1- 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙮𝙤𝙪𝙧.
Teetee từng nghĩ điều đáng sợ nhất trong tình yêu của cậu và Por là một ngày nào đó, anh sẽ không còn yêu cậu nữa. Nhưng mãi về sau này, Teetee mới hiểu rằng có những thứ còn đáng sợ hơn điều đó gấp trăm ngàn lần. Đối với Teetee, thì chỉ cần cả hai đủ bao dung và đủ tin tưởng nhau, thì dù phía trước có bao nhiêu thử thách, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Hơn hết, cậu cũng tin rằng tình yêu có thể giải quyết được mọi thứ, tin rằng chỉ cần Por vẫn còn yêu cậu, còn cậu vẫn nắm chặt tay anh, thì chẳng có điều gì có thể khiến hai người rời xa nhau.
Cho đến khi Teetee dần nhận ra rằng tình yêu của họ không phải là thứ duy nhất có quyền quyết định việc cả hai có thể ở bên nhau hay không.
Buổi sáng hôm đó vốn chẳng có gì đặc biệt, Por vẫn nằm chiếm gần hết chiếc giường như mọi khi, một chân vắt ngang qua người Teetee, mái tóc rối tung vì vừa tỉnh giấc. Anh chẳng buồn để ý đến dáng nằm của mình, chỉ lười biếng dựa vào đầu giường, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính trên tay.
Teetee nằm bên cạnh, im lặng nhìn anh. Cậu ngước nhìn đôi mắt còn ngái ngủ của Por, nhìn những sợi tóc lòa xòa trước trán, nhìn dáng vẻ bình thản đến mức quen thuộc ấy, rồi bất chợt nhớ về những ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Năm đó, Teetee chỉ là một sinh viên năm nhất. Cậu vô tình bắt gặp Por ở trường vào một buổi chiều rất bình thường, chẳng hề lãng mạn hay đặc biệt như trong tiểu thuyết thường viết mà chỉ đơn giản là một cái chạm mắt. Vậy mà Teetee đã đem hết tấm lòng và chân thành của mình dâng cho người ta.
Teetee đã mất một khoảng thời gian khá lâu để theo đuổi Por. Lâu đến mức đôi khi Por phải tự hỏi rằng cậu lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn đến vậy. Teetee đã tìm đủ mọi cách để xuất hiện bên cạnh anh, kiên trì từng chút một. Cho đến một buổi chiểu đẹp trời, Por cuối cùng cũng chịu gật đầu trước lời tỏ tình của cậu.
Từ cái gật đầu đó tính đến nay cũng đã hơn hai năm, một khoảng thời gian đủ để một người trở thành thói quen không thể thiếu của người kia.
Hiện tại, Teetee đã là sinh viên năm tư, còn Por đã tốt nghiệp và có cho mình một công việc ổn định. Tuy cuộc sống của cả hai không giống nhau hoàn toàn, nhưng vẫn vừa vặn đến kỳ lạ. Ít nhất, Teetee đã từng nghĩ như vậy.
Cậu khẽ nhích người, vòng tay ôm lấy eo Por rồi vùi mặt vào người anh làm nũng như một đứa trẻ. Por vẫn không rời mắt khỏi màn hình, theo thói quen đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của Teetee.
"Sao không ngủ thêm đi."
"Anh không ôm làm sao em ngủ được."
"Đồ con nít."
Chỉ một câu đơn giản như thế cũng đủ khiến khóe môi Teetee cong lên. Cậu nhắm mắt lại, ôm Por chặt hơn một chút, cảm nhận hơi ấm của anh.
Những ngày sau đó vẫn trôi qua bình thường cho đến một buổi tối nọ.
Cả hai nằm dài trên sofa, xem bộ phim mà họ đã hẹn sẽ xem cùng nhau từ tuần trước. Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thoại đều đều phát ra từ màn hình tivi và ánh sáng nhấp nháy phủ lên gương mặt hai người.
Teetee nằm sát bên Por, đầu tựa lên vai anh. Một lúc lâu sau, chẳng biết vì bộ phim hay vì một ý nghĩ nào đó vừa thoáng qua trong đầu, cậu đột nhiên lên tiếng.
"Sau này anh muốn sống ở đâu?"
Por đang chăm chú xem phim cũng phải quay sang nhìn cậu.
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Thì anh trả lời em đi."
"Ở đâu cũng được, miễn là nơi đó có em." Por trả lời ngay, như thể chẳng cần phải suy nghĩ.
Teetee nghe xong thì bật cười, cậu không nói gì mà chỉ nghiêng người, đặt một hôn nhẹ lên má anh, Por theo thói quen vô thức nhắm mắt lại ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn. Ngay khi nụ hôn vừa dứt, anh chỉ khẽ cười rồi quay lại tiếp tục xem phim, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của người bên cạnh.
Ánh mắt của Teetee lúc này không còn hướng về màn hình nữa. Cậu chỉ nhìn Por, nhìn thật kỹ hàng mi đang lay động theo từng cái chớp mắt của anh. Nhìn sống mũi quen thuộc, đôi môi thi thoảng sẽ mấp máy theo từng lời thoại, hoặc là sẽ vô thức cong lên trước những tình tiết trong phim.
Teetee cẩn thận ngắm nhìn người mà cậu đã yêu suốt hai năm qua, cậu không hiểu tại sao bản thân lại nhìn anh lâu đến vậy, càng không hiểu tại sao lồng ngực lại bất chợt đau đến thế. Cho đến khi một giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ trượt xuống gò má. Teetee khẽ chớp mắt, vội vàng lau đi như thể sợ Por phát hiện, cậu cũng không biết mình đang khóc vì điều gì. Có lẽ chỉ là một cảm xúc thoáng qua, hoặc có thể là vì câu nói vừa rồi của Por khiến cậu hạnh phúc đến mức bật khóc.
Hoặc cũng có thể là ở một nơi nào đó rất sâu trong lòng, Teetee đã linh cảm được rằng những lời này rồi sẽ trở thành thứ mà cậu phải bám víu vào để tiếp tục sống những ngày tháng sau này.
Teetee không nói gì mà chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy Por chặt hơn. Chặt đến mức gần như muốn đem người trước mặt khắc sâu vào từng mảnh ký ức của mình. Por có hơi bất ngờ trước cái ôm đột ngột ấy, nhưng cũng chẳng hỏi gì. Anh chỉ đưa tay xoa nhẹ lên tóc Teetee, mắt vẫn hướng về màn hình.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì."
Teetee vùi mặt vào hõm cổ anh, cố giấu đi đôi mắt đã đỏ lên.
"Chỉ là tự nhiên muốn ôm anh thôi."
Por bật cười, bàn tay vẫn chậm rãi vuốt tóc cậu.
"Đồ ngốc, anh cũng đâu có đi đâu được."
Chợt tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, âm thanh đột ngột vang vọng giữa căn phòng khiến cả hai có chút giật mình. Teetee buông Por ra rồi đưa tay với lấy điện thoại, nhưng ngay khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, nụ cười trên môi cậu lập tức vụt tắt. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi cuộc gọi kết thúc. Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần thứ hai.
Por nhìn sang, khẽ hỏi: "Sao em không nghe đi?"
"Anh nằm đây chờ em nhé, em nghe rồi quay lại ngay." Teetee ngồi dậy, cố nở một nụ cười để che đậy vẻ bất thường trên mặt rồi cầm điện thoại rời đi.
Càng đi xa, tiếng tivi phía sau càng nhỏ dần. Đến khi chắc chắn Por không thể nghe thấy cuộc trò chuyện, Teetee mới dừng lại ở, cậu đứng tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu rồi mới nhấn nút nghe máy.
"Con làm gì mà ba gọi không nghe máy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay lập tức, lạnh lùng đến mức khiến lòng bàn tay Teetee vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại.
"Con bận"
"Chuyện ba nói với con đã tới đâu rồi, hay là con muốn ba phải dùng biện pháp mạnh."
"Ba cho con thêm chút thời gian nữa được không?" Giọng Teetee thấp xuống, gần như là van xin.
"Thời gian qua là quá đủ rồi, nếu con còn không nhanh chóng kết thúc chuyện này thì đừng trách ba. Con thừa biết ba có thể làm được những gì, thậm chí là khiến người đó biến mất khỏi cuộc sống của con mãi mãi"
"Ba để anh ấy yên được không"
"Nó có yên ổn hay không, điều đó tùy thuộc vào con"
Cuộc gọi kết thúc nhưng Teetee vẫn đứng bất động. Chiếc điện thoại từ từ trượt xuống khỏi tai, cậu chưa bao giờ sợ việc mình phải từ bỏ điều gì đó. Nhưng nếu cái giá của việc giữ Por lại là khiến anh gặp nguy hiểm, Teetee biết mình không thể đánh cược.
Bởi vì người cậu yêu nhất trên đời đang ở ngay phía sau cánh cửa kia. Và lần đầu tiên, Teetee hiểu rằng đôi khi yêu một người không phải là cố hết sức để giữ họ ở lại, mà là phải đủ nhẫn tâm để buông tay, nếu đó là cách duy nhất để họ được bình an.
Đêm hôm đó, cả hai vẫn nằm cạnh nhau trên chiếc giường quen thuộc. Por thả lỏng người để Teetee ôm lấy mình, hoàn toàn không biết rằng vòng tay đang siết quanh eo anh lúc này đã mang theo một nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời. Lồng ngực cậu dần nặng trĩu khiến cho từng nhịp thở trở nên khó khăn hơn.
Chỉ đêm nay nữa thôi, cậu sẽ không còn cơ hội ôm anh như thế này nữa.
Teetee nhắm mắt, cố ghi nhớ cảm giác này. Cố khắc sâu vào lòng hơi ấm quen thuộc, cảm nhận mùi hương trên tóc anh và nhịp thở đều đặn ngay trước ngực mình. Những điều vốn đã trở nên quá đỗi bình thường trong suốt hai năm qua, đến tận lúc này lại khiến cậu đau đến mức không dám nghĩ rằng mình sẽ phải từ bỏ tất cả.
"Anh ngủ chưa."
"Sao vậy?"
Teetee nhìn anh thật lâu, ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng có điều nào đủ can đảm để thốt ra.
Teetee muốn nói rằng cậu yêu anh rất nhiều.
Muốn nói rằng cậu chưa bao giờ hối hận vì đã theo đuổi anh.
Muốn nói rằng hai năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, và cho dù có phải lựa chọn lại thì cậu vẫn sẽ chọn yêu anh.
Hơn hết, Teetee muốn hỏi nếu một ngày cậu không còn ở bên cạnh nữa thì anh có nhớ cậu không?
Nhưng rồi Teetee chỉ có thể gói gọn tất cả lại trong một câu nói.
"Dù sau này có ra sau đi nữa, em chỉ muốn anh biết rằng. Em yêu anh, luôn luôn yêu anh."
"Anh biết mà."
"Anh không được quên đâu đấy."
"Anh hứa."
Teetee cố nén lại tiếng nghẹn nơi cổ họng, siết chặt vòng tay hơn rồi vùi mặt vào mái tóc của Por. Còn Por chỉ đơn giản nghĩ rằng Teetee đang làm nũng, anh đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng cậu, chậm rãi vuốt ve như cách anh vẫn thường làm mỗi khi Teetee mệt mỏi.
Đêm đó, Teetee không ngủ.
Cậu chỉ im lặng nằm ôm Por cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển màu. Teetee biết điều đó rồi sẽ đến, giây phút mà cậu phải nhẫn tâm rời đi để bảo vệ tình yêu duy nhất của đời mình.
Bàn tay đặt trên lưng Por dần trở nên nặng nề hơn. Teetee khẽ dịch người, cố gắng di chuyển thật nhẹ để không làm Por tỉnh giấc. Sau khi đặt anh nằm ngay ngắn trên gối, Teetee mới cẩn thận ngồi xuống mép giường, cậu cuối nhìn rồi nắm lấy đôi bàn tay mà cậu đã nâng niu suốt hai năm qua.
Làm sao mà có thể không đau lòng được kia chứ, người mà cậu thương đang ở ngay trước mắt kia mà.
Teetee cố nén những uất nghẹn trong lòng, nhẹ nhàng nâng bàn tay Por lên rồi đặt một nụ hôn thật lâu lên đó. Sau cùng, cậu rướn người lên phía trước rồi hôn nhẹ vào trán anh.
"Em xin lỗi." Giọng Teetee run đến mức gần như vỡ ra.
"Em nhất định sẽ quay lại tìm anh, em hứa đấy." Câu nói từ miệng Teetee bây giờ nhỏ đến mức chỉ có chính cậu nghe thấy.
Teetee đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cậu vẫn im lặng ngồi đó thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Teetee không dám quay đầu lại mà chỉ cố gắng bước thẳng về phía cánh cửa, bởi vì Teetee biết nếu bản thân quay đầu lại thì tất cả dũng khí mà cậu đã cố gắng gom góp suốt thời gian qua sẽ lập tức vỡ tan.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại thì cũng là lúc Teetee đã rời đi. Để lại Por vẫn đang say giấc trên chiếc giường quen thuộc của cả hai. Anh vẫn thở đều, lồng ngực phập phồng trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng chỉ vài phút trước thôi, người vẫn luôn nằm cạnh mình mỗi đêm đã lặng lẽ rời đi.
Có thể sáng mai khi tỉnh giấc, Por sẽ theo thói quen đưa tay tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Sẽ vô thức gọi tên ai đó như thường lệ, nhưng lần này sẽ không còn ai đáp lại anh nữa. Lúc đấy mọi thứ chỉ còn lại một khoảng lặng đến nhói lòng, như thể mọi dấu vết của người kia chưa từng tồn tại.
Và anh sẽ không bao giờ biết được, vào giây phút quay lưng rời đi, người thương của anh đã đau đớn đến nhường nào. Cậu đã yêu anh bằng tất cả sự chân thành của một đời người, nhưng lại chẳng thể dùng tình yêu ấy để ở lại bên anh. Thứ duy nhất mà Teetee có thể để lại cho anh là một tình yêu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng có lẽ bây giờ cậu đã không còn đủ sức níu giữ để hai người được ở lại bên nhau.
ᝰ.
"still your" textfic he thì "still your" bản này cũng phải he.
to be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co