𝗖𝗵𝗼𝗸𝗲𝗿 ✦ 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐞𝐝 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟎 𝐩𝐦
22:00
❝Hoa trôi giữa dòng
Làn nước cùng vì hoa mà ngưng lại❞
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Thưở mới đầu yêu, con người ta vốn cứ ngây ngốc dại khờ, khi yêu cũng yêu hết lòng hết dạ. Jeong Jihoon chẳng nghĩ mình là kiểu người vì tình mà xoá mờ lý trí. Cậu nhóc ngây ngô tuổi niên thiếu mới ngày đầu được nếm chút vị ngọt đầu môi của tuổi trẻ nhưng lại là cay đắng hậu vị. Người bên kia mang đến nắng ấm quấn quýt không rời với hoa cỏ nơi cậu, nhưng nắng ấm ấy vốn dĩ trước nay chưa từng dành riêng cho cậu, chỉ là bông hoa lẽ mọn được hưởng vệt nắng sau cùng từ bông hoa mà nắng kia đã từng nâng niu. Jeong Jihoon biết, mình chỉ là cái bóng của người đến trước.
Nhưng vì nắng, hoa cũng nguyện mà ở lại. Dù lòng sao vẫn đau đáu nỗi niềm, nhưng tình yêu mà ai mang đến lại quá đỗi to lớn, làm phai nhoà đi nỗi đau ấy. Đến cả khi, cậu trai nhìn nét cười xinh của người con trai ấy đến ngây ngốc dại khờ, cũng quên mất nụ cười đó cũng từng dành cho kẻ khác. Bởi khi yêu một ai đó, người ta cũng sẵn lòng chờ đợi, nguyện ở lại để kiếm tìm hình bóng trong giấc mộng hằng đêm.
Chính vì yêu mà Jihoon học cách chấp nhận tất cả, yêu tất cả của anh, vì anh. Cậu yêu những giây phút bồi hồi xao xuyến mỗi sáng tinh mơ được người thương cuộn lại thành một cục bông trong lòng. Yêu những gì anh đã trao, từng nụ hôn lên chóp mũi chỉ như chuồn chuồn lướt nước, yêu những cái nắm tay đợi khoảnh khắc chuyển mùa, yêu nhưng lần hai ta cuồng si cuốn lấy nhau, trao đi tất cả không màng ngoài kia.
Khi ấy Jihoon như được ôm chầm lấy những gì trần trụi nhất, sâu kín nhất của đối phương, khiến cậu quên cả cách để hít thở. Yêu hết mình trong từng khoảnh khắc. Đó là cách để thương yêu và nâng niu một người.
Yêu là cả khi bao dũng những lần vô ý làm tổn thương lẫn nhau. Có những lúc ta lại sơ ý làm đau lòng đối phương nhưng lại chẳng nhận ra. Jihoon cứ mỗi khi nhớ đến mấy chuyện không vui giờ chỉ biết mỉm cười lắc đầu, vì có không vui cũng đã qua rồi. Anh vẫn nhớ những thói quen hằng ngày của cậu, vẫn nhớ vào đêm Giáng sinh ấm áp, môi kề môi, anh vẫn theo thói quen mà sẵn lòng vào bếp làm món súp gà ngô nấm.
"Anh nhớ Chihun thích món súp này nhất."
"Anh đã vào bếp sắn tay nấu cho Chihun đó."
Nhưng anh à, anh đâu biết em không hề thích món súp đó, chỉ là vì yêu anh, chấp nhận dù biết đó là món ăn mà anh thường làm cho người cũ, đau lòng đến mấy cũng vẫn học cách ăn. Vì nó chứa đựng tình yêu của anh, cậu không nỡ để tình yêu đau lòng chỉ vì những thứ vụn vặt, nhỏ nhen.
"Thế nào?"
"Ừm...rất ngon."
Mỗi lần nhìn vào ánh mắt long lanh đó, cái môi mèo cứ nhếch nhếch lên Jihoon lại mềm lòng không thôi, dù trong tâm trí vẫn não nề đến quằn quại. Cũng vì tình yêu quá lớn, lòng người lại càng dấn thân vào, lại càng phải cam chịu nỗi đau nhiều hơn.
Đến cả sau chia tay hay lúc còn yêu, Jihoon cũng chưa bao giờ trách anh, chỉ luôn tự trách do bản thân không thể yêu chiều anh như người trước kia đã từng làm. Hẳn cậu cũng chẳng nhận ra, vì Sanghyeok mà cậu đã thay đổi đi không ít, cũng chỉ vì một người mà lại tác động sâu sắc đến Jihoon đến thế. Tất cả là vì một chữ "yêu" này lại có thể khiến con người trải qua đủ loại hỉ nộ ái ố trong một kiếp đời.
Chỉ tội kẻ si tình vẫn mãi chìm đắm, không nỡ trách cứ kẻ đã tạo nên nỗi đau nhấn chìm chính mình.
Mỗi một phút được yêu Sanghyeok trong quá khứ, đến bây giờ Jihoon vẫn chẳng tài nào quên được. Hình bóng người con trai đẹp tới yêu kiều trong mắt kẻ si tình, chỉ trót một ánh mắt lại say cả một đời. Cái môi mèo chúm chím là nơi phát ra những thanh âm khiến cậu mềm người đi. Một kẻ khiến cho cậu điên vì tình, trở nên như con thú ranh mãnh khi được "yêu thương" vô bờ bến, anh luôn chiều theo mọi ý muốn của cậu bất kể thế nào.
"J-jihoon...ưn."
"Hức..chihun...nhẹ thôi mà."
"Ưng...hừ..."
Trách sao được, yêu của hắn đẹp đến vậy, ngoan đến thế, bảo sao hắn lại moi hết ruột gan cũng đem dâng cho người. Ánh mắt cũng đủ nói lên tâm trạng của một người, trong mắt của cậu thiếu niên chỉ toàn ái tình mông lung.
"Anh xem.."
"Anh như con mèo thế này, cứ rên hừ hừ."
"Dâm chết đi được."
"Kiểu này bề tôi xin chết vì ái tình."
"Yêu ơi."
"Em yêu Yêu nhiều lắm."
Ánh mắt mơ màng như loại bùa chú khiến con người ta chẳng thể nào dễ bề thoát được. Người ta cứ luẩn quanh trong ái tình, trong cạm bẫy được giăng mắc bởi kẻ tội đồ sẵn lòng giam mình nơi tối tăm, sâm thẳm nhất của tình yêu.
•••
Từ khi không có anh, em đã quên mất cách để sống như thế nào. Anh vội bỏ đi để mình em chơ trọi trong cái kén mà hai đứa mình từng ấp ủ. Anh để em chật vật trong cơn bão tố ngoài kia, không có tình yêu của anh, giờ sắc màu khắp thế gian bỗng trở nên nhạt nhoà, rơi vào dĩ vãng.
Mỗi lần nhớ anh đến không tài nào ngủ được, Jihoon lại buộc phải ép mình uống những chất xoa dịu chính mình, mong nhờ tác động từ bên ngoài để xoa dịu nỗi đau từ bên trong. Nhưng hỡi ơi, tâm bệnh gọi tên Sanghyeok nào có thể chữa dứt, nó vẫn để lại dư âm âm ỉ từng đêm khiến nhiều lúc Jihoon sợ mình hoang tưởng rằng, mình lại được yêu, được yêu bởi đối phương. Cậu luôn phải dối mình cả trăm cả ngàn lần rằng anh cũng yêu mình, không, không còn yêu mình nữa. Cảm xúc ấy cuộn trào không yên mà lại càng dữ dội, dần khiến trong cậu nảy sinh bách bệnh.
Nhìn trời đất, nhìn cây cỏ, lại nhìn chính mình, một thân xác xơ đến đau đớn tâm can, chai sạn về mặt cảm xúc. Jihoon đã phải khổ sở thế nào để tồn tại qua những ngày không có anh ở bên. Cậu muốn cào nát bấy ranh giới vô hình ấy, muốn gào thét cả trăm cả ngàn lần rằng em yêu anh đến điên dại, đến ngu ngơ, dại khờ, dẫu vậy vẫn muốn chờ anh, vẫn muốn yêu anh, vẫn muốn trải lòng mình. Và vẫn mong tình mình lại trồi lên từ mặt đất, nơi hoa Chi tử lại trắng muốt toả hương.
Em nhớ, thật sự rất nhớ anh, không xin anh quay về, mà xin anh hãy một lần nữa nắm tay kéo em đến một nơi mới chỉ có hai đứa mình, ta sẽ làm lại từ đầu hay nối tiếp câu chuyện còn đang dang dở?
Giọt nước mắt trực trào không điểm tựa, lòng không sao khỏi đau đáu, không kìm được mà nghĩ về người kia.
❝Nếu bạn khóc vì mặt trời đã rời khỏi bạn, nước mắt sẽ ngăn bạn thấy được những vì sao.❞ • R.Tagore
Ở đâu đó phía bên kia màn trời, có cây lan Chi tử đã bắt đầu nảy mầm, và cũng có ai đó đã ngoảnh lại lắng nghe.
"Anh cũng nhớ em."
"Cũng yêu và thương."
"Nhưng anh không biết mình còn có đủ dũng khí để yêu em thêm lẫn nữa hay không."
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co