Truyen3h.Co

𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙧𝙖𝙛𝙩 ✩ 𝙩𝙚𝙚𝙩𝙚𝙚𝙥𝙤𝙧

2- 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙮𝙤𝙪𝙧.

0swties_

Điều tàn nhẫn nhất không phải là mất đi người mình yêu thương, mà là phải tiếp tục sống cùng với một khoảng trống không biết nên gọi tên như thế nào. Por nghĩ rằng có lẽ cả đời này anh cũng sẽ chẳng thể nào hiểu được tại sao người con trai vẫn còn ôm anh trong lòng vào buổi tối hôm trước, vẫn nói yêu anh, vẫn hứa sẽ không bao giờ để anh phải chịu tổn thương lại có thể biến mất mà không để lại bất kỳ lời giải thích nào.

Sáng hôm đó khi tỉnh dậy, Por vẫn vô tư nghĩ rằng Teetee có tiết học nên đã đến trường trước. Anh chẳng mảy may nghi ngờ điều gì, chỉ nhắn cho cậu một tin hỏi xem hôm nay có về ăn tối cùng nhau không.

Nhưng đến chiều, tin nhắn ấy vẫn không nhận được hồi âm. Anh kiên nhẫn nhắn từng tin nhắn, gọi từng cuộc điện thoại, chỉ để chắc chắn rằng người anh thương vẫn bình an. Nhưng đáp lại anh chỉ là những hồi chuông kéo dài trong vô vọng.

Vài ngày trôi qua, vẫn không có một chút tin tức nào về Teetee. Por đành phải tìm đến trường cậu, tìm đến những nơi cả hai từng đi cùng nhau. Tìm đến những quán ăn quen thuộc, những con đường hai người từng đi qua, thậm chí hỏi cả bạn bè của Teetee với một hy vọng nhỏ nhoi rằng có ai đó biết cậu đang ở đâu. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu.

Cho đến khi Por tìm được căn nhà ấy.

Anh vẫn nhớ như in cảm giác khi đứng trước cánh cổng ngày hôm đó. Trời mưa rất lớn, nước mưa thấm ướt cả vai áo khiến cho bàn tay của anh lạnh buốt. Nhưng trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chỉ cần được gặp Teetee, chỉ cần nhìn thấy cậu vẫn bình an thì mọi chuyện có như thế nào cũng được.

Por nhấn chuông với hy vọng người bước ra sẽ là người anh đã tìm kiếm suốt những ngày qua. Nhưng khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt anh lại là một người hoàn toàn xa lạ.

"Cậu là Por?" Người đàn ông đứng trước mặt anh, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng, hai tay thản nhiên đút vào túi quần.

"Dạ vâng, cháu muốn gặp Teetee." Por cố giữ giọng mình bình tĩnh.

"Đừng tìm nó nữa, Teetee không muốn gặp cậu." Chỉ một câu nói cũng đủ khiến lồng ngực anh nặng trĩu.

Người đàn ông nhìn anh, giọng nói vẫn đều đều: "Teetee còn phải học. Nó còn tương lai của nó. Cậu nghĩ chuyện hai đứa tiếp tục như thế này sẽ không ảnh hưởng đến nó sao?"

Por siết chặt hai tay đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt. Anh muốn hỏi Teetee đang ở đâu, muốn nói rằng anh không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần được gặp cậu một lần, nhưng rồi câu nói tiếp theo liền khiến Por im lặng.

"Nếu cậu thật sự thương nó, thì đừng bắt nó phải lựa chọn giữa cậu và gia đình."

Por đứng chết lặng dưới cơn mưa, anh đã từng nghĩ mình có thể chống lại tất cả. Nhưng nếu việc anh cố chấp ở lại khiến Teetee phải lựa chọn giữa người mình yêu và gia đình, vậy anh còn có thể ích kỷ đến mức nào?

Rất lâu sau, anh ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe.

"Cháu hiểu rồi, nhờ bác nói lại với em ấy. Đừng bỏ bữa, cũng đừng thức khuya quá và nhớ giữ gìn sức khỏe." Từng lời nói được Por thốt ra một cách khó khăn, giọng anh khàn đi vì cố kìm nén cảm xúc.

"Cháu hứa sẽ không để em ấy nhìn thấy cháu nữa."

"Cảm ơn cậu. Nếu sau này có khó khăn gì, cứ liên lạc với tôi."

Cánh cửa chậm rãi khép lại trước mắt anh. Đến khi tiếng khóa cửa vang lên, Por vẫn đứng yên tại chỗ. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, từng giọt nước lạnh buốt thấm qua tóc, qua vai áo, nhưng anh chẳng còn tâm trí để quan tâm.

Por ngẩng đầu nhìn lên căn nhà trước mặt, anh biết Teetee đang ở đâu đó bên trong. Có lẽ chỉ cách anh vài bước chân, có lẽ cũng đang nhìn về phía cánh cửa này, nhưng anh không thể bước vào. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng dường như mọi thứ bây giờ đều đang tan vào tiếng mưa.

Vào giây phút anh quay lưng rời đi, cũng là lúc Teetee bị đẩy vào những ngày tháng tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình.

Mấy ngày qua, cậu gần như bị nhốt trong chính căn nhà của mình. Điện thoại bị tịch thu, mọi cách liên lạc với bên ngoài dường như đều bị cắt đứt. Teetee không biết Por đã gọi cho mình bao nhiêu lần, nhắn cho mình bao nhiêu tin, cũng không biết được anh có lo lắng hay sẽ chạy đi khắp nơi để tìm mình hay không.

Teetee chỉ có thể ngồi bên cửa sổ, hết lần này đến lần khác chỉ để chờ đợi một bóng hình xuất hiện. Cho đến hôm nay, người mà Teetee mong nhớ đang đứng ngay trước mắt, ngay khi nhìn thấy anh mọi lý trí trong đầu cậu đều biến mất.

Teetee bật khóc, lập tức chạy xuống cầu thang. Đôi chân vốn đã mềm nhũn vì nhiều ngày bị giữ trong phòng gần như không còn chút sức lực nào nhưng Teetee vẫn cố chạy. Cậu chỉ sợ nếu mình chậm một chút, Por sẽ bỏ cậu đi mất.

"Ba." Teetee chạy xuống, vừa khóc vừa cầu xin ba cho mình được gặp Por.

"Con xin ba, cho con gặp anh ấy đi."

"Chỉ một lần này thôi, con xin ba." Cậu gần như không thể nói thành câu vì tiếng nấc.

Teetee đã hứa rằng cậu sẽ không bỏ đi, sẽ không làm bất cứ điều gì khiến gia đình phải lo lắng. Cậu chỉ muốn được gặp Por một lần, muốn tự mình nói cho anh biết rằng cậu chưa từng muốn rời xa anh. Rằng những ngày qua cậu không hề biến mất vì không còn yêu anh. Rằng cậu cũng đã nhớ anh đến mức gần như phát điên. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại vẫn chỉ là một câu trả lời lạnh lùng.

"Không được."

"Làm ơn đi mà ba, con hứa sẽ nghe theo sắp xếp của ba. Xin ba cho con gặp anh ấy một lần thôi." Teetee van xin, đưa tay níu lấy tay áo ba mình.

"Đem cậu chủ lên phòng đi."

Hai người lập tức bước đến giữ lấy Teetee, cậu lúc này chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Teetee cố vùng ra, cố gọi tên Por thêm một lần nữa, nhưng giọng nói đã khàn đặc sau những ngày dài chỉ biết khóc và cầu xin. Teetee để mặc cho mình bị kéo lên cầu thang, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Những âm thanh xung quanh bắt đầu xa dần, cơ thể nặng trĩu như không còn thuộc về chính mình.

Mấy ngày qua đã lấy đi quá nhiều sức lực của Teetee, cậu gần như không chịu ăn gì, đêm nào cũng thức trắng chỉ để ngồi bên cửa sổ. Đến lúc này, cơ thể cuối cùng cũng không thể chịu đựng được thêm nữa, Teetee chỉ kịp nghe tiếng bước chân phía sau mình trước khi đầu óc hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Có lẽ Teetee thật sự đã hao mòn kể từ ngày rời xa Por, không phải chỉ vì những ngày bị giữ lại trong căn nhà này. Mà bởi vì từ khoảnh khắc buộc phải rời khỏi vòng tay người mình yêu, một phần trong cậu dường như cũng đã chết đi.

"Por." Giọng nói bên cạnh vang lên kéo anh ra khỏi dòng ký ức.

Por chớp mắt vài giây rồi mới nhận ra mình vẫn đang ngồi ở đây, giữa căn phòng quen thuộc chứ không còn đứng dưới cơn mưa năm ấy nữa.

Đã ba năm rồi, ba năm kể từ ngày anh rời khỏi căn nhà ấy, và cũng đã ba năm kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy Teetee.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Por chưa từng quay trở lại Thái Lan. Ban đầu là vì anh nghĩ mình cần thời gian để quên đi. Por nghĩ chỉ cần thời gian đủ lâu thì con người ta rồi sẽ học được cách buông bỏ. Nhưng Por đã sai, có những người không phải cứ xa nhau là sẽ quên. Có những tình yêu càng cố chôn sâu nhưng đến một ngày chỉ cần một ánh mắt, một giọng nói, một ký ức quen thuộc cũng đủ khiến tất cả những cảm xúc cũ ùa về.

"Làm gì mà cứ như người mất hồn vậy mày?"

Por đang thu dọn vài món đồ trên bàn thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn Jay đang đứng tựa lưng vào khung cửa. Hai người đã làm việc cùng nhau từ lúc Por sang nước ngoài, thậm chí đã từng sống chung với nhau một khoảng thời gian, có lẽ vì vậy mà Jay hiểu Por hơn những người khác. Jay biết Por có thói quen cắm đầu vào công việc mỗi khi trong lòng có chuyện không vui, những lúc như vậy Por sẽ chẳng buồn ăn uống mà chỉ im lặng thu mình lại.

"Không có gì đâu." Por trả lời rồi tiếp tục thu dọn.

"Về Thái nhớ ăn uống đầy đủ đó, đừng có bỏ bữa dùm cái."

Jay vừa nói vừa nhìn Por một lượt từ đầu đến chân, khẽ nhíu mày: "Nhìn bản thân mày xem, có khác nào bộ xương không?"

"Tao biết rồi, mày cứ lảm nhảm mãi."

"Vậy mà còn không lọt lỗ tai của mày, con người chứ có phải cái máy đâu mà cứ cắm đầu làm việc mãi, bản thân thì không lo."

Por bật cười trước sự cằn nhằn của đứa bạn, anh biết Jay nói vậy cũng chỉ vì lo cho mình. Suốt những năm qua, nếu không có người này bên cạnh nhắc nhở, có lẽ Por đã chẳng nhớ nỗi việc mỗi ngày cần phải ăn đủ ba bữa, hay là cho bản thân mình có thời gian nghỉ ngơi.

"Hay mày theo tao về Thái luôn không?"

"Mày khỏi thách, thu xếp xong việc bên này là tao bay qua đấy." Jay nhướng mày, đáp lại.

Chuyến bay trở về Thái Lan đáp xuống vào một buổi chiều cuối tuần. Por kéo vali bước ra khỏi sân bay, chen chúc giữa dòng người đông đúc. Thái Lan vẫn vậy, không khí vẫn nóng và đường phố vẫn đông đúc như thường lệ. Chỉ có Por là thay đổi, anh không còn giống như ngày trước nữa.

Ngày đó, Por chọn cách rời đi vì anh không đủ sức để đối mặt với thực tại nghiệt ngã. Por cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ quay lại nơi đầy đau thương này nữa, nhưng đến cuối cùng anh vẫn trở về. Lần này, Por không trốn tránh nữa, anh chọn cách đối mặt với tất cả mọi thứ, đối mặt với thứ cảm xúc hỗn độn mà ngày đó anh đã không đủ dũng cảm để níu giữ.

Por bắt đầu gặp những người bạn cũ, trở lại những nơi mà mình đã từng đi qua hàng trăm lần. Mọi người đều hỏi thăm anh về cuộc sống ở nước ngoài, về công việc và những năm tháng đã qua. Có vẻ họ khá bất ngờ về việc anh rời đi đột ngột, nhưng Por chỉ cười, đáp lại vài câu vu vơ rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

May mắn thay là không ai nhắc lại chuyện cũ.

Vì có những vết thương tưởng chừng đã dần lành lặn theo năm tháng, nhưng chỉ cần có ai đó vô tình chạm vào, chúng vẫn sẽ âm ỉ đau như thể chưa từng biến mất.

ᝰ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co