Truyen3h.Co

{𝓢𝓪𝓷𝓮𝓖𝓲𝔂𝓾𝓾} 𝓝𝓰𝓸𝓪̀𝓲 𝔂́ 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷

Tâm ý

nanauuu8

Cộc cộc cộc..

Giyuu mở mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Cậu ngơ ngác nhìn lên trần nhà, khung cảnh xa lạ trước mắt khiến đầu óc vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ. Phải mất vài giây, ký ức tối qua mới chậm chạp quay trở lại. Đây không phải Điệp phủ, mà là phủ của Sanemi.

Cậu chống tay ngồi dậy, chớp mắt mấy lần để xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại.

"Vào đi."

Nghe thấy lời cho phép, cánh cửa mới được kéo mở. Một người hầu bước vào cúi đầu chào rồi đặt chậu nước rửa mặt lên giá gỗ. Giyuu khẽ liếc nhìn ra phía ngoài cửa. Ánh nắng buổi sáng đã len qua hành lang, phủ lên khoảng sân trước nhà một màu vàng nhạt. Đôi môi cậu mím lại rất khẽ, không biết đang nghĩ điều gì.

Người hầu nhìn vẻ mặt còn ngái ngủ của cậu không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ đứng chờ một bên.

Giyuu rửa mặt, chỉnh lại y phục rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Sau đó cậu cầm lấy ly nước ấm đã được chuẩn bị sẵn chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Hơi ấm lan xuống cổ họng khiến cơn mơ màng cuối cùng cũng tan đi.

"Thưa Tomioka-san, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Người kia hơi cúi đầu, giọng nói cung kính.

Giyuu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu đứng dậy, theo chân người phía trước rời khỏi căn phòng. Hành lang gỗ bên ngoài vẫn còn phảng phất hơi sương của buổi sớm. 

Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn. Một bát cháo sườn còn bốc khói nghi ngút đặt ở chính giữa, hương gạo thơm hòa cùng vị ngọt của xương hầm lan tỏa khắp căn phòng. Bên cạnh là một bát canh xương hầm táo đỏ trong veo, sắc đỏ của những quả táo nổi lơ lửng trên mặt nước trông vô cùng bắt mắt.

Giyuu ngồi xuống ghế, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa ra vào. Cậu nhìn một lúc rồi lại thu tầm mắt về, nhưng chẳng được bao lâu đã không nhịn được liếc sang lần nữa. Hành lang bên ngoài vẫn yên tĩnh như cũ, không có bóng người nào xuất hiện.

Chuyện xảy ra tối qua bất chợt hiện lên trong đầu khiến đầu ngón tay đặt trên đùi khẽ siết lại.

Có phải vì chuyện đó không?

Có phải cậu đã làm điều gì khiến đối phương khó xử nên mới không muốn gặp cậu nữa?

Một khi đã bắt đầu suy nghĩ theo hướng tiêu cực, Giyuu rất khó dừng lại. Cậu vốn không giỏi đoán lòng người, càng không giỏi phân biệt đâu là sự thật, đâu chỉ là những suy đoán của bản thân. Nhưng từ lúc thức dậy đến giờ, người cậu muốn gặp lại chẳng hề xuất hiện, điều đó khiến những ý nghĩ trong lòng ngày càng mất kiểm soát.

Giyuu cầm thìa lên, múc một ít cháo đưa tới miệng. Mùi hương rất dễ chịu, rõ ràng được nấu vô cùng cẩn thận, thế nhưng cậu lại chẳng có chút khẩu vị nào. Cháo đã đưa tới môi nhưng rất lâu vẫn không được ăn hết. Tâm trí cậu hoàn toàn không còn đặt trên bàn ăn nữa.

Lẽ nào hắn vì chuyện tối qua mà không muốn gặp cậu, hay hắn cảm thấy cậu phiền phức. Hoặc là thấy hối hận vì đã đưa cậu tới đây. Càng nghĩ, lồng ngực càng trở nên nặng nề. Khóe mắt xinh đẹp không biết từ lúc nào đã hơi ửng đỏ.

Người làm đứng bên cạnh nhìn nhau đầy lo lắng. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, vị tổ tông của gia chủ Shinazugawa gần như không ăn được mấy miếng nào. Bộ dạng ôm bát cháo ngẩn người, ánh mắt thất thần nhìn về phía cửa trông chẳng khác nào một chú mèo con đang buồn bã.

Cuối cùng có người đánh bạo tiến lên hỏi "Thưa ngài... là đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Giyuu giật mình hoàn hồn, khẽ lắc đầu.

"...Không phải."

Người làm càng thêm bối rối. Nếu đồ ăn không có vấn đề, vậy tại sao thủy trụ lại mang vẻ mặt như sắp khóc đến nơi thế kia? Bọn họ âm thầm trao đổi ánh mắt, thậm chí đã bắt đầu cân nhắc xem có nên cử người đi tìm Sanemi hay không.

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân cùng tiếng cửa kéo. Âm thanh quen thuộc giữa buổi sáng yên tĩnh khiến Giyuu gần như lập tức ngẩng đầu. Đôi mắt xanh lam vốn đang ảm đạm bỗng sáng lên trong nháy mắt, giống như cuối cùng cũng đợi được người mình muốn gặp. Niềm vui xuất hiện quá rõ ràng, rõ đến mức chẳng kịp che giấu.

Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người bước vào, ánh sáng trong mắt cậu lại khựng lại.

Người tới không phải người cậu nghĩ.

Mái tóc hồng pha xanh quen thuộc xuất hiện trước cửa. Mitsuri vui vẻ bước vào, trên tay còn ôm theo một chiếc hộp được gói cẩn thận.

"Tomioka-san!"

Giyuu ngẩn người nhìn cô. Niềm vui vừa mới xuất hiện nơi đáy mắt còn chưa kịp giữ lại đã lặng lẽ tan đi, chỉ để lại một chút hụt hẫng rất khẽ.

"...Kanroji."

Mitsuri nào có thể không nhận ra sự thay đổi ấy. Nhìn vẻ hụt hẫng thoáng qua trong mắt Giyuu khi phát hiện người bước vào không phải người mình mong đợi, cô vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Đồng thời cũng không khỏi cảm thán Sanemi quả thật rất có bản lĩnh. Mới chỉ một ngày ngắn ngủi mà đã khiến người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người như Giyuu vô thức bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy.

"Anh chưa ăn sáng à?" Mitsuri kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Giyuu khẽ lắc đầu. Trước mặt cậu, bát cháo vẫn gần như còn nguyên. Mitsuri chống cằm nhìn một lúc rồi đột nhiên quay sang hỏi đám người đang đứng tồng ngồn bên cạnh.

 "Bữa sáng hôm nay là ai nấu vậy?"

Một người hầu đứng cạnh lập tức hiểu ý cô, vội vàng đáp "Thưa Kanroji-san, là ngài Shinazugwa - san tự tay chuẩn bị ạ. Từ lúc trời còn chưa sáng ngài ấy đã vào bếp hầm xương, còn dặn chúng tôi phải luôn giữ nóng đồ ăn chờ Tomioka-san thức dậy."

Chiếc thìa bị vặn veo nãy giờ rốt cuộc cũng được tha bồng, Giyuu ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói như thể đang xác nhận sự thật có phải như thế không.

"Ngài ấy còn bảo phải canh lửa thật cẩn thận. Nếu cháo nguội sẽ không ngon nữa."

Không biết từ lúc nào, vẻ buồn bã trên khuôn mặt Giyuu đã vơi đi rất nhiều. Những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong đầu từ sáng tới giờ giống như bị người ta nhẹ nhàng gỡ bỏ từng chút một. Cậu cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt, sau đó lặng lẽ múc một thìa đưa vào miệng.

Mitsuri nhìn thấy cảnh đó thì phải cố lắm mới nhịn được cười.

Quả nhiên.

Dỗ đúng người rồi.

Đợi Giyuu chịu ăn sáng đàng hoàng, cô mới mở chiếc hộp mang theo đặt lên bàn. Bên trong là mấy loại bánh quy được làm rất tinh xảo.

"À phải rồi." Mitsuri vừa lấy bánh ra vừa như vô tình nhắc tới. "Sáng nay Shinazugawa-san tới tìm em từ rất sớm."

Giyuu lập tức ngẩng đầu, Mitsuri nhìn phản ứng nhanh đến mức không kịp che giấu kia hai má ửng hồng, quả nhiên Tomioka - san thật dễ thương.

"Anh ấy bảo hôm nay phải đi mua gà về nấu đồ tẩm bổ cho anh nên sẽ ra ngoài từ sáng. Vì sợ anh ở phủ một mình buồn nên mới nhờ em sang đây chơi với anh."

Lần này ngay cả Mitsuri cũng nhìn thấy rõ đôi mắt xanh lam trước mặt sáng lên.

"...Cậu ấy nói như vậy thật sao?"

Giyuu hỏi rất nhanh, giọng nói cũng vô thức mang theo vài phần mong chờ.

Mitsuri gật đầu.

"Đương nhiên rồi. Anh ấy còn nói chắc phải tới trưa mới quay về được nữa."

Nghe đến đó, chút nặng nề cuối cùng trong lòng Giyuu cũng hoàn toàn biến mất. Hóa ra không phải vì chuyện tối qua. Hóa ra người kia không hề tránh mặt cậu. Nghĩ đến Sanemi vì chăm sóc cậu không quản thức khuya dậy sớm trong lòng Giyuu như có một dòng nước ấm chảy qua.

Chỉ cần biết điều đó thôi cũng đủ khiến tâm trạng cậu tốt lên rõ rệt.

Mitsuri nhìn Giyuu cúi đầu tiếp tục ăn sáng, tốc độ ăn nhanh hơn lúc nãy không ít, trong lòng không ngừng cảm thán Sanemi thật sự quá may mắn. Người khác muốn nhìn thấy bộ dạng này của Thủy Trụ còn chẳng có cơ hội, vậy mà hắn chỉ mất một ngày đã khiến người ta vui buồn đều vì mình.

"Đúng rồi." Mitsuri chống cằm nói tiếp. "Nếu thấy chán thì lát nữa sang phủ em chơi nhé. Người mang thai đi lại nhiều một chút cũng tốt."

Lần này Giyuu không từ chối. Cậu vừa ăn nốt bát cháo vừa khẽ gật đầu. Tâm trạng tốt lên khiến khẩu vị cũng tốt hơn hẳn, chẳng những ăn hết sạch cháo mà ngay cả bát canh táo đỏ bên cạnh cũng không bỏ lại một giọt. Sau bữa sáng, dưới ánh mắt vui mừng của đám gia nhân, Giyuu được quấn kín mít từ đầu tới chân rồi đưa sang phủ Luyến trụ chơi. 

Mãi đến gần trưa Sanemi mới trở về.

Trên người hắn vẫn còn vương bụi đường. Hai tay xách đầy đồ, ngoài mấy con gà mái béo khỏe được chọn kỹ từ sáng sớm còn có đủ loại nguyên liệu khác. Từ các loại thảo dược dùng để hầm canh, trái cây theo mùa cho tới những nguyên liệu làm món giải nhiệt.

Mấy hôm nay thời tiết bắt đầu nóng dần, chẳng mấy chốc sẽ bước vào mùa hè. Hắn đọc sách thấy người ta viết người mang thai rất dễ mệt mỏi khi trời oi bức, khẩu vị cũng kém hơn bình thường. Vì thế hắn ghé thêm vài nơi để mua nguyên liệu làm chè và nước uống giải nhiệt. 

Sanemi không phải kiểu người cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Khi còn là Thợ săn quỷ, hắn có thể tập luyện từ sáng đến tối mà không cần ăn uống đàng hoàng, bữa tối nhiều khi chỉ là vài món đơn giản lấp đầy bụng hoặc tiện đường ghé quán nào đó ăn tạm rồi về nghỉ ngơi. Do trong phủ luôn có người hầu chuẩn bị cơm nước nên thành ra ít khi Sanemi trổ tài nấu nướng, nhưng không phải vì ít nấu mà nhầm tưởng hắn nấu không ngon, chỉ là sống một mình quá lâu khiến hắn dần trở nên lười biếng. Đối với hắn, ăn chỉ để no bụng chẳng cần phải tốn quá nhiều tâm sức. Ngay cả khi cuộc sống đã trở lại yên bình, Sanemi vẫn giữ nguyên thói quen đó chưa từng thay đổi.

Cho đến khi Giyuu xuất hiện.

Những thứ trước đây hắn chưa từng để ý lại bắt đầu trở nên quan trọng. Sanemi chú ý tới từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng món đồ trong phòng. Hắn muốn người kia ăn ngon hơn một chút, ngủ thoải mái hơn một chút, muốn tất cả những gì tốt nhất đều được đặt trước mặt cậu.

Ngay cả đồ ăn cũng vậy.

Trước đây Sanemi chưa từng bước chân vào chợ chỉ để mua thực phẩm. Thế nhưng kể từ ngày hôm qua hắn đã ra chợ tới hai lần. Hết xem thịt có đủ tươi hay không lại tới chọn rau, chọn trái cây. Có những thứ rõ ràng hoàn toàn có thể giao cho người hầu đi mua vậy mà hắn vẫn tự mình làm. 

Bình thường thì không sao nhưng có Giyuu hắn lại không yên tâm. Lỡ người ta chọn phải đồ không đủ tươi thì sao? Lỡ nguyên liệu không sạch khiến Giyuu đau bụng thì sao? Lỡ mua nhầm thứ cậu không thích ăn thì sao? Mỗi lần nghĩ tới những chuyện đó, Sanemi lại cảm thấy tự mình đi chọn vẫn tốt hơn. Ít nhất như vậy hắn có thể chắc chắn mọi thứ đều là những thứ tốt nhất mà mình có thể tìm được.

Mang theo suy nghĩ đó Sanemi xách đống đồ lỉnh kỉnh bước vào phủ, hắn gọi người tới nhận đồ chỉ từng thứ một rồi dặn dò cẩn thận cái nào để hầm canh, cái nào giữ lại làm món ngọt, cái nào phải cất vào chỗ mát. Đợi mọi thứ được mang xuống bếp hết, hắn mới thở phào một hơi rồi theo thói quen đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong sân.

Nhưng không thấy Giyuu đâu.

Ban đầu Sanemi cũng không để ý lắm. Giờ này chưa tới bữa trưa, có lẽ cậu vẫn đang ngủ hoặc ngồi ở đâu đó trong phủ. Thế nhưng sau khi đi một vòng từ hành lang ra sân sau rồi tới cái chòi dở dang chưa kịp xây xong , hắn vẫn không nhìn thấy người.

Lúc này Sanemi mới nhíu mày.

"Toimoka đâu rồi?"

Nghe hắn hỏi, một người hầu lập tức bước tới đáp "Sáng nay Kanroji-san tới chơi. Sau khi dùng bữa sáng xong, Tomioka-san đã sang phủ Kanroji- san rồi ạ."

"Sang nhà Kanroji?" Sanemi nhíu mày, hắn nhớ rằng hắn chỉ nhờ cô sang trông Giyuu dùm hắn chứ không có nhờ cô đưa cậu đi chơi.

Mặc dù Mitsuri rất chu đáo, là con gái nên cô nàng chắc hẳn sẽ chăm sóc tốt cho Giyuu, hơn nữa Obanai lại ở cùng cô nàng nên đáng ra hắn không phải lo lắng quá nhiều về sự an toàn của Giyuu,  nhưng Giyuu bây giờ đã mang thai rồi, sức khỏe cũng không ổn định. Lỡ mệt mà không chịu nói thì sao? Lỡ khó chịu trong người nhưng vẫn cố nhịn thì sao? Với tính cách của Giyuu, những chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Sanemi đứng yên suy nghĩ một lúc trong lòng bồn chồn, hắn đã quen với việc đặt người kia vào mắt nên vô cùng không yên lòng. Sau cùng hắn vẫn lấy nón đội lên, dù sao cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, sang nhà Kanroji đòi người về vậy.

=====================================================

Đề bài: Nêu cảm nhận và bình chọn cho toiii đi mò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co