𝗖𝗵𝗼𝗸𝗲𝗿 ✦ 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟎 𝐩𝐦
21:59
❝Nở hoa nơi ngực trái
Hoa cùng vì tình mà dần nhạt phai❞
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
10 giờ tối, trời đã sập màn che, mưa chẳng còn đọng lại chút vệt nào nhưng lòng ai vẫn vấn vương treo tâm trên đỉnh đầu. Ánh trăng chiếu toả như ai vẫn bận nặng lòng về người bên kia trời đêm. Jeong Jihoon cứ trực chờ muốn gọi đến một cuộc cho người bên kia nhưng lại sợ người ta phiền lòng. Rốt cuộc thật khó để quên đi một ai đó đã từng dạy ta cách yêu thương một người, để tình cảm dần nảy nở rồi đâm trồi khỏi mặt đất. Thứ tình cảm ấy còn đáng sợ hơn vạn điều trên thế gian. Bởi lẽ thứ tình cảm đó phát khởi từ thuở ban sơ cho tới khi nó đơm hoa đã trải qua cả trăm nghìn lần được yêu thương. Rất khó để quên đi điều ấy.
Tiếng chuông điện thoại cứ mỗi chốc lại vang lên, khiến tiếng lòng của cậu trai cứ rục rịch mãi không yên. Màn hình điện thoại chiếu sáng gương mặt của người kia nhưng lại le lói khiến người ta không khỏi quặn lòng khi cứ phải chờ mong ai đó đáp lời lại. Giọng nói ấy lại xé tan chút mơ hồ của Jeong Jihoon sót trong tâm trí.
"Jeong Jihoon, giờ này em còn chưa ngủ sao?"
Lại nữa rồi, giọng nói ấy từng là thứ khiến cậu trở nên mềm yếu đến nhường nào khi yêu, nhưng giờ đây lại có chút xa cách như cứa vào tim gan. Jihoon run rẩy, chẳng do con tim cậu đã quá nhạy cảm, không dám đối mặt với thứ tình yêu đã từng tồn tại với lẽ sống thường ngày của cậu, đã ghim sâu cả vào trong tiềm thức. Đến cả lúc ngủ mơ cậu vẫn nghĩ về anh đến rối bời.
"Em không ngủ được, vì bận nhớ đến trăng."
"Trăng càng rõ, càng sáng, càng chiếu rọi lại càng khó ngủ."
"Hãy để mây che khuất nó, giấc ngủ sẽ mềm mại hơn."
"Nhưng ánh sáng ấy vẫn mãi luẩn quẩn đâu đó ở góc khuất mà mây không che tới được."
"Nhưng Jihoon à, mình đã chia tay rồi mà."
Thật lạnh lùng xa cách khi ranh giới khoảng cách giữa hai người phải định vị bằng hai từ "chia tay". Nhưng cớ sao người kia vẫn nặng lòng đến thế, yêu nhiều đến thế, đến cả khi trong lòng vẫn nôn nao không ngủ được vẫn phải nén lòng để những lời yêu ấy chôn sâu trong gốc rễ, dẫu cho tâm can chẳng hề vui lòng. Dẫu vậy, tình yêu không thể là kiểu cân đo đong đếm xem ai yêu nhiều hơn, mà là xem thử cả hai có thật sự yêu trong cuộc tình.
"Phải, mình chia tay rồi nhỉ."
"Em biết nhưng em không thể quên đi được anh." - Lời ấy không thể nói, không thể giãi bày nỗi nhớ luôn trực trào như sóng vỗ về đêm, giận dữ, mềm mại, cô đơn, không thể nói hết thành lời, chỉ có thể cất giấu đi giữa khoảng trống, nơi mà thứ tình yêu ấy đã từng sinh ra.
"Ngủ sớm đi Jeong Jihoon."
"Hãy tự học cách nói yêu mình, và cũng hãy học cách để nói lời yêu với ai đó khác chứ không phải là anh."
Jihoon không thể nghe được chút dư âm nào còn sót lại, nó dứt khoát nhưng cũng thật mềm mỏng, khiến cho càng đau lại càng khó để dứt. Đừng dịu dàng với em như thế, nhưng cũng đừng xa cách với em đến vậy. Anh muốn em phải học cách để yêu ai khác, nhưng lại không chỉ em cách để quên đi một người mà em đã từng dành hết ruột gan để yêu.
Nhìn màn hình đã chợp tắt, giọng nói ấy không còn nữa, nhưng cớ sao tâm trí cậu vẫn quẩn quanh nắng ấm dịu êm của tình yêu nơi anh mang đến. Nó vẫn dịu dàng, nhưng chẳng biết giờ đã dành cho ai chưa. Trái tim cậu cứ đau đáu, chuyện hai đứa mình giờ lại chia ra làm hai, một kẻ cứ quay đi một kẻ cứ ngoảnh lại.
"Em không thể..."
"Không thể học cách yêu ai khác nữa nếu người đó không phải là anh."
Bao nhiêu là lời ấy chứa chan biết bao tâm sự nhưng đâu thể nói được, vì cuộc gọi ngắn ngủi giữa đêm đã tắt từ lâu ngăn cách. Cậu tự hỏi, đã bao lâu rồi mình chưa thấy ánh trăng dịu dàng hay ánh nắng ban mai có mùi hương của anh quẩn quanh bên chóp mũi. Chẳng còn biết mùi hương tóc của cậu trai kia luôn xoay quanh cuộc sống thường ngày của cậu. Thế giới từ khi không có anh đều bị đảo lộn. Chỉ còn em vẫn đứng chờ ở nơi đó, ngày ngày đợi ánh trời ban mai chiếu rọi tâm hồn.
Nhưng cớ sao
Hoa đợi mãi nắng chẳng về?
Mưa vẫn rơi nhưng ô che chẳng tới nữa?
•••
Tỉnh dậy sau cơn mê man thiếu đi hơi ấm, cả người Jeong Jihoon đến cả việc đi lại cũng chẳng muốn nữa. Cuộc sống của cậu cứ trôi qua kẽ tay từng giờ từng phút từng ngày, nhưng sao những khoảnh khắc ấy vẫn ngóng trông một bóng hình chưa hề phai nhạt.
Tiếng gọi tới chuông vang lên inh ỏi khiến cậu không khỏi có chút khó chịu. Chậm rãi bắt máy, màn hình hiển thị tên Kim Hyukkyu • người đồng đội từng đồng hành chung nơi cũ gọi đến, tiếng trầm khàn của cậu khiến cậu chàng bên kia khẽ hỏi.
"Mới dậy à?"
"Ừm."
"Chút nữa đi gặp bọn drx 2020 không? Lâu lắm rồi không gặp."
"Đợi chút, em tưới cái cây đã."
"Mày vẫn giữ cái cây từ hồi yêu thằng Sanghyeok à?"
"Anh nói nhiều quá, cúp đây."
"Ê!-"
Jeong Jihoon ngẩn ngơ nhìn cây hoa Chi Tử đinh hương trắng lay nhẹ trong gió. Nhân dịp kỉ niệm yêu nhau một năm, chính Sanghyeok đã quyết định đặt chậu hoa nhỏ xinh này bên ô cửa sổ, nơi luôn được nắng chiếu vào. Cành hoa hương thoang thoảng lại chợt khiến ai không kìm lòng được mà nhớ về một vài chuyện xưa cũ cứ ngỡ đã là chuyện cả trăm năm.
"Xinh ơi, anh mua hoa gì thế?"
"Này là hoa cẩm tú à?"
"Chihun ngốc, cẩm tú nào như vậy chứ."
"Là hoa Chi Tử đinh hương, ngụ ý cho sự khởi đầu của tình yêu, cảm xúc e ấp rung động của mối tình đầu."
"Là sự tái sinh, khởi đầu mới như tình yêu chúng mình."
Nhìn cái người nhỏ nhắn xinh xinh cứ mỗi chốc lại đung đưa theo nhịp thuyết giảng lại thấy đáng yêu và vô tư vô cùng. Cậu thật yêu những lúc được ngồi kế bên nghe bạn trai lớn tuổi hơn mình kè kè nói mấy chuyện trên trời dưới biển, dáng vẻ này thực là đáng yêu quá đi, làm trái tim mong manh của cậu thiếu niên mới lần đầu học yêu cứ rung rinh mãi thôi.
Tình đầu đối với ai cũng quả thật là khó quên, mãi đến khi sau này bỗng dưng ta nhớ tới, nó vẫn âm thầm lướt qua như một cơn gió xuân đầu mùa đem theo chút ấm áp và ngọt ngào của tuổi trẻ. Nhưng từ ngày nắng ấm của hoa Chi tử đi mất, chỉ còn lại một thân một mình nó chống đỡ với sự nâng niu còn sót lại của làn mưa. Trải qua nhiều chuyện, hoa chi tử cũng chẳng còn muốn nở nữa. Nhưng Jihoon vẫn chăm sóc, vẫn muốn níu kéo chút mảnh tình còn sót lại, tham lam kiếm tìm hình bóng người thương yêu trên hoa Chi tử nhỏ bé.
"Mong rằng sẽ có một ngày, Chi tử lại tái sinh, sống tiếp một kiếp đời không phải thiếu đi tình yêu của nắng mai."
Jihoon nhẹ nâng cánh hoa chi tử được chăm bẵm kĩ càng, rướn người hôn nhẹ lên cánh hoa trắng thanh tao, đẹp tựa như người con trai mà thiếu niên năm ấy đem lòng thương tới nặng lòng không thể phai nhoà bởi năm tháng.
Chỉ cần tin
Tin vào một điều gì đó với tấm lòng nhiệt thành
Hoa Chi tử sẽ nghe thấy và vì lẽ ấy mà nở cánh vì người.
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co