua. Sáu tháng trước, cậu đột nhiên biến mất không một lời từ biệt, không thư từ, không lời nhắn, không ai biết cậu đi đâu.Thời gian đầu mọi người còn nghĩ cậu chỉ muốn ở một mình như thường lệ bởi Giyuu vốn là một người ít khi nói với ai rằng mình sẽ đi đâu hay chia sẻ cuộc sống hằng ngày. Nhưng rồi một tuần trôi qua rồi một tháng hai tháng ba tháng. Đến khi nửa năm đã trôi qua, ngay cả những người hiểu tính Giyuu nhất cũng bắt đầu hoảng hốt.
Shinobu vẫn còn nhớ như in cảm giác của mình vào buổi sáng hôm nay khi cô vừa trở về sau khi đến thăm những học trò cũ vừa bước vào sân Điệp phủ, cô đã thấy nơi này hỗn loạn chưa từng có. Aoi chạy tới mức suýt ngã Kanao đứng chết lặng giữa sân với đôi mắt mở trừng trừng, Zenitsu thì gào khóc như tận thế tới nơi. Ngay cả Tanjiro cũng mang vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy.
"Tomioka ngài ấy cuối cùng cũng về rồi!"
Đó là câu đầu tiên Shinobu nghe được, lúc ấy cô còn tưởng mình nghe nhầm bởi suốt sáu tháng qua, bọn họ đã tìm kiếm người kia gần như khắp nơi.
Nhưng thứ khiến cô kinh ngạc hơn cả việc Giyuu trở về và có lẽ chính thứ này mới là thứ đủ để khiến Điệp phủ của cô rối loạn một nùi là dáng vẻ hiện tại của Giyuu.Người đàn ông vốn luôn gầy gò, lạnh nhạt ấy đang ngồi trong hiên nhà. Vẫn là gương mặt vô cảm quen thuộc, vẫn là đôi mắt xanh thẳm chẳng để lộ cảm xúc.
Nhưng...
Bàn tay cậu ta đang đặt trên bụng một chiếc bụng đã nhô lên rõ ràng dưới lớp haori rộng.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Shinobu cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình sụp đổ.
"..."
"..."
"..."
Cả Điệp phủ im phăng phắc khi Giyuu xoa nhẹ phần bụng đã nhô lên của mình với ánh mắt đầy dịu dàng.
Không một ai lên tiếng. Thậm chí tiếng ve kêu ngoài sân cũng trở nên rõ mồn một.
Shinobu đã đứng bất động mất gần một phút, bộ não thông minh vốn luôn hoạt động nhanh nhạy của cô hoàn toàn ngừng xử lý thông tin. Bởi trước mắt cô...
Tomioka Giyuu đang mang thai.
Khép lại hoàn toàn suy nghĩ, sau khi mọi người cuối cùng cũng tập trung lại trong phòng khách của Điệp phủ, bầu không khí vẫn quỷ dị đến mức khó tả.
Tanjirou ngồi cạnh Nezuko, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động khi thấy người đàn anh mình kính trọng bình an trở về. Zenitsu thì liên tục nhìn bụng Giyuu rồi lại nhìn lên mặt cậu, ánh mắt lộ liễu quá mức khi cậu ta cứ hết nhìn mặt rối lại nhìn bụng, hành động lặp lại đầy thô lỗ cho đến khi Inosuke không chịu nổi nữa mà đấm một cái vào đầu cậu ta.
"Đừng nhìn nữa! Mắt mày sắp rớt ra ngoài rồi kìa!"
"Nhưng mà sao nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái mà!!"
Zenitsu hét lên.
"Tomioka-san mang thai đó!!"
"Tao thấy rồi!"
"Nhưng tại sao lại mang thai chứ?!"
"Tao làm sao biết được!"
Và rồi bọn chúng lập tức lao vào cãi nhau.
Shinobu day nhẹ thái dương, cô không còn sức để quan sát vẻ mặt của từng người bạn của mình nữa, chỉ có Mitsuri ôm mặt đỏ bừng một cách thích thú cô nàng dường như không quá để tâm đến chuyện cựu thủy trụ mang thai, chỉ ra sức cảm thán sau hơn sáu tháng không gặp Giyuu đã trở nên xinh đẹp hơn.
"Giyuu - san lần này trở về anh có muốn đến phủ em chơi không?"
Obanai ngồi bên cạnh lập tức đen mặt.
Trong khi đó nhân vật chính trong mắt của vị trùng trụ dưới sự hỗn loạn lại bình thản đến đáng sợ, khuôn mặt nhẹ nhàng nhìn mọi người ý tứ như muốn nói cần gì hỏi luôn đi.
Giyuu chỉ lặng lẽ ngồi đó chớp đôi mắt trong veo nhìn mọi người, bộ dáng nhu thuận ngây thơ. Giống như việc bản thân biến mất sáu tháng, giống như việc đột nhiên xuất hiện với bụng bầu, giống như việc khiến toàn bộ mọi người sốc đến mất hồn.
Tất cả đều chẳng liên quan gì đến cậu.
Shinobu hít sâu một hơi cuối cùng cũng là người đầu tiên lên tiếng.
"Tomioka-san."
Giyuu ngẩng đầu ánh mắt mong chờ nhìn cô.
"Ừ."
"..."
Cả căn phòng nín thở.
Shinobu mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mức khiến Tanjirou bất giác rùng mình.
"Anh có thể giải thích cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra trong sáu tháng qua không?"
Căn phòng lập tức yên tĩnh tuyệt đối.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giyuu, và lần đầu tiên kể từ khi trở về vị cựu Thủy Trụ khẽ cúi mắt xuống chiếc bụng đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ cậu thấp giọng.
"... Không được."
"..."
"..."
"..."
Shinobu cảm thấy một mạch máu trên trán mình vừa giật mạnh. Mọi người chết lặng còn Giyuu vẫn bình thản như cũ hoàn toàn không nhận ra rằng mình vừa khiến cả căn phòng muốn phát điên lần thứ hai. Bởi câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó.
Đứa trẻ này là ai? Và cha của nó...Rốt cuộc là người nào?
Bầu không khí trong Điệp phủ nặng nề đến mức chẳng ai dám lên tiếng. Mọi người nhìn Giyuu, Giyuu nhìn sàn nhà Shinobu cố gắng kiềm chế ý định ném cốc trà vào mặt cậu.
Ngay lúc đó—
RẦM!
Cánh cổng Điệp phủ bị đá văng tiếng động lớn khiến tất cả giật mình quay đầu lại nhìn.
"THỦY TRỤ KHỐN KIẾP ĐANG Ở ĐÂU?!"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài sân, Shinobu nhắm mắt.
Xong rồi.
Người đáng sợ nhất cuối cùng cũng tới.
Sanemi Shinazugawa bước vào với khuôn mặt còn đáng sợ hơn thường ngày, mái tóc trắng rối tung. Trên trán nổi đầy gân xanh nhìn qua là biết rõ ràng khi vừa nghe tin đã chạy tới ngay lập tức.
"Nghe nói tên ngu đó quay về rồi?"
Không ai trả lời, Sanemi cau mày.
"Tại sao nhìn tao như sắp có tang vậy?"
"..."
Không khí càng quỷ dị hơn thấy vậy Sanemi càng bực bội.
"Tao hỏi Tomioka đâu?!"
Hắn bước thêm vài bước rồi nhìn thấy người đang ngồi trong phòng.
"..."
Giyuu cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
"..."
Hai người nhìn nhau mọi thứ dường như dừng lại vài giây.
Sanemi hừ lạnh.
"Cuối cùng cũng chịu lết xác về rồi à."
Giyuu gật đầu.
"Ừ."
"Tao còn tưởng mày chết ở xó nào rồi."
"Xin lỗi."
"..."
Sanemi khựng lại. Hắn vừa nghe cái gì vậy? Tomioka Giyuu xin lỗi? Tên đầu gỗ này biết xin lỗi từ khi nào? Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ thêm ánh mắt hắn vô tình hạ xuống.
Rồi dừng lại ngay trên bụng Giyuu.
"..."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"..."
Sanemi chớp mắt, lại chớp mắt lần nữa.Rồi hắn quay sang nhìn Shinobu.
"Con mắt tao có vấn đề à?"
Shinobu mỉm cười.
"Không đâu."
Sanemi quay lại nhìn Giyuu.
"..."
Bụng vẫn còn đó không biến mất hắn nhìn thêm lần nữa.
"..."
Một tiếng "rắc" vang lên không ai biết là tiếng gì có thể là chiếc cốc trà trong tay Sanemi, cũng có thể là lý trí của hắn.
"Tomioka."
"Ừ."
"Cái bụng đó là gì?"
Giyuu nhìn bụng mình rồi nhìn Sanemi.
"Mang thai."
Rắc.
Lần này chắc chắn là chiếc cốc trà trong tay Sanemi đã vỡ nát. Cả căn phòng chìm vào im lặng, còn hắn thì đứng chết trân tại chỗ. Ánh mắt cứ liên tục di chuyển từ gương mặt Giyuu xuống chiếc bụng nhô lên rõ rệt rồi lại quay về gương mặt đối phương như thể não bộ vẫn đang cố xử lý những gì mình vừa nhìn thấy.
Sau vài giây hóa đá, Sanemi chậm rãi quay đầu nhìn mọi người. "Tao đang mơ à?"
Zenitsu lập tức chỉ vào bản thân. "Tôi cũng mong là mơ lắm!"
"Tao không hỏi mày!"
"Xin lỗi!"
Sanemi hít sâu một hơi rồi lại hít sâu thêm lần nữa trước khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Giyuu. Một khoảng lặng kéo dài vài giây, cuối cùng hắn mới lên tiếng. "Tao hỏi lại."
"Ừ."
"Mày mang thai?"
"Ừ."
"Thật?"
"Ừ."
"Mày?"
"Ừ."
"Tomioka Giyuu?"
"Ừ."
"Con mẹ nó mày đừng chỉ biết trả lời mỗi chữ đó được không?!"
Tiếng gào của Sanemi vang vọng khắp Điệp phủ. Tanjiro giật bắn người, vội vàng kéo Zenitsu lùi lại vài bước. Mitsuri che miệng, đôi mắt xanh mở to đầy kinh ngạc. Ngay cả Obanai cũng phải quay mặt đi vì không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Dù sao ai cũng biết Sanemi là người luôn tỏ ra ghét Giyuu nhất, ít nhất là bề ngoài luôn như vậy, cho nên việc hắn trở thành người đầu tiên phát điên sau khi biết chuyện cũng chẳng có gì lạ.
Shinobu lặng lẽ nhấp một ngụm trà để che đi tiếng thở dài trong lòng. May mà hôm nay những cựu Trụ cột khác đều không có mặt. Uzui đang đưa ba người vợ đi đâu đó từ sáng sớm, Rengoku thì theo cha ra ngoài giải quyết công việc, còn những người khác cũng có lịch trình riêng. Nếu đám người đó đều tụ tập ở đây vào lúc này... Chỉ vừa tưởng tượng thôi Shinobu đã cảm thấy đau đầu. Một Sanemi đã đủ làm rung chuyển cả Điệp phủ, nếu thêm Uzui với cái tính thích làm quá mọi chuyện, thêm Rengoku với chất giọng lớn đến mức vang cả ngọn núi, cộng thêm vài người thích hóng chuyện khác thì chỉ sợ đến tối cả Nhật Bản đều biết Tomioka Giyuu mang thai mất.
Nghĩ đến đó, Shinobu bỗng cảm thấy đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô biết ơn việc mọi người bận rộn.
Ở giữa căn phòng, hoàn toàn không biết mình vừa trở thành tâm điểm của cơn địa chấn, Giyuu vẫn bình thản ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra.
Sanemi chống mạnh hai tay xuống bàn, nhìn chằm chằm vào người đối diện. "Mày mất tích sáu tháng."
"Ừ."
"Rồi quay về với cái bụng bầu đó."
"Ừ."
"Mà còn không giải thích gì?"
Lần này Giyuu không trả lời. Cậu chỉ hơi cụp mắt xuống, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Đó là một động tác rất nhỏ, nhỏ đến mức phần lớn mọi người trong phòng đều không nhận ra, nhưng Sanemi thì có. Hắn vốn đang bực bội vì thái độ lảng tránh của Giyuu, nhưng khi nhìn thấy phản ứng ấy, cơn giận trong lòng lại dần bị thay thế bởi một cảm giác khó chịu khác.
Từ đầu đến giờ, cứ mỗi lần ai đó nhắc đến cha của đứa trẻ, Giyuu đều lựa chọn im lặng. Cậu không phủ nhận sự tồn tại của người đó, cũng không tỏ ra căm ghét hay oán trách. Trái lại, trong mắt Sanemi, thái độ ấy giống như đang cố bảo vệ ai đó hơn. Điều đó khiến hắn càng thêm khó hiểu.
Nếu tên khốn kia thật sự tồn tại, nếu chính hắn là nguyên nhân khiến Giyuu mất tích suốt sáu tháng trời rồi trở về trong tình trạng này, vậy tại sao Giyuu vẫn che giấu hắn? Vì sao cậu không chịu nói ra một lời? Chỉ nghĩ đến việc có một kẻ nào đó đã khiến Giyuu biến mất khỏi tầm mắt của mọi người suốt nửa năm, rồi cuối cùng lại để cậu một mình quay về đối mặt với tất cả chuyện này, Sanemi đã cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Bầu không khí trong phòng dần trở nên nặng nề. Nhận ra sắc mặt Giyuu ngày càng nhợt nhạt, Shinobu cuối cùng cũng quyết định chấm dứt cuộc nói chuyện. Cô đứng dậy, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói "Được rồi, đến đây thôi. Tomioka-san cần nghỉ ngơi."
Lời nói của cô lập tức nhận được sự đồng tình. Mitsuri nhìn Giyuu đầy lo lắng, Tanjirou cũng gật đầu phụ họa, còn Gyomei chỉ khẽ niệm Phật rồi đồng ý với quyết định ấy. Là người có kiến thức y học nhất ở đây, Shinobu hiểu rõ hơn ai hết rằng dù Giyuu vẫn đang cố tỏ ra bình thường, cơ thể cậu lúc này chắc chắn không thích hợp để tiếp tục ngồi chịu đựng những câu hỏi dồn dập.
"Tôi muốn kiểm tra sức khỏe của anh ấy trước," Shinobu nói thêm. "Dù sao chúng ta cũng chẳng biết sáu tháng qua đã xảy ra chuyện gì."
Không ai phản đối.
Ngay cả Sanemi cũng không.
Hắn vẫn còn vô số câu hỏi muốn hỏi, vô số điều muốn biết, nhưng cuối cùng vẫn phải im lặng nhìn Giyuu chậm rãi đứng dậy. Cậu khẽ gật đầu với mọi người rồi theo Shinobu rời khỏi phòng khách. Ánh nắng cuối chiều hắt lên hành lang gỗ, kéo dài cái bóng cô độc của cậu trước khi khuất hẳn sau khúc ngoặt.
Sanemi ngồi nguyên tại chỗ.
Hắn vốn nên cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc tra hỏi đã kết thúc.Thế nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại càng thêm bực bội.Hình ảnh cuối cùng trước khi Giyuu rời đi vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Đó là dáng vẻ mệt mỏi của cậu, là sự im lặng cố chấp mỗi khi nhắc đến cha của đứa trẻ, và cả cảm giác như Giyuu đang bảo vệ một người nào đó bằng tất cả những gì mình có.
Rốt cuộc là kẻ nào mới có thể khiến Tomioka Giyuu làm đến mức đó?
Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Sanemi mãi không chịu biến mất.
================================================================================
Yaaa hoooooooo!!!!!
Tôi quay trở lại rồi đây, còn ai nhớ toi hongggg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co