Làm nũng
Sanemi tới phủ Kanroji khi mặt trời đã lên gần đỉnh đầu. Vừa đứng ngoài cổng, hắn đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ bên trong. Người hầu trong phủ nhìn thấy hắn liền cúi đầu chào hỏi rồi nhanh chóng dẫn đường. Đi dọc theo hành lang, tiếng động ngày càng rõ hơn. Giữa những tiếng mè nheo quen thuộc của Mitsuri, Sanemi nghe thấy giọng Giyuu vang lên đầy bất lực.
"Không được."
"Thử thêm một lần nữa thôi mà, Tomioka-san!"
Sanemi nhíu mày. Hai người này lại đang làm cái trò gì nữa vậy?
Vừa bước qua khúc cua cuối cùng, khung cảnh trong nhà lập tức hiện ra trước mắt. Giyuu đang ngồi trên đệm, trước mặt bày đầy bánh ngọt và trái cây. Mitsuri ngồi sát bên cạnh, hai mắt sáng rực, trên tay cầm một chiếc kẹp tóc màu xanh lam không ngừng đưa tới trước mặt cậu. Sau trận chiến, Giyuu từng cắt tóc ngắn đi khá nhiều, nhưng đến giờ cũng đã dài ra được một chút. Phần tóc vừa đủ để Mitsuri tết gọn gàng thành kiểu mới, trên đó còn gắn đủ loại nơ và kẹp tóc nhiều màu sắc, vừa lạ lẫm vừa khiến người ta không thể rời mắt.
Sanemi liếc qua chiếc kẹp tóc trên tay cô rồi lại nhìn sang Giyuu. Gần như ngay lập tức hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Hắn hắng giọng một tiếng.
Tiếng động trong nhà lập tức ngừng lại.
Giyuu ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Sanemi đứng ở cửa, cậu gần như lập tức đứng dậy. Trong đôi mắt xanh lam như mặt biển thoáng hiện lên một tia sáng, lại mang theo chút ủy khuất rất khó nhận ra.
"Shinazugawa."
Chỉ một tiếng gọi đơn giản thôi cũng đủ khiến trái tim Sanemi mềm nhũn.
Hắn quay sang nhìn Mitsuri.
"Mày lại bắt nạt nó à?"
"Em đâu có!" Mitsuri lập tức phản bác. "Em chỉ muốn Tomioka-san thử thêm một chiếc nữa thôi."
Sanemi lại nhìn chiếc kẹp tóc màu xanh trên tay cô. Ánh mắt hắn vô thức dừng trên mái tóc đã được tết cẩn thận của Giyuu. Vầng trán trắng nõn lộ ra bên ngoài, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống bên má khiến gương mặt vốn lạnh nhạt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Thậm chí trong một khoảnh khắc, hắn còn cảm thấy nếu cài thêm chiếc kẹp kia lên chắc cũng rất đẹp.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Sanemi lập tức nhíu mày.
Chết tiệt.
Ở cạnh Kanroji lâu quá nên bị lây bệnh thật rồi.
Giyuu lại hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì. Từ sáng tới giờ, lời Mitsuri nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu.
"Shinazugawa-san chắc chắn sẽ thích."
Chính vì câu nói ấy mà cậu mới ngồi yên suốt cả buổi để Mitsuri muốn làm gì thì làm. Thế nhưng lúc Sanemi xuất hiện, hắn chỉ nhìn qua một cái rồi thôi. Không khen, cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Sự mong đợi âm thầm giấu kín trong lòng cứ thế chậm rãi chìm xuống.
Có lẽ Mitsuri đã nói sai rồi.
Hoặc cũng có lẽ người kỳ lạ là cậu.
Từ lúc rời phủ Kanroji cho đến tận trên đường về, Giyuu gần như không mở miệng nói thêm câu nào. Sanemi đi bên cạnh ban đầu còn nghĩ cậu mệt nên mới ít nói. Nhưng đi được một đoạn, hắn bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Đôi mắt xanh lam luôn cụp xuống, môi mím chặt, ngay cả bước chân cũng chậm hơn bình thường.
"Lại làm sao nữa?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao mặt mũi bí xị thế kia?"
Giyuu lập tức quay mặt sang hướng khác.
Không thèm trả lời.
Sanemi bị bơ đến ngẩn người. Hắn còn đang định hỏi tiếp thì ánh mắt bỗng dừng lại nơi khóe mắt đỏ ửng của người bên cạnh. Trái tim hắn gần như ngừng đập.
"Ơ... này?"
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Sanemi lập tức hoảng hốt. Hắn kéo Giyuu tới dưới tán cây gần đó, luống cuống đến mức ngay cả lời nói cũng mất trật tự.
"Làm sao vậy? Tao làm mày đau à?"
Giyuu lắc đầu.
"Hay là mệt?"
Tiếp tục lắc đầu.
"Vậy sao lại khóc?"
Cậu vẫn không trả lời.
Nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt một, trước đây hắn còn mong ngóng một ngày nào đó được thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy khóc, nhưng khi được chứng kiến Sanemi cảm thấy ruột gan mình như bị ai bóp nghẹt lộn hết cả lên. Hắn chưa từng thấy Giyuu khóc như thế này. Lau mãi cũng không hết, hỏi mãi cũng không chịu nói. Cuối cùng hắn chỉ có thể kéo người vào lòng, bàn tay vụng về xoa nhẹ sau lưng cậu.
"Được rồi, đừng khóc nữa."
"..."
"Tao xin lỗi."
"..."
"Mặc kệ tao có làm gì sai, tao xin lỗi được chưa?"
Giyuu vốn tủi thân cả buổi, đột nhiên được ôm vào lòng được hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy, mọi cảm xúc cố gắng kìm nén từ nãy tới giờ lập tức vỡ òa. Cậu vùi mặt vào ngực Sanemi nước mắt tí tách rơi thấm ướt một mảng áo, mãi một lúc sau tiếng nức nở mới nhỏ dần rồi chậm rãi biến mất.
Khi bình tĩnh lại, Giyuu mới nhận ra tư thế hiện tại thân mật tới mức nào. Cậu lập tức đỏ mặt, theo bản năng muốn lùi ra. Thế nhưng vừa cựa quậy đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
"Sao?"
Sanemi giữ nhẹ vai cậu.
"Dùng xong rồi định phủi sạch trách nhiệm à?"
Giyuu lập tức cứng người. Nhìn bộ dạng ấy, Sanemi không nhịn được bật cười. Hắn đưa tay gạt đi sợi tóc dài vì dính nước mắt của cậu, giọng nói cũng dịu xuống.
"Rồi, giờ nói tao nghe xem."
Ngón tay hắn khẽ chạm vào đuôi mắt đỏ hoe.
"Vì sao lại khóc?"
Giyuu vẫn cúi đầu không nói. Đầu ngón tay siết chặt vạt áo, đôi môi mím lại như đang cố nhịn thứ gì đó. Sanemi nhìn bộ dạng ấy lại không nỡ trách chỉ nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa.
"Tao hỏi thật đấy, rốt cuộc làm sao?"
Giyuu lắc đầu.
"Không có."
"Không có thì sao lại khóc?" Sanemi vừa tức vừa buồn cười. Hắn còn chưa từng thấy người này khóc bao giờ, kết quả vừa khóc một cái đã khiến hắn luống cuống đến mức đầu óc trống rỗng.
"Kanroji nói gì với mày à?"
Giyuu lại lắc đầu.
"Hay Obanai bắt nạt mày?"
Đáp lại hắn vẫn chỉ là những cái lắc đầu.
Sanemi thật sự hết cách. Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng. Giyuu đã ngừng nức nở nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe, hàng mi còn đọng nước. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng hắn mềm nhũn.
"Mày muốn tao đoán tới tối luôn hả?"
Nghe vậy, Giyuu mới cắn môi. Cậu do dự rất lâu, lâu đến mức Sanemi tưởng sẽ không nhận được câu trả lời nào, vậy mà cuối cùng lại nghe thấy một giọng nói rất nhỏ.
"...Nhìn tôi xấu lắm sao?"
Sanemi ngẩn người.
"Hả?"
Giyuu không nhìn hắn. Ánh mắt cậu chỉ chăm chăm dán xuống mặt đất.
"Tôi biết mà."
"Biết cái gì?"
"Mái tóc đó." Giọng Giyuu ngày càng nhỏ. "Kanroji nói kiểu tóc đó đẹp. Cô ấy còn nói cậu sẽ thích."
Sanemi mất vài giây mới hiểu cậu đang nói tới chuyện gì.
"Nhưng cậu nhìn xong chẳng nói gì cả." không nói thì thôi chứ nói tới là lại ấm ức tủi thân.
Không khí đột nhiên yên lặng.
Sanemi đứng chết lặng tại chỗ. Hắn nhớ lại lúc ở phủ Kanroji, khi ấy hắn vừa nhìn thấy Giyuu đã bị bộ dạng mới lạ kia làm cho đứng hình vài giây. Trong đầu còn đang nghĩ nếu cài thêm chiếc kẹp tóc màu xanh kia lên chắc sẽ đẹp lắm. Ai ngờ trong lúc hắn còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì người này đã tự hiểu thành ý khác.
"Mày..." Sanemi nhìn gương mặt còn vương nước mắt trước mặt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân oan đến vậy. "Mày khóc chỉ vì chuyện đó?"
Giyuu lập tức quay mặt đi.
"Không phải."
"Vừa rồi chính miệng mày nói còn gì."
"Không phải."
Tai cậu đỏ bừng lên.
Sanemi nhìn bộ dạng chết cũng không chịu nhận kia, cuối cùng không nhịn được bật cười. Tiếng cười vừa vang lên, Giyuu lập tức xấu hổ tới mức muốn tránh khỏi vòng tay hắn. Thế nhưng Sanemi đã nhanh hơn một bước. Hắn giữ người lại, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
"Nhìn tao."
Giyuu cố chấp không chịu.
"Nhìn tao."
Lần này giọng Sanemi mềm hơn một chút.
Cuối cùng Giyuu vẫn miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Sanemi bỗng thấy những lời định nói ban đầu đều không còn quan trọng nữa.
"Kanroji nói đúng."
Giyuu khựng lại.
"Rất đẹp."
Tim cậu như ngừng đập trong một nhịp.
"Đẹp tới mức lúc nhìn thấy mày, đầu tao trống rỗng luôn." Sanemi bật cười, đưa tay gạt đi giọt nước còn đọng trên hàng mi dài của cậu. "Tao còn đang nghĩ tại sao một người bình thường nhìn ngốc nghếch thế mà đổi kiểu tóc xong lại đẹp đến vậy."
Giyuu ngây người nhìn hắn.
Ánh sáng dần quay trở lại trong đôi mắt xanh lam còn ướt nước.
Sanemi thấy vậy liền xoa đầu cậu, khóe môi cũng vô thức cong lên.
"Chỉ vì chuyện này mà mày khóc thành mèo mít ướt luôn hả?"
Giyuu mím môi quyết định không nói gì nữa, có lẽ vì mang thai nên khuôn mặt cậu nở ra, hai má ngày nào còn xẹp lép nay có chút thịt phúng phính khi giận dỗi trông dễ thương điên lênh được. Sanemi cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn đưa tay vò rối mái tóc Mitsuri đã mất cả buổi sáng mới tết xong. Giyuu lập tức mở to mắt, theo bản năng giơ tay giữ tóc lại.
"Cậu làm gì vậy?"
"Làm cho mày nhìn bình thường trở lại."
Giyuu cúi đầu kiểm tra mái tóc của mình. Mấy bím tóc vốn được tết cẩn thận đã hơi rối lên, nhưng chưa kịp tiếc thì Sanemi đã gỡ hết những chiếc nơ màu mè trên tóc cậu xuống, chỉ để lại chiếc kẹp tóc màu xanh trong tay. Hắn nhìn chiếc kẹp vài giây rồi bất ngờ tiến lại gần.
"Đứng yên."
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo ngắn. Giyuu còn chưa kịp phản ứng đã thấy bàn tay hắn chạm vào tóc mình. Hơi thở nóng ấm phả qua bên má khiến tim cậu đập loạn lên. Sanemi cẩn thận cài chiếc kẹp lên mái tóc đen mềm mại trước mặt. Động tác của hắn không hề thành thạo, thậm chí còn có chút vụng về, nhưng lại nghiêm túc đến mức Giyuu không dám động đậy.
Làm xong, Sanemi lùi lại một bước rồi nhìn cậu rất lâu.
"Quả nhiên nhìn đẹp hơn hẳn"
Hàng mi Giyuu khẽ run lên. Tất cả những tủi thân từ sáng tới giờ giống như bị một câu nói đơn giản ấy xóa sạch. Sanemi nhìn biểu cảm của cậu liền biết mình dỗ đúng chỗ. Hắn khẽ hừ một tiếng rồi cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi nhô lên.
"Này nhóc."
Giyuu còn chưa hiểu hắn đang gọi ai thì đã thấy bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.
"Mẹ mày đúng là đồ mít ướt."
"Shinazugawa!"
Giyuu lập tức đỏ mặt.
Sanemi làm như không nghe thấy.
"Chỉ vì tao không khen một câu mà khóc thành như thế. Sau này ra ngoài gặp chuyện chắc biến thành một vại nước luôn quá."
"Tôi không có."
"Có."
"Không có."
"Có."
Giyuu tức tới mức trừng hắn, nhưng đôi mắt còn đỏ hoe nên chẳng có chút uy hiếp nào. Sanemi nhìn mà chỉ muốn cười. Cậu thấy hắn còn cười được thì càng xấu hổ hơn, đành quay mặt sang chỗ khác.
"Đừng nói linh tinh với con tôi."
Giyuu quay mặt sang một bên, cố giấu đi vẻ xấu hổ trên mặt.
"Con mày?"
Sanemi nhướng mày, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
"Cũng đâu phải con cậu mà cậu lo."
Cậu lẩm bẩm, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình như muốn khẳng định điều đó.
Sanemi khựng lại một chút. Ánh mắt hắn vô thức rơi xuống gương mặt đang đỏ bừng của người trước mặt, sau đó rất nhỏ giọng lầm bầm một câu.
"Ai bảo không phải..."
"Hả?"
Giyuu không nghe rõ nghi hoặc ngẩng đầu.
"Cậu nói gì?"
"Không có gì."
Sanemi không tiếp tục trêu cậu nữa. Hắn nhìn gương mặt cuối cùng cũng sáng sủa trở lại trước mặt rồi âm thầm thở phào trong lòng. Dỗ Giyuu còn mệt hơn đánh quỷ, nhất là khi người này có chuyện gì cũng thích giấu trong lòng, để đến lúc chịu không nổi mới âm thầm tự làm mình tủi thân.
"Đói chưa?"
Nghe hắn hỏi Giyuu mới nhận ra mình thật sự có chút đói. Từ sáng tới giờ cậu chỉ toàn ăn món nước, còn bị Mitsuri kéo đi chơi cả buổi nên bụng đã sớm trống rỗng. Nghĩ tới đây, Giyuu thành thật gật đầu.
"Đói."
"Giờ mới biết đói à?"
Hắn đưa tay kéo lại cổ áo Giyuu bị vò nhăn khi hắn ôm, tiện thể phủi đi vài sợi tóc dính trên vai cậu. Giyuu đứng yên mặc hắn chỉnh sửa quần áo. Từ sau trận chiến tới giờ chưa từng có ai chăm sóc cậu tỉ mỉ như vậy, càng không có ai coi những việc nhỏ nhặt này là chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đó, vành tai cậu lại hơi nóng lên.
Sau khi xác nhận mọi thứ đã gọn gàng, Sanemi mới hài lòng thu tay về.
"Được rồi. Đói rồi thì về ăn thôi."
Hắn rất tự nhiên nắm lấy tay Giyuu. Lòng bàn tay thô ráp bao lấy những ngón tay hơi lạnh của cậu, tự nhiên tới mức giống như chuyện này đã xảy ra vô số lần. Giyuu khẽ ngẩn người trong khi Sanemi lại hoàn toàn không nhận ra có gì không đúng, cứ thế nắm tay cậu đi về phía trước. Giyuu nhìn bàn tay đang nắm lấy mình rồi lại nhìn người đi phía trước. Ánh nắng xuyên qua những tán cây đầu hè rơi xuống vai áo trắng của Sanemi, bóng lưng cao lớn che đi phần lớn ánh mặt trời chói chang. Không hiểu vì sao, chút xấu hổ còn sót lại trong lòng dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp âm thầm lan khắp lồng ngực. Cuối cùng cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ để mặc người kia nắm tay mình, cùng nhau đi hết con đường trở về phủ.
===============================
Năng suất 100% luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co