Chương 3: 마지막인 듯 let's cryiii
Ánh mắt rũ xuống, đôi khi chớp thật khẽ. Càng về cuối ngày sắc mặt Rui trông càng ủ dột, tệ đến mức thậm chí chính Hyun cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng. Vì, cả buổi chiều nó chỉ thẩn thờ nhìn xuống dưới chân, chẳng biết có nghe được tiếng giáo viên giảng bài hay không, và, cũng không hề quay sang bắt chuyện với họ lời nào.
Con người của họ bị sao vậy chứ? Con người đôi khi sẽ có những ngày hết năng lượng sao? Hyun chẳng tài nào tìm ra lý do cho mình, cứ vô thức nhìn Rui rồi nhìn xung quanh, con ngươi rung rẩy vì không biết bản thân nên làm gì.
Họ lén lấy máy tính bảng ra nhìn lại hết ghi chú của mình, "nghiên cứu" mọi thứ và tìm cách cải thiện tình hình.
Rồi,
Hyun rút ra một mảnh giấy từ tập mình, không một vết xước hay nếp nhăn, cũng không tạo ra tiếng động. Họ cặm cụi viết viết vẽ vẽ cái gì đó. Được một lúc, họ đưa tay cầm gấu áo Rui, giựt nhẹ
"Hửm..?" Rui đang thả mình vào không khí chợt cảm nhận được sự va chạm khác thường giữa làn da và tay áo mình, quay đầu sang đã thấy Hyun nhìn chằm chằm, thái độ hơi... nghiêm túc? rồi sau đó đẩy một mảnh giấy sang phía nó.
"Rui" họ nói, tông giọng trở nên thanh thoát hơn bình thường, âm lượng vừa đủ cho hai đứa nghe, nhích nhích mảnh giấy
"Cho mình hả?" Rui vừa nói mắt khẽ lướt xuống thứ đang chạm vào lòng bàn tay, nhưng nhanh chóng đánh lên phía Hyun, lặp lại hành động đó một lần trước khi cầm lấy tờ giấy hẳn, môi nhếch lên nhẹ "Cảm ơn Hyun nhé" nói rồi, nó lại quay về trạng thái mơ màng như từ nãy giờ.
"Con người cười khi cảm ơn. Đôi khi sẽ đi kèm những hành động tương tác vật lý lên người ở gần đó"
Vừa rồi... Rui có cười không nhỉ? Hyun băn khoăn, nhìn vào những ghi chú của bản thân, lần đầu tiên nghi ngờ độ chính xác của chúng.
Hyun ban đầu khá khó hiểu khi ngày đầu tiên ở đây Haru bảo họ có nụ cười không phù hợp, việc cười mà cũng phức tạp vậy sao? Nhưng bây giờ thì có lẽ họ hiểu thêm một chút rồi.
Vì nếu là ở hành tinh của hai người, nếu ai đó kêu người khác cười, kẻ đó sẽ liền mở các ghi chú ra xem cách thay đôi cơ bắp ở mặt, cách các nếp nhăn tạo hình, cách cười trong khoảng thời gian hợp lí, tối ưu nhất.
Nhưng con người tuy luôn mỉm cười, bọn họ lại cười trong nhiều lúc khác nhau, và cười với những điều khác nhau. Có người sẽ cười vào lúc đầu ngày nắng sớm vừa chiếu rọi sưởi ấm toàn bộ cơ thể, kẻ thì làm vậy khi tiết trời buổi trưa oi bức bào mòn hết chút nước tích trong người mà lăn lộn trượt hết lên làn da, một số sẽ đôi lúc cười mà bỏ qua đôi mắt, đoạn chiều tà bóng đêm dần che phủ lối xóm, ta chẳng còn nhìn thấy khuôn mặt người khác hay chính mình.
Rui vừa rồi là... cười qua khóe miệng, nhưng khóe mặt phủ dày đêm đen. Nụ cười vừa rồi, trông chẳng giống nó mọi ngày lắm nhỉ?
"Nụ cười của con người khiến người khác dễ chịu"
Không! Nó rõ ràng nó chẳng giống ghi chép gì hết, nó không hề tỏa ra cảm giác mà Hyun đang dần quen thuộc, không phải là thứ mà họ thầm trông mong.
Là sai số sao? Là Haru đã nói đúng, rằng việc nghiên cứu của Hyun đang đi theo hướng sai lệch, có điều gì bất ổn về những ghi chép này?
Trong cơn cố gắng tìm ra đáp án cho câu hỏi vừa phát ra trong đầu, Hyun quay sang nhìn Rui lần nữa, tìm kiếm xem là sai ở điểm nào
Và rồi, Rui ngồi thả hết cơ thể xuống lưng ghế, một tay nắm lấy những ngón tay tay còn lại của bản thân. Ánh mắt nó hờ hửng, chợt, một góc nơi đó khẽ có giọt nước rơi xuống...
"Hôm nay Rui sao mất tập trung vậy em? Còn muốn diễn center nữa không?" tiếng một người phụ nữ gần trung niên, tóc buột gọn, trên người mặc đồng phục thể dục dành cho giáo viên lên tiếng
"Dạ... dạ, để em làm lại ạ, thưa cô"
Nó rụt rè trả lời, ánh mắt khẽ liếc nhìn những bạn nữ đang đứng đằng sau mình, nuốt khan một cái, đưa tay lên trở về tư thế bắt đầu động tác.
"Bắt đầu lại!" Người giáo viên quát lớn, sau đó mở điện thoại ra tua nhạc về trước, tất cả mọi người lúc này đang đứng giữa phòng đa năng của trường cũng vào tư thế, tạo ra một đội hình sống động, đẹp mắt.
Rui cúi đầu xuống, chuẩn bị khi cảm nhận được tầng sóng nhạc vang lên thì ngay lập tức di chuyển cả thân người, toàn bộ cơ thể như hòa làm một với âm nhạc, uyển chuyển mượt mà.
Sàn phòng đa năng lạnh buốt có thể cảm nhận được rõ qua lớp vải giày ba lê mũi cứng không quá dày. Để rồi mỗi khi nó nâng người làm động tác en pointe, trên diện tích ngón chân ít ỏi trụ cả cơ thể, toàn bộ tứ chi căng cứng cố gắng trở nên vững vàng, cảm giác nhứt mỏi dần xuất hiện quanh mắt cá, đầu gối và hông. Rui cố nuốt những cảm giác đó xuống, giữ mình tập trung vào màn biểu diễn, nó nhảy lên, đáp đất rồi lại nhảy lên, không quên nụ cười kiều diễm trên môi.
*En ponite: là kỹ thuật múa ba lê đứng trên đầu các ngón chân, sử dụng giày mũi cứng đặc biệt (pointe shoes). Các yếu tố cốt lõi bao gồm giữ thẳng đứng cổ chân, lực ép từ cơ thể dồn xuống đầu mũi bàn chân và sức mạnh tối đa từ cơ và cổ chân.
Nó đã dành cả tuổi thơ với những động tác múa này, với những điệu nhảy, những bản nhạc âm hưởng cũ kỹ mà chẳng mấy người trẻ hứng thú nghe nữa. Nó quen việc cười thật tươi, cười trông không gượng gạo, nụ cười thắp sáng cả khán phòng. Rồi những ngày rồi đêm bản thân đắm chìm trong bản nhạc cổ điển đang bật, cơn gió khẽ dạo chơi quanh làn da, xua tan đi hết những tạp nham bên ngoài nó luôn bị ném vào, quên đi cơn đau điếng và rã rời các khớp xương của một con người bình thường vẫn đang sống.
Nhưng kỳ lạ thay, ngay lúc này đây, cái thứ nhiệm mầu âm nhạc đó chợt biến đi đâu mất. Những sự thắc mắc, tò mò, dè bỉu lánh đầy trong tâm trí, phủ lên một cơ thể vốn thanh thoát và bay bổng những sức nặng vô hình mà đè nén. Nó hoảng loạn cố làm những động tác bản thân đã học thuộc, dạ dày chợt siết chặt đau đớn hơn cả bắp chân nâng đỡ cơ thể, bắp tay di chuyển uốn lượn vung vẫy mọi phía. Rồi, Rui chẳng biết vì sao lại chẳng kiểm soát được cơ thể chính mình, tai chẳng còn nghe thấy nhạc và mắt mờ cả đi, cả thân thể loạng choạng xoay vòng, trước khi rơi và tiếp đất tạo ra một âm thanh lớn.
"Rui!" nó nghe nghe hỗn tạp giọng nói của nhiều người nó đã quen mặt, gần như đồng thanh. Rồi là những tiếng xôn xao, bàn tán, tiếng bước chân chạy vội về phía nó, trước khi cả cơ thể được ai đó nhấc lên "Lên khán đài nghĩ tí đi. Mọi người, nghỉ 5 phút!" người giáo viên hô vang, rồi cũng đỡ Rui dậy, dìu nó về phía hàng ghế dài hai bên phòng đa năng.
"Dạ, em tự đi được, thưa cô" nó nói khẽ, như thường ngày, cố gắng tự đi bằng sức của mình mà không dựa vào người cô, môi nở nụ cười
"Em sao vậy, bệnh hả? Hay thấy chỗ nào không khỏe?" người giáo viên cau mày nhìn nó, vẫn tiếp tục bước đi bên cạnh.
"Dạ, em không sao ạ" nó lắc đầu, cố gắng giữ biểu cảm vui vẻ "Dạ chắc mới học xong nên em hơi chưa có sức, nghỉ tí là khỏe lại liền ạ"
Nói rồi, cô chỉ ậm ừ mấy cái rồi cũng bỏ đi, để nó ngồi một mình trên khán đài tranh thủ xoa nắn các khớp cơ một chút.
Rui nhìn ngó quanh phòng, suy nghĩ vẩn vơ và ánh nhìn lơ đảng. Mé trái khán đài chỗ nó ngồi là bình nước chung, có một số bạn nữ tiến lại chế nước vào bình của mình, buông chuyện rôm rả.
"Gần diễn rồi mà vậy đấy, hôm nay fail tận 2 lần nhá" Rui nghe giọng một người trước, có chút gì chanh chua trong cách nói đó, cuối câu còn đệm thêm điệu cười khẩy.
"Hypermobility là gì? Nó tưởng nó dẻo hơn mấy đứa con gái là ngon đấy! Cái cơ thể đó của nó chỉ tổ khiến nó giữ trụ chật vật hơn thôi! Tao mong đến ngày nó bị mất cái vị trí center đó lắm rồi đây, thằng ẻo lả" một người khác lên tiếng, giọng nghe mỉa mai thấy rõ, sau đó là tràng cười không nhận ra nổi là tiếng của ai, có vẻ còn chẳng nghe ra là giọng của con người nữa.
*Hypermobility (tăng động khớp hay lỏng lẻo khớp): là tình trạng các khớp trên cơ thể có thể chuyển động vượt quá biên độ hoặc tầm vận động bình thường. Hiện tượng này thường do dây chằng lỏng lẻo hoặc do cấu trúc collagen và mô liên kết có độ đàn hồi quá mức.
"Này, mày xấu tính quá đó! Người ta nghe thấy bây giờ!" người kia đóng nắp chai nước của mình lại, đánh vào vai người bên cạnh một cái trong khi người đó đang uống nước nên nước đổ cả ra nên bị bạn mình chửi lại mấy cái bằng mấy từ tục tĩu.
Và có vẻ như, bọn họ nói vậy là cố tình để Rui nghe, đôi khi ánh mắt của những người đó còn chẳng giấu diếm liếc về phía nó, rồi nhếch miệng cười một cái.
Mấy loại chuyện này, Rui cũng quen rồi. Nó cố nuốt những suy nghĩ khiến bản thân ủ rủ vào sâu bên trong, cố gắng chỉ tập trung vào bài nhảy mà bản thân được xếp vào vị trí trung tâm sắp tới.
Họ hiểu ra rồi! Hyun, nắp sau chiếc ghế ở tầng cao nhất của khán đài với chiếc máy tính bảng cầm chắc trên tay. Nó nhìn lại toàn bộ "ghi chép về con người" của bản thân, lẩm bẩm trong miệng
"182 và người Trái Đất Wumuti nói đúng, Rui không phải đại diện cho tất cả loài người, VÌ LOÀI NGƯỜI KHÔNG PHẢI AI CŨNG TỬ TẾ NHƯ RUI CẢ!"
Họ nói, sau đó ghi liến thoắn vào máy tính bảng của mình, những gạch đầu dòng mới hiện ra nườm nượp
"Con người có khả năng uốn dẻo như ngả lưng ra phía sau thành một góc 90 độ
-> Nhưng hầu hết không phải con người nào cũng làm được ( trong cả khán phòng chỉ có mỗi Rui làm được ).
Con người làm động tác múa tay trong đời sống thường nhật.
-> Biên độ dẻo dai, uyển chuyển hay tốc độ của họ khác nhau, có những người làm rất cứng nhắc ( khi Rui làm trông rất dễ nhìn, muốn xem lâu hơn ).
Con người có âm lượng nói chuyện nhỏ
-> Âm lượng của mỗi con người là khác nhau, có những người có tông giọng khá... lạ? Không to không nhỏ, nhưng khiến người khác không muốn nghe tiếp. ( Rui nói thì lúc nào cũng dễ nghe ).
Con người thích sử dụng động vật hay các hỗn hợp kim loại để trang trí bản thân
-> Hầu như chỉ là hình tượng tượng trưng chứ không phải động vật hay kim loại thật.
... .
... .
( RUI ĐEO CÁI NÀO CŨNG XINH, kẹp bướm màu hồng càng xinh!!! )"
Hyun chẳng nhận ra những ghi chép của nó ngoài việc đa dạng, thêm thắt chi tiết hơn, thì chính họ cũng đang ghi vào những khẳng định khá phi khoa học, "chưa có tài liệu xác minh" ( nhưng cũng không hẳn là không đúng ).
Và rồi, hí hoáy mãi thì họ cũng đã chen thêm vào dòng ghi chú khiến họ băn khoăn nhất. Hyun đã mất rất nhiều giờ, nghiên cứu online và nhờ sự trợ giúp kiến thức từ Wumuti rồi mới có thể hiểu thêm về điều này
"Nụ cười của con người khiến người khác dễ chịu.
-> Nhưng không phải nụ cười nào cũng có khả năng đó. Một số khiến con người ta cảm thấy nặng nề, một số là xấu hổ, tủi thân, và một số thì không tạo ra bất cứ cảm xúc rõ ràng nào.
... .
( Nhớ nụ cười của Rui. )"
Khi ghi xong mấy từ cuối cùng, Hyun chợt nhìn xuống bên dưới khán phòng, tìm kiếm một bóng hình từ khi nào đã quen thuộc. Mái tóc đen được cột thành một chùm đuôi gà nhỏ dễ thương, đồng phục tập ba lê bó sát để dễ dàng nhìn thấy và kiểm soát động tác, cơ thể. Đôi mắt đôi khi sẽ khẽ chớp chớp mấy cái, ngó nghiêng xung quanh.
Hyun đứng dậy, cố gắng di chuyển ra khỏi phòng đa năng một cách ít tạo ra sự chú ý nhất, sau lưng vẫn còn nghe những âm thanh pha trộn từ người giáo viên và mấy cô gái trong câu lạc bộ ba lê.
Có một điều mà Hyun không hề biết rằng phía sau họ, còn đang là một nụ cười mỉm bất giác, nghiêng đầu soi bóng hình họ rời đi sau cánh cửa, những sức nặng và u uất chợt vơi đi tự khi nào.
"Bảng tin dự báo thời tiết ngày 2/12, các nhà khí tượng học dự đoán vào khoảng 20 giờ ngày hôm nay sẽ diễn ra tuyết đầu mùa ở Seoul và các vùng lân cận. Hôm nay trời cũng đặc biệt nhiều gió, mọi người ra đường nhớ mang áo khoác và khăn choàng để giữ ấm"
Tiếng phát thanh viên trên tivi vang vọng bên tai khi Rui vẫn đang bận chỉnh trang lại mái tóc vào nếp. Hôm nay nó còn đặc biệt mặc một chiếc áo gile màu hồng xám bên trong áo khoác đồng phục của trường, trên áo còn thêu thêm mấy họa tiết vector flourish và bướm nhỏ màu hồng đậm hơn, trông vừa có chút thơ mộng vừa cổ điển.
Trước khi ra khỏi cửa, nó chạm tay lên một miếng giấy đã được ghim trên bảng lưu giữ kỷ niệm trong nhà vào tối hôm qua, mỉm cười khi làn da chạm vào nét mực bút, sau đó mới hài lòng mà bỏ đi.
Hôm nay Rui trông tươi tỉnh hơn hẳn so với ngày hôm trước, đến lớp đã thấy Hyun đang ngồi nghiêm túc đọc sách, nó khẽ kéo ghế ngồi xuống rồi nghiêng đầu nhìn xem tựa sách mà họ đang đọc là gì.
"Rui thích cuốn này hả?" Hyun chợt đánh dấu trang rồi gấp cuốn sách lại thật nhanh tạo ra một tiếng động khá to, quay sang nhìn Rui
"À... à, không có" Rui bật cười vì giật mình "Mình thấy Hyun đọc nên tò mò thôi, Hyun thích đọc sách hả?"
Hyun nhìn quyển sách trên tay một chút rồi mới trả lời, gật đầu một cái
"Sách cũng khá thú vị, là một cách hay để nghiên cứu tâm lý con người" Hyun nói một lèo nhanh như gió, là lần đầu tiên Rui nghe họ nói một lúc nhiều từ như vậy, giọng còn hơi phấn khích.
""Nghiên cứu tâm lý con người" à?" Rui bật cười "Vậy sách nói về gì vậy?"
"Ờm... sách tiểu thuyết tình cảm" Hyun ngập ngừng một chút "Nói về mối tình cấp 3 giữa hai người này..."
"HYUN!" Haru chợt cắt ngang, sau đó chen vào giữa hai người họ, mỉm cười kéo căng khóe miệng "Hé lô Rui nhé! Hai người đang nói chuyện gì vậy? Chà nay Hyun còn đọc sách nữa ha" cậu cáo nói rồi đưa mắt nhìn về phía Hyun xong nhận một cái liếc xéo từ họ
"Chuyện gì?" Hyun gửi tín hiệu sóng não qua cho Haru
"Sao hôm qua không về cùng tôi? Vừa reng chuông là thấy cậu biến mất luôn" Haru gửi sóng não lại, nghiêng đầu cười "thân thiện" nhìn họ
"Đi giải quyết sai số về ghi chép về con người" Hyun trả lời, chẳng đầu đuôi gì khiến Haru khẽ cau mày khó hiểu, làm họ phải giải thích tiếp "Hôm qua Rui trông không giống dữ liệu mọi ngày -> Có sai số, đi tìm hiểu nguyên nhân"
Lúc này thì Haru chợt hiểu tình hình thêm một chút, gật gật đầu như kiểu "À.." rồi gửi tín hiệu sóng não tiếp
"Thế tìm ra chưa?"
"Rồi!" trong tín hiệu từ Hyun càng nghe ra chút chắc chắn và âm lượng hơi lớn, khiến Haru nhứt đầu đưa tay day day thái dương "Đúng là Rui không phải đại diện cho tất cả con người, họ rất khác nhau, có người này người kia..." cậu cáo vừa ngạc nhiên liền gật đầu lia lịa như kiểu đợi Hyun tìm ra chân lý này từ rất lâu rồi, ngóng câu tiếp theo
"...Hôm qua tôi đi theo Rui đến chỗ câu lạc bộ ba lê, phát hiện thêm nhiều kiểu người lắm, một trong số họ cứ... kỳ cục á. Họ nói mấy thứ gì đã không rõ ràng, điệu cười ma mãnh như đang bị ngự trị bởi "ác nhân", mắt họ hình như bị tật hay sao ấy mà cũng không nhìn thẳng, con ngươi cứ lệch sang bên này rồi bên kia
Đặc biệt là, sau những gì bọn họ làm thì nét mặt của Rui càng thiểu não hơn. -> Bọn họ chính là sai số!"
Vừa gửi tín hiệu đến đây thì do quá nhứt đầu nên Haru phải cắt ngang, nhăn mặt ôm đầu, mắt cũng mở to ngạc nhiên nhìn Hyun. Nhưng trước khi kịp nói gì đó, Haru chợt thấy vai mình được ai đó chạm lên nhẹ nhàng, quay sang đã thấy Wumuti đứng đó, rồi kéo cậu chàng cáo sang một bên luôn
"Ôi, Rui, nay cậu mặc thêm áo gile hả, màu này hợp cậu quá chừng luôn! Còn Hyun, chưa gì đã đọc sách rồi đấy à" Wumuti mỉm cười với Rui xong nhìn tất cả bọn họ "Cậu đọc gì đấy? Tiểu thuyết à?" rồi chưa kịp để thêm ai lên tiếng, cô đã nói ngay "Nhưng sắp tới giờ vào lớp rồi đấy, có gì ra chơi làm tiếp nhé! Haru, về chỗ thôi" và rồi, cô kéo cậu ta đi luôn trong khi Haru vẫn còn ú ớ gì đó muốn nói chuyện tiếp với Hyun
Rui từ nãy tới giờ chứng kiến hết tất cả chẳng hiểu gì, từ một màn im lặng Hyun và Haru nhìn nhau qua lại rồi đến biểu cảm của Wumuti, nghiêng đầu suy nghĩ
"Ờm... tối hôm qua mình đã hỏi Wumuti cách hiểu về con người hơn đấy, và cậu ấy gợi ý mình thử đọc sách của tác giả trong nước" chẳng biết vì sao Hyun lại đột nhiên nói chuyện này cho Rui nghe, có chút gì đó chưa quen khi làm vậy, họ cứ vô thức quay sang nhìn biểu cảm của nó một chút rồi chợt vội quay đầu về
Rui thì tất nhiên là bất ngờ khi Hyun chủ động tám chuyện với mình, còn là một câu siêu dài, dopamine tăng vọt phấn khích
"Nghe ngầu thật đó! Để khi nào mình cũng thử đọc sách mới được!" nó reo lên phấn khích, nhưng âm lượng vẫn không quá lớn, dường như dây thanh của nó chỉ tạo ra được tiếng ồn tới đây thôi "À với, Hyun nhìn nè, mấy hôm nay trời lạnh hơn rồi nên mình mặc thêm áo gile đó, xinh không?" Rui chớp chớp mắt, chờ đợi câu trả lời.
Hyun ngơ ra một chút, rồi không nói gì mà chỉ gật đầu. Rồi sau đó, tất nhiên, là họ lấy máy tính bảng ra :) Có điều cách viết hôm nay có phần... mãnh liệt hơn (???)
Thế là hôm đó Rui lại duy trì chuỗi 10 phút "hỏi thăm" Hyun một lần. Nhưng nó để ý dường như hôm nay họ cũng có tâm trạng trả lời những câu hỏi vu vơ, vô nghĩa đó của nó thật, những câu trả lời dần thêm những chi tiết phụ chứ không còn là những từ cụt ngủn, khô khan.
Hyun hôm nay ghi chép vào máy tính bảng cũng đặc biệt nhiều, tay cứ nghí ngoáy không ngừng, mắt lia sang nhìn Rui rồi lại nhìn xuống liên tục.
"À mà, Hyun" Rui không phát hiện họ vừa liếc nhìn mình, quay sang Hyun dùng chất giọng lí nhí nói chuyện với họ, pha thêm chút tò mò "Ngày nào mình cũng thấy Hyun viết nhật ký một cách siêng năng như vầy hết, Hyun viết gì trong đó hết?" nó vừa hỏi vừa mỉm cười, đầu nghiêng một chút.
"Hả..?! Ờm..."
Hyun thì tất nhiên ngạc nhiên với câu hỏi này của nó. Rui đã chứng kiến họ "viết nhật ký" quá lâu đến nỗi Hyun nghĩ nó sẽ coi đó là điều hiển nhiên rồi mà không thắc mắc, chưa từng chuẩn bị câu trả lời cho tình huống này bao giờ.
Hyun nghĩ riêng chuyện này thì không thể nói thật, nên ráng bịa ra một lý do nào đó, nhưng lời chưa kịp cất ra đã bị câu hỏi tiếp theo của nó làm cho cứng họng.
"Hyun "điều tra" mình hả?" Rui hỏi, giọng điệu tinh nghịch không nghĩ quá nhiều, nhưng dĩ nhiên Hyun bên này thì giật mình mà mở to tròn mắt nhìn
"Là.. làm sao cậu biết?"
"Vậy là thật hả?" lần này thì Rui cũng bất ngờ reo lên, rồi vội che miệng vì đang trong tiết học.
Nó và Hyun không nói lời nào cùng quay sang nhìn ngó xung quanh, sau đó vì chắc chắn không ai để ý thì tiếp tục.
"Cậu... cậu để ý bao giờ thế?" Hyun hỏi, ánh mắt chợt nghiêm túc khiến Rui bối rối, xong vẫn trả lời.
"Hôm qua, mà, mình chỉ đùa thôi" nó lắp bắp, chớp chớp mắt vài cái, sau đó cũng bình tĩnh hơn mà nói tiếp, trước đó còn nhoẻn miệng cười một cái "Hôm qua cậu lén đi theo mình đến chỗ tập câu lạc bộ nhỉ, còn ghi chép gì đó nữa nên mình bảo là điều tra"
Nói rồi nó cười bật thành tiếng, một tràng khúc khích thật giòn mà cao vút, trong khi chính Hyun bên này cũng bắt đầu chớp chớp mắt, ngơ ra
"Cậu... phát hiện ra từ khi nào?"
"Khi cậu la làng cái gì mà "loài người không ai tử tế như Rui cả"!" rồi, nó đưa một tay lên che miệng cười khi bắt đầu không còn kiểm soát được mình nữa, tay còn lại vỗ vỗ đánh đánh vai Hyun "Cậu nói lớn lắm luôn, ai mà chả nghe chứ, cả câu lạc bộ quay sang nhìn cậu luôn ấy!"
Không để ý đến sự va đập trên vai mình, Hyun lúc này thì chỉ bất động toàn diện, vì... quê(??) Hai bên má họ chợt nóng rát lên, vành tai cũng ửng đỏ, nhìn Rui cười mất kiểm soát trước mặt thì cứ... muốn quay về hành tinh của mình quách cho rồi.
"Cái gì mà "loài người" chứ, cậu là người ngoài hành tinh à? Hay sinh vật kỳ bí nào xuống nghiên cứu con người?" Rui dần kiểm soát được bản thân lại, vẫn mỉm cười nhưng không phải kiểu trêu ghẹo "Nhưng dù sao đi nữa, nếu là "điều tra" mình thật thì cứ nói với mình mình đưa đến chỗ tập cho, Hyun núp dễ thấy lắm nên thôi đừng lén lút làm gì" nói rồi, chính nó dừng câu chuyện ở đây trước, quay về bài học.
Mấy bạn nữ mặc áo khoác vào trước khi đứng dậy rời khỏi lớp. Haru chuẩn bị tập vở xong thì cũng đứng đó đợi Hyun về cùng, nhưng có lẽ hôm nay họ có kế hoạch khác.
"Cậu về trước đi, 18- à không, Haru. Nay tôi đi với Rui" Hyun đứng từ dãy bàn nói lên, chẳng cần mất sức lắm nhưng cả lớp đều nghe tiếng họ, giật mình quay đầu sang nhìn rồi thôi
"Hả?" cả Haru và Rui đều bất ngờ phản ứng, nó chớp chớp mắt "Mình rủ mà cậu đi thiệt hả?" nói rồi, Rui bật cười "Nhưng hôm nay chắc sẽ tập về trễ lắm đấy, cỡ hơn 7 giờ rưỡi tối mới xong, Hyun có đợi được kh-"
"Không được!" Rui chẳng thể nào nhận ra tiếng động của Haru đến khi cậu ta đứng trước mặt bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc "Hôm qua chẳng phải đã đến đó rồi sao" Haru bắt đầu giao tiếp với Hyun qua sóng não.
Họ bình thản nhìn cậu, mắt nheo lại một chút, chợt hất cằm cười khẩy
"Thích đến tiếp đấy, rồi sao nào?"
"Cậu!??" Haru há hốc mồm ngạc nhiên trước thái độ này của Hyun, tín hiệu sóng não trở nên dữ dội hơn "Không được! Cậu hành xử vẫn chưa giống con người đâu, đi riêng với Rui sẽ lộ chuyện mất!!"
Hyun đảo mắt rồi xoay đầu như ngán ngẩm, trả lời lại tín hiệu sóng não của Haru, không cần cố nhưng tần số lại mạnh mẽ tương tự
"Cậu nghĩ tôi là con nít chắc? Sẽ không lộ chuyện đâu"
...
...
"CÁI GÌ? HYUN THẬT SỰ LÀ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH Á??" Rui há hốc mồm nhìn họ, đưa hai tay che miệng, mắt mở tròn xoe
Hyun mím môi, ánh mắt vừa run rẩy vừa hoảng loạn vì lỡ làm lộ chuyện với Rui, không biết nên làm gì mà tay chân lóng ngóng hết cả lên. Sau đó, họ chỉ có thể nhìn nó mà gật gật đầu, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Rui.
"Hèn chi..." nó bình tĩnh lại hơn một chút, tay buông thỏng xuống, nhìn Hyun thật kỹ "Cậu cứ lạ lạ kiểu gì í..."
"Thì đó, nên 182- ý mình là Haru, cứ suốt ngày lảm nhảm rằng khả năng đóng giả con người của mình còn kém, cần học hỏi từ cậu ta-"
"Hả? Haru cũng là người ngoài hành tinh à?" lần này thì nó sốc thật sự, cau hết mày lại nhìn chằm chằm họ
"..." mặt Hyun bây giờ... mếu hết lại, vừa vài tiếng trước họ mới đinh ninh với Haru rằng họ sẽ giữ được bí mật thật tốt, thế mà bây giờ 2 chuyện được bật mí cùng lúc luôn rồi
"Thế Muti có biết không?" Rui ngẫm nghĩ một chút chợt nhớ ra bạn mình liền hỏi. định bụng về nhà sẽ ngay lập tức báo cho người bạn lớp trưởng.
"Biết" mặt Hyun đỡ căng hơn một chút - vì dẫu sao chuyện cũng lộ hết, có mếu cũng không làm gì thêm được "Cô giáo cũng biết, nên cô mới để Haru ngồi cùng Wumuti-"
"Bạn tồi!" Rui chợt lên tiếng, bằng tiếng Trung nên Hyun không hiểu "Chuyện quan trọng như vậy mà chẳng kể mình để mình "ăn dưa" cùng!"
Rồi Rui nhếch miệng khoanh hai tay lại như giận dỗi, quay sang phía khác khiến họ bên này chẳng hiểu chuyện gì, trong khi lúc này trong đầu nó chỉ là Wumuti thôi.
"Này..." chợt, Rui cảm thấy như có sự va chạm nhẹ vào lớp áo khoác đồng phục bản thân mặc bên ngoài, quay sang thì nhìn thấy biểu cảm của Hyun, cùng ngón tay người đó chọt chọt nhẹ vào cánh tay mình "Rui sao vậy? Rui... giận mình à?"
Nó bất ngờ trước câu hỏi, một câu hỏi mà Rui không bao giờ nghĩ sẽ phát ra từ Hyun. Nó vừa tính giải thích bản thân mới "mắng iu" Wumuti một chút thôi chứ không phải nói họ. Nhưng mắt Hyun lúc này cứ run run ngó nghiêng trái phải, cả người lại luống cuống hết cả lên, trông cũng... dễ thương phết, mà cũng tội tội nữa :) khiến nó chợt nổi hứng muốn bắt nạt :))))
"Ừ, mình giận Hyun đấy!" Rui vừa nói, nó vừa chỉ ngón tay vào họ, cử chỉ thanh thoát, cơ thể vốn dẻo dai xoanh vòng ngón tay.
"Vậy, vậy..." Hyun ấp úng "Mình có thể làm gì để Rui hết giận?" chẳng biết vì sao, Hyun chợt cứ vô thế cuốn vào nhịp mà Rui giăng ra, trả lời chẳng kịp suy nghĩ.
Rui bật cười vì thấy bản thân đạt được mục đích, loại biểu cảm của Hyun trước mặt cũng quá lạ và thú vị rồi, nên cổ không nhịn được rồi khúc khích một tràng.
"Vậy, khi nào Hyun cho mình mượn máy tính bảng nhé? Để mình xem thử cậu đã "điều tra" gì về mình nào" nó vừa nói vừa nghiêng đầu, điệu bộ nghịch ngợm.
Những gì họ ghi về Rui, chẳng biết vì sao khi nhớ tới Hyun lại thấy hơi ngại ngùng, vành tai và hai bên má ửng hồng, vô thức lùi về phía sau.
"dự đoán vào khoảng 20 giờ ngày hôm nay sẽ diễn ra tuyết đầu mùa ở Seoul và các vùng lân cận"
Con ngươi Hyun khẽ nhúc nhích, rồi họ tiến về phía Rui lần nữa, tay vươn ra.
Lạnh. Cảm giác đó chạy dọc khắp các cơ quan thần kinh của họ, khiến họ giật bắn buông thả lòng bàn tay, một ít chất vừa lỏng vừa rắn khẽ trượt xuống, rồi rơi xuống mặt đường.
Rui nhìn lên, tròn mắt ngạc nhiên rồi phấn khích, miệng cười toe toét mà nói to
"Tuyết! Tuyết đầu mùa kìa, Hyun!"
Nó reo vui tựa đứa trẻ, đưa tay ra muốn hứng chút tinh thể của bầu trời tháng 12. Nhưng chợt, tay nó bị đẩy ra đằng sau, một lực không mạnh
"Lạnh lắm, Rui" Hyun nói, tay đang cầm lấy tay người đối diện, khi nhận ra thì nhanh chóng buông ra, lại lùi về phía sau "Tuyết, hồi nãy có tuyết rơi lên tóc Rui nên mình gỡ ra, lạnh lắm, đừng chạm vào"
Rui ngạc nhiên nhìn con người với vóc dáng cao hơn thẳng nó trước mắt, tay vô thức xoa vào nhau, tâm trí còn đang bận xử lý những gì họ vừa nói.
Hai đứa nhóc học sinh cấp 3 còn đang khoác áo đồng phục đứng trên vỉa hè nơi bắt đầu có tuyết đầu mùa, ánh đèn chiếu rọi hắc xuống mặt đường, soi bóng những tâm hồn cũng vừa vào mùa mới.
"À, ừm, cảm ơn Hyun nhé" nó mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng và dễ chịu, Hyun nhìn nó một chút rồi đưa mắt nhìn xuống, xong mới nhìn Rui lại
"Tụi mình về thôi, trễ rồi, mình đưa cậu về" Hyun mở lời, chờ đợi cái gật đầu của Rui song hai đứa cùng bước đi.
Tiếng xe cộ tấp nập liên tục kêu rít hay bóp kèn. Những hàng quán hô hào, chủ-khách nói chuyện rôm rả làm đời sống về đêm tuy muộn nhưng không thiếu phần nhộn nhịp. Tháng 12 hoa chẳng còn khoe sắc mà đánh một giấc nghỉ ngơi trước khi đến nhiệm kỳ làm việc tiếp theo vào mùa xuân năm mới.
Có những người vẫn đang cật lực mưu sinh kiếm thêm từng đồng bạc lẻ. Kẻ quan tâm đến sức khỏe chắc đã bắt đầu vào giấc. Người thì chỉ đơn giản là tận hưởng thời gian cuối ngày trước những thói vui con người. Hay ở một góc vỉa hè nào đó, có hai sinh linh đang vừa bước đi song song, vừa nở hoa trong lòng.
"Để khi nào, mình cho Rui xem "nhật ký" của mình nhé"
---
Chúc mừng sinh nhật mama Muti!! Trùng hợp thế nào lại đăng chương này đúng sinh nhật "mẹ" luôn, iu "mẹ" em nhắm <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co