Suy
Sau khi Mitsuri và Obanai rời khỏi phủ, khoảng sân lại trở nên yên tĩnh như thường ngày. Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất sau dãy núi xa xa, nhường chỗ cho màn đêm chậm rãi buông xuống. Những chiếc đèn lồng trong phủ lần lượt được thắp sáng, ánh nến vàng nhạt hắt lên hành lang gỗ tạo thành từng vệt sáng ấm áp.
Sau bữa tối, Giyuu không trở về phòng ngay mà ngồi lại ở gian ngoài. Trên bàn thấp đặt một đĩa quýt ngọt vừa được người làm mang tới. Những quả quýt to tròn còn thoang thoảng mùi thơm ngọt dễ chịu.
Sanemi ngồi đối diện cậu. Sau khi biết Giyuu mang thai, hắn vẫn còn khá lúng túng với chuyện chăm sóc người khác. Nhưng chỉ mới một ngày ngắn ngủi, rất nhiều việc đã dần trở thành thói quen. Thấy Giyuu định với tay lấy thứ gì, hắn sẽ tiện tay đưa giúp. Thấy người kia cầm món gì khó bóc vỏ, hắn cũng thuận tay xử lý luôn trước khi trả lại. Có lẽ ngay cả bản thân Sanemi cũng chưa nhận ra mình đang để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt ấy nhiều đến mức nào.
Đĩa quýt nhỏ được đặt cạnh tay hắn, còn mặt bàn thì đã chất đầy vỏ. Sanemi cúi đầu tách từng múi quýt, gỡ sạch những sợi xơ trắng rồi mới đẩy chiếc đĩa sang phía Giyuu. Cậu nhìn đĩa quýt đã được chuẩn bị sẵn, lại nhìn đống vỏ quýt trước mặt hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
"Tôi tự làm được."
"Biết."
Sanemi trả lời rất nhanh, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu.
"Nhưng giờ tao làm xong rồi."
Giyuu nhìn hắn một lát rồi cũng không nói gì thêm. Cậu cầm một múi quýt lên ăn. Vị ngọt thanh lan trên đầu lưỡi, vừa đủ xua đi cảm giác ngấy còn sót lại sau bữa tối.
Khi Shinobu bước qua cửa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy.
Trên bàn chồng chất vỏ quýt, bên cạnh là đĩa quýt được bóc cẩn thận tới mức không còn sót lại một sợi xơ nào. Mà người đang làm ra tất cả những chuyện đó lại là Sanemi. Hắn ngồi đối diện Giyuu, trên tay vẫn còn cầm nửa quả quýt chưa bóc xong, bộ dạng tự nhiên như thể việc này đã diễn ra từ rất lâu rồi.
Khóe môi Shinobu hơi giật một cái.
Mới hôm qua người này còn phải hỏi cô người mang thai nên ăn gì, không nên ăn gì. Vậy mà chỉ sau một ngày, hắn đã thành thạo tới mức tự chuẩn bị đồ ăn dặm sau bữa tối cho Giyuu. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chính Shinobu cũng khó lòng tin nổi.
Giyuu là người đầu tiên phát hiện ra có người tới.
Cậu đưa miếng quýt lên miệng ánh mắt chợt hướng về phía hành lang, Sanemi đang cúi đầu bóc quýt nên không nhận ra, mãi đến khi nghe tiếng bước chân ngày một gần hơn mới ngẩng đầu nhìn theo.
"Xem ra tôi tới không quá muộn." Shinobu bước lên hành lang với túi thuốc quen thuộc trên tay.
Sanemi vừa nhìn thấy cô đã nhớ tới lời hẹn trước đó ở Điệp phủ.
"Tôi còn tưởng cô quên rồi."
"Tôi bận."
Shinobu đáp rất tự nhiên.
"Không phải ai cũng rảnh đi mua mười mấy quyển sách thai kỳ như anh đâu."
Không khí trong phòng lập tức yên lặng.
Sanemi cứng người tại chỗ.
Ngay cả Giyuu đang cầm cốc nước cũng dừng động tác lại, ánh mắt chậm rãi chuyển sang nhìn người đối diện.
Shinobu bật cười.
"Xem ra tình báo từ Mitsuri - san không sai."
"Im miệng." Sanemi cau mày, quả nhiên con nhỏ tóc hồng đó đã mách lẻo rồi.
"Được thôi."
Cô rất thức thời không tiếp tục chọc ghẹo hắn nữa mà kéo ghế ngồi xuống cạnh Giyuu, bắt đầu kiểm tra như thường lệ.
Mạch tượng ổn định,thai nhi phát triển rất tốt, ngay cả tình trạng cơ thể của Giyuu cũng tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên cô gặp lại cậu ở Điệp phủ.
Shinobu không biểu hiện gì ra ngoài nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Chỉ mới một ngày ngắn ngủi mà trạng thái tinh thần của Giyuu đã khá hơn trước không ít. Dù nguyên nhân là gì thì ít nhất có một điều cô không thể phủ nhận, Sanemi thật sự đang chăm sóc người này rất cẩn thận.
Sau khi kiểm tra xong, Shinobu thu tay lại rồi gật đầu.
"Mọi thứ đều ổn."
Nghe thấy vậy, vẻ căng thẳng vẫn luôn tồn tại trên người Sanemi từ lúc cô tới mới hơi dịu xuống. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì Shinobu đã đứng dậy.
"Tuy nhiên tôi cần kiểm tra thêm vài vấn đề khác."
Sanemi nhíu mày.
"Vấn đề gì?"
"Liên quan tới tâm lý trong thai kỳ."
Shinobu bình thản đáp.
"Tháng thứ bảy thường là giai đoạn khá nhạy cảm. Có những chuyện tôi cần hỏi riêng bệnh nhân."
"Ở đây hỏi không được à?"
"Có một số vấn đề người ta sẽ không muốn trả lời nếu có người khác ngồi nghe."
Shinobu nhìn hắn rồi mỉm cười.
"Hay anh muốn ở lại?"
Sanemi lập tức nghẹn lại. Cho dù chưa từng chăm sóc thai phụ nhưng hắn cũng biết những chuyện liên quan tới đứa bé không thể xem thường.
"Có ảnh hưởng gì không?"
"Nếu bỏ qua thì có thể."
Shinobu trả lời rất tự nhiên.
"Tâm trạng của thai phụ cũng quan trọng như sức khỏe thể chất vậy."
Nghe tới đây, Sanemi cuối cùng cũng không phản bác nữa. Hắn nhìn sang Giyuu như muốn xác nhận người kia có thật sự ổn hay không rồi mới miễn cưỡng đứng dậy.
"Phiền phức."
"Đúng là rất phiền phức." Shinobu đồng tình một cách đầy giả tạo.
Trước khi ra ngoài, Sanemi vẫn không quên quay đầu dặn một câu.
"Xong thì gọi." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu giống như một câu mệnh lệnh, Giyuu chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu.
Đợi tới khi cánh cửa trượt khép lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Shinobu nhìn theo hướng cửa một lúc rồi bất giác bật cười.
"Đúng là thay đổi nhiều thật."
Giyuu chớp mắt.
"Hửm?"
"Tôi đang nói Shinazugawa."
Shinobu chống cằm nhìn cậu.
"Trước đây tôi chưa từng nghĩ có ngày anh ta lại biết chăm sóc người khác như vậy."
Giyuu không trả lời ngay. Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía cánh cửa vừa đóng lại. Chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi sự quan sát của Shinobu.
"Anh cảm thấy thế nào?"
"Về chuyện gì?"
"Về việc được người khác quan tâm."
Giyuu hơi ngẩn người. Câu hỏi ấy khiến cậu suy nghĩ một lúc lâu.
"...Khá tốt."
Shinobu mỉm cười.
"Tôi đoán vậy."
Cô rót thêm nước nóng vào chén rồi đẩy sang trước mặt Giyuu. Hơi nước mỏng manh chậm rãi bốc lên giữa hai người.
"Đứa bé rất khỏe."
Shinobu nhẹ giọng nói.
"Bảy tháng rồi. Chẳng mấy chốc nữa sẽ chào đời."
Bàn tay Giyuu đặt lên bụng gần như theo phản xạ. Động tác rất tự nhiên, nhưng vẻ dịu dàng hiện lên trong mắt cậu lại rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
Shinobu nhìn thấy tất cả.
"Cậu đã nghĩ tới sau này chưa?"
"...Sau này?"
Giyuu lặp lại lời cô như thể chưa từng nghĩ tới vấn đề đó.
"Ừ."
Shinobu chống cằm nhìn cậu.
"Ví dụ như nó sẽ trở thành người thế nào. Có tính cách giống ai, thích ăn gì, thích làm gì. Có thể sẽ rất ngoan ngoãn, cũng có thể nghịch ngợm tới mức khiến người lớn đau đầu."
Khóe môi cô hơi cong lên.
"Trẻ con thường như vậy mà."
Giyuu không đáp ngay. Trước đây cậu chỉ nghĩ tới việc làm sao để đứa bé khỏe mạnh chào đời, làm sao để bảo vệ nó thật tốt. Còn những chuyện xa hơn, cậu gần như chưa từng dành thời gian suy nghĩ.
Shinobu lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu rồi mới tiếp tục.
"Trẻ con lớn nhanh lắm. Có khi chỉ chớp mắt một cái là đã biết đi, biết chạy khắp nơi rồi. Sau đó lại bắt đầu tò mò đủ thứ trên đời."
Giyuu khẽ gật đầu.
"Anh biết không, trẻ con rất thích đặt câu hỏi."
"Ừ."
"Câu nào cũng khó trả lời."
Lần này Giyuu thật sự bật cười rất khẽ Shinobu nhìn thấy nụ cười ấy liền biết mình đã nói đúng hướng.
"Đến một lúc nào đó, nó có lẽ cũng sẽ tò mò về những người quan trọng với mình."
Nụ cười trên môi Giyuu dần biến mất. Shinobu nâng chén trà lên, giống như chỉ đang thuận miệng nhắc tới một chuyện rất bình thường. "Tôi từng gặp khá nhiều đứa trẻ như vậy. Có những chuyện người lớn cho rằng không cần biết cũng được, hoặc giấu đi sẽ tốt hơn. Nhưng trẻ con lại không nghĩ thế."
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn trước. Ngoài sân thấp thoáng tiếng côn trùng kêu trong đêm, còn ánh nến trên bàn vẫn lay động theo từng đợt gió nhẹ. Giyuu không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn mặt nước trong chén. Shinobu cũng không vội thúc ép. Cô biết người trước mặt vốn không phải kiểu sẽ dễ dàng mở lòng chỉ sau vài câu nói.
"Điều chúng để tâm nhất thường không phải chuyện đúng hay sai." Giọng Shinobu vẫn rất nhẹ. "Mà là việc liệu mình có được yêu thương hay không."
Lần này Giyuu im lặng rất lâu. Mãi tới khi Shinobu tưởng rằng cậu sẽ không trả lời, giọng nói trầm thấp mới vang lên "...Nếu đó là vì để bảo vệ chúng nó thì sao?"
Shinobu hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên trong cả cuộc trò chuyện, Giyuu chủ động hỏi ngược cô. Cô đặt chén trà xuống bàn, suy nghĩ một lát rồi mới đáp: "Vậy chắc hẳn người giấu đó phải có lý do. Có thể là muốn bảo vệ đưa trẻ khỏi ai đó, cũng có thể là sợ người kia làm tổn thương tới đứa trẻ"
Đầu ngón tay Giyuu siết nhẹ quanh thành chén. Một động tác rất nhỏ nhưng vẫn bị Shinobu thu hết vào mắt. Cô nhìn cậu vài giây rồi khẽ thở dài trong lòng. Quả nhiên, người này đang giấu điều gì đó.
"Nhưng đôi khi..." Shinobu chậm rãi nói tiếp, "Người lớn luôn cho rằng những gì mình đang làm là để bảo vệ đứa nhỏ, trong khi người được bảo vệ lại chưa từng có cơ hội lựa chọn."
Cô mím môi hơi thật sâu " Anh biết không trên đời này có những người dù không biết gì cả vẫn đang cố gắng hết sức vì người khác. Đôi khi họ cũng nên có quyền được biết"
Lời nói vừa dứt, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Không ai mở miệng thêm chỉ có ánh nến vàng nhạt phản chiếu trên mặt bàn gỗ và tiếng gió đêm thoảng qua ngoài hành lang. Shinobu không đợi câu trả lời. Cô biết có những chuyện không thể ép buộc, càng không thể chỉ dựa vào vài lời khuyên mà thay đổi được quyết định của một người đã ôm nó trong lòng suốt nhiều tháng trời.
Một lúc sau, Shinobu mới đứng dậy thu dọn túi thuốc. "Dù sao cũng còn thời gian anh không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì" Cô đeo túi xách lên vai rồi nhìn sang Giyuu. "Cũng đã khuya rồi tôi xin phép về trước, Tomioka - san cũng nhanh chóng nghỉ ngơi đi"
Nhìn Giyuu vẫn ngồi im không có động thái nào, trong lòng Shinobu lại khẽ thở dài.
Có lẽ cô vừa hơi thúc ép Giyuu.
Cậu vốn không phải kiểu người thích bị người khác can thiệp vào chuyện riêng. Những lời cô vừa nói gần như đã chạm tới giới hạn mà người kia có thể chấp nhận. Thế nhưng Shinobu thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Nếu là chuyện của riêng Giyuu, cô sẽ không xen vào. Nếu là chuyện của riêng Sanemi, cô cũng sẽ mặc kệ. Nhưng chuyện này lại liên quan tới cả hai người. Mà điều khiến cô không thể tiếp tục làm ngơ chính là phản ứng của Sanemi.
Bọn họ quen biết nhau đã nhiều năm, cùng trải qua những tháng ngày chiến đấu sinh tử. Cô hiểu rõ Shinazugawa Sanemi là kiểu người như thế nào. Hắn nóng nảy, cứng đầu, ghét phiền phức, càng ghét bị người khác ép buộc. Nếu không muốn làm điều gì đó, hắn sẽ từ chối ngay từ đầu, không bao giờ miễn cưỡng bản thân vì bất kỳ ai. Chính vì vậy những gì cô nhìn thấy từ hôm qua tới giờ mới khiến cô bất ngờ đến thế. Từ việc chạy khắp nơi mua sách về thai kỳ, ghi nhớ từng điều cần chú ý, tới chuyện canh giờ uống thuốc, chuẩn bị đồ ăn, thậm chí chỉ cần Giyuu hơi khó chịu một chút cũng lập tức để tâm. Những chuyện đó không phải thứ một người làm chỉ vì trách nhiệm. Ít nhất Shinobu không tin là như vậy.
Nghĩ tới đây, cô lại nhớ tới vẻ mặt của Giyuu khi nãy. Cậu luôn nghĩ mình che giấu rất tốt, nhưng thực ra chưa từng giỏi chuyện đó. Ánh mắt vô thức nhìn về phía cánh cửa sau khi Sanemi rời đi, sự thả lỏng khi nghe nhắc tới tương lai của đứa bé, hay khoảng lặng kéo dài lúc cô nói tới những người quan trọng. Tất cả đều là những phản ứng mà Giyuu không hề nhận ra. Có lẽ chính cậu cũng chưa thực sự hiểu cảm xúc của mình, hoặc có hiểu nhưng không dám đối diện. Dù là trường hợp nào, Shinobu cũng không muốn nhìn người này tiếp tục tự nhốt mình trong quá khứ.
Giyuu đã mất quá nhiều. Gia đình, người thân, đồng đội, những người từng là chỗ dựa lần lượt rời khỏi cuộc đời cậu. Mất mát chồng chất đến mức cậu dường như đã quen với việc một mình gánh vác mọi thứ, quen tới mức cho rằng bản thân không nên mong cầu thêm điều gì nữa. Nhưng khi nhìn cảnh tượng trong căn phòng vừa rồi, nhìn Sanemi ngồi bóc quýt bên cạnh Giyuu, nhìn vẻ bình yên hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt người kia, Shinobu lại cảm thấy có lẽ lần này mọi chuyện sẽ khác. Một mái nhà, một bữa cơm tối, một người luôn để tâm tới từng chuyện nhỏ nhặt của cậu, thêm cả đứa bé sắp chào đời... đó là những thứ bình thường đến mức nhiều người xem là hiển nhiên, nhưng với Giyuu lại là điều đã mất đi từ rất lâu.
Khóe môi Shinobu khẽ cong lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cô thực sự hy vọng lần này Giyuu sẽ không tiếp tục buông tay. Ít nhất là một lần trong đời, cậu nên thử giữ lấy hạnh phúc đang ở ngay trước mắt mình.
===========================================
Bình luận đi màaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co