Truyen3h.Co

{𝓢𝓪𝓷𝓮𝓖𝓲𝔂𝓾𝓾} 𝓝𝓰𝓸𝓪̀𝓲 𝔂́ 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷

Viên mãn (End)

nanauuu8

Sau ca sinh mổ thành công Giyuu bắt buộc phải ở lại Điệp phủ thêm ba ngày để Shinobu theo dõi tình trạng hậu phẫu. Mãi đến khi xác nhận vết thương đã ổn định không còn nguy cơ xuất huyết hay nhiễm trùng, Sanemi mới thực sự yên tâm đưa người về Phong phủ.

Kể từ ngày cả hai quyết định sống chung, Thủy phủ dần trở nên vắng lặng. Nơi ấy chỉ còn vài hạ nhân thỉnh thoảng lui tới quét dọn, chăm sóc khu vườn và giữ cho căn nhà không phủ bụi. Toàn bộ quần áo, sách vở cùng những vật dụng quen thuộc của Giyuu đều đã được chuyển sang Phong phủ từ trước, giống như chủ nhân của chúng cũng đã tìm được nơi mình muốn trở về.

Một tháng ở cữ trôi qua rất nhanh.

Dưới sự chăm sóc gần như quá mức của Sanemi cùng những thang thuốc bồi bổ do Shinobu kê, sắc mặt Giyuu đã hồng hào hơn trước rất nhiều. Vết mổ cũng không còn đau buốt như những ngày đầu, phần da thịt đã khép miệng, chỉ là cơ thể vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Mỗi lần đi lại quá lâu bụng dưới vẫn âm ỉ căng tức khiến bước chân cậu chậm hơn bình thường.

Thế nên Sanemi gần như chẳng để cậu tự làm bất cứ việc gì.

Mỗi sáng đều kiên trì dìu cậu đi dạo vài vòng trong sân để cơ thể quen dần với việc vận động. Những lúc Giyuu muốn tự mình đứng dậy hay với lấy thứ gì đó, bàn tay của hắn đã nhanh hơn một bước, đỡ lấy cánh tay cậu hoặc lặng lẽ mang món đồ đặt ngay trước mặt.

Ban đầu Giyuu còn thấy không quen sợ Sanemi mệt mỏi nên nhiều lần bảo mình không yếu đến thế, nhưng mỗi lần nói đáp lại cậu chỉ là một câu ngắn gọn của Sanemi.

"Im lặng dưỡng sức."

Nói bao nhiêu cũng vô ích, cuối cùng cậu chỉ đành mặc kệ, để người kia muốn chăm thế nào thì chăm.

May mắn là đứa bé rất ngoan.

Ngoài việc quấy khóc lúc đòi uống sữa và muốn được bế, phần lớn thời gian thằng bé đều ngủ rất yên, hiếm khi quấy phá. Điều khiến mọi người thích thú nhất lại là gương mặt của đứa nhỏ. Từ mái tóc trắng mềm, đôi mắt tím nhạt cho đến từng đường nét trên khuôn mặt, tất cả đều giống Sanemi như đúc. Có lần Shinobu vừa nhìn thấy đã bật cười nói rằng nếu sau này ai nghi ngờ huyết thống thì chỉ cần bế đứa bé ra là đủ chứng minh tất cả.

Việc đặt tên cho đứa bé cũng là một thử thách lớn, Sanemi và Giyuu phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định đặt tên bé con là Gishin, cái tên mang theo mong muốn đứa trẻ sẽ lớn lên với sự chính trực nghĩa khí của cậu, đồng thời kế thừa sự chân thành kiên cường và trái tim luôn hướng về gia đình của Sanemi. Một cái tên giản dị nhưng chứa đựng tất cả kỳ vọng của hai người dành cho đứa con đầu lòng.

Chỉ có điều khi nhắc đến họ của thằng bé cả hai lại chẳng ai chịu nhường ai.Sanemi nhất quyết muốn con theo họ Tomioka, đáp lại Giyuu bình tĩnh lắc đầu.

"Con phải theo họ anh."

"Không."

"Anh là bố."

"Em là người sinh, chính vì em sinh nên anh mới muốn vậy."

Hai người nhìn nhau rất lâu chẳng ai chịu xuống nước,cuối cùng người đầu hàng vẫn là Sanemi.

Không phải vì hắn hết lý lẽ.

Mà bởi mỗi lần Giyuu nghiêm túc nhìn mình bằng đôi mắt xanh tĩnh lặng ấy Sanemi chưa bao giờ thắng nổi.

Vậy nên cái tên Shinazugawa Gishin cũng chính thức được quyết định.

Hôm nay vừa đúng ngày đầy tháng của thằng bé.

Từ sáng sớm Phong phủ đã đông vui hơn hẳn ngày thường. Người hầu tất bật bày biện bàn ghế ngoài sân, từng mâm thức ăn nóng hổi liên tục được mang từ nhà bếp ra. Genya xắn tay áo phụ giúp treo đèn lồng, Muichiro bị kéo đi bê hết thùng này đến thùng khác mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy Sanemi khoác thêm một chiếc áo mỏng lên vai Giyuu rồi cẩn thận quàng chiếc khăn giữ ấm quanh cổ cậu.

"Gió sáng nay lạnh."

Giyuu khẽ gật đầu, Sanemi đỡ cậu từng bước ra hiên nhà chờ cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã chuẩn bị sẵn rồi mới yên tâm quay vào tiếp tục phụ mọi người. Trong lòng Giyuu Gishin vẫn ngủ rất say, đứa bé cuộn tròn trong lớp chăn mềm, gương mặt nhỏ xíu áp sát lồng ngực mẹ hơi thở đều đều khiến chiếc chăn mỏng nhấp nhô theo từng nhịp.

Giyuu cúi đầu nhìn con đầu ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc trắng mềm như tơ của thằng bé. Từ vị trí đang ngồi cậu có thể nhìn thấy cả khoảng sân rộng đang ngập tràn tiếng cười nói, nhìn thấy Sanemi hết chạy chỗ này lại sang chỗ khác.

Khung cảnh bình dị ấy khiến Giyuu chợt cảm thấy một tháng vừa qua giống như một giấc mơ rất dài.

Một giấc mơ mà cậu chưa từng dám nghĩ,sẽ có ngày trở thành hiện thực.

Gần trưa khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, ngoài phủ vang lên tiêng guốc gỗ lộc cộc. Một gia nhân vội chạy vào báo khách đã đến, Sanemi phủi tay trên vạt áo rồi bước nhanh ra đón. Cánh cổng gỗ vừa mở, giọng cười sang sảng quen thuộc của Rengoku đã vang lên trước cả bóng người.

"Xem ra bọn ta không đến muộn."

Theo sau anh là Mitsuri và Obanai. Mitsuri ôm khư khư một chiếc hộp được gói bằng vải hồng nhạt, trên tay còn xách thêm mấy túi đồ lớn đến mức Obanai phải bất lực nhận bớt. Xa hơn một chút là Tengen cùng ba người vợ, Gyomei, Shinobu và những kiếm sĩ quen thuộc khác. Chỉ trong chốc lát khoảng sân vốn yên tĩnh đã tràn ngập tiếng cười nói.

Sanemi hiếm khi tiếp khách với vẻ mặt thoải mái như hôm nay. Hắn chắp tay chào từng người rồi nghiêng người nhường lối. "Vào đi. Giyuu đang ở trong hiên."

Vừa nghe nhắc đến tên cậu Mitsuri gần như quên luôn dáng vẻ thục nữ, xách váy chạy thẳng vào sân.

 "Giyuu-san!"

Giyuu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới mái hiên. Chiếc khăn mỏng vẫn còn quàng quanh vai theo ý Sanemi, trong lòng cậu là Gishin ngủ ngon lành sau cữ sữa sáng. Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng đầu nhìn mọi người rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào.

Mitsuri dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt sáng lấp lánh. 

"Em... em có thể nhìn bé gần một chút được không?"

Giyuu khẽ dịch lớp chăn đang phủ trên người con xuống một chút. Gương mặt nhỏ xíu của Gishin lập tức lộ ra dưới ánh nắng ban mai.

Khoảng sân bỗng im lặng vài giây, rồi không biết ai là người bật cười đầu tiên.

"Giống."

Uzui chống hông nhìn một lúc rồi bật cười lớn. "Không ngờ càng ngày lại càng giống"

Obanai cũng gật đầu. "Nếu không tận mắt chứng kiến Tomioka mang thai, tôi còn tưởng Sanemi tự sinh."

Câu nói khiến cả sân đồng loạt phá lên cười. Ngay cả Giyuu cũng không nhịn được cong nhẹ khóe môi.

Mitsuri cúi sát hơn hai tay ôm ngực giọng nói nhỏ hẳn đi như sợ đánh thức đứa bé. "Đáng yêu quá... tóc trắng mềm y hệt anh Shinazugawa, cả hàng lông mày cũng giống luôn."

Shinobu đứng bên cạnh chống cằm ngắm nghía một lúc rồi cười khẽ. "Tôi đã nói ngay từ lúc mới sinh rồi mà. Tomioka-san vất vả gần mười tháng, cuối cùng đứa nhỏ chẳng chịu giống mình lấy một chút."

Sanemi nghe vậy liền nhếch môi đầy đắc ý. "Con trai tao mà."

Giyuu bình thản quay sang nhìn hắn. Chỉ một ánh mắt Sanemi lập tức ho khan, sửa lời ngay tức khắc. "Ý tao là... con của hai đứa."

Tiếng cười lại rộ lên lần nữa.

Đúng lúc ấy,Gishin cựa mình trong lòng Giyuu. Thằng bé khẽ nhíu mày đôi mắt tím nhạt chầm chậm mở ra. Có lẽ bị nhiều người nhìn chằm chằm nên nó ngơ ngác đảo mắt một vòng, cái miệng nhỏ mím mím vài cái rồi bất ngờ ê lên một tiếng non nớt.

Mitsuri suýt nữa hét lên vì thích thú.

"Ôi trời! Bé tỉnh rồi!"

Cô vừa định đưa tay chạm vào má đứa nhỏ thì Sanemi đã lên tiếng trước.

"Rửa tay chưa?"

"Có! Có rửa rồi! Lúc nãy ở ngoài cổng em còn bị Shinobu-chan bắt rửa hai lần!"

"Thế thì được."

Mitsuri nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên chiếc má mềm của Gishin. Thằng bé chẳng khóc ngược lại còn chớp chớp mắt nhìn cô, hai chân bé xíu đạp liên tục dưới lớp chăn, cái miệng chúm chím rồi "phụt" một tiếng, nước miếng theo đó chảy thành một sợi nhỏ xuống yếm.

Khoảnh khắc đáng yêu này đánh thẳng vào lòng các cô chú, dù là kẻ cứng cáp nhất là Obanai cũng không nhịn được rung rinh.

Giyuu lấy chiếc khăn đặt sẵn bên cạnh lau cho con vô cùng thuần thục. Động tác dịu dàng tự nhiên khiến Shinobu cũng phải cảm thán, mới hơn một tháng trước người này còn lo lắng hỏi cô cách chăm sóc một đứa bé vậy mà giờ đây chỉ mới một tháng đã trở thành một người mẹ tuyệt vời như vậy.

Rengoku lúc này mới nhớ ra mục đích chính lập tức kéo chiếc hộp gỗ lớn đến trước mặt Sanemi. "Suýt nữa quên mất! Đây là quà đầy tháng của Gishin."

Anh vừa mở nắp hộp mọi người đã không khỏi tròn mắt. Bên trong là đủ loại đồ chơi bằng gỗ được mài nhẵn, một thanh kiếm gỗ nhỏ xíu cùng chiếc chuông gió do chính nghệ nhân nổi tiếng ở vùng khác chế tác.

"Đợi lớn thêm vài năm là dùng được."

"Vài năm?" Uzui cười khẩy. "Đến lúc đó thằng bé chắc đã chán món này rồi."

"Nói cũng phải."

Ngay sau đó Mitsuri lấy ra mấy bộ quần áo trẻ con đủ màu sắc, Obanai đặt lên bàn một chiếc vòng bạc nhỏ khắc bùa bình an, Gyomei mang theo tượng hộ mệnh tự tay ông cầu phúc, còn Uzui thì hào phóng đến mức tặng hẳn một bộ lễ phục đặt may riêng cho ngày Gishin thôi nôi.

Genya đứng nhìn đống quà chất cao gần bằng nửa cái bàn, nhịn không được bật cười. "Mọi người định chuẩn bị luôn đến lúc thằng bé trưởng thành à?"

"Chuẩn bị trước có sao đâu."

"Đúng đó."

"Thiếu gì mua thêm."

Không khí càng lúc càng rộn ràng.

"Nếu vậy... em xin đăng ký trước nhé." giữa các chú dì bạn thân của cha mẹ hiển nhiên trò nhận con nuôi là không thể thiếu, Mitsuri là người đầu tiên mở màn.

"Đăng ký gì?"

"Làm mẹ nuôi."

"Khoan đã Mitsuri" Obanai vội vàng ngăn cản cô vợ.

 "Ta cũng muốn làm cha nuôi!" Rengoku người đang độc thân cũng muốn thử cảm giác được làm cha.

"Anh thì thôi." Shinobu cười nhạt. "Làm cha nuôi mà ngày nào cũng dạy thằng bé hét to thì phiền lắm."

"Ha ha ha! Cũng có lý."

Chỉ vài câu qua lại cả đám người vốn là những Trụ cột uy danh lẫy lừng bỗng tranh nhau danh phận cha nuôi mẹ nuôi của một đứa trẻ mới đầy tháng. Người viện lý do mình quen chăm trẻ, người nói mình có nhiều tiền mua quà nhất, người lại khẳng định bản thân sẽ dạy kiếm thuật giỏi hơn tất cả.

Genya đứng cạnh Muichiro, bất lực thở dài. "Đúng là... chẳng khác trẻ con."

Muichiro nhìn cảnh tượng trước mặt rồi khẽ cười. "Nhưng vui mà"

Gyomei chắp hai tay trước ngực, giọng trầm ấm cất lên giữa những tiếng cười. "Thật khó tin."

Mọi người đều nhìn về phía anh

"Ta từng nghĩ trong số các Trụ, Sanemi và Tomioka sẽ là hai người lập gia đình muộn nhất."

Uzui bật cười. "Không chỉ mình anh nghĩ vậy đau"

Obanai cũng gật đầu. "Ai ngờ hai người này lại là người đầu tiên có con."

Ngay cả Shinobu cũng mỉm cười đồng tình. "Đúng là không ai đoán được."

Sanemi nghe những lời ấy chỉ khẽ cười không phản bác lấy một câu. Hắn quay đầu nhìn về phía Giyuu.

Ánh nắng đầu đông len qua mái hiên phủ lên gương mặt cậu một màu vàng nhàn nhạt. Giyuu đang cúi đầu dỗ Gishin. Thằng bé nằm ngoan trong lòng mẹ, hai bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cậu không chịu buông, thỉnh thoảng lại đạp chân vài cái rồi cười ê a như đang nói thứ ngôn ngữ chỉ mình nó hiểu.

Sanemi lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy rất lâu.

Ngày trước, hắn chỉ biết lao về phía trước với thanh kiếm trong tay, chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ dừng chân vì một mái nhà. Thế nhưng giờ đây, người hắn yêu đang ngồi ngay trước mắt, đứa con trai khỏe mạnh nằm trong vòng tay Giyuu, xung quanh là những người đồng đội thân thiết cùng nhau cười nói dưới một mái hiên.

Bất giác, hắn đưa tay siết nhẹ lấy vai Giyuu. Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt xanh trong trẻo ánh lên chút khó hiểu.

Sanemi chỉ cười lắc đầu.

"Không có gì."

Chỉ là hắn chợt nhận ra... sau tất cả những năm tháng mất mát và chiến đấu, cuối cùng mình cũng có một nơi để trở về. Một nơi mà chỉ cần mở cửa bước vào, sẽ luôn có Giyuu và Gishin đợi hắn ở đó.

"..."

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái đã trôi qua sáu năm.

Trong sáu năm ấy, ngoài việc Gishin từ một đứa trẻ đỏ hỏn ngày nào nay đã trở thành cậu nhóc sáu tuổi khỏe mạnh, Giyuu và Sanemi cũng đã chính thức bước sang năm thứ sáu của cuộc hôn nhân. Sau ngày Gishin đầy tháng không lâu, Sanemi đã cầu hôn Giyuu và nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu. Đám cưới được tổ chức khi Gishin vừa tròn năm tháng tuổi, vì khi ấy con còn quá nhỏ nên hai người cũng chẳng có tuần trăng mật như bao cặp vợ chồng khác. Hôm nay vừa đúng là ngày kỷ niệm sáu năm kết hôn, cũng vì thế mà Sanemi đã âm thầm chuẩn bị từ mấy tháng trước cho một chuyến đi thật đặc biệt.

Trước ngày khởi hành, việc đầu tiên hắn làm chính là... tìm chỗ gửi con.

Người được chọn đương nhiên là cậu em trai Genya.

Kể ra cũng lạ Gishin càng lớn càng khiến Sanemi phải than ông trời đúng là biết trêu người. Ngoại hình thì giống hắn như đúc, từ mái tóc trắng, đôi mắt tím cho đến gương mặt, vậy mà tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Thằng bé điềm đạm, ít nói, chẳng hề hiếu động hay nóng nảy như Sanemi lúc nhỏ, ngược lại còn rất thích ngồi một mình ngắm mây, nhìn lá cây lay động trong gió hay chống cằm ngẩn ngơ cả buổi chẳng vì lý do gì. Có đôi lúc Sanemi nhìn con trai rồi lại quay sang Muichiro, trong đầu chỉ hiện lên đúng một suy nghĩ.

"Thằng nhóc này chắc chắn bị Tokito đầu độc rồi."

Có lẽ cũng vì hợp tính nhau nên từ khi biết chạy nhảy, Gishin đã đặc biệt thích sang nhà Genya chơi. Đến lúc Genya và Muichiro nhận nuôi thêm một cậu con trai, Gishin gần như xem luôn nơi đó là căn nhà thứ hai của mình, cứ rảnh là chạy sang có khi ở lì từ sáng đến tối mới chịu về.

Thấy con trai vui vẻ xách túi chạy vào nhà Genya mà chẳng hề lưu luyến cha mẹ lấy một chút, Sanemi chỉ biết bất lực lắc đầu. 

Mục đích của việc "tống" con sang nhà Genya rất đơn giản.

Hắn muốn đưa Giyuu đi du lịch.

Kể từ ngày kết hôn, cuộc sống của cả hai gần như xoay quanh Gishin. Con còn nhỏ chẳng ai nỡ bỏ đi quá lâu, thành ra suốt sáu năm trời ngoài những chuyến đi cắm trại gần nhà hay ghé thăm bạn bè, hai người chưa từng có lấy một chuyến du ngoạn đúng nghĩa. Vì vậy nhân dịp kỷ niệm sáu năm ngày cưới, Sanemi quyết định bù lại tất cả bằng một hành trình kéo dài tận sáu tháng.

Mọi thứ vốn diễn ra đúng như kế hoạch, cho đến khi chuyến đi còn chưa đi được một nửa thì Giyuu phát hiện mình mang thai.

Biết tin Sanemi lập tức gác lại toàn bộ lịch trình, không nói hai lời liền đưa Giyuu trở về Điệp phủ để dưỡng thai. Điều khiến cả hai bất ngờ hơn cả chính là lần này Giyuu không chỉ mang một đứa bé mà là song thai.

Việc mang thai đôi khiến khoảng thời gian dưỡng thai vất vả hơn rất nhiều. Chiếc bụng lớn nhanh hơn hẳn lần đầu, mới chỉ vài tháng đã khiến Giyuu đi lại khó khăn, mỗi đêm đều phải trở mình đầy chật vật. Những cơn nghén cũng chẳng hề nương tay, hành hạ cậu suốt nhiều tháng liền, có những ngày vừa ăn được vài miếng đã nôn sạch, nhìn mà Sanemi sốt ruột đến mức chẳng biết phải làm gì ngoài ở bên cạnh chăm sóc.

May mắn thay, quá trình sinh nở lại thuận lợi ngoài dự đoán. Có lẽ vì đã từng sinh Gishin nên cơ thể Giyuu thích nghi tốt hơn, ca sinh diễn ra rất suôn sẻ thời gian hồi phục sau đó cũng nhanh hơn lần trước rất nhiều. Không bao lâu sau Phong phủ lại đón thêm hai thành viên mới.

Hai bé gái khỏe mạnh lần lượt cất tiếng khóc chào đời.

Chị cả được đặt tên là Shinazugawa Koharu, còn cô em út mang tên Tomioka Hina.

Trái ngược hoàn toàn với anh trai, cô chị cả Koharu lại thừa hưởng gần như một trăm phần trăm đường nét của Giyuu. Từ mái tóc đen mềm mại, đôi mắt xanh trong veo cho đến khuôn mặt thanh tú, tất cả đều giống mẹ như đúc. Thế nhưng nếu nhan sắc là bản sao của Giyuu thì tính cách lại là bản sao hoàn hảo của Sanemi.

Mới năm tuổi đầu cô nhóc đã nổi danh khắp khu phố vì độ... hiếu chiến.

Hôm thì nắm đầu bạn học quay vòng vòng, hôm thì trèo cây rồi kéo theo cả đám trẻ phía dưới. Thậm chí ngay cả cậu con trai nhà Obanai lớn hơn mình tận hai tuổi cũng từng bị cô bé vật ngã khóc um trời.

"...Xin lỗi."

Đó gần như là câu nói quen thuộc nhất của Sanemi mỗi khi có phụ huynh đến tìm.Mỗi lần tiễn người ta về hắn lập tức gọi Koharu lại, chống nạnh chuẩn bị giáo huấn một trận.

"Koharu!"

"Dạ..."

Cô bé cúi gằm đầu hai bàn tay nhỏ xoắn vào nhau đôi mắt xanh long lanh ngấn nước, khuôn mặt giống Giyuu như hai giọt nước khẽ ngước lên nhìn cha đầy vẻ hối lỗi.

"Con... con biết lỗi rồi..."

Sanemi nhìn gương mặt ấy.

"..."

Lại nhìn thêm lần nữa.

"..."

Năm phút sau.

"Thôi... lần sau không được như vậy nữa."

"Vâng ạ!"

Cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu chạy tới ôm chân hắn làm nũng, còn Sanemi thì mềm lòng xoa đầu con gái. Mãi đến tối khi xâu chuỗi lại hắn mới nhận ra.

"...Lại bị con bé lừa."

Sanemi ôm trán thở dài. Đó đã là lần thứ không biết bao nhiêu hắn bị chính con gái mình thao túng bằng gương mặt giống hệt Giyuu.

Nếu Koharu khiến Sanemi đau đầu bao nhiêu thì cô em út Hina lại khiến hắn yên tâm bấy nhiêu.

Hina mang vẻ đẹp hài hòa của cả cha lẫn mẹ. Cô bé có mái tóc trắng mềm như Sanemi nhưng lại sở hữu đôi mắt xanh dịu dàng của Giyuu. Từ nhỏ Hina đã ngoan ngoãn lễ phép nói chuyện nhỏ nhẹ, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng đúng chuẩn "con gái nhà người ta" trong lời khen của các bậc phụ huynh.

Sanemi yêu thương cô con gái út đến mức gần như xem con bé là bảo vật.

Hắn luôn miệng nói phải canh chừng thật kỹ bởi khuôn mặt xinh đẹp ấy sau này nhất định sẽ khiến không ít tên nhóc dòm ngó.

...

Chiều hôm ấy sau khi cả ba đứa trẻ đều đã về nhà, Giyuu ngồi tựa lưng bên hiên, mỉm cười nhìn Sanemi đang mệt mỏi xoa trán.

Cậu khẽ ngoắc tay.

"Lại đây."

Sanemi chẳng nói gì, ngoan ngoãn bước tới rồi gối đầu lên đùi Giyuu như một thói quen đã duy trì suốt bao năm qua.

Giyuu dịu dàng vuốt mái tóc trắng Sanemi nhắm mắt, thở ra một hơi dài bắt đầu than vãn.

"Tao mệt."

"Chuyện gì?"

"Em thấy không, thằng Gishin càng lớn càng ít nói cả ngày chỉ ôm quyển sổ ngồi viết thơ bảo luyện kiếm cho khỏe người thì nó bảo để mai."

 "Còn con bé Koharu..." nói đến Koharu Sanemi thở dài "Hôm nay nó thi vật với con trai nhà Obanai."

"Ừm."

"Thằng bé lớn hơn nó hai tuổi mà còn bị Koharu quật ngã."

"..."

"Ngã mạnh quá sưng cả mông chạy về khóc với Obanai ,hại tao chiều nay bị Obanai đứng càm ràm hơn nửa canh giờ."

Giyuu không nhịn được bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng ấy khiến Sanemi cũng chỉ biết bất lực.

"Còn Hina thì ngoan quá mức." Sanemi lại thở dài lần nữa "Ngày nào cũng chạy sang Điệp phủ chơi với Kocho hết ngắm hoa lại nuôi bướm. Tao chỉ sợ Kocho dạy con bé mấy thứ độc dược."

"Shinobu không làm thế đâu."

"Còn thằng con trai cả nhà cô ấy..." Sanemi nhíu mày. "Suốt ngày bám theo Hina mới tí tuổi đầu đã biết chạy theo con gái."

"Anh nghĩ nhiều rồi, tụi nhỏ chỉ đang kết bạn thôi" Giyuu thấy hàng lông mày hắn nhăn lại, cậu xoa nhẹ an ủi hắn.

"Tao không nghĩ nhiều." Sanemi lập tức phản đối.

"Nhưng con bé mới năm tuổi thôi"

"Thì cũng phải đề phòng từ bây giờ."

Thái độ nghiêm túc của hắn khiến Giyuu bật cười thành tiếng, bàn tay vẫn đều đều vuốt mái tóc của chồng.

Hơn mười năm bên nhau Sanemi chưa từng để cậu phải bận lòng chuyện gia đình. Từ việc chăm sóc con cái, dạy dỗ chúng nên người đến những việc lặt vặt trong nhà hắn đều tự mình làm không cho Giyuu đụng vào một thứ gì, bởi hắn biết sau khi sinh con sức khỏe của Giyuu không được tốt như trước. Có lẽ trong mắt người ngoài Phong Trụ năm nào vẫn là người nóng nảy, cộc cằn, nhưng đối với Giyuu và các con, Sanemi lại là người chồng, người cha dịu dàng nhất.

"Đừng lo quá." Giyuu nhỏ giọng. "Ba đứa đều được nuôi dạy rất tốt. Chúng nhất định sẽ trở thành những người tử tế."

"Vì có tao à?"

"Ừ."

Giyuu gật đầu, ánh mắt cong lên đầy dịu dàng.

"Vì chúng có một người cha rất tốt."

Sanemi mở mắt nhìn cậu, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

"Thế thì chúng cũng sẽ ngoan."

"Hửm?"

"Vì ngoài người cha tốt..." Hắn chống người ngồi dậy đưa tay vuốt nhẹ gò má Giyuu. "Chúng còn có một người mẹ dịu dàng và giỏi giang nhất."

Nói rồi Sanemi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.

Đúng lúc ấy...

Rầm!

Tiếng chân chạy bình bịch vang khắp hành lang.

Cửa phòng bật mở.

Koharu lao vào đầu tiên phía sau là Hina còn đang thở hổn hển, vừa nhìn thấy cha mẹ đang ôm nhau đôi mắt Koharu lập tức sáng rực.

"Oaaa! Cha mẹ ôm nhau mà không rủ Koharuuu!"

Chưa để hai người kịp phản ứng, cô nhóc đã lao thẳng tới trèo luôn lên người Sanemi rồi dang hai tay ôm chầm lấy cả cha lẫn mẹ.

"Hina! Mau lại đây!"

Hina cười khúc khích cũng chạy tới ôm lấy cánh tay Giyuu.

Ngoài sân Gishin đang bày bữa tối nghe thấy tiếng em gái la hét liền đặt bát đũa xuống, chậm rãi bước vào. Nhìn bốn người đã ôm thành một cục trên tấm đệm, cậu bé bất lực thở dài dáng vẻ chẳng khác gì một ông cụ non.

"...Lại nữa rồi."

Koharu lập tức ngoắc tay.

"Anh hai! Mau vào ôm!"

"Anh còn dọn cơm..."

"Không được! Cả nhà phải ôm mới đủ!"

Sanemi bật cười vươn tay kéo luôn cậu con trai cả vào.

"Đến đây."

Gishin bị kéo bất ngờ loạng choạng ngã vào lòng Sanemi, còn Koharu thì cười khanh khách vì kế hoạch thành công.

Trong căn phòng nhỏ năm người ôm lấy nhau, tiếng cười của trẻ con hòa cùng tiếng cười dịu dàng của hai người lớn, vang vọng giữa ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Năm tháng có thể khiến con người trưởng thành, cũng có thể lấy đi rất nhiều thứ.Nhưng đối với Sanemi và Giyuu, thời gian lại mang đến cho họ một mái ấm trọn vẹn.

Có người mình yêu ở bên cạnh.

Có những đứa con khỏe mạnh lớn lên từng ngày.

Có một căn nhà luôn sáng đèn và đầy ắp tiếng cười.

Đó là hạnh phúc mà cả hai đã đánh đổi bằng cả tuổi trẻ để gìn giữ, cũng là cái kết đẹp nhất cho một hành trình từng nhuốm đầy máu và nước mắt. Từ nay về sau, câu chuyện của họ sẽ không còn được viết bằng những trận chiến sinh tử, mà sẽ được viết bằng từng bữa cơm, từng tiếng cười và từng ngày bình yên bên gia đình nhỏ của mình.

==================================================================

End!

Cuối cùng cũng hoàn được rồi!!!!

Tung bông...tung bông 

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua, chương này hơn 4k chữ dành tặng mn vì đã bên cạnh mình, ủng hộ truyện của mình. Mình biết truyện mình viết chưa thực sự hay và hoàn hảo nhưng có được sự ủng hộ của mn khiến mình vui cực cực kỳ luôn. 

Kết thúc hành trình chính truyện mình sẽ viết thêm phiên ngoại, nhưng có lẽ phải một tg nữa ý vì sắp tới mình khá bận việc luôn. Mong mn ủng hộ mình nha.

Hết rồi nè, chúc mọi người một ngày vui vẻ nha.

Bái baii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co