Truyen3h.Co

{𝓢𝓪𝓷𝓮𝓖𝓲𝔂𝓾𝓾} 𝓝𝓰𝓸𝓪̀𝓲 𝔂́ 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷

Bối rối

nanauuu8

Sau khi rời khỏi Điệp phủ, Sanemi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về phủ của mình, hai tay nhét trong tay áo, gương mặt càng lúc càng âm trầm. Ngay cả cơn gió cuối xuân mát mẻ cũng không thể khiến tâm trạng hắn khá hơn được chút nào.

Thật ra chính Sanemi cũng không hiểu nổi bản thân đang khó chịu điều gì.

Từ lúc biết Giyuu quay trở về cho đến bây giờ, trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một cảm giác bực bội khó tả. Ban đầu hắn cho rằng nguyên nhân là vì chuyện Giyuu đột nhiên mất tích suốt sáu tháng mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Dù sao trong khoảng thời gian ấy, tất cả bọn họ đều đã tốn không ít công sức để tìm kiếm tung tích của cậu.

Thế nhưng sau cuộc nói chuyện ở Điệp phủ, Sanemi lại nhận ra cảm giác khó chịu của mình dường như không đơn giản như vậy. Điều khiến hắn bận tâm nhất không phải việc Giyuu mang thai, cũng không phải chuyện cậu biến mất suốt nửa năm trời. Điều khiến hắn khó chịu là thái độ của Giyuu mỗi khi có người nhắc đến cha của đứa trẻ.

Mỗi lần câu chuyện chạm đến người kia, Giyuu đều lập tức khép mình lại. Cậu không giải thích, không biện minh, cũng không cho bất kỳ ai cơ hội tiếp tục hỏi thêm. Trong mắt Sanemi, đó chẳng khác nào một sự bảo vệ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, hắn đã cảm thấy bực bội. Tên khốn đó đã khiến Giyuu biến mất suốt sáu tháng trời. Để cậu trở về trong tình trạng như vậy mà Giyuu người đang chịu thiệt thòi vẫn không chịu nói một lời trách móc nào. Cứ như thể tất cả những chuyện xảy ra đều không phải lỗi của hắn ta.

Sanemi đá mạnh một viên sỏi bên đường. Viên đá lăn vài vòng rồi biến mất trong đám cỏ ven lối đi.

"Chết tiệt."

Hắn lầm bầm chửi một tiếng rồi tiếp tục bước đi, có lẽ hắn chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Dù sao từ trước đến nay hắn vốn chẳng ưa gì Tomioka Giyuu. Hai người gặp nhau là cãi vã, không thì cũng là hắn đơn phương nổi nóng. Vì vậy việc nhìn thấy Giyuu làm ra chuyện gì đó khó hiểu rồi cảm thấy chướng mắt cũng là chuyện hết sức bình thường.

Đúng.

Chắc chắn là như vậy.

Sanemi cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng càng cố gạt đi, hình ảnh Giyuu ngồi trong Điệp phủ lại càng hiện rõ trong đầu hắn. Đó là dáng vẻ mệt mỏi cố che giấu sau vẻ ngoài bình thản, là gương mặt tái nhợt hơn trước rất nhiều, và cả khoảnh khắc cậu vô thức siết chặt vạt áo khi bị hỏi về cha của đứa trẻ.Nghĩ đến Giyuu vì một gã đàn ông khác khiến bản thân mệt mỏi như vậy, tâm trạng Sanemi lại càng trở nên tệ hơn.

Khi trở về phủ của mình, mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây. Phía trước phủ là dòng sông nhỏ mà hắn thường lui tới mỗi khi rảnh rỗi. Bên cạnh bờ sông vẫn là đống gỗ đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước. Mùa hè sắp đến, Sanemi dự định dựng một cái chòi cạnh mặt nước để những ngày nắng nóng có thể ngồi nghỉ ngơi hoặc câu cá cho đỡ nhàm chán.

Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong. Nếu là bình thường, hắn sẽ lập tức bắt tay vào làm ngay khi trở về, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không có tâm trạng. Sanemi đứng nhìn đống gỗ một lúc lâu rồi ném cây búa trong tay xuống đất. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh nhưng cũng không khiến hắn khá hơn được chút nào. Cuối cùng, hắn ngồi phịch xuống bậc thềm trước hiên nhà, vẻ mặt khó chịu như thể vừa nuốt phải thứ gì đó đắng ngắt.

Bên tai hắn vẫn không ngừng vang lên câu nói của Giyuu.

"Không cần."

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, vậy mà càng nghĩ lại càng khiến người ta phát bực. Sanemi vò mạnh mái tóc trắng của mình rồi chửi thề một tiếng. Hắn thật sự không hiểu nổi bản thân đang khó chịu cái gì nữa. Giyuu muốn bảo vệ ai thì bảo vệ, muốn giấu ai thì giấu, điều đó vốn chẳng liên quan gì đến hắn. Thế nhưng từ lúc rời khỏi Điệp phủ đến giờ, hắn vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đó, không ngừng nghĩ về người mà Giyuu đang cố gắng che chở bằng mọi giá.

Và điều ấy khiến hắn thấy ghét vô cùng.

Ghét cái kẻ thậm chí còn chưa từng lộ mặt, ghét đến mức chỉ muốn lôi cổ hắn ra hỏi cho rõ ràng rốt cuộc sáu tháng qua đã xảy ra chuyện gì.

Sanemi nhắm mắt lại, nhưng tâm trí vẫn chẳng thể yên tĩnh. Nếu là vài năm trước, hắn có thể không cần suy nghĩ mà khẳng định mình ghét Tomioka Giyuu. Ghét cái vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh ấy, ghét cái thái độ luôn tự mình gánh vác mọi thứ ấy, ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy người kia là đã cảm thấy bực bội. Thế nhưng nếu hỏi hắn bây giờ có còn ghét Giyuu như ngày xưa hay không thì chính Sanemi cũng không thể trả lời được.

Sau trận chiến với Muzan, cuộc sống của tất cả mọi người đều thay đổi. Không còn quỷ, không còn những nhiệm vụ phải đánh đổi bằng mạng sống, những người còn sống sót cuối cùng cũng có cơ hội sống như những con người bình thường. Và trong khoảng thời gian ấy, mối quan hệ giữa hắn và Giyuu cũng dần thay đổi theo một cách rất khó nhận ra. Bọn họ vẫn cãi nhau, vẫn khiến đối phương phát bực như thường lệ, nhưng sự đối đầu gay gắt năm xưa đã không còn nữa. Thỉnh thoảng cả hai sẽ tình cờ gặp nhau trên đường, cùng ăn một bữa cơm rồi ai về nhà nấy. Có lúc ngồi chung cả buổi nhưng chẳng nói được bao nhiêu câu. Việc cãi vã dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong mối quan hệ của họ, đến mức người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ hai người chẳng ưa gì nhau hơn trước là bao.

Thực tế thì ngay cả Sanemi cũng không biết nên gọi mối quan hệ giữa mình và Giyuu là gì. Bọn họ không thân thiết đến mức có thể tâm sự mọi chuyện với nhau, nhưng cũng không còn xa cách như thời còn là Trụ cột. Thậm chí giữa họ đã từng có một khoảng thời gian vượt quá giới hạn của những người bạn thông thường. Chỉ là cả hai đều không xem đó là điều gì quá đặc biệt. Người trưởng thành đôi khi cũng có những nhu cầu riêng, và chuyện đó chẳng làm thay đổi cuộc sống của bất kỳ ai. Ít nhất thì lúc ấy cả Sanemi lẫn Giyuu đều cho là như vậy. Sau đó mọi thứ vẫn tiếp diễn như cũ, bọn họ gặp mặt, cãi nhau, đôi khi cùng ăn một bữa cơm rồi lại ai về nhà nấy. Không ai nhắc lại chuyện đó, cũng không ai cảm thấy cần phải nhắc lại.

Có lẽ vì thế nên việc Giyuu đột nhiên biến mất suốt sáu tháng mới khiến Sanemi bực bội đến vậy. Và rồi khi cậu quay trở về cùng một đứa trẻ sắp chào đời, cảm giác bực bội ấy chẳng những không biến mất mà còn trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Hắn không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, cũng không hiểu vì sao chỉ cần nhìn thấy Giyuu cố gắng bảo vệ người kia là trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu đến thế.

Sanemi ngả người dựa vào cột nhà, ngước nhìn bầu trời đang dần nhuộm màu cam nhạt của hoàng hôn. Gió từ phía dòng sông thổi tới mang theo chút hơi nước mát lạnh, nhưng trong lòng hắn vẫn chẳng thể yên tĩnh lại được.

Một lúc rất lâu sau, Sanemi mới khẽ chậc lưỡi.

Chết tiệt.

Tomioka Giyuu vừa mới trở về chưa đầy một ngày vậy mà đã khiến tâm trạng của hắn tệ đến mức này.

"..."

Sau khi hoàn thành lần kiểm tra cuối cùng, Shinobu mới khép cuốn sổ ghi chép lại. Cô ngẩng đầu nhìn Giyuu đang ngồi trên giường bệnh rồi khẽ mỉm cười. "Đứa bé rất khỏe mạnh."

Nghe vậy, đôi vai vốn căng cứng của Giyuu mới hơi thả lỏng xuống. Cậu đưa tay đặt lên bụng mình theo bản năng, động tác quen thuộc đến mức ngay cả chính cậu cũng không nhận ra nó đã trở thành một thói quen từ lúc nào. Dù chưa từng được kiểm tra một cách đầy đủ trước đó bởi cơ thể đặc biệt nhưng suốt sáu tháng chỉ cần mỗi lần cảm nhận được đứa bé vẫn cử động khỏe mạnh trong bụng, cậu đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Vất vả cho cô rồi."

Shinobu bật cười. "Người nên nói câu đó là tôi mới đúng."

Sau đó cả căn phòng dần rơi vào yên tĩnh. Giyuu vốn không phải người giỏi trò chuyện, còn Shinobu hôm nay cũng hiếm khi chủ động mở lời. Cô chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt, trong lòng không ngừng xuất hiện những thắc mắc mà có lẽ bất kỳ ai nghe chuyện cũng sẽ nghĩ tới. Sáu tháng qua Giyuu đã ở đâu, điều gì đã xảy ra, vì sao một người đàn ông lại có thể mang thai, và cha của đứa bé là ai. Chỉ cần một trong số những câu hỏi ấy thôi cũng đủ khiến người khác tò mò đến phát điên.

Nhưng Shinobu không hỏi.

Bởi cô biết Giyuu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ngay cả bản thân Giyuu cũng hiểu chuyện mình mang thai nghe vô lý đến mức nào, cậu là một người đàn ông khỏe mạnh như bao người khác nhưng lại mang thai như một người phụ nữ, Giyuu biết bản thân đặc biệt ngay cả cậu cũng bất ngờ nói đến ai. Một người đàn ông biến mất suốt nửa năm rồi trở về cùng một đứa trẻ sắp chào đời, dù đặt ở đâu cũng là chuyện khó có thể tin nổi. Thế nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất lại không phải những ánh mắt kinh ngạc khi gặp lại, mà là việc không một ai thật sự ép cậu phải trả lời. Họ kinh ngạc, họ lo lắng, họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn chờ đợi. Không ai cố gắng đào sâu vào những điều cậu chưa sẵn sàng nói ra.

Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến Giyuu quyết định quay trở về.

Suốt sáu tháng qua, cậu đã từng rất nhiều lần do dự. Đã có lúc cậu nghĩ đến việc tiếp tục biến mất, tìm một nơi nào đó thật xa để sinh đứa bé rồi sống phần đời còn lại trong im lặng. Nhưng cuối cùng cậu vẫn trở về nơi này. Bởi sau tất cả những mất mát đã trải qua, sau khi Sabito ra đi, sau khi chị gái mất, sau khi vô số đồng đội ngã xuống trong cuộc chiến với quỷ, những người còn lại của Sát Quỷ Đoàn đã trở thành gia đình cuối cùng của cậu. Giyuu chưa từng nhận ra điều đó cho đến khi thật sự rời xa họ.

Shinobu nhìn vẻ dịu lại trong ánh mắt cậu rồi khẽ thở dài. Cô không biết sáu tháng qua Giyuu đã trải qua những gì, nhưng ít nhất cô biết quãng thời gian đó chắc chắn không hề dễ dàng. Chỉ riêng việc cậu lựa chọn quay trở về đã đủ cho thấy nơi này vẫn có ý nghĩa với cậu đến mức nào.

"Tôi sẽ không hỏi."

Giọng nói của Shinobu kéo Giyuu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu nhìn cô.

"Nếu một ngày nào đó anh muốn kể thì tôi sẽ nghe. Còn bây giờ, điều quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe."

Giyuu im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. "Cảm ơn."

Shinobu đứng dậy, đóng cuốn sổ lại rồi bước ra phía cửa. Trước khi rời đi, cô gọi người bên ngoài chuẩn bị thức ăn và một căn phòng yên tĩnh để Giyuu nghỉ ngơi. Là bác sĩ, cô biết cơ thể cậu lúc này cần được chăm sóc cẩn thận hơn bất cứ điều gì khác.

"Tôi đã bảo người chuẩn bị bữa tối rồi. Ăn xong thì nghỉ ngơi đi."

Giyuu khẽ đáp một tiếng. Shinobu nhìn cậu thêm một lúc rồi mỉm cười, cuối cùng cũng không hỏi bất cứ điều gì trong số những thắc mắc đang chất đầy trong lòng. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau lưng cô, để lại căn phòng yên tĩnh chỉ còn một mình Giyuu. Lần đầu tiên kể từ khi trở về, cậu cảm thấy bản thân có thể thật sự thả lỏng được đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co