Truyen3h.Co

𝒻𝓇𝑒𝒶𝒾𝒾𝒾𝓀

Chương 4: One look, I'm hooked (괜찮아요?)

dmnn9w


Lâu quá chưa ra chương mới nên tặng các con vợ một chương hơn 6000 chữ nhé :))))






"Rui à mình xin lỗi mà, không phải là mình muốn giấu cậu đâu. Là do chính phủ bắt phải giữ bí mật!" 

"Hứ, giữa chúng ta mà cũng có bí mật sao?" 

Wumuti cùng Rui lại xổ tiếng Trung với nhau, trong khi anh cố  dỗ dành thì nó bên đây không ngừng nũng nịu và giận dỗi. 

"Vậy Rui nói đi, mình phải làm gì để Rui hết giận đây?" 

"20 ly matcha latte!" nó nói ngay lập tức, sau đó miệng còn cươi te toét "Từ đây đến giáng sinh là xong rồi" 

"Hả" Wumuti nghe xong liền nhăn mặt, lắc đầu "Mỗi ngày 1 ly matcha latte không tốt cho sức khỏe đâu, Rui" 

"Không biết đâu!" Rui réo lên, mày cau lại còn hai má phồng lên "Muti không mua cho mình là mình giận Muti tiếp!" 

Anh nghe đến đây thì bất lực, đưa tay xoa xoa thái dương rồi sau đó xoa đầu nó, miệng lẩm bẩm "rồi rồi, biết rồi" 

Ngay lúc này đây kế bên hai người họ một cuộc khẩu chiến "im lặng" cũng đang xảy ra, với phần áp đảo thuộc về Haru, đang nhìn trừng trừng về phía Hyun

"Cậu đúng là không phải con nít nhỉ, vì con nít có khi còn biết giữ mồm miệng hơn cậu" Haru gửi tín hiệu sóng não qua cho họ, ánh mắt khinh khỉnh cùng điệu bộ nhếch miệng lên làm Hyun ngứa mắt đến điên lên được, nhưng vì đang ở thế là người sai nên họ đành nhẫn nhịn, chỉ đáp lại sóng não cậu ta một cách dịu dàng 

"Thì... là sự cố ngoài ý muốn, ai mà đôi khi chẳng làm sai gì đó, nhỉ? hi hi" 

"Còn "hi hi" nữa???" cậu cáo vừa bất ngờ vừa phát điên với thái độ bất thường này của Hyun, chẳng biết họ bị ảnh hưởng từ ai nữa mà dạo này nhờn lắm nhé!

"Hi hi" Hyun cười chớp chớp mắt nhìn Haru

"Đúng là trơ trẽn!" Haru phát bực mà tiết ra một tín hiệu lớn khiến thái dương của Hyun thoáng co giật, nhưng trong tông giọng đó giống trẻ con bất lực hơn là bực bội thiệt sự. Và vì đã giải quyết xong chuyện của mình nên Wumuti vội đến tách hai người bọn họ ra, với cái kiểu giao tiếp kỳ lạ này thì chắc không chỉ mỗi Rui mà ai nhìn vào cũng biết hai đứa là người ngoài hành tinh mất 

Rui bên này thì vui vẻ nhìn hành động của bọn họ, cứ dòm qua ngó lại rồi mỉm cười tươi phấn khích. 




"Vậy là đó giờ Hyun và Haru giao tiếp với nhau bằng sóng não à?" 

"Không hẳn, chỉ là lúc ở nơi đông người cần liên lạc bí mật thôi" 

" "Liên lạc bí mật" nghe ngầu thật đó! Ước gì mình cũng có thể làm vậy"

Hyun quay hẳn người sang phía Rui trong lúc cả hai đang học tiết thể dục, thở ra một cái rồi nói tiếp. 

"Thật ra mình cũng có thể giao tiếp kiểu đó với Rui đấy..."

"Cái gì? Thật sao?" Rui reo lên, mở to mắt rồi nghiêng đầu áp sát mặt Hyun, mắt chớp chớp phấn khích mong đợi đối phương trả lời. 

"Thật" họ nói, khẽ giật mình vì khoảng cách hiện tại của hai người, nhưng cũng không lùi lại "Mình có thể đọc suy nghĩ của Rui, sau đó gửi tín hiệu vào trong não Rui để Rui nghe mình trả lời. Nhưng mà, không nên dùng cách đó" 

"Wow, còn có thể như vậy sao?" Rui lùi lại tự lẩm nhẩm với chính mình, miệng há hốc, xong nói tiếp "Nhưng sao lại không nên dùng?" 

"Vì đọc suy nghĩ của người khác cần phải khổ luyện nhiều mới có thể tinh thông, gửi tín hiệu sóng não thì dễ hơn. Có điều, nhận hay gửi tín hiệu sóng não nhiều sẽ dễ bị nhứt đầu, Rui còn là con người nữa sẽ bị nặng hơn, tốt nhất là cũng không nên làm chuyện đó" Hyun trả lời từ tốn

"Chà... phức tạp nhỉ" nó chu môi nhẹ gật gật đầu, cả chân và tay đều duỗi thẳng. Rồi chợt, nó liền nảy ra chuyện khác để buôn cùng họ, bật cười phấn khích "À đúng rồi! Đó giờ mình nghĩ "người ngoài hành tinh" thì phải trông khác biệt với con người lắm, ví dụ đầu như trái dâu tây nè, da xanh, rồi tay chân giống que củi,... Vậy mà Haru với Hyun lại trông y chang con người hà!"  

"Hình dạng của mình và Haru hiện tại thật ra không phải là ngoại hình gốc đâu, Rui" Hyun nói, rồi vô thức bật cười "Nhưng cũng không khác con người là mấy, chứ không có đầu dâu tây, tay que củi đâu!" 

Trong một khoảnh khắc, Rui chợt ngơ ra đôi chút, tầm mắt nâng lên tay thì buông thỏng. Một ánh nhìn, ánh nhìn bị bẻ cong, nắng xuyên qua rồi đậu vào khóe miệng người đối diện, làm nó "say sẩm" tâm trí.
Hyun vừa bật cười kìa. Suy nghĩ đó khẽ lướt qua trong đầu nó, rồi là những miên man chẳng biết từ đâu kéo đến, nhiều như vũ bão. Rui chợt quên mất mình đang tồn tại mà thả hồn rong chơi như chú bướm nhỏ trong vườn, mặt đờ đẫng hết cả ánh mắt vô hồn. 

"Rui, Rui! Cậu ổn không vậy?" đang nói chuyện chợt dừng lại khiến Hyun khá hoang mang, ban đầu họ chỉ khẽ gọi nó, sau đó là nắm nhẹ lấy bắp tay người bên cạnh mà lay lay. 

"Hả? Ờm" Rui giật mình một cái, sau đó lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, rồi quay sang cười tiếp chuyện với họ "À, vậy mấy cậu không giống mấy con người ta làm trên phim nhỉ, haha. Vậy, ờm" 

Chính nó bây giờ cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại ngập ngừng như vậy, sự sôi nổi và khả năng liến thoáng mọi ngày chợt biến đâu không biết. Nhưng tất nhiên Rui cố tỏ ra bình thường, vui vẻ đùa giỡn, cùng với đó là tò mò

"Vậy, khi nào Hyun cho mình xem hình dạng thật của Hyun được không?" 

Khi hỏi câu đó, nó như mọi ngày mà nhìn thẳng vào họ, mắt long lanh chớp chớp khẽ, khiến Hyun luôn phải mất vài giây rồi mới có thể trả lời 

"Mình nghĩ là được, nhưng để mình hỏi ý kiến của sở chỉ huy-"

"Trò Jinhyung, trò Kuanjui! Tâm sự gì mà cứ rủ rỉ vào tai nhau thế, lên đây nói cả lớp nghe nè!" giáo viên quản lớp từ đằng xa lớn tiếng gọi khiến cả hai vô thức giật thót, quay sang nhìn thầy và cả lớp đang nhìn xuống chỗ mình, nhiều đứa còn bật cười 

"Dạ không có gì đâu ạ" Rui cười khì khì khép nép như chó nhà cố tỏ ra hối lỗi khi bị chủ la, vai thu lại đan hai tay vào nhau, Hyun không hiểu lắm nhưng cũng bắt chước làm theo. 

"Hai cái đứa này tôi để ý là có mấy biểu hiện kỳ lắm nhé" thầy tiếp tục nói, giọng điệu khiến Hyun cảm thấy như đang hàm chứa ý gì đằng sau, dù chưa biết nó là gì nhưng họ vô thức thấy khó chịu "Sắp thi cuối kỳ rồi, đừng có thấy môn tôi không quan trọng như mấy môn học thuật của mấy người rồi lơ là, tôi đánh rớt là toi đấy!" 

"Dạ, em nào có dám, thầy. Môn thầy là số một!" Rui nói tiếp, giọng tâng bốc lẫn nũng nịu, thuần phục như đã làm chuyện này cả đời. 

Người giáo viên thể dục kia không nhịn được cười khà khà, còn xoa xoa bụng bia trong sự thích thú. Hyun khẽ nheo mắt, ghi nhớ mấy điều này lại, để một tí sẽ viết vào máy tính bảng.  





"Hôm nay cậu có đến chỗ clb với mình không?" Rui vừa hỏi vừa choàng chiếc áo phao màu hồng nhạt của mình lên người, sau đó kéo khóa kéo lên tới tận cổ, chừa ra mỗi một ít mũi và hai mắt. 

"Hừm..." Hyun đứng dậy, chợt trầm ngâm một chút trước câu hỏi này, rồi mới trả lời "Để mình đi trao đổi với tên Haru kia một chút rồi sẽ đến sau" 

"Ừm, vậy mình đi trước. Chào Hyunnie nhé!" nói rồi, nó mỉm cười chạy ra ngoài cửa lớp, tay không quên vẫy vẫy mấy cái trước khi khuất bóng hoàn toàn. 

Hyun hơi ngơ ra, mắt chớp khẽ vài cái, trong miệng lẩm bẩm thật nhỏ."Hyunnie?" 

Họ mãi nhìn theo bóng Rui đã khuất xa mà chẳng để ý cậu chàng cáo đã đến đứng cạnh mình từ khi nào, la lớn 

"Jinhyung!" 

Hyun giật mình, miệng vô thức tuôn ra mấy từ ngữ Hàn học được qua phim ảnh, nhưng không nói hết câu mà dừng giữa chừng 

"Nhìn cái gì mà nhìn giữ vậy? Đi về trụ sở nè!" Haru trề môi nhăn mặt khó chịu thấy rõ với người bạn "đồng hương", thúc giục họ 

"Chúng ta ở lại trao đổi một chút đi, xíu nữa tôi ghé qua chỗ Rui rồi về cùng cậu ấy" Hyun trả lời, mặt tỉnh bơ không cảm xúc

"Nữa hả?" Haru cau mày nâng giọng lên một chút, xong nghiêng đầu khó hiểu "Về chung gì về hoài vậy? Đi kè kè cạnh nhau cả ngày chưa đủ à?"  nói rồi, cậu ta còn khoanh tay lại

"Thì" Hyun dừng lại suy nghĩ một chút, rồi lại bình thản trả lời "để nghiên cứu con người lúc về đêm" :)

Nghe xong câu này thì Haru chính thức không ý kiến gì nữa, không phải vì cậu bị thuyết phục, mà là đã quá ngán ngẩm cái sinh vật to lớn trước mặt mình. Cậu cáo ta giờ đây chỉ biết lắc đầu thở dài, tự hỏi liệu 267 khi nào mới nhận ra ngoài việc nghiên cứu con người, họ cũng nên tìm hiểu chính mình đi. 


Và rồi, 

tự lúc nào trên khán đài nơi câu lạc bộ ba-lê của trường đang trong những ngày cuối cùng tập dợt, đã có một kẻ cao lớn và nổi bật, đang im lặng chăm chú nhìn sách vở bài tập, ghi nhớ những kiến thức trong đó. 

"Hyun!" Rui vui vẻ chạy tới vỗ vào vai họ "Hyun đang học bài hả" 

"Ừm" Hyun ngước mắt lên khỏi đống tập vở, nhìn nó đang thấm đẫm người trong mồ hôi và khẽ thở từng đợt nhưng vẫn không quên mỉm cười với họ 

"Hyun học để chuẩn bị cho bài thi sắp tới hả" nó nói, sau đó tiến tới ngồi bên cạnh 

"Không. Nhiệm vụ của mình không bao gồm lấy điểm cao trong bài thi cho học sinh ở Trái Đất. Nhưng kiến thức của Trái Đất thật thú vị, mình muốn biết thêm về chúng!" Hyun nói, giọng điệu hết sức nghiêm túc khiến Rui không nhịn nổi mà bật cười, còn cau mày một chút đánh vào vai họ một cái

"Cậu đúng là người ngoài hành tinh ấy, suy nghĩ buồn cười thật sự, Hyunnie" nó vừa nói vừa lắc lắc đầu, trong khi Hyun chẳng hiểu bản thân vừa nói sai gì, mặt ngơ cả ra "Vậy, giờ tụi mình cùng về thôi" 

"Khoan đã, Rui" họ vừa nói, vừa cầm tay Rui lại "Cậu uống miếng nước đi rồi hẳn đi, đây này" vừa nói, Hyun vừa chìa ra một bình nước đã được mở nắp sẵn, khi nó cầm lấy thì cảm thấy có một chút hơi ấm phà vào mặt, sau đó là từ từ nhấp từng ngụm "Mình vừa rót khi nãy cho Rui sợ Rui tập xong mệt với lạnh, nhiệt độ bây giờ dưới 10 độ rồi, con người cần được giữ ấm dưới nhiệt độ này. Đây, áo khoác của Rui nè!" 

Nó vừa mới chìa bình nước ra tính trả lại cho Hyun thì đã thấy chiếc áo phao màu hồng của mình được choàng lên vai, bàn tay nhẹ đi vì chiếc bình đã chuyển sang được cầm trên tay Hyun từ khi nào. 

Rui không nén nổi bật cười khẽ trước chuỗi hành động này. Nó không chắc hiện tại bản thân đang cảm thấy gì, nhưng tất nhiên là nó hưởng thụ mấy kiểu chăm sóc không ngờ này của Hyun, vừa đi vừa nhẹ nhàng lắc lư vì thoải mái. 

Cả hai lại cùng nhau đi dưới ánh đèn vàng đã lên từ lâu, trên những bụi cây hai bên đường dần có những lớp tuyết nhỏ bám lên, đậu thành từng cụm. Thành phố đang dần nhuộm màu trắng xóa, khiến con người ta mưu cầu làm những thứ khiến bản thân được ấm lên. 

"À mà, Rui này" Hyun chợt dừng lại, quay người sang Rui khiến nó hơi bất ngờ, nhẹ nhàng hỏi lại 

"Hửm?" 

"Hôm nay, Rui gọi mình là gì ấy nhỉ? "Hyunnie"? Sao Rui lại gọi vậy mà không phải "Jinhyung" hay "Hyun"?" 

Rui bất ngờ trước câu hỏi này, nó chẳng thể hiểu trên đời này liệu sẽ có ai hỏi một câu hỏi như vậy, nhưng rồi, nó chợt nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Nó bật cười, suy nghĩ một chút rồi nói với thái độ nghịch ngợm như mọi ngày

"Vậy là mình không được gọi như vậy à?" nó nghiêng đầu sang một bên khi nói câu đó, môi nhếch lên thích thú chờ đợi phản ứng của Hyun

"Hả? Ý... ý mình không phải vậy" họ bối rối, vô thức trở nên lắp bắp "Nhưng tại sao lại gọi kiểu đó? Đó đâu phải tên của mình" 

"Đó là biệt danh" Rui giải thích, không chọc ghẹo sinh vật mù mờ kiến thức xã hội kia nữa "Con người khi thân thiết với ai đó thường sẽ có biệt danh riêng cho họ. Biệt danh còn có thể là tên do chính bản thân chọn và để nhiều người gọi, nhưng biệt danh đôi khi là tên gọi đặt biệt giữa hai người với nhau thôi. Nên là, mình đã gọi Hyun là Hyunnie đó, vì tụi mình thân thiết mà, đúng không?" 

Hyun không nhịn nữa há mồm kinh ngạc trước kiến thức mới được tiếp thu, sau đó là nhìn xuống mặt đường cố lẩm nhẩm, ghi nhớ mấy điều Rui vừa nói 

"Vậy, còn Hyun? Hyun có muốn đặt biệt danh gì cho mình không?" nó nói, ánh mắt mong chờ long lanh chớp chớp nhìn vào Hyun

"Cái này..." Hyun cau mày một chút "nhưng, tạo biệt danh cho người khác như nào vậy?" 

Rui hơi hụt hẫng chề môi một cái, nhưng rồi cũng gật gật đầu hiểu tình hình. Nó ngước mặt lên trời, gõ gõ ngón tay vào cằm như suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói

"Thường thì cậu có thể sử dụng tên gốc của người đó rồi biến tấu lại, nghe cho dễ thương hoặc hay hay hơn. Như Hyun mình gọi là Hyunnie nè! Nhưng mà, đúng là tên mình hơi khó làm kiểu đó nhỉ, vì chữ cuối là nguyên âm" nói rồi, nó chà chà hai ngón tay mạnh hơn vào cằm, một lúc thì mắt sáng lên
"Vậy Hyun có thể dùng hình ảnh làm Hyun liên tưởng đến người đó. Một kỷ niệm, một đặc điểm, một thái quen của người đó chẳng hẳn. 
Còn không, cứ đơn giản là gọi người ta bằng mấy từ ngữ dễ thương thôi, như người yêu hay gọi nhau là "baby", "honey" đồ á" 

Dứt lời, chợt Rui nhận ra gì đó mà da mặt chợt hơi nóng và ửng hồng lên, khiến nó phải lắc lắc đầu giữ mình bình tĩnh 

"Mà thôi, nếu giờ Hyun chưa nghĩ ra thì cũng không sao. Nhưng mà, Hyun thấy ổn nếu mình gọi Hyun là Hyunnie chứ?" Rui vừa nói vừa bước đi, mắt liếc sang nhìn người bên cạnh một cái lại vội quay qua nhìn đường

"Ừm, Rui cứ gọi vậy đi, nghe đúng là cũng "hay hay" ấy" họ vừa nói, chẳng biết vì sao bản thân lại bật cười, ánh nhìn... không phải vô hồn như mọi ngày. 

Và như thế, cả hai không nói gì nữa mà lặng lẽ đi cạnh nhau, để cho những suy nghĩ bản thân lan man tuôn rơi như tuyết đầu mùa vẫn đang phủ xuống khắp thành phố.




Những chiếc áo khoác dày hơn được học sinh ưa dùng vào một mùa gió lạnh run rẫy hết các cành cây trơ trọi. Có những đứa mặc áo phao, đứa thích áo lông hơn, một số thì... lấy trộm áo của bạn mình.

"Hyunnie lấy áo của mình kìa!" Rui nói giọng nửa cười đùa nửa nũng nịu, giựt giựt tay áo khoác của họ.

"Áo này đâu phải của Rui..." Hyun cau mày một chút phản bác

"Không biết, mình đã mượn rồi nên bây giờ là của mình..!" nó không dừng lại mà cứ day dưa nắm lấy vai áo, bật cười khúc khích

"HAI NGƯỜI KIA TRẢ ÁO CHO TÔI???" tiếng Haru la toáng lên, ừ thì vâng, cậu mới chính là chủ nhân thật sự của chiếc áo mà hai người kia nảy giờ giằng co "Hai người thiếu đồ hay gì mà phải lấy đồ của tôi hả?" nhóc cáo bực tức nói thêm

"Lạnh" Hyun trả lời, như mọi ngày, mặc cho ai đó bên cạnh rúc hết vào người mình tiếp tục nghịch ngợp. 

"Trơ trẽn!" cậu cáo tiếp túc ré lên, sau đó là lay lay cánh tay Wumuti kêu cô đòi công bằng cho mình "Hai người kia ăn hiếp mình kìa, Muti!" 

"Rui, Hyun, trả áo cho Haru đi" Wumuti thở dài, vỗ vỗ nhẹ lên đầu "an ủi" Haru đang dụi người vào vai mình

"Nhưng Haru cho mình mượn rồi mà, do Hyunnie lấy nên chuyện mới thành ra thế này chứ bộ" Rui chu miệng nhõng nhẽo, còn vùng vằn đánh vai khẽ sang hai bên

"Còn "Hyunnie" nữa à?" Haru bật dậy, nhìn một lượt vào nó đến họ rồi trề môi "Eo ơi, giờ còn có cả biệt danh đấy! Hai người thân nhau nhỉ? Dính nhau riết rồi toàn học thói hư của nhau thôi!" 

Nói rồi, cậu cáo chả thèm đôi co nữa mà dựa hẳn vào vai của người bạn lớp trưởng dụi dụi tiếp, vì như này thì còn thoải mái hơn gấp bội, khiến Haru không kiềm được mà mỉm cười kéo thật căng khóe miệng. 

"À mà, Rui, vậy sinh nhật năm nay của cậu tính sao, có tổ chức không?" Wumuti tiếp tục vỗ vỗ đầu người trên vai mình, quay sang nhìn nó mà hỏi 

"Sinh nhật Rui?" hai kẻ sống ngoài Trái Đất kia bất ngờ đồng thanh hỏi, trông ai cũng ngơ ngác

"Ừm, 28/12 là sinh nhật Rui" cô nhẹ nhàng nói, trong khi "nhân vật chính" Rui chỉ ngồi một bên mà mỉm cười, mặt hấc lên trời "Vậy" Wumuti khều khều vào chân Rui "vào ngày hôm đó, công chúa có tính đãi "yến tiệc" gì không?" 

"Ưm" Rui ngẩng đầu xuống, suy nghĩ một chút "Chắc là không rồi, vì hôm đó đức vua và hoàng hậu sẽ đưa công chúa về quê nhà Đài Loan và tổ chức tiệc thân mật tại cơ ngơi riêng, gần hết kỳ nghỉ đông lận nên không đi gặp mọi người được" nói rồi, nó phồng má, nhìn xuống, trông hơi chán chường 

Hyun và Haru bên này chẳng hiểu lắm Rui vừa nói gì khiến Wumuti khẽ thở dài rồi phải thủ thỉ giải thích vào tai hai người họ thứ ngôn ngữ con người "cổ điển, quý phái" mà bọn họ vừa giao tiếp. Rồi chợt, Rui lại ngẩng mặt lên mắt sáng lấp lánh, phấn khích 

"A, vậy giáng sinh thì sao? 25/12 ấy! Hôm đó tụi mình được nghỉ học mà, tụi mình đi chơi đi, sẵn đi sinh nhật mình luôn!" 

"Ưm, nghe được đó" Wumuti gật gật đầu, Haru và Hyun quay sang nhìn nhau. 

Hyun, chẳng biết vì sao khi thấy Rui phấn khích thì sắc mặt cũng tươi tắn hơn.

"Hai người sẽ cũng đi chứ? Đi với mình và Muti!" nó lắc đầu qua lại liên tục nhìn họ và Haru, mỉm cười mong đợi 

"Rui này-" 

"Tất nhiên rồi!" Hyun nói với âm lượng lớn, thật ra vẫn là âm lượng cỡ bình thường của họ thôi, nụ cười kéo căng hơn thật tươi, chặn lời Haru tính nói gì đó "Sinh nhật Rui mà, tất nhiên là phải đi chơi với Rui rồi!" 

"Tuyệt! Không biết hôm đó nên đi đâu nhỉ? Khu vui chơi hay trung tâm thương mại..." 

Nói rồi, câu chuyện chuyển từ hết chủ đề này sang chủ đề khác, hội buôn chuyện đã dần có thêm Hyun chêm thêm vào câu, dù không năng suất lắm. Chỉ có điều, hôm nay Haru không thể tập trung buôn chuyện với Wumuti và Rui như mọi ngày, đôi lúc cứ quay sang nhìn Hyun, tín hiệu sóng não của cả hai âm thầm được gửi qua lại liên tục cho đối phương. 







Không khí lạnh lẽo của mùa đông bao trùm cả lớp học, nhưng tinh thần của học sinh trong lớp thì hừng hực sức trẻ hơn hết, vì ngày thi cuối kỳ đang cận kề. 

Và rồi, sau khi trải qua hết 4 ngày thi khắc nghiệt,

những tờ đề cương được sử dụng lại cho nhóm lửa, học sinh cả nước vui vẻ ăn mừng những ngày cuối năm, phố xá trang trí đầy những gam màu trắng-đỏ chủ yếu. 

Hội trường cũng được "làm đẹp" lại thật rực rỡ, trang hoàng. Các cây thông nhân tạo trải đầy khắp lối đi, ánh đèn giăng khắp cả quãng đường, những viên châu nhiều màu sặc sỡ được sắp xếp ngẫu hứng nhưng tổng thể hài hòa, mấy ngày nay đi trong trường có thể cảm nhận rõ mùa lễ hội. 

Không gian rộng lớn của hội trường thì cũng được chất đầy những ghế, học sinh các lớp phân chia thành từng khu vực, nhốn nháo hết cả lên. Haru và Wumuti ngồi cùng nhau, cậu cáo bộn rộn khẽ liếc mắt xung quanh, còn cô bạn lớp trưởng tìm kiếm hai người còn lại. 

"Hyun đâu rồi, Haru?" cô hỏi, đáy mắt có chút bất an

"Mình chẳng biết nữa, Muti" nói rồi, Haru dựa đầu lên vai cô, dụi dụi như chú cáo nhỏ "Cậu ta bây giờ chỉ thích làm theo ý mình thôi, chẳng chịu nghe lời ai nữa"

"Vậy à..." Wumuti mỉm cười "Mình nghĩ thật ra vẫn còn một người mà cậu ấy nghe lời đó."

"À, nhắc mới nhớ" cậu ta ngẩng đầu lên "Khi nào thì clb của Rui sẽ diễn vậy"

Wumuti trầm ngâm, mở điện thoại ra xem giờ một chút, sau đó nhìn về phía sân khấu 

"Sắp rồi đó"

Vừa dứt lời, chợt cả hội trường rơi vào đêm tối. Một tia sáng duy nhất hiện diện, soi vào giữa khán đài, rồi hướng về sân khấu. Mái tóc đen bóng mượt được tạo kiểu với đầy keo xịt, chiếc áo bó sát màu xanh dương đậm như làn nước biển phản chiếu bóng màn đêm đen, cùng những họa tiết rắc đầy kim tuyến tựa sao trời chiếu sáng. 

Rui, đứng giữa sân khấu, cô độc, nhưng rực rỡ, tư thế chỉnh tề, mềm mại mà vững chắc. Nó vươn hai tay lên cao, cả người trụ trên ngón chân nhưng không hề rung rinh, mặt nghiêng qua một chút để khán giả thấy thấp thoáng đường nét thanh tú. 

Âm nhạc nổi lên, nó liền thay đổi động tác, dường như cơ thể nó và nhạc hòa làm một. Rui nhắm nghiền mắt, xoay trên đôi chân mình, một vòng, hai vòng và nhiều vòng nữa, rồi là một trick khó khiến khán giả trầm trồ kinh ngạc. 

Những thành viên khác của câu lạc bộ cũng đi ra, ánh đèn đánh sáng hơn, rộng hơn, để spotlight cho tất cả mọi người. Bọn họ nhuần nhuyễn phối hợp, lả lướt trên sân khấu trong chiếc váy ba-lê tung xòe, rồi với Rui làm điểm nhấn tạo ra thứ không gian kiều diễm, sang trọng và cổ điển. 

Âm nhạc cứ dâng lên cao trào rồi bình lặng. Rui cố luôn giữ trên môi nụ cười chuyên nghiệp, ánh mắt phù hợp với cảm xúc của giai điệu đang vang vọng. Nhưng, sâu bên trong kẻ mắt, nó cứ đánh trái rồi phải thật khẽ, tìm kiếm hình bóng ai đó trong đám đông. Rui đã tìm được chỗ Haru và Wumuti ngồi ngay từ lúc vừa nhìn xuống khán đài, nhưng người nó thật sự đang mong ngóng thì chẳng thấy đâu cả. 

Nhưng bây giờ vẫn phải là ưu tiên tiết mục đang biểu diễn. Nó với bộ trong phục nam duy nhất trong cả câu lạc bộ, bung xòe hết các kỹ năng, bật lên hẳn so với những người khác, làm chủ sân khấu. 

Hiệu ứng ánh sáng cũng được thay đổi linh hoạt chứ không chỉ đơ cứng một hướng, tạo nên thứ cảm giác vô thực, mờ mờ ảo ảo. 

Nghĩ chẳng thể tìm được người trong tâm trí, Rui cứ thế mặc mình cho âm nhạc, uyển chuyển mượt mà tạo ra những vũ đạo đẹp mắt, nhưng rồi hòa quyện cùng những người còn lại. Bức tranh mùa đông trên sân khấu thay áo tới đâu lại được khán giả vỡ ào thích thú theo tới đó. Và, vị hoàng tử mặc trên mình muôn ánh sao kia làm một động tác cuối, cùng với sự nâng đỡ của những nàng váy hoa tung xòe, Rui gồng hết người trụ vững cơ thể, nhưng nét mặt vẫn thanh thoát theo đó là chút ưu sầu theo âm thanh nhạc nền nhỏ dần.

Tay nó một bên đưa cao qua đầu, tay còn lại giương ra trước ngực, mắt nhắm hờ như buông xuôi, những vũ công còn lại cũng khép cả đôi mi, vạn vật rơi vào giấc ngủ cuối năm cùng tràng vỗ tay nồng hậu. 

Hyun buông thỏng cánh tay đang cầm bút và máy tính bảng của mình, ánh mắt không làm cách nào dứt khỏi nơi ánh sáng đang chiếu rọi trên sân khấu. Mãi đến khi đội hình tan rã và dàn thành hàng ngang cuối đầu chào khán giả, rèm được kéo vào khuất bóng người họ mãi ngắm nghía chìm đắm, đầu óc họ mới dần trở lại tỉnh táo. Hyun đứng dậy, lách qua đám đông đang "bao vây" lấy bản thân mà đi hẳn ra ngoài hành lang. 

Có vẻ vì đang là mùa đông thời tiết rét buốt khiến họ phải diện một cái áo phao dày cộm và có mũ trùm đầu, khăn choàng nửa mắt chỉ còn chừa mỗi đôi mắt, tóc cũng được giấu trong một chiếc nón len màu xanh dương, khiến Hyun lúc này cao lớn lạ thường trông cứ như nhân vật big foot trong truyền thuyết. Họ còn đặt biệt mang một chiếc kính râm với phần kính cũng là màu xanh dương, đồng bộ trang phục một cách không hoàn toàn là chủ đích.

Vẫn đang còn loay hoay ghi chép lại tiết mục bản thân vừa thưởng thức, ngẩng mặt lên từ khi nào đã là bóng dáng người có mái tóc đen ngang vai và cơ thể dẻo dai, lúc này đang diện một chiếc áo lông nhân tạo trắng, ánh mắt ngó nghiêng tìm kiếm một người. 

Hyun tính kêu Rui lại, nhưng rồi chẳng biết vì sao lại tự chạy đến chỗ nó, cầm lấy tay người ta. 

"Rui, là mình nè" họ vừa nói vừa chớp chớp 2 mắt phản phất phía sau lớp kính râm, khiến nó phải đơ mất vài giây mới nhận ra.

Nhưng rồi chưa kịp trả lời, Rui đã thấy bản thân bị kéo đi đâu đó, và nó thì không chống cự hay thắc mắc gì mà cứ để người ta kéo đi thôi, miệng từ khi nào đã xuất hiện nụ cười mỉm.  Rui không biết là do mình tưởng tượng hay do cách ăn mặt của Hyun hôm nay, nhưng dắt tay nhau cùng bước đi thế này, nó thấy chợt người kia sao cao lớn quá, dù bình thường họ vốn cũng cao hơn nó.

Cả hai đi một lát ra một bên góc khuất của sân trường, đèn đã thắp lên soi bóng xuống mặt đường. Rui thở nhẹ, những làn khói khẽ bay ra, đồng thời lấy hay tai xoa xoa lên gấu áo chính mình. 

"Rui lạnh hả?" họ nói, sau đó vội vã cởi chiếc khăn choàng quanh cổ mình, quấn thật cẩn thận xung quanh cổ Rui, phần cằm cũng bị che đi một chút. 

"Mình..." chẳng biết từ khi nào những cử chỉ này của Hyun đã xuất hiện thường xuyên khiến Rui dần quên đi cảm giác bất ngờ, nhưng tốc độ này thì vẫn khiến nó phản ứng lại hơi chậm "... cảm ơn, Hyunnie" 

Chợt, nó nheo mắt, quay đầu sang hết bên này đến bên kia, săm soi người trước mắt. Trong khi họ chỉ đứng bất động tại đó, hơi cau mày khó hiểu 

"Là do ánh sáng sao? Sao hôm nay trông Hyun... da ngâm hơn bình thường nhỉ?" 

Thường ngày nó vẫn hay thích so màu sắc cánh tay của hai đứa trong lớp học. Rui thì đặc biệt trắng trẻo, làn da mịn màng như được thoa đều với sữa nguyên chất, chẳng biết là có lông tay không. Còn Hyun thì trông khá... bình thường, không quá sáng, tựa những người năng động thích đi đây đi đó mà bỏ qua việc cẩn trọng che chắn thân thể. 

Nhưng hôm nay dưới ánh đen thì tuy Hyun giữ bên mình một làn da căng bóng bất thường so với thời tiết mùa đông hanh khô, nhưng chúng ngâm hơn, làn da bánh mật. Hoặc như là... mật ong? 

Rui cứ mãi ngẩn ngơ trước những suy nghĩ của mình và phân vân liệu có phải do góc độ làm lệch đi sự chính xác quang học này, thì chợt Hyun cởi mũ của mình ra, cũng như cởi bỏ kính mắt. 

Hai mắt nó mở to, bàn tay cũng vô thức đưa lên che miệng đang tròn xoe, chớp chớp mi mắt vài lần để xác định xem tầm nhìn của mình có đang ổn định không, và bất ngờ vì đúng là nó không nhìn lầm.

Hyun đứng trước mặt nó đây, là một "con người" với dáng vóc cao lớn và làn da bánh mật cuốn hút, cũng như, là mái tóc vàng óng ả sáng bóng tựa vầng trăng đang soi mình, và một bên mắt màu xanh dương sâu thẩm.

"Chuyện- chuyện này..."

"Rui, đây là hình dáng thật của mình" 


...


...


Từ lúc quen biết Rui đến giờ đây là lần đầu tiên Hyun thấy người Trái Đất này im lặng đến vậy. Họ cảm thấy hơi... sượng, kẻ môi khẽ kéo lên tạo ra nụ cười cải thiện không khí, con ngươi qua lại liên tục, hồi hộp cũng như hy vọng phản hồi của người kia...

"ĐẸP QUÁ!!!!!!!!" 

Rui la toáng lên, vốn âm lượng tối đa chẳng thể quá to nên cũng không gây sự chú ý, nhưng hành động của nó thì không chắc có thể khiến người ta phớt lờ được. 

"Tóc cậu đẹp quá đi! Mình sờ thử được không? Da của cậu như mấy chị đi biển tan skin ấy, slay phải biết!" nó vừa nói vừa nhảy cẫng lên, bàn tay loạng choảng muốn được chạm vào thứ độc đáo khó tìm này

"Rui..." Hyun thở dài nhìn nó miêu tả rồi quờ quạng hết cả lên trong bất lực, buông vài câu ngăn cản mong nó bớt phấn khích

"Mà nãy giờ mình cứ ngờ ngợ sao nay Hyun khổng lồ vậy, hóa ra là mình nghĩ đúng thật! Còn mắt của Hyun nữa..."

"Rui!" lần này họ phát ra một âm thanh lớn hơn, mày cũng cau lại khiến Rui rụt cổ cười khì như mèo nhà bị mắng khi "lỡ tay" quẹt bình hoa của chủ xuống đất "Bình tĩnh đi, Rui, mình ở đây cho cậu nhìn mà chứ có đi đâu đâu" nói xong, nghe khá giống phàn nàn, nhưng đi cùng với đó là một nụ cười khẽ hòa lẫn tiếng thở dài, ánh mắt hạ xuống nhìn người trước mặt, dịu dàng. 

"Hihi, do cậu nhìn... ngộ ngộ nên mình thích thú quá, vậy để mình nhìn từ từ thôi nhé" nó nói, đáp lại bằng một nụ cười cùng ánh mắt cong veo lấp lánh phản chiếu những vì sao. Chợt, Rui để ý một thứ, con ngươi mở to ra đôi chút 
"Khoan đã Hyun nè, mắt xanh của Hyun, chỉ có một bên thôi sao?" 

Nó chớp chớp rồi khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn đánh lia lịa sang hai bên mắt của Hyun, hứng thú trong... im lặng 

"Ừm" Hyun nói "Mỗi người ở hành tinh tụi mình sinh ra sẽ có một màu mắt cố định riêng, của mình là màu xanh dương" 

"Vậy bên còn lại thì sao?" Rui nói, đồng thời chỉ tay về phía con mắt kia 

"Cái này thì..." họ từ tốn "màu mắt bên còn lại sẽ thay đổi dựa trên cảm xúc hiện tại của người đó, ví dụ như xanh dương là buồn bã, vàng là vui vẻ, hay xanh lá là ghen tị. Nhưng mà" Hyun ngắt quãng "thường họ sẽ có màu xám" 

"Tại sao vậy?" Rui tò mò lập tức hỏi lại

"Vì người của hành tinh mình thường không có cảm xúc" Hyun trả lời bình thản "Tụi mình lớn lên trong ghi chép học thuật, những báo cáo, kiến thức. Tụi mình làm những gì được dạy để làm, hoặc khi không biết nên làm gì thì điều đầu tiên, họ sẽ lấy sách vở ra xem hướng dẫn" 

Rui ngơ ngác một lúc, kẻ môi hạ xuống rồi hờ hững. Nó ngẫm nghĩ một chút, rồi nghĩ về mọi thứ. Chợt như nhận ra điều gì đó, tiếp túc quay lên nhìn Hyun, nhìn trực tiếp vào mắt họ 

"À nhưng như mình đã nói, không phải ai cũng không có cảm xúc. Như Haru này, hai mắt cậu ta thường vàng đều cả, cái màu vàng thật chóe và như đang kêu gọi người khác chú ý ấy, thật giống tính cách của cậu ta" khóe môi Hyun khẽ nhếch lên khi nói câu đó, nhưng qua thanh sắc được phát ra, dường như chẳng có chút gì là ác ý. Đang mãi nói đến lúc nhìn lại, thấy người bạn cùng bàn tóc đen nãy giờ cứ chăm chăm nhìn vào mắt mình, khiến da dẻ họ chợt ngứa ngáy, bên trong dâng lên những sóng trào câu hỏi
"Rui... nhìn gì thế? Mắt mình... đang là màu gì vậy?" 

"Hồng" Rui nói khẽ, vô hồn, như một con robot được thiết lập để phản hồi câu hỏi. Nhưng rồi, nó chợt lấy lại ý thức, khẽ lắc lắc đầu, mỉm cười tinh nghịch "Sắc hồng này đẹp quá nên mình cứ nhìn mãi. Màu hồng có ý nghĩa gì thế, Hyun?" 

Rui trong chiếc áo lông trắng buốt tựa khoác hết tuyết tháng 12 lên người, quanh cổ là chiếc khăn của họ, hai tay chắp ra đằng sau, nghiêng người về phía Hyun, khẽ nhón chân. 

Hyun thấy bên trong mình như có gì lạ lắm, một thiên thạch va vào một hành tinh khiến hành tinh đó vỡ ra, văng tung tóe, hàng ngàn mảnh phân tách lũ lượt rơi ào vào lòng họ. 

Hyun nuốt nước bọt, đầu quay sang nhìn về phía khác, chợt bật cười, đổi chủ đề 

"Hồi nãy mình có xem tiết mục của câu lạc bộ của Rui á, Rui nhảy trông... dễ chịu và muốn xem hơn những người khác, nhưng tiết mục vẫn có thể theo dõi" Rui hơi cau mày khó hiểu khi lần đầu tiên có người lại nhận xét như này, chẳng biết có phải khen không nữa "À với, bên cạnh mình là 2 người, họ dính lấy nhau, nắm tay, choàng vai rồi tựa đầu vào nhau trước cả khi tiết mục bắt đầu luôn á. Wumuti hay gọi mấy người như vậy là gì nhỉ? À, "cặp đôi"" 

Rui vẫn chưa hết thắc mắc vì sao Hyun chợt nói về chuyện này, nhưng những gì họ nói thì nó đều muốn nghe nên Rui không có ý kiến, tiếp tục im lặng chờ xem Hyun sẽ nói điều gì tiếp theo 

"À với, họ còn gọi nhau cái gì mà "jagi", "jagiya" nữa. Đó là gì vậy, Rui?" 

Lần này thì hai mắt nó chợt mở to thật sự, hai phím má đằng sau tấm khăn choàng cũng chợt ửng hồng, cổ họng có lẽ bị mùa đông làm cho nghẹt lại đôi chút

"Cái... cái đó" nó không biết vì sao bản thân chợt ấp úng, nhưng vẫn cố gắng trả lời họ "Thì kiểu, là tên gọi, biệt danh cho những người thích nhau í" 

"Thế nào là thích vậy, Rui?" 

Rui đã luôn mong chờ một ngày bản thân không còn là người phải chủ động bắt chuyện trước, luôn luôn đặt câu hỏi, luôn cố gắng kéo dài thời gian thêm một tí. Nhưng bây giờ đây, trước những câu hỏi dồn dập của Hyun, lần đầu tiên nó không chắc chắn liệu bản thân có đang muốn là người trả lời lại nữa không, dẫu nó luôn thích chia sẻ. 

"Thì kiểu, một người mà Hyun muốn ở bên cạnh người ta nè, sẽ vô thức muốn chăm sóc người ta, nhớ sở thích của người ta là gì, và thấy thoải mái vui vẻ khi đi cùng nhau ấy" 

Lần này thì tới lượt Hyun ngơ ra đôi chút. 

Rồi, họ lấy tay, vươn lên phía bên mắt đang ánh lên màu hồng mà chính họ chẳng thể nhìn thấy, nghe tiếng trái tim mình đập khẽ. 

Họ biết, họ vốn biết  thích là gì. Họ đã đọc qua các tư liệu ghi chép, hay như gần đây là đọc các sách tiểu thuyết mà Wumuti gợi ý. Nhưng, họ chỉ mới biết đến thôi, chứ chưa bao giờ thật sự hiểu cảm giác của cảm xúc đó là như thế nào. Hay ít nhất là trước đây. 

"Hồi trước Rui hỏi mình biệt danh cho Rui là gì nhỉ?" họ nói chậm rãi, rồi là quay đầu nhìn thẳng vào nó, dịu dàng "Vậy liệu mình có thể gọi Rui là jagiya không?" 

Học sinh dần dần thưa bớt ra khỏi hậu trường, Wumuti nhăn nhó chống tay vì không tìm thấy cả Hyun lẫn Rui, trong khi Haru một bên đứng ngoan ngoãn chờ đợi để cùng về với người bạn lớp trưởng. 

Tuyết đống thành từng lớp dày, nhưng vô thức sảy chân sẽ giẫm lên tuyết lún, rồi chìm vào trong đó mà chưa thề ngờ tới.


"Ừm" 

Rui mỉm cười gật đầu một cái, rồi đưa tay bá lấy vai Hyun 

"Mình không những biết múa mà còn biết hát nữa đó, mình hát mấy bài giáng sinh cho Hyun nghe nha! IT'S TIMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..."

Hyun không phản ứng gì để yên cho Rui bày mấy trò tinh nghịch của mình, trong khi nó bên này cố dùng hết âm lượng và nỗ lực rặn ra những âm thanh bắt chước người ta hát thính phòng, sau đó là rnb hay các thể loại khác nữa.

Vì là khoác vai Hyun từ đằng sau nên họ không biết, Rui bên này tâm trí một phần nép vào bóng đen dưới mặt tuyết, bâng khuâng rằng liệu tuyết có tưởng nhầm hiện tượng tự nhiên trở thành bản thân thực sự rơi xuống vì ai. Hay một người có thể làm những chuyện tương đồng với một người khác, nhưng tâm tư bên trong bọn họ là mỗi người một ý niệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co